Người ơi! xin một nụ cười!
Nếu mai sóng vỗ bên đời chao nghiêng,
Có không? lẽ sống điềm nhiên.
Trăm năm gác mộng ưu phiền nhẹ tênh!
Non xanh nước chảy không lời
Phật ngôn vi diệu bao la
Mấy mùa trăng, hợp tan sinh tử
Vô thường nước chảy xuôi dòng
Gối đầu lạnh tiếng quạnh lòng hư linh
Vạn pháp lẽ vô thường
Nhân thiên niềm hoan hỷ
Đón người đến điềm nhiên !
Xin thành tâm đãnh lễ!
Xin thành tâm đãnh lễ!
Bậc trời người tựa nương !
Không có gì còn lại,
là tấm lòng bồ tát
gieo hạt lành muôn phương
Dẫu tàn hoa vẫn nở
Xin cảm ơn hơi thở
Hải trình... người quá giang
Như núi có bảo tháp
Đoá tâm dâng hương hạnh
Duyên sanh hương bình yên!
Người dị giản Hương tâm thanh khiết
Dầu vật đổi sao dời
Xin cảm ơn! bóng cả
Tươi mát những mảnh đời!
Ta về qua phố vắng
Chân bước đông, từ tạ
Lạc tâm... cảm đất trời!
Nguyện xưa không tiếng không lời
Địa đàng rung cảm sáng ngời đại bi!
Tuyết sương bão tố tăng kỳ
Từ tâm vô lượng sá gì thiên nan!
Xả tâm cứu độ ba ngàn
Lệ trời dâu biển sen vàng tuệ ân!
Trăng về soi sáng bước chân
Nguồn trong bến giác núi rừng vang ca
Lay động sương long lanh!
Đón ngày mới sương tan
Quanh đây hơi se lạnh
Chào ngày mới bình an!"
Én vui khung trời lượn
"Ong bướm nhụy vờn hoa
Đàn chim vui ca hát
Thiên nhiên sống chan hòa! "
"Đò đưa chơi bến sông
Thuyền trôi nước vô tình
Quanh đây thinh vắng quá
Con trăng cùng sang sông!
VỌNG ĐÒ
Nỗi khổ niềm đau bán bao nhiêu?
Kẻ ở người đi bóng đổi chiều
Ở đây sương sớm loang màu nắng
Trên sông hoa nở bến tịch liêu
Gửi gió đưa trăng lưu hương hạnh
Bền tâm vững trí tuệ vô tranh
Cập bến bè xuôi hai dòng chảy
Huyền "không"nhất hướng khúc độc hành!
Dầu vật đổi sao dời
Nụ cười vẫn tinh khôi
Xin cảm ơn ngày tháng
Phận thênh thang mây trời!
No comments:
Post a Comment