Am tranh bên đồi mây vắng
Hương đưa ngan ngát bốn mùa
Chiều buông thơ rơi nhè nhẹ
Trăng về ...kinh động đêm mưa
Luân hồi quẩn quanh mấy thuở
Tử sinh hiu hắt đôi bờ
Mai kia ta về ai nhớ....?
Huyền không sương rụng đồi mơ
Bên triền non vắng
Có mây bay qua
Nghiêng đầu gió lặng
Khúc hát bên đời
Năm tháng mù khơi
Lời thương chưa ngỏ
Chiều qua mất rồi
Gió ơi! Gió ơi!
Thổi lời xa mãi
Phương trời tím nhớ
Còn mỗi em tôi
Sư ươm lá mộng cho đời ..
Trải lòng biển rộng tặng người trầm luân
Chừ đang là hạ hay xuân
Răng hoa ngàn nở muôn muôn thu vàng ...
Nhà Sư xuống núi trăm đời,
Bỏ quên y bát còn ngời trăng treo.
(MĐTTA)
PHỐ
Tôi về lạ đất lạ trời
Lạ viên gạch mới lạ đời tôi xưa
Lạ từng phiến lá đong đưa
Quen cơn gió hạ mà chưa quen người
Về đây nhớ hạt nắng chiều
Nhớ mưa nhỏ giọt cô liêu dạt trời
Người đi hoang vắng phố tôi
Để mưa nắng cũ ngậm ngùi nhớ ai
Thì thôi cuộc bể dâu phai
Phố rong rêu cũng trần ai lạ lùng
Trăm năm một giấc tình chung
Ngàn năm Bát Nhã vô cùng tĩnh phương
Lý Tuyết Hồng
PALI TRÙNG TỤNG RẠNG NGỜI BỬU LONG!
(Riêng tặng Uyên Viên)
Ai ở triền non gánh lửa về
Ai tìm tuyệt cốc đốt u mê
Ngàn sau mây vẫn là mây trắng
Chán ngủ lưng đồi ..nhớ suối khe ..
Ai bay bằng cánh nhẹ hồn nhiên
Ai mỏi hai tay gỡ trược phiền
Ta chẳng là ta nên chẳng thế
Chẳng phiêu bồng nẩy mộc uyên viên
Ta ở đâu hề ta ở đâu
Khuya nay trăng rụng bóng lưng đồi
Ai mò đáy mộng ôm trăng lại
Ta đứng bên đời ngắm trăng trôi..
Ai ở đâu hề ai chớ ai
Sáng nay trăng bỏ dấu lưu hài
Cùng trăng ai giỡn trên đồi lạ
Bỏ bóng bên trời chẳng gửi ai
Lên rừng nhặt mấy câu thơ
Của ai quên bỏ bên bờ suối xưa
Đường chiều cỏ biếc dặm thưa
Sương rơi đồi vắng ngỡ mưa đại ngàn..
Hỏi người mấy cuộc lang thang
Về chưa tâm nguyện cuối đàng tử sinh
Xuống lên mấy thuở đăng trình
Câu thơ ý nhạc chút tình khói sương..
Ai về ngẫm lẽ vô thường
Tháng ngày kinh kệ cúng dường Như Lai
Ai về lặng ngắm trăng phai
Quán câu sinh tử miệt mài tháng năm ..
Câu thơ quên bỏ bên chiều
Rừng thu thay lá tịch liêu ..nửa trời ..
lênh đênh trong giấc mơ trần
một ngày bừng tỉnh tri ân phụ từ
con về đốt ngọn phù hư
thắp hương hoàng đạo trầm tư hoang tuyền
Chân bước khẽ vườn khuya mềm cỏ biếc
Trăng non rơi soi lối tỏ đường về
Thoáng rất nhẹ mùi hương loài cỏ biếc
Ở trên trời trăng sáng mấy đường khuya
Ta đứng lặng bên em loài cỏ biếc
Trang trải lòng em có thấy gì không
Vườn ai tạnh nửa màu trăng dìu dịu
Cho mây trời ngan ngát mấy từng không
Ta ngồi xuống bên em loài cỏ biếc
Mắt cười hiền rêu cỏ có quanh đây
Sương rơi nhẹ thoáng nghe lòng ấm lại
Hỏi sao trời cỏ biếc có đầy vơi
Hôn rất nhẹ em ngoan loài cỏ biếc
Ta trở về lặng ngắm một trời ta
Lòng xanh cỏ nửa đêm mùi rêu cỏ
Thoáng hương nồng đậm mãi cõi trời xa
Từng lọn tóc xanh rơi trong niềm tĩnh lặng
Ta về đây tìm lại gió ngàn xưa
Và sương trắng quanh lối mòn bao phủ
Và trăng thơ cứ dìu dịu lưng đồi
Ta mỏi mệt luân hồi quanh bao cõi
Chút muộn phiền còn đọng giọt lắt lay
Ngu ngơ nhặt đóa hoa chi bừng nở
Biết càn khôn có đợi phút giây nầy
Thôi nhé! Ngàn xưa ngàn sau chừ buông bỏ
Ta ngồi đây nghe hoa nở trong lòng
Ngày tịch lặng buông chân đời mỏi mệt
Ánh mắt ngời chân bước nhẹ thong dong
Bồ có thấy bên kia triền non vắng
Dáng ai ngồi nhàn nhã giữa trời xanh
Chắc còn đợi chân nghìn trùng lưu lạc
Trao kiếm hồng đốt cháy lửa ăn năn
Buông kiếm xuống rũ lòng thương rêu cỏ
Ngày chợt mưa chợt nắng lệ hanh vàng
Ta chợt khóc chợt cười thương ai đó
Quẩn quanh đời xuôi ngược tím chiều hoang
Thì thôi nhé , thì thôi thôi đành vậy
Xin tặng người chút hương lạ rừng thơ
Mai mốt có về chơi ngang triền vắng
Cuộc luân hồi ngó lại cũng là mơ!
Em về thành cổ trời mưa nhẹ
Nghe tiếng thời gian rụng hoen mờ
Người xa chiều lạnh thêm băng giá
Mắt tím buồn, áo tím ngẩn ngơ
Em về thành cổ trời mưa nhẹ
Lắng nghe lòng nở đoá hoa xưa
Vườn ai chiều vắng quên màu nắng
Bước ngập ngừng thương gió xa đưa
Em về thành cổ trời mưa nhẹ
Ga quạnh chiều rơi thấm lạnh hồn
Người đi đi mãi quên ngày tháng
Phương trời xa biệt có héo hon
Em về thành cổ trời mưa nhẹ
Năm tháng hao mòn những lối quen
Thì thôi thương nhớ vùi thương nhớ
Mắt người cười sao lệ mờ hoen?
Rời khỏi thành đô một buổi chiều
Mưa buồn níu kéo hạt liêu xiêu
Huyền Không Sơn Thượng từ nay vắng
Đăm đắm phương trời bước cô liêu
Ừ nhỉ! Em về thăm chùa cũ
Con đường xưa trải lối trăng vàng
Mang mang sương khói hề sương khói
Ôi khách lên đường nhẹ hành trang
Người đi chân bước lòng vương vấn
Phật Uyển Bồ Đề chắc lá rơi
Lâm Tỳ Ni ngày ngày ngóng đợi
Bóng người đi lòng có vợi vời ?
(Thương tặng Nhật Huy)
Mẹ một đời tần tảo
Mẹ một đời chắt chiu
Con bây chừ đã lớn
Mà vẫn thế, lo nhiều
Lo cho từng giấc ngủ
Lo cho từng bữa ăn
Hôm nào con thọ giới
Mẹ sợ gầy trán nhăn
Mẹ ơi! Con thương mẹ
Biết nói sao cho vừa
Mới xa mà đã nhớ
Ngoài kia trời có mưa?
Chiều nay trời mưa lớn
Lại nhớ mưa hôm nào
Gãy một cành na lớn
Mẹ tiêng tiếc thương sao!
Mấy mươi năm lận đận
Mẹ chẳng già bao nhiêu
Vì có con thơ dại
Hôn lên má sớm, chiều
Chiều nay con nhớ mẹ
Mẹ có nhớ con không
Chắc là lo công việc
Rồi cũng nhớ khóc thầm
Cha già như đoá phù vân
Như tim lụn bấc như đèn dầu hao
Như mưa tháng hạ ngọt ngào
Như mai nở nụ hoa đào đầu xuân
Nghiêm từ nghĩa nặng muôn muôn
Đạo vàng con kính báo ân cha già
Một ngày mây đã bay xa
Trăm con suối đổ khóc oà đêm đêm!!
BÉ NGỒI MAY ÁO HOÀNG HOA
HOÀNG HÔN CÓ NHUỘM MÀU TÀ HUY XƯA
HUYÊN ĐƯỜNG MÙ BIỆT SỚM TRƯA
HỰU NHIÊN CÓ NỞ ĐOÁ VỪA HUYỀN CHI?
BÉ CHỪ RẠNG RỠ RƯNG MI
CON THƠ NAY ĐÃ XUÂN THÌ BAY CAO
BÉ CHỪ MỘNG ĐÃ DẠT DÀO
HỰU NHIÊN NHIÊN HỰU LỐI VÀO NGÁT HƯƠNG
Mấy mươi năm rồi đó
Mẹ có biết gì không
Từ ngày ly biệt mẹ
Má môi con kém hồng
Chiều xưa giờ tan sở
Mẹ ngồi đón trước hiên
Nụ cười rưng thầm lặng
Thương ơi! Mắt dịu hiền
Rồi mẹ đi thật xa
Biền biệt mùa xuân qua
Phượng buồn rơi rụng cánh
Thu sầu, cúc vàng hoa
Và mình con ở lại
Nghe cõi lòng âm vang
Mùa đông chừng băng giá
Hoa trắng cài Vu Lan
Triệu đoá hồng diễm lệ
Dâng mẹ hiền phương nao
Lặng lẽ cùng trời cao
Hoà chung giòng lệ nhớ!!!
Huyền xưa giờ đã qua cầu
Ai đem mây trắng thả sầu xuống sông
Lắng nghe đá gọi thì thầm
Ơ hay! Đá cũng âm thầm đơn côi
RỒI TA SẼ VỀ THĂM PHỐ NÚI
CHẲNG BIẾT CÒN LẠ LẪM HAY QUEN
CON DỐC NÀO NGHIÊNG NGHIÊNG BƯỚC NHỎ
LỐI MÙ SƯƠNG THĂM THẲM LÊN ĐÈN
NGƯỜI CŨNG VỀ HAY NGƯỜI ĐI XA MÃI
LẠNH TỪNG KHUYA TRĂNG NHẠT CHÚT HƯƠNG HOA
THƠ VẪN ĐẬM MÂY CHIỀU HÔN TÓC RỐI
NÉN LỜI THƠM GỬI NỐT TÍM NGÀY XA
TÌNH KHÔNG TƯỞNG NÊN TÌNH XA LẶNG LẼ
NGƯỜI CHƯA QUÊN MỐI KỲ NGỘ MỘT NGÀY
TA CÚI MẶT VÒNG TAY NGÀY ĐƯA TIỄN
MẮT NGƯỜI BUỒN THÊM MUỐI XÁT LÒNG NHAU
RỒI TA SẼ VỀ THĂM THÀNH PHỐ ẤY
ĐỂ NHỚ NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC ĐÊM ĐEN
SƯƠNG RƠI NHẸ HAY LÒNG ĐANG THỔN THỨC
TRĂNG QUÊN CƯỜI LỜI LY BIỆT GIĂNG GIĂNG
Thênh thang Năm tháng Riêng mình
Câu thơ Ý nhạc Chút tình Khói sương
Tử sinh mấy cõi như dường
Mây nghiêng Đỉnh núi Nghe thương Bụi trần
Thiền sư lên núi
Gió ngàn lao xao
Đêm khuya tịch mịch
Chỉ có ngàn sao
Hồn nhiên bé nói
Hồn nhiên bé cười
Trăng buồn đi vắng
Thú đêm ngậm ngùi
Kẹo ngon mời chị
Chewingum mời cô
Nghe lòng ấm lại
Sẻ chia ngọt ngào
Đường xa dịu vợi
Chân ngoan rã rời
Vẫn không lùi bước
Chờ nhau thương ơi!
Adam Peak huyền thoại
Dấu chân ngài xa xôi
Cúng dường Ba La Mật
Còn đậm mãi trong tôi
Gặp nhau rồi xa cách
Gió thoảng nụ trầm hương
Biết bao lời chưa nói
Luyến lưu cũng vô thường
Tâm mình mình biết mình hay
Đến đi Tĩnh Lặng cỏ lay nụ vàng
Một ngày dừng bước lang thang
Phong Lan nở nụ Hoa ngàn ngát hương
Ai về nghe gió thu sang
Nghe lòng hiu quạnh chút vàng lá rơi
Tình như giọt mật bên đời!
Hay như hoa đốm nửa vời hư không
ÂM VANG NHÈ NHẸ DỊU DÀNG
LÒNG THƠM NHƯ ĐOÁ HOA NGÀN CUỐI THU
LÀ EM THỔI NHẸ SƯƠNG MÙ
CHO VÀNG LỐI NHỎ NỤ CƯỜI NỞ HƯƠNG
Ta lơ ngơ đứng trước cổng trường
Văn Khoa ngày xưa biết mấy thân thương
Lòng chợt nghe bâng khuâng thời vụng dại
Có ve kêu phượng nở ngợp đường
Gặp lại anh
Dẫu ngày xưa không thân
Cũng nghe lòng rộn rã
Thương biết mấy con đường quen vất vả
(Vất vả làm sao mới có được chỗ ngồi!)
Ôi Văn Khoa!
Văn Khoa của tôi
Giờ thăm lại thấy lòng rưng rưng lệ
Giảng đường xưa hiu hắt bước chân rời
VỀ LẠI HUYỀN KHÔNG
LẦN THEO CẦU MƠ NHỎ
MỘT CHIỀU XANH TA VỀ
TRĂNG CÒN MỜ SƯƠNG KHÓI
THOÁNG Y VÀNG PHẤT PHƠ
CỎ MƠ DƯỜNG HỚN HỞ
VƯỜN XƯA Ý THẢO ĐÌNH
LỐI MÒN HOA CHI ĐÓ
ĐÓN NGƯỜI CƯỜI XINH XINH
ĐÁ NGỒI YÊN LẶNG LẼ
BÊN MẤY NHÀNH TRÚC XINH
NGỌC TRÂM CƯỜI KHE KHẼ
THẠCH ĐĂNG CŨNG NGHIÊNG MÌNH
RỒI TRĂNG LÊN CHẲNG NGỜ
SƯƠNG KHÓI TAN Ơ HỜ
THUYỀN KHÔNG DÒN TIẾNG THỞ
DÒNG SÔNG XƯA LỮNG LỜ
MẤY CÁNH HỒNG ĐO ĐỎ
ĐẬM NGỌT TÌNH TRẺ THƠ
HUYỀN THẢO LÒNG XANH CÓ
THƯƠNG CHI CỨ THEO HOÀI
RỒI NGÀY QUA CHIỀU RƠI
LÒNG CHÙNG THEO LÒNG ĐỜI
VẪN CƯỜI TƯƠI DÙ MUỐN
KHÓC ĐI CHO VƠI SẦU
RỒI SƯƠNG TAN TRĂNG LÊN
THUYỀN LƯỚT ÊM MƠ MÀNG
GIỮA BẠN BÈ VUI HÁT
MÀ SẦU CHI NGẬP TRÀN
ĐÊM SAY BỪNG GIẤC NGỦ
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI RƠI
NGHE THƯƠNG MÌNH QUÁ ĐỔI
THẢ BUÔNG CHO LỆ ĐẦY
HUYỀN KHÔNG DƯỜNG NHƯ CÓ
HUYỀN KHÔNG DƯỜNG NHƯ KHÔNG
HỰU HUYỀN HUYỀN NHƯ THỂ
ĐÁ NGU NGƠ HỎI LÒNG
NGÀY QUA NGÀY SƯƠNG KHÓI
ĐÊM QUA ĐÊM HÃO HUYỀN
VẪY TAY CHÀO RÊU CỎ
HƯ KHÔNG XIN TRẢ VỀ
THÔI VẪY TAY CHÀO NHÁ
LỐI CỎ MƠ VƯỜN HỒNG
TRÚC HIÊN ĐỪNG HAN HỎI
VÀ CŨNG ĐỪNG CHỜ MONG
THÔI VẪY TAY CHÀO NHÁ
THÁNG NGÀY ÊM TỲ BÀ
VẪY TAY CHÀO TẤT CẢ
NỖI BUỒN NHẸ BAY XA
THÊNH THANG ĐỜI MUÔN LỐI
HUYỀN KHÔNG NẾU TRỞ VỀ
NGỦ TRONG LÒNG SƯƠNG KHÓI
CŨNG ƠN ĐẦY TÌNH QUÊ!
THƠ RƠI, TRÀ NHẠT Ô MÔI RỤNG BUỒN
NGHE THU PHAI NẮNG NGẬP NGỪNG
LÁ VÔ THƯỜNG CUỐN XIN ĐỪNG TÌM NHAU
THƠ RƠI HOA RỤNG NGẬP NGỪNG PHƯƠNG XA
THÌ RA ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ
NGÀN MÂY TRẮNG XOÁ LỜI CA MUÔN TRÙNG
VIẾT LỜI THƠ TÍM GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN
ĐƯỜNG XA VẠN LỐI MÙ TÊNH
NGƯỜI CHƯA QUEN CÓ MÔNG MÊNH NHỚ NGƯỜI
TÓC THƠ RŨ MỘNG BÊN ĐỜI
MẮT NGOAN THỨC GIẤC NỬA VỜI XÓT XA
XANH XAO TỪNG BƯỚC QUAN HÀ
MÔI THƠM ĐOÁ NGỌC MỘT TOÀ NHƯ NHIÊN
TAY DÀI GỐI GIẤC THẦN TIÊN
GỬI TÌNH XƯA CŨ CHÚT LÒNG KHÓI SƯƠNG
LẮNG NGHE NĂM THÁNG VÔ THƯỜNG
ÁO XANH MỘT THUỞ CŨNG DƯỜNG CHIÊM BAO
VẮT TAY THẮP MỘNG NGẠT NGÀO
NGHE RA HƯ ẢO VÌ SAO HỠI NGƯỜI?
Ơi! BÉ NHỎ HỒN NHIÊN
MÂY XANH VÀ GIÓ NHẸ
THƠM NGÁT HƯƠNG MẸ HIỀN!
SƯƠNG GIĂNG LÃNG ĐÃNG Y VÀNG NHẸ LAY
BỤI TRẦN NHƯ GIẤC MỘNG SAY
VƯỜN XƯA Ý THẢO THÁNG NGÀY HỰU NHIÊN
NỤ CƯỜI MÃI TRÊN MÔI
NẮNG SÀI THÀNH DÌU DỊU
TIỄN MÙA THU QUA RỒI
TUỆ PHƯƠNG NƠI ẤY CÓ VỜI VỢI TRÔNG
SÀI THÀNH MỘT THOÁNG MÊNH MÔNG
LẮNG NGHE MƯA ĐỔ TRONG LÒNG MÃ LAI!
THƠM TRÊN CỐC NỌ MỘT TRỜI THU PHAI
LÁ VÀNG PHAI! LÁ VÀNG PHAI
Ơ HAY ĐÔNG ĐẾN ƯƠM VÀI NỤ QUÊN!
NGHĨA TÌNH MỘT THOÁNG MÔNG MÊNH
THÁNG NGÀY XƯA CŨ RỚT TRÊN PHIẾM ĐÀN!
NGẨN NGƠ CƯỜI NỬA ĐOÁ HUYỀN CHI
CHỢT CÓ MỘT CHIỀU MÂY ĐI VẮNG
TRĂNG ĐẦU CÀNH THEO MẮT BIẾC THIÊN DI
VIẾT LỜI THƠ TÍM GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN
ĐƯỜNG XA VẠN LỐI MÙ TÊNH
NGƯỜI CHƯA QUEN CÓ MÔNG MÊNH NHỚ NGƯỜI
TÓC THƠ RŨ MỘNG BÊN ĐỜI
MẮT NGOAN THỨC GIẤC NỬA VỜI XÓT XA
XANH XAO TỪNG BƯỚC QUAN HÀ
MÔI THƠM ĐOÁ NGỌC MỘT TOÀ NHƯ NHIÊN
TAY DÀI GỐI GIẤC THẦN TIÊN
TỬ SINH LUI GÓT, LUÂN HỒI BƯỚC QUA
BỤI TRẦN NHƯ HẠT SƯƠNG SA
CÒN ĐÂY NĂM THÁNG AN HOÀ NHƯ NHIÊN
Tình em nghĩa chị mênh mang đất trời
Huyền Không Sơn Thượng lung linh nắng vàng
Duyên chừ đẫm thắm chút tình ngàn xưa
Nằm nghe mây phả đường trưa
Ô Môi năm cũ như vừa qua đây
Là ta năm tháng ngập đầy
Hương mùa thu chở trăng gầy nhẹ buông
Thoáng mùa đông nắng hạ
Lòng biết mấy bâng khuâng
Tích Lan ơi! Thương quá!
Mình ta ở lại ngắm đời phù du
Thương thương giọt lệ sa mù
Cứ như là đã mùa thu đổ vàng
Bên triền non vắng
Có mây bay qua
Nghiêng đầu gió lặng
Khúc hát bên đời
Năm tháng mù khơi
Lời thương chưa ngỏ
Chiều qua mất rồi
Gió ơi! Gió ơi!
Thổi lời xa mãi
Phương trời tím nhớ
Còn mỗi em tôi
Quên quên nhớ nhớ cầm tay mọi người
Thôi em nửa nụ cười tươi
Vô thường nheo mắt ngậm ngùi nở hoa
Ngồi đây lặng ngó đất trời vô ngôn!
Mùa đông thức giấc lắng nghe chuyện đời
Trăng cười nghiêng một giòng trôi
Em thơ say ngủ bên đồi trầm luân
Ai về hái nụ tầm xuân
Có nghe năm tháng vô thường cuốn trôi
Chiều thu rực sáng lời ca dịu dàng
Sáng nay chợt nhớ bạn vàng
Hư hao dáng cũ ngỡ ngàng nét xưa
Lời thương nói mấy cho vừa
Xin mau bình phục cho vừa nắng xuân
Cớ sao để nắng lặng thinh sau đồi
Mai sau nhặt đoá tinh khôi
Gửi hương theo gió Thị ơi! Hương ngàn
May cầm cây gậy trở xoay dọc đường
Bà bà tóc đẫm hơi sương
Giọt rơi thánh thót giọt vương lối về
Lòng thênh thang hoa cỏ nội mây ngàn
Vẫy tay chào những vướng bận trần gian
Nghe gió hát triền non lời tĩnh lặng
(Quý tặng sư cô Huyền Tâm)
Hương đêm còn đọng lá chưa nhuộm vàng
Mùa thu nào nắng mênh mang
Có nghe tiếng gọi hương ngàn cũng xa
Bà để bà hửi chứ bà không ăn
Đem về Đà Nẵng lăng xăng
Bà đem tặng gió tặng trăng sông Hàn!
Cười duyên hiền thục bóng râm cuộc đời
Am Mây nhẹ bước chơi vơi
Mai về nhớ mãi những lời chia xa
Ngắm mây và núi bàng hoàng chút riêng
Một chiều trải chút nỗi niềm
Chân ngoan nhẹ bước an nhiên lá cười
Sư về cội vắng nghe lời tự tâm
Ta về phố thị xa xăm
Lắng nghe mưa đổ lặng tăm nỗi niềm!
(Kính tặng sư Pháp Thiện, đang nhập cốc tại HKST)
Ủ hương trong áo hương còn bay xa
Mai bà nha nhẫn vượt qua
Biết đâu Hòn Vượn tặng hoa không chừng
Lối quay về vẫn muôn thuở chờ trông
Từ giã nhé! Bụi mòn xưa vẩn đục
Con đường vàng rực sáng chị thầm mong
Ở đây đất đỏ buồn bung núi đồi
Ngày đi nắng ngại chia phôi
Bỗng dưng thu khóc nói lời trăng phai
Mốt mai cố quận dấu hài
Mốt mai cố quận dấu hài lãng quên
Bạt ngàn cây cối chao nghiêng
Bạt ngàn mười phương rơi lệ!
Bão qua! Lũ đến sầu riêng
Từ nay xin đừng ghé lại
Núi ngàn yêu dấu của tôi
Rưng rưng đất trời nghiêng ngửa
Huyền Không Sơn Thượng diệu vời
Và bác Trần Đới ngậm ngùi hôm qua
Bước ngang mấy cõi ta bà
Ơ hay nắng quái nở hoa cuối ngàn
Hoa ngàn e ấp ngủ vùi thung sâu
Hay là thu muộn mưa ngâu
Bỏ quên triền nắng bên cầu tử sinh
Và ta lặng lẽ với mình
Chân ngoan bước nhỏ gọi thinh không cười
Hương bay ngan ngát lời thề bỏ quên
Chặng dài sinh tử chênh vênh
Về đây ngồi ngó mông mênh nắng vàng
(Thương tặng bé Uyên)
Lắng nghe hơi thở đi về như nhiên
Quét đi tất cả muộn phiền
Lá rơi lá rụng triền miên tháng ngày
Bao giờ em tỉnh giấc say
Mây vàng trải lối hoa lay chúc mừng
Ơ hay! Bướm lượn mấy vòng nghinh thu
Vẫn chưa mây ướp sương mù
Vẫn chưa gió gọi muôn thu rực vàng
Bao giờ mỏi gót lang thang
Thì xin dâng đoá hoa ngàn tặng em
Thì xin hái đoá hoa đêm
Cho chiều ngủ muộn trăng thêm đầy chùa
Hương ngàn thơm ngát đường xưa
Huyền Không dìu dịu nắng lưa thưa cười
Sư nghiêng nắng sớm đổ triền non xưa
Nắng vàng trưa, nắng vàng trưa
Mây ơi! Xin gửi hạt mưa thu về
Của ai trong gió Huyền Không ngạt ngào
Là hoa, là nắng lao xao
Là thơ, là nhạc lối vào cõi không
Là ta, lạc cõi non bồng
Ơ hay! Bướm lượn mấy vòng nghinh thu
Nghe tâm quét sạch đường mê luân hồi
Lá rơi thì mặc lá rơi
Lá rơi muôn lá ta rơi não phiền!
Chùa xưa lối cũ mai gầy hiên sương
Gửi em chút nắng vô thường
Rưng rưng lòng chị cũng dường Nhật Huy!
Ngắm mây và núi bàng hoàng chút riêng
Một chiều trải chút nỗi niềm
Chân ngoan nhẹ bước an nhiên lá cười
Trải lòng biển rộng tặng người trầm luân
Chừ đang là hạ hay xuân
Răng hoa ngàn nở muôn muôn thu vàng
Mùa thu lại cứ ngập ngừng bước qua
Nhật Huy ơi! Nhật Huy à!!
Đêm qua trăng sáng sao ta lại buồn!
QUA SÔNG KHÔNG BÈ BẠN
(kính dâng sư thúc MĐTTA – Hựu Huyền)
AI CHỐNG GẬY QUA SÔNG KHÔNG BÈ BẠN
NẮNG THU VÀNG NGAN NGÁT LÁ THU RƠI
CHÂN CÓ MỎI CÓ NGHE LÒNG HIU HẮT
ĐÊM TÀN THU MƯA RỤNG TRẮNG KHUNG TRỜI
AI CHỐNG GẬY QUA SÔNG KHÔNG BÈ BẠN
BƯỚC LUÂN HỒI BIỀN BIỆT KẺ TRI ÂM
ĐÊM LẶNG LẼ SOI BÓNG MÌNH TRÊN VÁCH
THOÁNG HƯƠNG TRẦM LEN NHẸ GỬI THINH KHÔNG
AI CHỐNG GẬY QUA SÔNG KHÔNG BÈ BẠN
ĐÊM TÀN ĐÔNG MƯA LẠNH PHỦ ĐÔI BỜ
LÒNG CÓ CHỢT NHỚ VỀ NĂM THÁNG CŨ
NẮNG HANH VÀNG SƯƠNG TRẮNG QUYỆN ĐỒI MƠ
AI CHỐNG GẬY QUA SÔNG KHÔNG BÈ BẠN
CHIỀU XUÂN THƠM GIÓ NHẸ LẮNG NGHE LÒNG
CHÚT NẮNG ẤM, NỤ MAI VÀNG, TRÚC BIẾC
CHÚC MỪNG NGƯỜI!
NGÀY THÁNG BƯỚC THONG DONG
26/10/2016
No comments:
Post a Comment