Monday, June 6, 2022

Sơn Nguyễn 27

 
GIỌT MƯA
Giọt mưa run run hay giọt nước mắt buồn run rẩy chảy dài trên gương mặt lăn theo tiếng thờ dài nhòe phai... thành ảo ảnh mơ hồ trong sương lạnh chiều thu.
Mưa chở sương mù chôn nắng chiều góa bụa hay lệ nhỏ nỗi buồn vào cõi đoạn trường người góa phụ cô đơn.
Mưa nắng chập chờn đuổi bắt nhau cho xanh màu cây cỏ, giọt lệ khô vàng hoe nỗi nhớ ở trong hồn.
Nụ hôn ký ức thời gian chạm môi vào vết thương dĩ vãng. Viên đạn nào của cuộc chiến tranh đã mang anh về chốn...bình yên!
Mưa rơi từng giọt ưu phiền! (26.10.2015)
 
NGỌN CỎ
Em thả hồn vào những đường tơ trên khung cửi dệt đan tấm áo cho người hay gởi vào tơ sợi một tình yêu?
Em gieo những hạt mầm trong nắng gió liêu xiêu, lòng hân hoan trên cánh đồng khô hạn cho nhân gian hai bữa sớm chiều, hay gởi vào luống cày nhịp điệu của trái tim?
Tình yêu là niềm tin, là những giọt mồ hôi lung linh rơi xuống cõi đời, là đôi tay sạn chay, là tấm lòng vời vợi,  phải đâu là son chì trên mí mắt vành môi.
Tình nhân ơi, ta nghiêng mình trước em hay cúi đầu trước dung nhan diễm tuyệt của cõi trần? Hãy cho ta được một lần lau hộ nàng những giọt long lanh.
Ngọn cỏ đó giữa cánh rừng mênh mông bóng tối là nữ vương bí ẩn của núi đồi, để ta phải bối rối ngại ngần...khi nói tiếng...yêu em. (11.10.2016)
 
SAIGON
Mây lịm chết hồn chìm vào mộ gió
Sông cạn nguồn cây cỏ cũng hoang vu
Tiếng chim hót một chiều rung lá đổ
Niệm khúc ru theo cánh vỗ sương mù
 
Nhan sắc đó đã phù hư xơ xác
Tháng năm trôi khao khát nỗi luân hồi
Tim hấp hối tròn vành môi nhiễu loạn
Cánh hoa tàn bên vũ điệu ma trơi
 
Khuya cựa mình mồ côi chăn gối thở
Cõi chiêm bao trở giấc rụng ưu phiền
Đêm ủ mộng bỗng hình tan bóng đổ
Rớt muôn ngàn mảnh vỡ chạm vô biên
 
Em quay quắt giữa điềm nhiên kiêu mạn
Lửa tiềm sinh bàng bạc giữa mê đời
Người hữu hạn nhưng lòng người vô hạn
Chén tao phùng đong cạn cả trùng khơi
(2.11.2016)
 
TRÊN VŨNG LẦY THÂN PHẬN
Tôi thả nỗi buồn trôi
Vào dòng sông im lặng
Giữa tịch nhiên sâu thẳm
Cành vô ưu sẽ trổ nhánh hoa đời
Tôi trải nốt nhạc vui
Lên phím đời rêu phủ
Những hợp âm bất tử
Được phối bằng ngôn ngữ của khát khao
Tôi gói lại chiêm bao
Gởi trả vào vô tận
Đường trần không son phấn
Sẽ đến gần những thân phận của đêm
Xin em đừng đếm ngược thời gian
Đường thênh thang cửa vườn hoang đang mở
Trên đường cày rạng rỡ
Nhịp thở của mồ hôi
Sẽ đưa tôi, em về xứ sở của tình người (19.8.2017)
 
NIỆM KHÚC
Hỡi tình nhân! Người nơi đâu? Con đường dài hút sâu đêm tối. Chầm chậm thôi...đừng vội. Bóng hoàng hôn lầm lũi phía chân đồi. Đã bao năm tóc thẫm nhuộm mây trời. Con nước ngược xuôi, sợi chỉ cuộc đời căng ngang giữa hai đầu con sóng. Niệm khúc hồng, những nốt trầm rơi rụng xuống niềm đau.
Những ngày ấy đã lâu, em che giấu nỗi sầu bằng tấm mạng che nhòe nước mắt. Bao nhiêu lần tôi vén, bấy nhiêu lần em hỏi: Giấc chiêm bao! Anh ơi làm sao để cứu rỗi một linh hồn? Phải chăng em chỉ là ảo ảnh của bức tranh? Đến và đi lạ kỳ, mong manh khi gió thổi. Và trước khi cơn gió kia về trên đỉnh núi, đã in dấu thiên thu lên cát bụi đời tôi.
Tri kỷ ơi, người nơi đâu? Con đường dài hút sâu đêm tối, chầm chậm thôi...đừng vội. Cổng nhà tôi vẫn mở, có ngang qua xin chớ ngại ngần. Dẫu chỉ là một thoáng phù vân (22.10.2016)

THÁNG 6, MƯA VÀ EM
Mưa tháng sáu trải chiều vào hiu quạnh
Từng giọt buồn lau lách giữa hoang sơ
Chở nỗi nhớ theo mưa về đối mặt
Rót bâng khuâng vào tịch lặng, không mùa.
 
Em bước xuống giữa chiều mưa hư ảo
Phất vào không xiêm áo đã nghìn trùng
Nghe tiếng lá rụng vườn xưa, lảo đảo
Mà ngùi lòng cơn gió dạo mông lung
 
Em vẫn đó mà muôn trùng xa cách
Phương trời nào mà lẫn khuất trong tôi
Tình sương khói trên bờ môi giá lạnh
Chạy vòng quanh trong ký ức bồi hồi
 
Mưa tháng sáu mịt mù rơi, ngõ vắng
Ta chờ ai mà huyễn hoặc đường chiều
Khói thuốc đắng, hồn xiêu, ly rượu cạn
Đêm lạnh lùng chạm mặt với cô liêu
31.5.2017
 
THẮP GIÓ TÌM NHAU
Về đi em thắp lại ngọn đèn. Cởi bóng đêm bồng bềnh trên vách. Những ảo ảnh mơ hồ, con đò nào chở lữ khách phù du? Khi những chiếc lá thu rơi ngược về cành, là khi nỗi ám ảnh bị giam cầm trong chiếc lồng tự kỷ chập chờn vỗ cánh bay đi.
Hỡi em yêu, em hoài vọng điều gì giữa lòng đêm bí ẩn?
Sợi phù vân có xanh lại một lần trong vùng trời em cô liêu! Đêm phiêu diêu...dốc mê chiều thẳng đứng, có nhánh thao thức nào rẽ ngược vào anh? (7.6.2017)
 
THẮP NẾN CHIỀU ĐÔNG
Em nhìn thấy gì khi chiếc lá vàng bay màu thu? Gió heo may? Hay la đà chiếc bóng! Em nghe thấy gì...chiếc dương cầm đầy vơi khát bỏng lười cỏ cây xao động? Hay nhạc khúc phiêu bồng man mác của thinh không! Bóng chiều loang...thời gian vơi mỏng dĩ vãng bềnh bồng lửa hồng thắp nến chiều đông. Anh nhìn thấy trong đôi mắt em nỗi niềm chiếc lá...lượn là phong ba về cội và rèm mi u uẩn xa vời khi cung đàn dìu dặt khúc thu trôi.  Dường như mình già rồi, em nhỉ! Em đang nghĩ gì? Một nụ quỳnh...vừa nở giữa đêm khuya!
(24.6.2017)
 
LỜI HÁT RU
Bông hoa nhỏ cúi mình trên cỏ biếc
Gởi lời chào tiễn biệt giọt sương tan
Duyên kỳ ngộ là ngẫu nhiên diễm tuyệt
Hạt long lanh là niệm khúc êm đềm
 
Đàn ong thợ nghiêng mình trong nắng hạ
Hương hoa đời óng ả đọng vành môi
Rung rung cánh ngân nga lời cảm tạ
Giấc mơ hoa là biệt khúc bồi hồi
 
Bản hòa tấu của đất trời giao phối
Dòng sông đời là hồn cỏ sương mai
Là vạn vật hoài thai từ nguồn cội
Là môi hôn rộn rã giữa muôn đời
 
Cuộc đời vốn là cuồng say khát vọng
Lừ hư âm lồng lộng chốn sương mù
Thì khoảnh khắc lời hát ru cháy bỏng
Là giọt nồng còn đọng chén nghìn thu
(19.12.2016)
 
KHÚC CA CHIỀU SÂU
Dòng sông ấy uốn dòng chảy đứng yên để lắng nghe khúc hát những giai điệu nồng nàn ngân vang từ sâu thẳm của màn đêm. Lũ chim trong chiều vắng ngừng hót vang, khép cánh nhu mì, điệp khúc thiên di bỗng khát khao vũ điệu thầm thì bí tuyệt của rừng sâu. Khát vọng ngàn sao, bản hòa tấu dạt dào cung bậc giữa chiều cao của trời và chiều sâu của đất, cho cây cối tỏa hương mon men bí mật của thiên đường.
Hỡi công nương! Nàng là ai...đến từ đâu mà sầu vương mắt lệ? Hãy mở cõi lòng mình...để lắng nghe những giọt thầm tri âm thủ thỉ rung rung trong chiều sâu bí ẩn của tâm hồn.
Sợi nắng đã nghiêng chiều...đung đưa...hoàng hôn!
(15.12.2026)
 
MÊ LỘ
Này bạn trẻ, bạn đang nghĩ gì? Mà trầm tư bên ly rượu. Hơi thở của hiện sinh là bức hoạt hình lung linh vi diệu? Rượu nồng...huyễn mộng cơn say!
Này bạn trẻ, bạn mong chờ ai? Mà u hoài xa vắng. Âm nhạc của trái tim là ngôn ngữ của lặng im sâu thẳm, xa gần cũng chỉ phù vân!
Bạn trẻ ơi, sao đứng tần ngần? Cuộc truy hoan nào đang mở vũ điệu của bóng đêm có thôi miên được nỗi niềm trăn trở? Càng vui...càng nặng nỗi buồn! Có thể bạn đang đứng nơi ngã rẽ con đường phân vân, nên tìm về giấc ngủ. Tôi nghe thấy đâu đây một linh hồn du thủ lang thang trong cõi chán chường!
Bạn là ai? Là quá khứ, hiện tại, tương lai dừng, đứng lại, nghĩa là đi trên bờ vực thẳm, cứu cánh nào giữa vô tận chơi vơi?
Bạn trẻ của tôi ơi! Hãy cởi tấm choàng...và xếp lại một bên những muộn phiền, ngả nghiêng, tâm trạng và bước đi đường hoàng, đĩnh đạc thắp sáng mình trên...mê-lộ-trần-gian.
Thênh thang!...
(Tặng D, người bạn trẻ 24.5.2017)
 
CUNG BẬC
Khóc đi em, bởi đất đen không chối từ vị mặn, nỗi buồn nhỏ xuống khô cằn sẽ biến thành đồng lúa xanh tươi.
Cười đi em, cho tinh cầu bừng lên sức sống, niềm vui trải bờ khát vọng sẽ mênh mông khúc hát tình người.
Khóc...để cứu chuộc niềm vui nên xin em chớ bùi ngùi giọt lê. Cười...là cánh hoa nguyệt quế nở trên môi người cháy bỏng đam mê. Cuộc đời là những chuyến xe mà vị khách mới vừa là chủ nhân vừa là nô lệ hành trình dâu bể, niềm vui và nỗi buồn chẳng thể rời nhau.
Hạnh phúc và khổ đau, em ơi! Là bản tình ca rộn rã sắc màu, làm điệp khúc dạt dào những cung bậc thâm sâu... (18.4.2017)
 
VẦNG TRĂNG THÁNG GIÊNG
Mưa giấu giọt sầu trong mắt đêm?
Mà hồ thu gợn vén êm đềm
Hay dòng lệ biếc pha màu sóng
Mà lay bờ xao động hồn nhiên
 
Nắng có chảy buồn lên tóc bay?
Mà hồn thu lạnh, buốt hao gầy
Mà lung linh tím nghiêng màu áo
Lau lách chiều xao xác cỏ may
 
Ai khép đường mây biệt cõi ngàn?
Mà chiều nghe tiếng gọi đò sang
Đường mưa có ướt trơn màu úa
Còn dấu chân xưa thắp địa đàng
 
Có phải em vầng trăng tháng giêng?
Long lanh đáy nước giọt ưu phiền
Ta vẫn chờ em chiều sương khói
Lênh láng hồn, lối nhỏ, đò nghiêng
(12.8.2017)
 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...