Monday, August 1, 2022

Tuệ Nga 6

Dưới Đài Sen
Long lanh sương sớm bình minh
Mừng ngày Phật Đản gió lành ngát hương
Bậc Đại Giác, đã mở đường
Quang Minh Chân Lý làm gương cho đời
Chúng sinh trong biển luân hồi
Nghiệp sâu chướng nặng chơi vơi mê mờ
Bè từ cứu độ nguy cơ
Cho người hướng thiện đến bờ an nhiên
Lạy Phật Tổ Đấng Đại Hiền
Chúng con quỳ trước đài sen Nguyện Cầu
Cầu xin bốn biển, năm châu
Đạo vàng sáng tỏ nhiệm mầu thế gian
Trời mênh mang... Gió Chiên-Đàn
Mừng mùa Khánh-Đản hân hoan muôn nhà
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca
Tình Thương Thể Hiện An Hòa Nhân Sinh.
 
ĐẤNG THẾ TÔN
Như vầng trăng sáng long lanh
Như ngày huyền diệu Đản Sanh Phật Ngài
Nam Mô Thích-Ca Như Lai
Mở đường giải thoát cứu đời trầm luân
Lâm-Tỳ-Ni … nắng trong ngần
Ngát Hoa Linh-Thoại, xanh Tầng Đa-La
Nhớ người tự giác giác tha
Đại Bi cứu khổ Sa-Bà chúng sinh
Tháng tư mùa lễ Đản Sanh
Chúng con Phật tử kính thành dâng hương
Trầm hương tỏa ngát mười phương
Dưới đài sen lễ cúng dường Như Lai
Đấng Thế Tôn của muôn loài
Đại Bi, Đại Dũng cứu đời u mê
Chúng con dưới cội Bồ-Ðề
Muôn lòng thành khẩn hướng về Bổn Sư
Con nghe trời đất bỗng như
Thinh không vắng lặng Chân Như hài hòa
Bao nhiêu thế kỷ xa rồi
Mà Huyền Nhiệm, bỗng sáng ngời phút giây
Mừng mùa Khánh Đản tràn đầy
Mừng mùa Khánh Đản mở ngày nắng trong
Thuyền Bát Nhã nước xanh dòng
Mơ trời Tịnh-Độ hòa đồng nhân sinh
Mừng mùa Khánh Đản quang minh
Bốn phương tứ chúng Kính Thành Dâng Hoa.
 
HOA NỞ CÕI SA-BÀ
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca
Ngài là ánh sáng chan hòa Nhân, Thiên
Sớm bình minh nắng lụa
Cỏ xanh biếc sân chùa
Em dâng hoa cúng Phật
Tiếng chuông chùa vang đưa
Vườn sau chùa Mai trắng
Sương trên cành long lanh
Trầm hương bay ngào ngạt
Tín nữ dâng ý thành
Lời Kinh hòa tiếng mõ
Nguyện cầu cho sinh linh
Thế giới ba ngàn cõi
Sống vui đời An Bình
Gió thơm mùa Phật Đản
Dưới chân Đấng Cha Hiền
Hân hoan lòng Phật tử
Bi, Trí, Dũng trì kiên
Nguyện theo chân Từ Phụ
Nguyện tự giác, giác tha
Mừng ngày vui khánh đản
Hoa Nở Cõi Sa-Bà
Những mảnh sầu cất kín
Trong đáy hồn Việt Nam
Là nguồn sầu bất tận!
Trong Tiếng Thơ Da Vàng
Tiếng ngàn năm u uẩn
Chiều Phố Mây mang mang...
 
CHIỀU PHỐ MÂY
Trắng chiều mây trắng tha phương
Đường về kỷ niệm nghe hồn rưng rưng
Con Chim Quyên hót giữa rừng
Trên Cây Tưởng Nhớ mọc vùng đất ai
Khuya đêm Gió nhẹ thở dài
Lá đan tâm sự, Trăng soi bước sầu
Ơi! Lòng lữ thứ về đâu
Quê xa bảng lảng một mầu khói sương
Tiếng Chim lảnh lót nhớ rừng
Thơ ai thả gió lưng chừng phố mây
Trắng như tâm sự lưu đầy
Ý Thơ, Chiều Gió nghe gầy bước Thu...
 
ÁNH TRĂNG MẮT MẸ
Riêng của Mẹ
Trăng xanh như Mắt Mẹ Hiền
Trăng soi Tình Mẹ triền miên biển hồ
Trăng xanh trải thắm bến bờ
Lời ru Mẹ ngọt tim thơ, tuổi hồng
Bước đời trăm ngả ngàn sông
Ánh Trăng Mắt Mẹ, soi hồng bước con
Rừng sâu Núi thẳm chon von
Bao la tình Mẹ ấm hồn chiều đông...
 
CẢM HOÀI
Lung linh đáy chén ngàn sao
Ý đời thành bại chiêm bao nhạt nhòa
Hỏi ai còn gõ nhịp ca
Mà đem ý Biển giao hòa Ý Thơ
Đêm đêm dưới ánh Trăng mờ
Gọi Hồn Sông Núi đề Thơ Cảm Hoài
Mất, Còn, nào những ai ai
Có nghe Sóng Biển đang cười vỡ ta!
Hoa Đăng thắp cõi Ta Bà
Cho đời trở lại hiền hòa khai thiên
Ước Mơ vụt đến, vụt chìm!
Tiếng Thơ ai lạc giữa miền Hư Không...
 
XUÂN VỀ TRÊN SÔNG MƯA
Trong tim gói trọn Quê Hương
Gói con hẻm cũ, gói đường phố xưa
Quê người sớm nắng chiều mưa
Ngàn trang Thơ viết, tình chưa hết tình!
Ngó trong đáy chén bóng mình
Cái thân giả tạm, cái hình phù du
Quê Hương đã lửa phần thư
Bao giờ mới hết âm u đất nhà!
Chén đau uống cạn Sơn Hà
Tỉnh ra nghĩ thẹn mình là cỏ rơm!
Tháng ngày vẫn áo, vẫn cơm
Vần Thơ Khứ Quốc! tủi hờn ngất mây
Mực khô Bút cũng hao gầy
Tình non nước khắc đến ngày tàn hơi
Phố ai, chiều trắng Tuyết rơi
Tuyết sầu hay cánh Tim tôi não nùng...
Bài Thơ đẹp mộng tương phùng
Chưa xong đoạn cuối cất trong ngăn này
Ngoài trời mưa Tuyết vẫn bay
Tìm trong ký ức hương ngày năm xưa...
Xuân Về Trên Nhánh Sông Mưa
Gót Xuân Lưu Lạc Hững Hờ Gió Bay...
 
NHỮNG GIỌT MƯA ĐỜI
Cơn mưa chiều chưa dứt
Như niềm nhớ khôn nguôi
Cả một trời quá khứ
Ta ném xa cuối đời
Vườn xuân hồng tuổi ngọc
Áo trắng Hương Hồn Nhiên
Ta tìm trong Suối Nhớ
Suối Buồn Như Mắt Đêm!
Ta tìm trong tiềm thức
Lời Mẹ ru êm đềm
Ta tìm trong hương gió
Hương Hoàng Lan rất quen
Cơn mưa chiều chưa tạnh
Mưa lạnh bước quan hoài
Mưa nhầu trang Sử Lệ
Ôi! Những Giọt Mưa Đời...
Trăng soi dòng năm tháng
Soi dâu biển đổi dời
Ta tìm trong Suối Nhớ
Những Cánh Hồng Rất Tươi...
Ta tìm trong Suối Nhớ
Lời Mẹ ru tuyệt vời...
Ta tìm trong giấc ngủ
Trăng Hồng soi giấc ai
Trăng Hiền Như Mắt Mẹ
Bao la tình Biển khơi
Trăng soi hồng Ý Biển
Biển đầy ắp Tình Người...
 
NẮNG ĐỔ THÔN SẦU
Em đi nắng đổ khung chiều
Tôi về nghe gió đìu hiu thôn sầu
Bao nhiêu Thơ trải vần đau
Rót vào thung lũng trắng mầu Tuyết hoa
Em yêu sắc tím hoa cà
Tôi yêu mây trắng chiều xưa,xa rồi
Mây che, che khuất nẻo trời
Gói tròn kỷ niệm, gói đời ấu thơ
Chắt chiu gạn chút âm thừa
Một vài sợi nắng đong đưa trong hồn
Nhớ Em áo mỏng chiều sương
Thơ tôi mấy đoạn vấn vương tơ trời
Đường về! Xa lắm em ơi
Ngút ngàn Biển nhớ chơi vơi nguồn sầu...
Cánh Chim bạt xứ về đâu
Còn nghe nắng đổ thôn sầu trắng mây.
 
BÔNG HUỆ
Năm tháng vèo qua mộng hững hờ
Cuộc đời nghĩ lại khác chi mơ
Tóc xanh sớm ấy, chiều nay bạc
Cuộc thế vần xoay một ván cờ!
Trời vẫn một mầu xanh thẳm ấy
Đất mang trầm lặng cổ thành xưa
Thơ sầu Bút vẽ chiều tang hải
Ta dõi phương nhà bước ngẩn ngơ!
Mồng Một, Mồng Hai tờ lịch xé
Mồng Ba, qua rồi là như thế
Người làm mải miết quên thời gian
Ta thất nghiệp! làm Thơ, đọc Kệ,
Cõi thế mênh mang Vạn Cổ Sầu...
Ngàn năm danh tướng với công hầu
Ngàn năm cát bụi hoàn tro bụi!
Một chuỗi luân hồi! Mấy biển dâu...
Khai Bút đầu Xuân, Bông Huệ thắm
Có cành Mai nở trước hiên nhà
Cúc Vàng e ấp bên thềm nắng
Đẹp Áo Hồng Đào Tết Đã Xa...
 
TRẦM HƯƠNG
Tặng Anh Phương Hồ
 
Quà thơ một đóa cho Anh
Có Trăng bên Suối đẹp tình trầm hương
Có chiều êm ả dễ thương
Có Hoa Hồng Quế trong vườn nhà xinh,
Có mênh mang những nghĩa tình...
Hương đời bát ngát cho mình, Vào Thơ,
Nửa vòng thế kỷ như mơ
Thả trong chiều vắng bài Thơ vô đề
Lối nào Bến Hoặc, Bờ Mê!
Phù du cõi ảo, Thơ đề chiêm bao
Thoáng như lời Gió lao xao
Đàn ai thanh thoát thuở nào đã xa!
Trầm Lên Bút Lộng Tờ Hoa
Một Vầng Trăng Sáng Ngát Nhà Trầm Hương...
 
NHƯ HOA
Suốt đời tôi chỉ thích Vui
Suốt đời tôi chỉ muốn cười Như Hoa
Mặc ai vườn rộng bao la
Vườn tôi nho nhỏ nhưng mà thật xinh
Ngoài hiên, tôi có chậu Quỳnh
Đỗ Quyên ý nhị, Trúc xanh thẳng hàng
Vườn sau vài khóm Cúc vàng
Thêm Hồng đủ loại dịu dàng hương mơ...
Chiều về, Cơm tối nên thơ
Cả nhà chuyện vãn như Cờ nước vui
Canh Mồng Tơi đã tuyệt vời
Lại còn Cà Pháo, Ròn ơi là ròn
Bò Kho với lát Gừng non
Vị Quê Hương Thấm ngọt hồn tha hương...
Tôi Yêu lóng lánh giọt sương
Đậu trên lá biếc, tôi thường, Thăm Hoa
Bạn bè gặp, khen Tuệ Nga
Người thơ nên cứ mãi là hồn nhiên,
Hồn nhiên thì sướng như Tiên
Như Tiên, mà chẳng tốn tiền thật vui...
Cười, Cười là Lãi, cứ Cười,
Cười pha lê vỡ, quên đời bon chen
Tôi Vui mỗi tối lên đèn
Ánh đèn đầm ấm liên miên chuyện khào...
Cuộc đời nào khác chiêm bao
Mùa Xuân mới đó, xạc xào đã Thu
Bao nhiêu hệ lụy trầm tư
Thả ra Biển cả, An Như Lại Cười...
Suốt Đời Tôi Chỉ Thích Vui
Suốt Đời Tôi Chỉ Muốn Cười Như Hoa...
 
NÉT MỰC NHÒA...
Kính Dâng Hương Hồn Thân Phụ. (Mùa Thu 1986)
 
Đã lâu quá! Con không về Phước-Thiện
Nơi Cha nằm để tưởng niệm Hồn Cha
Ô-Cầu-Giấy, giờ còn có người qua
Hay u buồn như đáy lòng Mộ tối!
Ba mươi sáu năm! Biển dâu dời đổi,
Gia Đình tha phương! Từ Bắc vào Nam...
Và giờ này là Kiếp Sống Lưu Vong!
Ngày Giỗ Cha. Cháu, Con về đông đủ...
Tiếng Thầm Vang... Vang Lời Cha Nhắc Nhủ
Sống Thương Yêu. Sống Cởi Mở. Chân Thành...
Lời Cha Dạy: Từ thuở tóc còn xanh
Qua thời gian! Tóc Con giờ hoa điểm,
Hình ảnh Cha... Như chập chờn ẩn hiện...
Trong Óc Con. Từng tiếng, tiếng vang đều ,
Sống Thương Yêu, Con vẫn Sống Thương Yêu...
Trong Cuộc Sống. Còn bao điều, Con Muốn Hỏi?
Trong Cuộc Sống.Còn bao điều, Con Muốn Nói:
Cha Xa Rồi ! Cha Vĩnh Viễn Đã Xa!
Con Viết Lời Tưởng Nhớ ! Nét Mực Nhòa!!!
Hình Ảnh Cha Như Chập Chờn... Ẩn Hiện!
Đã Lâu Quá ! Con không Về Phước-Thiện,
Trời Vào Thu Nghe Thương Nhớ Mênh Mang...
 
VIỄN PHƯƠNG CHIỀU GIÓ
Ném theo Hưng Phế vào Hư Ảnh
Có thấy lòng sâu Biển động vang...
Tìm trong đáy chén, lòng gương
Thấy chăng vài mảnh tang thương não nùng!
Nẻo nào dẫn đến vô cùng
Thơ nào Thả Gió ngại ngùng Vần Đau...
Đêm sương con Quốc vọng sầu
Đôi Bờ Trăng lạnh, một mầu Quan San
Sông Thu mộng ảo Kê Vàng
Cánh Mây lữ thứ vắt ngang lưng đèo,
Viễn phương chiều gió hắt hiu
Tôi đi trong Gió nghe nhiều xót xa!
Bốn phương Mây trắng đâu nhà
Cung đàn Biệt Xứ âm ba đáy hồn...
Tuổi Chiều đã xậm hoàng hôn
Cánh Thơ thả gió nghe buồn dâng cao
Bay về đâu! Tới Trời nào?
Bài Thơ Nhớ Nước ! Gửi vào Hư Vô...
Nếu Đời là một Chuỗi Thơ
Thì Thơ Thả Gió, lững lờ Mây bay,
Mây ơi, Mang nhé Sầu này
Mang Về Đất Mẹ Thả Đầy Sông Xưa...
Viễn phương nắng trải vàng tơ
Sao nghe xối xả cơn mưa trong hồn
Tôi Đi Trong Gió Thu Buồn!
Gọi Thầm Phố Cũ ! Quê Hương Phương Nào!
Lạnh Lùng Một Cánh Lá Chao!
Lá Ơi! Lá Dạt Phương Nào, Gió Bay...
 
THƠ QUÊN
Bao năm rồi lưu lạc
Lòng vẫn nhớ quê xưa
Nhớ hàng Cau, luống Cải
Bờ sông mát bóng Dừa
Bao năm rồi viễn xứ
Quê Hương chìm khói sương
Trời quê ai nắng ngọt
Sao nghe Hồn tà dương!
Bao năm rồi lữ khách
Tình trầm trong khói thu
Quê Hương chiều quan tái
Thoáng bóng đời Phù Du!
Bao năm rồi bước mỏi
Viết chưa tròn Ý Thơ
Núi ngàn năm vẫn đó
Có nghe lòng hoang sơ...
Phố chiều nay mưa bụi
Lư Khách nào Tìm Thu
Chỉ thấy trời sương trắng
Núi hong sầu thiên thu!
Bao năm rồi vẫn nhủ
Phần Còn Lại Cho Thơ
Thơ Quên ngày Nắng Lửa
Thơ Quên tháng Sương Mù!
Thơ Ném Sầu Ra Cửa,
Để Thấy Đời Lại Thơ...
Bao năm rồi phiêu bạt
Lâu quá mới, Lại Mơ
Đêm Qua Mơ Mình Lạc
Giữa Ngân Hà Ngẩn Ngơ...
 
TÌM VỀ CHÂN Ý
Lầu cao ngó xuống đường dài
Đường dài góc cạnh nẻo đời nhân gian
Nghe trong tâm thức mênh mang
Bờ xa đá dựng ngỡ ngàng biển dâu
Tìm Về Chân Ý Nhiệm Mầu
Cúi xin Từ Phụ lắng sầu nhân sinh
Dòng sông nào thấy bóng mình
Tiền thân kiếm mãi vô minh che mờ!
Cho nên khắc khoải hồn Thơ,
Chiều về nghe Gió bơ vơ thở dài...
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Đạo Vàng soi sáng dòng đời trầm luân
Con đi tìm mãi tiền thân,
Mình từ đâu đến phân vân hỏi lòng?
Đạo, Đời, Sắc Sắc, Không Không
Thoảng đâu Trầm ngát như Rừng Thơm Hoa...
 
SỚM MAI NHÌN MÂY
Tôi thèm một khoảng trời xanh
Để cho tôi gửi tâm tình quê xưa
Dòng sông ly biệt chiều mưa
Con đường Dạ Lý hương xưa dịu dàng
Hỡi Mây! Mai có lên đường
Chở dùm tôi mộng về phương ân tình...
Chia ly không một trường đình
Mà nghe xao xuyến... Hồn mình ơi Thơ!
Quê Hương! Sương khói phủ mờ
Ngày về! Ai biết đợi chờ bao lâu!
Trời buồn như mắt đêm sâu
Như Thơ tôi viết ngàn câu lạc đề,
Đường trần hệ lụy u mê!
Tường câm bốn bức, bạn bè là Thơ
Chuỗi Thu dài một chuỗi mơ
Nghe trong chiều thoảng Gió mùa Trầm Hương
Hỡi Mây! Mai có lên đường
Chở dùm tôi mộng về phương ân tình
Tôi thương Nắng lụa, đồng xanh
Tôi thương lời nói Nghĩa Tình quê tôi
Xa Quê! mười mấy năm rồi
Bước thơ lầm lũi! Ý đời buồn tênh!
Tôi thèm một khoảng trời xanh
Để cho tôi gửi tâm tình quê xa...
Lang thang chiều trắng sương nhòa
Tường câm bốn bức, Bạn bè là Thơ
Giấc trần một giấc Huyễn Mơ
Còn trong Hương Gió thơ đề Tịnh Không,
Mộng, Thơ theo Gió bềnh bồng
Thơ trong Cõi Mộng lòng Không U Hoài
Sớm mai nhìn cánh mây trời
Mỉm Cười Ta Vẫn Giữa Đời Trầm Luân.
 
GỬI NHỚ VỀ PHỐ CỔ
Chiều qua lên đồi gió
Bâng khuâng vạt nắng dài
Bước chân trần trên cỏ
Mây xanh... mầu áo ai
Tháng năm đời biền biệt
Ai gom nắng chiều phai
Thơ, lại thơ thả gió
Phải tiếng gió thở dài
Hay tiếng lòng thơ gửi
Vầng trăng cũ còn soi
Lối cỏ chiều thu muộn
Âm thầm bước chân ai
Gửi nhớ về phố cổ
Hà Nội phím quan hoài
Hồ Gươm sương mờ phủ
Bút mực sầu chơi vơi....
Ơi, người em gái nhỏ
Thăng Long mùa thơm gió
Em còn nhớ không em
Dư âm nào êm đềm
Trong hồn tôi diệu vợi
Ai chờ mùa nắng mới
Ai đợi tiếng chim Quyên
Cho tôi gửi nỗi niềm
Em ơi, chiều giăng nhớ
Gửi nhớ về phố cổ
Hà Nội của ngày xưa
Có gió sớm Tây Hồ
Trong hồn tôi bảng lảng
Em ơi, rằm trăng sáng
Dưới trăng ai ngâm thơ
Mình đi dạo thành đô
Một vòng cho bõ nhớ
Hỡi người em gái nhỏ
Hẹn em sớm Xuân nào....
 
DÒNG THƠ NHƯ SUỐI
Thương Gửi Em TUỆ NGA Tác Giả CHIỀU PHỐ MÂY
 
Em mơ gì? bóng Hoàng Lan (*)
Dáng nghiêng buông chĩu cánh vàng đong đưa
Chân non ngập bước thềm xưa
Hòa trong tiếng hát nhịp khua bềnh bồng,
Chiều lên phố đón Mây Hồng,
Nụ xanh hy vọng, thơ nồng tương lai
Men Xuân ửng sắc Lan đài
Khúc ca tình tự vườn ai xuân trường,
Em mơ gì? Dạ Lý Hương,
Gió bay thơm ngát trên đường bình minh
Ngày mai đi hội trăng Quỳnh
Ta gom trọn chữ Ân Tình gửi nhau.
Chiều buông phố lạnh Mây Sầu...
Ôi! cơn bão táp úa nhầu cỏ hoa!
Núi sông khói loạn nhạt nhòa
Bốn phương trôi nổi, bôn ba hướng nào?
Em mơ gì? chuyện chiêm bao!
Tuyết sương xứ lạ gầy hao tinh thần
Thôi! em! Thế sự thăng trầm
Trăm năm huyễn ảo, phù vân mê mờ!
Chiều nay phố nổi mây tơ
Có Người bên cửa thả Thơ về Nguồn
Dòng thơ như Suối tràn tuôn,
Suối Trầm Tư (*) Suối (*) dâng buồn Phố Mây!
VÂN NƯƠNG
 
NHỚ VỀ mùa Xuân 1975 Tôi ghé thăm TUỆ NGATại Cư Xá THANH Đa, trước cửa có cây Hoàng Lan.Suối Trầm Tư và Suối là tựa đề hai Thi Tập đã xuất bản của Tuệ Nga
 
MÂY VÀ THƠ
Riêng Tặng NỮ SĨ TUỆ NGA Tác Giả Thi Tập CHIỀU PHỐ MÂY
Không gian bước thanh thoát
Đường mây không bến bờ,
Đông, Tây chung hướng gió...
Mực tươi mầu trang thơ.
Mây mang bao sắc thái
Bầu không ánh sáng ngời,
Kể chi năm tháng chuyển...
Giấy thơm Thơ mở lời.
Mây Vàng thương quê Mẹ,
Mây Hồng nhớ tuổi xanh,
Xám mây Thu lá úa...
Bút ai hoài mông mênh.
Mơ trên ngàn mây trắng,
Ẩn hiện bóng thần tiên,
Nghe hồn dâng sóng ngọt,
Ý Thơ nhè nhẹ len.
Mây cho đời nước mát,
Nuôi dưỡng cả muôn loài,
Suối reo, Chim trỗi Nhạc...
Hương thơ bay tuyệt vời.
Mây vô tư, vô nhiễm,
Thanh thản lướt khung trời,
Tình Thi Nhân man mác,
Nét Tài Hoa Lên Ngôi.
TRÙNG QUANG
 
THU...
Trời vào Thu... Sương mênh mông,
Gió Thu hiu hắt, phố thu vàng... Thu Viễn Xứ,
Đã bao mùa lá rụng! Lá rụng cánh sầu đời!
Ý Thu Cảm Hoài...
Hương Thu bàng bạc... đất trời...
Lữ khách lòng vời vợi... Sầu Khứ Quốc! mang mang...
Ngẩn ngơ bao lớp sóng dồi
Có Người Lữ Khách Bên Trời Vọng Quê...
 
HOA SƯƠNG
Mưa rơi gõ nhịp thời gian
Mưa rơi thầm lặng cung đàn sầu thương
Mưa rơi lòng khách ly hương
Mưa rơi thêm lạnh phố phường quê ai,
Mưa rơi thấm bước lạc loài...
Mưa rơi mưa phủ trắng rồi trời Quê,
Mưa âm thầm! Mưa lê thê!
Mưa rơi phong kín nẻo về, Em ơi,
Cơn mưa rỉ rả... Mưa Đời!
Thấm vào Tim, Óc, Mưa ơi não nùng...
Mưa Chiều, Gió Núi, Khói Sông
Tiếng Thơ chìm giữa Hư Không nhạt nhòa!
Ta làm chi? Cuối đời ta!
Mấy dòng Thơ Lệ... tưới Hoa bên đường...
Hoa ơi, thắm nhé mầu thương
Mưa ơi, ngừng nhé cho vườn tươi hoa
Thơ ta lại ngát hương trà
Mộng đời lại đẹp như là mây xanh
Mưa ơi, Mưa mãi sao đành!
Thơ ta nhỏ Lệ biến thành, Hoa Sương!
Hoa Sương hay Lệ sầu vương
Bên đường mọc Nhánh Tha Phương ngậm ngùi
Thôi đừng Mưa nữa, Mưa ơi!
Có nghe Bút nhỏ Lệ hoài... Như Mưa...
 
NÉT SON Riêng Của Mẹ
Gia Tài của Mẹ để cho con
Là Cánh Thơ Hồng thắm Nét Son
Là Nụ Cười, tươi vườn nắng sớm
Con nghe Hương Phấn ngát trong Hồn...
PHỐ MÂY
Chiều lên Mây trắng như lòng
Đường quê hút nẻo chập chùng quan san...
Hỏi ai biết tuổi Đá, Vàng,
Cố hương biền biệt...Non ngàn khói sương
Từ mùa Xuân ấy, tha phương!
là nghe khắc khoải, đoạn trường Núi Sông!
Về đâu! Những gót phiêu bồng
Phố Mây ai thả... Mênh Mông Thơ Sầu!
 
GỌI MÙA HOA
Ai tư duy tìm mình trong Biển gió
Tôi tìm tôi trong sa mạc cát mù
Lời Thơ ai làm xao xuyến Ý Thu
Lời Thơ tôi những ngôn từ ngơ ngác!
Tiếng thầm vang heo hút chiều luân lạc
Giot buồn rơi thêm úa cánh lá sầu
Lá bay về đâu? Theo Gió tới đâu!
Từ rời cánh đồng hoa mùa năm đó,
Lá lang thang... Nổi chìm theo chiều gió,
Cánh lạc loài mấy lớp phủ đời hoang
Giữa tuyết sương... Niềm u uẩn! Việt Nam...
Có Tiếng Hờn! Vọng lên từ đáy Biển
Gọi Mùa Hoa, tôi âm thầm khẩn nguyện...
Nến Thắp Hoài! không sáng đêm Hư Vô!
Tháng Năm Buồn! Ái ngại những giòng Thơ...
Thơ! Ai chuộng giữa dòng đời nôn nả!
Tôi lặng lẽ... Đem Thơ mình đi thả,
Giữa Biển Chiều... Thơ Trắng Một Phương Mây! 

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...