Saturday, August 27, 2022

01- Dạ Tịnh

 
bóng nắng điệu đàng ngõ hồn ra phố
mùa em đi qua để lạc dấu hài
thương gió đợi chờ nằm phơi nỗi nhớ
ai mang theo về cùng với tháng năm
thôi bận tâm chi chiều trôi xa nhé
Sông vẫn đẹp Hoài như một bài thơ
 
bữa em về mùa thu đang bay lượn
với nắng vàng thơm ríu rít mây hồng
hãy ngồi xuống đây và cười thật nhẹ
hít thở hồn nhiên hương gió ngập lòng
 
Cà phê sương sớm bên thềm
Vừa nghe chim hót vừa thèm chiêm bao
 
chiều cố quận nghiêng qua lòng cổ độ
bóng người về xanh quá một dòng sông
cứ hẹn với lòng một buổi sẽ sang sông
thăm đôi mắt buồn mùa thu nhánh liễu
đã nuôi dưỡng hồn ta trên từng trang thơ mọc ...
 
chiều nắng tắt người đi về đỉnh núi
phố đứng nhìn sương trắng phía hoàng hôn
 
chiều nay ra phố về bỗng nhớ
chiếc lá vàng khô rũ lối mờ
em cũng trầm lòng thương quán vắng
ghế trống bàn im phủ bụi chờ
ngã ba ngã bốn choàng mưa nắng
vạt áo mây trời ai ruổi rong
phố nắng không quen bàn chân lạnh
ngọn gió hoang vu thổi qua lòng ...
 
chiều nay sương khói đầy trong mắt
thả giấc mơ gầy theo áo mây ...
 
chiều ngang qua phố bất ngờ
lòng ta là khoảng trống chờ nắng phơi
quán đời gió thổi mây trôi
cám ơn em - ngọn gió trời biếc xanh
 
chiều phía sau anh đi về phía trước
ngày lui qua anh lội ngược quay về
mưa và nắng vẫy chào thưa bốn phía
vẽ đẹp buồn ơi ... lặng lẽ một phương lòng
 
chiều qua ngõ hồn thơm như áo mới
nắng thẹn thùng trên con phố bình yên
cây và lá bỗng nghe lòng bối rối
buổi em về ngơ ngác cả hoàng hôn
 
chiều trôi qua thoáng hương chanh
áo em mặc trắng ngỡ ngàng chiêm bao
 
CHIỀU VIỄN XỨ
chân đi mang tuổi xưa buồn
chiều qua sông lạnh mà thương quê nhà
trôi theo áo mỏng lụa là
mấy mươi năm đó bôn ba cuộc người
trên cao mưa đổ bồi hồi
liêu xiêu bóng ngã một đời hư hao
mòn chân viễn xứ nhịp sầu
mang lời cố quận tím mầu thời gian
mắt nhòa soi bóng dung nhan
môi cười như khói thuốc tàn lạnh đưa
đầy vơi âu cũng thiếu thừa
biết đâu chờ đợi cơn mưa đầu nguồn
về ngồi cạnh buổi chiều buông
vô tình ai bước qua buồn bã nhau ...
 
cho xin một trận mưa rào
choàng lên giấc ngủ em mùa đơn côi
 
chợt nghe hơi thở phập phồng
ngã nghiêng từ bữa vô cùng ngẫu nhiên
vàng hoa buổi nọ cõi miền
rằm trăng một đóa dong thuyền lên mây
 
 
cười với gió, hồn thơm như nắng mới
em hồn nhiên như cây lá bình yên
 
DỐC THỜI GIAN
Ta về quán dốc thời gian
Sau lưng chiếc lá hóa vàng rụng đêm
Tay thon mười ngón ngoan mềm
Níu duyên trưa trật chiều nghiêng ngả chiều
Nửa đời pha trộn muối tiêu
Đủ cay vừa đắng trăm điều để thương
Đi qua gần hết quãng đường
Xót xa câu chữ một phương nặng tình
(Lê Viết Hòa)
Trải lòng qua những cung bậc thi ca, ruổi rong theo dòng ngày tháng, thơ nối những cách biệt không gian thành những nhịp cầu. Ta nghe ra mối sầu thơ ca, bằng những câu chữ lung linh lấp lánh, mặn mà bình dị mà đẹp vô ngần
 
đưa tay vuốt mặt ngang trời
trên cao chuông đổ từng hồi không hay
 
đường xưa mây trắng trời nào
bàn chân mắc nợ lối vào phố rêu
ngồi nghe gió thổi qua chiều
khi không lại nhớ rất nhiều tháng năm
 
em về nắng cũng về theo
hồng hoa một đóa mơ trời biếc xanh
như là ngọn gió mỏng manh
mà bao dung cả thăng trầm, nhẹ thênh
gió hoang, chiều ẩn mình ngồi
cà phê nhỏ giọt qua đời biệt tăm
pha hồn vào với trăm năm
khuấy thêm giọt nắng, mưa trầm uất bay
 
em về ngang phố trôi theo nắng
gió cũng tình tang vén áo thơ ...
 
em về - nở giữa ưu tư
nhành hoa an lạc có từ nguyên chung...
 
GIẤC SÔNG
hòa âm cát bụi. trời nào
nắng mưa. chạnh một dòng sầu. sông ơi !
cười đi sông nhé. chiều rồi
con trăng tròn. khuyết. niệm lời thương nhau
gió chừ trổ ngọn chiêm bao
sông về đâu. sợi tóc nào mây bay
hoàng hôn. đã cuộn xế ngày
sông yên lặng bến. lạnh đầy bãi xa
sầu nghiêng. một kiếp tài hoa
sông nằm nhớ gió. trăng tà. nụ rơi
ngủ đi sông nhé. mộng ngời
chao ôi ! những nét tinh khôi cũng tàn ...
 
gió nghiêng chiều xuống la đà
nghe thơm mùi tóc thổi qua sông Hàn
người đi cây trái mơ màng
người về bỗng nhớ thương vành môi quen
đây thành phố tuổi thơ em
ta đưa tay vẫy, từng đêm trũng buồn
mây trôi gió thổi vô chừng
về đi em, buổi chiều buông xuống rồi !
 
không từ đâu đến
chẳng đến nơi nào
mắt cười lặng lẽ
như giấc chiêm bao
một màu tim tím
không sắc chẳng hương
hồn nhiên với nắng
với gió mười phương
môi em hàm tiếu
quá đổi diệu thường !
 
lặng lẽ nhìn em chiều tháng sáu
sương khói nào trong chớp mắt trầm nhiên
phố cũng mang mang muộn màng nỗi nhớ
em trở về đơn lẻ một hoàng hôn !
 
lối về đã lạc đường ra
câu kinh ngủ muộn giữa tà mây thơm
ly cà phê đắng một thời
ngã tư cố quận vẫn vời vợi thơm
về ngồi chơi với trống trơn
đốt lên khói thuốc gởi hồn bay đi
quán buồn hát điệu sầu chi
cà phê rơi giọt lỡ thì còn đây
bàn ghế lạnh, bụi mờ phai
ai kia ngồi vẽ nhạt nhòa mắt môi
ngày qua phố vắng không lời
ừ, tôi cũng trống tiếng cười của ai
 
 
lục nồi cơm nguội nửa đêm
ngoài hiên trăng xế qua thềm tuổi thơ
mây xanh trộn với nắng chiều
huơ tay vẽ một cánh diều trong mơ
nối từng sợi nhớ vu vơ
thả lên trời một bài thơ không đề
gió về đánh thức cơn mê
nghe quê quán gọi ... bốn bề tuổi thơ
 
mùa hạ đi qua nửa cố ý nửa tình cờ
in những vết hằn không dễ gì quên được
mai thu về ôm nỗi sầu da diết
tay chai sần trắng cả nỗi ước mơ
về hỏi lại đâu nụ cười sương trắng
sợi tóc nào chới với chạm hư không ...
 
 
nàng hoa chừ mấy tuổi rồi
vẫn màu áo lụa trắng thời mộng mơ
về trông nàng đứng đó cười
con bươm bướm lạc từ hồi nào kia
 
ngang qua tháng sáu đụng chiều
thấy em đi ngược mà điêu đứng nhìn
trời lặng im đất làm thinh
ngẫn ngơ cứ ngỡ... là mình chiêm bao
em chừ dong ruỗi trời nào
tôi ru tôi một nhịp sầu thời gian ...
 
ngày đến ngày đi, buồn vui ở lại
nắng ở trên cao, mưa ở trong lòng
ta đến ta đi, ngùi thương đâu đó
nên vô tình trôi mãi một đời sông
 
ngày gió hanh hao, vui buồn cũ nát
chiếc lá bồng bềnh, con nắng đi hoang
trong vắng lặng của bầu trời trong vắt
phố gọi em về, nỗi nhớ mênh mang
 
ngày vẫn rỗng, hai bàn tay vẫn trắng
mai em về, nhớ quán trọ trần gian
bài thơ cũ, ướt mềm hoen mi mắt
năm ngón buồn, thương cơn gió đi hoang
trời bữa đó, giông chiều, đêm rối tóc
nụ cười em, bất chợt tự khi nào !
 
nghe câu hát một lần trong im lặng
chợt giật mình ngơ ngác mắt buồn em
tháng sáu qua đây một chiều thật nhẹ
em giả bộ nhìn mây trắng đi hoang
ngọn gió lang thang ngoái nhìn sợi tóc
hiên nắng ngập đầy thương nhớ mênh mang
 
ngồi chờ con gió đi qua
cơn mưa đổ sập gần xa cuối đường...
 
ngồi trò chuyện với bóng đêm
con giun dế khóc dưới vành trăng khô
tay buồn mười ngón dâng thơ
ru trăm năm một cơn mơ thật thà
 
ngồi trò chuyện với lá cây
bấm tay đếm nhẩm những ngày cỏ hoang
con sông thức nhớ cội nguồn
trăm năm còn một cánh chuồn riêng mang
 
 
ngồi trong cửa sổ ngó ra
đi đâu mà vội bóng tà huy bay
đưa tay che nỗi thương đầy
người đi như tiếng thở dài qua song
 
người như sương khói ngàn năm ấy
nghiêng xuống bên đời giấc chiêm bao
 
người về như giữa giấc mơ
vườn thu nắng gội. bất ngờ tiếng chim
người về như bóng lặng im
mắt long lanh. nụ cười chìm trên môi
 
 
như cơn gió thổi thời gian đi mãi
mai em về hoa đốm giữa hư không
như chiếc lá trôi hoang vàng nỗi nhớ
mai ta về sương khói cũng mênh mông ...
 
những sợi tơ hồng ngày nao trên hàng dậu
đã về đâu những năm tháng bão bùng
về ngồi lại bên dòng sông quê cũ
nghe chiều lên thương nhớ những cánh diều
hoàng hôn xuống tím màu trời quan tái
quê xưa buồn như tâm sự mang theo...
 
nụ cười em đóa vô thường
mấy phương trời mộng gọi hồn lang thang
 
nụ cười thơm suốt mênh mông quá
cúi xuống hồn tôi một sớm mai
 
PHỐ MÂY
em về ngang phố trôi theo gió
sương cũng tình tang với khói bay
chớm nghe ngực phố hồn thu lạnh
nhẹ bước trần gian những dốc dài
cầm tay một chút chiều phố nhé
thoáng má em hồng đôi mắt say
mai xa về nhớ, xin gởi lại
một chỗ ta ngồi với phố mây ...
 
phố sương từ độ im lìm
nắng ru bóng ngủ bên thềm cô liêu
thu về gió thổi phiêu diêu
giữa trưa giun dế lạc loài đi hoang
 
qua sông nhớ cánh chuồn chuồn
chiều nghiêng trên sóng mắt tròn giai nhân
 
quán Không trang điểm bên hè vắng
gió thổi cong veo nắng cuối ngày
ta về, thôi nhé, và chỉ có
bài thơ không vần trên áo bay ...
 
quẩy gánh giang hồ đi lặng lẽ nắng mưa
hồn nhiên bước trên dấu hài sinh tử
đi cho hết cuộc dặm dài mộng lữ
với chút tình yêu nào để giữ riêng mình!
 
sông vẫn trôi, mặc trầm, em hóa mình vào tâm hồn của phố
cơn mưa ướt mềm nỗi nhớ, ta không về hẹn ước với hoàng hôn
ngọn gió ngọt lành không giấu bớt nỗi buồn của vạt nắng vàng phai
chiều trong veo ôm lá biếc vào thu, ta không kịp về để tiễn ngày đi
 
ta về chiều đã dang tay
đón ta vào cõi mộng bày phiêu nhiên
thềm sông ngọn gió trinh tuyền
giũ hai tay áo ưu phiền vương mang
ta về chiều đã thênh thang
mở ra lời gọi lên đàng ngao du
 
TAO PHÙNG
vẫn cùng đi giữa đất trời
mà không hay biết bên đời có nhau
thời gian như nước qua cầu
bèo trôi mây dạt về đâu hững hờ
ngươi chẳng hẹn ta chẳng chờ
khi không cơn gió bất ngờ thổi qua
mang theo ngươi đến cùng ta
cho thơ và rượu chan hoà với nhau
vai ta áo đã bạc nhàu
tóc xanh ngươi cũng phai màu khói sương
từ trong sâu thẳm đoạn trường
còn rơi rớt lại niềm vương vấn này
giống như hai gã ăn mày
mừng nhau còn sống giữa ngày tử sinh
trải qua bao nỗi điêu linh
nụ cười xưa vẫn nguyên hình tuổi thơ
ngươi sống vội ta dại khờ
sống mòn mỏi giữa hai bờ nắng mưa
trách gì nhau cuộc hơn thua
đều là mây khói cợt đùa thế thôi
trước sau chi cũng một đời
về cùng thiên cổ hát lời biệt ly
ta rồi cũng bỏ nhau đi
cuộc chơi này chẳng còn gì phải không ?
mời ngươi cạn chén rượu nồng
gọi là tiễn trước khi không kịp cùng
lỡ mai kia chẳng tao phùng
ly rượu này sẽ khóc giùm cho nhau...
 
THÁNG BẢY
đêm mơ hồ viễn xứ
chớm thu về không hay
chân hoang ngày liêu vắng
bước từng nỗi tàn phai
chắp hai bàn tay lạnh
năm ngón gầy cơn say
mắt sầu phiêu cô lữ
cúi hồn lạy cỏ cây
chép câu thơ vô tự
phơi tình lên áo mây
rót vào đêm hư mộng
đối ẩm cùng phương ai ...
 
tôi về mót chữ hai tay
giấu trong vạt áo một vài câu kinh
bất ngờ con chữ khai sinh
một con bướm ngọc diệu tình bay ra
đất trời cất tiếng hoan ca
câu thơ lơ lửng giữa tà áo mây
 
tôi về nắm lấy bàn tay lạnh
của tuổi thơ tôi cạn nỗi buồn
tháng bảy mẹ ngồi bưng nước mắt
nhớ thằng con thuở biệt ly hương
chiều nay đâu chẳng chiều xưa ấy
thăm thẳm lòng con tiếng mẹ cười!
 
tôi về ngồi với sớm trưa
trôi đi đâu mất bốn mùa không hay
chạnh lòng sấp ngửa bàn tay
loay hoay năm ngón ngắn dài mang mang
hỏi con đường cũ dọc ngang
mười năm bước mỏi nhớ bàn chân không ?
 
trăng rụng sương rơi mưa nguồn chớp bể
ngày lênh đênh như một khúc sông gầy !
 
trên vai. hồn cũ. lạnh vừa
chim non dụi mỏ. thu mùa. rịn đau
cám ơn phố. chút mộng nhàu
dài con mắt. nhớ. thơm màu tóc mây
 
 từ em hoa cỏ nhu mì
chân đi mang tuổi xuân thì về theo
thu nằm mơ tiếng chim kêu
vườn cây lá thở hồn reo mộng về
 
 vẫn linh hiển như nụ cười chân thật
nở bao dung trên nắng lụa trưa vàng
 
về chép lại bài thơ trên liếp cửa
gọi ngày về trong hương nhớ vu vơ
chỉ có nắng và trời xanh trong vắt
sao đi hoài không qua hết cơn mơ
mây thì vẫn lũng đồi chim bạt gió
tháng bảy bây giờ đâu chỉ có ca dao
 
về ngang qua những mùa thương
đưa tay vẫy gọi phố phường ngẩn ngơ
bóng chiều ai thả bài thơ
trắng ơi áo vải học trò mây trôi
hạ gầy thơm nét tinh khôi
nón nghiêng che khuất mất lời thiết thao
hàng cây thương nắng trời cao
bóng tà huy ngã lúc nào chẳng hay
chợt nghe gió thổi lạnh đầy
cánh chim chiều bỗng thoáng bay nhẹ vời
bến xưa rêu phủ không lời
con thuyền ai đỗ mỉm cười hoang vu ...
 
về ngang qua phố bất ngờ
lòng ta là khoảng trống chờ nắng phơi
quán đời gió thổi mây trôi
cám ơn em - ngọn gió trời biếc xanh
 
về ngồi cạnh buổi chiều xưa
đốt lên khói thuốc thơm mùa chiêm bao
tóc xanh gió bụi nhuộm mầu
ngựa xe gõ nhịp giọng sầu ầu ơ
áo cơm hối hả tình cờ
bóng ai qua níu ngẩn ngơ mà cười ...
 
xin cúi lạy ngọn gió đời hiu hắt
đã đến đi cùng mưa nắng không hay
và em nữa, nhánh mây trời bữa nọ
lững lờ trôi theo một khúc sông gầy
 

 

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...