Bẻ bút - Bến đợi - Bến tử sinh - Cánh xuân - Câu thơ chảy vào sông vào bể - Chân dung buồn - Chiếc khăn choàng bỏ quên trên phố núi - Chiếc lá luân hồi - Chùm ảnh con gái - Chùm thơ Đường luật (Cúi nhặt mùa xuân - Thiên đường khép cổng - Quán - Bến đợi) - Cánh cửa hiện sinh - Có một dòng sông - Con về bên mẹ - Covid 2 - Đóa mãn khai - Đợi nắng - Đời Sông - Dòng Anoma - Dư chấn - Duyên tan - Giã từ Đà Lạt - Giao mùa - Gió - Góc phố dỗi hờn - Gửi Châu Ly - Gửi Thụy Sơn - Hải Vân Quan - Hạt bụi đam mê - Hạt nắng thôi miên - Hẹ - hẹ - Hồ Hoàn Kiếm - Hoài niệm - Hòn kẽm đá dừng - Hồn thu - Khoảng cách - Khóc chữ Sơn Hà - Không đề - Không đề - Kính mừng Phật đản - Ký ức về 20.11
Vịn thời gian bước qua cầu thế nhân
Thương con sóng vỗ xa gần
Nhớ bờ đêm cứ dùng dằng chưa tan
Ta về đời đã xanh rêu
Chiều qua phố cũ hạc nghêu ngao buồn
Ta về chăm ngọn cỏ vườn
Thấy tâm trổ đóa vô thường an nhiên
Mòn đêm chưa thuộc chữ THIỀN
Thấy trăng tròn khuyết bên hiên ....Giật mình!
Đưa tay hứng ngọn gió thu chiều
Nghe rụng hoàng hôn xuống tịch liêu
Tịnh ngắm dòng trăm năm lặng chảy
Vườn ai hoa cỏ trái mùa yêu
Tôi thả thơ trôi ngược dòng cổ sử
Đò ai luân hồi vớt chở nỗi buồn tôi...
Nhìn đời bao cuộc thịnh suy
Đường về một nấm xanh rì cỏ hoang
Cho tôi làm trang sách
Vô tự trắng tâm kinh
Đò mai về cố lý
Hương từ bi ngát lành
Ta về tắm nắng Duy Xuyên
Chợt cơn mưa lạ tưới miền đất xa
Rừng phong phút bỗng trổ hoa
Mùa xuân về giữa thu pha tóc mềm
Nghe trong trời đất cỏ cây thở buồn
Ta về ... xếp lá làm xuồng
Bơi trong sinh tử tròn vuông kiếp này
Chiều nay có kẻ đánh rơi thơ
Ta nhặt về xây một giấc mơ
Ngõ trúc tường vy vài khóm nở
Nhà ai cổng khép gió trăng chờ
Gặp nhau giữa cuộc vô thường vẫn say
Người có phải là đêm trừ tịch
Ta chiều ba mươi chờ đợi phút thiêng liêng
Giờ chuyển giao trời đất bị thôi miên
Người huyền thoại bước vào hồn ta trang mới
Chỉ là Nguyệt Quế mãn khai rơi
Lạc giữa trần gian với phận người
Góp chút hương đời mai thác nguyện
Xin làm giọt nước để thuyền trôi
Nắng chở xuân về ngập phố trưa
Thả hồn trôi ngược bến xuân xưa
Vườn uyên lỗi hẹn mười xuân trước
Để đến Xuân nay góc phố thừa
Tàn thu sót sợi nắng vàng
Mượn tô môi tuyết điểm làn tóc sương
Trời gom sắc đất nhốt hương
Gió ơi! Đừng thả tơ vương rối lòng
Buồn gì mây xuống trắng sông
Nặng lòng chi những đục trong ao người
Ta ngồi nhìn được mất trôi
Đời sông cũng một dòng thôi về nguồn.
Trăng về Trăng tĩnh mặc
Sương đến Sương lặng câm
Đêm và tôi và bóng
Trôi ...Tan...Vào mênh mông
Ta về nơi ấy dòng sông
Ngày xưa cuống rốn cha chôn cuối bờ
Chiều nay lá trút chao đò
Vịn câu ... cha đã dặn dò trăm năm
Trải vàng núi tuyếtthức đông ngủ vùi
Nương trở giấc rẫy mùa vui
Lúa vàng trĩu ngọn trên đồi yêu thương
Hồn thu phơi sắc cỏ nhàu
Vịn thời gian bước qua cầu thế nhân
Thương con sóng vỗ xa gần
Nhớ bờ đêm cứ dùng dằng chưa tan
Đêm nghiêng tát cạn hồn mình
Thấy trăng chết đuối chạnh tình thương vay
Em ngồi bối tóc thơ ngây
Đi qua để lại vết trầy nhân gian
Chiều lên thăm cốc Tịnh Viên
Nghe tâm thức nhẹ một niềm riêng mang
Biết cười trước nụ hoàng lan
Bỏ sau lưng những ngỡ ngàng phế hưng
Ô kìa! Đáy nước mấy từng
Phù vân chưa kịp vẫy vùng đã tan
Sông cứ trôi cứ trôi
Đò xuôi truông chẳng vội
Hai hạt nắng cuối trời
Tình cờ rơi ...đang rơi
Hai hạt nắng cuối trời
Tình cờ rơi ...rơi ...rơi!!!
Ta cầm đi bán giấc mơ
Đủ vừa mua nửa câu thơ tạ đời
Ta bưng bê bán nụ cười
Trả trần gian trả nợ người xưa sau
Gắp nửa vành trăng thả đáy hồ
Dụ thuyền Lý Bạch nổi sông Tô
Thi tiên vớt nguyệt ôm trăng thác
Ta vớt hoàng hôn rát cả thơ
Để chiều nhuộm tím áo tôi sắc buồn
Người về có kịp hoàng hôn
Giúp tôi một nhát cuốc chôn úa vàng
Mai thành mây trắng mồ côi
Vẫn đi tìm ... Một nửa tôi song hành
Không phải gần Chẳng phải xa
Mà nghe ấm thấu xương da từng lời
Không phải ta Chẳng phải người
Chỉ là những hạt nắng trời giao duyên
Xưa theo mẹ đến chùa
Hoa đỏ mấy mùa vui
Vu Lan về thiếu mẹ
Cành hoa trắng ngậm ngùi
Niềm vui giờ chẳng đâu xa
Cỏ cây trước ngõ liếp cà vườn sau
Hương trà thoảng tận đêm thâu
Gối câu thơ ngủ để sầu chín rơi ...
Bốn mươi năm trở lại dòng xưa
Con nước cũ có còn đứng đợi
Người lái đò tìm về nguồn cội
Chỉ thấy giữa đôi bờ xao xác một âm quen
Tha phương tận cuối trời nam
Vẫn mênh mông nhớ chiều lam quê nhà
Ai về gởi chút nắng xa
Sưởi câu thơ lạnh yên hà cuối đông
Ta tìm ta giữa muôn trùng
Tan trong khói sóng bão bùng biển đêm
Giọt nào phẳng lặng trôi êm
Giọt ta dâu bể trắng thềm hoang vu.
Người trở lại có lần như mộng mị
Vườn thu xưa lộng lẫy dáng cô liêu
Người trở lại có lần như nguyệt hẹn
Và cầm xưa lơ đãng dệt cung chiều
Cho em một ngày một ngày thôi
Một ngày không có đêm vời vợi
Một ngày đôi chân
đôi chân không mệt mỏi
Đường về Không có lá thu rơi ...(Cho em một ngày - DT)
Bị bỏ đói nỗi buồn sao cứ lớn
Bị giam cầm ngôn ngữ vẫn đi hoang
Nhốt trong lồng tư tưởng cứ bay xa
Đem chôn sống cội phiền hoa vẫn nở
Thôi đứng dậy! Ôm trần gian một thuở
BẺ BÚT
Thôi về bẻ bút cắm bờ đông
Để gió mang đi khắc khoải lòng
Xót bãi bờ xa thuyền úp mặt
Đau dòng biển đục cá về sông
Trên non đủ tiếng chim buồn hót
Cuối phố đông người khách lạ rong
Túi rượu văn nhân nhàn nhã cạn
Thơ tình cứ rụng giữa ngày giông.
BẾN ĐỢI
Nắng lạc chân trời lẫn khuất đâu
Tàn đông chiếc lá rụng hoen sầu
Lèn tơ lụa dệt chưa ra sắc
Kết sợi tằm đan chẳng rõ màu
Một bận đò khuya chờ khách cuối
Hai con nước cũ hẹn trăng đầu
Tay còn cố giữ bàn tay chặt
Sóng vỗ ru bờ sóng vỗ lâu
BẾN TỬ SINH
Bà ơi gió chiều đang tới
Khua chèo qua bến tử sinh
Ngày mai đò xuôi giang vỹ
Bà lên bến cuối một mình
Hữu duyên đầu cuộc trần sinh
Cỏ non nương bờ lau lách
Uống từng lời ru cổ tích
Ngõ hồn trổ đóa tinh anh
Một mai chim trời tung cánh
Qua sông tìm dấu chèo xưa
Khách chiều đã lên bến cuối
Con đò úp mặt buồn thiu
CÁNH XUÂN
Người dẫu ra đi xuân vẫn trở về
Mai vẫn nở đóa hải đường khoe sắc
Thiếu nữ mười lăm hái mặt trời trên tóc
Tắm đỏ chiều trên sóng mắt liêu trai
Bước đời vội vàng xuân vẫn khoan thai
Đội nắng gánh mưa tưới mùa xanh biếc
Cho những lứa đôi tìm nhau tay siết
Giấu tương lai sau vạt áo giảng đường
Hạ úa đông tàn xuân vẫn sắc hương
Vẽ trên tóc anh tóc em trắng màu sợi bạc
Phủ bóng mẹ bóng cha chiều hoàng hạc
Gõ xuống đời hoang phế nốt trầm rơi
Ai khóc ai cười xuân vẫn về chơi
Cổng ngục khép bên song chiều nắng rọi
Ánh mắt lạc đường xuân bao dung gọi
Biết một lần sám hối trước tiền nhân
Buổi đói lòng bẻ hoa trái mùa xuân
Quảy quang gánh trên vai về muôn ngả
Sắc trời đất hương rợp mùa cỏ lá
Trên cánh xuân đời vẫn trổ đóa tình yêu...
CÂU THƠ CHẢY VÀO SÔNG VÀO BỂ
Em cánh lục bình trôi trên sông nước
Xuôi dòng Hàn Giang ngày mở hội thi nhân
Con sông thơ chảy mềm ru điệu hát
Nơi bắt đầu câu lục bát tình ca
Hàn Giang hiền hoà ngược chuyến đò qua
Chở nặng câu thơ mang hình đất nước
Chở nỗi thênh thang trĩu mùa khát vọng
Tổ Quốc ơi! Nắng đẹp phía chân trời
Trang lịch sử đầu chạm thế kỷ rơi
Ngôn ngữ thơ anh biến thành cọc nhọn
Em hoá thủy triều dâng đầu ngọn bút
Câu thơ hoá Bạch Đằng vang trận núi sông
Hàn Giang ba mươi năm còn đó mênh mông
Nơi bắt đầu bằng bài thơ yêu nước
Nơi bắt đầu chưa bao giờ kết thúc
Ngọn lửa nhân quần thắp sáng tin yêu
Hàn Giang ba mươi năm dáng đứng mỹ miều
Dịu dàng câu thơ chảy vào sông vào bể
Câu thơ lớn từ hương bầu sữa mẹ
Nuôi cánh đồng nhân loại buổi hồi sinh
CHÂN DUNG BUỒN
Người vẽ bức tranh tôi
Với gam màu tĩnh lặng
Cỏ hoa chiều vương nắng
Đậu giấc hiền lên môi
Người vẽ sông người trôi
Những nhánh buồn lơ đãng
Con đò chiều mắc cạn
Nằm trơ cuối dòng đau
Từng hạt nắng theo nhau
Không quay về nguồn cội
Thành xưa lầu hoang phế
Tượng cổ buồn trên ngôi
Hồn người hạt sương côi
Ngủ quên trên phiến cỏ
Mặt trời về ngang phố
Trầm tích buồn rơi rơi
Người vẽ bóng tôi trôi
Ngược dòng trên hoang lộ
Rừng phong đêm thác đổ
Bóng người che bóng tôi
CHIẾC KHĂN CHOÀNG BỎ QUÊN TRÊN PHỐ NÚI
Người đàn bà đi qua mùa không nắng ấm
Vỗ về nâng niu chiếc bóng
bằng chiếc khăn choàng màu đỏ
Dịu dàng Đỗ Quyên
Uống giọt sương khuya
Người đàn bà giẫm bóng trong đêm
Gùi cô đơn đi bên xe thổ mộ
Đánh cược đời mình bên kia con dốc đổ dài...
Thở chậm
Bước chậm
Bóng người đàn bà vụn vỡ trong đêm
Thiền viện tịch nhiên kín cổng
Ai hóa sương đêm về ngủ hiên đình
Thiền sư ngồi diện bích
" Nến tàng đổ xuống trang kinh "
Bên kia giáo đường
Chúa cô đơn
trên cây thập giá giật mình!
Người đàn bà đi qua mùa không nắng ấm
Giấu cô đơn vụng về sau búi tóc
Chiếc khăn choàng bay về phía gió xổ tung
Người đàn bà cặm cụi ngồi nhặt từng sợi ký ức đêm ba mươi đời mình
cất vào túi áo .
Bên vệ đường Mimoza đang ngủ cựa mình,
như thiếu nữ dậy thì ú ớ những cơn mơ
Hình như có ai
Cứ xô nỗi buồn ngã vào lưng áo
Mây dệt trắng hồ
Trăng vỡ đầy đêm
Người đàn bà bước qua mùa nắng ấm vội vã bỏ quên...
chiếc khăn choàng màu đỏ trên phố núi
Đừng khuấy hồn ta
Những đôi tình nhân
bên thác Cam Ly
Bên Hồ Than Thở
Những con đường dốc quanh co phố
Chật nỗi đời , hồn như bia cổ
Có nỗi nhớ vừa ngang qua phố
Mây có về cho nắng quá giang
CHIẾC LÁ LUÂN HỒI
Cuối xuân ngày cũng vô thường rơi nhanh
Ta ngồi lượm ...chút mong manh
Ô hay! kiếp lá vàng hanh luân hồi...
CHÙM ẢNH CON GÁI
Làm chăn đắp lạnh những ngày gió giông
Uống lời con vị ấm nồng
Trăm năm mẹ ngủ say trong cốc đầy
CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT
CÚI NHẶT MÙA XUÂN
Nối sợi dây gàu thả giếng sâu
Đêm nghiêng vớt nửa ánh trăng đầu
Về soi gối hạ lay rèm cũ
Cúi nhặt mùa xuân rụng phiến sầu
Nếp áo thời gian nhàu vạt gấp
Hồn chiều sỏi đá kết rêu khâu
Trên sông có kẻ ngồi câu bóng
Nước đục con đò thức trắng thâu
THIÊN ĐƯỜNG KHÉP CỔNG
Mai về cố lý chuyến đò đêm
Chút gió heo may tiễn trước thềm
Ngậm nửa vành trăng con nước cạn
Xô chiều bóng hạc khói trần êm
Tàn khuya ... đổ xuống trang kinh nhỏ
Chạm giấc ... mơ qua sỏi đá mềm
Hạt bụi đam mê vàng sợi nắng
Thiên đường cổng khép một lần thêm ..
QUÁN
Có kẻ ngồi khâu những nỗi buồn
Cầm chiều thả trắng một hoàng hôn
Ai đem tang hải phơi đầu sóng
Ta gánh dung nhan bước giữa hồn
Bao giọt nến vàng bên án sách
Bấy mùa sương phụ bóng cô thôn
Trời sao nhốt được sông hoàn tục
Nên thác trăm năm đổ dập dồn ...
BẾN ĐỢI
Nắng lạc chân trời lẫn khuất đâu
Tàn đông chiếc lá rụng hoen sầu
Lèn tơ lụa dệt chưa ra sắc
Kết sợi tằm đan chẳng rõ màu
Một bận đò khuya chờ khách cuối
Hai con nước cũ hẹn trăng đầu
Tay còn cố giữ bàn tay chặt
Sóng vỗ ru bờ sóng vỗ lâu...
CÁNH CỬA HIỆN SINH
Mượn bóng chiều vàng thỏa hiệp đêm
MâyTần qua Sở phủ non thiêng
Rêu phong khóa kín hồn bia đá
Bia miệng ngàn năm ngậm tuổi tên
Vác nỗi buồn lên gõ cửa trời
Dọc hàng mây trắng nắng ai phơi
Thiền am bóng bụt vừa đi vắng
Sương tuyết hồn ta hóa thạch ngồi
Dúi ngày sau cánh cửa hiện sinh
Ếch trước gương soi thẹn bóng mình
Đục nước ao nhà trăng lõa thể
Bên hồ chết cạn giọt nguyên sương
Gõ xuống hợp âm một nốt trầm
Dội vào vách đá lặng thinh âm
Chúa trên thập giá chùi vệt máu
Phật ngự đài sen bước xuống ... THIỀN.
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Có một dòng sông một thời thiếu nữ
Bến nước trong ngày con gái xuân thì
Con đò neo buổi bấc gọi mùa đi
Đáy sông lạnh ngậm trăng vành hao khuyết
Có một dòng sông bỏ nguồn mải miết
Rẽ sóng khơi xa tan hợp bao lần
Để cánh buồm gãy gió khúc trầm luân
Dòng lưu thủy miên man bờ bến lạ
Có một dòng sông không về biển cả
Tắm hoàng hôn lặng nhớ bóng trăng xưa
Giấu phong kín thềm rêu xanh cổ độ
Đêm nguyên sơ huyền thoại một con đò
Có một dòng sông chở buồn quá cố
Thương phù sa đêm lặng lẽ đắp bồi
Tháng bảy chờ Ô Thước nối bờ đôi
Giang vỹ giang đầu gió mây tình tự
Có một dòng sông một thời thiếu phụ
Đêm nồng nàn hương sữa cuối mùa say
CON VỀ BÊN MẸ
Hạnh phúc đan xen những ấm nồng
Yêu từng ánh mắt nụ cười trong
Con về chở hạ hong mùa bấc
Cổng khép chờ xuân trổ nụ hồng
Sợ thiếu vòng nôi khuya trở giấc
Mơ dài sợi tóc trắng làm sông
Rồi mai khoảng cách đường bay rộng
Lệ chảy trôi xuôi mãi một dòng
COVID2
Con về lót ổ bằng rơm rạ
Trên quê nhà mùa mẹ trắng bông lau
Thương quá đổi khói lam chiều lận đận
Có điều gì sông úp mặt buồn thiu
Giàn hoa giấy cũng già theo vội vã
Rụng xuống ngày một tiếng xác xơ kêu
Đàn sếu nhỏ trốn chiều trên mái rạ
Cũng giật mình cơn gió hắt hơi qua
Phố giấu mặt trong hồn rêu cổ kính
Gánh hàng rong ai úp phía sau hè
Đêm khánh kiệt dế nằm nghe tiếng nấc
Con sông già nghèn nghẹn bóng trăng treo
Con trở lại đường bay đêm vội vã
Hành giả ngồi bóng soi bóng thịnh suy
Đêm chảy trắng chiếc áo thêu hoa thiền khách
Vô minh lẻn về tự tử giữa tâm kinh..
ĐÓA MÃN KHAI
Bên chiều góp nhặt những tàn phai
Được mất hơn thua đốt thả dài
Gió cuốn mang theo về núi mộ
Ngày còn đọng lại thoáng hương mai
Ngồi nghe sỏi đá đêm tình tự
Thấy rụng ven hồn đóa mãn khai
Tiếng nguyệt cầm khuya từ vạn thuở
Còn ngân nhịp gọi phía trang đài
ĐỢI NẮNG
Bên triền thiếu phụ thả tình trôi
Trắng cả dòng sông trắng cả trời
Một nhánh sầu đông vừa rớt rụng
Hai đàn hải yến đã chia phôi
Dường như gió biết nhiều đêm thức
Có lẽ trăng buồn lắm nỗi vơi
Núi đứng chờ mây ôm bóng gọi
Ai ngồi đợi nắng phủ bờ đôi
ĐỜI - SÔNG
Giữa dòng rẽ nhánh sông cười mà đau
Câu thơ vò nát đêm nhàu
Lặng nghe trời rót bể dâu xuống đời...
DÒNG ANOMA
Cành Vô ưu nở rộ
Ngập trắng Lâm Tỳ Ni
Ngàn hương mai tinh khiết
Ngày Đản Sanh diệu kỳ
Bảy bước đài tịnh sen
Nâng gót ngọc đầu tiên
Triệu thiên hà rung chuyển
Như Lai về...như nhiên
Xin hóa thân Kiền Trắc
Vượt dòng Anoma
Rừng trăng bao nhiêu tuổi
Tóc rơi buổi chưa già
Cội Bồ Đề ôm bóng
Tịch lặng cõi mù sương
Tràng đình trong quán trọ
Vạn Pháp bừng hư không
Người về giữa hừng đông
Thuyền Bát Nhã qua sông
Dòng vô minh chảy xiết
Chánh đạo ánh dương hồng
Niết Bàn đêm nhập diệt
Triệu tinh tú ngừng quay
Rừng SaLa hương ngát
Huyễn thân ...phù vân bay
Cho tôi làm trang sách
Không chữ ...trắng tâm kinh
Đò mai về cố lý
Hương Từ bi ngát lành
DƯ CHẤN
Đêm. Các cánh cửa khép chặt
Một dấu lặng!
Đêm. Cửa sổ tâm hồn mở toang đầy gió...
Bóng đêm thỏa hiệp
Nỗi cô đơn thức giấc hoàn hảo Tư tưởng sục tìm
Bới lục trong từng ngăn ký ức thời gian
Nỗi nhớ cong vênh về một bức tranh
Về một bình minh đầy hoa và nắng
Giữa vách hồn vực âm dư chấn
Trong không gian tràn ngập tiếng cười
Từng câu thoại Trong từng bữa cơm đạm bạc thanh bần
Từng vòng tay ôm Chưa mặc định tan hợp một lần
Những vòng xe Chở đời nhau ngày hai buổi xuôi truông
Gập con đường vàng lối cỏ muồng
Những vòng xe .Là vòng tròn hạnh phúc đan suông
Thế mà tan
Những giấc mơ cầu vồng Hào quang tỏa sáng lung linh
Thế mà tàn
Đêm - dư chấn!
Cơn khát hạnh phúc phủ chụp, cháy khô vòm cổ
Đưa tay níu ...sợi buồn làm tổ
Con nhện cô đơn giăng cửi một khung sầu
Trên bàn phím, mười ngón tay độc thoại tìm nhau
Ngày lệch dấu Con ốc dúi mặt cuộn mình trong lớp vỏ
Người đàn bà giấu cô đơn luồn vào khuy áo
Sông cuộn mình dúi mặt vào đêm
DUYÊN TAN
Nghiệp đã ươm vàng kiếp lá rơi
Hồ ôm bóng nguyệt vọng xa vời
Nguyên khai trót lỡ thiền môn vụng
Thượng cổ lưu đày tục lụy chơi
Thương hải tang điền đau mấy bận
Tào khang cát lũy vận bao đời
Nay làm giọt nắng hiên chùa ẩn
Đợi đủ duyên tan giữa đất trời
GIÃ TỪ ĐÀ LẠT
Đôi chân không muốn rời
Mười ngón tay nói gì
Mắt long lanh em nói câu gì
Đành thôi ta về....
Đành thôi ta về ...
GIAO MÙA
Ngày giao mùa chuyển dạ
Nắng bỏ làng đi xa
Hoàng hôn về trên tóc
Nghe giao mùa trong ta
Đông độc hành qua phố
Mây giăng sợi buồn so
Mưa giao mùa lưu trú
Nhớ phù sa đỏ bờ
Đêm giao mùa dế nhỏ
Nằm chết dưới cội hoa
Trăng giao mùa khuyết tuổi
Ru lá ngủ bên hồ
Khuya giao mùa nổi gió
Hồn giao mùa ngập rong
Nước giao mùa dậy sóng
Ta giao mùa lặng câm
GIÓ
Chút nắng vàng hanh của cuối ngày
Vô tình để lại giọt nồng bay
Vương trên mộc thạch hai mùa nhớ
Chạm giữa phù dung một vết trầy
Quân tử trong sương chìm bóng ngựa
Phong trần giữa cuộc vá trời mây
Ta trong vô thức ngàn xưa dậy
Mở trái tim hoang ngập gió đầy...
GÓC PHỐ DỖI HỜN
Đường về Cẩm Lệ nắng thanh tân
Những chiếc cầu khoe dải yếm trần
Nối giữa đôi bờ hai khoảng nhớ
Vui tình phố thị nối tình quê
Chật chiều lọn tóc bối Hòa Xuân
Nắng trốn sau lưng phố ngập ngừng
Cõng bóng ai về tan buổi chợ
Mây sà tóc mẹ trắng bờ sông
Cổ Cò ... thỏa hiệp ngủ quanh năm
Ôm trọn tình nhân cuối phố nằm
Khóm trúc già xoe vàng nỗi nhớ
Gạ tình sương phụ nửa mùa hanh
Đường về Cẩm Lệ phố không anh
Thiếu những vòng xe chở tự tình
Thiếu chút dỗi hờn lay góc phố
Chạnh mùa thiếu phụ chạnh mùa trăng
GỬI CHÂU LY
Tôi có về ngang qua đây
Tìm hương phố núi chân ngày thoảng lâu
Nhớ câu thơ vắt thanh cầu
Ngăn đôi sếu nhỏ hai đầu bến tương
Tìm nhau trong cuộc vô thường
Tiếng kêu khàn giữa mù sương núi đồi
Hẹn nhau cùng một dòng trôi
Sông người rẽ nhánh sông tôi lở bồi
Dao cầm Bá Nha vỡ rồi *
Dao cầm tôi, khúc tấu lời tri âm
Phố núi cao phố mù tăm
Tôi về khuyết nửa trăng rằm tây nguyên .
* Cây đàn Dao Cầm Bá Nha
( Bá Nha - Tử Kỳ )
GỬI THỤY SƠN
Người có về ngang qua đây
Cho tôi gửi chút tình này, bấy lâu..
Con sông chở mấy nhịp cầu
Mà chia nhau những hai đầu nhớ thương?
Đèo mù sương, dốc mù sương
Hắt hiu cố quận, ngập ngừng xe qua!
Một tôi đứng giữa giang hà
Nghe con nước chảy khóc tà huy xưa.
Quê người sớm nắng chiều mưa,
Phố núi cao vẫn bốn mùa sương giăng - CHÂU LY
HẢI VÂN QUAN
Vén mây níu sợi râu trời
Vén hoàng hôn chọc trăng bơi đáy hồ
Vén màn đêm chạm hư vô
Vén tâm chợt thấy sóng vô minh tràn
Bàn chân chạm Hải Vân Quan
Trông về cửa phủ lật trang hồng quần
Nhớ Huyền Trân vị quốc dân
Xuống thuyền ôm sóng non sông ngập hồn
Hôn từng nắm đất tồn vong
Chạm vành môi phiến đá rong lõa lồ
Thuyền ơi! hồn dạt sóng xô
Chiêm Thành xưa nhượng cõi bờ hai châu
Ta giờ vị kỷ tìm cầu
Xây lâu đài cát ngỡ đâu vĩnh hằng
Ta giờ sáng điện quên trăng
Người xưa đom đóm chép trang sử vàng
Dừng chân đèo Ải Vân Quan
Hồn ta trổ nhánh trên tàng yêu thương
HẠT BỤI ĐAM MÊ
Vạt nắng chiều còn vương trên đám cỏ hoa vàng
Người đàn bà khoác vội chiếc khăn đi về phía dòng sông đời mình
Ngược nắng ngược gió
Người đàn bà ngồi nhặt từng chiếc bóng bên ô cửa thời gian Nhặt ký ức đong đưa
Nhặt từng viên đá cuội buồn vui trên vuông đất tâm hồn
Gánh bể dâu
Gùi tang hải
Người đàn bà lấp đầy khoang đò tâm thức
Bên bến sông vàng nắng
Chị ngồi nhặt những vụn vỡ trên phiến đá nhân loại bỏ hoang
Nhặt nước mắt
Nhặt nụ cười nhân sinh bên bờ hư thực
Nhặt cả những tàn tro vùi sâu trong cơn bão dữ
Giấu tiếng khóc
Lượm nụ cười ngây ngô trong vắt của trẻ thơ
Đốn hạnh phúc
Bẻ đắng cay
Chị chất đầy khoang đò vô thức
Thả trôi bềnh bồng trên dòng sông hiện thực
Quấn vội lại chiếc khăn
Chị khua nhẹ mái chèo lướt về hướng núi .
Trên đỉnh phù vân vọng tiếng chuông ngân
Thấp thoáng bóng ni sư tay cầm Tâm Pháp Ưng Vô Sở Trụ
Ngôi chùa trong linh thức hiển hiện
Sự giấu mặt của luật nhân quả được mở toang
Chị bừng tỉnh ...dắt tâm ra khỏi tràng đình quán trọ .
Hoàng hôn buông xuống
Bóng trăng treo lơ lửng trên muôn dặm không mây
Chị quỳ sám nguyện:
Kính lạy Đức Từ Tôn
Con vẫn còn là HẠT BỤI ĐAM MÊ
HẠT NẮNG THÔI MIÊN
Phù vân lạc đỉnh núi mơ
Phía trăm năm cổng khép hờ ngõ duyên
Từ say hạt nắng thôi miên
Rừng nguyên sinh bỗng một huyền hão rơi
Giấu ngày trong vạt áo phơi
Nhốt trăng khuya sợ hương rơi cỏ đùa
Mưa xưa mắc cạn hiên chùa
Liệm con sếu nhỏ chết mùa tiêu tao
Ngân hà gội tóc bên ao
Gối câu kinh ngủ chiêm bao tật nguyền
Mưa tâm dột ướt cội thiền
Mượn con sào nhỏ qua miền Kim Cang
Phù điêu diện bích đêm tàn
Còn không máng cỏ trên ngàn ngủ quên
Đường về quên tuổi quên tên
Trả không về sắc trả thênh thang chiều
Đêm nay trăng xuống ngủ lều
Bán trần gian đổi cánh diều thả chơi
HẸN
Bao giờ tan cuộc biển dâu
Ta về thắp lại nắng màu uyên nguyên
Bên dòng Hàn thủy gieo duyên
Hóa đôi hạc trắng vận thiên quy hành
...
Cuối bờ sương khói mong manh!!!
HẸN
Đã uống Giang Hoài nước đục trong
Đã từng Da thịt mặn sương đồng
Đã mang Hơi thở mùi hương đất
Hẹn ... Sẽ trôi về theo nhánh sông
HỒ HOÀN KIẾM
Ai đem sương trắng thả nơi này
Để nhớ theo về vạt áo bay
Vó ngựa Lam Sơn dồn dập thúc
Giữa hồn dân tộc - mắt ta cay
HOÀI NIỆM
Lắng đọng dư hương một khoảng trời
Tan trường áo trắng tóc dài ơi
Mây chiều đậu kín bờ vai nhỏ
Sách vở còn thơm giấy mực ngời
Nắng vẽ công danh nồng tiết học
Mưa tô sự nghiệp thắm giờ chơi
Dòng đời cuộn chảy vương hoài niệm
Nét đẹp trang đài lặng lẽ rơi.
HÒN KẼM ĐÁ DỪNG
Có một dòng sông Không về biển cả
Đối bóng cô đơn Ôm Hòn Kẽm vào lòng
Dấu phong kín hồn rong rêu Đá Dựng.
Tôi nguyên sơ huyền thoại một con đò ...
HỒN THU
Vịn thời gian bước qua cầu thế nhân
Thương con sóng vỗ xa gần
Nhớ bờ đêm cứ dùng dằng chưa tan
KHOẢNG CÁCH
Em bên này bờ anh bên kia
Khoảng cách không xa nhưng sâu thẵm vực ngầm
Anh đừng đưa tay em nắm
Khi ...tình chưa đủ ấm
Giữa đôi bờ khoảng cách cứ dài thêm
KHÓC CHỮ "SƠN HÀ"
Đốt lửa tàn khuya nấu nỗi buồn
Nghe hồn chín rục cạn đêm tuôn
Non sông nhớ kẻ mài gươm thức
Trận địa thương người ngã ngựa buông
Sử đáo trời Nam cơn gió loạn
Thành suy giặc Bắc giấc mơ cuồng
Ngoại xâm ...nội chiến không ngừng nghỉ
Khóc chữ Sơn Hà viết chẳng suôn....
KHÔNG ĐỀ
Sót trong vạt khói lam chiều
Cô đơn một giọt nắng đìu hiu xưa
Rớt buồn trên tóc ai vừa
Chải hoang liêu rụng xuống mùa phố Đông
Tình cờ một ngọn thu phong
Luân hồi vớt nỗi buồn rong rêu chiều
Chất đầy khoang một chữ iêu
Qua sông ướt nửa câu Kiều dở dang
Tiểu khê khóc ngọn cỏ vàng
Đêm nay trăng thắp nến tang cuộc tình
KHÔNG ĐỀ
Tôi rót tôi vào đáy cốc
Tí tách từng giọt tôi rơi
Tôi uống tôi từng ngụm nhỏ
Rùng mình! Một kiếp bốc hơi
Tôi rót tôi vào đêm sâu
Róc rách ngược dòng tôi chảy
Không sông Không suối Không hồ
Giật mình! Tôi chảy trong tôi.
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL: 2564
Cho tôi làm trang sách
Vô tự trắng tâm kinh
Đò mai về cố lý
Hương từ bi ngát lành
Nhành Vô Ưu mở cánh
Ngập trắng Lâm Tỳ Ni
Ngàn hương mai tinh khiết
Mừng Đản Sanh diệu kỳ
Bảy bước đài tịnh sen
Nâng gót ngọc đầu tiên
Triệu thiên hà rung chuyển
Như Lai về như nhiên
Xin hóa thân Kiền Trắc
Vượt dòng Anoma
Rừng trăng bao nhiêu tuổi
Tóc rơi buổi chưa già
Cội Bồ Đề ôm bóng
Tịch lặng cõi mù sương
Tràng đình trong quán trọ
Vạn pháp bừng hư không
Người về giữa hừng đông
Thuyền Bát Nhã qua sông
Dòng vô minh chảy xiết
Chánh đạo ánh dương hồng
Niết Bàn đêm nhập diệt
Triệu tinh tú ngừng quay
Rừng Sala hương ngát
Huyễn thân phù vân bay
Cho tôi làm trang sách
Vô tự trắng tâm kinh
Đò mai về cố lý
Hương từ bi ngát lành.
KÝ ỨC VỂ 20.11
Tháng mười một cùng về thăm trường cũ
Chân vô tình hai đứa bước song đôi
Vẫn lối xưa sỏi đá nhạt màu rồi
Con nước ngược không về chung biển cả
Trường lớp mới, tình ta giờ xa lạ
Từng lá vàng rơi theo nghiệp đi về
Thuở dạy chung trường... hai hạt bụi đam mê
Trang giáo án chép đời nhau chưa đủ
Nghiệp lực níu, duyên trần quyến rủ
Chưa thuộc nửa câu kinh
Chưa lật trangThập Kiết Sử một lần
Để cánh buồm gãy gió khúc trầm luân
Những cánh chim non vào đời trong phong vũ
Trở về trường, em giờ là sương phụ
Anh mây ngàn của phố lạ xa
Đường em qua rong ruổi phong ba
Ta như hai dòng nước song song
cuối nguồn cùng về biển cả
Đó là khi...
trên bàn thờ
các con đặt ảnh mẹ cạnh ảnh cha!!!
Thập kiết sử là mười điều sai khiến và ràng buộc chúng sanh. Có sức sai khiến chúng sanh toan tính, hành động không đúng với chánh pháp và khiến chúng sanh luân hồi mãi trong ba cõi chịu nhiều sự thống khổ.
Thích nữ Đức Trí.
No comments:
Post a Comment