Bày tỏ 4 - Cát lòng ca nguyện - Huyền Không cửu khúc ca - Lẩn thẩn một dòng sông
Chùm thơ Yên Tử - Gửi người thơ bày tỏ - Bày tỏ I – Bày tỏ II – Bày tỏ III – Bày tỏ IV – Cảm bạt Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Cát lòng ca nguyện – Đạo sĩ và hư vô – Đông Phương và vách đá – Giấc ngủ của đá – Huyền Không cửu khúc ca – Khúc ca nước – Tiếng nổ đồi Không
Bày Tỏ 4
Vì giác ngộ mà lòng ta giếng cạn
Lòng giếng ngàn năm, đá sỏi, cát đằng ơi!
Chữ và tiếng từ muôn xưa vỡ vụn
Đã muôn xưa nằm mộng thốt nên lời
Lòng giếng ngàn năm, đá sỏi, cát đằng ơi!
Chữ và tiếng từ muôn xưa vỡ vụn
Đã muôn xưa nằm mộng thốt nên lời
Ta về từ núi cao với lửa rừng nguyên thủy
Hàng tùng xanh gốc cỗi mấy tăng kỳ
Ta quỳ xuống, hoang vu niềm khổ lụy
Gặp trăm đời trong nửa niệm phân ly!
Hàng tùng xanh gốc cỗi mấy tăng kỳ
Ta quỳ xuống, hoang vu niềm khổ lụy
Gặp trăm đời trong nửa niệm phân ly!
Nói ai hiểu, mà có còn ai hiểu
Tay cầm tay khoảng cách rộng vô cùng
Thơ xuống núi, lời thừa, âm lạc điệu
Bởi đất trời chưa kết mối duyên chung!
Tay cầm tay khoảng cách rộng vô cùng
Thơ xuống núi, lời thừa, âm lạc điệu
Bởi đất trời chưa kết mối duyên chung!
Ta về từ bao giờ, nắng mưa quen mặt cả
Lời chia hai, nhật nguyệt cũng chia hai
Nửa xanh mát, lộc non và biển hạ
Nửa khô vàng, lá úa với thu phai
Nửa xanh mát, lộc non và biển hạ
Nửa khô vàng, lá úa với thu phai
Vì giác ngộ, lòng ta cơn gió lạ
Thổi lồng bồng, gác vắng với hiên khuya
Ta lất phất, thói đời cùng thói đạo
Rõ lắm rồi, cỏ rác cũng se sua!
Thổi lồng bồng, gác vắng với hiên khuya
Ta lất phất, thói đời cùng thói đạo
Rõ lắm rồi, cỏ rác cũng se sua!
Lời tục sĩ, đau lòng ai đó chứ?
Tháng ngày chừ, thơ thẩn núi non xưa
Vài bằng hữu, cũng dạt dào thi tứ
Dăm anh em, sông núi cũng dư thừa!
Tháng ngày chừ, thơ thẩn núi non xưa
Vài bằng hữu, cũng dạt dào thi tứ
Dăm anh em, sông núi cũng dư thừa!
Ta đã bỏ, những bài thơ thứ nhất
Bỏ đam mê, con chim hót vườn trăng
Ta chợt đến như một nguời quả đất
Thở và quên, hiên trước gót chân nhân
Bỏ đam mê, con chim hót vườn trăng
Ta chợt đến như một nguời quả đất
Thở và quên, hiên trước gót chân nhân
Tình bỏ túi lâu ngày, men hóa nấm
Ôi ngày xưa! Xưa lắm, có ngày xưa?
Ta mỉm cười, con sâu màu mía mật
Nằm im ngoan, kén ngọc, gió thu đùa!
Ôi ngày xưa! Xưa lắm, có ngày xưa?
Ta mỉm cười, con sâu màu mía mật
Nằm im ngoan, kén ngọc, gió thu đùa!
Có những đêm khêu đèn xem sách cổ
Trí lý hình – con chuột gặm lăn tăn
Ôi! Thánh nhân! Lời sông pha cổ độ
Mấy nghìn năm, bến cũ, chiếc đò trăng
Trí lý hình – con chuột gặm lăn tăn
Ôi! Thánh nhân! Lời sông pha cổ độ
Mấy nghìn năm, bến cũ, chiếc đò trăng
Ta đến đây, chưa một lần giao kết
Nên ra đi, cơn gió thoảng ngoài song
Những bài thơ suốt đời làm chửa hết
Tình anh em hoa nở thắm trên dòng
Những bài thơ suốt đời làm chửa hết
Tình anh em hoa nở thắm trên dòng
Vì giác ngộ lòng ta thành đá trắng
Nằm chiêm bao năm tháng đỉnh cô đơn
Cành trúc vàng đong đưa không muốn hỏi
Phong kín bao giờ, thiên tải, nguyệt đầu non?
Cành trúc vàng đong đưa không muốn hỏi
Phong kín bao giờ, thiên tải, nguyệt đầu non?
Ai đại nguyện trong đời, cao chánh khí?
Guồng tử sinh quay mãi biết làm sao!
Giun dế đêm đêm vẫn còn thầm thỉ
Rõ lắm rồi, sỏi đá cũng hư hao
Giun dế đêm đêm vẫn còn thầm thỉ
Rõ lắm rồi, sỏi đá cũng hư hao
Sống như thật, đời mê đời chẳng hiểu!
Ta là chân nhân, người thật đã từ lâu
Thương ghét buồn vui là trăng đùa bóng liễu
Trúc lả bên hồ, hoa nắng cợt bèo dâu
Thương ghét buồn vui là trăng đùa bóng liễu
Trúc lả bên hồ, hoa nắng cợt bèo dâu
Ta bày tỏ với ai? Với con sâu màu mía mật
Với dâu bèo, đốm nắng, với đông sương?
Lời tục sĩ đau lòng ai đó chứ
Ta chưa từng vẽ mắt đứng soi gương!
Lời tục sĩ đau lòng ai đó chứ
Ta chưa từng vẽ mắt đứng soi gương!
Ta là chân nhân, là cỏ rêu bé mọn
Là phượng hoàng, đỉnh núi lạ về chơi
Cất cánh rợp giữa huy hoàng mộng triệu
Rồi bay đi, mất hút cõi con người!
Cất cánh rợp giữa huy hoàng mộng triệu
Rồi bay đi, mất hút cõi con người!
Cát Lòng Ca Nguyện
(Tặng những người con cô đơn của trái đất)
máu từ chối không về tim nữa
thì xin cha lòng đất trăm năm
đất dẫu lạnh còn hơn đời nắng lửa
giờ con xin chỉ một phút yên nằm
máu từ chối không về tim nữa
thì xin cha lòng đất trăm năm
đất dẫu lạnh còn hơn đời nắng lửa
giờ con xin chỉ một phút yên nằm
hạt lệ khô như gió nam Trường Sơn
qua bao tuổi tác bấy nhiêu buồn
nửa đêm nhớ mẹ trùm chăn kín
khóc một mình, ôi, chỉ một mình con!
qua bao tuổi tác bấy nhiêu buồn
nửa đêm nhớ mẹ trùm chăn kín
khóc một mình, ôi, chỉ một mình con!
Phật ngồi cao, trầm hương nghi ngút khói
mắt con mờ, như biệt mấy trùng dương
ai gỡ cho con rối bời tri kiến loạn
ai dạy cho con bập bẹ tiếng yêu thương!
mắt con mờ, như biệt mấy trùng dương
ai gỡ cho con rối bời tri kiến loạn
ai dạy cho con bập bẹ tiếng yêu thương!
máu từ chối không về tim nữa
thì xin thầy manh áo bạc cà sa
kiếm xin ăn mỗi ngày lưng chén sữa
sữa thâm tình, sữa phụ mẫu thiết tha!
thì xin thầy manh áo bạc cà sa
kiếm xin ăn mỗi ngày lưng chén sữa
sữa thâm tình, sữa phụ mẫu thiết tha!
trời rót sương, lỡ nhòa hàng kinh ngọc
cổ thư ơi! ai nát kiếp tầm văn!
lời khôn thấu, nổi trôi và bời bọt
Ni Liên tình, con nước đổ bao trăng?
cổ thư ơi! ai nát kiếp tầm văn!
lời khôn thấu, nổi trôi và bời bọt
Ni Liên tình, con nước đổ bao trăng?
Phật ngồi cao một vùng thiên cổ tuyệt
lối về xa, con, đá cứng chân mềm
ai dìu con qua bao triền thẳm vực?
ai chỉ cho con lối cây cỏ hồn nhiên?
lối về xa, con, đá cứng chân mềm
ai dìu con qua bao triền thẳm vực?
ai chỉ cho con lối cây cỏ hồn nhiên?
máu từ chối không về tim nữa
thì xin người tha thứ lỗi lầm nhau
sống bao năm mà hận thù oan trái mãi
dẫu cát bồi, sông lở cũng qua mau!
thì xin người tha thứ lỗi lầm nhau
sống bao năm mà hận thù oan trái mãi
dẫu cát bồi, sông lở cũng qua mau!
nước mắt chúng ta mấy nguồn sông lượng được
sao sương buồn còn rỉ ướt đông miên
ngọn lửa ấm hãy ngồi hong chút đã
ngọn lửa này có tự trái tim nguyên!
sao sương buồn còn rỉ ướt đông miên
ngọn lửa ấm hãy ngồi hong chút đã
ngọn lửa này có tự trái tim nguyên!
Phật ngồi cao, thủy cùng vô lộ đáo
nơi đây con, quanh quẩn, ngược xuôi hoài
vùng yên lặng, nguyệt soi rừng ảo não
bóng đổ dài, con, bóng nhỏ đường mai!
nơi đây con, quanh quẩn, ngược xuôi hoài
vùng yên lặng, nguyệt soi rừng ảo não
bóng đổ dài, con, bóng nhỏ đường mai!
máu từ chối không về tim nữa
con cảm nhiên thân phận cát rêu này
bao tội chướng thuở làm người vụng dại
rêu biếc màu khoe cát vỡ, ô hay!
con cảm nhiên thân phận cát rêu này
bao tội chướng thuở làm người vụng dại
rêu biếc màu khoe cát vỡ, ô hay!
giọt năm tháng cũng góp nguồn với biển
ca nguyện lời theo gió cũ xôn xao!
bao bấy nữa, có vô cùng hiển hiện
ai ngờ rằng, trời đất cũng chiêm bao!
(1980)
ca nguyện lời theo gió cũ xôn xao!
bao bấy nữa, có vô cùng hiển hiện
ai ngờ rằng, trời đất cũng chiêm bao!
(1980)
Huyền Không Cửu Khúc Ca
1.
ngàn xưa ai gọi danh
thân gầy con nước trôi
ngàn xưa ai gọi danh
bến vàng sinh tử trôi!
ngàn xưa ai gọi danh
thân gầy con nước trôi
ngàn xưa ai gọi danh
bến vàng sinh tử trôi!
cuộc người có còn chi
phận người có sầu bi
dặm dài sa mạc đắng
ngựa buồn trăm dặm phi
phận người có sầu bi
dặm dài sa mạc đắng
ngựa buồn trăm dặm phi
2.
ngàn xưa ai gọi danh
bên này và bên kia
vực thầm che con mộng
vực thầm còn ngăn chia
ngàn xưa ai gọi danh
bên này và bên kia
vực thầm che con mộng
vực thầm còn ngăn chia
tuổi đời ta bạc phơ
ước mơ này hư vô
ước mơ này sinh tử
bến vàng lá vàng khô
ước mơ này hư vô
ước mơ này sinh tử
bến vàng lá vàng khô
3.
ngàn xưa ai gọi danh
tâm vời con nước mau
tiếng hú đầu sơn lĩnh
tiếng hú vào tim nhau
ngàn xưa ai gọi danh
tâm vời con nước mau
tiếng hú đầu sơn lĩnh
tiếng hú vào tim nhau
một ngày những ngày qua
hạc ngàn giữa hồn hoa
đất trời như lộng ngọc
đêm ngời cung Hằng nga
hạc ngàn giữa hồn hoa
đất trời như lộng ngọc
đêm ngời cung Hằng nga
4.
ngàn xưa ai gọi danh
ngu phàm và thánh nhân
nguyệt về soi bóng nhỏ
nguyệt về dấu phù vân
ngàn xưa ai gọi danh
ngu phàm và thánh nhân
nguyệt về soi bóng nhỏ
nguyệt về dấu phù vân
cung đàn nhớ trần ai
cung đàn chốn thiên thai
cung đàn như sinh tử
cung đàn như hôm mai
cung đàn chốn thiên thai
cung đàn như sinh tử
cung đàn như hôm mai
5.
ngàn xưa ai gọi danh
vô cùng có trước sau
chợ triền con dốc thẳm
dốc dài biết về đâu
ngàn xưa ai gọi danh
vô cùng có trước sau
chợ triền con dốc thẳm
dốc dài biết về đâu
lối nào đây quê hương
mây vờn khói tóc vương
bao giờ quên quán trọ
bao giờ quên yêu thương
mây vờn khói tóc vương
bao giờ quên quán trọ
bao giờ quên yêu thương
6.
ngàn xưa ai gọi danh
thú rừng hát đồi mê
nhạc cuồng như điên loạn
nhân tình sầu lê thê
ngàn xưa ai gọi danh
thú rừng hát đồi mê
nhạc cuồng như điên loạn
nhân tình sầu lê thê
hãy về đi người ơi
tiếng ca ngày bên nôi
lời ca dao như mộng
lòng ca dao trùng khơi
tiếng ca ngày bên nôi
lời ca dao như mộng
lòng ca dao trùng khơi
7.
ngàn xưa ai gọi danh
đêm vàng trăng biếc treo
sum vầy bên Không trạm
trạm Huyền này buông neo
ngàn xưa ai gọi danh
đêm vàng trăng biếc treo
sum vầy bên Không trạm
trạm Huyền này buông neo
một đời kiếp cỏ cây
vạn đời vẫn loay hoay
phất tay chào sinh tử
phất tay chào mây bay
vạn đời vẫn loay hoay
phất tay chào sinh tử
phất tay chào mây bay
8.
ngàn xưa ai gọi danh
trăng trời một chiếc thôi
ngàn xưa ai gọi danh
mắt hòa khóc dòng trôi
ngàn xưa ai gọi danh
trăng trời một chiếc thôi
ngàn xưa ai gọi danh
mắt hòa khóc dòng trôi
tiếng chuông đồng vô chung
lời kinh vàng vô ngôn
ta đã từ vong nguyện
ta đến từ vô môn
lời kinh vàng vô ngôn
ta đã từ vong nguyện
ta đến từ vô môn
9.
ngàn xưa ai gọi danh
cát bụi còn phân ly
trăm lời đà vô vọng
trăm đời có làm chi
ngàn xưa ai gọi danh
cát bụi còn phân ly
trăm lời đà vô vọng
trăm đời có làm chi
hãy về đi người ơi
khóc cười chi biển dâu
khóc cười chi sinh tử
mấy ngàn, mấy ngàn sau!
1- bày tỏ I
một kiếp làm người đã mệt
Ta ngồi mãi giữa hư vô lòng núi
bỗng thấy chiều hớt hải đuổi theo mây
khối thời gian rơi vào triền đá lặng
hiện tại nào mất hút ở đầu cây
đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
lên non cao còn sợ nước triều lên
bụi đầy áo, phủi hoài tay cũng mỏi
có nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền
ta ghé bến đìu hiu tìm hạt lệ
rơi quanh mình với nỗi chết xanh xao
hoa đốm bay đã vô tri tròng mắt
còn bầu trời ai hái những vì sao!
đời đạo sĩ, con chim trên đỉnh núi
ngợi ca ngày nắng mới, giữa mù sương
chim rướm máu bởi hồn thơ u khoát
rớt xuống trần như lửa cháy tà dương
ta bước xuống, đêm, và vầng trăng lạnh
khóm lau già run rẩy nước sương mưa
trọn thân thế ta chối từ vinh hạnh
theo con đường lặng lẽ tự ngàn xưa
chừ vô biên chỉ còn là hơi thở
và nụ cười bất diệt ở quanh đây
đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
hóa thân làm lau cỏ ở đồi tây!
Giấc ngủ xuống giữa triền non vắng lặng
bóng ai về lạnh buốt cả ngàn dâu
tay chạm khẽ vào mong manh của gió
bỗng trần gian va động những cung sầu
ta đứng lên, gọi đò,
bên bờ sông lau lách
lá tử sinh cháy đỏ cuối ghềnh xa
lòng dừng lại, nhìn thời gian huyễn hoặc
chẳng bao giờ thấy hết cõi người ta
chừ bẻ kiếm đi vào sơn cốc
chợt hôm kia đầu đá mọc thành hoa
nỗi vinh hiển như bóng trăng chẳng thực
giọt sương trời, rơi vỡ cảnh hà sa
giấc ngủ xuống, giữa hoang liêu của núi
vượn rừng sâu mê mải cây cành
ta hát khẽ, vang vang bầu vọng tưởng
trái nhân tình muôn thuở chẳng màu xanh!
ta chống gậy, qua sông, không bè bạn
cọng cỏ bên đường lất phất trông theo
mỗi câu thơ là mỗi trang cao sĩ
thoảng hương trầm trong nỗi nhớ trong veo
chừ với đá, ba đời giấc ngủ
viễn khách ơi! viễn mộng nào đây?
phù phiếm quá, con sông không chảy!
và bờ kia, hiển hiện bờ này!
khóc cười chi biển dâu
khóc cười chi sinh tử
mấy ngàn, mấy ngàn sau!
Lẩn Thẩn Một Dòng Sông
Sống với núi mà tình chưa hoá núi
Nên đôi khi lẩn thẩn một dòng sông
Lẩn thẩn cánh chim màu hoàng hôn ướt sẫm
Cùng cánh bèo xao xuyến nỗi sầu đông
Tiếng ai hát mà bờ xa sóng vỗ
Đẫy con đò trôi hút cõi cô liêu
Rừng không ngủ và ngàn sao không ngủ
Tưởng lắng nghe chuông vọng bến Phong Kiều
Sống như đá mà tình chưa hoá đá
Lẩn thẩn trăng và lẩn thẩn cánh buồm khơi
Đốm lửa chài nhấp nhô miền hư ảo
Tưởng cùng ta nhấp nháy trái tim người
Nên nỗi buồn cũng chàm rêu thành quách
Dòng sông đêm con nước chảy mơ hồ
Dăm tri kỷ tơ đàn xưa buốt lạnh
Thoảng mộng trường dăm bảy hạt sương khô.
CHÙM THƠ YÊN TỬ
CẢO THƠM
Cây đứng, đá nằm rêu xám biếc
Cảo thơm, cổ lục Thượng Hoàng ôi!
Đế vị, vương bào đôi dép rách
Giáo rạp rừng xanh cúi lạy Người
Cảo thơm, cổ lục Thượng Hoàng ôi!
Đế vị, vương bào đôi dép rách
Giáo rạp rừng xanh cúi lạy Người
CÕI VỀ
Tâm giới mênh mông hồn Đại Việt
Một rừng trúc tía sắc sơn khê
Hư không thơm thoảng hương hoa lá
Từ biệt, an nhiên một cõi về!
Một rừng trúc tía sắc sơn khê
Hư không thơm thoảng hương hoa lá
Từ biệt, an nhiên một cõi về!
ĐÁ TẠC
Tĩnh mặc một trời, trời tĩnh mặc
Dưới chân mây gió, gió vờn mây
Qua miền đại định, vui không định
Thạch động, thiền sư tạc bóng gầy!
Dưới chân mây gió, gió vờn mây
Qua miền đại định, vui không định
Thạch động, thiền sư tạc bóng gầy!
DẤU CHÂN
Dốc cao hề! Dốc cao!
Dấu chân Điều ngự rớt phương nào!
Giọt sương - tâm ấn Thiền Đông Độ!
Mây nước, hồn quê chảy dạt dào!
Dấu chân Điều ngự rớt phương nào!
Giọt sương - tâm ấn Thiền Đông Độ!
Mây nước, hồn quê chảy dạt dào!
HẠC NHÀN
Chân mỏi, gối chùn ghé ngoạ am
Đường xưa, cảnh cũ đá trơ gan
Ba ngàn tỉnh thức rừng hoa lá
Bóng hạc đầu non, cõi Phật nhàn
Đường xưa, cảnh cũ đá trơ gan
Ba ngàn tỉnh thức rừng hoa lá
Bóng hạc đầu non, cõi Phật nhàn
HỒN THƠ
Tâm Việt, hồn thơ hoà khí núi
Non sông rừng rực đuốc thiền quang
Chí cao vạn trượng chùn tay với
Hậu học Sa môn tủi lệ phàm!
Non sông rừng rực đuốc thiền quang
Chí cao vạn trượng chùn tay với
Hậu học Sa môn tủi lệ phàm!
PHÁP ÂM
Vẽ khói tía lên màu mây tía
Bập bùng vết mực trí bi tâm
Muôn sơn kính ngưỡng chầu Thiên tử
Cõi chợ, vọng đồng biển pháp âm
Bập bùng vết mực trí bi tâm
Muôn sơn kính ngưỡng chầu Thiên tử
Cõi chợ, vọng đồng biển pháp âm
THIỀN HOA
Trập trùng đá, trập trùng cây
Cheo leo thẳm vực, ai rày bước qua
Dang tay ôm cả sơn hà
Đến khi xả bỏ, Thiền hoa ngạt ngào
Cheo leo thẳm vực, ai rày bước qua
Dang tay ôm cả sơn hà
Đến khi xả bỏ, Thiền hoa ngạt ngào
THƠ TRÀ
Tri kỷ non xanh, tri kỷ ạ!
Thăng Long vừa lặng khải hoàn ca
Dập dờn vó ngựa mờ biên ải
Ngồi tịnh, câu thơ ướp vị trà
Thăng Long vừa lặng khải hoàn ca
Dập dờn vó ngựa mờ biên ải
Ngồi tịnh, câu thơ ướp vị trà
VỀ NGUỒN
Đường đi có đến bao giờ!
Lên đồi Yên Tử thẩn thơ một mình
Phủi chân bụi đỏ phù sinh
Về nguồn tìm lại pháp tình nào đây?
Lên đồi Yên Tử thẩn thơ một mình
Phủi chân bụi đỏ phù sinh
Về nguồn tìm lại pháp tình nào đây?
Gửi Người Thơ Bày Tỏ
Nguyễn Khôi (Tặng: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Người thơ phong vận như thơ ấy
(Hàn Mặc Tử)
Thôi, người cứ vô tư về núi
Cùng hương rừng gió nội mây bay
Ta ở lại cùng Đô thành chật chội
Vùi đầu trong đống sách cao dày.
Người trắng tay mà hồn thanh thản
Ta tiền tài áo mũ xênh xang
Người thiền định gối đầu bên thác ngủ
Ta trong phòng máy lạnh đắp chăn.
Người đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất
Vĩnh biệt tình đầu áo đỏ đèn xanh
Ta chí mọn bám rêu phong thành cổ
Hóng hương mơ son phấn thị thành.
Về với núi: Người nghênh phong thưởng nguyệt
Ta áo cơm sâu bọ giữa nhân quần
thêm chức tước phẩm hàm này nọ
nhếch mép đau
Lắng một tiếng cười gằn.
Thật kỳ diệu
giữa cuồng phong - gió nổi
Người thoát đi đến một chốn bên trời
Tiếng chuông vọng trên mây ngàn sương lạnh
thương chúng sinh lòng thả giữa khơi vơi...
Người khiêm nhường tránh xa đời chen chúc
những bon chen nhức nhối chốn đông người
Đời là thế, biết ai là vụng dại
Biết ai khôn ngụp lặn để sinh nhai.
Đời là thế, chẳng qua là Quán Trọ
Giữa quê hương mà nhớ cố hương
Ký ức xanh viết bài thơ Bày Tỏ
Khối tình thơ còn nguyên vẹn Tâm hường.
Ôi cuộc sống bao thân thương tình nghĩa
Là khói hương xin thoảng một hơi Trà
Đời vẫn đẹp bởi long lanh giọt lệ
Biển khổ đời kết Sinh- Tử- Tình Ca.
Như Thi sĩ yêu con Chim Báu Tớt (1)
Cho nhân gian tiếng hót vọng tâm hồn
Thanh kiếm báu xin treo trên vách đất
Đời yên bình...cày cuốc vẫn là hơn.
Ừ vẫn sống - nào có ai bỏ cuộc
Người ra đi mây trắng giục đường phi
Một lẽ sống
Một tình yêu Đất Nước
ừ gia đình, cũng một lẽ...
khinh khi.
Thôi, từ giã những điều gì vô lối
Cách mù khơi cho thanh thỏa tâm hồn
Như Tạo Hóa
ta tin Đời Nhân Quả
Người ra đi...còn lại cả trời hương.
Người ra đi...trí vượt trên trần thế
Chút tình thơ thả mộng ngợp sông hồ
Còn yêu người... thơ về trong nỗi nhớ
Đỉnh phù vân tung cánh một trời thơ.
Thôi, Người cứ vô tư về núi cũ
Lưu gót Trần...quên một thuở từng đi
Khi đã luyện mình
là Vô Ngã
thì hồn thơ đã thoát tục an tri.
(1) theo một Ý thơ của Bích Khê (bài Duy Tân).
Viết trong đêm gió nổi
Nguyễn Khôi (Tặng: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Người thơ phong vận như thơ ấy
(Hàn Mặc Tử)
Thôi, người cứ vô tư về núi
Cùng hương rừng gió nội mây bay
Ta ở lại cùng Đô thành chật chội
Vùi đầu trong đống sách cao dày.
Người trắng tay mà hồn thanh thản
Ta tiền tài áo mũ xênh xang
Người thiền định gối đầu bên thác ngủ
Ta trong phòng máy lạnh đắp chăn.
Người đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất
Vĩnh biệt tình đầu áo đỏ đèn xanh
Ta chí mọn bám rêu phong thành cổ
Hóng hương mơ son phấn thị thành.
Về với núi: Người nghênh phong thưởng nguyệt
Ta áo cơm sâu bọ giữa nhân quần
thêm chức tước phẩm hàm này nọ
nhếch mép đau
Lắng một tiếng cười gằn.
Thật kỳ diệu
giữa cuồng phong - gió nổi
Người thoát đi đến một chốn bên trời
Tiếng chuông vọng trên mây ngàn sương lạnh
thương chúng sinh lòng thả giữa khơi vơi...
Người khiêm nhường tránh xa đời chen chúc
những bon chen nhức nhối chốn đông người
Đời là thế, biết ai là vụng dại
Biết ai khôn ngụp lặn để sinh nhai.
Đời là thế, chẳng qua là Quán Trọ
Giữa quê hương mà nhớ cố hương
Ký ức xanh viết bài thơ Bày Tỏ
Khối tình thơ còn nguyên vẹn Tâm hường.
Ôi cuộc sống bao thân thương tình nghĩa
Là khói hương xin thoảng một hơi Trà
Đời vẫn đẹp bởi long lanh giọt lệ
Biển khổ đời kết Sinh- Tử- Tình Ca.
Như Thi sĩ yêu con Chim Báu Tớt (1)
Cho nhân gian tiếng hót vọng tâm hồn
Thanh kiếm báu xin treo trên vách đất
Đời yên bình...cày cuốc vẫn là hơn.
Ừ vẫn sống - nào có ai bỏ cuộc
Người ra đi mây trắng giục đường phi
Một lẽ sống
Một tình yêu Đất Nước
ừ gia đình, cũng một lẽ...
khinh khi.
Thôi, từ giã những điều gì vô lối
Cách mù khơi cho thanh thỏa tâm hồn
Như Tạo Hóa
ta tin Đời Nhân Quả
Người ra đi...còn lại cả trời hương.
Người ra đi...trí vượt trên trần thế
Chút tình thơ thả mộng ngợp sông hồ
Còn yêu người... thơ về trong nỗi nhớ
Đỉnh phù vân tung cánh một trời thơ.
Thôi, Người cứ vô tư về núi cũ
Lưu gót Trần...quên một thuở từng đi
Khi đã luyện mình
là Vô Ngã
thì hồn thơ đã thoát tục an tri.
(1) theo một Ý thơ của Bích Khê (bài Duy Tân).
Viết trong đêm gió nổi
1- bày tỏ I
một kiếp làm người đã mệt
nói làm chi những chuyện cao xa
đầu ngửng lên cao chỉ chừng mấy thước
xin thưa người mây trắng hỏi đường qua!
tay tôi ngắn không với từng xanh thẳm
tay tôi ngắn không với từng xanh thẳm
mắt tôi mờ không thấy lý vô biên
tàu vĩnh cửu đã đông người quá lắm
còn riêng tôi xin trót phận vô duyên
bao lầm lỡ suốt quãng đời niên trẻ
bao lầm lỡ suốt quãng đời niên trẻ
mây và sương còn phủ ngợp đường dài
ai giải thoát còn riêng tôi chưa thể
chút hơi người còn vương vướng tóc tai!
dẫu về rừng thì tôi làm đạo sĩ
dẫu về rừng thì tôi làm đạo sĩ
lên non tu tôi quẳng gậy trường giang
nhưng trái đất cứ quay hoài quay hủy
gẫm lòng mình nên chưa muốn ly tâm!
sông xa nguồn có bao giờ tịch lặng
sông xa nguồn có bao giờ tịch lặng
con nước xuôi dòng chảy đến trăm miền
mang hơi thở cũng nghe chừng quá nặng
thì nói chi cơm áo với phàm duyên
một kiếp làm người đã mệt
một kiếp làm người đã mệt
còn hơi đâu nghị luận không vời
học yêu người suốt đời chửa hết
sự sống đâu có treo lửng giữa trời!
óc tôi muội không am tường triết lý
óc tôi muội không am tường triết lý
không biết chi bản thể và siêu hình
tôi tập mãi mà ước chừng quá tệ
học đứng đi, học ăn nói ngồi nằm!
địa cầu lớn biết bao người đại trí
địa cầu lớn biết bao người đại trí
đâu phần tôi phương thế phụng nhân quần
tôi cố gắng sống phần người nhỏ bé
cố gắng thương đời bằng chút máu đỏ trong tim!
tóc mấy sợi bạc dần xuân xanh cũ
tóc mấy sợi bạc dần xuân xanh cũ
kinh thư còn mò mẫm mấy trang ngoài
đêm thức giấc cũng tủi mình ám độn
qua song thưa trăng đã gác non đoài!
Phật
Phật
vẫn chờ con cuối đường đó chứ
con về sau hoa có nở liên đài?
con thèm lắm một nụ cười giản dị
đấng cha lành đâu phải của riêng ai!
một kiếp làm người, không đi, cũng mỏi
một kiếp làm người, không đi, cũng mỏi
chữ nhân thường viết mãi vẫn run tay
môi bập bẹ, sợ lời mình lầm lỗi
làm sao đương những đại sự cao dày?
ai vô nhiễm, còn riêng tôi còn nhiễm
ai vô nhiễm, còn riêng tôi còn nhiễm
tâm để lâu bụi bặm cũng hoen nhờ
tôi thấy thực dẫu bao người thấy huyễn
mảnh trăng vàng dệt sông nước đầy thơ!
ai đã từng sơn khê, phong trần, hồ hải
ai đã từng sơn khê, phong trần, hồ hải
đầu ngước cao, thép kiếm, ánh dương hồng
tôi cầu nguyện, chí người bung áo vải
cho đạo đời thơm ngát tấm tình chung
chưa bao tuổi đã thấy mình lú lẩn
chưa bao tuổi đã thấy mình lú lẩn
tụng kinh hoài, khi nhớ, khi quên
nghĩ tượng đá cũng đầu sương tuyết điểm
thì buồn chi, tôi, một gã tăng quèn!
sống giao tiếp, tôi vụng về, khờ dại
sống giao tiếp, tôi vụng về, khờ dại
gặp chỉ cười, không biết phải làm chi
nếu ai đó có nhìn tôi ái ngại
thì xin thưa cây cỏ nói năng gì!
một kiếp làm người thành người, đã khó
một kiếp làm người thành người, đã khó
đâu dám kham những việc phi thường
xin lạy tạ cả trần gian khốn khổ
biết bao giờ hết hoạn nạn tai ương?
manh áo mặc đã bao dung biết mấy
manh áo mặc đã bao dung biết mấy
miếng cơm ăn cũng lụy đến bao người
ai đổ hột giữa nương cày ruộng cấy
thì tôi dám đâu tự tại một bên trời!
ôi! hơi thở, một đời tịch lặng
ôi! hơi thở, một đời tịch lặng
nhưng trái tim nhịp đập liên hồi
dẫu rất nhẹ cũng dường như địa chấn
nước mắt, niềm vui chốc thoáng cũng xa rồi
dẫu thế sự rày suy mai thịnh
dẫu thế sự rày suy mai thịnh
biển muôn trùng năm tháng đầy vơi
cố gắng sống một đời trầm tịnh
bỏ ngoài da chữ vận, chữ thời!
dẫu ai hát bên đường, giữa chợ
dẫu ai hát bên đường, giữa chợ
tôi cố nghe, cố mở rộng trang lòng
“đà” trong mắt, đâu rác người bé tí
yêu thương nhau đức lớn nào đong?
ai nói phải và ai nói trái?
ai nói phải và ai nói trái?
sóng nhân tình vỗ biển bạc bao la
ai nói hư và ai nói thiệt
đỉnh non ngàn muôn thuở lợp mù sa
thôi nhé cuộc đời, cho tôi kỉnh lạy
thôi nhé cuộc đời, cho tôi kỉnh lạy
thôi nhé anh em, bằng hữu, chút tri lòng
vẳng chuông sớm, tôi thấy mình ngồi dậy
ráng tu hoài dẫu thiên địa vô công!
(1979)
2- bày tỏ II
mai hết cuộc tôi xin về núi cũ
2- bày tỏ II
mai hết cuộc tôi xin về núi cũ
giã từ ngày áo đỏ đèn xanh
chẳng phải tôi nhớ nguồn, nhớ tổ
mà bởi tôi chưa dung nổi thị thành
tôi đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất
tôi đã ra đi bằng bài thơ thứ nhất
thuở đầu đời môi rượu lả đường say
tôi đã ra đi tự khối tình chân thật
yêu trần gian mà chưa dám cầm tay!
chí tôi mọn không hơn loài rong biển
chí tôi mọn không hơn loài rong biển
thân tôi mềm không kham nổi gió sương
và hiểu biết cũng như loài ong kiến
thì nói chi nhập cuộc với lên đường
ôi, trai trẻ một thời, oanh liệt quá
ôi, trai trẻ một thời, oanh liệt quá
kiếm trên vai vô địch mấy sông hồ
và ngạo khí tưởng chừng như thép đá
giữa ngàn năm sinh tử chẳng nhấp nhô
ôi, trai trẻ một thời, nghiêm chính quá
ôi, trai trẻ một thời, nghiêm chính quá
tôi chưa dung một ác niệm bao giờ
tôi cách biệt với bao người dối trá
ngỡ rằng mình là đích tử Thích Ca!
cơm với áo dễ sinh mầm sâu bọ
cơm với áo dễ sinh mầm sâu bọ
cưu mang chi cho hèn liệt một đời
là dã hạc tự cội nguồn đông độ
vốn vô tranh cả giọng nói tiếng cười
và thuở ấy biết bao người quý mến
và thuở ấy biết bao người quý mến
đời sa-môn giản dị xiết bao
danh lợi tiền tài chưa một lần ngó lại
thì sá chi uế trược với trần lao
cảm ơn nhé, một thời gió nổi
cảm ơn nhé, một thời gió nổi
cuốn phăng tôi, một bản ngã bên trời!
thế gian nhé, một lần xin sám tội
quỳ nơi đây mà ôm siết con người
dẫu bây giờ có về núi cũ
dẫu bây giờ có về núi cũ
tôi chẳng dám ví mình là sư tử rừng xanh
tôi sẽ sống một đời bình dị
hơn chi ai mà phất áo thị thành
những bằng hữu lên đường,
những bằng hữu lên đường,
những người em ở lại
tôi xin chấp tay, im lặng, cúi đầu
không nói được dẫu một lời vụng dại
trong hồn tôi, sương phủ mấy nhịp cầu
tôi sẽ ra đi và không hề bỏ lại
tôi sẽ ra đi và không hề bỏ lại
thế gian này cùng tình nghĩa đệ huynh
nếu còn sống tôi còn thương yêu mãi
và lỡ lầm xin trời đất bao dung
tôi chẳng biết nơi nao là quán trọ
tôi chẳng biết nơi nao là quán trọ
kiếp vốn tha hương cố quận bao giờ?
nếu còn thở tôi vẫn còn bày tỏ
yêu cuộc đời với nguyên vẹn tình thơ!
các em của tôi mà tình thầy nghĩa đệ
các em của tôi mà tình thầy nghĩa đệ
có nhớ nhau xin cạn một chung trà
đời còn đẹp khi ta còn giọt lệ
đời khổ đau nên sinh-tử-tình-ca!
tôi yêu con chim cổ còn rướm máu
tôi yêu con chim cổ còn rướm máu
đến trần gian phụng hiến cả tâm hồn
đã một thời tôi trao người kiếm báu
còn giờ đây, khí lực đã suy mòn
tôi bỏ cuộc? ừ, thì tôi bỏ cuộc!
tôi bỏ cuộc? ừ, thì tôi bỏ cuộc!
tôi ra đi? ừ, thì tôi ra đi!
ai bỏ cuộc và ai không bỏ cuộc
nhìn trên đầu mây trắng giục đường phi!
từ giã nhé! mấy năm không hẹn được
từ giã nhé! mấy năm không hẹn được
kẻ Đông châu, người Tây độ mù khơi
còn luân hồi thì ta còn xuôi ngược
còn ra đi còn thân phận con người!
còn ra đi nghĩa là còn điên dại
còn ra đi nghĩa là còn điên dại
còn nửa khuya thả mộng mấy sông hồ
còn yêu người nghĩa là còn quằn quại
còn đỉnh cao, tóc rủ một trời thơ!
thôi nhé người, mai tôi về núi cũ
thôi nhé người, mai tôi về núi cũ
để biết mình muôn thuở vẫn còn đi
để biết mình không là gì cả
xin một đời rêu cỏ an tri!
(Tiết thượng nguyên, Canh Thân, 1980)
3- bày tỏ III
3- bày tỏ III
“Ký xuất vô thủ chi!”
đã nửa đời tôi làm người gian dối
đã nửa đời tôi làm người gian dối
chạy loanh quanh những hố rác, đường mương
tôi lượm được đã rất nhiều bóng tối
cũng thật nhiều kiêu hãnh lẫn tai ương
tôi cầm trên tay những chai, lon rỉ độc
tôi cầm trên tay những chai, lon rỉ độc
nên tháng ngày ăn nhấm tuổi da non
bỏ vào túi những gói, đùm tủi nhục
lẫn bạc vàng cùng mộng mị, ưu, hoan
tôi học từ sân ga từ gậm cầu, bến chợ
tôi học từ sân ga từ gậm cầu, bến chợ
trộm cắp, giật giành lấy cớ để sinh nhai
học mèo ngoan học sếu già cao cổ
xảo quyệt, trẽn trơ, tượng đá cũng thở dài!
có những đêm nghìn chung trên lầu thượng
có những đêm nghìn chung trên lầu thượng
mỹ nữ, ca nhi hương phấn phủ da người
một tợp rượu chí nam nhi bừng bừng cao chín trượng
rồi gục đầu trong xiêm áo lả lơi!
đã nửa đời tôi làm người gian dối
đã nửa đời tôi làm người gian dối
đứng se sua giữa sân khấu đèn hồng
tôi tập nghệ, làm anh hùng, hiệp sĩ
tiếng thét sôi, bốc nóng máu cha ông
kiếm tôi bén kiêu cuồng và đa dục
kiếm tôi bén kiêu cuồng và đa dục
bụi tung trời vô độ, ngựa cao phi
áo khinh cừu chợt tẩm đầy máu độc
mà ô hay! máu ấy, máu nhân tri!
tôi phi mãi theo con đường thuận thế
tôi phi mãi theo con đường thuận thế
vó sải mau qua biên ải điêu tàn
mộ chí cha ông nằm khóc đau ý hệ
máu quỷ vương nuôi lớn kẻ di man!
đã qua bao đồi bao suối ánh thép loang
đã qua bao đồi bao suối ánh thép loang
chém rụng mấy triêu dương
đã qua bao triền bao vực
ánh thép loang chém gục mấy thiên lương
đã nửa đời tôi làm người gian dối
đã nửa đời tôi làm người gian dối
mòn đũng quần ngồi đấu láo, khoe khoan
làm thiên tài, làm triết gia, nghệ sĩ
trực thướng cô phong hề! bất kiến cổ nhân!
đã nhiều lần học thổi kèn, đánh trống
đã nhiều lần học thổi kèn, đánh trống
tôi hô hào nhân tính và tự do
rồi múa rối bằng một tay con ảo vọng
rồi bằng hai chân con dã thú thức, tri!
có những lần tôi luận về vũ trụ
có những lần tôi luận về vũ trụ
lời bên này đánh tráo chữ bên kia
tôi khẳng định cả những gì phi hữu
vẽ chúa trời còn thêm chút râu ria!
tôi chống gậy cao, nói về chân lý
tôi chống gậy cao, nói về chân lý
biển lớn kia chẳng có tép tôm nào
tôi đứng chiếm cả đỉnh đồi tư ý
chỉ phương ngoài rồi cất bước nghêu ngao!
tiếng thét dội thâm lâm ngẩng trời cao đại vọng
tiếng thét dội thâm lâm ngẩng trời cao đại vọng
tôi hiên ngang quăng vô lượng chân tình
tôi phủi phất cả những gì thiêng liêng, trân trọng
tai cơ man khèn, từ địa ngục âm binh!
và đấy là trò chơi! trò chơi đại xuẩn!
và đấy là trò chơi! trò chơi đại xuẩn!
và đấy là trò ngông! ngông kiểu vô luân
một tiếng thét, ngàn sau còn đồng vọng
rượt theo người dầu xương thịt ly phân
tôi có lúc trầm tư trong quán rượu
tôi có lúc trầm tư trong quán rượu
tiền vung tay qua cửa để tiêu sầu
trách trời đất sao vô tình quá đổi
để hận này cô tịch giữa nương dâu
tôi biết có ai, còn ai là bạn?
tôi biết có ai, còn ai là bạn?
lỡ lên cao vi vút cánh chim bằng!
tôi biết tìm đâu về đâu thoát nạn?
cụm mây hồng chết đuối giữa mùa trăng!
nếu kiêu ngã thì ngã kiêu còn thứ!
nếu kiêu ngã thì ngã kiêu còn thứ!
đống rơm kia chắc vựa lúa còn đầy
ở tận tạng con dã can bất trị
đợi đêm về đến huyệt kéo lôi thây
như tảng đá, sau hôm kia địa chấn
như tảng đá, sau hôm kia địa chấn
sáng thấy mình xương cốt vỡ tan hoang
như lão ngựa đã sức cùng lực tận
thở phì phòm vùng đất trích thê lương!
ai đẩy tôi đi? nào ai đẩy được!
ai đẩy tôi đi? nào ai đẩy được!
nếu u mê thì ánh sáng còn lầm
một thoáng nữa, một giây là cuối vực
có nghe chăng tiếng vọng tuyệt tình âm?
biết bao lần lệ rưng sầu biển tối
biết bao lần lệ rưng sầu biển tối
trong tầm tay, thoắt vụt mất linh hồn
tôi sợ hãi nỗi niềm gay cấn ấy
rồi ngỡ ngàng leo xuống tự đầu non!
có những lần nhìn rừng cây trầm mặc
có những lần nhìn rừng cây trầm mặc
ai chí nhân khêu ngọn lửa bên trời?
mưa tối quá con đường sâu kỳ quặc
dõi xa mờ ánh đuốc loáng ma trơi!
tôi biết chắc ngày mai trời sẽ tạnh
tôi biết chắc ngày mai trời sẽ tạnh
con chim nào tha rác cuối làng tranh
tôi thổn thức vì lửa tình cháy mạnh
ôi! tình gì! trong giọt nước long lanh!
khi biết chắc con đường này lá đổ
khi biết chắc con đường này lá đổ
qua mấy thu màu xám điệp trùng lâu
khi biết chắc con đường này nắng ngọ
khói yên hà thoáng lát loãng tan mau!
ôi! tôi đã ra đi vốn tự kỷ nguyên xưa
ôi! tôi đã ra đi vốn tự kỷ nguyên xưa
khi hồng hoang chưa phơi trần đại địa
cũng là khi trời đất chưa phân ly tình nghĩa
tôi ra đi, độ ấy, quá lâu rồi!
lạy Phật Thích Ca! lạy ân Từ Phụ!
lạy Phật Thích Ca! lạy ân Từ Phụ!
con quỳ đây ôm siết cuốn kinh vàng
đánh vần nhỏ, dẫu biết rằng hư tự
Cho tế bào cùng nghe thấy như quang
lạy muôn xưa, lời này vụng dại
lạy muôn xưa, lời này vụng dại
lạy muôn sau, đời đạo vuông tròn
“Hồng lô diễm hỏa, phi liên tại,
Chỉ hữu tri như, miễn luận bàn!”
(1981)
4- bày tỏ IV
vì giác ngộ mà lòng ta giếng cạn
4- bày tỏ IV
vì giác ngộ mà lòng ta giếng cạn
lòng giếng ngàn năm đá sỏi, cát đằng ơi!
chữ và tiếng từ muôn xưa vỡ vụn
đã muôn xưa nằm mộng thốt nên lời
ta về từ núi cao với lửa rừng nguyên thủy
ta về từ núi cao với lửa rừng nguyên thủy
hàng tùng xanh gốc cỗi mấy tăng kỳ
ta quỳ xuống, hoang vu niềm khổ lụy
gặp trăm đời trong nửa niệm phân ly!
nói ai hiểu, mà có còn ai hiểu
nói ai hiểu, mà có còn ai hiểu
tay cầm tay khoảng cách rộng vô cùng
thơ xuống núi lời thừa, âm lạc điệu
bởi đất trời chưa kết mối duyên chung!
ta về từ bao giờ, nắng mưa quen mặt cả
ta về từ bao giờ, nắng mưa quen mặt cả
lời chia hai, nhật nguyệt cũng chia hai
nửa xanh mát, lộc non và biển hạ
nửa khô vàng, lá úa với thu phai
vì giác ngộ, lòng ta cơn gió lạ
vì giác ngộ, lòng ta cơn gió lạ
thổi lồng bồng, gác vắng với hiên khuya
ta lất phất, thói đời cùng thói đạo
rõ lắm rồi, cỏ rác cũng se sua!
lời tục sĩ, đau lòng ai đó chứ?
lời tục sĩ, đau lòng ai đó chứ?
tháng ngày chừ, thơ thẩn núi non xưa
vài bằng hữu, cũng dạt dào thi tứ
dăm anh em, sông núi cũng dư thừa!
ta đã bỏ những bài thơ thứ nhất
ta đã bỏ những bài thơ thứ nhất
bỏ đam mê, con chim hót vườn trăng
ta chợt đến như một người quả đất
thở và quên hiên trước gót chân nhân
tình bỏ túi lâu ngày, men hóa nấm
tình bỏ túi lâu ngày, men hóa nấm
ôi ngày xưa! xưa lắm, có ngày xưa?
ta mỉm cười con sâu màu mía mật
nằm im ngoan kén ngọc, gió thu đùa!
có những đêm khêu đèn xem sách cổ
có những đêm khêu đèn xem sách cổ
trí lý hình - con chuột gặm lăn tăn
ôi! thánh nhân! lời sông pha cổ độ
mấy nghìn năm, bến cũ, chiếc đò trăng!
ta đến đây chưa một lần giao kết
ta đến đây chưa một lần giao kết
nên ra đi cơn gió thoảng ngoài song
những bài thơ suốt đời làm chửa hết
tình anh em hoa nở thắm trên dòng
vì giác ngộ lòng ta thành đá trắng
vì giác ngộ lòng ta thành đá trắng
nằm chiêm bao năm tháng đỉnh cô đơn
cành trúc vàng đong đưa không muốn hỏi
phong kín bao giờ thiên tải, nguyệt đầu non?
ai đại nguyện trong đời, cao chánh khí?
ai đại nguyện trong đời, cao chánh khí?
guồng tử sinh quay mãi biết làm sao!
giun dế đêm đêm vẫn còn thầm thỉ
rõ lắm rồi, sỏi đá cũng hư hao!
sống như thật, đời mê đời chẳng hiểu!
sống như thật, đời mê đời chẳng hiểu!
ta là chân nhân, người thật đã từ lâu
thương ghét buồn vui là trăng đùa bóng liễu
trúc lả bên hồ, hoa nắng cợt bèo dâu
ta bày tỏ với ai? với con sâu màu mía mật
ta bày tỏ với ai? với con sâu màu mía mật
với dâu bèo, đốm nắng, với đông sương?
lời tục sĩ đau lòng ai đó chứ
ta chưa từng vẽ mắt đứng soi gương!
ta là chân nhân, là cỏ rêu bé mọn
ta là chân nhân, là cỏ rêu bé mọn
là phượng hoàng, đỉnh núi lạ về chơi
cất cánh rợp giữa huy hoàng mộng triệu
rồi bay đi, mất hút cõi con người!
(1992)
Cảm bạt Một Cuộc Đời,
Một Vầng Nhật Nguyệt
Một Vầng Nhật Nguyệt
Viết xong cuộc đời ngài
Tôi bần thần, dã dượi
Sinh lực tổn hao
Như thân cây không còn nhựa luyện
Tôi bần thần, dã dượi
Sinh lực tổn hao
Như thân cây không còn nhựa luyện
Như sức ngựa đường dài
Hoàn tất cuộc lữ trình lên đến đỉnh đồi cao
Ôi! Tôi đã chạy đuổi chiêm bao
Muốn vói bắt mảnh trăng trời nguyên thuỷ
Tôi đã gục khóc Trên từng viên gạch vỡ
Nơi những dấu tích điêu tàn, hoang phế cổ xưa
Trên những di chỉ bia văn rêu phủ, gió lùa
Nơi điện đài còn trơ trầm hương tín mộ
Trên những trang kinh kiến sâu loang lổ
Lửa vô thường cháy xém chữ câu
Tôi đã đi theo từng đốm nắng không màu
Mong vẽ lại ánh triêu dương chánh pháp
Tôi bất lực đi qua nhiều hoang mạc
Khói bụi thời gian, phế tích tàn tro
Tôi đứng bên này sông hớt hãi gọi đò
Đồng vọng hai bờ, hư vô xào xạc
Bút mỏi Tay run Tứ cùn Chữ nhạt
Cô liêu tháng ngày góc núi ánh trăng suông
Gió phủi qua song trăm chuyện vui buồn
Để từng hơi thở theo dấu chân Từ Phụ
Người đã như cánh chim thiêng tiêu dao du ngoài ba cõi
Rơi rớt nhụy vàng để lại thế gian hương
Vô tích, vô tăm sinh tử mộng thường
Vô khứ, vô lai – hiện thân tuyệt đối
Tôi cúi xuống Nghe thức tri già cỗi
Chắp vá từng trang, thêu dệt một chân dung
Đất Ấn linh thiêng, lưu bóng đức Đại Hùng
Mỗi cọng cỏ vàng Mỗi cành cây khô
Cũng trở nên thân thuộc
Dốc đá xám
Cổng rêu đen – dấu khói sương thuở trước
Cũng là hóa thân của sử lịch ngàn năm
Ôi từng đêm, từng đêm
Từng câu chữ âm thầm
Chợt hiện linh hồn biết vui, biết khổ
Biết hỷ hoan, biết suy tư, trăn trở
Biết lội ngược dòng tìm giọt nước nguồn xanh
Nó cũng biết chán chê dục vọng xây thành
Nhốt kín nhân tâm, bủa tròng nô lệ
Dấu lửng, dấu than hàng hàng kể lể
Nói với chúng sanh nguyên nhân khổ vì đâu
Tái hiện con sông, bắt những nhịp cầu
Bằng cọng lau mềm hôm qua sương đọng
Một thoáng tinh anh, một trời viễn mộng
Hiu hắt cõi miền cánh vạc vỗ tịch liêu
Tuyết đổ non cao, lạnh buốt chợ chiều
Nhân thế căm căm lối về vô định
Sống chết trầm kha, sinh luân lão bệnh
Ngơ ngác tầm cầu, bầy cú rúc thâu canh
Huyền sử đi đêm đội bóng lữ hành
Bên vực thẳm đốm lửa người leo lét
Tuyệt vọng Gọi nhau Hãi hùng Bi thiết
Có ai nghe tiếng trống pháp còn vang
Bao lời kinh thiêng, ma quỷ bàng hoàng
Vọng ba cõi, xuyên sâu vào địa ngục
Địa ngục của lòng người
Địa ngục của thức tri tối tăm
Và của sân tham, ngu dốt
Đang đốt cháy bình nguyên, sông núi, ao hồ
Đốt cháy nương vườn, cổ tích, tuổi thơ
Nhân ái, nhân văn không còn ô-xy để thở
Đức lý tan hoang, phận người xiêu đổ
Lây lất đi về trong bóng vô minh
Vì đại bi mà đức Phật dặm trình
Suốt bốn mươi lăm năm đầu trần chân đất
Lộc Giả chuyển luân, tuyên ngôn sự thật
Độ năm thầy Kiều-trần-như, Thích tử đầu tiên
Rồi Yasa cùng năm mươi bốn thân hữu thiện hiền
Giáo hội ra đời gồm sáu mươi Như Lai sứ giả
Mỗi người hãy đi mỗi phương, đừng đi chung ngã
Vì an lạc, hạnh phúc cho nhân loại, chư thiên
Đập vỡ tín lý khắt khe, tín ngưỡng cổ truyền
Hạ bệ thượng đế, thần linh khói hương nghi ngút
Phá bỏ kỳ thị giai cấp, hàng rào tủi nhục
Mang thông điệp tự do, giải thoát cho đời
Tuệ quang minh chiếu tỏ trần khơi
Nguồn thánh thuỷ chảy tràn miền cỏ cây khô khát
Cái kiến, con sâu mừng vui rức hạt
Đất cỗi cằn nức nhựa uyên nguyên
Phố thị, làng quê, đền miếu, chợ triền
Quý tộc, nô tỳ uống chung bầu sữa pháp
Hoa nở Chim reo Rừng ca Suối hát
Triệu triệu năm duyên phúc một lần
Triệu triệu tử sinh, đại ngộ sát-na tâm
Khoảnh khắc bất diệt
Vô lượng a-tăng-kỳ không bao giờ trở lại…
Lạy Phật
Bút của con cùng với văn chương ngu dại
Dám đặc tả đời ngài cùng với công hạnh trăng sao
Câu chữ phàm phu, cảm xúc tuôn trào
Theo dấu bụi mờ, nhặt sử kinh lưu lạc
Đốt trái tim làm đèn soi bờ giác
Khái niệm chất chồng, “đất thực” tuyết sương che
Hướng tâm sai là phiền não kết bè
Một niệm khởi trùng trùng duyên sanh khởi
Đã thấy rõ sự thật Nhưng vẫn còn lầm lỗi
Bởi kiết sử sâu dày Từ vô thức bước ra
Đã bao nhiêu năm Lăng xăng đọc sách, uống trà
Làm chuyện thanh cao giảng kinh, dạy pháp
Viết truyện, làm thơ, triết văn uyên bác
Đại sự càng nhiều, bản ngã càng to
Vô tác, vô hành giảng nói hay ho
Vô cấu, vô vi cao ngôn thiện thuyết
Dao hai lưỡi ẩn sau “cái biết”
Đại dụng mơ hồ, chệch hướng vạn trùng mê
Chỉ hai nẻo thôi: Một phiền não, một bồ-đề
Đâu dám thõng tay mà ngao du giữa chợ
Nào khoác áo vị tha Nào đóng trò cứu độ
Chốn ngũ trần đâu dễ gót thong dong
Tôi đã từng thấy
Viện lớn, tượng to bôi đỏ, phết hồng
Tín ngưỡng bán mua, thần linh đổi chác
Thiện tín chợ đông, trầm hương thơm ngát
Mặc cả thiệt hơn, lạy lục, cầu xin
Quán hàng bày ra, quảng cáo đức tin
Ma quỷ vỗ tay, ăn mừng mở tiệc
Chiêu phát triển, chiêu văn minh, hội nhập
Tiếp thị, tuyên truyền, kỷ lục thi đua
Bắc nam đông tây hí hửng tiền chùa
Xả rác bụi dục tham
Xả kiêu căng, hợm hĩnh
Ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm sử kinh
Đức Phật ngồi cao Thương xót sinh linh
Tứ đế thắp đèn Giữa đêm đen thảm nạn
“Sự sống đang là…” Dành cho người mắt sáng
Tự thức, tự tri gậy chống lên đường
Tuệ giác tinh minh xóa lớp khói sương
Trả chân thực Cho tự mình muôn thuở
Vọng tưởng, si mê Không làm gì được nữa
Phiền não, khổ đau tự diệt, tự tan
“Thấy rõ” rồi mới biết sống đàng hoàng
Điều chỉnh đúng từng hành vi, cử chỉ
Mỗi niệm khởi không ở ngoài thiện mỹ
Mỗi tác duyên Chân lý vận hành theo
Nặng nề vô cùng là bản ngã buộc đeo
Phải thấy chúng trong từng thức tri, cảm thọ
Mặt nạ “cái ta” đánh lừa bao độ
Giác ngộ thì “nguyên con” nhưng kiết sử phải đoạn dần
Thường trực lắng nghe như thực như chân
Thì phiền não không phan duyên dấy khởi
Niệm niệm bèo rong bập bềnh trôi nổi
Thả theo dòng Nhìn ngắm đốm hoa xao
“Thấy pháp” rồi mới lên bến, chống sào
Mới tu tập nhẹ nhàng
Mới như thực kiến và tư duy chơn chánh
Nếu chưa thấy pháp Dù nghiêm tu công hạnh
Cũng tựa như nấu sạn muốn thành cơm
Cũng tựa như dã tràng xe cát biển đông
Muốn nhặt bóng mình Muốn lưu dấu huân tu
Giữa dòng cuồng lưu chảy xiết
Cát vỡ Đá tan Hư vô Hủy diệt
Mộng trùng trùng Ngộp chết giữa bờ mê
Quanh quẩn trả vay, nhân quả ê chề
Lượm phước báu nhân thiên
Ủi an đời bèo bọt
Thật sự giải thoát thì “không có ta-giải-thoát”
Tự không rỗng trong ngoài
Chẳng dính mắc tế vi
Gọi là người, là thánh, cứ tuỳ
Sát-na một, pháp thung dung tự tại
Đại dụng trong tay, nụ cười tiêu sái
Muôn việc như không, quyền biến như không
Và đến lúc này mới nói chuyện vào dòng
Pháp cứu độ cũng là duyên cứu độ
Tứ vô lượng tâm bèn tuỳ nghi dạo phố
Thăm xóm làng, bình bát xin ăn
Đến lúc này mới dám gọi sa-môn
Là Thích tử, là tỳ-khưu không thấy lòng hổ thẹn
Kính lạy Phật Từ chân dung thánh điển
Nghĩa lý, chữ câu đã mã hóa không môn
Gần ba nghìn năm chẳng có lối mòn
Giác niệm là bước đi
Giác niệm là cõi về không khác
Trọn vẹn từng hơi thở
Trọn vẹn từng thức tri, buồn vui, khổ lạc
Cùng với bốn mùa mưa nắng, gió sương
Định luật tâm, định luật pháp thị thường
Nhật nguyệt, tinh hà cùng chung vận hoá
Li ti tế bào, diệt sinh vô ngã
Tất thảy đều chu toàn trong mỗi khắc phục sinh
Mỗi mỗi khí, thời, vận, số quân bình
Là vĩnh cửu đủ đầy trong từng vi trần dịch biến
Kính lạy Phật Tự ngàn xưa hiển hiện
Đang ở trong con vô tận phút giây này
Pháp huy hoàng Nhật nguyệt rạng trời mây
Soi bóng chữ Qua sông
Hy vọng
Vẫn còn nguyên chân diện mục!
Colombo – Sri Lanka, 12/2013
Hoàn tất cuộc lữ trình lên đến đỉnh đồi cao
Ôi! Tôi đã chạy đuổi chiêm bao
Muốn vói bắt mảnh trăng trời nguyên thuỷ
Tôi đã gục khóc Trên từng viên gạch vỡ
Nơi những dấu tích điêu tàn, hoang phế cổ xưa
Trên những di chỉ bia văn rêu phủ, gió lùa
Nơi điện đài còn trơ trầm hương tín mộ
Trên những trang kinh kiến sâu loang lổ
Lửa vô thường cháy xém chữ câu
Tôi đã đi theo từng đốm nắng không màu
Mong vẽ lại ánh triêu dương chánh pháp
Tôi bất lực đi qua nhiều hoang mạc
Khói bụi thời gian, phế tích tàn tro
Tôi đứng bên này sông hớt hãi gọi đò
Đồng vọng hai bờ, hư vô xào xạc
Bút mỏi Tay run Tứ cùn Chữ nhạt
Cô liêu tháng ngày góc núi ánh trăng suông
Gió phủi qua song trăm chuyện vui buồn
Để từng hơi thở theo dấu chân Từ Phụ
Người đã như cánh chim thiêng tiêu dao du ngoài ba cõi
Rơi rớt nhụy vàng để lại thế gian hương
Vô tích, vô tăm sinh tử mộng thường
Vô khứ, vô lai – hiện thân tuyệt đối
Tôi cúi xuống Nghe thức tri già cỗi
Chắp vá từng trang, thêu dệt một chân dung
Đất Ấn linh thiêng, lưu bóng đức Đại Hùng
Mỗi cọng cỏ vàng Mỗi cành cây khô
Cũng trở nên thân thuộc
Dốc đá xám
Cổng rêu đen – dấu khói sương thuở trước
Cũng là hóa thân của sử lịch ngàn năm
Ôi từng đêm, từng đêm
Từng câu chữ âm thầm
Chợt hiện linh hồn biết vui, biết khổ
Biết hỷ hoan, biết suy tư, trăn trở
Biết lội ngược dòng tìm giọt nước nguồn xanh
Nó cũng biết chán chê dục vọng xây thành
Nhốt kín nhân tâm, bủa tròng nô lệ
Dấu lửng, dấu than hàng hàng kể lể
Nói với chúng sanh nguyên nhân khổ vì đâu
Tái hiện con sông, bắt những nhịp cầu
Bằng cọng lau mềm hôm qua sương đọng
Một thoáng tinh anh, một trời viễn mộng
Hiu hắt cõi miền cánh vạc vỗ tịch liêu
Tuyết đổ non cao, lạnh buốt chợ chiều
Nhân thế căm căm lối về vô định
Sống chết trầm kha, sinh luân lão bệnh
Ngơ ngác tầm cầu, bầy cú rúc thâu canh
Huyền sử đi đêm đội bóng lữ hành
Bên vực thẳm đốm lửa người leo lét
Tuyệt vọng Gọi nhau Hãi hùng Bi thiết
Có ai nghe tiếng trống pháp còn vang
Bao lời kinh thiêng, ma quỷ bàng hoàng
Vọng ba cõi, xuyên sâu vào địa ngục
Địa ngục của lòng người
Địa ngục của thức tri tối tăm
Và của sân tham, ngu dốt
Đang đốt cháy bình nguyên, sông núi, ao hồ
Đốt cháy nương vườn, cổ tích, tuổi thơ
Nhân ái, nhân văn không còn ô-xy để thở
Đức lý tan hoang, phận người xiêu đổ
Lây lất đi về trong bóng vô minh
Vì đại bi mà đức Phật dặm trình
Suốt bốn mươi lăm năm đầu trần chân đất
Lộc Giả chuyển luân, tuyên ngôn sự thật
Độ năm thầy Kiều-trần-như, Thích tử đầu tiên
Rồi Yasa cùng năm mươi bốn thân hữu thiện hiền
Giáo hội ra đời gồm sáu mươi Như Lai sứ giả
Mỗi người hãy đi mỗi phương, đừng đi chung ngã
Vì an lạc, hạnh phúc cho nhân loại, chư thiên
Đập vỡ tín lý khắt khe, tín ngưỡng cổ truyền
Hạ bệ thượng đế, thần linh khói hương nghi ngút
Phá bỏ kỳ thị giai cấp, hàng rào tủi nhục
Mang thông điệp tự do, giải thoát cho đời
Tuệ quang minh chiếu tỏ trần khơi
Nguồn thánh thuỷ chảy tràn miền cỏ cây khô khát
Cái kiến, con sâu mừng vui rức hạt
Đất cỗi cằn nức nhựa uyên nguyên
Phố thị, làng quê, đền miếu, chợ triền
Quý tộc, nô tỳ uống chung bầu sữa pháp
Hoa nở Chim reo Rừng ca Suối hát
Triệu triệu năm duyên phúc một lần
Triệu triệu tử sinh, đại ngộ sát-na tâm
Khoảnh khắc bất diệt
Vô lượng a-tăng-kỳ không bao giờ trở lại…
Lạy Phật
Bút của con cùng với văn chương ngu dại
Dám đặc tả đời ngài cùng với công hạnh trăng sao
Câu chữ phàm phu, cảm xúc tuôn trào
Theo dấu bụi mờ, nhặt sử kinh lưu lạc
Đốt trái tim làm đèn soi bờ giác
Khái niệm chất chồng, “đất thực” tuyết sương che
Hướng tâm sai là phiền não kết bè
Một niệm khởi trùng trùng duyên sanh khởi
Đã thấy rõ sự thật Nhưng vẫn còn lầm lỗi
Bởi kiết sử sâu dày Từ vô thức bước ra
Đã bao nhiêu năm Lăng xăng đọc sách, uống trà
Làm chuyện thanh cao giảng kinh, dạy pháp
Viết truyện, làm thơ, triết văn uyên bác
Đại sự càng nhiều, bản ngã càng to
Vô tác, vô hành giảng nói hay ho
Vô cấu, vô vi cao ngôn thiện thuyết
Dao hai lưỡi ẩn sau “cái biết”
Đại dụng mơ hồ, chệch hướng vạn trùng mê
Chỉ hai nẻo thôi: Một phiền não, một bồ-đề
Đâu dám thõng tay mà ngao du giữa chợ
Nào khoác áo vị tha Nào đóng trò cứu độ
Chốn ngũ trần đâu dễ gót thong dong
Tôi đã từng thấy
Viện lớn, tượng to bôi đỏ, phết hồng
Tín ngưỡng bán mua, thần linh đổi chác
Thiện tín chợ đông, trầm hương thơm ngát
Mặc cả thiệt hơn, lạy lục, cầu xin
Quán hàng bày ra, quảng cáo đức tin
Ma quỷ vỗ tay, ăn mừng mở tiệc
Chiêu phát triển, chiêu văn minh, hội nhập
Tiếp thị, tuyên truyền, kỷ lục thi đua
Bắc nam đông tây hí hửng tiền chùa
Xả rác bụi dục tham
Xả kiêu căng, hợm hĩnh
Ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm sử kinh
Đức Phật ngồi cao Thương xót sinh linh
Tứ đế thắp đèn Giữa đêm đen thảm nạn
“Sự sống đang là…” Dành cho người mắt sáng
Tự thức, tự tri gậy chống lên đường
Tuệ giác tinh minh xóa lớp khói sương
Trả chân thực Cho tự mình muôn thuở
Vọng tưởng, si mê Không làm gì được nữa
Phiền não, khổ đau tự diệt, tự tan
“Thấy rõ” rồi mới biết sống đàng hoàng
Điều chỉnh đúng từng hành vi, cử chỉ
Mỗi niệm khởi không ở ngoài thiện mỹ
Mỗi tác duyên Chân lý vận hành theo
Nặng nề vô cùng là bản ngã buộc đeo
Phải thấy chúng trong từng thức tri, cảm thọ
Mặt nạ “cái ta” đánh lừa bao độ
Giác ngộ thì “nguyên con” nhưng kiết sử phải đoạn dần
Thường trực lắng nghe như thực như chân
Thì phiền não không phan duyên dấy khởi
Niệm niệm bèo rong bập bềnh trôi nổi
Thả theo dòng Nhìn ngắm đốm hoa xao
“Thấy pháp” rồi mới lên bến, chống sào
Mới tu tập nhẹ nhàng
Mới như thực kiến và tư duy chơn chánh
Nếu chưa thấy pháp Dù nghiêm tu công hạnh
Cũng tựa như nấu sạn muốn thành cơm
Cũng tựa như dã tràng xe cát biển đông
Muốn nhặt bóng mình Muốn lưu dấu huân tu
Giữa dòng cuồng lưu chảy xiết
Cát vỡ Đá tan Hư vô Hủy diệt
Mộng trùng trùng Ngộp chết giữa bờ mê
Quanh quẩn trả vay, nhân quả ê chề
Lượm phước báu nhân thiên
Ủi an đời bèo bọt
Thật sự giải thoát thì “không có ta-giải-thoát”
Tự không rỗng trong ngoài
Chẳng dính mắc tế vi
Gọi là người, là thánh, cứ tuỳ
Sát-na một, pháp thung dung tự tại
Đại dụng trong tay, nụ cười tiêu sái
Muôn việc như không, quyền biến như không
Và đến lúc này mới nói chuyện vào dòng
Pháp cứu độ cũng là duyên cứu độ
Tứ vô lượng tâm bèn tuỳ nghi dạo phố
Thăm xóm làng, bình bát xin ăn
Đến lúc này mới dám gọi sa-môn
Là Thích tử, là tỳ-khưu không thấy lòng hổ thẹn
Kính lạy Phật Từ chân dung thánh điển
Nghĩa lý, chữ câu đã mã hóa không môn
Gần ba nghìn năm chẳng có lối mòn
Giác niệm là bước đi
Giác niệm là cõi về không khác
Trọn vẹn từng hơi thở
Trọn vẹn từng thức tri, buồn vui, khổ lạc
Cùng với bốn mùa mưa nắng, gió sương
Định luật tâm, định luật pháp thị thường
Nhật nguyệt, tinh hà cùng chung vận hoá
Li ti tế bào, diệt sinh vô ngã
Tất thảy đều chu toàn trong mỗi khắc phục sinh
Mỗi mỗi khí, thời, vận, số quân bình
Là vĩnh cửu đủ đầy trong từng vi trần dịch biến
Kính lạy Phật Tự ngàn xưa hiển hiện
Đang ở trong con vô tận phút giây này
Pháp huy hoàng Nhật nguyệt rạng trời mây
Soi bóng chữ Qua sông
Hy vọng
Vẫn còn nguyên chân diện mục!
Colombo – Sri Lanka, 12/2013
Cát Lòng Ca Nguyện
(Tặng những người con cô đơn của trái đất)
máu từ chối không về tim nữa
thì xin cha lòng đất trăm năm
đất dẫu lạnh còn hơn đời nắng lửa
giờ con xin chỉ một phút yên nằm
máu từ chối không về tim nữa
thì xin cha lòng đất trăm năm
đất dẫu lạnh còn hơn đời nắng lửa
giờ con xin chỉ một phút yên nằm
hạt lệ khô như gió nam Trường Sơn
qua bao tuổi tác bấy nhiêu buồn
nửa đêm nhớ mẹ trùm chăn kín
khóc một mình, ôi, chỉ một mình con!
qua bao tuổi tác bấy nhiêu buồn
nửa đêm nhớ mẹ trùm chăn kín
khóc một mình, ôi, chỉ một mình con!
Phật ngồi cao, trầm hương nghi ngút khói
mắt con mờ, như biệt mấy trùng dương
ai gỡ cho con rối bời tri kiến loạn
ai dạy cho con bập bẹ tiếng yêu thương!
mắt con mờ, như biệt mấy trùng dương
ai gỡ cho con rối bời tri kiến loạn
ai dạy cho con bập bẹ tiếng yêu thương!
máu từ chối không về tim nữa
thì xin thầy manh áo bạc cà sa
kiếm xin ăn mỗi ngày lưng chén sữa
sữa thâm tình, sữa phụ mẫu thiết tha!
thì xin thầy manh áo bạc cà sa
kiếm xin ăn mỗi ngày lưng chén sữa
sữa thâm tình, sữa phụ mẫu thiết tha!
trời rót sương, lỡ nhòa hàng kinh ngọc
cổ thư ơi! ai nát kiếp tầm văn!
lời khôn thấu, nổi trôi và bời bọt
Ni Liên tình, con nước đổ bao trăng?
cổ thư ơi! ai nát kiếp tầm văn!
lời khôn thấu, nổi trôi và bời bọt
Ni Liên tình, con nước đổ bao trăng?
Phật ngồi cao một vùng thiên cổ tuyệt
lối về xa, con, đá cứng chân mềm
ai dìu con qua bao triền thẳm vực?
ai chỉ cho con lối cây cỏ hồn nhiên?
lối về xa, con, đá cứng chân mềm
ai dìu con qua bao triền thẳm vực?
ai chỉ cho con lối cây cỏ hồn nhiên?
máu từ chối không về tim nữa
thì xin người tha thứ lỗi lầm nhau
sống bao năm mà hận thù oan trái mãi
dẫu cát bồi, sông lở cũng qua mau!
thì xin người tha thứ lỗi lầm nhau
sống bao năm mà hận thù oan trái mãi
dẫu cát bồi, sông lở cũng qua mau!
nước mắt chúng ta
mấy nguồn sông lượng được
sao sương buồn còn rỉ ướt đông miên
ngọn lửa ấm hãy ngồi hong chút đã
ngọn lửa này có tự trái tim nguyên!
mấy nguồn sông lượng được
sao sương buồn còn rỉ ướt đông miên
ngọn lửa ấm hãy ngồi hong chút đã
ngọn lửa này có tự trái tim nguyên!
Phật ngồi cao, thủy cùng vô lộ đáo
nơi đây con, quanh quẩn, ngược xuôi hoài
vùng yên lặng, nguyệt soi rừng ảo não
bóng đổ dài, con, bóng nhỏ đường mai!
nơi đây con, quanh quẩn, ngược xuôi hoài
vùng yên lặng, nguyệt soi rừng ảo não
bóng đổ dài, con, bóng nhỏ đường mai!
máu từ chối không về tim nữa
con cảm nhiên thân phận cát rêu này
bao tội chướng thuở làm người vụng dại
rêu biếc màu khoe cát vỡ, ô hay!
con cảm nhiên thân phận cát rêu này
bao tội chướng thuở làm người vụng dại
rêu biếc màu khoe cát vỡ, ô hay!
giọt năm tháng cũng góp nguồn với biển
ca nguyện lời theo gió cũ xôn xao!
bao bấy nữa, có vô cùng hiển hiện
ai ngờ rằng, trời đất cũng chiêm bao!
(1980)
ca nguyện lời theo gió cũ xôn xao!
bao bấy nữa, có vô cùng hiển hiện
ai ngờ rằng, trời đất cũng chiêm bao!
(1980)
Đạo Sĩ Và Hư Vô
Ta ngồi mãi giữa hư vô lòng núi
bỗng thấy chiều hớt hải đuổi theo mây
khối thời gian rơi vào triền đá lặng
hiện tại nào mất hút ở đầu cây
đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
lên non cao còn sợ nước triều lên
bụi đầy áo, phủi hoài tay cũng mỏi
có nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền
ta ghé bến đìu hiu tìm hạt lệ
rơi quanh mình với nỗi chết xanh xao
hoa đốm bay đã vô tri tròng mắt
còn bầu trời ai hái những vì sao!
đời đạo sĩ, con chim trên đỉnh núi
ngợi ca ngày nắng mới, giữa mù sương
chim rướm máu bởi hồn thơ u khoát
rớt xuống trần như lửa cháy tà dương
ta bước xuống, đêm, và vầng trăng lạnh
khóm lau già run rẩy nước sương mưa
trọn thân thế ta chối từ vinh hạnh
theo con đường lặng lẽ tự ngàn xưa
chừ vô biên chỉ còn là hơi thở
và nụ cười bất diệt ở quanh đây
đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
hóa thân làm lau cỏ ở đồi tây!
Đông Phương và Vách Đá
Nói với em, giấy mòn, con chữ nhạt
Đông phương ơi! Cây lá, giọt sương buồn
Không gian xám, khí trời không đủ thở
Hốc khe cùn, nước vẫn chảy từ non
Ước mộng đi em, đời quàng hoa nguyệt quế
Con số tính toan hiện bảy sắc cầu vồng
Mây du tử đã bao đời hoạn nạn
Khi trở về xa lạ một dòng sông
Rồi xa cả dung nhan, diện mục
Lớp lớp bên ngoài diêm dúa điểm trang thêm
Nhìn cố quận đã mù tăm quan ải
Giữa phố người lây lất nỗi sầu miên
Nói với em đèn trăng không đủ sáng
Điện soi nhoà, chấp chóa ngữ nguyên xưa
Vuốt ý nghĩa, vuốt tâm hồn hư mục
Bụi rơi đầy, mệt mỏi giọt ngàn mưa
Tìm đối diện, em đông phương sầu tủi
Mẹ ca dao lủi thủi nhặt bèo rong
Nhạc cuồng quay, len hàng cau, bụi trúc
Rụng rơi dài, lả tả đoá nhân văn.
Đức Phật ngồi cao, thế gian nghi ngút khói
Lời kinh huy hoàng rơi giữa sóng mù tăm
Chợt tiếng khóc, lưng mây đồng vọng mãi
Vỗ vào bờ, vách đá chẳng vang âm!
Nói với em, giấy mòn, con chữ nhạt
Đông phương ơi! Cây lá, giọt sương buồn
Không gian xám, khí trời không đủ thở
Hốc khe cùn, nước vẫn chảy từ non
Ước mộng đi em, đời quàng hoa nguyệt quế
Con số tính toan hiện bảy sắc cầu vồng
Mây du tử đã bao đời hoạn nạn
Khi trở về xa lạ một dòng sông
Rồi xa cả dung nhan, diện mục
Lớp lớp bên ngoài diêm dúa điểm trang thêm
Nhìn cố quận đã mù tăm quan ải
Giữa phố người lây lất nỗi sầu miên
Nói với em đèn trăng không đủ sáng
Điện soi nhoà, chấp chóa ngữ nguyên xưa
Vuốt ý nghĩa, vuốt tâm hồn hư mục
Bụi rơi đầy, mệt mỏi giọt ngàn mưa
Tìm đối diện, em đông phương sầu tủi
Mẹ ca dao lủi thủi nhặt bèo rong
Nhạc cuồng quay, len hàng cau, bụi trúc
Rụng rơi dài, lả tả đoá nhân văn.
Đức Phật ngồi cao, thế gian nghi ngút khói
Lời kinh huy hoàng rơi giữa sóng mù tăm
Chợt tiếng khóc, lưng mây đồng vọng mãi
Vỗ vào bờ, vách đá chẳng vang âm!
Giấc Ngủ Của Đá
Giấc ngủ xuống giữa triền non vắng lặng
bóng ai về lạnh buốt cả ngàn dâu
tay chạm khẽ vào mong manh của gió
bỗng trần gian va động những cung sầu
ta đứng lên, gọi đò,
bên bờ sông lau lách
lá tử sinh cháy đỏ cuối ghềnh xa
lòng dừng lại, nhìn thời gian huyễn hoặc
chẳng bao giờ thấy hết cõi người ta
chừ bẻ kiếm đi vào sơn cốc
chợt hôm kia đầu đá mọc thành hoa
nỗi vinh hiển như bóng trăng chẳng thực
giọt sương trời, rơi vỡ cảnh hà sa
giấc ngủ xuống, giữa hoang liêu của núi
vượn rừng sâu mê mải cây cành
ta hát khẽ, vang vang bầu vọng tưởng
trái nhân tình muôn thuở chẳng màu xanh!
ta chống gậy, qua sông, không bè bạn
cọng cỏ bên đường lất phất trông theo
mỗi câu thơ là mỗi trang cao sĩ
thoảng hương trầm trong nỗi nhớ trong veo
chừ với đá, ba đời giấc ngủ
viễn khách ơi! viễn mộng nào đây?
phù phiếm quá, con sông không chảy!
và bờ kia, hiển hiện bờ này!
Huyền Không Cửu Khúc Ca
(Viết để kỷ niệm ngày Huyền Không từ giã đỉnh núi mây mù, Hải Vân, Lăng Cô, thiên di đến thôn Nham Biều, bên sông Bạch Yến, ngày 17/11- Mậu Ngọ, 1978)
1.
ngàn xưa ai gọi danh
thân gầy con nước trôi
ngàn xưa ai gọi danh
bến vàng sinh tử trôi!
cuộc người có còn chi
phận người có sầu bi
dặm dài sa mạc đắng
ngựa buồn trăm dặm phi
2.
ngàn xưa ai gọi danh
bên này và bên kia
vực thầm che con mộng
vực thầm còn ngăn chia
tuổi đời ta bạc phơ
ước mơ này hư vô
ước mơ này sinh tử
bến vàng lá vàng khô
3.
ngàn xưa ai gọi danh
tâm vời con nước mau
tiếng hú đầu sơn lĩnh
tiếng hú vào tim nhau
một ngày những ngày qua
hạc ngàn giữa hồn hoa
đất trời như lộng ngọc
đêm ngời cung Hằng nga
4.
ngàn xưa ai gọi danh
ngu phàm và thánh nhân
nguyệt về soi bóng nhỏ
nguyệt về dấu phù vân
cung đàn nhớ trần ai
cung đàn chốn thiên thai
cung đàn như sinh tử
cung đàn như hôm mai
5.
ngàn xưa ai gọi danh
vô cùng có trước sau
chợ triền con dốc thẳm
dốc dài biết về đâu
lối nào đây quê hương
mây vờn khói tóc vương
bao giờ quên quán trọ
bao giờ quên yêu thương
6.
ngàn xưa ai gọi danh
thú rừng hát đồi mê
nhạc cuồng như điên loạn
nhân tình sầu lê thê
hãy về đi người ơi
tiếng ca ngày bên nôi
lời ca dao như mộng
lòng ca dao trùng khơi
7.
ngàn xưa ai gọi danh
đêm vàng trăng biếc treo
sum vầy bên Không trạm
trạm Huyền này buông neo
một đời kiếp cỏ cây
vạn đời vẫn loay hoay
phất tay chào sinh tử
phất tay chào mây bay
8.
ngàn xưa ai gọi danh
trăng trời một chiếc thôi
ngàn xưa ai gọi danh
mắt nhòa khóc dòng trôi
tiếng chuông đồng vô chung
lời kinh vàng vô ngôn
ta đã từ vong nguyện
ta đến từ vô môn
9.
ngàn xưa ai gọi danh
cát bụi còn phân ly
trăm lời đà vô vọng
trăm đời có làm chi
hãy về đi người ơi
khóc cười chi biển dâu
khóc cười chi sinh tử
mấy ngàn, mấy ngàn sau!
ngàn xưa ai gọi danh
thân gầy con nước trôi
ngàn xưa ai gọi danh
bến vàng sinh tử trôi!
cuộc người có còn chi
phận người có sầu bi
dặm dài sa mạc đắng
ngựa buồn trăm dặm phi
2.
ngàn xưa ai gọi danh
bên này và bên kia
vực thầm che con mộng
vực thầm còn ngăn chia
tuổi đời ta bạc phơ
ước mơ này hư vô
ước mơ này sinh tử
bến vàng lá vàng khô
3.
ngàn xưa ai gọi danh
tâm vời con nước mau
tiếng hú đầu sơn lĩnh
tiếng hú vào tim nhau
một ngày những ngày qua
hạc ngàn giữa hồn hoa
đất trời như lộng ngọc
đêm ngời cung Hằng nga
4.
ngàn xưa ai gọi danh
ngu phàm và thánh nhân
nguyệt về soi bóng nhỏ
nguyệt về dấu phù vân
cung đàn nhớ trần ai
cung đàn chốn thiên thai
cung đàn như sinh tử
cung đàn như hôm mai
5.
ngàn xưa ai gọi danh
vô cùng có trước sau
chợ triền con dốc thẳm
dốc dài biết về đâu
lối nào đây quê hương
mây vờn khói tóc vương
bao giờ quên quán trọ
bao giờ quên yêu thương
6.
ngàn xưa ai gọi danh
thú rừng hát đồi mê
nhạc cuồng như điên loạn
nhân tình sầu lê thê
hãy về đi người ơi
tiếng ca ngày bên nôi
lời ca dao như mộng
lòng ca dao trùng khơi
7.
ngàn xưa ai gọi danh
đêm vàng trăng biếc treo
sum vầy bên Không trạm
trạm Huyền này buông neo
một đời kiếp cỏ cây
vạn đời vẫn loay hoay
phất tay chào sinh tử
phất tay chào mây bay
8.
ngàn xưa ai gọi danh
trăng trời một chiếc thôi
ngàn xưa ai gọi danh
mắt nhòa khóc dòng trôi
tiếng chuông đồng vô chung
lời kinh vàng vô ngôn
ta đã từ vong nguyện
ta đến từ vô môn
9.
ngàn xưa ai gọi danh
cát bụi còn phân ly
trăm lời đà vô vọng
trăm đời có làm chi
hãy về đi người ơi
khóc cười chi biển dâu
khóc cười chi sinh tử
mấy ngàn, mấy ngàn sau!
Khúc Ca Nước
ta đứng thở trên sông dài
nghe thời gian cuộn chảy
bọt nước xao bọt nước quẫy
từ lâu rồi con cá đớp bơ ngơ
trăng vẫn là con trăngtừ vĩnh cửu đến bây giờ
thuyền vẫn là con thuyền chưa chèo qua bỉ ngạn
nghe thời gian cuộn chảy
bọt nước xao bọt nước quẫy
từ lâu rồi con cá đớp bơ ngơ
trăng vẫn là con trăngtừ vĩnh cửu đến bây giờ
thuyền vẫn là con thuyền chưa chèo qua bỉ ngạn
cái tâm cũ con sóng dâng
có cái gì rất hốt hoảng
cứ tung cứ rơi
cứ vờ vật đốm loang đêm
mây cứ vẫn là mây phiêu phất lãng du miền
vẫn tình tự vẫn câu chuyện đèn khuya
tứ cổ văn câu kinh
và chung trà không bạn lữ
buồn rất sâu xa
và niềm riêng xin gởi đến muôn cùng!
có cái gì rất hốt hoảng
cứ tung cứ rơi
cứ vờ vật đốm loang đêm
mây cứ vẫn là mây phiêu phất lãng du miền
vẫn tình tự vẫn câu chuyện đèn khuya
tứ cổ văn câu kinh
và chung trà không bạn lữ
buồn rất sâu xa
và niềm riêng xin gởi đến muôn cùng!
hớt hải trong giấc ngủ mê mung
bàng hoàng gõ kiến tri
nghe vang vang nỗi chết
giọng nói tiếng cười cứ bào mòn âm tiết
trôi giữa không gian và hút mất giữa thung triền
bàng hoàng gõ kiến tri
nghe vang vang nỗi chết
giọng nói tiếng cười cứ bào mòn âm tiết
trôi giữa không gian và hút mất giữa thung triền
ta vẫn hiểu rằng đời còn lắm oan khiên
còn chín ngọt trái hoa hương
kết đài giữa giấc mơ và tuyệt vọng
còn chín ngọt trái hoa hương
kết đài giữa giấc mơ và tuyệt vọng
ai rớt chữ giữa dòng sông lặng
có con chim bay cô đơn hái lượm hạt miên trường
đi qua cuộc đời trăm năm
một đôi lần ngồi tâm sự vô duyên
giữa quán cóc chợ vàng
ai cũng không có thì giờ
để tĩnh tâm thiền định
ai cũng quá nhiều thì giờ để huyền đàm hý luận
và tự vẽ bóng mình trong bọt nước vỡ tan
níu câu kinh ta bước giữa điêu tàn
và câu thơ mới bập bùng reo niềm tin và hơi ấm
có con chim bay cô đơn hái lượm hạt miên trường
đi qua cuộc đời trăm năm
một đôi lần ngồi tâm sự vô duyên
giữa quán cóc chợ vàng
ai cũng không có thì giờ
để tĩnh tâm thiền định
ai cũng quá nhiều thì giờ để huyền đàm hý luận
và tự vẽ bóng mình trong bọt nước vỡ tan
níu câu kinh ta bước giữa điêu tàn
và câu thơ mới bập bùng reo niềm tin và hơi ấm
cột chiếc lá buộc thuyền
tự neo mình trên bến
nằm ngủ say mặc nhân thế ngược xuôi
từng lối nhỏ thân quen
sim mua nở tím đồi
sợi khói làn mây giọt sương
để dấu hiệu mai sau
tìm cho ra chân tướng
tự neo mình trên bến
nằm ngủ say mặc nhân thế ngược xuôi
từng lối nhỏ thân quen
sim mua nở tím đồi
sợi khói làn mây giọt sương
để dấu hiệu mai sau
tìm cho ra chân tướng
nước vẫn chảy soi mặt soi mày
vẫn hoang vu gió chướng
rong bèo hôm qua trôi nổi đã lao lung
dập dờn nước mây vẫn lắm chuyện vô cùng...
vẫn hoang vu gió chướng
rong bèo hôm qua trôi nổi đã lao lung
dập dờn nước mây vẫn lắm chuyện vô cùng...
Tiếng Nổ Đồi Không
(Tặng Bùi Giáng – Trần Đới)
ai gõ búa trên đồi không tịch mịch
âm vọng về, đảo lộn gió vi vu
ai một mình tóc tai sầu dằng dặc
đốt mây chiều cho lạnh cửa thiên thu
từng ngày, từng giờ, cuộc say đuối mộng
vẫn rong chơi trên vực thẳm tình cờ
tay vỗ núi, nghêu ngao trời đất rộng
một mình người quẩy gọn cả trời thơ
ôi thế gian, tháng đông trời nổi hạ
nghe lửa cười trong tháng giá anh em
một lần về, trăm năm còn dấu lạ
hơi thở, mặt trời, còn nồng đượm mùi men
cầu nguyện này liên hoa,
này nhiễm trược vẫn tang bồng
trong những cuộc lênh đênh
cầu nguyện này đỉnh cao, này thẳm vực
vẫn giao hòa trong giọt nước mông mênh
(1976)
(Tặng Bùi Giáng – Trần Đới)
ai gõ búa trên đồi không tịch mịch
âm vọng về, đảo lộn gió vi vu
ai một mình tóc tai sầu dằng dặc
đốt mây chiều cho lạnh cửa thiên thu
từng ngày, từng giờ, cuộc say đuối mộng
vẫn rong chơi trên vực thẳm tình cờ
tay vỗ núi, nghêu ngao trời đất rộng
một mình người quẩy gọn cả trời thơ
ôi thế gian, tháng đông trời nổi hạ
nghe lửa cười trong tháng giá anh em
một lần về, trăm năm còn dấu lạ
hơi thở, mặt trời, còn nồng đượm mùi men
cầu nguyện này liên hoa,
này nhiễm trược vẫn tang bồng
trong những cuộc lênh đênh
cầu nguyện này đỉnh cao, này thẳm vực
vẫn giao hòa trong giọt nước mông mênh
(1976)
No comments:
Post a Comment