THƠ ĐƯỢC GIẢI
Khoá học
Thơ, An Cư 2016
PHÁP QUANG (Giải Nhất)
1- Gởi Lại Sương Ngàn
Nắng ghé qua non, sưởi ấm tình
Xanh miền hoang dã, chốn thiêng linh
Đắng, cay - cạn chén - hương đồng đạo
Lao, khổ - nâng ly - vị đệ huynh
Nghiệp báo trở trăn, mòn án bút
Vô thường thao thức, mục câu kinh
Tha phương, dặm lữ mang niềm nhớ
Gởi lại sương ngàn, giọt tử sinh!
2- Mỉm Môi Cười
Căng buồm lướt sóng, vượt trùng khơi
Lội suối, trèo non ngắm đất trời
Tuyết phủ, sương giăng, chừ, vẫn bước!
Mưa sa, nắng táp, kệ, còn bơi!
Muôn đời lãng tử, thôi chìm đắm!
Vạn kiếp khách trần, hết nổi trôi!
Lượn đỉnh cô phong, dang cánh hạc
Qua sông, dạo chợ, mỉm môi cười!
3- Xuân Song Điệp
Trúc trúc, mai mai, Tết đến rồi!
Đào đào, cúc cúc, Xuân về chơi
Nay còn Tết Tết, Xuân Xuân đó
Mốt sẽ Đông Đông, Hạ Hạ thôi
Sắc sắc, tiền tiền, người góp nhặt
Tâm tâm, đức đức, tớ vun bồi
Thương đời khổ khổ, đau đau mãi
Lạc lạc, an an, đạo thảnh thơi!
KHẢI TỈNH (Giải Nhất)
1- Sương Tan Miền Cổ Độ
Muôn sự vương mang, vạn khổ sầu
Nghiêng vai trút gánh, thả sông sâu
Neo thuyền bến Giác, tâm thôi luỵ
Gác mái bờ Không, ý chẳng cầu
Công án về nguồn, soi lối cũ
Thoại đầu vào chợ, rọi đêm thâu
Triều âm sóng vỗ, yên lòng núi
Cổ độ sương tan, liễu đạo mầu
2- Quy Nguyên
Tánh giác muôn đời vẫn sáng trong
Nương thuyền Tam Bảo, vượt ngàn sông
Hành trì định, tuệ - trăm đường tỏ
Chuyển hoá tham, ưu - vạn nẻo thông
Diệu pháp rền vang, nghe ý đạo
Huyền cơ sâu thẳm, thấy tâm không
Non cao sương tuyết, lòng an tĩnh
Y bát chân truyền, rạng chánh tông!
CHÁNH HẠNH (Giải Nhì)
1- Công Phu
Sáng quét rác, hồng trần sạch bụi
Đêm hành thiền, cháy rụi trang thơ
Trăng thanh ngụ chốn sương mờ
Thênh thang cánh én lượn lờ chân không!
2- Tan Miền Tuyết Sương
Nắng lấp lánh giữa lòng sông lặng
Mây bềnh bồng vào tận núi thiêng
Thông reo, vỡ mộng, trăng thiền
Ánh dương xuất hiện, tan miền tuyết sương!
3- Lẩn Thẩn Núi
Đồng hồ báo thức, réo rồi a?
Tỉnh giấc, chuông khua, điểm vọng xa
Dạ thẩn, tâm mơ đi lững thững
Hồn thơ, trí mộng đọc ngâm nga
Quê xưa, biển rộng, chim bay tới
Bến cũ, sông dài, ngựa phóng qua
Gốc đá, măng xanh nhô búp dại
Ao thu, gió chở ngát liên hoa!
PHÁP TUỆ(Giải Nhì)
1- Lặng Lẽ
Người về lặng lẽ giữa đêm đông
Cốc vắng, thắp lên ngọn lửa hồng
Gót nứt, hằn in bao dặm núi?
Y sờn, ngụp lặn mấy lần sông?
Còn đây, vai áo, lời sinh, tử
Vẫn đó, lưng trời, nghĩa sắc, không
Bất chợt, hiên ngoài, hoa nắng nở
Chim trời vươn cánh giữa xanh trong!
2- Kiếp Mây!
Uống giọt nắng đầu ngày
Nghe lòng váng vất say
Hơi sương cùng gió sớm
Quyện vào hoá mây bay
Mây
bay qua đỉnh trắng
Nghe buốt lạnh con tim
Mây về nơi biển lặng
Xót cá nổi, rong chìm
Mây
chơi miền phố chợ
Lá rụng hỏi vu vơ
Hoa sao chưa thức dậy
Cho ai mãi đợi chờ
Mây
về ngàn, lủi thủi
Thả rơi những giọt buồn
Chim non bừng tỉnh mộng
Rừng thiền lắng hồi chuông!
CHÁNH TRÍ (Giải Ba)
Như Nhiên
Mai đây quý Sư đi xa
Vần thơ khép lại, thế là sang trang
Tiếng chim rời tổ gọi đàn
Truyền nhau nội lực, lạc an trường thiền
Chém phăng kiêt sử tuỳ miên
Thắp lên đuốc tuệ, não phiền sá chi?
Đại huynh phục chúng tâm bi
Hành trang pháp học, chút gì chia tay...
Lập đông se lạnh, mưa bay
Hương lài nhạt thếch, còn say chung trà
Luân hồi bao thuở cùng ta
Mồi câu danh lợi, trầm kha kiếp người!
Về nguồn hái trái vàng tươi
Vỡ oà thực tại, nụ cười như nhiên!
GIÁC HẠNH (Giải Ba)
Dặn Em!
Nay
gặp gỡ, mai phân ly
Vô thường vẫn đợi, cần chi vội vàng
Nay hoa nở, mai hoa tàn
Tử sinh ảo mộng, như làn gió bay
Nay mật ngọt, mai đắng cay
Tình yêu gian dối, chẳng hay đâu người!
Nay còn khóc, mai còn cười
Buồn, vui, vinh, nhục, kiếp người... bước qua
Thở vào có lúc thở ra
Biết đâu thần chết đợi ta cuối đường
Em ơi, dù ở tha phương
Quay về hiện tại, vấn vương làm gì
Chẳng ai đến mà không đi?
Thì xin em nhớ, mãi ghi trong lòng!
GIÁC TẤN (Giải Ba)
Núi Non Tình
Huyền
Không mãi nhớ mùa mưa
Đông sang, sương lạnh, lưa thưa nắng về
Đôi khi huynh đệ cận kề
Trà xanh đạm bạc, bắp chè có nhau
Lành thay, cuộc sống ốm đau
Huynh thăm, đệ hỏi, cơm rau cũng mừng
Mỗi năm dịp Tết, phát rừng
Thầy trò chia sẻ, mứt gừng, bánh xuân
Hành trình học đạo thấm nhuần
Tu là chỉ thế, chẳng cần, dám mong!
Vui cười cày xới ruộng đồng
Tích gom phước quả, liễu thông lên đường...
ĐỨC TÁNH (Giải Ba)
1- Thấy Nhà
Bảy phần nước mặn, khô hình mẹ
Đá tuyết ba phần, tạc dáng cha
Cho con mây trắng trôi muôn nẻo
Khắp chốn nhìn đâu cũng thấy nhà!
2- Cuộn Không Thời Gian!
Cuộn không gian lại với thời gian
Trăm sự trên đời bỗng nhẹ mang
Cuộc sống trở nên tròn phúc lạc
Cần chi đâu nữa, chốn thiên đàng!
ĐỨC BỔN (Giải Khuyến Khích)
Tiếng Lòng!
Một
thoáng sa chân chốn bụi hồng
Ai ngờ trăm kiếp vẫn long đong
Thương về núi cũ, buồn đau núi
Nhớ đến dòng xưa, tủi thẹn dòng
Sương rớt hạt sầu, sầu lãng đãng
Mưa rơi giọt đắng, đắng mênh mông
Bao giờ xuân đến, trăng thiền đạo
Xin nhắn giùm ai, thật tiếng lòng!
CHÁNH ĐỨC (Giải Khuyến Khích)
Trở Về
Đường về, quê Phật, có xa đâu
Ở tại ngay đây, chớ vọng cầu
Quay lại chính mình, tâm tĩnh lặng
Trở về hơi thở, đạo thâm sâu
Màn đêm khói tụ, che ngươi đục
Ánh đuốc mây tan, hiện pháp mầu
Buông bỏ cảnh trần, vui kiếp hạc
Chu du khắp nẻo, ngại gì lâu!
GIÁC TRÍ (Giải Khuyến Khích)
1- Vô Thường
Một mình, một bóng, một con đường
Chẳng khóc, chẳng cười, chẳng vấn vương
Người đến, người đi, người ở lại
Mặc cho biến đổi, mặc vô thường!
2- Thấy Nghiệp
Y bát tha phương, muôn dặm trình
Cuộc đời du sĩ, kiếp phù sinh
Nắng mưa cứ vậy, theo mùa tiết
Vui, khổ - hoá ra, thấy nghiệp mình!
PHÁP ĐỨC (Giải Khuyến Khích)
1- Đản Sanh
Mộng thấy chiêm bao voi sáu ngà
Hoa ưu đàm nở rộn lòng ta
Ba ngàn thế giới đều rung động
Bốn triệu vì sao bỗng sáng loà
Thiên giới hân hoan vang tiếng nhạc
Diêm phù lãnh lót cất lời ca
Đản Sanh Bồ Tát, rằm trăng hiện
Đem đến an vui khắp mọi nhà.
No comments:
Post a Comment