NỤ
CƯỜI TRONG ĐÓA HOA HỒNG
(Viết cho mùa Vu Lan)
Tôi có một giấc mơ kỳ lạ luôn lặp đi lặp lại. Tôi mơ thấy mẹ tôi, khuôn
mặt của bà lấp ló trong những vòm lá trong khu vườn, bà cười với tôi từ trong
nhụy của những đóa hoa hồng nhung đỏ. Mẹ tôi cười, khóe môi càng hé thì đóa hoa
hồng càng nở, cho đến khi tưởng chừng rực rỡ nhất thì bất ngờ những cánh hoa
rơi lả tả, khuôn mặt mẹ tôi dần biến mất. Tôi hoảng hốt huơ tay tìm kiếm trong
giấc mơ nhưng không thấy đâu, và khóc cho đến khi giật mình thức dậy.
Nụ cười đó giống hệt như nụ cười trong Ngày Của Mẹ cách đây 13 năm. Hôm
ấy chính là ngày cuối cùng mẹ tôi còn tỉnh, bà nằm cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn
khi chị tôi về thăm. Chị tôi ôm một bó hoa hồng đỏ tặng cho mẹ và rưng rưng
không nói. Mẹ tôi cũng không nói, bà nhìn hoa và cười, có lẽ đó cũng là lần
cuối tôi nhìn thấy mẹ cười, vì tối hôm đó bệnh tình trở nặng, mẹ tôi hôn mê và
mãi mãi đi vào trong giấc mơ …
Tôi luôn có những bí mật, và tôi đồ rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng thế.
Nhưng tôi biết tôi có thể giấu bất kỳ ai, trừ mẹ, ngay cả bây giờ, khi bà không
còn trên cõi đời này. Vốn dĩ mẹ tôi là một người phụ nữ rất thông minh, tôi
trộm nghĩ nếu bà mà là một người lãnh đạo thì sẽ rất tuyệt vời. Thế nên tôi
không qua mắt được mẹ dù là những tâm tư thầm kín nhất. Mẹ tôi tôn trọng tất cả
những thế giới của cả thảy bảy anh em chúng tôi. Trong giấc mơ kinh doanh của
anh trai tôi, mẹ tôi làm một người đầu tư thầm lặng. Trong giấc mơ làm thiết kế
thời trang của chị gái tôi, mẹ tôi làm một khách hàng… Còn trong thế giới “bí
mật” của một cô bé mộng mơ như tôi, mẹ tôi gieo trồng những bông hoa đầu tiên,
vì mẹ tôi biết tôi ước mơ sẽ trở thành một nàng công chúa đội vương miện hoa
hồng bên khung cửa sổ trổ ra khu vườn lung linh ánh nắng.
Mẹ tôi thực sự là siêu nhân, tôi không hiểu vì sao bà có thể vừa làm
biết bao việc, đồng hành cùng chúng tôi suốt những năm đèn sách mà có thể hiểu
rõ tính ý của từng đứa con, làm người hùng thầm lặng nâng đỡ bước chân con khôn
lớn mà chưa từng lớn tiếng hay đòn roi gì cả. Công thức người phụ nữ truyền
chẳng đâu xa, cứ nhìn vào mẹ tôi sẽ thấy hết. Bà chăm chỉ hay lam hay làm, tận
tụy vun vén lo cho chồng con từng chút một, hy sinh đến mức chẳng còn nhìn đến
bản thân mình. Trong ký ức của tôi hình như mẹ tôi còn không dám cả ốm, chưa
từng một ngày được hưởng thụ. Nhiều khi tôi bất lực nghĩ rằng, sao mẹ không
sống cho mình một chút vì tình yêu và sự biết ơn của chúng tôi không thể mang
về cho mẹ sức khỏe và thời son trẻ.
Như một sứ mệnh, mẹ dắt tôi vào một thế giới lung linh huyền ảo bằng
những câu chuyện cổ tích hằng đêm. Tuổi thơ của tôi tràn ngập mùi hương với một
khu vườn bí mật có những cụm hoa hồng, vài bụi hoa nhài và những lối đi mọc đầy
hoa tóc tiên ngộ nghĩnh. Đó là nơi tôi thậm chí tôi có thể chạm đến cầu vồng
rực rỡ sau những cơn mưa. Cho đến bây giờ, đó là nơi chốn duy nhất và cuối cùng
trên cuộc đời này để tôi có thể bình yên, có thể can đảm, dịu dàng và tử tế.
Mười tám tuổi, tôi xa nhà để vào Đại học. Lần đầu tiên xa mẹ, tôi rấm
rức khóc hàng đêm, như một đứa bé bị cai sữa. Xa mẹ, tôi vừa lớn vừa ngơ ngác
vấp ngã, vỡ mộng khi cuộc sống thật ít ngọt ngào và hiếm tin yêu. Có lúc tôi
còn quay sang trách do mẹ bảo bọc tôi quá mức, để giờ không thích nghi kịp với
cuộc sống ngoài kia. Rồi vòng tay mẹ không với tới thế giới của tôi nữa. Tôi
loay hoay giữa yêu thương và đổ vỡ, tin cậy và hoài nghi, kiêu hãnh và mặc cảm
… Có những lúc tổn thương cùng cực, tôi lê về nhà nằm im trong phòng. Quanh đi
ngoảnh lại cũng vẫn là mẹ lại dịu dàng vỗ về tôi. Ừ thì giấc mơ có thể bỏ ta đi
nhưng giấc mơ cũng có thể quay trở lại. Mẹ vẫn để hé cánh cửa sổ nhìn ra khu
vườn, để tôi yên tĩnh lắng nghe và nhìn thật sâu vào chính mình. Và những lúc tuyệt
vọng đó, tôi đã nhìn thấy những bông hoa hồng bé nhỏ, những bông hoa không ồn
ào, không thúc giục, chỉ cảm động và đầy an ủi, hóa ra tôi không phải chỉ có
một mình!
Rồi tôi chợt nhận ra mình thật tệ khi cứ đau khổ lại lết về nhà. Vì như
thế vô tình vết thương của tôi đã truyền hết sang cho mẹ. Tôi thường nghe mẹ
khấn vái ơn trên phù hộ cho chúng tôi. Bà tin rằng “phúc đức tại mẫu” nên luôn
sống thiện lương để tạo dựng một thứ tài sản vô hình cho các con. Thỉnh thoảng
chúng tôi chăm chút cho mẹ một ít vật chất thì mẹ lại bảo mẹ già ăn uống chả
bao nhiêu, mẹ chỉ cần các con sống tốt.
Ngày mẹ mất, tôi buộc khăn tang cho tất cả các cây trong vườn, những
nhánh hoa hồng vướng gai vào tay tôi, ứa máu. Tôi giống mẹ như đúc, từ khuôn
mặt, vóc dáng cho đến nụ cười, tôi giống mẹ đến nỗi mọi người cứ hễ nhìn tôi là
lại nhớ mẹ tôi. Tôi không dám chắc lắm nhưng tôi tin chữ Duyên của nhà Phật và
những câu chuyện “tiền kiếp quay về”. Tôi thật hạnh phúc khi được làm con của
mẹ dù giờ đây, khi khu vườn tràn ngập những đóa hồng nhung đỏ thắm thì mỗi độ
Vu Lan về, chỉ có một đóa hồng trắng bẽ bàng trên ngực áo của tôi.
Trong giấc mơ mùa đông của tôi
Con đường không có anh, con đường chạy sâu vào thăm thẳm
Phố như câu thơ buồn hun hút
Đong đưa trên mái thời gian.
Cây hoàng lan nơi ấy đứng đợi ai
Không đếm nỗi bao lần rơi thổn thức
Góc phố ngày xưa đôi tình nhân không đến
Nên hương lang thang, ngơ ngác đến bây giờ.
Có con chim bay lạc vào đêm
Không bám được vào cành cây trụi lá
Trong giấc mơ mùa đông, tôi thấy mình trượt ngã
Vào sương mù mênh mông...!
Trôi đi đâu Trôi về đâu...?
Vàng son giờ hóa lưu đày
Hồ như ảo ảnh vụt bay qua đời
Người về khóc giữa sao rơi
Sông ôm lặng lẽ trùng khơi ba đào
Thuyền trăng còn đó gầy hao
Cô đơn bến vắng neo vào đa đoan
Tương tư trổ đóa hoa vàng
Đêm qua rụng nỗi bẽ bàng xuống sông!
Theo em về mùa hạ
Trên cánh đồng ban trưa
Gió thơm thơm hương lúa
Ngậm sữa non trĩu đòng
Đàn trâu nằm thong dong
Nghe hàng tre kể chuyện
Cánh diều say chao liệng
Sáo ngân nga cuối làng
Bầy chim tập xếp hàng
Diễu hành cùng mây trắng
Con bò cười nhe răng
Chào bóng mình dưới nước
Bầy lòng ròng tha thướt
Múa cùng với hoa sen
Cá rô vỗ tay khen
Cóc ghen ho húng hắng
Mưa về xoa cơn nắng
Ếch ộp mừng hoà ca
Đồng lúa vẫy tay chào
Xôn xao vào mùa hạ!
Bài thơ viết giữa mùa thu
Có đôi chim sẻ về gù ban mai
À ơi, con đường thì dài
Ai cùng đi hết heo may cuộc đời?
Bài thơ có tiếng ru hời
Bao năm mẹ hát vẹn lời sắt son
Lời ru nối những vuông tròn
Ngỡ như cổ tích vẫn còn dư âm
Bài thơ mái tóc hoa râm
Dãi bao mưa nắng trầm luân kiếp người
Ung dung cha vẫn mỉm cười
Nhìn từng chiếc lá thu rơi về nguồn
Bài thơ viết giữa chiều buông
Đời nghiêng về phía hoàng hôn xa mờ
Nhà ai vọng tiếng ầu ơ
Ru con, ru cả tuổi thơ đời mình ...
Em về nhặt Cánh hoa hình tim vỡ
Hoa mùa cũ, nồng nàn vương kỷ niệm
Níu chiêm bao về trên dấu môi cười
Vầng trăng chín thơm ngọc ngà trinh nữ
Tigon hồng tình e ấp vẹn nguyên
Anh lỡ hẹn xuân ngời trên mái tóc
Cánh thu tan, hương sắc ấy nhạt nhòa
Sương ngơ ngác vỡ đôi miền hư ảo
Thương trổ mầm lên những nhánh tương tư
Em đi rồi Tàn rơi trên lối hẹn
Heo may se sắt ru mùa
Hương sen tháng tám bỏ bùa thế nhân
Nến hồng ai thắp trên đầm
Cháy lên cho hết một lần hoa đăng
Trót mang một kiếp hiến dâng
Là trao cho đến rưng rưng lụi tàn
Một mai lá rũ nhụy tan
Vẫn còn trong những võ vàng chiêm bao
Từ trong bùn đất ca dao
Bước vào cổ tích ngọt ngào lời ru
Xin làm một đóa sen thu
Dưới trăng sóng nước nhấp nhô cánh mềm
Ngọc ngà hương thoảng điềm nhiên
Về nơi cửa Phật thơm miền vô vi.
Ừ thì, Đông cũng lần khân
Đậu trên mái phố Rêu trầm xanh xao
Sâm cầm tránh rét phương nao
Bỏ quên chút nắng hanh hao cuối trời
Ừ thì, Một mảnh trăng trôi
Chạm đông Gió buốt qua thềm
Tương tư chút ấm Môi mềm ngày xưa
Vườn khuya chiếc lá già nua hoá vàng
Ừ thì, Đông mới vừa sang
Mà ta như đã... Thênh thang lối buồn...!
Đường về xa quá mẹ ơi
Phố thành đâu phải chốn người nhà quê
Bao năm xa xứ bộn bề
Bỗng thèm ngọn gió triền đê ru lòng
Xin về nương tựa dòng sông
Dẫu bao bồi lở vẫn không đổi dời
Câu hò vang vọng ngàn đời
Quê hương thắm đượm những lời thảo thơm
Xin về nương ngọn khói rơm
Thương hương lúa chín vàng ươm ngày mùa
Chắt chiu bờ bãi nắng mưa
Bát cơm chan chứa như vừa hôm qua
Chỉ là mắm muối dưa cà
Mà tình làng xóm đậm đà nghĩa nhân
Lênh đênh phiêu dạt thị thành
Nhớ sao tiếng gió trên mành lau khô
Xin về nương tựa ầu ơ
Nghe trong tiếng võng ước mơ thuở nào
Ngoài hiên rụng trắng hoa cau
Thiêng liêng dáng mẹ tạc vào mênh mông
Em đi dọc một chiều gió nổi
Tìm câu thơ cho riêng mình
Trên triền sông trắng xoá hoa lau...
Hình như em đã lạc vào đôi mắt anh
Mùa năm cũ phất phơ nỗi nhớ
Đồng hoa lau dập dìu như sóng
Nhấp nhô thổi bạc mái đầu
Em đi tìm con đò giờ neo đậu nơi đâu
Chỉ thấy vầng trăng non khuyết hao một nửa
Mây trắng ngẩn ngơ lưu luyến bóng ngàn lau trên dòng nước
Anh có về kịp ngắm mùa hoa xưa?
Em đi dọc miền ký ức
Câu thơ theo hoa một chiều gió nổi
Thả nỗi buồn đi hoang...!
Mây trời rơi xuống mái rồng
Nhang trầm hương tỏa một vòng trần gian
Hoa sen uống giọt mây ngàn
Liễu xanh rũ cánh phất trần từ bi
Thềm rêu đẫm chiếc lá si
Lặng nghe tiếng mõ thầm thì với mưa
Thiền môn thơm tiếng chuông chùa
Quan Âm độ thế như vừa qua đây
Con từ lầm lạc kiếp này
Tham, sân, si, hận đoạ đày, vì đâu?
Đi qua hết cuộc bể dâu
Mưa và nước mắt trong nhau nhạt nhoà.
Kệ kinh từng giọt la đà
Ru mòn trên phiến đá già ngàn năm
Chùa mưa lạc bước một lần
Ngọc ngà gột rửa hồng trần trả vay.
Chợt thơm thoang thoảng sân thiền
Hương trầm phảng phất trong miền phù du
Bồ đề sương khói chân như
Lặng yên góp nhặt trầm tư ta bà
Hoa từ thuở ấy xuất gia
Phật môn trau chuốt ngọc ngà thân tâm
Lời kinh phổ độ thâm trầm
Tuyết, sương, phong, nguyệt bao lần mãn khai
Tàn trăng ướt đẫm phật đài
Thiền hoa soi bóng canh dài vô biên
Chén trà ôn chuyện tiền duyên
Trăm năm tựa cánh hoa huyền hoặc rơi...!
Tháng mười sợi nắng cong cong
Đồng vàng như rãi mật ong giữa trời
Con về đắm giữa trùng khơi
Mùi thơm rơm mới, bồi hồi ngày xưa
Tháng mười gói ghém thêu thùa
Chị qua sông, tiếng dạ thưa thẹn thùng
Mẹ còn nghe nỗi rưng rưng
Cái thời về với người dưng một nhà
Tháng mười mây xám la đà
Nhuộm lên mái tóc của cha ngày nào
Cây cau trổ một buồng cau
Để cho hoa trắng rụng vào hư vô
Tháng mười ơi, đến bao giờ?
Con về nghe thóc hẹn hò ngô khoai!
(Tản văn)
Tháng tám, từng giọt thời gian cũng thả dài theo những cành dương liễu. Tôi nhớ bờ hồ nhà tôi mỗi độ thu về như những bức rèm xanh biếc đong đưa, điểm xuyết vài chùm hoa đỏ buông lơi trong nắng. Gió đủng đỉnh đi qua làm cho mấy con chim non giật mình chấp chới bay lên. Bầu trời trở nên thật cao và xanh thẳm, nước trong hồ cũng ánh lên một màu ngọc bích, soi rõ những chùm mây trắng bay bay. Không gian như tấu lên một khúc nhạc du dương êm ái, đưa đất trời vào một mùa đẹp nhất.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn băn khoăn về nghĩa của từ "vào" trong câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, "Mùa thu vào hoa cúc". Mùa thu vào ngự trị trong hoa hay hoa cúc chính là loài hoa biểu tượng của mùa thu, hay mùa thu là hoa cúc? Mà cũng không còn quan trọng nữa khi tháng tám, vườn hoa trước nhà bắt đầu nhú những nụ cúc xanh non. Những nụ cúc mỏng manh mà luôn khiến tâm hồn ta quá đỗi xốn xang. Hoa cúc không quá đẹp, không quá đam mê nhưng hoa cúc khiến cho người ta nghĩ về sự bền bỉ, thủy chung son sắc. Nên không dưng mà Xuân Quỳnh đã viết: “ Mùa thu vào hoa cúc/ chỉ còn anh và em”, “Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại”.
Tháng tám, trên những lối đi quanh co trong vườn, hoa thạch thảo trở mình, nở li ti một màu tím buồn se sắt. Có lẽ mùa thu cũng là một mùa trầm lắng nhất trong năm khi lòng người đã trải qua những rộn ràng của mùa xuân, những nắng mưa của mùa hạ, và chuẩn bị bước vào những khắc nghiệt của mùa đông. Thu lắng lòng với những nhớ nhung, hối tiếc, ngậm ngùi, và ta mong chờ điều gì mà chính bản thân cũng không hiểu nổi. Tôi không thích cái tựa Mùa Thu Chết, nhưng tôi đặc biệt thích hai câu thơ trong bài thơ đó của Phạm Duy:
Tháng tám, cây phượng vĩ sau một mùa thắp lửa chói chang một góc trời giờ lá đã thẫm xanh trở lại, thả xuống những trái phượng cong cong. Ngược lại, lá bàng không xanh thêm nữa mà quả bắt đầu chín rộ, bọn con nít xúm xít chụm đầu vào nhau đập hạt bàng, chia nhau phần nhân béo ngậy. Bỗng nhớ anh bạn hay dành cho tôi những phần ngon nhất, trong hương vị mùa thu còn có thêm những bùi ngọt của thuở ban đầu.
Tháng tám trong ký ức xa xăm của tôi còn có bóng dáng của mẹ tôi vun vén từng gốc ổi sau vườn, từng tia nắng lung linh nhảy múa trên những chùm ổi chín mọng. Trong vô vàn hương thơm của mùa thu thì hương ổi hấp dẫn tôi nhất bởi chẳng những mùi thơm của nó mà còn là sự ngọt ngào qua bàn tay chăm sóc của người mẹ, người bà dành cho cháu cho con. Một mùi hương mộc mạc của quê nhà, nó như là hương lúa, hương bưởi, hương chanh, luôn man mác, vấn vương thấp thoáng một miền thơ trẻ.
Tôi yêu những cơn mưa tháng tám, những cơn mưa không vội vã mà cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng thấm vào lòng người. Ngồi ngắm mưa thu, nghe chuông gió leng keng khi có cơn gió lạc, là lúc đắm chìm trong những suy nghĩ về kiếp phù sinh. Ngoài kia vẫn có những con người đang đi trong mưa gió vì miếng cơm manh áo, ngoài kia vẫn còn có những phận người còn bôn ba trên đất khách quê người. Và khi đó tình yêu hay là sự buồn vui của bản thân mình chỉ là một giọt mưa thu, một cơn gió thoảng giữa vô vàn bộn bề cuộc sống. Trong cơn gió mưa ấy, có những chiếc lá vàng lặng lẽ xa cành, kết thúc một chu kỳ sinh tồn, lá rụng trở về với cội, mùa thu dạy ta biết bỏ buông, an nhiên trước cuộc đời này.
Tháng tám luôn mang đến cho con người những cảm xúc kỳ diệu, những cơn gió heo may chợt đến chợt đi đủ khiến cho lòng thêm xao xuyến trước thiên nhiên. Và tôi vào những ngày tháng tám cũng trở nên lắng lòng, đôi lúc ngồi một mình chỉ để nhớ về những hoài niệm xưa cũ mà thổn thức và khắc khoải cùng bao nỗi niềm chất chứa. Và nói gì thì nói, tháng tám vẫn đẹp hút hồn với những mảng màu của mùa thu, những con đường vàng lá rụng đẹp như cổ tích. Người ta thường bảo tháng tám là mùa của yêu thương, mùa của hoa sữa ngát hương, còn với tôi tháng tám là những bâng khuâng, những hoài niệm về quá khứ để rồi sống trọn vẹn hơn cho những ngày sắp tới.
(Tản văn của Kim Loan)
Má tôi vừa vo gạo vừa hỏi: “Nay làm bài được nhiêu điểm con?”, tôi hí hửng khoe liền: “nay con được hai cây 10 luôn á má!”. Má tôi mắng yêu: “cha mày, gần thi rồi đó nghen con”. Rồi má hỏi “đói bụng không con, má có chừa nước cơm chắt hồi trưa trong tủ bếp á”. Má tôi bắc nồi cơm lên bếp, kêu tôi uống xong thì lấy cái rổ đi ngắt đọt lang. Ngoài sân, ba và anh tư cũng vừa đi ruộng về, anh tư dắt hai con bò vào chuồng còn ba tôi tháo cái dây cột giỏ cá ngang thắt lưng đưa cho má. Má hớn hở: “để coi, bữa nay cũng bộn à”, má đổ ra thau để mần, tôi thấy có một mớ cá chạch, cá lốc, cá trê và mấy con cua bò tán loạn. Chị sáu tôi cũng vừa đi học về, còn anh năm học buổi sáng, buổi chiều phải giữ em cho má. Ẳm em riết mà chỗ hông của anh năm bị nổi sẩy, mà khổ nỗi, con út chỉ chịu mình anh năm, anh năm ẳm nó mới không khóc.
Tắm rửa xong ba ra võng ngoài hàng ba uống nước. Anh tư cũng ra ngồi trên lan can, hát mấy câu vọng cổ nghe chơi. Cái bài Chợ Mới hát hoài không biết chán. “ Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi, mà ai cũng gọi là chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ mỗi chiều nàng ra bờ sông giặt áo…”(*). Mới ngâm tới đó là anh năm hớt ngọn: “Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt anh mang cau trầu nhờ người se duyên tình ta…”(*). Đang hát thì má gọi vào ăn cơm, chiều nay có cá kho tiêu, canh chua lá giang và rau lang luộc. Như thường lệ chị tôi là người dọn phụ má. Bữa ăn có phần vắng hơn xưa vì anh hai đi công an trên huyện, còn chị ba thì lấy chồng về miệt Phú Bưng. Không biết ở nhà khác thế nào chứ nhà tôi là mấy anh em tôi hay múc mỗi đứa một tô, rồi bưng ra ngoài sân ăn cho mát, có khi chạy qua nhà ông Năm ăn với lũ trẻ hàng xóm. Không khí lúc này nhộn nhịp hẳn lên, tiếng trẻ em nô đùa xen lẫn với tiếng gà vịt vào chuồng kêu quang quác. Bà Hai bên kia đường gọi lớn cả xóm đều nghe, “thằng Lương, thằng Lý về ăn cơm với mắm đồng chưng…”
Cơm nước tắm rửa xong thì trời cũng tối hẳn. Cái xóm nhỏ leo lét vài ba ánh đèn. Ba với má ngồi bàn chuyện mùa màng, còn mấy anh em tôi chạy tuốt qua nhà chú hai Thuận coi người ta dợt văn nghệ. Chú hai Thuận bị mù mà đờn vọng cổ hay ơi là hay. Nay chuẩn bị diễn tuồng gì tôi cũng không rõ nhưng có anh tư tôi đóng vai quân sĩ. Chờ mãi thì cũng đến lượt anh tư ra, bạn anh tư đẩy đẩy phía sau: “tới mày, tới mày, ra đi, ra đi”. Anh tư tôi chúi ra phía trước nhưng kịp định thần lại quỳ xuống hô lớn: “Bẩm Thái Thú! Kho lương vừa bốc cháo!”. Cả đội đang tập bỗng cười ầm lên, thì ra anh tôi run quá nên nói nhầm “bốc cháy” thành “bốc cháo”.
Má tôi dọn dẹp xong thì gọi với qua hàng rào kêu mấy anh em về ngủ. Tôi men theo hàng rào hoa dâm bụt về nhà, ngoài ao mấy con ếch nhái, ểnh ương kêu ỏm tỏi. Không biết có bao nhiêu con mà tiếng kêu nó lớn thế, hồi nhỏ tôi hay gọi nó là con “quềnh quang” vì tiếng kêu của nó nghe như âm thanh của tiếng “quềnh … quang…”, hễ trời có mưa thì nó lại càng kêu lớn. Lâu dần, tôi xem đó như là một bài hát ru, hễ không nghe thì như có gì đó thiêu thiếu. Tôi ngủ chung với má và con út. Má tôi tấn mùng đâu đó xong xuôi rồi vặn nhỏ đèn. Tôi nghe tiếng má nằm nhè nhẹ xuống bên cạnh em tôi, má tôi hay bị đau lưng nhưng cứ quần quật suốt ngày, thành ra khi ngã lưng, má tôi hay buột miệng nói “ui …” nho nhỏ. Em tôi vẫn còn ngọ nguậy chưa chịu ngủ, má tôi vỗ vỗ nó và khe khẽ ru:
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi giật mình thức giấc, tôi hốt hoảng vì không thấy má nằm bên cạnh. Tôi định chạy đi tìm má nhưng lại chợt nhớ ra, má đã đi thật xa lâu lắm rồi. Thì ra tôi về nhà thăm ba rồi ngủ quên từ trưa đến chiều, ngoài hiên bóng nắng nghiêng nghiêng …
Trà đêm bàng bạc ánh trăng
Miên man làn khói ngỡ rằng cố nhân
Hương thơm trong gió thâm trầm
Như hồn cây lá âm thầm chắt chiu
Trà đêm chan chứa bao điều
Buồn, vui, đắng, ngọt, thương yêu, giận hờn …
Hồng trần nhiều nỗi thiệt hơn
Bỗng tan theo chén trà thơm đêm này
Quỳnh hoa e ấp làn mây
Trà không men, mà thấy say cõi lòng
Cuộc đời sắc sắc, không không
Đêm nay uống cạn một vòng trầm luân.
Con dốc chiều em đi ...
Sương bịn rịn, đan dày thêm nỗi nhớ
Thành phố lạnh, hàng thông run khe khẽ
Những con đường cũng muốn ôm nhau!
Hoa cúc quỳ ngày xưa bỏ trốn nơi nào
Cho mây lang thang suốt mùa gió thổi
Anh có khi nào rong ruổi
Đến động hoa vàng tìm em? *
Hoàng hôn buông giai điệu của núi đồi
Bản tình ca chưa bao giờ cũ
Anh ơi, Chiều phố núi
Uống giọt khèn mà say!
Mùa hạ đợi em phía ráng chiều đỏ thẫm
Nơi có những cánh đồng ươm ước mơ vào thế giới nhiệm màu
Em như thể của năm mười tám tuổi
Đi hoài chưa hết đắm say.
Có phải ngày mai đám cỏ khô vàng
Sẽ lại lên xanh
Và anh, về hôn bờ rêu cũ
Em không chắc nước mắt mình còn đủ
Như cơn mưa mùa hạ
Gột trôi những nỗi buồn xa xăm…
Tiếng vĩ cầm làm em nhớ hoàng hôn mây phủ lưng đồi
Gió mùa hạ như chiếc nôi, đưa êm êm vào cổ tích
Nếu trong mơ có anh, em muốn mình không bao giờ tỉnh
Giấc mơ mùa hạ đong đưa
Nghiêng qua bên này hay phía bên kia
Đều là vực thẳm!
Bỏ lại phía sau ráng chiều
Bỏ lại những đắm say ngày em mười tám tuổi
Khi đi qua giấc mơ mùa hạ,
Em bây giờ xa lạ với chính em!
No comments:
Post a Comment