Tác phẩm LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG mang một giá trị thành tựu của sự hoà nhập con người với bản thể vũ trụ , vượt khỏi cái vỏ hữu hạn của mình để hoà mình trong cái vô hạn của đất trời thênh thang ...
lời xưng tội của gió
lời sám hối của mưa
trong mật ngôn tôi nghe
lời xưng tội chính tôi
Những ngày ốm như con mèo ướt
Thấy thiên thu trời đất thật gần
Cám ơn chút nắng ân cần
Đầu đông có ngọn gió xuân ấm về
Dụ thuyền Lý Bạch nổi Sông Tô
Thi tiên vớt nguyệt ôm trăng thác
Ta vớt sinh tồn lạnh cả thơ
Ta nhặt về xây một giấc mơ
Ngõ trúc tường vy vài khóm nở
Nhà ai cổng khép gió trăng chờ .
Để chạnh lòng sông bóng nước soi:
Nón nửa vành nghiêng thời thiếu nữ
Che vừa nỗi nhớ một vòm mây ...
làm chăn đắp lạnh những ngày gió giông
uống lời con vị ấm nồng
trăm năm mẹ ngủ say trong cốc đầy
Vạn vật còn say khúc tĩnh ngâm
Nghiêng trăng tắt lịm phiến cung trầm
Nắng nhàu cánh rụng quanh hồ cạn
Đèn hắt hơi tàn giữa phố câm
Vỡ vụn vần thơ rơi huyệt mộ
Ngậm ngùi ngôn tự lắng chân tâm
Ai về Tịnh Độ mùa sen nở
Một đóa vô thanh lặng lẽ nằm
Phù vân lạc đỉnh núi mơ
Phía trăm năm cổng khép hờ ngõ duyên
Từ say hạt nắng thôi miên
“Hoa vàng trên cỏ xanh” miền tím trôi
Giấu ngày trong vạt áo phơi
Nhốt trăng khuya sợ hương rơi cỏ đùa
Mưa xưa mắc cạn hiên chùa
Liệm con sếu nhỏ chết mùa tiêu tao
Ngân hà gội tóc bờ ao
Gối câu kinh ngủ chiêm bao tật nguyền
Mưa tâm dột ướt cội thiền
Mượn con sào nhỏ qua miền Kim Cang
Phù điêu diện bích đêm tàn
Còn không máng cỏ trên ngàn ngủ quên
Đường về quên tuổi quên tên
Trả không về sắc trả thênh thang chiều...
Đêm nay trăng xuống ngủ lều
Bán trần gian đổi cánh diều thả chơi.
KHÔNG KẾT THÚC
Không giây bắt đầu không giờ kết thúc
Tàng thức từ đâu xuyên thế giới tìm
Đêm tri ngộ phía không miền tối sáng
Hiện hữu đất trời tái lập một giấc mơ
Khi hoàng hôn vắng mặt gọi tên
Là lúc bình minh ngọt ngào dâng hiến
Khi tia nắng cuối ngày khánh kiệt
Là lúc đất cùng trời tận thế một bờ môi
Đêm đã cài then chặt búi tóc mây
Vó ngựa chinh phu xuyên thành phá cổng
Khi hai nhánh đời chảy vào sông rộng
Hoá một dòng chưa kịp đặt tên
Cầm chiều ra phơi khoảng nhớ không tên
Gói nụ hôn khuya giấu mùa trong gối
Phía trăng muộn hai bóng đời chìm nổi
Đất mở màu xin đợi buổi tàn tro.
Những tà áo một thời nghiêng bóng núi
Đi trồng hoa trên đá sỏi núi rừng
Trang giáo án mưa theo chiều bản dốc
Dòng A Vương xuôi ngược vắng con đò
Hương cháo sắn nuôi ngày cơm áo khó
Tiếng giảng bài hoà nhịp tiếng suối reo
Lòng gió tạt trăm chiều phên liếp mới
Đêm sốt rừng ấm lạnh giữa cơn mê
Hoa cô trồng có hương mùa con gái
Uống sương rừng ma mị giấc liêu trai
Em đến lớp gùi theo mùa nương rẫy
Nét chữ thơm hương cỏ dại núi đồi
Bỏ phố lên rừng “thắp lửa tuổi hai mươi”
Lòng giản dị như lan rừng cuối gió
Thổi vào hồn em thơm trang giấy trắng
Cánh đồng khô nay lúa đã ươm vàng
Trang giáo án xưa còn thơm mùi khói sắn
Bụi phấn tâm hồn nghiêng trắng mùa lau
Người lái đò quay lại khúc sông sâu
Có cơn mưa cũ về nguồ . Ai hay?
tiếng kêu thương xé thinh không
người về hoá giải bão bồng bềnh tan
đêm qua trăng mặc áo tràng
người về mây trắng dịu dàng qua sông
đêm nay lũ xả đỏ đồng
đường về tịnh độ ai trồng nỗi đau
luật nhân quả có màu nâu
câu kinh chưa thuộc giẫm nhàu nhân sinh
người về dìu dắt hương linh
hôm nay đêm tối mai bình minh lên
sư về khắc đá lời kinh
tiếng chuông thức tỉnh hành trình đến đ ...
sáng nay nắng lại xuân thì
(Tặng bạn tôi)
Bốn mươi năm ngày biển lại gặp sông
Tà áo lụa mang linh hồn thuở ấy
Thay cặp sách bằng hành trang cuộc sống
Đời mang ta đi và trả lại ta về
Gặp nắng ngày xưa gói lại cơn mê
Người ngạo mạn kẻ kiêu sa rời cuộc ...
Đưa tay với một lần để hụt
Bình minh xưa về tắm lại hoàng hôn
Nét tinh khôi ngày ấy thoảng hương còn
Phương gió đó cuốn ngày trôi vô định
Khói thuốc vàng tay sợi buồn cô tịch
Tình mênh mông theo khói sóng mênh mông
Bốn mươi năm ngày biển lại gặp sông
Dòng hợp lưu ngôn ngữ hóa tận cùng
Cây cô độc cuối sân trường bật gốc
Hạnh phúc thành dòng nơi biển gặp sông
Tôi thấy bàn tay níu chặt tay
Họ trôi về phía biển dâu này
Nghe trong thác lũ đòi thân phận
Bán cuộc sinh tồn rẻ cỏ cây
Ai đứng đội mồ ôm tượng khóc
Ai còn đẽo núi phá rừng xây
Nỗi đau muôn thuở bao giờ dứt
Nhỏ xuống quê hương giọt lệ đầy
Đêm các cánh cửa khép chặt một dấu lặng !
Đêm cửa sổ tâm hồn mở toang đầy gió
Bóng đêm thỏa hiệp
Nỗi cô đơn thức giấc hoàn hảo
Tư tưởng sục tìm
Bới lục trong từng ngăn ký ức thời gian
Nỗi nhớ cong vênh về một bức tranh
Về một bình minh đầy hoa và nắng
Giữa vách hồn vực âm dư chấn
Trong không gian tràn ngập tiếng cười
Những vòng tay ôm chưa mặc định tan hợp một lần
Những vòng xe Chở đời nhau ngày hai buổi xuôi truông
Gập con đường, vàng lối cỏ muồng
Những vòng xe Là vòng tròn hạnh phúc đan suông
Thế mà tan ...Những giấc mơ cầu vồng
Hào quang tỏa sáng lung linh Thế mà tàn...
Đêm Nỗi nhớ cong vênh
Cơn khát hạnh phúc phủ chụp cháy khô vòm cổ
Đưa tay níu Sợi buồn làm tổ
Con nhện cô đơn giăng cửi một khung sầu
Con thằn lằn độc thoại niềm đau
Ngày lệch dấu Con ốc dúi mặt cuộn mình trong lớp vỏ
Người đàn bà giấu cô đơn luồn vào khuy áo
Sông buồn gì? Dúi mặt vào đêm ...
Xưa bóng núi hiền như bóng bụt
Rừng ngọt ngào dâng hiến những đài nguyên
Một ngày núi thiếu rừng núi bỗng hoá điên
Biến con ngựa thành Troy đi vào cuộc chiến
Đêm hiện hữu quặn tiếng thở dài của biển
Sạt lở nỗi buồn thủy táng niềm đau
Ai? ai “tìm trầm” ai “ngậm ngải” xưa sau
Rừng trong núi núi trong rừng Phụng hiến!
Núi đã khóc nghìn đêm rừng dịch chuyển
Dư chấn hỗn mang thương tích mặt trời
Dấu hoang dã đổ xuống ngày sinh tử
Sông không về liệm xác khúc trầm đau
Giữa bóng núi hồn linh lan ngồi nhặt
Trăng thượng huyền bỏ lại áo y xưa
Rừng núi thiêng da thịt mới như vừa
Da ai lóc thịt đau từng vi tế
Xưa dáng núi hiền lành hơn có thể
Rừng ngọt ngào tận hiến những phù sa
Núi thiếu rừng như phố vắng người qua
Phố sẽ chết và ngày sẽ khép
Hư hình chấp lấy thực hình
quán dung nhan đó là mình là ta
đêm qua phơi áo lụa là
tỉnh ra một bóng trăng tà qua sông
Có một mùa xuân thiên thanh ký ức
Dịu dàng đi vào giấc mơ thiếu phụ
Có nhánh sông thoát thai huyền diệu
Cánh cửa xuân thì khép mở một bình minh
Có giấc mơ được mã hoá lung linh
Bằng hơi thở nồng nàn hương thiếu nữ
Màu áo tân hôn lập trình phiên bản mới
Phần mềm xuân thì trăng tắm liêu trai
Khái niệm tình yêu hiệu ứng nhân hai
Bảo chứng giấc mơ không là vĩnh cửu
Trời cáo chung đất cạn cùng khánh tận
Giữa thiên triều hoàng hậu hoá lọ lem
Từng có mùa xuân chiều kích vô biên
Nuôi lớn câu thơ chảy vào sông vào bể
Và đêm nay Xuân về rất khẽ
Giữa hồn mình Xuân đợi phút tái sinh
Tha phương tận cuối trời Nam
Vẫn mênh mông nhớ chiều lam quê nhà
Ai về gởi chút nắng xa
Sưởi câu thơ lạnh yên hà cuối đông
Thơ có cần gì phải nhiều câu lắm lời, đọc mỏi cả mắt mà không
hiểu tác giả muốn viết, muốn gửi gắm điều gì thôi thì cứ một like cho bạn vui
lòng...
Chỉ mấy câu thôi, nói đúng hơn chỉ hai cặp lục bát với 28 từ.
Nhưng khi biết chọn lựa, khi biết chắt chiu. Nói đúng hơn phải khi cảm xúc
thăng hoa đến tột đỉnh của thăng hoa hãy hạ bút thì ngắn thôi vẫn nằm mãi, nằm
sâu trong lòng người đọc vì nó đã biết gửi gắm và sẻ chia cho bạn bè, cho người
đọc những thông điệp về nỗi nhớ, về tình yêu cuộc sống, tình yêu con người...
Bài thơ không đề của Nguyễn Thụy Sơn là một bài thơ như thế. Chỉ
sáu từ đầu tiên tác giả đã giới thiệu được thân phận của mình. Một kiếp tha
phương, mà kiếp tha phương thật là xa ngái, tận cuối trời. Vâng đã cho ta thấy
sự chia xa cách biệt như đã tận cùng.
Thế nhưng dù cách trở xa xôi bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không
ngăn được nỗi nhớ mà là một nỗi nhớ mênh mông những buổi chiều bình yên nơi quê
hương xứ sở...Suy cho cùng chẳng ai muốn rời quê hương xứ sở nhưng vì cuộc mưu
sinh, vì nhu cầu học tập, nhu cầu vươn lên mà mảnh đất dù bình yên êm ả không
thể níu giữ những bước chân tha phương. Đã có câu ca từ bị chuyển sang một
trạng thái khác: “ Quê hương nếu ai không bỏ. Sẽ không sống nổi thành người...”
Đừng cho tôi là suy diễn là thổi phồng. Các bạn cứ nghiệm lại cuộc sống của
chính mình có đúng như ca từ chuyển đổi ấy không. ( Không được suy diễn đối với
những người đang ở quê hương vì họ vẫn luôn xứng đáng với hai từ CON NGƯỜI viết
hoa).
Cặp Lục bát thứ hai câu sáu lại là một sự gửi gắm, một sự tự bộc
lộ về hoàn cảnh quá xa xôi cách trở dù đã năm gần cùng, tháng gần tận mà không
thể trở về thăm quê , thăm mẹ, thăm cha thăm họ hàng làng xóm. Nhưng đồng thời
cũng tự bộc lộ cảnh nghèo của mình nên quà gửi về quê chỉ là chút nắng. Vâng
một chút nắng thôi dù ở đây nắng thừa nắng thãi vẫn không thể gom cả nắng nơi
đây để sưởi ấm quê nhà đang lạnh giá. Không chỉ có thế mà còn muốn chút nắng ấy
sưởi cho câu thơ chở nặng nỗi niềm được ấm lên để câu thơ có thể làm cái cầu
nối của những đứa con tha phương trở về đất mẹ...Những câu thơ yên hà viết giữa
những ngày cuối đông buốt giá...
No comments:
Post a Comment