Wednesday, October 21, 2020

MĐTTA 3

 

Tối thắng Phật Đà chuyển pháp luân
Ba nghìn thế giới phục bên chân
Ngàn xưa rồi đến ngàn sau nữa
Chánh pháp mãi là Phật hóa thân


CHÉN LỆ CHO NGƯỜI

Bàn tay với một bàn tay
Đổi trao một chén lệ đầy Tử Sinh
Hữu Duyên ta hạnh ngộ mình
Tri giao là một hành trình buồn vui
Thị phi ...mây trắng ngang trời
Miễn sao thiên lý có người có ta
Mai kia cách biệt quan hà
Hôm mai uống một chén trà tưởng nhau

Kumara, 12.28.2016

tôi tìm em cô đơn trang giấy trắng
dõi đường trần bóng nhỏ, cánh hoa xao
xuân thảo dã chẳng còn ai tri kỷ
đối diện đêm dài hiu hắt ánh mờ sao!

Xuân Tìm Em

vô duyên cớ em ơi! xuân có mặt!
và cũng thật vô duyên hoa vải sắc không hương
mai huệ hồng đào bướm ong lơ láo
đời giả tạm rồi thấy giả lại càng thương!

tôi tìm em, tìm xuân rơi từng dấu chân ngơ ngác
bụi xa mờ, hoa đốm nhảy lăng xăng
chân dung ảo hiện từ con chữ ảo
vẽ mặt người rều rác nổi dòng trăng!

vô duyên cớ em ơi! xuân trời đất!
và cũng thật vô duyên chân lý, chuyện đời nay
nhãn hiệu tô son phết hồng cao diệu cả
vốc tứ từ ruột bẩn lấm đầy tay!

tôi tìm em cô đơn trang giấy trắng
dõi đường trần bóng nhỏ, cánh hoa xao
xuân thảo dã chẳng còn ai tri kỷ
đối diện đêm dài hiu hắt ánh mờ sao!

có duyên cớ em ơi! xuân phố chợ!
chỉ vô duyên cõi vật chất xum xoe
trăm món hàng điện chớp lòe quảng cáo
và vạn người hí hửng máy nhìn nghe!

tôi tìm em giữa dòng người xa lạ
xuân ngây thơ nụ chất phác hồn nhiên
đã khô héo tự lòng đời sa mạc
cỏ hoa sầu than lửa cháy bình nguyên!

có duyên cớ em ơi! xuân viết chữ!
chỉ vô duyên thiên hạ chẳng run tay
nhân nghĩa phô phang mặt mày trâng tráo
phúc lộc lợi tài xác pháo đỏ lay bay!

tôi tìm em trái tim xuân nguyên vẹn
nét thật thà mắt tròn sáng gương trong
bao cỗ máy văn minh xoay chóng mặt
thất lạc em rồi bèo nổi mấy dòng không!

có duyên cớ em ơi! xuân Phật điện!
chỉ vô duyên chớp nháy đốm đèn nhang
tiếng kinh kệ, máy thay người tụng niệm
đức tin bây giờ hoa giả, sắc vênh vang!

tôi tìm em, bôn ba miền hoang mạc
tóc bạc dặm cầu rơi rớt sợi phù vân
xuân khe vắng dế giun buồn tâm sự
gẫm chuyện đời lộng giả cũng thành chân!

có duyên cớ em ơi! xuân hạnh phúc
ở bên tôi từng hơi thở trinh nguyên
nét lá nét hoa dịu dàng thơm ngát
sát-na tâm tao ngộ sát-na thiền!

nên vĩnh cửu hiện chân dung tươi sáng
xuân bên lòng chẳng giây phút cách xa
ý tưởng mới, tứ cổ thi bừng nở
lạnh giá đông dài hiển hiện đóa mai hoa!

có duyên cớ em ơi! từ mù sa dặm gió!
tôi tìm em hiu hắt mấy thu sương
con đường sỏi ốm gầy lau lách già run rẩy
sớm xuân kia đất nở một mùi hương!

và đất nở những mầm xuân măng trúc
em hiến dâng những nhựa sống uyên nguyên
bao điển tích tứ từ rơi rụng cả
giọt nắng bên thềm tươi rói nụ bình yên!

có duyên cớ tay nắm ba-la-mật
vượt qua dòng chèo vỡ mặt trời xưa
bọt sóng nổi ngại chi đời lạ mặt
bởi vì xuân dung dị mái hiên chùa!

bởi vì xuân đã rời xa cõi bụi lầm cát tía
loay hoay chi tìm kiếm cuối chân mây
lòng thả lặng còn câu thơ mới viết
sương chập chờn xuân mỉm nụ qua đây!

 MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 

Thầy trò duyên ngộ

Khách xưa cõi chợ tìm về
Phân vân nửa tỉnh nửa mê dặm đàng
Dừng chân đứng lại hỏi han
Kính thưa Sư Cụ "- Đạo tràng còn xa?"
"Nơi này là đất trần sa"
"Nơi nào thoát khỏi ta bà khổ đau"
"Con như ngọn cỏ dãi dầu"
"Bên thân gió tuyết, trên đầu lửa nung"
"Phận hèn giữa cõi lao lung"
"Cúi xin thượng sĩ từ dung chỉ bày"
"Ân sâu đông hải lượng tày"
"Nghĩa sâu mấy kiếp trâu cày dám quên"


Tin Xuân

con bướm nhỏ qua vườn mang tin sớm
nắng chợt hồng trên cánh lá rung rinh
cây tịch lặng, đọng đầu sương lấm tấm
ta và người, cùng thở giữa mông mênh

hoa rất nhỏ, nhụy vừa tung phấn trắng
gió bên trời, nghiêng cánh chở tình đi
một chút lòng, mai sau là phấn trắng
điểm tô đời, ai biết, những màu thi!

cọng cỏ lao xao, xanh, cười như nước biếc
ợn bên hồ, con cá đớp lăn tăn
mắt ai động, ngắm bóng mình tưởng thật
đá và người, nhân ái quyện thành văn

Con bướm nhỏ qua vườn vui nắng sớm
ngắm vô cùng đất nở nụ cười hoa
ngày chợt đến xóa màn đêm lận đận
cây trái lành phơi phới những tình ta

hoa quá nhỏ mắt người không thấy được
đã bao ngày mài miệt dệt tình thi
đời một thoáng, dâng vào lòng vĩnh cửu
vẫn vô cùng, vĩnh cửu, bóng mùa đi

cọng cỏ mơn man xanh, đùa vui sương nước
lòng mênh mông, chìm và lắng rất xa
quên mai mốt, chỉ bây giờ là thật
hạnh phúc này, rất nhỏ, lại quá đổi bao la!


MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

Cọng cỏ xanh nằm im bên chân ghế đá,
Lẳng lặng nhìn đời thong thả đi qua,
Cười với những trái tim đùa vui trong nắng mới,
Cọng cỏ xanh vẫn nằm im bên chân ghế đá,
Một cõi riêng mình sâu giữa chốn bình yên.
âm thầm từ khai nguyên chưa có tuổi,
Ta mang chút lửa trong người

Đem về sưởi ấm cuộc đời Tạo sinh

 

Gánh mộng lên non thả gió bay
Đem thơ vào núi gởi cho mây
Thân ta sương khói phiêu bồng cõi
Biết dính vào đâu giữa chốn này?

(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Thời gian như đứng im trên đỉnh trời còn giăng mây xám
Trăng ở trên môi


Tay ôm vũ trụ, chân đạp tinh cầu
Không gian tư lự thời gian rưng sầu
Nhập thế cuộc tôi đi vào dâu bể
Hay trở về cùng vũ trụ trinh nguyên
Những đêm mơ trăng gió lạc cung huyền
Hồn rưng rức cho vơi niềm tâm sự
Ai thủ thỉ chuyện đời khi tán tụ
Kiếp luân hồi đâu sá chuyện sinh ly
Mà nơi đây tôi biết nói năng gì
Ôi vạn hữu xưa nay là như thế.

       (Thích Giác Đức)


vẫn hãnh diện giữa nghìn trùng câm lặng
nên còn đi và trọn những thề bồi
như suối quạnh ôm mòn quanh đá đợi
như bao giờ còn vọng buốt từ ân

cô độc Đêm thẳm sâu, khôn cùng,

Đêm tựa lưng hoang dã gối đầu
Những con muỗi vo ve và đêm thành tĩnh lặng

Nếu người nào đó đang muốn tìm một tiếng người giữa cái cô đơn ngút ngát thì cảm nhận rất rõ tiếng người. Nếu người nào đó thèm sự trong lành của một buổi sáng thì lại rõ ràng đến từng giọt tiếng chim.
Ba năm! Thời gian quá ngắn so với đời người!

Trót đã mang nỗi lòng viên đá cuội,
Ngàn năm phơi cùng cát bụi phong trần,

Ba năm quy sơn, đối diện với chân mây ngan ngát chân như, mỉm cười với ánh trăng vằng vặc hư không hay vầng trăng lồng lộng của bản thể trong từng sát na thiên thu miên viễn.

Người lặng lẽ nơi am tranh cô tịch. Mênh mông giữa cõi chân như không lai trình dấu tích, bởi tâm đã bặt dấu mòn.


Những bằng hữu lên đường

Những người em ở lại
Tôi xin chấp tay im lặng, cuối đầu
Không nói được dẫu một lời vụng dại
Trong hồn tôi sương phủ mấy nhịp cầu

Đời còn đẹp khi ta còn giọt lệ
đời khổ đau nên sinh-tử-tình-ca!
Tôi yêu con chim cổ còn rướm máu
Đến trần gian phụng hiến cả tâm hồn
Đã một thời tôi trao người kiếm báu
Còn giờ đây, khí lực đã hao mòn!
Giữa hoang vu đại ngàn,
bốn bề tịch liêu, gió lạnh, sương mù
Ngọn đèn khuya, lay lắt
rừng núi vi vu, giun dế hoan ca…
Con lật ra từng trang sách,

Chú tiểu xưa giờ lớn lên thương mãi

Ngày chú bé ra đi, dặn dòng sông ở lại..
Gìn giữ yêu thương sông đợi chú trở về..
......

Năm tháng dài ấp ủ giữ hồn quê
Những con nước đầy vơi niềm thương nhớ..
Thời gian xa xôi học đạo, học đời bao trăn trở

vị đắng nhập nhằng

Giờ trong ta, cánh rừng hoang bỏ trống,
Cả hai chiều quên, nhớ cũng mênh mông,

Châu về Hợp phố nhập nguyên lưu

Biển sông ôm trọn cả trời mây 

Đại cổ vừa rung, tiếng sấm ran

Âm thanh chấn động ánh trăng vàng

Bốn phương chiếu dụng tâm thuần nhất

Vượt muôn kiều lộ bước thong dong

Hành vân lưu thủy chân thường tại

Hát khúc vô sinh mỗi sáng hồng

An trụ tĩnh lự Em về nghe biển hát.

Tỉnh giấc kê vàng chân trí sinh

Muôn ngàn cảnh giới sáng lung linh

Rừng tía thảnh thơi ngồi tĩnh lự

Thanh sơn nhẹ bước thỏa chân tình 

Mai sẽ về vui kiếp đơn sơ,

Giữa vùng lau sậy mọc bên bờ,
Còn quanh quẩn tiếng thông gầy guộc hát,
Ta cất kỹ chút tà dương vô lự
Xa đất, Xa trời, Xa đời, Xa người,

 Thầm Lặng

Tôi đã đến như tôi chưa từng đến,
Tôi sẽ đi mà như chẳng hề đi,
Chảy trong tôi một mạch sống diệu kỳ,
Trong như nước và miên man như suối.

Tình yêu tôi,
Lênh đênh cuộc hành trình không điểm cuối,
Như địa cầu chưa ngừng nghỉ vòng quay,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây,
Và biển lớn đang từng giây úp mặt.

Hạnh phúc tôi,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt,
Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Để hôm nay tôi yêu hết mọi người,
Rồi mai nọ sẽ cười cùng giun dế.

Đừng vì tôi, lần tiễn đưa, rơi lệ,
Bởi tôi đâu đã nói tiếng giã từ,
Tôi chỉ về nơi giao điểm thực, hư,
Tìm lại nửa hồn thơ tôi lạc mất.

(Bài thơ Đường Luật “thất ngôn bát thập cú” này, dành để trân tặng, quý tặng chư vị đạo hữu, thân hữu, thi hữu, văn hữu, bằng hữu... như một lời tri tạ, bỏ bút trước khi ẩn tích – từ ngày 16, tháng giêng, Đinh Dậu, 2017 đến ngày 16, tháng giêng, Canh Tý, 2020)


Hai lần “nhập thất” ở hai nơi
Một ở làng quê, một núi đồi  
Đúng hẹn lại lên, ba tuế nữa
Đến kỳ phải ẩn, bảy tư rồi

Bệnh, già, thần chết không tha mạng!
Danh, lợi, ông câu chẳng chán mồi?
Bao tủ sách, kinh, không đọc nữa
Mấy gùi bút, giấy, quẳng đi thôi

Nhục vinh, chèo quẫy, tay run mỏi
Phải trái, nghĩ lung, óc rối bời
Lá trúc qua sông, câu chữ đắm!
Bè lau vượt biển, tứ từ trôi!

Cửa mây, khoá mãi, mây ngăn chướng
Động đá, khép hoài, đá hoá vôi!
Gắng đọc con tâm, không lụy nghĩa
Cố tìm cái thực, chẳng mê lời 

Năm canh, niệm giác, xem dê, khỉ
Sáu khắc, tỉnh không, ngắm tiết, thời
Thiền toạ tê chân, đau chớ ráng!
Kinh hành mỏi cẳng, mệt bèn ngơi!

Tự do chốc lát, miền trong trẻo
Giải thoát khắc giây, cõi rạng ngời
Cho chú lằn nâu, ti kẹo, bánh
Tặng đàn kiến đỏ, chút cơm, xôi 

Mắt nghe, rõ rệt, làn mi động
Tai thấy, mơ hồ, hạt móc rơi
Tham vọng trong ngoài, đều lặng tiếng
Mê cuồng đây đó, thảy im hơi

Rừng “tư”, khám phá, “lòi” ma, quỷ
Núi “hoặc”, điều nghiên, “chộ” ngợm, người
Luống thẹn tròn đầu, dây tóc bẩn
Ngùi thương vuông áo, lấm thân hôi

Xênh xang xe ngựa, tham càng đắm
Hý hửng sang giàu, dục chẳng vơi
Đã sợ gieo nhân, ươm giống loại?
Còn lo thọ quả, cấy mầm phôi?

Vài giây thả rỗng, nhàn thơ thới
Bao kiếp bíu vin, mỏi rã rời
Ngọ nguậy kiến tri, “đùn mối gặm!”
Lắc lư trí tưởng, “gãy dầm bơi!”

Non sâu, ví lạm, tình sâu ẩn
Mắt trắng, như dường, nghĩa trắng phơi
Đá sỏi, chông gai – tâm cấy hạt
Khổ đau, phiền chướng - tuệ vươn chồi

Ngu nhân, cam chịu thân nhồng, sẻ
Hiền giả, ngùi thương kiếp kiến, ruồi
Mịt mịt, “si” um, mờ thế địa
Rần rần, “hận” cháy, nóng trần khơi

Suy lòng, hạnh nguyện, gìn y bát
Nghĩ bụng, công phu, giữ giống nòi
Nhân lý, chân cùm, đau cổ cẳng
Nghĩa tình, lệ chảy, xót con ngươi

Đâu vui, đâu khổ nên rành rẽ
Chỗ nợ, chỗ duyên phải rạch ròi
Chân dẫm than hồng, ghê lửa bỏng
Tay thò chão nóng, khiếp dầu sôi

Dẫu hay, thế sự luôn thay đổi
Vẫn biết, nhân tâm mãi chuyển dời
Được mất, lo âu, còn thấm thía?
Hơn thua, sợ hãi, đã ngoai nguôi?

Hang mây, gió vẹt lời huyên sáo
Vách đá, trăng dòm miệng đãi bôi
Nên nhớ, xuất gia, thuyền lướt ngược
Chớ quên, tại thế, nước về xuôi

Tháng ngày, ăn uống, mùi chay lạt
Hôm sớm, xả buông, vị mặn mòi
Ác dục chích châm, tiêm mấy nẻo
Độc sân cắn mổ, nhiễm bao đời

Ranh ma, xảo quyệt - tinh chồn cáo
Dõng lực, kiêu hùng - tính hổ voi
Bậc trí nhẹ vui, duyên dứt áo
Kẻ ngu, nặng khổ, nghiệp nằm nôi

Khung xanh, vén khói, trăng cười mỉm
Nước đục, tháo lừ, cá giỡn chơi!
Lưới nhện dày, thưa, trùm đã chặt?
Sợi hồng tơ, mảnh, buộc còn lơi?

Thênh thang giải thoát, lìa tham giận
Bát ngát tự do, đọ biển trời
“Đọc sách” ba năm, ta “diện bích”
Sát-na, mỗi mới, mới tinh khôi!

Ngoạ Tùng Am, Đông 2016
Tỳ-khưu Giới Đức
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Loay hoay mượn ý ươm lời
Nương vần mây tía thế thời vi vo
Thưa ngài hay dở xá cho
Sá gì cái vạc, cái cò ven đê
Ngược xuôi rồi cũng bay về
Đậu trên cành trúc bốn bề gió xao!

Bao lần đi lại ở bao nơi
Lúc ở vườn quê lúc đỉnh đồi
Không Vào thơ:
hẹn vẫn lên dăm bảy nữa
Cổ lai đã đạt thọ thiên rồi
Thu đông đảo lộn ai xa được
Xuân hạ vần xoay cá vướng mồi
Kinh sử nghìn trang ừ xếp lại
Ngòi lông cán trúc quẳng đi thôi!

Thung dung chèo quế tay chưa mỏi
Sổ dọc tung ngang chữ rối bời
Dựng đá đề thơ, lời đăm đắm
Kết bè vượt cạn, ý từ trôi
Then mây sài cửa, mây thành khói
Vách đá đề bi, đá cũng vôi
Phất một nét tâm đà lọn ý
Phóng thêm chữ nhẫn ổn an lời

Vầng ô giữa biển, ồ hươu vượn
Ác lặn đầu non, gẫm thế thời
Tĩnh tọa bồ đoàn, ngồi thoả sức
Mỏi chân cao lĩnh, mệt nằm ngơi
Tự do hô hoán trời xanh ngắt
Nỗ lực hoan hô đất sáng ngời
Cho trẻ mầm non vài chiếc kẹo
Tặng người lão hạng nắm cơm xôi

Bít tai quên quách cơn mưa lũ
Che mắt chi màng hạt móc rơi
Dục vọng trong ngoài đều tăng bậc
Trung hòa trên dưới phải dành hơi
Rừng xưa phá sạch, lòi đuôi chuột
Núi cũ khơi đào, lộ mặt dơi
Luống cuống công cầu bao tuế nguyệt
Suy cùng không, sắc thế thì thôi!

Ào ào xe ngựa qua đường tắt
Rớt xuống ao bùn đục chẳng vơi
Đã trót tay chàm không rửa sạch
Đâu còn mặt phấn để bôi vôi?
Buồn tình, vịnh cảnh vài ba khổ
Mực cạn, ngòi cong bút rã rời
Bên chạn đồ ăn đùn ổ mối
Đầu hè gác xép tổ phân dơi!

Núi cao đã chọn, tình cao ẩn
Tóc bạc như dường, bụi phấn phơi
Xẻ đá, vạch gai, ươm cội đức
Tay chai, chân cứng, phước đơm chồi
Ngu nhân oang oác như diều quạ
Trí giả phất trần đuổi bọ ruồi
Mờ mịt tối om, mờ địa trọc
Ầm ầm nước bạc, loáng dòng khơi

Khoanh tay một niệm tròn bình bát
Mở hạnh công lao giúp giống nòi
Chân lý lùng bùng, tai lãng lãng
Nghĩa nhân loạng choạng, mỏi con ngươi
Giàu sang, bần bạc hai đường rẽ
Ấm lạnh, sầu u chẳng rạch ròi
Dẫm ngọn lửa hồng, chân đã phỏng
Sờ nồi nước nóng, sợ đang sôi!

Đã hay sự thế vòng luân chuyển
Dẫu biết nhân tâm khúc đổi dời
Hơn thiệt, lo toan càng đậm nét
Sang hèn, mệt nhọc cũng pha phôi
Lồng son lếu láo lời con vẹt
Nội cỏ om sòm tiếng “cà lơi”
Khác mảnh cà sa, bè thả ngược
Mang hài, đội mão nước trôi xuôi

Sớm hôm đạm bạc, đời dưa muối
Ngày tháng xa hoa, đĩa cạn mồi
Chân thiện, xem ra nào mấy kẻ
Chánh tâm, ngó lại được bao người?
Láo lường, giảo hoạt bầy chồn, cáo
Trung hậu, chơn tình nết ngựa, voi
Nhẹ gót hiền nhân cơm với áo
Nặng lòng u muội thịt cùng xôi!

Cây cao bóng cả chim bay nhảy
Bể rộng sông dài cá lội bơi
“Thiên võng khôi khôi sơ bất lậu”
Chỉ hồng ráng buộc, chặt mà lơi
Thong dong dặm thẳm tàn sương khói
Đủng đỉnh đường cong giữa nước trời
Nhập thất kính ngài băm sáu tháng
Son đề phương trượng nét Nguyên Khôi!

 Cố đô Huế, 19.12.2015
Nguyệt Đình


(Kính Mừng Khánh Tuế Lần Thứ 88 Ngài Trưởng Lão Kim Triệu)

Ôi!
Hạnh phúc làm sao May mắn xiết bao
Thiền sư Khippapañño của Việt Nam ta
Đã nhiều năm lặn lội, khổ cầu
Vẹt đôi dép mòn rách Trải chiếc thân gầy khô
Hằng chục năm Theo hầu Ngồi dưới chân Chư thiền sư long tượng
Đắc diệu pháp tự tâm Từ ngón tay kinh điển
Rồi bôn ba Vì thương đời Không quản khổ lao
Gần chín mươi xuân thu
Vẫn còn dựng phướn mảnh Tăng bào
Chiến thắng si mê Chiến thắng não phiền
Cho người người con Phật
Vốn đức tánh khiêm cung Nụ cười hỷ xả
Ngài khắc đậm vào lòng người Niềm tín mộ sâu xa
Ngài lại còn nhún nhường, Kham nhẫn, vị tha
“Đức núi lớn Lại ví mình vô đức
Có thực học Lại nói mình ít học”
Chỉ biết dạy thiền Không biết thuyết giảng cao siêu
Đi đứng, nói năng Thong thả, ít lời
Nhỏ nhẻ uống ăn Như thực phẩm của cánh chim trời không khác
Lại còn sẻ chia phần mình Chút cỏ rau đạm bạc
Có lẽ ngài còn muốn chia phần Cả hơi thở của mình luôn!

Ôi! Giữa thế gian Nặng vật, nặng tiền
Ngài nhẹ hẫng Chẳng có gì trói buộc
Chùa Kỳ Viên- Hoa Thịnh Đốn trú chân
Dựng xây Thích Ca Thiền viện
Rừng Tâm Pháp Cho người tu hiền thiện
Tất cả cho đời Chẳng có cái “của mình đâu”
Mình hạc, xương mai Hiến tặng biển dâu
Cho tất cả Chẳng cần thế gian đền đáp!
Ngọn gió đi qua Mặc khóm cây xào xạc
Con chim qua hồ Lưu bóng làm chi!
Cuộc đời ngài là chiếc bóng vô vi
Là cánh hạc mù sương Chẳng thiết mây trời để dấu!
Trí tuệ bập bùng Và từ bi nung nấu
Hằng trăm khóa thiền Nhẹ nhàng vén lớp vô minh
Hiện thân ngài Là bối diệp chơn kinh
Là lóng lánh trăng sao Cho cõi đời tăm tối!

Ôi! Tôi muốn mượn lưỡi kiếm thiêng Khắc tên ngài trên biển cát
Mượn tượng mây ngàn trùng Viết công hạnh vô danh
Nhưng mà các bậc chân sư Thường không muốn để lại dấu chân
Ở và về Đến và đi Tựa như muôn đời bất động
Tựa như hình Mà không hề hiện bóng
Giải thoát, rỗng không Như chưa có mặt bao giờ
Vì Niết-bàn vốn không ngã, không ta
Không sở đắc Cũng không hề duyên khởi!
Kính lạy ngài,
Bởi ngôn từ vụng dại Đã dám hữu vi Đặc tả chân dung!
Con đã đốt cháy tế bào Trái tim Và tư tưởng để viết lên
Vẫn sợ hãi vô cùng Ngại ngài quở đa ngôn đa sự!
Ôi! Ngài là cánh hương Khẽ va động sương mù Nhưng muôn năm bất tử!

 Viết tại Mai Trúc Am
Huyền Không Sơn Thượng, Huế, Việt Nam
Hậu học Tỳ-khưu Sīlaguṇo Giới Đức
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...