CÔ ĐƠN
Hỡi ngàn năm bóng tối
Nguồn cội của bình minh
Người ru đời bằng khúc hát lặng im thần thánh
Hay đời nép vào đêm...để quảy gánh ưu phiền?
Em gối đầu lên bóng đêm để thấu thị tâm hồn hay tắm gội nỗi cô đơn đung đưa từng sợi nắng? Khi ảo ảnh cuộc tình lảng vảng phía hoàng hôn.
Những giọt lệ trào tuôn sao không là giọt sương mai trong vắt. Em nghĩ gì khi ghì chặt vào lòng một trái tim rát bỏng nhịp tình không!
Âm nhạc của bóng đêm là dạ khúc êm đềm cho lung linh ngày mới. Cô đơn trong bóng tối là cũ điệu cuồng quay trên sàn nhẩy...muộn phiền .
Ôi! Đêm cô miên về đâu
Một cánh đò rung một nẻo cao
Đường về sương lạnh buốt chiêm bao
Rưng rưng suối hát lời khe cạn
Hồn tro than ngấn lệ phương nào
Một bóng thuyền chao một nẻo xa
Đường về cát bụi lấm phôi pha
Mượn vầng trăng khuyết soi cổ độ
Giọt hư vô chạm buốt hiên nhà
Ta về nghe lá thơ đầu cây
Chiều thu phất nhẹ bóng lưu đày
Dưới chân hồn cỏ hờn sa mạc
Trên trời mây xám lững lờ bay
Khụy gối mòn vai cõng lời thề
Chuông rền dốc núi dội lê thê
Có con bướm nhỏ luồn hiu hắt
Lách mù sương bạc cánh bay về
Nhóm củi vườn khuya thắp lửa tàn
Nghe hồn phố cũ dệt lầu hoang
Choàng mơ thấy mộng rung trong tóc
Bóng chiều xưa bạt núi phiêu ngàn
(5.12.2017)
Nghìn xưa sau vạn đại
Bài ca đời khắc khoải điệu nương dâu. Ta vẫn chờ em trên chuyến tàu của khổ đau và hạnh phúc. Cuộc tao phùng về đền thẳm của tình yêu.
Từ mặt đất rong rêu, dòng sông em là lệ khúc yêu kiều. Ta vẫn chờ em khi sóng triều dâng lên trong đáy mắt, đỉnh cao và vực thẳm, chuyến du hành là tặng phẩm của khát khao.
Lấp lánh ngàn sao, có chăng em ánh sáng nhiệm mầu? Ta vẫn chờ em trên chuyến đò của chiêm bao và hiện thực, dắt nhau về...cõi thức giữa chập chùng mê.
Nụ cười và giọt lệ vô tận đi-về. Hãy hát đi em, rót tràn ly hạnh ngộ, cành như nhiên sẽ trổ nụ luân hồi. Cho giai điệu cuộc đời rung chạm tới vô thanh. (5.8.2017)
Từng bước rung muôn trùng phố ngược, người hành khách bị vải sau lưng dừng lại bên đường nghe thác ghềnh tuôn réo rắc cội nguồn, mắt buồn như giọt sương đêm.914.4.2018)
Chiều lênh đênh, con dế than vùi mình trong cỏ úa, tiếng gáy cuối cùng chất chứa một niềm đau.
Chiều ửng nâu, con ve sầu gào khan cổ họng, mùa hạ vẫn chưa về.
Chiều lê thê, hạt gạo trên đường đi bị cơn giông cướp mất, lũ kiến lạc đàn thất thểu giữa tà dương.
Chiều mù sương, con chim mẹ bị thương ngước nhìn lên chiếc tổ, lũ chim con ngơ ngác cúi nhìn vồ vỗ sợi lông măng.
Đêm lặng thinh, con mèo đen thu mình chờ đợi, co người rồi vút lên trong bóng tối vồ hụt vào khoảng không. (2.6.2018)
Anh nắn nót chép vào trang phiêu lãng
Nhịp tình buồn gió thoảng lá vàng rung
Em trầm bỗng nắn từng cung nhã nhạc
Khúc Romance chạm buốt cả vô cùng
Vườn đã khép đã hồng phai dấu mộng
Chén mênh mông có đong cạn ưu phiền
Nằm nghe sóng phía triền xa lồng lộng
Biển nghìn trùng mà vỗ một niềm riêng
Em vẫn thế giữa thiên đường xa lạ
Vẫn hóa trang che giấu lặng im mình
Bờ vai nghiêng níu cuộc tình đã ngả
Dạ khúc buồn mà son phấn lung linh
Như phiến lá giữa bình minh nông nỗi
Giọt sương khuya xin gởi lại bên trời
Và đêm vẫn giọng ca màu sương khói
Hát cho người hay lệ ứa bờ môi!?
(16.9.2017)
Con chim nhỏ trong chiếc lồng vạn tuế
Trút tàn hơi vào tiếng hót cuối cùng
Rồi gục xuống bên đóa hồng đẫm lệ
Chết quay đầu nhìn về phía hư không
Cây cỏ tàn hôn phối dưới vực sâu
Thu lịm chết trên lưng chiều hấp hối
Cội dưới chân mà rễ mọc trên đầu
Bài thánh ca trang sức điệu nghê thường
Bầy tiên nữ trần truồng cung phím lạ
Lũ côn trùng mặc cả giữa mù sương
Hát đi em cho vời vợi lời thiêng
Sự bí nhiệm khi biển cuồng sóng dội
Bão trùng khơi hò hẹn với ưu phiền
Thắp bình minh bằng cọng cỏ quê nhà
Con sơn ca hót chìm trong cổ mộ
Một đóa hồng vừa nở phía đường xa.
(18.6.2016)
Ôi tiếng mẹ thiêng liêng và bất tử
Tiếng linh hồn ngôn ngữ của vô biên
Là hạnh phúc là niềm tin khát vọng
Tiếng lòng đêm khâu kín những ưu phiền
Mẹ là gió cho đời con chắp cánh
Là giọt mưa lấp lánh những trưa hè
Là giọt nắng những chiều tê tái lạnh
Là ánh đèn soi từng bước con đi
Mẹ thì dõi theo đời con lặng lẽ
Đếm lặng im trên khóe mắt mơ hồ
Như chiếc bóng được tô màu giọt lê
Phất phơ chiều theo vệt sóng nhấp nhô
Con thì mãi cánh diều chưa trọn gió
Chén phiêu diêu rót cạn quán không mùa
Quên thềm cửa những chiều mưa lá đổ
Tiếng thờ dài rung bóng mẹ già nua
Đã bao năm rướn mình ru màu nắng
Đắng vành môi mỗi bận ghé thăm nhà
Tấm áo gió mẹ đan trong tịch lặng
Luôn bên mình choàng ấm cả bao la
Tôi nhớ mãi buổi chiều thu năm ấy
Mây mù giăng, giăng tím cả khung trời
Tim thảng thốt đọc dòng tin run rẩy:
“Mẹ đi rồi” tiếng vọng nhói ngàn khơi
Phương trời đó bình yên cùng cây cỏ
Vẫn trong con hơi thở mắt môi người
Hương khói mỏng thắp lòng con cháy đỏ
Cánh đò chiều...ngược nước về xuôi...!
(3.9.2017)
Lữ khách ơi đi về đâu khi bóng chiều đang tới mà dấu chân người len kín cả đời tôi.
Nhạc khúc trên môi là dấu cộng niềm vui hay lừa dối nỗi buồn? Như cánh hoa trong chiều muộn cố vươn lên bầu trời để che giấu hoàng hôn.
Cuộc hôn phối trong bóng đêm là tự ngã vô biên, là cuồng điên động mạch, bó hoa nào trên đám cỏ xanh khi mặt đất niêm phong chiếc lá lài cành.
Lữ khách ơi hãy ngồi xuống đây, hồn nhiên và tĩnh lặng, khoảnh khắc này sẽ lộng lẫy cả trăm năm
(7.4.2018)
Vệt nắng sậm bám tường vôi ẩm mốc
Hàng cây rung run rẩy vẫy tay chào
Ngày lịm chết một đường đêm cô độc
Cõi mịt mùng còn một vết chiêm bao
Ngón thu xưa rụng vỡ điệu u hoài
Giọt lệ ứa pha màu trăng huyết dụ
Rớt xuống thành muôn vạn nụ hồng phai
Dấu hoài mong in khóe mắt lạnh lùng
Ngày đá mọc trăng rùng mình bật khóc
Lũ chim rừng khản giọng hót mùa đông
Chiếc lá rụng với hàng cây chờ ngã
Siêu nắng mỏng níu hoàng hôn nghiêng ngả
Khúc chiều tà vẫy gọi cõi ngàn xa
(15.12.2017)
Bờ bến lạ đã hồng phai vết bỏng
Dấu tình buồn hay dấu mộng tàn hương
Mùa đã khép trên đường cày huyễn vọng
Đã hư không ngày lạc phố xa phường.
Lá thu tàn ngơ ngác sợi heo may
Tiếng chim hót tìm đường bay tổ lạc
Vỗ lang thang về đậu nhánh cây gầy
Vũ trụ người là xứ sở chiêm bao
Sương đầu gió đã tan vào nức nở
Thì trăm năm đành khất nợ tình đầu
Đã nghìn thu màu sương khói chập chờn
Đêm nguyệt tận mi chùng rung mắt mỏi
Cõi vô cùng xin tạ lỗi cô đơn
(26.5.2018)
Ngày đứng lặng niệm khúc rung màu mắt
Bụi phấn lăn trên từng phím dương cầm
Người ngồi đó tựa lưng vào sâu thẳm
Mông lung chiều từng nhịp phách xa xăm
Ba mươi năm một kiếp tằm nhả sợi
Lời trên môi, tha thiết ở trong hồn
Tình cháy bỏng theo từng trang giấy mới
Ngoảnh lại đời sợi tóc đã hoàng hôn
Lời còn đấy suối nguồn xưa vẫn chảy
Âm vang xa theo cánh vỗ mây trời
Từng hạt giống đã vươn chồi đứng dậy
Thắp cây đời mà quên cả chiều rơi
Chiếc áo cũ đã phơi màu tận hiến
Vẫn thênh thang cùng khát vọng, nợ nần
Vẫn hồn nhiên đồng hành cùng tằn tiện
Bên hiên đời ngồi trả nợ bình minh
Ngày đã xế trả người về vô tận
Bụi phấn vương bên thềm vắng, tan nhòa
Tôi đứng lặng giữa chiều thu lất phất
Bóng Thầy...dần...dần khuất phía đường xa
(18.11.2017)
Ngẫu nhiên gặp gỡ tình cờ
Phải chăng định mệnh đứng chờ phù du
Lá vàng rơi ngược chiều thu
Hay là tiền kiếp lãng du quay về
Em, đốm lửa vườn khuya cho chiêm bao tôi dài thêm mộng mị hay chỉ là một dấu chấm trên đầu cho tròn vành hai chữ tình si.
Vô thỉ mông lung cõi hẹn mịt mùng, vĩ cầm ngân trầm khúc Ôi! Mắt lệ nghìn trùng múc cạn khát khao tôi, môi run run nắn sợi tơ chùng một chiều run lá đổ. Lá xào xạc dưới chân, niềm đau nhảy múa ở trong hồn.
Dòng đời vẫn lướt tuôn, xin cảm ơn em, cảm tạ nỗi buồn đã mang tôi về một chốn bình yên (25.11.2017)
No comments:
Post a Comment