Thursday, February 23, 2023

Khải Tĩnh 12

 Sầu Ly Biệt
Đại nguyện chưa tròn, tóc điểm sương
Nên lòng trăn trở chí mười phương
Lời kinh hiu hắt vang triền núi
Tiếng kệ tịch liêu vọng nẻo đường
Mấy độ xuân thu tình vẫn nhớ
Bao mùa đông hạ nghĩa còn vương
Chum trà viễn xứ sầu ly biệt
Hãy vỡ dùm ta giọt luyến thương!
 
Phù Vân Mộng
(Ngũ Độ Thanh)
Phật cảnh Huyền Không giữa đất trời
Đây miền tịnh xứ khổ sầu vơi
Hương từ cổ diệp hòa trăng nước
Thảo địa thiền môn lẵn tiếng lời
Cửa trúc, ghì chân người liễu đạo
Thềm rêu, đỡ gót bậc ly đời
Thơ đề phiến gỗ phù vân mộng
Đỉnh cuộc đâu màng huyễn đốm ơi!
 
Tặng Con
Bỏ bụi tìm về non lặng
Phồn hoa bút vẫy hư không
Văn thơ giữ hồn tiêu sái
Níu mây viết chữ cuộc hồng!
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
Tặng Con
Sa môn đi trên băng mỏng
Hành trang lặng lẽ cô phương
Vững chãi trúc tùng xanh lá
Dịu mềm lan thảo thơm hương
Phải trái khen chê..soi mặt
Được thua vinh nhục...xem gương
Trải nghiệm học bài giác ngộ
Hóa ra tâm pháp an thường
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
VÌ AI?
Vì ai lao khổ chẳng nề
Vì ai cay đắng trăm bề cũng cam
Vì ai rũ giấc dung phàm
Vì ai trọn kiếp đạo đàm tình chung.
 
Vẹn Chữ Tình!
Ta về ôm trọn niềm thương nhớ
Sưởi ấm trăm năm vẹn chữ tình
Dẫu cho tuế nguyệt mòn duyên nợ
Mong người phương ấy mãi an bình!
 
Đôi khi ngẫm cũng lạ kỳ
Đời tu dung dị có chi bận lòng
Vậy mà giữa cõi non không
Chợt thèm một chén trà nồng cố nhân.
 
Chén Biệt Ly
Tháng năm nghĩa nặng tình sâu
Biệt ly cạn chén trăng sầu sương rơi
Người xa cách mấy phương trời
Mà nghe trong gió tiếng lời nhớ thương.
 
Ta nhem lửa cho lòng thơ cháy
Chút tro tàn gói lại niềm xưa
Trầm tư khổ đế nào thừa
Cho tình vô lượng, đạo vừa lời thương.
 
Bụi năm tháng vương đầy hoa nắng
Lá thời gian rụng trắng nhân tình
Ta về đọc lại lời kinh
Phàm tâm rơi xuống giật mình bâng khuâng.
 
Thu về bên góc núi
Chiếc lá vàng khẽ rơi
Có sự sống ngắn ngủi
Nằm thoi thóp bên đời.
 
Bên thềm giọt nắng thu rơi
Vàng ươm chiếc bóng ven trời lãng du
Còn đây nỗi nhớ sa mù
Vương lên chiếc lá phù du chút tình.
 
Bỗng một lần ta biết
Thổn thức trái tim đau
Giọt mộng đầu bỡ ngỡ
Nhưng khắc khoải ngàn sau.
 
Những chiều lạnh, những đêm mưa
Lòng ta gợi nhớ chuyện xưa chạnh buồn
Nửa đời học lý vô thường
Để rồi vỡ lẽ cuối đường đơn côi.
 
VỌNG CỐ NHÂN
Ngõ trúc am tranh khí lãng vân
Chờ người thi khách gác phong trần
Cô liêu góc núi tình trăm mối
Hoang vắng hiên mây nghĩa bội phần
Viết dăm con chữ thêu ý đạo
Họa mấy vần thơ dệt tâm chân
Hoa tàn cội cũ nào quên lối
Nâng chén trà khuya vọng cố nhân.
 
Thân gầy gót mỏi trí cùn
Mà lòng đâu ngại đất bùn ươm sen
Đời qua được mất chê khen
Hồ tâm sẽ nở hương len đạo tình.
 
Thanh xuân như một tách trà
Ngại gì không cạn cùng ta hỡi người
Lẫn trong chua chát đầy vơi
Là bao vị ngọt giữa đời chờ em.
 
Họa Tình
Lẻn về phố học vẽ tranh
Rồi khuya non vắng tập tành đề thơ
Bút thiền xuyến chỉ dăm tờ
Họa tình tải đạo qua bờ sông mê.
 
TRÓT YÊU
Trót yêu gió núi mây ngàn
Làm sao nhớ nỗi cung đàn phố xa
Một mai người ghé thăm ta
Để còn biết được mình là cố nhân.
 
Hoa Tình Mẹ
Tiếng đời nặng nhẹ đắng cay
Từng cơn khó nhọc chất đầy lo toan
Mặc cho năm tháng hao mòn
Hoa Tình Mẹ nở trong con vĩnh hằng.
 
Đạo vàng soi bước con đi
Giữa đời có Phật ngại gì bão giông
Mặc sương gió, chẳng nản lòng
Trái tim kiên định vượt dòng tử sinh
 
Đồi mây gió vọng Cô liêu
Chuyện tình mùa cũ trong chiều nắng vương
Người am vắng, kẻ viễn phương
Chắc gì trong cõi vô thường nhớ nhau.
 
Mời em cạn chén tao Phùng
Rồi mai ly biệt nghìn trùng cách xa
Gió sương ngại nẻo quan hà
Đường trần dăm ngã trăng tà nhớ nhau.
 
Tìm Chi Em...
Tìm chi em giữa kiếp người
Phù hoa mộng mị, tình đời mong manh
Khổ sầu được-mất quẩn quanh
Vọng cầu bắt bóng hư danh được gì ?
 
Tình Là Phù Vân...
Bao mùa nhớ, bấy nẻo vương
Trùng phùng mấy bận, vô thường chia xa
Duyên dù nhiều, cũng phôi pha
Nhân gian cửu biệt, tình là phù vân.
 
ĐẦU ĐÀ
Rừng khuya dưới ánh trăng rằm
Đầu đà thọ nguyện lặng thầm sơn khê
Mới hay sinh tử sự hề
Cửa không gở mối ước thề trầm luân.
 
Thị phi nước chảy qua cầu
Buồn vui gió thoảng, non đầu mây bay
Mỉm cười giữa cuộc đổi thay
Tình đời ấm lạnh, đắng cay sá gì.
 
Hương Xuân...
Tách trà còn đọng hương xuân
Hoàng mai vẫn nở, cố nhân nơi nào
Vần thơ năm cũ người trao
Vàng theo nỗi nhớ dạt dào chốn xưa.
 
Sơn thượng về đêm trầm lắng, yên ả, bất chợt mưa về phủ khắp đất trời. Bên lều tranh, gã sơn tăng giật mình tỉnh giấc bỗng thấy mình cô liêu lạc lõng giữa non ngàn, ngồi dậy thắp lại ngọn đèn dầu đã tắt từ bao giờ, đốt nén hương trầm, châm lại bình trà.
Ngoài trời, tiếng mưa không còn rỉ rích mà càng lúc càng lớn hơn. Thoảng hồi, gió lùa phên tranh làm cảm giác người thêm buốt lạnh. Từng giọt mưa rơi làm gã hoài niệm một thời phiêu lãng như cánh chim du tử, bay khắp muôn phương tìm về cội nguồn xưa cũ.
Trên bước đường thiên lý trải qua biết bao ngày nắng quái, mưa giông khiến đôi chân như muốn chùng lại vì quá mỏi mệt. Nhưng sau cùng, nắng gió mưa xang cũng chỉ là lớp bụi khiến con người ta hiểu thêm vị sương gió của cuộc đời.
Với gã, hành trình phiêu du nào cũng là những bước trải nghiệm cho sự sống, sự hiểu, và cả sự cho đi. Gã buông mình nhìn lên nóc nhà đang nhỏ từng giọt mưa, thấm từng giọt vào lòng đất. Gã hiểu, sự đời là đó chứ đâu
Có gã sơn tăng về góc núi
Khói mây trăng nước đạo đàm chơi
 
Cô Liêu
Một mình góc núi cô liêu
Kệ Kinh thiền tọa sớm chiều làm vui
Chút tình xưa , sót lại gùi
Gom ra nhem lửa bùi ngùi nhớ thương
 
Chờ Người...
Chờ người thức trắng đêm thâu
Dưới trăng đứng đợi bên cầu nhân sinh
Sông khuya sương nước tự tình
Chợt nghe sóng vỗ giật mình nhớ nhau...
 
Nhặt từng lá cọ khô hanh
Đem về lợp lại mái tranh ấm nồng
Kệ kinh khuya sớm yên lòng
Sá gì sương gió đêm đông lạnh buồn
 
Trà đàm vị đạo hương thiền
Tri âm cạn chén lụy phiền vỡ tan
Hồ tâm trùng ngộ trăng ngàn
Khói sương điểm mộng trần gian soi tình
 
Trăn trở...
Trà khuya trăn trở cội nguồn
Nghe lòng canh cánh nỗi buồn tử sinh
Nợ duyên kiết sử trói mình
Thương em từ độ câu Kinh quên lời... 

Tình như lá úa treo đầu gió
Lòng tợ sương mai vỡ cuối trời
Số long đong, phận rối bời
Có khi lại tốt, bạc đời đạo viên.
 
Dặm trình sinh tử đơn phương
Dặm trần cô lữ ái trường sầu bi
Dặm tình nỗi nhớ thầm thì
Dặm về bỏ lại, thêm chi nặng lòng.
 
Chén trà góc núi chiều mưa
Khơi miền kí ức xa xưa có người
Thả trong cánh gió ven trời
Cho bình yên cũ nét cười thêm xanh.
 
Góc phố cũ mưa giăng màu nhớ
Cung đường xưa hoa nở niềm khơi
Dặm chiều lạc bước ven trời
Chợt nghe chuông điểm nhẹ vơi tình trần
 
Bát nước lạnh đỡ lòng xứ lạ
Củ khoai lùi lót dạ quê xa
Chiều nay có kẻ bến phà
Ngắm nhìn bèo dạt hiểu ra phận mình.
 
Đổi thơ lấy một chén trà
Hong tình ấm lạnh giữa ga phi trường
Xứ người làm khách tha hương
Đời tu có chút vấn vương đôi lần.

No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...