LÃNG
ĐÃNG MƯA XUÂN
Xôn xao nắng
Sáng nay theo em xuống phố
Tung tăng dấu hài xanh vui hoa cỏ ven đường
Môi em chín hồng thơm mùi táo đỏ
Chiếc nơ vàng lãng đãng chút mùi hương
Ngực thanh tân phập phồng chạm ngõ
Ướp men nồng cho vị ngọt thêm say.
Cho em yêu hàng cây xanh lá biếc
Cho em yêu màu ngói xám rêu phong
Cho em yêu mùi rạ rơm cỏ nội hoa đồng
Dẫu thời gian chạm vào lòng dâu bể
Vẫn trong veo xanh thẫm sắc mây trời.
Lãng đãng giọt mưa xuân bay qua hè phố
Nhẹ như sương cài mềm trên tóc mượt
Em thèm có ai bất chợt đến gần
Rồi ghẹo khẽ “Anh về yêu hoa cúc”*
Niềm hạnh phúc chắc ngời lên ánh mắt
Em thấy mình lạ quá phải không anh?
Lời tinh si muôn đời là mật ngọt
Như lời ong cánh bướm thoảng bên tai
Ai sẽ cùng em đi hái lộc đêm nay
Trong hương trầm lất phất mưa ngày tết.
PHÍA
BÌNH MINH KHÔNG VỠ
Bàn tay em nhốt gió
Nào che hết lòng anh
Ngày xuân đi qua cửa
Lá cỏ đâu còn xanh.
Anh mang theo ngọn sóng
Tan vào mùa thinh không
Tìm đâu hương cỏ mật
Phía nào không bão dông?
Trong vườn tình chín đỏ
Sương nhỏ lệ long lanh
Phía bình minh không vỡ
Giấu đi khoảng trời xanh.
Gởi theo anh sợi nắng
Chim hót đợi mùa sau
Bay trong chiều hư ảo
Lang thang tiếng kinh cầu.
Phía sau đôi mắt ngọc
Thăm thẳm đến muôn trùng
Nhói lòng em đến vậy
Phai nhòa nét phù dung.
NGƯỜI
ĐI TÌM GIẤC MƠ
Em đi tìm giấc mơ
Trên đồi hoang lộng gió
Một nơi nào không nhớ
Dưới trăng xưa hẹn hò
Lấp lánh mấy trang thơ
Những-ngày-xưa -thân-ái
Nếu một ngày anh hỏi
Nắng xuân hồng cánh môi
Biết tìm đâu anh ơi
Giữa dòng đời tất bật
Tự tay mình đánh mất
Khi trời xanh vẫn xanh
Mùa xuân trên tay anh
Trôi về miền xa thẳm
Dấu thời gian rất mỏng
Làm sao để khỏi bay
Em xuống phố sáng nay
Nghe tim mình nhắc nhở
Ước-chi-trong-bụi-đỏ
Ta còn gặp lại nhau?
KHI
MƯA VỀ BÊN SÔNG
Mưa chợt về bên sông
Hình như ai gõ cửa
Hay tiếng sóng trong lòng
Người giấu đi một nửa?
*
Muốn tìm bàn tay ấm
Một thuở còn bên nhau
Muốn tìm làn hương tóc
Thơm mãi chút tình đầu.
*
Nơi nào là bến đỗ
Cho người về trú chân
Một chiều mưa không dứt
Chiếc lá rơi lặng thầm.
*
Dòng sông tràn nước mắt
Mưa lại về đó thôi
Ngực trầm hương thiếu nữ
Nụ tình quá tinh khôi.
*
Sắt se bờ gối mỏng
Mơ tìm lại dấu xưa
Khi người qua sông rộng
Đời trôi chìm dưới mưa.
MƯA
KHÔNG ƯỚT ĐẤT
Gió mang tiếng hát
Reo cành phượng non
Một chùm hoa nhỏ
Đỏ một màu son.
*
Chênh chao phố thị
Giấu mãi mùi hương
Tóc thề mộng mị
Ngủ giữa chiều sương.
*
Vàng trong sắc nhớ
Nắng mềm giăng tơ
Có người qua đó
Gởi một bài thơ.
*
Mùa không trở lại
Hè qua hè qua
Hóa thành cỏ dại
Bao giở trổ hoa.
*
Áo người trong gió
Nhắc thời rất xa
Hồn thành chim nhỏ
Về đậu hiên nhà.
*
Thiên đường đã mất
Lá nhớ chiều rơi
Mưa không ướt đất
Cát bụi phận người.
NGƯỜI
ĐI TÌM GIẤC MƠ
Em đi tìm giấc mơ
Trên đồi hoang lộng gió
Một nơi nào không nhớ
Dưới trăng xưa hẹn hò
*
Lấp lánh mấy trang thơ
Những-ngày-xưa -thân-ái
Nếu một ngày anh hỏi
Nắng xuân hồng cánh môi
*
Biết tìm đâu anh ơi
Giữa dòng đời tất bật
Tự tay mình đánh mất
Khi trời xanh vẫn xanh
Mùa xuân trên tay anh
*
Trôi về miền xa thẳm
Dấu thời gian rất mỏng
Làm sao để khỏi bay
Em xuống phố sáng nay
*
Nghe tim mình nhắc nhở
Ước-chi-trong-bụi-đỏ
Ta còn gặp lại nhau?
TỰ
KHÚC BAN MAI
Không phải nỗi buồn nào
cũng giấu được vào giấc đêm
Từng sợi tóc em buồn lặng lẽ
đi xa không lời trăn trối
Trăng ngày ấy lõa thể mọc mời
cơn mê tình lệch xô chăn gối
Anh ngọn gió vỗ về làm thao thức
nỗi khát khao căng đầy bờ ngực em.
*
Đâu phải tình yêu nào cũng ướp
đầy hương cỏ mật dịu êm
Khi những mất mát đắng cay
đong đầy vành môi khóe mắt
Bao đắm đuối dại khờ không thể
kết tinh thành giọt pha lê trong vắt
Em chỉ còn biết lẻ loi
nép mình khuất vào ánh sao hôm.
*
Chuổi hồi quang đâu hóa thành vườn địa đàng
giúp em giữ được tim anh nồng ấm
Thấp thoáng nụ sao mai
ngàn năm sau em chẳng thể nào với tới được
Anh ơi.
CON
CÀI BÔNG HOA TRẮNG
Con cài bông hoa trắng
Viếng lễ chùa sáng nay
Sa-la hồng sắc thắm
Vừa nở đón chân ai.
Chuông ngân lòng thanh tịnh
Sen thơm ngát sân thiền
Trước Phật đài con khấn
Nơi ấy mẹ bình yên.
Đã mấy mùa thay lá
Ngày tiễn mẹ đi xa
Lòng khôn nguôi nước mắt
Cuộc đời thật phù hoa.
Đêm nay đèn rực sáng
Hoa đăng thả lên trời
Khói hương thơm bảng lảng
Làm sao thấy mẹ cười?
Con cài bông hoa trắng
Tháng bảy trời mưa ngâu
Giọt sầu vương tóc ngắn
Nhớ mẹ tìm phương nao?
DƯỚI
TÁN CÂY BỒ ĐỀ
Vườn thiền tìm giấc mơ xưa
Lá bồ đề rụng bao mùa vẫn xanh
Nhớ Người dâu bể ngàn năm
Mỗi bước chân - đóa sen hồng nở hoa.
Long lanh từng hạt sương sa
Sớm mai chim hót bài ca nhiệm mầu
Chuông chùa thơm ngát hoa ngâu
Dòng sông tỉnh thức từ đâu quay về.
Chấp tay dưới cội bồ đề
Mới hay cõi tạm bùa mê lạ gì
Tay Người gieo hạt từ bi
Thân tâm an lạc, sân si thường tình.
Đọc thầm Bát Nhã Tâm Kinh
Nghe hương nguyệt quế quanh mình thoảng bay
Muốn làm ngọn cỏ đêm nay
Trăng soi bóng nước thơm bài Pháp Hoa.
Thân còn giữa cõi ta bà
Nén tâm hương có nở hoa một ngày
Nguyện làm hạt ngọc sương mai
Theo chân Người suốt dặm dài phong sương.
Đi
qua thương nhớ
Đi qua thương nhớ
Một ngày lắt lay
Mối tình thơ dại
Cuộn theo sông dài.
Cây thành thiếu phụ
Ngóng đợi sương mai
Bao năm mòn mỏi
Chiêm bao rụng đầy
Ngửa bàn tay ấm
Muốn giữ chân người
Thời gian ơi chậm
Đếm nốt tháng ngày.
Sống đời chùm gởi
Héo úa tơ hồng
Đợi cơn bão tới
Lốc vào mù không.
Tôi, đàn bà khát
Ngậm phải bùa mê
Ngàn năm đá tạc
Không chốn quay về.
Đi tìm mải miết
Dấu môi mặn nồng
Trôi trong tiền kiếp
Ngựa buồn long đong.
Trổ trên ngọn sóng
Thanh âm nguyệt cầm
Đất trời lộng bóng
Đau bờ ngực câm.
Lửng lơ mây trắng
Bay trên đỉnh trời
Mù trong dáng núi
Vọng phu một đời.
Khi
ta nhìn lại
Là khi anh nói yêu em
Lòng nghe tiếng sóng ru đêm dịu dàng
Dã tràng giấu cát miên man
Xây chưa lớn được thiên đàng hai mươi?
Một ngày nắng ấm rồi thôi
Đủ yêu thương để thương ai dỗ dành
Đắng cay sau mới ngọt lành
Biết nâng niu giữ trời xanh bên đời.
Là khi người bỏ cuộc vui
Trong giây phút ấy ngậm ngùi xiết bao
Nụ hôn xưa dẫu ngọt ngào
Cũng không níu được nỗi sầu thiên di.
Em nhìn lại – Rồi bước đi
Nhẹ nhàng giấu nhánh tình si ven đường
Hương cau còn ngát trong vườn
Trầu xanh biết có còn hương tóc người?
NƠI
TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Đi là để trở về
Dẫu muôn trùng dâu bể
Dòng sông đời lặng lẽ
Chảy suốt bến bờ tôi.
Ngủ dưới ánh mặt trời
Với tôi là quá đủ
Bờ môi người thiếu nữ
Níu bốn mùa đang trôi.
Nhìn chiếc lá vàng rơi
Cội nguồn đâu mê mải
Khi người chưa trở lại
Trong tận cùng cô đơn.
Hạnh phúc thật bình thường
Khó khăn tìm bắt được
Đâu dòng sông bến nước
Bao giờ anh nhận ra
Khói lam một chiều xa
Con đường thênh thang gió
Con đường hương hoa cỏ
Nhuộm sắc vàng nhớ nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Đã gập ghềnh dông tố
Tôi về qua phố nhỏ
Nhớ mãi một mùa hoa
HƯƠNG
MÙA HẠ
mùi nhớ dậy men từ cơn mưa rào
từ chiếc bàn học cũ, từ cánh thư viết dở dang
không phải ai cũng dễ nhận ra
hương mùa hạ thấm lên da thịt
thị giác không đánh lừa ta đâu
khi nhìn cánh phượng hồng ép khô nhiều năm trước
trong tập nhật ký thuở xa trường
có tên một người yêu dấu
từ lâu ta đã quên
hay cố tình không nhớ.
tiếng ve ran rộn ràng trên tán dầu cao ngất
đánh thức màu áo trắng tinh khôi ngày nào
tuổi mười tám mơ ánh trăng cài mái tóc
theo dấu chân người
qua từng góc phố thân quen
lá khẽ khàng thay áo mới
cơn mưa ẩm ướt ký ức xưa
sao quá đỗi ngọt ngào
ước chi hương mùa hạ vẫn đầy ô cửa lớp
ta ép vào lòng để nhớ để thương.
ĐI
QUA THƯƠNG NHỚ
Đi qua thương nhớ
Một ngày lắt lay
Mối tình thơ dại
Cuộn theo sông dài.
Cây thành thiếu phụ
Ngóng đợi sương mai
Bao năm mòn mỏi
Chiêm bao rụng đầy
Ngửa bàn tay ấm
Muốn giữ chân người
Thời gian ơi chậm
Đếm nốt tháng ngày.
Sống đời chùm gởi
Héo úa tơ hồng
Đợi cơn bão tới
Lốc vào mù không.
Tôi, đàn bà khát
Ngậm phải bùa mê
Ngàn năm đá tạc
Không chốn quay về.
Đi tìm mải miết
Dấu môi mặn nồng
Trôi trong tiền kiếp
Ngựa buồn long đong.
Trổ trên ngọn sóng
Thanh âm nguyệt cầm
Đất trời lộng bóng
Đau bờ ngực câm.
Lửng lơ mây trắng
Bay trên đỉnh trời
Mù trong dáng núi
Vọng phu một đời.
KHÚC
GIAO MÙA
Buổi sáng nghe tiếng chim
Chào bình minh thức giấc
Thanh âm chạm vào tim
Rộ trên đồi hoa cúc.
Hoa nở trong vườn Phật
Hương thiền thoảng bay xa
Thấy lòng hiền như đất
Cuộc đời vốn phù hoa.
Giật mình nghe tiếng lá
Khẽ chạm vào hư không
Chén trà sen thơm lạ
Chuông chùa vẳng bên sông.
Giữ lòng mình ấm lửa
Tình người suốt thu đông
Trái tim luôn mở cửa
Đón hoa cỏ thơm nồng.
Khúc giao mùa đầu hạ
Xanh biếc màu nắng trong
Gột sạch bao phiền muộn
Cội phúc khéo vun trồng.
Màu
thời gian
Ngày mở ra bằng chiếc lá xanh non
lan hồ điệp bên hồ vừa nở
cọng cỏ màu hổ phách
ngân vang tiếng dương cầm tím
đọng mảnh vụn thời gian
đầy hương thạch thảo tràn trên vai áo.
Mùa đã chín
mấy nụ hồng cắm trong bình sứ khô từ bao giờ
hạnh phúc thật nhỏ nhoi
ranh giới giữa hai bờ hư, thực
hạnh phúc thật nhỏ nhoi
ranh giới giữa hai bờ hư, thực
vắt vẻo qua dòng sông thao thức.
Chiều vỡ tiếng
ly cà phê không đường chợt đắng
môi cánh gián vụng dại một thời đi tìm
trôi đằng đẵng phương nào
thành vết sẹo dài
trôi đằng đẵng phương nào
thành vết sẹo dài hằn sâu hình lưỡi kiếm.
Lãng đãng vòm mây xanh
hoa kèn hồng dạo quanh thành phố
đường chim bay chấp chới
gió đi lạc trái chiều
Màu thời gian về đâu
Sao bỏ em ở lại một mình..
Mùa
hè gõ cửa
Đằng sau hạt mưa xanh ngát
Tiếng gõ cửa mùa hè
Ẩn sau tàn me lá nõn. Một tiếng ve
Giấc mơ nào có thật?
Mưa không còn ấm môi người
Trốn trong bao tầng lá mục
Tay chạm vào thời gian. Bật khóc
Rêu dày trên thềm xưa
Ngậm sương năm tháng.
Giọt nắng vô tình
Lay phay ùa vào ký ức
Tấm gương không còn phản chiếu
Sợi tóc của ngày xưa
Khi mùi hương đã nhạt.
Tôi tìm lại chính mình
Năm tháng bỏ quên trong nhật ký
Đỏ rực một màu hoa
Bàn tay người vẫy gọi. Bên sông
Mùa hè của tôi lạc về đâu?
Hương
ổi
Có một chút bâng khuâng vừa chớm
Bỗng làm em thức giấc
Phải chăng hương ổi đầu mùa
Quyện trong làn gió se se buổi sớm
Trước hiên nhà thuở ấy
Ùa vào căn phòng bé nhỏ
Một thoáng thu xưa
Rèm cửa lung linh
Hồn quê chạm phố Dịu ngọt.
Chân dung cũ Chỉ một mình em cất giữ
Sao hương mùa thu chùng chình đến vậy
Em vô tình
Sao hương mùa thu chùng chình đến vậy
Em vô tình Hay thời gian tự lãng quên
Chưa nở đi xa
Trong khoảnh khắc
Bóng hình em chưa từng bắt gặp
Ngọt ngào trong ký ức
Nghe trong tiếng lá rụng
Có mùi hương ổi thơm nồng
Chưa nở đi xa
Trong khoảnh khắc
Bóng hình em chưa từng bắt gặp
Ngọt ngào trong ký ức
Nghe trong tiếng lá rụng
Có mùi hương ổi thơm nồng Ngày xưa.
KHI
NGỒI NGẮM CƠN MƯA
Khi ngồi ngắm cơn mưa qua thành phố
Tôi đắm mình trong nỗi nhớ dịu êm
Cái lạnh sắt se len vào hồn bé mọn
Mảnh vụn thời gian không hò hẹn về bên.
Mưa có đắm mê người không em nhỉ
Sao ta yêu đến quắt quay đến quặn lòng
Có một thời hoa mưa ngọt ngào mật ướp
Tự chuốc bùa mê nên trời đất mênh mông.
Bao mùa mưa đi qua đời không nhớ hết
Lặng lẽ dòng người xuôi ngược lênh đênh
Góc phố cà phê xanh khoảnh trời ký ức
Chỉ có một lần em qua đó rồi quên.
Cám ơn người bên đời tôi hiu quạnh
Còn mùi hương xưa thao thức niềm đau
Cám ơn mưa – cơn mưa chiều tháng sáu
Dẫu muộn màng vẫn muốn được gần nhau.
PHÍA
BÌNH MINH KHÔNG VỠ
Bàn tay em nhốt gió
Nào che hết lòng anh
Ngày xuân đi qua cửa
Lá cỏ đâu còn xanh.
Anh mang theo ngọn sóng
Tan vào mùa thinh không
Tìm đâu hương cỏ mật
Phía nào không bão dông?
Trong vườn tình chín đỏ
Sương nhỏ lệ long lanh
Phía bình minh không vỡ
Giấu đi khoảng trời xanh.
Gởi theo anh sợi nắng
Chim hót đợi mùa sau
Bay trong chiều hư ảo
Lang thang tiếng kinh cầu.
Phía sau đôi mắt ngọc
Thăm thẳm đến muôn trùng
Nhói lòng em đến vậy
Phai nhòa nét phù dung.
TỰ
KHÚC BAN MAI
Không phải nỗi buồn nào
cũng giấu được vào giấc đêm
Từng sợi tóc em buồn lặng lẽ
đi xa không lời trăn trối
Trăng ngày ấy lõa thể mọc mời
cơn mê tình lệch xô chăn gối
Anh ngọn gió vỗ về làm thao thức
nỗi khát khao căng đầy bờ ngực em.
Đâu phải tình yêu nào cũng ướp
đầy hương cỏ mật dịu êm
Khi những mất mát đắng cay
đong đầy vành môi khóe mắt
Bao đắm đuối dại khờ không thể
kết tinh thành giọt pha lê trong vắt
Em chỉ còn biết lẻ loi
nép mình khuất vào ánh sao hôm.
Chuổi hồi quang đâu hóa thành vườn địa đàng
giúp em giữ được tim anh nồng ấm
Thấp thoáng nụ sao mai
ngàn năm sau em chẳng thể nào với tới được
Anh ơi.
Ngôi
nhà của người thiếu phụ
Em có một ngôi nhà
Bao người nghèo hơn em thầm mơ ước
Sáng nghe chim ríu rít ngoài sân
Hoa nở cùng sương mai hẹn hò
Nhưng có ai hiểu em hơn chính mình
Trong ngôi nhà màu hồng ấy
Sự cô đơn giữa những người thân quen
Mỗi ngày càng làm em vô cùng hãi sợ.
Em đã khóc gần như không còn nước mắt
Đời quá buồn phải không anh
Người bạn thân hóa trị đến lần thứ ba
Đầu không còn một sợi tóc
Xưa nàng là hoa khôi của trường
Anh có biết không
Mắt em đã sưng húp lên từ bao giờ
Thế giới nầy sao buồn quá vậy.
Chắc đêm nay em không ngủ được
Thế hệ chúng ta có quá nhiều vết xước
Hằn sâu vào trái tim mỗi người
Anh biết mà Em rất dễ bị tổn thương
Chỉ một lời nói có chứa gai nhọn
Cũng làm tim em ứa máu
Những lúc đó anh ở đâu
Sao không gần gũi bên em giây lát
Vực em dậy khi em sắp ngã
Để em thấy yên lòng
Khi trên đời nầy vẫn còn có anh bên cạnh
Bây giờ chỉ còn lại chiếc bóng quạnh hiu
Giấc ngủ em sẽ mãi chập chờn đầy mộng dữ
Bị giam cầm trong ngôi nhà nhuốm màu tịch liêu
Anh ơi.
Chỉ một lời nói có chứa gai nhọn
Cũng làm tim em ứa máu
Những lúc đó anh ở đâu
Sao không gần gũi bên em giây lát
Vực em dậy khi em sắp ngã
Để em thấy yên lòng
Khi trên đời nầy vẫn còn có anh bên cạnh
Bây giờ chỉ còn lại chiếc bóng quạnh hiu
Giấc ngủ em sẽ mãi chập chờn đầy mộng dữ
Bị giam cầm trong ngôi nhà nhuốm màu tịch liêu
Anh ơi.
Hương
quê thầm lặng
Buổi trưa nghe tiếng võng
Thèm một tiếng ru hời
Ngọt ngào lời mẹ hát
Những ngày mưa gió rơi.
Bếp lửa đầy bồ hóng
Tỏa ngát mùi gạo thơm
Nhớ những ngày giáp hạt
Rau tập tàng thay cơm.
Một bờ vai thơm thảo
Ấm lòng lúc chiều sương
Sao ngày vui quá ngắn
Tiếng sáo diều vấn vương.
Có mùi thơm rơm rạ
Nồng nàn giấc mơ tôi
Lung linh màu nắng sớm
Hương cỏ mật đầy trời.
Chim bay về chốn cũ
Bóng núi dẫu xa mờ
Đường cuối ngày đã muộn
Còn nghe ai gọi đò.
Cội nguồn trong tâm tưởng
Ấp ủ lời yêu thương
Hành trình muôn dặm mỏi
Thèm đóm lửa quê hương.
Xôn xao nắng
Sáng nay theo em xuống phố
Tung tăng dấu hài xanh vui hoa cỏ ven đường
Môi em chín hồng thơm mùi táo đỏ
Chiếc nơ vàng lãng đãng chút mùi hương
Ngực thanh tân phập phồng chạm ngõ
Ướp men nồng cho vị ngọt thêm say.
Cho em yêu hàng cây xanh lá biếc
Cho em yêu màu ngói xám rêu phong
Cho em yêu mùi rạ rơm cỏ nội hoa đồng
Dẫu thời gian chạm vào lòng dâu bể
Vẫn trong veo xanh thẫm sắc mây trời.
Lãng đãng giọt mưa xuân bay qua hè phố
Nhẹ như sương cài mềm trên tóc mượt
Em thèm có ai bất chợt đến gần
Rồi ghẹo khẽ “Anh về yêu hoa cúc”*
Niềm hạnh phúc chắc ngời lên ánh mắt
Em thấy mình lạ quá phải không anh?
Lời tinh si muôn đời là mật ngọt
Như lời ong cánh bướm thoảng bên tai
Ai sẽ cùng em đi hái lộc đêm nay
Trong hương trầm lất phất mưa ngày tết.
Bàn tay em nhốt gió
Nào che hết lòng anh
Ngày xuân đi qua cửa
Lá cỏ đâu còn xanh.
Anh mang theo ngọn sóng
Tan vào mùa thinh không
Tìm đâu hương cỏ mật
Phía nào không bão dông?
Trong vườn tình chín đỏ
Sương nhỏ lệ long lanh
Phía bình minh không vỡ
Giấu đi khoảng trời xanh.
Gởi theo anh sợi nắng
Chim hót đợi mùa sau
Bay trong chiều hư ảo
Lang thang tiếng kinh cầu.
Phía sau đôi mắt ngọc
Thăm thẳm đến muôn trùng
Nhói lòng em đến vậy
Phai nhòa nét phù dung.
Em đi tìm giấc mơ
Trên đồi hoang lộng gió
Một nơi nào không nhớ
Dưới trăng xưa hẹn hò
Lấp lánh mấy trang thơ
Những-ngày-xưa -thân-ái
Nếu một ngày anh hỏi
Nắng xuân hồng cánh môi
Biết tìm đâu anh ơi
Giữa dòng đời tất bật
Tự tay mình đánh mất
Khi trời xanh vẫn xanh
Mùa xuân trên tay anh
Trôi về miền xa thẳm
Dấu thời gian rất mỏng
Làm sao để khỏi bay
Em xuống phố sáng nay
Nghe tim mình nhắc nhở
Ước-chi-trong-bụi-đỏ
Ta còn gặp lại nhau?
Mưa chợt về bên sông
Hình như ai gõ cửa
Hay tiếng sóng trong lòng
Người giấu đi một nửa?
*
Muốn tìm bàn tay ấm
Một thuở còn bên nhau
Muốn tìm làn hương tóc
Thơm mãi chút tình đầu.
*
Nơi nào là bến đỗ
Cho người về trú chân
Một chiều mưa không dứt
Chiếc lá rơi lặng thầm.
*
Dòng sông tràn nước mắt
Mưa lại về đó thôi
Ngực trầm hương thiếu nữ
Nụ tình quá tinh khôi.
*
Sắt se bờ gối mỏng
Mơ tìm lại dấu xưa
Khi người qua sông rộng
Đời trôi chìm dưới mưa.
Gió mang tiếng hát
Reo cành phượng non
Một chùm hoa nhỏ
Đỏ một màu son.
*
Chênh chao phố thị
Giấu mãi mùi hương
Tóc thề mộng mị
Ngủ giữa chiều sương.
*
Vàng trong sắc nhớ
Nắng mềm giăng tơ
Có người qua đó
Gởi một bài thơ.
*
Mùa không trở lại
Hè qua hè qua
Hóa thành cỏ dại
Bao giở trổ hoa.
*
Áo người trong gió
Nhắc thời rất xa
Hồn thành chim nhỏ
Về đậu hiên nhà.
*
Thiên đường đã mất
Lá nhớ chiều rơi
Mưa không ướt đất
Cát bụi phận người.
Em đi tìm giấc mơ
Trên đồi hoang lộng gió
Một nơi nào không nhớ
Dưới trăng xưa hẹn hò
*
Lấp lánh mấy trang thơ
Những-ngày-xưa -thân-ái
Nếu một ngày anh hỏi
Nắng xuân hồng cánh môi
*
Biết tìm đâu anh ơi
Giữa dòng đời tất bật
Tự tay mình đánh mất
Khi trời xanh vẫn xanh
Mùa xuân trên tay anh
*
Trôi về miền xa thẳm
Dấu thời gian rất mỏng
Làm sao để khỏi bay
Em xuống phố sáng nay
*
Nghe tim mình nhắc nhở
Ước-chi-trong-bụi-đỏ
Ta còn gặp lại nhau?
Không phải nỗi buồn nào
cũng giấu được vào giấc đêm
Từng sợi tóc em buồn lặng lẽ
đi xa không lời trăn trối
Trăng ngày ấy lõa thể mọc mời
cơn mê tình lệch xô chăn gối
Anh ngọn gió vỗ về làm thao thức
nỗi khát khao căng đầy bờ ngực em.
*
Đâu phải tình yêu nào cũng ướp
đầy hương cỏ mật dịu êm
Khi những mất mát đắng cay
đong đầy vành môi khóe mắt
Bao đắm đuối dại khờ không thể
kết tinh thành giọt pha lê trong vắt
Em chỉ còn biết lẻ loi
nép mình khuất vào ánh sao hôm.
*
Chuổi hồi quang đâu hóa thành vườn địa đàng
giúp em giữ được tim anh nồng ấm
Thấp thoáng nụ sao mai
ngàn năm sau em chẳng thể nào với tới được
Anh ơi.
Con cài bông hoa trắng
Viếng lễ chùa sáng nay
Sa-la hồng sắc thắm
Vừa nở đón chân ai.
Chuông ngân lòng thanh tịnh
Sen thơm ngát sân thiền
Trước Phật đài con khấn
Nơi ấy mẹ bình yên.
Đã mấy mùa thay lá
Ngày tiễn mẹ đi xa
Lòng khôn nguôi nước mắt
Cuộc đời thật phù hoa.
Đêm nay đèn rực sáng
Hoa đăng thả lên trời
Khói hương thơm bảng lảng
Làm sao thấy mẹ cười?
Con cài bông hoa trắng
Tháng bảy trời mưa ngâu
Giọt sầu vương tóc ngắn
Nhớ mẹ tìm phương nao?
Vườn thiền tìm giấc mơ xưa
Lá bồ đề rụng bao mùa vẫn xanh
Nhớ Người dâu bể ngàn năm
Mỗi bước chân - đóa sen hồng nở hoa.
Long lanh từng hạt sương sa
Sớm mai chim hót bài ca nhiệm mầu
Chuông chùa thơm ngát hoa ngâu
Dòng sông tỉnh thức từ đâu quay về.
Chấp tay dưới cội bồ đề
Mới hay cõi tạm bùa mê lạ gì
Tay Người gieo hạt từ bi
Thân tâm an lạc, sân si thường tình.
Đọc thầm Bát Nhã Tâm Kinh
Nghe hương nguyệt quế quanh mình thoảng bay
Muốn làm ngọn cỏ đêm nay
Trăng soi bóng nước thơm bài Pháp Hoa.
Thân còn giữa cõi ta bà
Nén tâm hương có nở hoa một ngày
Nguyện làm hạt ngọc sương mai
Theo chân Người suốt dặm dài phong sương.
Đi qua thương nhớ
Một ngày lắt lay
Mối tình thơ dại
Cuộn theo sông dài.
Cây thành thiếu phụ
Ngóng đợi sương mai
Bao năm mòn mỏi
Chiêm bao rụng đầy
Ngửa bàn tay ấm
Muốn giữ chân người
Thời gian ơi chậm
Đếm nốt tháng ngày.
Sống đời chùm gởi
Héo úa tơ hồng
Đợi cơn bão tới
Lốc vào mù không.
Tôi, đàn bà khát
Ngậm phải bùa mê
Ngàn năm đá tạc
Không chốn quay về.
Đi tìm mải miết
Dấu môi mặn nồng
Trôi trong tiền kiếp
Ngựa buồn long đong.
Trổ trên ngọn sóng
Thanh âm nguyệt cầm
Đất trời lộng bóng
Đau bờ ngực câm.
Lửng lơ mây trắng
Bay trên đỉnh trời
Mù trong dáng núi
Vọng phu một đời.
Là khi anh nói yêu em
Lòng nghe tiếng sóng ru đêm dịu dàng
Dã tràng giấu cát miên man
Xây chưa lớn được thiên đàng hai mươi?
Một ngày nắng ấm rồi thôi
Đủ yêu thương để thương ai dỗ dành
Đắng cay sau mới ngọt lành
Biết nâng niu giữ trời xanh bên đời.
Là khi người bỏ cuộc vui
Trong giây phút ấy ngậm ngùi xiết bao
Nụ hôn xưa dẫu ngọt ngào
Cũng không níu được nỗi sầu thiên di.
Em nhìn lại – Rồi bước đi
Nhẹ nhàng giấu nhánh tình si ven đường
Hương cau còn ngát trong vườn
Trầu xanh biết có còn hương tóc người?
Đi là để trở về
Dẫu muôn trùng dâu bể
Dòng sông đời lặng lẽ
Chảy suốt bến bờ tôi.
Ngủ dưới ánh mặt trời
Với tôi là quá đủ
Bờ môi người thiếu nữ
Níu bốn mùa đang trôi.
Nhìn chiếc lá vàng rơi
Cội nguồn đâu mê mải
Khi người chưa trở lại
Trong tận cùng cô đơn.
Hạnh phúc thật bình thường
Khó khăn tìm bắt được
Đâu dòng sông bến nước
Bao giờ anh nhận ra
Khói lam một chiều xa
Con đường thênh thang gió
Con đường hương hoa cỏ
Nhuộm sắc vàng nhớ nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Đã gập ghềnh dông tố
Tôi về qua phố nhỏ
Nhớ mãi một mùa hoa
mùi nhớ dậy men từ cơn mưa rào
từ chiếc bàn học cũ, từ cánh thư viết dở dang
không phải ai cũng dễ nhận ra
hương mùa hạ thấm lên da thịt
thị giác không đánh lừa ta đâu
khi nhìn cánh phượng hồng ép khô nhiều năm trước
trong tập nhật ký thuở xa trường
có tên một người yêu dấu
từ lâu ta đã quên
hay cố tình không nhớ.
tiếng ve ran rộn ràng trên tán dầu cao ngất
đánh thức màu áo trắng tinh khôi ngày nào
tuổi mười tám mơ ánh trăng cài mái tóc
theo dấu chân người
qua từng góc phố thân quen
lá khẽ khàng thay áo mới
cơn mưa ẩm ướt ký ức xưa
sao quá đỗi ngọt ngào
ước chi hương mùa hạ vẫn đầy ô cửa lớp
ta ép vào lòng để nhớ để thương.
Đi qua thương nhớ
Một ngày lắt lay
Mối tình thơ dại
Cuộn theo sông dài.
Cây thành thiếu phụ
Ngóng đợi sương mai
Bao năm mòn mỏi
Chiêm bao rụng đầy
Ngửa bàn tay ấm
Muốn giữ chân người
Thời gian ơi chậm
Đếm nốt tháng ngày.
Sống đời chùm gởi
Héo úa tơ hồng
Đợi cơn bão tới
Lốc vào mù không.
Tôi, đàn bà khát
Ngậm phải bùa mê
Ngàn năm đá tạc
Không chốn quay về.
Đi tìm mải miết
Dấu môi mặn nồng
Trôi trong tiền kiếp
Ngựa buồn long đong.
Trổ trên ngọn sóng
Thanh âm nguyệt cầm
Đất trời lộng bóng
Đau bờ ngực câm.
Lửng lơ mây trắng
Bay trên đỉnh trời
Mù trong dáng núi
Vọng phu một đời.
Buổi sáng nghe tiếng chim
Chào bình minh thức giấc
Thanh âm chạm vào tim
Rộ trên đồi hoa cúc.
Hoa nở trong vườn Phật
Hương thiền thoảng bay xa
Thấy lòng hiền như đất
Cuộc đời vốn phù hoa.
Giật mình nghe tiếng lá
Khẽ chạm vào hư không
Chén trà sen thơm lạ
Chuông chùa vẳng bên sông.
Giữ lòng mình ấm lửa
Tình người suốt thu đông
Trái tim luôn mở cửa
Đón hoa cỏ thơm nồng.
Khúc giao mùa đầu hạ
Xanh biếc màu nắng trong
Gột sạch bao phiền muộn
Cội phúc khéo vun trồng.
Ngày mở ra bằng chiếc lá xanh non
lan hồ điệp bên hồ vừa nở
cọng cỏ màu hổ phách
ngân vang tiếng dương cầm tím
đọng mảnh vụn thời gian
đầy hương thạch thảo tràn trên vai áo.
mấy nụ hồng cắm trong bình sứ khô từ bao giờ
hạnh phúc thật nhỏ nhoi
ranh giới giữa hai bờ hư, thực
hạnh phúc thật nhỏ nhoi
ranh giới giữa hai bờ hư, thực
vắt vẻo qua dòng sông thao thức.
ly cà phê không đường chợt đắng
môi cánh gián vụng dại một thời đi tìm
trôi đằng đẵng phương nào
thành vết sẹo dài
trôi đằng đẵng phương nào
thành vết sẹo dài hằn sâu hình lưỡi kiếm.
hoa kèn hồng dạo quanh thành phố
đường chim bay chấp chới
gió đi lạc trái chiều
Màu thời gian về đâu
Sao bỏ em ở lại một mình..
Đằng sau hạt mưa xanh ngát
Tiếng gõ cửa mùa hè
Ẩn sau tàn me lá nõn. Một tiếng ve
Giấc mơ nào có thật?
Mưa không còn ấm môi người
Trốn trong bao tầng lá mục
Tay chạm vào thời gian. Bật khóc
Rêu dày trên thềm xưa
Ngậm sương năm tháng.
Giọt nắng vô tình
Lay phay ùa vào ký ức
Tấm gương không còn phản chiếu
Sợi tóc của ngày xưa
Khi mùi hương đã nhạt.
Tôi tìm lại chính mình
Năm tháng bỏ quên trong nhật ký
Đỏ rực một màu hoa
Bàn tay người vẫy gọi. Bên sông
Mùa hè của tôi lạc về đâu?
Có một chút bâng khuâng vừa chớm
Bỗng làm em thức giấc
Phải chăng hương ổi đầu mùa
Quyện trong làn gió se se buổi sớm
Trước hiên nhà thuở ấy
Ùa vào căn phòng bé nhỏ
Một thoáng thu xưa
Rèm cửa lung linh
Hồn quê chạm phố Dịu ngọt.
Sao hương mùa thu chùng chình đến vậy
Em vô tình
Sao hương mùa thu chùng chình đến vậy
Em vô tình Hay thời gian tự lãng quên
Chưa nở đi xa
Trong khoảnh khắc
Bóng hình em chưa từng bắt gặp
Ngọt ngào trong ký ức
Nghe trong tiếng lá rụng
Có mùi hương ổi thơm nồng
Chưa nở đi xa
Trong khoảnh khắc
Bóng hình em chưa từng bắt gặp
Ngọt ngào trong ký ức
Nghe trong tiếng lá rụng
Có mùi hương ổi thơm nồng Ngày xưa.
Khi ngồi ngắm cơn mưa qua thành phố
Tôi đắm mình trong nỗi nhớ dịu êm
Cái lạnh sắt se len vào hồn bé mọn
Mảnh vụn thời gian không hò hẹn về bên.
Mưa có đắm mê người không em nhỉ
Sao ta yêu đến quắt quay đến quặn lòng
Có một thời hoa mưa ngọt ngào mật ướp
Tự chuốc bùa mê nên trời đất mênh mông.
Bao mùa mưa đi qua đời không nhớ hết
Lặng lẽ dòng người xuôi ngược lênh đênh
Góc phố cà phê xanh khoảnh trời ký ức
Chỉ có một lần em qua đó rồi quên.
Cám ơn người bên đời tôi hiu quạnh
Còn mùi hương xưa thao thức niềm đau
Cám ơn mưa – cơn mưa chiều tháng sáu
Dẫu muộn màng vẫn muốn được gần nhau.
Bàn tay em nhốt gió
Nào che hết lòng anh
Ngày xuân đi qua cửa
Lá cỏ đâu còn xanh.
Anh mang theo ngọn sóng
Tan vào mùa thinh không
Tìm đâu hương cỏ mật
Phía nào không bão dông?
Trong vườn tình chín đỏ
Sương nhỏ lệ long lanh
Phía bình minh không vỡ
Giấu đi khoảng trời xanh.
Gởi theo anh sợi nắng
Chim hót đợi mùa sau
Bay trong chiều hư ảo
Lang thang tiếng kinh cầu.
Phía sau đôi mắt ngọc
Thăm thẳm đến muôn trùng
Nhói lòng em đến vậy
Phai nhòa nét phù dung.
Không phải nỗi buồn nào
cũng giấu được vào giấc đêm
Từng sợi tóc em buồn lặng lẽ
đi xa không lời trăn trối
Trăng ngày ấy lõa thể mọc mời
cơn mê tình lệch xô chăn gối
Anh ngọn gió vỗ về làm thao thức
nỗi khát khao căng đầy bờ ngực em.
đầy hương cỏ mật dịu êm
Khi những mất mát đắng cay
đong đầy vành môi khóe mắt
Bao đắm đuối dại khờ không thể
kết tinh thành giọt pha lê trong vắt
Em chỉ còn biết lẻ loi
nép mình khuất vào ánh sao hôm.
giúp em giữ được tim anh nồng ấm
Thấp thoáng nụ sao mai
ngàn năm sau em chẳng thể nào với tới được
Anh ơi.
Em có một ngôi nhà
Bao người nghèo hơn em thầm mơ ước
Sáng nghe chim ríu rít ngoài sân
Hoa nở cùng sương mai hẹn hò
Nhưng có ai hiểu em hơn chính mình
Trong ngôi nhà màu hồng ấy
Sự cô đơn giữa những người thân quen
Mỗi ngày càng làm em vô cùng hãi sợ.
Em đã khóc gần như không còn nước mắt
Đời quá buồn phải không anh
Người bạn thân hóa trị đến lần thứ ba
Đầu không còn một sợi tóc
Xưa nàng là hoa khôi của trường
Anh có biết không
Mắt em đã sưng húp lên từ bao giờ
Thế giới nầy sao buồn quá vậy.
Chắc đêm nay em không ngủ được
Thế hệ chúng ta có quá nhiều vết xước
Hằn sâu vào trái tim mỗi người
Anh biết mà Em rất dễ bị tổn thương
Chỉ một lời nói có chứa gai nhọn
Cũng làm tim em ứa máu
Những lúc đó anh ở đâu
Sao không gần gũi bên em giây lát
Vực em dậy khi em sắp ngã
Để em thấy yên lòng
Khi trên đời nầy vẫn còn có anh bên cạnh
Bây giờ chỉ còn lại chiếc bóng quạnh hiu
Giấc ngủ em sẽ mãi chập chờn đầy mộng dữ
Bị giam cầm trong ngôi nhà nhuốm màu tịch liêu
Anh ơi.
Cũng làm tim em ứa máu
Những lúc đó anh ở đâu
Sao không gần gũi bên em giây lát
Vực em dậy khi em sắp ngã
Để em thấy yên lòng
Khi trên đời nầy vẫn còn có anh bên cạnh
Bây giờ chỉ còn lại chiếc bóng quạnh hiu
Giấc ngủ em sẽ mãi chập chờn đầy mộng dữ
Bị giam cầm trong ngôi nhà nhuốm màu tịch liêu
Anh ơi.
Buổi trưa nghe tiếng võng
Thèm một tiếng ru hời
Ngọt ngào lời mẹ hát
Những ngày mưa gió rơi.
Bếp lửa đầy bồ hóng
Tỏa ngát mùi gạo thơm
Nhớ những ngày giáp hạt
Rau tập tàng thay cơm.
Một bờ vai thơm thảo
Ấm lòng lúc chiều sương
Sao ngày vui quá ngắn
Tiếng sáo diều vấn vương.
Có mùi thơm rơm rạ
Nồng nàn giấc mơ tôi
Lung linh màu nắng sớm
Hương cỏ mật đầy trời.
Chim bay về chốn cũ
Bóng núi dẫu xa mờ
Đường cuối ngày đã muộn
Còn nghe ai gọi đò.
Cội nguồn trong tâm tưởng
Ấp ủ lời yêu thương
Hành trình muôn dặm mỏi
Thèm đóm lửa quê hương.
NGỌN TÓC CÓ CÒN XANH
Tôi giữ riêng cho mình
Sợi tóc mây thời thiểu nữ
Thơm lừng hương bồ kết
Trong chiều gió nổi
Có người say đắm nhìn theo
Thả trôi vần thơ sầu muộn
Giấu vào đôi bím tóc.
Theo chân người một nửa
Nửa kia lạc trôi theo dòng đời
Ru khúc miên trầm
Ngủ yên trong lồng ngực.
Bay qua cánh đồng chiều ngược miền ký ức
Liu riu rơm rạ nặng lòng
Mong manh sợi khói không tan
Lênh loang tức ngực
Ngọn tóc có còn xanh
Khi mãi lăn tròn theo nhịp võng thời gian
Rồi gọi thầm trong tối
Tóc ơi! Tóc ơi!
Gió mang tiếng hát
Reo cành phượng non
Một chùm hoa nhỏ
Đỏ một màu son.
Chênh chao phố thị
Giấu mãi mùi hương
Tóc thề mộng mị
Ngủ giữa chiều sương.
Vàng trong sắc nhớ
Nắng mềm giăng tơ
Có người qua đó
Gởi một bài thơ.
Mùa không trở lại
Hè qua hè qua
Hóa thành cỏ dại
Bao giở trổ hoa.
Áo người trong gió
Nhắc thời rất xa
Hồn thành chim nhỏ
Về đậu hiên nhà.
Thiên đường đã mất
Lá nhớ chiều rơi
Mưa không ướt đất
Cát bụi phận người.
No comments:
Post a Comment