Mùa Thu Cũng Đi Qua
Rồi mùa Thu cũng đến
Trong nắng vàng ban mai
Con đường lá me bay
Rơi trong vùng kỷ niệm
Em và màu áo tím
Lất phất con mưa chiều
Quán vắng buồn hắt hiu
Lời thì thầm theo gió
Đêm về nơi phố nhỏ
Chưa dứt hạt mưa bay
Đưa em về bước chậm
Hơi thở ấm còn đây
Đêm nay nơi quán cũ
Uống cà phê một mình
Lại nhớ màu áo tím
Nỗi buồn sao chưa quên!
Trời vẫn mưa lất phất
Gió chuyển mùa lạnh căm
Bay xa rồi chim sáo
Mơ chi đời trăm năm
Thu đến rồi Thu đi
Dấu Thu còn trên lá
Bước chân Thu vội vã
Như ngày nào em xa
Về Đi Em
Về đi em,về cùng với đất quê
Cây cầu ván bắc qua con sông nhỏ
Bông bần trắng dưới hoàng hôn ráng đỏ
Nghe bìm bịp kêu con nước vơi đầy
Về đi em,nhìn ra ngoài phía biển
Mặt trời lên khỏi rừng đước bạt ngàn
Gió bến sông mát lòng người phố thị
Nắng ấm chảy tràn theo chuyến đò ngang
Về đi em, đồng thơm hương lúa mới
Con đường quê lảnh lót tiếng dế ran
Hơi sương sớm long lanh bờ lá cỏ
Đàn gà đuổi nhau tìm thóc trước sân
Về đi em, làm quen đôi dép mỏng
Bước chân trần trên đường đất mùa mưa
Em sẽ thấy yêu nhiều hơn quê mẹ
Nhớ ông cha bám đất giữa đồng trưa
Về đi em, áo bà ba Nam bộ
Nón lá nghiêng nghiêng che mái tóc dài
Nước sông Tiền ấp yêu vườn vú sữa
Gió đồng bằng mát rượi tóc dừa bay
Về đi em, vầng trăng treo đủ sáng
Soi bóng quê trên mặt nước vàm kinh
Hạnh phúc đơn sơ đầy ắp chân tình
Còn văng vẳng tiếng hò theo sóng nước
Nhớ
Mùa Trăng Thu Cũ
Đêm nay trăng lạc về đâu
Mùa trăng tháng tám nhuộm màu thê lương
Phố mưa, mưa ướt nẽo đường
Dế ru điệu nhớ lòng buồn héo hon
Đường mưa, hò hẹn đâu còn
Để con phố vắng đợi mòn áo hoa
Mưa đêm ánh điện nhạt nhòa
Người đâu chưa đến để ta một mình
Phố buổn lê bước lặng thinh
Giọt mưa trên lá đuổi tình bay xa
Trăng ơi! Còn lại mình ta
Đèn Trung Thu sáng, trăng già mới lên
Chờ hoài chỉ thấy buồn tênh
Ta như lũ trẻ thắp đèn đợi trăng
Người đi một chuyến sang ngang
Sao ta vẫn nhớ? Muộn màng… thế thôi!
Thao Thức Với Đêm
Thao thức cùng với đêm
Tiếng lá rơi bên thềm
Gió lùa qua khe cửa
Ngỡ rằng bước chân em
Ngày rời xa thành phố
Ánh mắt buồn trông theo
Mùa thu còn ở lại
Lá vàng chợt rơi mau
Hai phương trời xa lắc
Có nhớ cũng đành thôi
Đời chia đôi nhánh khổ
Men đắng đọng bờ môi
Một lần về chốn cũ
Nhà xưa vẫn còn đây
Em theo chồng năm trước
Nỗi buồn tôi ai hay!
Thiếu em chiều mưa vội
Rơi rụng lá sầu đông
Thời gian không dừng lại
Con đò đã sang sông
Tình
Nhỏ Chưa Quên
Ai đã mang vạt nắng vàng mùa hạ
Trải theo từng bước chân nhẹ em đi
Nắng len vào nỗi nhớ phút chia ly
Trường vắng thờ ơ, bờ tường rêu ngái ngủ
Cây phượng già đã thay màu áo đỏ
Đàn sẻ nâu ríu rít phía cành cao
Chút gió hè cũng đủ lá xôn xao
Bài thơ có níu chân người ở lại?
Sắc phượng đỏ mặn mà duyên con gái
Ai đó rụt rè, len lén trao thư
Lá thư đầu đời còn quá ngu ngơ
Trang giấy xanh, lời yêu chưa dám nói
Tuổi ngây thơ hồn nhiên như áo mới
Mắt thẫn thờ lạc lõng cõi chiêm bao
Khi cận kề chưa dám nắm tay nhau
Tình đánh mất có chút gì nuối tiếc
Thì dửng dưng như thời chưa quen biết
Tình học trò, tha thiết cũng mau quên
Chút hành trang theo bước mỏi chông chênh
Tình nhỏ có quên theo màu áo mới?
Trả lại em vầng trăng tháng mười
Con đường quen soi bóng chung đôi
Gió bên sông thổi lồng vai áo
Tiếng vạc buồn thổn thức chơi vơi
Có ánh sao bay vào thương nhớ
Và một người quay mặt bước đi
Cũng đành quên… hờn dỗi mà chi
Trên bến sông, lục bình vẫn tím!
Những ước mơ trôi vào mộng mị
Với niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn
Mấy năm thôi tình ta cũng đủ
Giữ riêng mình một chút dư hương
Trả lại em đau thương muộn phiền
Cho ta về một chỗ bình yên
Cho ta về bên vầng trăng cũ
Ánh đèn vàng soi bóng nghiêng nghiêng
Trả lại em thơ ngây học trò
Trang thơ tình mực tím bâng quơ
Cánh phượng hồng buồn rơi trên áo
Quên nhau rồi, quên thuở ngu ngơ
Trả lại em những năm tình buồn
Cơn bão lòng dìm chết yêu thương
Em mang theo về nơi xứ lạ
Một nụ cười làm kẻ tha phương
Trở
Lại Pleiku
Phố núi cao ta về
Dốc ngược chiều An Khê
Mang Giang xanh màu lá
Con đường dài lê thê
Hàm Rồng mây cưỡi gió
Khói mờ vắt khăn voan
Lối mòn len khe suối
Em gùi nặng rời non
Ơi, cô gái Gia rai
Sao để lòng tôi say!
Quấn đầu khăn thổ cẩm
Dịu dàng màu mắt nai
Mây khói hòa quyện bay
Dã quì vàng trong nắng
Đường quanh co hoang vắng
Đồi chè mờ hơi sương
Biển hồ chim bay mỏi
Vi vu bờ dương xanh
Tiếng rừng reo với suối
Chín Tầng thác chênh vênh
Một lần về phố cũ
Đêm bạn với trăng suông
Dừng chân quán bên đường
Thả hồn theo khói thuốc
Một Nửa Vòng Tay
Bàn tay hờn dỗi bàn tay
Sao không nắm giữ tình ai buổi đầu?
Giờ xa ngàn dặm vó câu
Còn lại đây tiếng kinh cầu ngày xưa
Bàn tay lạnh giữa đời mưa
Cô đơn tay nắm tay chưa cạn buồn
Thôi đừng nhớ, cũng đừng thương
Mùa đông ở lại bên đường em qua
Một vòng tay dậy phong ba
Mong manh áo mỏng cho da thịt trần
Nụ cười, ánh mắt phân vân
Biết làm sao để hương Xuân gọi mời!
Nửa vòng tay chỉ thế thôi
Nửa cho nhau một góc trời bao dung
Vạc đêm lạc nẻo vô cùng
Lửa hương chưa đủ nên vòng tay lơi
Tay nào níu giữ đời tôi
Tay nào mộng hái sao trời tìm vui
Thả tình về chốn xa xôi
Hoa còn hương sắc, nụ cười trao duyên
Quên
Đi Một Cuộc Tình
Em quên đi một cuộc tình buồn
Tàn giấc mơ, còn lại vấn vương
Chút đam mê một thời để nhớ
Cũng mờ phai trong sớm mù sương
Tôi thân cây héo khô giũa đường
Dế ru buồn, tiếng vạc thê lương
Trăng âm thầm về nghe lá khóc
Người đâu rồi, thoang thoảng mùi hương
Không có em, còn gì để nhớ
Cổng vườn xưa con bướm ngập ngừng
Ai đã hái nụ hồng mới nở
Bướm vàng quên mất lối vào Xuân
Trả lại em yêu thương ngày nào
Đời trôi đi như giấc chiêm bao
Sau cơn mưa bầu trời hững nắng
Đường gian nan vết cắt còn đau
Thôi đã qua cơn mê muộn màng
Hãy tìm quên trên lối chân hoang
Biết mai sau có còn gặp lại?
Một lần ta lỡ chuyến đò ngang
Tình Đời
Cuộc đời trôi qua như những chuyến tàu
Sân ga chiều bỏ lại ở phía sau
Giọt nước mắt thay cho lời tiễn biệt
Mai xa rồi kỷ niệm cũng quên mau
Khi cánh chim bay đi tìm đất hứa
Nắng ấm trải vàng trên những bờ cây
Trời phương đó đầy hoa thơm cỏ lạ
Chim mỏi cánh giờ phiêu bạt trời mây
Nơi phía trước vẫn còn nhiều cám dỗ
Vị đắng cay chua chát thấm bờ môi
Giữa hư thực trò đời như cơn lốc
Hạnh phúc đời thường chỉ ước mơ thôi
Cứ đuổi bắt mà tình như chiếc bóng
Năm tháng đam mê chùn bước giang hồ
Ta cúi mặt làm con chiên ngoan đạo
Như lục bình theo sóng vỗ nhấp nhô
Một người đi, mỏi mòn người ở lại
Nỗi buồn chưa xanh ngọn cỏ tình đời
Đốt ngọn đuốc soi đường tìm chân lý
Lời đầu môi sấp ngữa một trò chơi
No comments:
Post a Comment