XUÂN MƠ
Từng trạm thời gian lặng lẽ qua
Chập chờn hư ảnh tuyết sương nhòa
Sầu dâng trắng nẻo trời thơ cũ
Ý gửi hoen dòng cánh nhạn xa
Tám hướng mây giăng sầu khứ quốc!
Đôi bờ gió lộng khúc hoài ca
Mơ về lòng vẫn chờ mai sớm
Nắng đẹp quê mình tươi sắc Hoa...
Thoảng vọng lời Kinh ngát phố trầm
Bốn bề tĩnh lặng cảnh như tâm
Long lanh sương thắm vườn thanh thảo
Bàng bạc Trăng ngời ngõ quế lâm
Ai dựng đài hoa trời quán tưởng
Tôi dâng Ý Nguyện... Gió hòa âm
Hương Đêm thanh thoát bờ vi diệu
Tiếng Kệ nào vang đáy Biển ngầm...
Trái tim tôi giữa lang thang vô tận
Mỗi nhịp tim là mỗi đợt sóng đùa
Mỗi nhịp tim làn mây nổi sương mơ
Mỗi nhịp tim đồng cỏ xanh bảng lảng...
Trái tim tôi giữa vô cùng vô hạn
Tôi nghĩ gì, về cuộc sống nhỏ nhoi
Tôi nghĩ gì, về thân phận con người
Tôi nghĩ gì, về quê tôi, quê lạ,
Đỉnh Mây vờn, ơi, Mây lơ đãng quá!
Có nghe chăng, tiếng gió, gió thở dài!
Có nghe chăng, nghe nhịp đập tim ai
Tôi ngu muội! đã bao đời, bao kiếp!
Phút hốt ngộ, biết đời là Duyên, Nghiệp
Thì xá gì, tôi hạt bụi nhỏ nhoi!
Thơ như tôi luân hồi bao kiếp, đời
Hỏi có đến được Cửa Trời không nhỉ...
Tôi hoài vọng... đi tìm Chân Thiện Mỹ,
Lại như nghe trong tiềm thức âm vang
Là trần gian hay thượng giới thanh quang
Là Tâm đấy, Tâm như vầng Nhật Nguyệt
Biết một kiếp, hốt ngộ rồi, một kiếp,
Tìm tiền thân, ai hỏi gió mang mang...
Ai tìm mình, chiều mưa lũ nhân gian
Đi hỏi gió, gió chiều nay đi vắng!
Về hỏi mình, trong tư duy... thầm lặng
Lòng bâng khuâng... hạt bụi giữa non ngàn...
Hỡi gió ơ hờ... ơi Mây, lang thang
Ai tìm mình trong không gian u tịch...
Mỗi một ngày ta bóc đi tờ lịch
Là một ngày, lại mới, sách sang trang
Hãy mở lòng ra, Vui với nhân gian
Mây vẫn Xanh...cho vườn đời êm ả...
Trái Tim Hoa Sen, Trái Tim Thánh Giá
Trái Tim Hiền Hòa Trong Biển Thơ Tôi...
Trong không gian thơ của tôi
Có nắng vàng như lụa
Có nụ Hồng vừa nở
Có Mây trắng, Trời xanh,
Có tiếng Chim ca lảnh lót trên cành
Có tiếng ru con trưa hè êm ả
Có làn Gió mát rượi...
mát rượi tâm hồn ai...
Trời vào đêm lơ lửng ánh trăng cài,
Trăng tắm mát Khu vườn Xoài, vườn Ổi
Quê Hương tôi ơi, nhớ thương vời vợi...
Gió thì thầm chuyện Cổ Tích... xa xưa
Thơ viết ngàn trang, viết mãi chưa vừa!
Viết sao hết những mảnh đời luân lạc
Viết sao hết những phong ba tan tác...
Không chia ly cũng không cả trường đình
Mực hay Lệ đã nhòa trang tâm sự...
Chiều tha phương vọng tưởng về xóm cũ,
Chỉ khói sương, Mây trắng dựng thành sầu
Gửi về đâu? Ôi! biết gửi về đâu!
Bàng bạc... mây chiều một mầu quan tái,
Ơi, Quê Hương. Hẹn có ngày gặp lại
Không Gian Thơ! chìm đắm một màn sương
Ơi Quê Hương... Hỡi Quê Hương...
Ai gọi Hồn Quê trong chiều Thu muộn,
Về Thăm Quê, tôi về trong Trí Tưởng
Nguyện Cầu Quê Hương Nắng Mới Thanh Bình
Xuân Nhân Ái trên Quê Hương Đất Mẹ,
Đàn trẻ thơ tung tăng như chim Sẻ
Hát, Ca Vui... Người trẩy Hội Mùa Xuân...
Bà Mẹ già... trên nếp trán hằn nhăn
Cười Rạng Rỡ Đón Mùa Xuân Trở Lại...
Tôi đi tìm lại Thăng-Long Xưa
Hà-Nội trong thơ bóng nguyệt mờ
Hà-Nội mơ hồ... ơi vắng lặng
Âm thầm Hà-Nội Cửa Ô xưa!
Tìm lại mùa xa, tôi thuở nào
Thuở còn áo lụa phớt hồng đào
Tóc ngang vai thả buông hờ hững
Bỗng thấy lòng chùng với xuyến xao...
Ẩn hiện chập chờn năm tháng xa
Một thời áo trắng, nắng vàng hoa
Một thời tuổi ngọc vui đùa gió
Ơi, Một thuở nào xa quá xa!
Tìm những cổ xưa, tôi đã xưa!
Lòng sao từng mảnh vụn âm thừa
Mà tìm lại được bao nhiêu nữa!
Nhịp chuyển thời gian tiếng võng đưa...
Hành lang trí tưởng sao buồn thế!
Lác đác trong hồn mấy hạt mưa
Hiu hắt quá! Vầng Trăng Cổ Độ!
Phút choàng tỉnh giấc, hóa mình mơ!
Tôi bắt gặp rồi, Hà-Nội Xưa!
Hồ Gươm thầm lặng dưới sương mờ
Hồ Gươm chứng tích bao triều đại...
Cất dưới đáy hồ, chuyện Tháng Tư!
Tôi nghe lành lạnh gió mùa Thu
Tiếng Gió lênh đênh... tiếng Gió đùa!
Có Cánh Thơ Nào? Lên Núi Tuyết...
Mang bài Thơ Mới thả hư vô!
Bài Thơ Thả Gió, Xuân Mơ Ước,
Tôi viết giữa chiều đang lập Đông
Nhớ lắm Người Thân, Bè Bạn cũ...
Tiếng lòng, tiếng gió, tiếng mênh mông...
Nguyện Cầu Xuân Mới, Xuân Nhân Ái
Cả Nước Mừng Xuân, Tết Lạc Hồng
Quê Mẹ ba miền Mai, Đào nở...
Tiếng Đời Bát Ngát... Bước Thời Không.
Mẹ ru con tiếng ngọt bùi
Như ca dao đẹp, như lời nước non
Như Con mang tình mẹ trong hồn lâng lâng
Qua bao nhiêu khúc bâng khuâng phận người
Lời ru của mẹ chơi vơi...
Lời ru đằm thắm... à ơi tiếng thầm
Cho con trở lại mùa xuân
Cho con nhớ bước chân trần, đồi hoa
Cho con lại nhớ quê nhà
Giờ quê biền biệt cách xa muôn trùng
Trong con núi Tản sông Hồng
Trong con Tình Mẹ mênh mông biển trời
Tạ ơn con được làm người
Làm thơ thả gió nhớ lời mẹ ru
Mẹ ru con ý dung từ
Mẹ là suối ngọt thiên thu mẹ hiền
Mẹ Nguồn Nhân Ái Vô Biên
Con Mang Tình Mẹ Hồn Nhiên Vào Đời...
MIỀN TRẦM HƯƠNG
Cây Đào sớm nay ra hoa
Bỗng dưng lại nhớ quê nhà... rưng rưng,
Câu Thơ mấy chữ ngập ngừng
Đọc đi, đọc lại bâng khuâng gió chiều
Trời chiều nắng nhạt hắt hiu
Có điều gì nhớ, có điều gì quên!
Chiều qua, ngồi lặng, bên thềm
Cái Tâm bỏ ngỏ, Cái Quên bất ngờ!
Sáng nay, tỉnh giấc ngẩn ngơ,
Giọt sương nào đọng trên tờ hoa tiên
Lắng lòng, nghe tiếng Kinh Hiền
Đêm rằm trăng tỏ, Hoa-Nghiêm sáng ngời
Đọc Kinh không tỉnh, ngủ ngồì,
Trong mơ lại thấy tươi ngời, Búp Sen
Vào Thơ, lại nhớ Mẹ Hiền
Kinh Chiều êm ả một miền trầm hương...
MÂY TÍM
Em về trên lối cỏ
Bước chân xinh ngập ngừng
Tôi về qua ngõ gió
Ý thơ buồn rưng rưng...
Lá còn đọng sương đêm
Nghe bước em êm đềm
Con đường sao hoang vắng
Ơi, nỗi buồn không tên!
Trên khóm hoa Tường Vi
Mầu tím hồng phơn phớt
Mây chiều, mây chiều đi
Đẹp như bài Cổ Thi
Ơi, Em hiền như Thơ
Người em nhỏ dại khờ
Trời chiều nay mưa bụi
Nhớ em, nhớ vô bờ...
Gửi nỗi niềm về đâu
Chỉ nghe lời Gió Hát
Mây Tím mênh mang sầu...
Ơi, ngôn ngữ của thời gian
Qua bao nhiêu cuộc điêu tàn bể dâu
Qua bao biên trấn giang đầu
Về đâu! Thơ gửi trắng mầu tuyết sương
Cổ thư lầm lũi tà dương
Văn Chương quán tạm lạnh chương quan hoài
Về đâu! ngơ ngẩn cõi người!
Rêu phong đã phủ kín lời Cổ Thi
Nhìn trời, Mây lặng lẽ đi
Gửi gì cho Núi, Nhắn gì với Sông!
Lòng ơi, một nhánh cỏ bồng
Trong chiều cô tịch! Thơ Không Viết Gì!
Ngày đi, rồi lại ngày đi
Vần gieo nửa đoạn, thầm thì... gió bay
Hạt sương trên đóa Cúc gầy
Tưởng như mắt Lệ em đầy... chiều sương
Trời mấy phương! Nhớ một phương!
Sớm mai thức giấc, tinh sương Hoa Cười
Tách Trà Thơm Vị Quê Ơi,
Thơm Ngôn Ngữ Mẹ Cho Đời Thương Yêu...
Tháng Giêng Ra Phố, nhớ nhà
Quê xa biền biệt non xa dặm ngàn
Rưng rưng mây trắng quan san
Bâng khuâng mưa bụi, Cúc vàng vườn ai
Giọt sương trên lá sầu dài
Tiếng thầm u uẩn lạc loài phố xuân
Mùa Xuân thầm lặng... mùa xuân
Nghe trong tiếng gió tiếng trầm Nguyệt Ca
Ý Thiền sáng cả Thiên Hà
Hồn nhiên em gái áo hoa dịu dàng
Nhạc trời âm vọng tình tang
Lòng nhân gian bỗng thênh thang mây hồng
Chùa xa vẳng tiếng thu không
Đu đưa võng Mẹ bềnh bồng mây qua
Tháng Giêng ai chẳng nhớ nhà
Quê Hương vẫn đó cách xa muôn trùng
Nắng lênh đênh, Nắng bềnh bồng
Gửi Mây ai gửi nỗi lòng nhân gian
Việt Nam, Nhớ Quá Việt-Nam!
Mùa xuân ai hẹn quá giang, Mây Tần
Gió bâng khuâng, nắng tà huân
Mênh mang khói sóng âm thầm mưa sương...
MÁNG CÀNH THIÊN THU
Chùm Thơ Xuân, viết tặng ai?
Mà sao nghĩ mãi, Nghĩ hoài, quên tên!
Bài Thơ viết giữa khuya đêm
Lời Kinh Cầu Nguyện... êm đềm Mùa Xuân
Bài Thơ cát bụi hồng trần
Viết xong, gửi cánh mây Tần bay xa,
Ơi, bài Thơ, Xuân Nhớ Nhà!
Viết xong ta đọc, lòng ta bồi hồi
Lang thang mây trắng đầy trời
Tiếng Thơ rơi rụng, tiếng đời bâng khuâng...
Gửi về đâu! Hỡi Mùa Xuân!
Viết xong thả gió, âm thầm gió bay...
Bên kia Biển, ơi, Xuân gầy!
Bên này Biển, Tuyết trắng bay đầy trời...
Bài thơ lạc vận ngậm ngùi!
Gửi ai? Xếp lại, nghe đời buồn tênh,
Mùa Xuân mình đọc Thơ mình
Cánh Thơ thả Gió! Máng Cành Thiên Thu...
Lặng thầm, tôi lại tìm tôi
Tìm về cái thuở xa xôi... lặng tìm
Tên tôi ư, chưa có tên
Ba ngàn thế giới mấy miền hoang sơ
Rồi tôi lạc vào cõi mơ
Thấy Cha, thấy Mẹ mời vừa: Nên Duyên
Rồi có tôi, rồi có tên,
Là tôi hiện diện giữa miền cỏ hoa...
Có tên Cha Mẹ đặt cho:
Là Nga từ đó, Là Thơ bây giờ
Không gian vạn hữu,gió mùa tịnh nhiên
Ánh Trăng mầu nhiệm... vô biên
Thoảng như trầm ngát một miền diệu hương
Hạt sương trên lá vô thường
Bâng khuâng hư ảnh khói sương nhạt nhòa
Tìm mình giữa cõi ta bà
Âm thầm sóng vỗ biển xa... sóng đùa
Dường như có tiếng chuông chùa
Lắng hồn tịch tịch Sen hoa nở vàng
Tịnh an, một cõi tịnh an
Mơ mình hạt bụi trong vườn Như Lai
Sắc Không một tấm hình hài
Thấy mình hạt bụi lạc loài nhân gian
Ánh Trăng thanh, rất dịu dàng
Thấy mình hạt bụi trong vườn tử sinh
Trăng mông mênh... Trăng mông mênh,
Tìm mình một thoáng thấy mình Hư Không.
TẠ ƠN
Như con Sóc nhấm hạt Điều
Tôi thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng
Giữa Trời, Đất mênh mông tĩnh lặng
Tạ Ơn Trời, ban tặng, Nguồn Thơ
Mặc tôi thỏa trí, Ước Mơ
Hạt sương buổi sớm, Trăng khuya êm đềm
Thật vô giá hơn nghìn châu ngọc
Tiếng thiên nhiên nhã nhạc tuyệt vời...
Ru tôi êm ả một đời
Ta, Ơn Trời Phật cho tôi, Ý Thiền
Sáng tươi đóa đóa Nhân Duyên
Như con Sóc nhỏ an nhiên ngó trời,
Rừng Nhân Ái, Núi đồi xanh thẳm
Nắng Bồ Đề, tiếng vọng trùng khơi...
Tạ Ơn Phật Tạ Ơn Trời
Như con Sóc nhỏ, thảnh thơi
chiều vàng...
NỤ CƯỜI CA DIẾP
Ru em, tiếng gió ru hời
Ru em, tiếng Mẹ ngàn đời thương yêu
Ru tôi bảng lảng mây chiều
Gió hồ thanh tịnh bên liêu Trăng vàng
Kinh Hoa thâm diệu Từ Quang
Mười phương ba cõi cúng dàng Như Lai
Ru tôi Trăng mỉm nụ Cười
Nụ Cười Ca Diếp, cho đời an nhiên
Ru tôi ngát tiếng Kinh Hiền
Hương Lan đâu thoảng giữa đêm nguyệt cài...
Nam Mô Thích-Ca Như Lai
Xin ban Phước Huệ cho đời, cho con
Trăng lên cao, Trăng rất tròn,
Ơi Trăng mười sáu, đầu non dịu dàng
Đêm Nguyệt Tịnh... Gió thênh thang...
VẪN MỘNG HOA THƠ
Hỡi núi trời xa, hỡi gió gần
Hôm nay có phải đã là Xuân
Hoa Thơ sao vẫn mầu băng giá
Lòng Biển chưa ngưng lớp sóng ngầm
Tình gửi quê xưa trời viễn vọng
Tuyết bay phố lạ cánh phù vân
Trăm năm hưng phế dòng hư ảnh
Vẫn mộng Hoa Thơ bát ngát vần.
XUÂN LỮ THỨ
Kính Gửi Thi Hữu Tuệ Nga
Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang
Lòng kẻ tha phương bỗng rộn ràng
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ
Quê nhà dù thiếu bóng Mai vàng
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương Trầm khơi kỷ niệm
Tiếng chuông chùa cũ tiếng còn vang.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ÁO CON HỒNG ĐỎ ĐÃ THAY...
Lưng trời mây trắng vẫn trôi
Con nhớ Mẹ quá, nhìn trời, thấy chi!
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì
Lặng thầm... ai thấu chia ly cõi phàm
Con giờ vẫn chốn nhân gian
Tìm hình ảnh Mẹ qua làn mây trôi
Bến trần, xa cách cung trời
Tìm trong dư ảnh bùi ngùi! dáng xưa
Mẹ ngồi Niệm Phật, Nam Mô
Tiếng Nam Mô thoáng mơ hồ, gió bay
Vu Lan sắp đến mùa này
Áo con Hồng đỏ đã thay! Trắng rồi!
Bầu không mây trắng chơi vơi
Con mang Tình Mẹ sáng ngời trong tim
Lặng thầm... con biết đâu tìm
Cung trời thăm thẳm... nghe tim đau nhừ
Con cầu xin Đấng Đại Từ
Xin lòng an tịnh chân như hòa hài
Năm nay Hoa Trắng áo cài
Nghe như trời đất u hoài... cùng con
Hoa Hồng đỏ, thắm màu son
Đã vào dĩ vãng nghe hồn rưng rưng...
Như con Sóc nhấm hạt Điều
Tôi thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng
Giữa Trời, Đất mênh mông tĩnh lặng
Tạ Ơn Trời, ban tặng, Nguồn Thơ
Mặc tôi thỏa trí, Ước Mơ
Hạt sương buổi sớm, Trăng khuya êm đềm
Thật vô giá hơn nghìn châu ngọc
Tiếng thiên nhiên nhã nhạc tuyệt vời...
Ru tôi êm ả một đời
Ta, Ơn Trời Phật cho tôi, Ý Thiền
Sáng tươi đóa đóa Nhân Duyên
Như con Sóc nhỏ an nhiên ngó trời,
Rừng Nhân Ái, Núi đồi xanh thẳm
Nắng Bồ Đề, tiếng vọng trùng khơi...
NỤ CƯỜI CA DIẾP
Ru em, tiếng gió ru hời
Ru em, tiếng Mẹ ngàn đời thương yêu
Ru tôi bảng lảng mây chiều
Gió hồ thanh tịnh bên liêu Trăng vàng
Kinh Hoa thâm diệu Từ Quang
Mười phương ba cõi cúng dàng Như Lai
Ru tôi Trăng mỉm nụ Cười
Nụ Cười Ca Diếp, cho đời an nhiên
Ru tôi ngát tiếng Kinh Hiền
Hương Lan đâu thoảng giữa đêm nguyệt cài...
Nam Mô Thích-Ca Như Lai
Xin ban Phước Huệ cho đời, cho con
Trăng lên cao, Trăng rất tròn,
Ơi Trăng mười sáu, đầu non dịu dàng
Đêm Nguyệt Tịnh... Gió thênh thang...
VẪN MỘNG HOA THƠ
Hỡi núi trời xa, hỡi gió gần
Hôm nay có phải đã là Xuân
Hoa Thơ sao vẫn mầu băng giá
Lòng Biển chưa ngưng lớp sóng ngầm
Tình gửi quê xưa trời viễn vọng
Tuyết bay phố lạ cánh phù vân
Trăm năm hưng phế dòng hư ảnh
Vẫn mộng Hoa Thơ bát ngát vần.
XUÂN LỮ THỨ
Kính Gửi Thi Hữu Tuệ Nga
Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang
Lòng kẻ tha phương bỗng rộn ràng
Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ
Quê nhà dù thiếu bóng Mai vàng
Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa
Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang
Thoang thoảng hương Trầm khơi kỷ niệm
Tiếng chuông chùa cũ tiếng còn vang.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ÁO CON HỒNG ĐỎ ĐÃ THAY...
Lưng trời mây trắng vẫn trôi
Con nhớ Mẹ quá, nhìn trời, thấy chi!
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì
Lặng thầm... ai thấu chia ly cõi phàm
Con giờ vẫn chốn nhân gian
Tìm hình ảnh Mẹ qua làn mây trôi
Bến trần, xa cách cung trời
Tìm trong dư ảnh bùi ngùi! dáng xưa
Mẹ ngồi Niệm Phật, Nam Mô
Tiếng Nam Mô thoáng mơ hồ, gió bay
Vu Lan sắp đến mùa này
Áo con Hồng đỏ đã thay! Trắng rồi!
Bầu không mây trắng chơi vơi
Lặng thầm... con biết đâu tìm
Cung trời thăm thẳm... nghe tim đau nhừ
Con cầu xin Đấng Đại Từ
Xin lòng an tịnh chân như hòa hài
Năm nay Hoa Trắng áo cài
Nghe như trời đất u hoài... cùng con
Hoa Hồng đỏ, thắm màu son
Đã vào dĩ vãng nghe hồn rưng rưng...
CHẬP CHỜN HƯ ẢNH NỬA VÒNG CHIÊM BAO
Chập chờn trong giấc Mai hoa
Hoa Mai trắng toát nở ra ngời ngời
Chập chờn trong giấc luân hồi
Tôi tìm tôi, vẫn thấy tôi dại khờ
Chập chờn... thôi lại tìm thơ
Thấy thơ ngơ ngẩn bơ vơ cõi người
Chập chờn bao kiếp, bao đời
Ơi mơ hư huyễn! Ơi đời Sắc Không!
Chập chờn Duyên Nghiệp chập chùng
Bao nhiêu thơ trải trên dòng sông mê
Bao nhiêu thơ dọn đường về
Chập chờn hư ảnh bên lề tử sinh
Giật mình, tỉnh giấc hỏi mình
Sương mai đọng giọt trên cành phù du
Thơ nào vỗ giấc thiên thu
Tình nào gửi gió, ơ hờ liêu trai...
Dường như tiếng gió thở dài...
Chập chờn trong giấc u hoài... gọi thơ...
Đàn đâu trầm lắng cung tơ
Gọi Mùa Nhân Ái, ấm bờ nhân gian
Nàng Xuân đang tới... dịu dàng
Nàng Thơ đằm thắm điểm trang Xuân Hồng...
Chập chờn... Mộng, Thực, bềnh bồng
Chập chờn hư ảo nửa vòng chiêm bao...
Con chim nhỏ trên cành cao
Véo von tiếng hót đón chào bình minh
Đàn ai ngọt Phím Thanh Bình
Nắng Xuân bát ngát... gió lành trao hương...
MÙA XUÂN GỌI THẦM
Con đường mênh mang Con đường dài thẳm...
Ai xây mộng tưởng, Ai dệt tương lai
Trùng trùng Nghiệp Quả, thăm thẳm đường dài...
Mấy nẻo luân hồi, Thu, Đông mòn mỏi
Biển xanh vời vợi...Non ngẩn ngơ sầu!
Từng chặng biển dâu, bao mùa tang hải
Về đâu! Ai hỏi
Mộng ảo, hư không Mây vẫn bềnh bồng
Một giọt sương mai Một đóa hồng tươi
Một chiều tự hỏi Sóng bạc về đâu
Bâng khuâng sương sớm Ngẩn ngơ chiều vàng
theo gió về ngàn Lắng Chiều Tâm Cảm
Giữa lòng đại dương Mây vẫn mây bay,
Chân Không, Nhiệm Mầu...
Bát ngát tinh cầu
Suối nguồn tịnh lạc
Nghe Thơ Vào Nhạc
Mùa Xuân Quê Hương
Tươi hoa Hướng Dương
Mùa Xuân Hoàn Vũ
Đẹp Kỷ Nguyên Hoa
Việt Nam Quê Mẹ Thái Hòa
Mùa Xuân em hát đạo ca cúng dường
Xuân Muôn Nhà Xuân Yêu Thương
Sáng hồn Dân Tộc, Quê Hương Muôn Đời...
Trường Ca bát ngát ngàn khơi
Ấm lời Kinh Nguyện xin đời Bình An
Ơi, quê thăm thẳm dặm ngàn
Gọi Mùa Xuân, gọi Nắng Vàng quê tôi
À ơi, tiếng Mẹ ru hời
Suối Nguồn Vi Diệu Tiếng Đời Yêu Thương
Trầm hương, lãng đãng... trầm hương,
Cho tôi về lại thiên đường tuổi thơ
Mùa Xuân Gọi Thầm Trong Mơ...
CHỮ LẠ VẦN
Trời vẫn mưa rơi... những giọt thầm
Hỏi ai lữ khách có bâng khuâng
Dăm vần tản mạn mây phiêu lãng
Một tiếng chao ôi! Chữ lạ vần!
Em đợi Xuân Hồng, xuân tịch mịch
Tôi chờ Gió Mới, gió hư không!
Bốn phương tám cõi dâng hoài vọng
Quê Mẹ Thanh Bình Đại Hội Xuân.
TẢN MẠN XUÂN
Xuân lại sắp về, Xuân lại Xuân
Hoa đời trắng xóa cánh phù vân
Mây bay hờ hững quê người lạ
Gió thoảng phân vân khúc nhạc trầm
Phương cũ còn không trăng tịnh thủy
Chiều nay nhớ quá khói trầm dâng
Dặm ngàn sương bạc, chơi vơi tứ
Đại Nguyện tình người mở Huệ Tâm
CÁNH SẮC KHÔNG
Gửi áng mây trời nỗi nhớ nhung
Cố hương lòng vẫn hẹn tao phùng
Hỏi đời dâu biển bao hưng phế
Hỏi bước thời gian mấy ngại ngùng
Hỏi đá ngủ say rừng tĩnh mặc
Hỏi trời cười mỉm ý bao dung
Mênh mang tâm sự chiều xuân muộn
Xao xuyến hoa đời Cánh Sắc Không.
DƯ ẢNH
Bức hoạt kê đời ai vẽ khung
Bài thơ hoài cảm ý không cùng
Biển xanh vẫn mãi mầu băng giá
Trời rộng sao đầy nét ảo lung
Mắt vọng quê xa bờ hải lý
Bụi nhòa phố lạ nhạc trầm cung
Sầu dâng thao thức hồn ly khách
Dư ảnh chập chờn cánh phượng rung.
VẪN VẦN TẢN MẠN
Sắc Không, Không Sắc mênh mông
Mầu hoa đào thắm Vẫn hồng trong thơ
Phải như sông núi Vẫn chờ
Con đò bến cũ Vẫn mơ người về
Người xưa Vẫn nhớ câu thề
Bài thơ chữ Vẫn bốn bề xôn xao
Vẫn bâng khuâng ngó trời cao
Vẫn trăng bàng bạc, Vẫn sao sáng ngời
Vẫn u hoài, phải là tôi
Vẫn vần lạc lõng viết rồi xóa đi
Vẫn như trời biển thầm thì
Kinh vô ngôn, Vẫn ngày đi hững hờ
Vẫn vần tản mạn, thơ, thơ
Vẫn thương tiếng hát ầu ơ dịu hiền
Vẫn mơ trăng sáng ngoài hiên
Vẫn yêu dấu hỏi ? dấu huyền ` quê tôi
Vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi
Ơi, quê hương Vẫn bồi hồi trong tim
Chân Không hai chữ Vẫn tìm
Bước chân lạc phố mơ miền Giác Hoa ...
CẤT TRONG ÁO LỤA
Bài thơ tôi viết cho tôi
Thơ vô ngôn giữa chơi vơi dặm buồn
Bài thơ mờ mịt khói sương
Lời chiêm bao rót đoạn trường vô thanh
Thời, Không, tiếng vọng biển xanh
Tiếng đời trầm lắng bên ghềnh thu phong
Đàn chùng phím nhớ... mông lung
Vàng phai, lá rụng về trong chiều này
Gửi gì theo cánh mây bay
Bài thơ nửa đoạn cuối ngày tịnh không
Trời mênh mông, lòng mênh mông
Một vì sao lạc giữa vùng đất ai
Chừng như tiếng gió thở dài
Bùi ngùi sông núi đất trời trở trăn
Hỏi ai đếm cát sông Hằng
Ngàn năm u uẩn băn khoăn phận người
Hững hờ mây trắng vẫn trôi
Bạch vân thương cẩu kiếp người, cõi ta
Mấy dòng tản mạn Thơ Hoa
Cất trong áo lụa, mở ra, Gió Cười
Bài thơ theo gió ra khơi
Mang mang trời biển ý đời Sắc, Không
Con Chim Biển vẫn lượn vòng
Con tim thao thức giữa dòng phù du
Có Thuyền về Bến Chân Như…
RA ÐI XIN HẸN NGÀY VỀ
Nhớ buổi rời quê giữa mùa phượng đỏ
Ánh chiều u mờ mặt biển mông mênh
Nước và trời vần vũ bóng mây thành
Bến tống biệt sóng đưa lời nức nở
Dòng thăm thẳm cuồng say dâng nhịp vũ
Mái lá, bờ xanh ẩn hiện màn sương
Ðường phiêu lưu, ôi… muôn ngả ngàn phương
Cành lá nghiêng nghiêng tiễn người xa nước
Tâm tình phong nguyện Phận đời gắng bước
Sầu ơi, biền biệt quan hà
Tiếng lòng thơ gửi phôi pha dặm ngàn
Hỡi làn mây trắng lang thang
Có nghe tâm sự đẫm trang... lệ buồn
TRẦM NGÁT AM MÂY
Trong tôi lãng đãng khói sương
Nên sương khói mãi vấn vương thơ mình
Là Thơ là Mộng là Tình
Trăm năm Thơ Mộng theo mình, ảo hư
Như chiêm bao, Giấc Phù Du
Hỏi Trời, Mộng Ảo có từ bao năm
Hỏi Lòng, sao mãi băn khoăn
Hỏi Thơ, sao cứ u trầm xót xa
Hỏi Người, rồi lại hỏi ta
Ngàn năm mây nổi… la đà, Giấc Thơ
Cõi Thơ hư ảo, ảo mơ
Trăm năm cát bụi… bơ vơ tình sầu
Hỏi Trăng, Hỏi Gió về đâu?
Đem thơ ai thả giang đầu, gió bay
Gió bay, trầm ngát Am Mây
Bông Mai vừa nở cuối ngày ráng pha…
Mênh mông Trời, Biển bao la
Mịt mờ nhân ảnh, nhạt nhòa khói sương…
Thơ lênh đênh… mấy đoạn trường
Lòng bâng khuâng… Bút ngàn chương u hoài
Sầu mình, hay nỗi sầu ai…
Gió lên, kìa gió lên rồi, gió bay
Ai về thăm lại Am Mây
Có nghe chim hót đầu ngày vào Xuân
Đồi hoa vui bước chân trần
Quán đời, mộng ảo, phù vân… quán đời…
Nghe Thơ vào Mộng thảnh thơi
Suối nguồn vi diệu… Đất Trời thơm hoa…
SAO CHẲNG NHƯ
Nắng sớm vừa lên, nắng sớm hồng
Chim xanh bay lượn giữa bầu không
Sao nghe cô tịch… lòng hoang đảo
Sao chẳng như Mây, Mây nhẹ bồng…
CHUÔNG VỪA ĐIỂM
Chân vừa chạm tới thềm Chùa
Ngọc Lan hương thoảng ngát mùa tịnh trai
Vàng bay mấy lá lơi lơi
Tiếng chuông vừa điểm… thương đời trầm luân…
GIỮA RUỘNG VƯỜN NHÂN THẾ
Từng thế hệ, tiếp theo từng thế hệ
Kiếp nhân sinh ai đa cảm đa sầu
Lại hỏi mình, ta từ đâu? Sẽ về đâu?
Một câu hỏi nhức đầu, ai giải đáp
Bầu trời xanh, gió thanh thanh chim hót
Cảnh trời cho… kho vô tận thiên nhiên
Dứt tạp niệm ta sẽ hết ưu phiền
Nắng sớm trải… trên Suối Nguồn An Lạc
Có tiếng trẻ hồn nhiên vui ca hát
Mây đầy trời và mây trắng như tơ
Lơ lửng tầng không phất phới cánh Thơ
Thơ ai thả giữa ruộng vườn nhân thế
Tiếng chiều đi… tiếng chiều đi rất nhẹ
Nắng hanh vàng điểm những Nụ Tầm Xuân
Đâu đó tiếng chuông vang vọng xa gần
Cuối vườn nắng đóa Mai vàng vừa nở…
Từng thế hệ, tiếp theo từng thế hệ
Kiếp nhân sinh ai đa cảm đa sầu
Lại hỏi mình, ta từ đâu? Sẽ về đâu?
Một câu hỏi nhức đầu, ai giải đáp
Bầu trời xanh, gió thanh thanh chim hót
Cảnh trời cho… kho vô tận thiên nhiên
Dứt tạp niệm ta sẽ hết ưu phiền
Nắng sớm trải… trên Suối Nguồn An Lạc
Có tiếng trẻ hồn nhiên vui ca hát
Mây đầy trời và mây trắng như tơ
Lơ lửng tầng không phất phới cánh Thơ
Thơ ai thả giữa ruộng vườn nhân thế
Tiếng chiều đi… tiếng chiều đi rất nhẹ
Nắng hanh vàng điểm những Nụ Tầm Xuân
Đâu đó tiếng chuông vang vọng xa gần
Cuối vườn nắng đóa Mai vàng vừa nở…
Lá Phong Nhuộm Đỏ Con Đường Lá Bay…
Tôi thèm giọt nắng lung linh
Nắng ngang phố thị nghe tình bâng khuâng
Em đi bước nhỏ ngại ngần
Quê hương! ai nhắc căn phần Việt Nam
Chiều viễn xứ... mây lang thang
Mênh mông niềm nhớ hàn giang lạnh lùng
Lặng lờ đợt gió thu phong
Con sông tiềm thức nắng hồng mùa xa
Người đi nhớ nước non nhà
Ai nhìn mây trắng thiết tha cội nguồn
Ơi thu! đất trích mù sương
Lá phong nhuộm đỏ con đường lá bay
Ráng chiều bảng lảng đồi tây...
MỘT NGÀY LẠI MỚI
Lại nhớ về Hà Nội của ngày xưa
Liễu Hồ Gươm những buổi sớm sương mờ
Tưởng đã lắng, đã đi vào dĩ vãng
Từ xa nước tôi là người di tản
Đời nắng mưa mình quên lãng cả mình
Trời vào thu... hạt sương sớm long lanh
Bỗng thức dậy trong tôi ngàn nhung nhớ
Sân trường cũ mầu Phượng Hồng rực rỡ
Bạn bè vui trong áo trắng hồn nhiên
Kỷ niệm xưa bỗng trở lại triền miên
Có tiếng lá, ngoài thềm rơi rất khẽ
Tôi như thấy hồn mình trôi lặng lẽ
Con Suối Mùa Xuân, Suối của thuở hoa niên
Tiếng hát Mẹ ru, tiếng Mẹ thật hiền
Thương nhớ quá, tuổi thần tiên tuổi ngọc
Sáng mùa thu trời nắng trong như lọc
Tóc ngày xưa giờ đã trắng như Mây
Thu lại về.... những cánh gió heo may
Xao xuyến quá... hồn mênh mang đầy gió...
Tiếng động nhẹ, như tiếng ai gõ cửa
Phải gió thu vừa gõ cửa phòng tôi
Mỗi mùa qua là mỗi khúc quanh đời
Ai hỏi lá, đếm thời gian hỏi tuổi
Mỗi buổi sáng là một ngày lại mới
Tiếng dương cầm buông diệu vợi lơi lơi
Đóa mây hồng vừa cười mỉm chào tôi
Ngoài bẩy mươi, ai nghĩ chuyện xa xôi
Đàn Én nhỏ chở Mùa Xuân xanh biếc
Gió ban mai, ơi, gió trời thanh khiết
Lượng Xuân đời xin cảm tạ Trời ban
Nắng mùa Thu, nắng sớm thật dịu dàng...
No comments:
Post a Comment