Một Đời Còn Lại Cố Quên Nhau
Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Cuộn manh chiếu cũ ta về đất
Trả hết nợ rồi tay trắng tay
Đã biết trần gian là cõi tạm
Bạc tiền danh lợi vẫn đam mê
Em biết trăm năm là hữu hạn
Đường xưa sao chẳng thấy em về?
Đời có vinh đâu mà sống nhục
Tàn đêm hoa tím rụng hiên thu
Nghe trái tim côi còn thổn thức
Em xa xa lắc đến mịt mù
Ta cũng quen rồi trong cô độc
Một đời còn lại cố quên nhau
Bên đó mưa buồn hay lá khóc
Mà sao sương khói quyện bên cầu
Ở đây trăng gió sầu muôn thuở
Hun hút từng chiều cánh hạc bay
Em ơi hãy giữ dùm nhan sắc
Tờ lịch trên tay rớt mỗi ngày!
Dù Một Lần Đau
Nắm tay mình dắt ra tòa
Hết duyên hết nợ thế là chia tay
Xa rừng chim lạ đuờng bay
Ừ thì tập sống những ngày không nhau
Thà đau dù một lần đau
Vết thuơng lòng sẽ lành mau thôi mà
Tình đầu một thuở phôi pha
Tiếc thuơng cũng chỉ bóng tà huy phai
Em đi vàng xác lá bay
Áo xa chìm khuất mưa ngoài chân mây
Anh qua biển rộng sông dài
Mưa bên đó, uớt bên nầy không em
Trăng khuya lành lạnh qua thềm
Hồn suơng trắng lối cỏ mềm biệt ly
Đời rong ruổi cánh thiên di
Tình xưa đã chết nói gì trăm năm!
Trả tình về với mây ngàn
Anh đi lớp lớp bụi vàng mù bay
Trả tình nắng nhạt gió phai
Anh đi hoa lá rơi đầy lối quen
Trả tình ngày tháng nhớ quên
Có cây hoa tím chết bên lưng đồi
Ngàn thu biền biệt phương trời
Tóc mây từng sợi xa vời vợi xa
Chim đêm ngậm đóa quỳnh hoa
Tìm trăng thiên cổ đã nhòa nhạt hương
Ai người áo mỏng như sương
Sông chia muôn dặm biết phương đâu về
Anh đi tàn giấc ngủ mê
Tóc thơm em rũ câu thề xuống vai
Tay cầm nửa mảnh trăng gầy
Còn nghe tiếng guốc gõ dài đuờng nghiêng
Trả em phố xá hoa đèn
Bóng tà huy rụng vào đêm ngậm ngùi
Thương em mắt biếc môi cười
Anh đi tình gởi lại người xa xăm!
Hoài Vọng Cố Nhân
Em có sầu như lá rũ mùa thu
Ta lang bạt như mây ngàn viễn xứ
Quẩn quanh đây những mắt đỏ căm thù
Trời vào đông chút heo may se lạnh
Cho loài dơi thêm say giâc ngủ vùi
Ta độc hành trên đường xa vạn dặm
Sương gió đời gặp lại có gì vui
Nên em đừng hoài vọng tình huyễn hoặc
Một lần yêu đủ gọi cố nhân rồi
Chiều từng chiều chim bay về phương bắc
Ta ngậm ngùi cạn chén rượu mồ côi
Mưa phố thị mưa buồn nhiều hơn trước
Nơi phương xa thương nhớ nắng Sài Gòn
Chuyến xe lam không còn qua Thủ Đức
Kỷ vật nào em lặng lẽ đem chôn
Đời rộng lớn núi sông chia muôn lối
Một chút mưa tình ướt đến thiên thu
Ta trắng tay trong vòng quay danh lợi
Trăng ơi trăng, sao rụng giữa sương mù?
Bên nầy nắng ngủ bên đồi quạnh hiu
Em đi sương trắng phủ chiều
Làn chiêm bao động chim kêu lạc bầy
Mùa đông lạnh gió heo may
Ngậm ngùi nhìn áo em bay cuối đường
Thuở xưa thả ngọn tóc suông
Đến nay rớt sợi trói buồn vào anh
Thì thôi hát khúc biệt hành
Trăng thề cổ tích cũng đành đoạn chia
Nghiêng bầu cạn giọt rượu khuya
Mù che lối mộng ngoài kia lá vàng
Tình rồi theo bụi thời gian
Còn chăng dấu tích đọng ngàn đau xưa
Đèn treo phố nhỏ còn mưa
Ngỡ như tiếng guốc em vừa qua ngang!
Cơn Say Cuối Đường
Nằm nghe trăng vỡ bên cầu
Nên đêm thăm thẳm một màu nguyên sơ
Chưa đi qua hết cơn mơ
Mà chân đã bước đến bờ tử sinh
Về đây như thuở chưa quên
Rót dùm chén rượu hương tình còn say
Lỡ mai áo lụa vàng bay
Em còn kịp nhớ tóc mây quên thề
Về đây em để còn nghe
Mùa trôi theo cánh thiên di thật buồn
Chờ nhau tóc trắng mù sương
Mà tình xa lắc mấy đường chiêm bao
Biết rồi có thấy được nhau
Sông dài biến rộng núi cao chập chùng
Nằm nghe nỗi nhớ vô cùng
Hóa thành hạt bụi nghìn trùng xa xăm
Uống dùm ta chén trăm năm
Để còn thấy được ngực trầm đêm nay
Tay cầm mảnh vỡ trên tay
Dường như ta đến cơn say cuối đường?
Đèn treo phố nhỏ ướt mưa nhoà
Chắc em đêm với dòng dư lệ
Khóc gã giang hồ biền biệt xa
Ai bảo em yêu thu vàng úa
Tình sầu như chiếc lá chiều rơi
Trăng mái lầu cao chia hai nửa
Ta nửa đơn côi một góc trời
Ai bảo em yêu đông lạnh giá
Đời ta ướt sũng dưới mưa tuôn
Mai kia mình trở nên xa lạ
Dòng tóc mây bay có sợi buồn?
Ai bảo em yêu ta khốn khó
Gót chân mòn mỏi khắp sông hồ
Cuộc tình rồi sẽ như sương gió
Rớt lại bên cầu chút hư vô
Ai bảo ta yêu em thiếu phụ
Đêm về thui thủi một mình ta
Quán cũ không em ly rượu nhạt
Chợt nghe tiếng quốc dặm trời xa!
Còn Lại Chút Yêu Thương
Em ơi có đợi ở Long Hồ
Nhìn xác lá rơi sầu phố cũ
Cổ Chiên hiu quạnh khói triền mơ
Theo dấu em về đường hạ đỏ
Phượng bay trong gió đậu vai mềm
Bụi vàng nhuộm nắng phơi vàng úa
Sao nỡ vô tình cay mắt em?
Nhớ quá đò chiều qua Mỹ Thuận
Ngang dòng sông tím lục bình trôi
Mùa thi năm cuối anh dang dỡ
Tay trắng ra đi tận cuối trời
Em bước chân vào trường đại học
Để đời còn lại chút yêu thương
Cơn mưa ngày cũ xanh lên tóc
Đâu biết lạc nhau mấy nẽo đường
Nhớ giữ hồn anh trong mắt biếc
Mai thành dòng lệ ướt long lanh
Ví dù đang học môn lo gic
Em hiểu được lời trái tim anh?
Ta với mình ta trên lối xưa
Giáo đường sương xuống chiều hoang dại
Nhớ mắt em sầu theo gió mưa
Mây trắng ngàn năm bay mải miết
Có thương phượng đỏ rụng sân trường
Đã biết lần xa là vĩnh biệt
Sao còn ngóng đợi dưới lầu chuông
Có phải chim buồn nên bỏ núi
Để rồi gãy cánh giữa trùng khơi
Một mình một ngựa ta dong ruổi
Kỷ niệm đem chôn một góc trời
Mai nếu em về qua chốn cũ
Thấy loài hoa tím chết bên sông
Mênh mông con nước chia trăm ngã
Dấu kín nghe em giọt lệ lòng
Đồi khuya ta với vầng trăng khuyết
Ai bảo rượu tình không biết say
Nhớ quá cùng em đêm vọng nguyệt
Đi hết cuộc đời tay trắng tay!
Bên ly café sáng
Thời gian như quên trôi
Con chim chuyền lảnh lót
Cất tiếng ca yêu đời
Bên ly café sáng
Ơn em mắt đưa tình
Hồn ta bay lãng đãng
Bên dấu đời phiêu linh
Em vô ưu thánh thiện
Ta mòn gót sông hồ
Chợt thấy hồn trẻ lại
Dường như biết làm thơ
Em con ngoan của Chúa
Thơm như lời Thánh Kinh
Ta đâu là linh mục
Dấu buồn trong lặng thinh
Nhân tình còn điên đảo
Dẫu ta tận gian truân
Trái tim ta rộng mở
Nên yêu đến vô cùng
Cười tươi lên em nhé
Để đời lóng lánh hơn
Đêm tàn cơn mê ngủ
Quên đi hết giận hờn
Bên ly café sáng
Rồi xa lắc mịt mù
Từng giọt rơi lặng lẽ
Như giọt tình thiên thu !
Còn Nụ Cười Xưa
Thời gian xa lắm bây giờ em đâu
Trời mây khói sóng nhuộm sầu
Trên cây lá úa bạt màu tháng năm
Em cười con mắt liếc ngang
Tình tôi dạo ấy mơ màng bóng chim
Đêm sâu cỏ ngậm sương mềm
Tình xa ngút mắt con tim đợi chờ
Em cười ánh mắt tiểu thơ
Theo tôi mòn gót sông hồ lãng du
Đâu hay ảo ảnh phù hư
Còn treo nỗi nhớ em từ trăm năm
Em cười đôi mắt xa xăm
Sông dài cá lội mù tăm mây ngàn
Mấy lần trăng khuyết sương tan
Đường quen chưa xóa bụi vàng dấu xưa
Đời còn nắng gió và mưa
Tôi còn có cả mấy mùa yêu em
Miền xưa bóng ngựa qua thềm
Nụ cười em vẫn chao nghiêng một đời!
Hai Góc Trời Xuân
Em bên kia biển xa muôn trùng
Ta bên nầy nắng chiều hiu quạnh
Lê gót chân buồn thương nhớ thương
Xuân đã về đây trên nhánh mai
Đợi em hay đợi nét tàn phai
Của bàn chân lạnh đi lưng gió
Của tóc mây bay sợi vắn dài
Xuân đã về trên phố đợi chờ
Như câu kinh niệm chốn hư vô
Ôm em ôm cả thời yêu dấu
Trên lóng tay gầy khô héo khô
Sông núi mịt mùng em ở đâu
Còn đây trinh tiết nụ hôn đầu
Thơm như thánh nữ đêm trăng tận
Và lóng lánh sầu như chiêm bao
Xuân sẽ xa dần xa thật xa
Nhớ người hay nhớ một mùi hoa
Cánh chim bạt gió trời vô định
Trăm nhánh sông chia mắt lệ nhòa!
Chảy vào đời vô biên
Bến sông trăng đã cạn
Ta ru em ưu phiền
Em hương xuân mật ngọt
Ướp hồn ta nắng vàng
Nghe chim đêm thản thốt
Chiêm bao tình ly tan
Ta thành trăng tàn úa
Treo ngọn cỏ cầu sương
Loài hoa nào ủ nhụy
Rơi rơi những sợi buồn
Buồn như đêm nguyệt tận
Soi đời ta điêu linh
Đi qua tình lận đận
Em ơi rượu một mình
Cánh thiên di biền biệt
Về ốc đảo xa xôi
Còn không em nuối tiếc
Chút tình xuân bên trời ?
Còn Nghe Cây Cỏ Thì Thầm
Rồi thì mình cũng chia tay
Để tôi như cánh chim bay lạc đường
Đêm dài ngọn cỏ ngậm sương
Vẫn chiêm bao mộng làn hương, gió đùa
Em xa tháng chạp còn mưa
Phố gầy ướt gót chân vừa chạm đau
Dáng nghiêng em bước qua cầu
Áo xa lăng lắc nhuộm màu hoang vu
Tôi như trôi giữa sa mù
Biết còn nói được lời từ tạ không
Em như giọt rượu cay nồng
Cho tôi nhấp cạn trăm năm còn buồn
Em đi tim ứa lệ tuôn
Theo tôi nhỏ xuống khoảng vườn ái ân
Mai sau trả hết nợ trần
Còn nghe cây cỏ thì thầm yêu nhau!
Uống Rượu Trên Đồi gió
Ngước nhìn tờ lịch rớt trên tay
Thêm mùa xuân nữa ta quên lãng
Như lãng quên ta đến cạn ngày
Ta biết đời ta rồi sẽ cạn
Như ly rượu đắng sẽ tàn phai
Vậy mà em nỡ vô tâm quá
Đành giết ta sao một thiên tài
Nhân tình thế sự ôi điên đảo
Ta cuộn đời mình manh chiếu tơi
Đêm nghe ai hát bài mộ khúc
Có thấy không em giọt lệ đời
Uống thêm chén nữa lòng thêm đắng
Cho, nhận em ơi những dối gian
Có ta đợi dưới bờ trăng lạnh
Lau mắt đi em giấc mộng tàn
Ta rót vào ta đời viễn khách
Nghe dòng rượu chảy tóc mây bay
Cuối năm trên đồi nghe gió hú
Dâu bể cuộc đời say vẫn say!
No comments:
Post a Comment