DẠ
KHÚC XÁM
… em đừng nghĩ có ngày tôi trở lại
khi quay đi lòng đã khác xưa rồi
nếu có thể- xin em đừng ngần ngại
bài thơ tình thuở ấy- ném vào tôi…
ném vào tôi… và xin em đừng khóc
soi bóng mình tôi thấy trái tim đau
một trăm năm- một ngàn năm đã mất
tôi không về… trong cả giấc chiêm bao.
khi quay đi lòng đã khác xưa rồi
nếu có thể- xin em đừng ngần ngại
bài thơ tình thuở ấy- ném vào tôi…
ném vào tôi… và xin em đừng khóc
soi bóng mình tôi thấy trái tim đau
một trăm năm- một ngàn năm đã mất
tôi không về… trong cả giấc chiêm bao.
CHO THƠ TÔI NÓI
Cho thơ tôi nói những lời
Thương yêu trổ đóa giữa đời buồn tênh
Cho thơ tôi hát đầu ghềnh
Con chim bỏ núi hồn nhiên bay về
Cho thơ tôi tiếng thầm thì
Đưa chiêm bao đến trên mi dịu dàng
Cho thơ tôi chút bình an
Rơi êm như chiếc lá tàn chiều nay
Cho thơ tôi vẽ những ngày
Mùa hoa vàng cũ rụng đầy sân xưa
Cho thơ tôi nỗi mong chờ
Quán đêm người có bất ngờ về thăm
Cho thơ tôi ước mơ thầm
Khói thơm như thể hương trầm nửa khuya
Cho thơ tôi được tìm về
bước chân ngần ngại trên hè nhẹ êm
Cho thơ tôi được tìm quên
Tiếng cười ai vọng trăm miền hư không
Cho thơ tôi đến tận cùng
Vẫn nghe lạnh lẽo một vầng trăng xanh
Cho thơ tôi chút ân tình
Nghe mưa thiên cổ trở mình quanh tôi
Cho thơ tôi gọi được người
Từ mù sương tới cuối trời hạ, thu
Vàng thu lối cũ mịt
mờ
Thôi em ngoảnh mặt đừng vờ xót xa
Một mình tôi giấc mơ qua
Một mình tôi với xác hoa rơi buồn
Con chim nhặt hạt ngô đồng
Còn tôi lơ đãng nhặt hồn cỏ hoa
Một ngày qua, một người xa
Một ngàn thu khóc chiều tà rưng rưng
Thôi em ngoảnh mặt đừng vờ xót xa
Một mình tôi giấc mơ qua
Một mình tôi với xác hoa rơi buồn
Con chim nhặt hạt ngô đồng
Còn tôi lơ đãng nhặt hồn cỏ hoa
Một ngày qua, một người xa
Một ngàn thu khóc chiều tà rưng rưng
CÓ
MỘT ĐIỀU RẤT LẠ
1.
Khung cửa nhỏ- mở ra
ngày nắng hạ
Ngày thương yêu thuở ấy,
nắng Sài Gòn
Những hàng cây ven đường lay bóng lá
Chỉ dám nhìn- guốc mộc- gót chân son.
Em dễ ghét từ khi còn đi học
Tóc ngang vai cứ buộc túm đuôi gà
Ai đã viết về mùi hương tóc rối
Tôi vô tình, cho kỷ niệm bay xa…
2.
Khung cửa nhỏ- mở ra
chiều rơi chậm
Chiều đừng rơi, để nhớ mãi Sài Gòn
Căn nhà gỗ, con đường Hồng Thập Tự
Một điều gì
rất lạ- rất bâng khuâng.
Em dễ ghét từ nụ cười răng khểnh
Kính Hippy khiêu khích
- nắng Sài Gòn
Áo lụa trắng theo gió vờn vô định
Tôi ước gì…
mình xa lạ dững dưng.
3.
Khung cửa nhỏ- mở ra
đêm nguyệt tận
Đêm hoang vu xanh mướt
dáng Sài Gòn
Có vì sao buồn,
cô đơn, bật khóc
Giọt lệ này
rơi ướt
lạnh trăm năm.
Em đừng vội ra đi,
vầng nguyệt khuyết
Tôi rưng rưng,
mở ký ức dịu dàng
Ai vẫn đứng bên trong khung cửa khép
Ngón tay gầy,
còn giữ búp Ngọc Lan…
1.
Khung cửa nhỏ- mở ra
ngày nắng hạ
Ngày thương yêu thuở ấy,
nắng Sài Gòn
Những hàng cây ven đường lay bóng lá
Chỉ dám nhìn- guốc mộc- gót chân son.
Em dễ ghét từ khi còn đi học
Tóc ngang vai cứ buộc túm đuôi gà
Ai đã viết về mùi hương tóc rối
Tôi vô tình, cho kỷ niệm bay xa…
2.
Khung cửa nhỏ- mở ra
chiều rơi chậm
Chiều đừng rơi, để nhớ mãi Sài Gòn
Căn nhà gỗ, con đường Hồng Thập Tự
Một điều gì
rất lạ- rất bâng khuâng.
Em dễ ghét từ nụ cười răng khểnh
Kính Hippy khiêu khích
- nắng Sài Gòn
Áo lụa trắng theo gió vờn vô định
Tôi ước gì…
mình xa lạ dững dưng.
3.
Khung cửa nhỏ- mở ra
đêm nguyệt tận
Đêm hoang vu xanh mướt
dáng Sài Gòn
Có vì sao buồn,
cô đơn, bật khóc
Giọt lệ này
rơi ướt
lạnh trăm năm.
Em đừng vội ra đi,
vầng nguyệt khuyết
Tôi rưng rưng,
mở ký ức dịu dàng
Ai vẫn đứng bên trong khung cửa khép
Ngón tay gầy,
còn giữ búp Ngọc Lan…
ĐỪNG
Đừng đổi em bằng một nỗi đau
Từng đêm nghe lạnh buốt chiêm bao
Tiếng chim thảng thốt dòng sông trắng
Đừng hỏi vì sao lạc mất nhau…
Đừng đổi em bằng một trái tim
Đôi khi lỗi nhịp phải đi tìm
Thoáng hiện trong màu tan vỡ ấy
Một vầng trăng cũ vẫn y nguyên…
Đừng đổi em bằng một giấc mơ
Ngàn thu tím ngắt đến đôi bờ
Những hoàng hôn đã phai tàn nắng
Và nắng cũng buồn hơn thuở xưa …
Đừng đổi em bằng một nỗi đau
Từng đêm nghe lạnh buốt chiêm bao
Tiếng chim thảng thốt dòng sông trắng
Đừng hỏi vì sao lạc mất nhau…
Đừng đổi em bằng một trái tim
Đôi khi lỗi nhịp phải đi tìm
Thoáng hiện trong màu tan vỡ ấy
Một vầng trăng cũ vẫn y nguyên…
Đừng đổi em bằng một giấc mơ
Ngàn thu tím ngắt đến đôi bờ
Những hoàng hôn đã phai tàn nắng
Và nắng cũng buồn hơn thuở xưa …
KHÚC XA
Bao yêu thương em gom vào ký ức
Còn lại tôi chỉ một trái tim buồn
Năm tháng ấy lẽ nào không có thực
Đêm cứ dài ngày cứ mãi hoàng hôn.
Em hãy trả cho tôi mùa trăng cũ
Nụ hôn đầu thơm ngát bến sông xưa
Em hãy trả cho tôi vườn xanh cỏ
Hoa vàng bay lả tả thuở giao mùa.
Em đừng đi, đừng đi… em yêu dấu
Ngày không em hoang vắng đến vô cùng
Tôi không thể một mình đi đến cuối
Khi em đành bỏ lỡ cuộc chơi rong.
Bao yêu thương em gom vào ký ức
Còn lại tôi chỉ một trái tim buồn
Năm tháng ấy lẽ nào không có thực
Đêm cứ dài ngày cứ mãi hoàng hôn.
Em hãy trả cho tôi mùa trăng cũ
Nụ hôn đầu thơm ngát bến sông xưa
Em hãy trả cho tôi vườn xanh cỏ
Hoa vàng bay lả tả thuở giao mùa.
Em đừng đi, đừng đi… em yêu dấu
Ngày không em hoang vắng đến vô cùng
Tôi không thể một mình đi đến cuối
Khi em đành bỏ lỡ cuộc chơi rong.
TƠ HỒNG
Em về giữ lấy môi
cười
Tháng năm sẽ xóa hết rồi yên vui
Mai kia tìm bóng giữa đời
Không còn một lối – ngậm ngùi trông theo
HOA VÀNG
Người từ thay áo hoàng hoa
Những bông cúc nở vườn ta một mình
Thầm nghe chim hót khúc tình
Lời nào xa mãi cuối ghềnh đá rêu
Ô KIM ĐAN
Có còn nhớ thuở xưa không
Người năm cũ vẫn bâng khuâng ngày nào
Hỏi lòng mấy giấc chiêm bao
Chim xưa mỏi cánh đậu vào tay ta
TRÚC ĐÀO
Trúc đào nở đỏ sân mưa
Bâng khuâng động nẻo mấy bờ rêu phong
LƯU LY
Ta về phai áo lưu ly
Vẫy tay tiễn bước chiều đi ngậm ngùi
TRĂM NĂM
Hát lên em chim nhỏ
Quên đời như phù vân
Đóa cười trên môi đỏ
Nở một lần trăm năm
Gọi nắng về trong
mắt
Reo vang lời thu ca
Kỷ niệm còn chất ngất
Của một mùa đã xa
Có những bàn tay
vẫy
Chậm bước chân nhàn du
Chút hồn xanh ươm mãi
Đầm ấm suốt thiên thu
Hát lên tờ lá úa
Bay mù trong chiều xưa
Nỗi sầu sao nhẹ quá
Đã tan vào hư vô
Hát lên tình khúc
cuối
Âm vang nào ngậm ngùi
Những dòng sông tiếc nuối
Cũng trôi về biển khơi
Tháng năm sẽ xóa hết rồi yên vui
Mai kia tìm bóng giữa đời
Không còn một lối – ngậm ngùi trông theo
Người từ thay áo hoàng hoa
Những bông cúc nở vườn ta một mình
Thầm nghe chim hót khúc tình
Lời nào xa mãi cuối ghềnh đá rêu
Có còn nhớ thuở xưa không
Người năm cũ vẫn bâng khuâng ngày nào
Hỏi lòng mấy giấc chiêm bao
Chim xưa mỏi cánh đậu vào tay ta
Trúc đào nở đỏ sân mưa
Bâng khuâng động nẻo mấy bờ rêu phong
Ta về phai áo lưu ly
Vẫy tay tiễn bước chiều đi ngậm ngùi
Hát lên em chim nhỏ
Quên đời như phù vân
Đóa cười trên môi đỏ
Nở một lần trăm năm
Reo vang lời thu ca
Kỷ niệm còn chất ngất
Của một mùa đã xa
Chậm bước chân nhàn du
Chút hồn xanh ươm mãi
Đầm ấm suốt thiên thu
Bay mù trong chiều xưa
Nỗi sầu sao nhẹ quá
Đã tan vào hư vô
Âm vang nào ngậm ngùi
Những dòng sông tiếc nuối
Cũng trôi về biển khơi
KHÚC CHIỀU VƯƠNG
Tình như khói mỏng
Đừng tan trong chiều
Chân ai guốc mộc
Gõ hoài sân rêu.
Hàng me lá biếc
Em đi quen đường
Chiều ơi biền biệt
Chim về đưa hương
Gió đầy tóc nhớ
Êm đềm ngang vai
Tìm em mình hạc
Vóc gầy xương mai.
Này ly rượu hồng
Uống từng ngụm nhỏ
Tìm trong hơi thở
Buồn nghiêng nắng chiều.
… và lời hứa nhỏ
vẫn còn xanh rêu…
Thư sinh rời gian nhà cỏ
Bỏ quên một nàng Hồ Ly
Đêm đêm mơ hồ tiếng gió
Và trang sách cũ thầm thì
Ngọn nến canh tàn rơi lệ
Vườn khuya xanh biếc nguyệt rằm
Có ai vừa qua rất nhẹ
Hình sương bóng khói trăm năm
Tôi về ngang gian nhà cỏ
Thời gian đã phủ bụi mờ
Tôi về ngang nhà cỏ
Ray rứt nhớ thời yêu xưa
(Nhớ chàng thư sinh thuở nọ
Và nàng Hồ Ly dại khờ...)
Mùa Thu Quá Đỗi Buồn (Tôn Nữ Thu Dung)
Em nói gì đi, chớ lặng thinh
Tan vỡ lòng tôi mảnh thủy tinh
Mùa thu mây trắng như tiền kiếp
Ai đóng bàn chân tôi dấu đinh?
Tôi biết hồn tôi rất mỏng manh
Tôi đau theo chiếc lá xa cành
Xin em hãy nhẹ tay bùa phép
Hoàng Hạc tìm chấp chới đêm thanh…
Đôi lúc lòng tôi lạc lối về
Xin em chờ đợi cuối đường đi
Và em mở cửa… tôi lầm lỗi
Đừng nói lời cay đắng… phải chi…
Tôi biết mùa thu quá đỗi buồn
Vầng trăng khuyết đẫm ướt mưa sương
Có bàn tay nhỏ thơm hương quế
Lặng lẽ xoa thầm những vết thương…
Mùa thu mây trắng như tiền kiếp
Ai đóng bàn chân tôi dấu đinh?
Tôi biết hồn tôi rất mỏng manh
Tôi đau theo chiếc lá xa cành
Xin em hãy nhẹ tay bùa phép
Hoàng Hạc tìm chấp chới đêm thanh…
Đôi lúc lòng tôi lạc lối về
Xin em chờ đợi cuối đường đi
Và em mở cửa… tôi lầm lỗi
Đừng nói lời cay đắng… phải chi…
Tôi biết mùa thu quá đỗi buồn
Vầng trăng khuyết đẫm ướt mưa sương
Có bàn tay nhỏ thơm hương quế
Lặng lẽ xoa thầm những vết thương…
No comments:
Post a Comment