LỤC BÁT ĐÊM
Nẻo đêm rụng cánh sương mù
Con bươm bướm trắng giã từ kén tơ
Trăng non khuất lối mây mờ
Có hòn cuội nhỏ nằm mơ Niết Bàn
Tôi ngồi đếm những hợp tan
Như sông, như suối qua ngàn bãi dâu
Trăm năm nữa, Triệu năm sau
Người đàn bà, gánh chênh vênh
Ngả nghiêng chiếc lá lãng quên cuối trời
Rồi mai xong một cuộc người
Yêu, sân, si, hận để rồi … phù vân!
Con dốc chiều em đi ...
Sương bịn rịn, đan dày thêm nỗi nhớ
Thành phố lạnh, hàng thông run khe khẽ
Những con đường cũng muốn ôm nhau!
Hoa cúc quỳ ngày xưa bỏ trốn nơi nào
Cho mây lang thang suốt mùa gió thổi
Anh có khi nào rong ruổi
Đến động hoa vàng tìm em? *
Hoàng hôn buông giai điệu của núi đồi
Bản tình ca chưa bao giờ cũ
Anh ơi, Chiều phố núi
Uống giọt khèn mà say!
Anh có về dệt những giấc mơ?
Mùa gió đang say, đưa phút giao thời đậu trên ô cửa
Xuân đâm chồi nảy lộc
Áo thiên thanh rạng ngời.
Kìa vầng dương lộng lẫy tuổi đôi mươi
Em là nắng ươm vàng bao khát vọng
Khép lại đêm đen bão giông đầy lồng ngực
Mùa chim hót rồi anh
Tạm biệt tháng ngày buồn.
Anh có về uống giọt nước đầu nguồn
Sương sớm ngủ trên cành lộc mới
Em e ấp hương trầm khấn niệm
Trước hiên nhà...Xuân gọi bình minh!
Có thể nói, nổi bật hơn hết trong tất cả các bài thơ của Huy Linh là hình ảnh bà mẹ quê. Những người phụ nữ lam lũ quanh năm bên bờ ao, mảnh ruộng. Có lẽ tác giả cũng là một đứa con xa quê phương trời phiêu bạt nên cứ đau đáu về quê mình, nơi có mẹ đang chờ bên bậu cửa ngày xưa:
“Bao lâu rồi chưa được về thăm quê
Nhớ lắm con đê mỗi chiều hun hút gió
Dáng mẹ song thưa một mình ngồi vá áo
Dụi mắt luồn kim mấy bận chỉ không vào”
(Hồn Quê Dáng Mẹ)
Chỉ một hình ảnh mẹ luồn kim không vào mà sao thương quá, điều đó chứng tỏ mẹ đã già mắt mờ tay run, vò võ đợi con đã biết bao thu rồi. Hỏi ai đi xa khi đọc những câu thơ này mà không nhớ, không muốn về ngay? Để rồi hình ảnh quê hương lại tái hiện trong tâm trí:
“Quê hương tôi ngọt ngào như lời ru của mẹ
Lũy tre xanh hun hút lối đi về
Thương những buổi chiều thon thả dáng con đê
Khoan nhặt điệu hò sông quê bến đợi” (Quê Hương)
Sinh ra từ làng quê nghèo, người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nguồn thu nhập cũng từ củ khoai, cây lúa. Dành dụm quanh năm nuôi được đàn lợn, đàn gà, trồng được luống rau. Thế mà năm nào cũng thiên tai tàn phá. Những lúc đó người con ở xa đau thắt lòng mà không làm gì được, chỉ biết thương mẹ, thương quê mình quá đỗi:
Mẹ ơi!
Quê hương mình đang mùa bão lũ
Ngấn đỏ phù sa theo nước chảy xuôi dòng
Thương con cá rô lóc mình lên luống cải
Lụi cánh hoa vàng rũ rượi đứng trong mưa. (Mẹ ơi)
Mẹ ơi!
Con có về được đâu khi gió trở mùa
Chiếc giường nan mối kêu chẳng dỗ vừa giấc ngủ
Bì bõm áo tơi quần cao bó gối
Chân chụn gân xanh buộc tạm tấm phên hè. (Mẹ ơi)
Những bài thơ của Huy Linh, dù là viết về mẹ hay về quê hương thì trong quê hương cũng có dáng hình mẹ và mẹ chính là quê hương. Có một điều cũng dễ nhận ra là cho dù viết về ai thì cũng thấy thấp thoáng bóng thiền, như trong bài “Con Về”:
Chùng vai giấc mộng hải hồ
Con đem gót tục gửi cho cõi thiền
Hoàng hôn bóng đổ chiều nghiêng
Bồ đề rơi một nỗi niềm nhẹ tênh!
Vốc lòng uống vụm nguồn khơi
Chảy vào huyết quản về thời ấu thơ
Lần trong tiếng gió hạ mùa
Nhang trầm thơm thảo bàn thờ thái sơn.
Tác giả thỉnh thoảng cũng có nhắc đến cha, nhưng có lẽ vì là tình yêu dành cho cha nên cũng kín đáo hơn và đâu đó là lòng tôn kính.
Giá mà con đủ vững chãi như cha
Thì bát cơm mùa mưa chẳng chát mặn vị cà muối đậm
Con là cơn sóng nhỏ
Mẹ một đời mênh mông! (Mẹ Ơi)
Cha ơi!
Lệ cho cha đã mấy mươi năm nấm mồ hoe hoe màu cỏ cháy
Bát nhang khuyết miểng thiếu hơi ấm con về. (Tổ Quốc)
Không có cha, mẹ làm cả vai trò của hai người, gánh nặng là thế mà mẹ nào có lời nào than thở, vẫn nâng bước con khôn lớn từng ngày.
Mẹ tôi! lưng cò ướt đẫm mồ hôi
Vai gầy gánh buổi hoàng hôn chợ chiều
Vai gầy gánh cả đời con theo về! Quê Hương).
Nửa cuộc đời con lang bạt tha phương
Nay trở về miền quê hương yêu dấu
Nay trở về ăn bát cơm chiều mẹ nấu
Khói bếp rơm đùn khóe mắt cay cay … (Trở Về)
Kim Loan
P/S: Tôi xin được kết thúc bài viết bằng bốn câu trong bài Trở Về. Cảm
ơn tác giả Huy Linh đã mang đến những thi ảnh tuyệt vời về hình tượng ngưởi mẹ
đến với bạn đọc. Còn rất nhiều bài thơ nữa của tác giả mà tôi rất tâm đắc, có
dịp tôi lại muốn chia sẻ ở một bài viết khác. Cảm ơn mọi người đã đọc!
(*): là tên một bài thơ của chính tác giả Huy Linh.
NGẪU
HỨNG CAO NGUYÊN
(Tản văn)
Đà Lạt đón tôi vào một chiều sương mù bảng lảng, mặt hồ Tuyền Lâm tĩnh
lặng, từng gợn sóng dịu dàng như dải lụa nhấp nhô nô đùa cùng với ngọn cỏ lau.
Tôi đi trong tiếng gió lao xao của rừng thông, hương rừng ôm ấp từng bước chân
như níu người ở lại. Tôi hít thở bầu không khí trong lành, chưa bao giờ cảm
thấy lòng thảnh thơi như thế. Rừng bí ẩn và mông lung nhưng rừng cũng diệu kỳ,
ấy là lúc tôi tựa mình vào một gốc cây cao, dang tay như ôm cả khung cảnh bình
yên vào trong tâm trí.
Tôi ngước nhìn rừng cây lá kim bạt ngàn. Nắng chiều xuyên qua từng tán
lá, lóng lánh như màu hổ phách. Tôi có cảm giác mưa nắng nơi này cũng không thể
dỗi hờn lâu, thời tiết trộn lẫn vào nhau pha chế thành một ly cooktail ngọt
ngào gồm một chút nắng nhẹ, rồi một chút mưa phùn, một chút gió và một chút se
se lạnh đủ để cô gái phải choàng thêm chiếc khăn làm duyên cùng hoa cỏ. Những
thân cây san sát nhau, vững chải vươn lên trời xanh, tôi cảm thấy mình như được
thiên nhiên che chở và tiếp thêm sức mạnh.
Nhìn kìa, "Mimosa từ đâu em đến?", tôi bất giác bật ra câu hát
khi phát hiện trước mắt từng chùm hoa vàng núp trong những phiến lá bạc phếch
thời gian. Hoa Mimosa không kiều diễm như hoa mai tuy nhiên nó có vẻ đẹp mộc
mạc và nếu ai biết truyền thuyết về loài hoa này sẽ càng dành cho hoa một tình
cảm sâu sắc và trân trọng. Thêm nữa, do hoa này chỉ hợp khí hậu cao nguyên như
Đà Lạt nên nó rất hiếm. Thấy hoa, tôi ngỡ như mình đang quay về thời cổ tích xa
xưa, nơi có một tình yêu rất đẹp giữa chàng trai và cô gái. Tôi ngước nhìn hoa
và ước giá như cuộc đời này mọi thứ tốt đẹp đều được đền đáp xứng đáng thì chắc
đã không có những bi kịch, không có những tiếc nuối và mất mát. Có lẽ vì thế
nên nhìn Mimosa rất buồn, một nỗi buồn diễm lệ, một nỗi buồn mà không phải ta
muốn xua đi, chỉ muốn ôm vào lòng mà ve vuốt. Cơn gió lao xao mang hương thơm
thật lạ làm cho hồn ngây ngất dưới cơn mưa cánh hoa vàng li ti trải đầy lối đi.
Thung lũng mùa này mờ ảo trong mây, là sương mù hay khói bếp nhà ai khi
chiều về quay quần bên mái nhà đơn sơ thơm lừng khoai sắn nướng . Một thoáng
hoài niệm và cảm giác thân thương ùa về. Tôi yêu sự giản dị, tôi thích cái
không khí an nhiên tự tại, thong thả như dòng suối róc rách dưới khe, như phiến
đá già rong rêu ngàn năm trầm mặc. Cứ thế tôi ngồi lặng nghe tiếng hoàng hôn
buông, hòa bóng mình cùng với bóng hàng thông trải dài trên thung lũng.
Ánh trăng nhô lên từ dãy núi xa xa, bên kia khu trại là con thác ngày
đêm hát bản tình ca của rừng, bọt tung trắng xóa. Dưới ánh trăng, con thác như
một dòng sông bạc óng ánh trong đêm. Tôi như chìm đắm giữa đêm rừng cao nguyên
bồng bềnh mộng mị. Tiếng cồng chiêng xa xa vọng lại, chắc là người dân địa
phương đang tổ chức lửa trại phục vụ khách du lịch. Mặc dù lần này không tham
dự, nhưng tôi vẫn nhớ như in đôi mắt thăm thẳm buồn của cô gái Cơ Ho trong
chiếc váy thổ cẩm, bên ché rượu cần làm say lòng du khách. Về khuya, đêm trầm
mặc hơn, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu hòa lẫn tiếng dòng thác đổ. Tôi như
không nhớ mình từ đâu đến, tôi cũng không thắc mắc nơi sau này sẽ về, chỉ biết
lúc này, rừng núi và trăng ngàn như chuốt men say, đưa tôi vào bồng lai tiên
cảnh.
Trong giấc mơ đêm đó, có một quả thông già rụng lăn lóc dưới chân tôi,
cơn gió nghịch ngợm làm cho nó lăn thêm mấy vòng nữa mới chịu dừng lại. Rốt
cuộc nó cũng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi mân mê và trong đầu nghĩ vẩn
vơ về số phận của nó, hay đúng hơn là số phận con người giữa dòng đời nghiệt
ngã. Nhưng dù sao con người ai cũng phải đi hết hành trình của mình, lúc nào
mỏi chân thì nghỉ một chút rồi đi tiếp. Cũng như tôi đang cho phép mình dừng
lại giữa chốn bạt ngàn, để thấy mình cần cố gắng và mạnh mẽ như rừng thông, như
hoa cỏ hay như ghềnh thác, sông hồ, dù giông bão, dù vơi đầy, vẫn ấp ôm rừng
núi cao nguyên.
No comments:
Post a Comment