Bát thập với
thất ngôn
Dựa gốc Sầu
Đâu nhìn lá rụng
Nghĩ mình tám bó già hơn cây
Tóc hói râu thưa đều bạc thếch
Còn sống bao lâu ở cõi này (?)
Hỏi là hỏi vậy làm sao biết
Mặc kệ, cứ vui rượu với trà
Suốt ngày ngậm tẩu vờn vi tính
Mọi việc ngoài trong có lão bà
Tính tới nhìn lui ai còn mất
Riết rồi cảm thấy mình cô đơn
Khứa lão bệnh già kiêng nhậu nhẹt
Lâu lâu rủ được thật mừng rơn
Thường hẹn hò nhau cà phê bụi
Tiếc kiệm, xe ôm cũng tới nơi
Chuyện ta, chuyện họ, trong ngoài nước
Thơ văn, viết lách đấu ngất trời
Cõi đời còn đẹp nên lưu luyến
Mong chi trời gọi sớm ra về
Nhẩn nha ngâm chữ vào trong rượu
Gặp bạn giang hồ ta tung hê
Men thơ men rượu lòng thấy ấm
Thêm với tuổi già chút tri âm
Thế là đã đủ, và...quá đủ
Ta đáp lại người một chữ tâm
Biết đâu thơ lại hóa là di ngôn
Khói vờn tẩu thuốc ấm tay
Bâng quơ ngó xuống hàng cây chân đồi
Cảnh gần sao thấy xa xôi
Khói sương mờ ảo, chỗ ngồi lạnh tanh
Nghĩ hoài chưa trọn bài hành
Ý thơ còn ở trời xanh mây ngàn
Tiễn người heo hút thu sang
Có nghe tiếng gió thở than dặm trường (?)
Uống vơi chén rượu, nhìn gương
Thấy ta cằn cỗi thịt xương của trời
Ẩn tàng dấu tích một đời
Còn trên giấy trắng những lời di ngôn
Kệ kinh, chuông mõ thiền môn
Tỉnh mê một cõi càn khôn vô thường
Rượu bầu lãng khách phong sương
Túy ca gõ nhịp suốt đường thấp cao
Hành trang một quẩy trăng sao
Một đai lưu cảo, những xao xuyến lòng
Đường vào thi sử rêu phong
Khi về tịnh cốc nghe lòng phân vân
Thôi thì với chút ân cần
Gởi thơ theo gió bay gần bay xa
Biết đâu trong cõi ta bà
Mốt mai thơ lại hóa là di ngôn
bóng núi tà huy
Tôi vây tôi giữa vô cùng hoài nghi
Lượng đời bàng bạc tà huy
Núi nghiêng bóng núi mãi truy vấn mình
Em về theo gió bình minh
Cho tôi trăm ý thơ tình không tên
Giữa dòng nhật nguyệt lênh đênh
Tôi và thơ vẫn bồng bềnh có nhau
Tháng năm đời lẫn chiêm bao
Dặm ngàn nghiệt ngã phương nào ước mơ
Từ em ẩn hiện trong thơ
Trường giang tôi lạc bến bờ trường giang
gởi văn quang
dòng nghiệt ngã
cành trôi mùa nước lũ
bước nhân gian thăm thẳm ngẩng nhìn lui
gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ
tiếng hát nào mãi vọng tự xa xôi
cánh đồng khô
mùa rạ tàn, đất nẻ
bầy quạ đen đụt nắng nhánh cây sồi
một thoáng nhớ khơi nguồn muôn nỗi nhớ
cả quê nhà vỡ lụt ở trong tôi
tiếng kẽo kẹt
xe trâu qua truông vắng
rừng vây quanh thôn dã khói buồn tênh
trong lửa đạn có ngững chiều tĩnh lặng
của một thời tuổi trẻ mộng không tên
rồi những bước
góp đời qua lịch sử
hồn thênh thang tựa gió lộng non cao
và yêu em tình trải dài cuộc lữ
gom góp đầy mỗi hạnh phúc chiêm bao
nay còn lại đã phần tư thế kỷ
nỗi cành trôi, đất nẻ vẫn trong lòng
trang lịch sử đầy ngậm ngùi nghịch lý
trọn tuổi đời ươm mộng để về không
từng ánh mắt em chia niềm yêu dấu
giọt đời vui sót lại ở phương này
cũng đôi lúc nghe trái sầu chín nẫu
đập vỡ bình đêm nguyệt ngất cơn say
em về
mùa quì nở
Nghe từng hạt mưa sa
Ngày vàng khung cỏ úa
Giọt buồn rơi trong ta
Sóng vỗ ghềnh đá nghiêng
Âm vang lời thiên cổ
Riêng ta nỗi ưu phiền
Sáng hồng đỉnh núi xa
Em về mùa quì nở
Ngày vui tiếng sơn ca
Ta cho nhau mùa thu
Bài thơ tình ta viết
Trong lời ca em ru
Mỗi cánh lá vàng bay
Tóc em dòng suối ngọt
Cho ta giọt tình đầy
Hoa Đẹp Màu Son Môi
Cánh hoa trôi theo dòng suối
Em vớt hoa cài lên tóc
Hoa thật đẹp màu son môi
Hoa thơm thơm mùi da phấn
anh còn nhớ không thuở nọ
anh cài hoa lên tóc em
tay anh nhẹ nhàng mềm mại
làm em nhớ mãi tay anh
Suối reo giữa rừng cây xanh
Em soi mặt trên dòng suối
Thấy hoa đẹp trên tóc mình
Và thấy mình vẫn còn xinh
Thời gian vô tình trôi nhanh
Phương trời nào anh đã đến
Bến đò nào anh đã qua
Ở đây mình em lạnh giá
Xuân, hạ, thu, đông vò võ
Mãi trông ngóng tin anh về
Có nhiều đêm trong cơn mê
Thấy anh cài hoa lên tóc
Ở đây mây trắng trời xanh
Thấy em long lanh giọt lệ
Hư Ảo
đưa tôi về gặp lại
dòng sông hiền cồn cát đồi dương
trên thành phố hải âu thơ mộng
thành phố có em
ngày xưa phương nào về trọ học
áo trắng thiên thần
trời xanh biển sóng
đêm đêm tôi nằm mộng
theo bước chân chim
xa phố xưa tôi đi kiếm đi tìm
thiên thần hư ảo
tóc gió bờ vai
vòng eo con gái
đôi mắt thật buồn
hàng mi cung cấm
em trong tôi lầu cát rêu phong
thuyền xa bến nguyệt
một dải mù sa văng vẳng tiếng tỳ
tôi khách giang hồ
già theo trái đất
mỏi gót chân đời mấy bờ lục địa
vẫn mơ hoài trái cấm tình yêu
trong tay thiên thần hư ảo
ở một phương nào
áo trắng vờn bay
NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÔNG QUÊN
Núi đất đỏ mặt trời
Trong mênh mông vắng ngắt
Sầu ta nghe chơi vơi
Dẫn đưa về lối xưa
Có ve sầu trổi nhạc
Lẫn sáo diều xế trưa
Gió cuốn bụi lên cao
Má em ngời trong nắng
Hồng cánh sen bờ ao
Lá me chiều trên vai
Ta còn nguyên nỗi nhớ
Hương mềm sợi tóc mai
Đọng hạt nón bài thơ
Ra về em để lại
Môi hồng trong giấc mơ
Hạt lệ mềm trên tay
Ngày chia lìa Tổ Quốc
Lời nào cho đắng cay
Bao mươi năm tàn phai
Sầu sóng dâng Đông Hải
Đêm nghe gió thở dài
Lòng ta ở đồi mơ
Trừng Sơn mây xa đỉnh
Cánh chim nào bơ vơ
Trong dòng nhật nguyệt
từ tiếng khóc chào đời
ta trôi trong dòng nhật nguyệt
như gió cuốn mây bay sóng đẩy thuyền
vô thuỷ vô chung càn khôn sinh diệt
thì được thua nào khác cuộc cờ
tâm khai ngộ
có-không toàn bào ảnh
chuyện buồn vui một thoáng mây trời
sống ngẩng mặt khắp đường dương thế
ta có em thơ rượu ấm men đời
khi bạc tóc đêm đợi trăng bên suối
nhớ người xưa ẩn sĩ sống vô vi
thơ ngạo khí rượu bầu treo thiền trượng
bước hoài nghi giữa địa ngục thiên đường
bốn mùa mây bay rừng cây gió hú
suối sông đời đầy cạn nắng mưa
ngày tháng thoi đưa
người ẩn sĩ nghĩ về cuối đường cát bụi
em cùng ta trải đời dong ruỗi
kết bạn mười phương
vẫn lòng người vực sâu thăm thẳm
bức tranh vân cẩu nét mờ nét đậm
cũng là vui trong cõi nhân sinh
hạnh phúc nhỏ nhoi góp nhặt cho mình
em hiến tặng tình yêu tri kỷ
đẹp như thơ em ngâm giữa trăng ngàn
ta hoá gió bay theo lời thơ ấy
vườn em cuối hạ
những cánh lá đầu tiên trở vàng
vườn em cuối hạ
đôi chim như khách lạ chợt đến
rồi bay đi
còn lại tiếng thầm thì trên tóc em gió nhẹ
nắng vàng hanh chiều nghiêng vai áo
em âm thầm tựa bức tranh xưa
dựa cội cây
lạc hồn trong lá đong đưa
tôi chiêm bao trần ai hư thực
những mất còn
quá khứ tương lai
năm tháng tàn phai
đời trên cuối đường tên bắn
còn lại được gì cho tóc em xanh
cho môi em thắm
ngòai những câu thơ viết giữa đêm dài
mốt mai em lên non ngồi đọc
ngàn năm rừng cây đêm khóc
đá mọc rêu xanh
tôi tám mươi năm bước dài qua hai thế kỷ
mặt trời trên vai
tình thương đỏ lửa trong lòng
hướng về con người khổ đau
bốn phương trái đất
mong một ngày ước mơ thành sự thật:
thế giới không còn thù hận can qua
hết cảnh đói khổ, không nhà
con người sống trong an hòa hạnh phúc
bây giờ cuối hạ
lá vườn em rồi rơi rụng vào thu
cho sớm mai mờ nhạt sương mù
để tôi vẫn làm thơ
và thương mến
Xa Bên Kia Biển Một
Phương Đông
Xa bên kia biển một phương đông
Mặt trời trên đỉnh Đinh, Lê, Lý ...
Thuyền phải tìm về với núi sông
Nhìn rừng cổ thụ bốn ngàn năm
Cờ lau mở hướng thiên hùng sử
Vẳng tiếng trống đồng chống ngoại xâm
Bao nhiêu hào kiệt tấm lòng son
Gươm thiêng khắc đá ngời trang sử
Hậu duệ để gì cho nước non (!)
Vai mình mang nặng nợ tiền nhân
Không đành gởi xác đường luân lạc
Tro cốt trời quê táng-phong-vân
Thuyền về sông lạch nước Cửu Long
Soi thấy bóng minh chao mặt nước
Nghe trăm con sóng gợn trong lòng
Qua những địa danh thuở lẫy lừng
Ngửa mặt nhìn trời. Cười với gió
Để mình bay bổng cánh chim ưng
No comments:
Post a Comment