Sunday, January 24, 2021

TinhTam Le 2

 
ẤY
Ấy là nhạc? Ấy là thơ?
Ấy là rượu đế một giờ bỗng dưng?
Ấy điên đảo? Ấy điệp trùng?
Ấy từ vô tận lừng khừng mà ra
Thưa em ngôn ngữ thật là
Cái gì như thể ngọc ngà thiên hương
(Thơ Bùi Giáng)
Mai sau còn một tí gì
Ấy là khu vực nhu mì của em
Cái gì vô tận của em
Ấy là cái ấy của em lạ lùng
(Thơ Bùi Giáng)
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên.
(KIỀU)
Trải bao thỏ lặn ác tà,
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm!
(KIỀU)
Từ ấy anh ra đi
Ngoài song không gió thoảng
Hoa đào vắng mùi hương
Lòng em xuân hờ hững.
Từ ấy anh ra đi
Bóng trăng vàng giải cát
Cánh cô nhạn bơ vơ
Liệng dưới trời xanh ngát.
Từ ấy anh ra đi
Tiếng dương cầm vắng bặt
Dường tan trong đám sương
Thoảng về nơi làng mạc.
Từ ấy anh ra đi
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu.
(NHỚ NHUNG - Hàn Mặc Tử)
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
(HAI SẮC HOA TI GÔN - T. T. Kh.)
Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc. Thuở ấy anh vừa thôi học xong. Yêu anh, yêu anh em làm thơ. Yêu em, yêu em anh soạn nhạc. Thuở ấy thơ còn non mùi sữa. Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng quá. Cho nên không khoe nhau bài thơ.
(TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI - Phạm Duy)
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
(TỪ ẤY - Tố Hữu)
Ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về.
(NƠI ẤY - Lưu Quang Vũ)
Từ “ấy” nghe vừa quen, vừa lạ, vừa mơ hồ lại vừa cụ thể. Nghe hay mà diễn tả ra không dễ.
Từ “ấy” nghe rất thanh thoát, thân yêu mà cũng rất trần tục, rất đời.
Mỗi bài thơ, bài ca nêu trên đều mang những từ “ấy” khác nhau về tâm trạng, thời gian, không gian và hoàn cảnh. Không thể thay thế bằng từ nào khác hay hơn, đắc địa hơn.
Làm chuyện ấy là chuyện gì? Thế mà anh, chị nheo mắt cười, ngó lơ như cùng hiểu “ấy là ấy, có gì khó!”
Thế mà khó đấy. Ấy không phải là ấy như bạn nghĩ. Ấy là thời gian mơ màng, là không gian mơ mộng, là cái cụ thể mà mơ hồ ( ấy là khu vực nhu mì của em - Bùi Giáng).
Ấy là tiếng than trong Kiều, là nuối tiếc dĩ vãng, là hình ảnh miên man sầu trong thơ T. T. kh, là nắng hạ trong tim.
Có mỗi cái ấy mà làm mãi không xong! Mời bạn làm giúp, trời cũng chịu, cái ấy là cái trong óc, trong tim mỗi người.
Người già, hơi hơi già thích “ấy” nên họ hay nói “ hồi ấy, ngày ấy, dạo ấy”, người trẻ thích nhắc đến “ nơi ấy, chỗ ấy”. Toàn mơ hồ cả mà cứ như thật!
Chữ “ấy” trong bài thơ vô danh truyền khẩu này, nghe rất dũng mãnh, rất hiện sinh chủ nghĩa:
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rũng rĩnh nó teo mất rồi
Ngày xưa sức khoẻ tuyệt vời
Bây giờ nó chịu đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa sức khoẻ như trâu
Bây giờ công cụ nát nhầu như dưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là
“Ấy” là nói chuyện ở nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là như xưa
Ấy mà không ấy mà lại ấy, biết đâu?
Ngày xưa ấy, vợ chồng mới lấy nhau, còn ngượng nghịu hay gọi nhau bằng từ “ấy” thay vì em em, anh anh như ngày nay. “Ấy ơi, về ăn cơm”. Nghe dễ thương lạ lùng.
Tiện thể, cũng nên nói thêm hai chữ “thế ấy” vừa dễ ghét vừa dễ thương, vừa trừu tượng lại vừa cụ thể. Đôi nam nữ miệt vườn, sông nước trêu ghẹo nhau, nửa hư nửa thật, nửa thanh nửa tục mà nghe hoài cứ cười hoài.
Cô kia, cô kỉa, cô kìa
Cô xinh thế ấy, cái kia thế nào?
Nó xinh, nó xỉnh, nó xình
Nó giống mặt mình mà lại có gâu (râu)
Anh kia, anh kỉa, anh kìa
Đẹp trai thế ấy, cái kia thế nào?
Nó sưng, nó sững, nó sừng
Nó rất tưng bừng khi thấy cái kia.
Thế ấy là thế nào? Là thế nào cũng được, tuỳ vốn liếng sống mỗi người mà tưởng tượng ra.
Tiếng Việt mình bao la, phong phú, đẹp vô ngần, có đủ mọi cung bậc để diễn đạt, làm giàu nội tâm. Mỗi từ “ấy” kia mà nói mãi không hết chuyện.
Khổ thân cho người làm dịch thuật! Biết làm sao dịch cho hay, cho sát với “ấy là khu vực nhu mì của em” trong thơ Bùi Giáng.
 
CHỊU
Mấy người bạc ác tinh ma,
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.
(Kiều)
Cây khô chết đứng giữa trời
Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa.
(Ca dao)
Chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẩm*
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
(Có nơi đã biến thành tài sản của văn chương truyền khẩu như là ca dao rồi)
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa, nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần, có cũng không ...
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
(CẢNH LÀM LẼ - Hồ Xuân Hương)
Trăng lên đỉnh núi mu rùa
Cho anh đ... chịu đến mùa anh trả khoai
(Ca dao)
Tàu số một chạy lên Vàm Tấn,
Tàu số hai chạy xuống Cần Thơ,
Tuổi ba mươi em cũng ở vậy mà chờ,
Lỡ duyên chịu lỡ, cũng chờ cho được anh
(Ca dao)
Trong tiếng Việt, xuất hiện một số từ, cụm từ khá lạ lùng, Chúng mang hai nghĩa đối lập nhau dành cho những từ trái nghĩa. Vào những trường hợp đó, ngưởi ta phải dựa vào ngữ cảnh, tình huống giao tiếp mới phán đoán đúng nghĩa của từ.
Đánh thắng kẻ thù và đánh bại kẻ thù thì giống nhau. Trong khi ấy, bóng đèn cháy rồi thì sao? Đèn không chiếu sáng nữa là đèn cháy. Đèn chiếu sáng trở lại cũng là đèn cháy. Bom nổ, đạn nổ là tiêu tan quả bom, viẻn đạn trong khi máy nổ là máy khởi động, chuẩn bị chạy.
Từ “chịu” mang trong lòng nó nhiều nét nghĩa thú vị, đối lập nhau, nói lên sự đồng tình, sức chịu đựng, nghị lực, nỗ lực cao nào đó.
Chịu là thua, là đành chịu. “Khó trăm lần không dân cũng chịu”. Anh làm được thì làm đi, tôi thì chịu (không làm).
Chịu là vui vẻ chọn lựa. Em chịu anh ấy, bề ngoài lù khù vậy mà vác tám cái lu cũng nổi. Chớ coi thường nghen!
Chịu là chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, la đồng ý, đồng tình. Nếu anh đồng ý làm thì tôi chịu (tôi chấp nhận). Lỡ duyên chịu lỡ, cũng chờ chờ được anh (không đầu hàng). “Chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẩm” là chấp nhận thử thách gian lao nhưng kết quả không xứng đáng với sự hy sinh, mất mát kia. Chịu lạnh, chịu nóng, chịu khổ, chịu cực, chịu đói đều trong trường ngữ nghĩa này.
Chịu là chủ động chấp nhận thử thách, gian khổ, khó nhọc chứ không hoàn toàn bị động. Chịu đòn tấn công rồi phản công. Chịu nhục mà rửa hận. Chịu đói khổ mà học thành tài.
Mua chịu, bán chịu là mang nghĩa mua trước trả sau, bán rồi ghi nợ trả dần. Kiểu này cũng là một hành vi kinh doanh hiện đại đã có trong truyền thống người Việt. Đến cả hành vi kia mà cũng xin “chịu” thì khó mà hình dung nổi, suy nghĩ người ta đã đi xa quá rồi. (Trăng lên .... đến mùa anh trả khoai).
Khó chịu, dễ chịu là khó thương và dễ mến.
Chịu thương, chịu khó là sẵn lòng với những khó khăn xảy ra, là chấp nhận mọi hoàn cảnh mà không hề than van.
Chịu chết nghĩa là chấp nhận kết quả xấu nhất sau khi đã cố hết sức mà tranh đấu, chiến đấu vượt lên hoàn cảnh. Đã hết cách rồi thì đành chịu, đành bó tay chịu chết.
Chịu tang là để tang người đã mất, là nói lên mối quan hệ ruột thịt, gần gũi với người quá cố. Có khi còn bày tỏ lòng yêu thương, thành kính mặc dù không có quan hệ bà con, thân thuộc như thầy trò, chủ tớ, bạn bè, ân nhân. Trường hợp quốc tang mang nghĩa cả nước chịu tang.
Chịu chơi là thoải mái vui vẻ không so đo tính toán khi giao tế ngoài xã hội. Nhiều khi không mang nghĩa chơi bời gì cả. Thầy giáo đó chịu chơi có thể là thầy bình dân, gần gũi, không nề hà, xét nét gì với học sinh. Thầy không quá nghiêm khắc, đạo mạo như bao nhiêu thầy giáo khác. Xin đừng nhầm nghĩ oan cho thầy, tội nghiệp!
Điểm thú vị còn ở trường hợp đảo ngữ “chịu chơi” hoàn toàn khác “chơi chịu” do nghĩa của từ “chịu” khác nhau.
Nếu bảo từ “chịu” là những từ đồng âm nhưng khác nghĩa thì nghe cũng có lý. Nếu coi đây là hiện tượng đa nghĩa, chuyển nghĩa của từ “chịu” cũng được. Dưới con mắt của người Việt, có lẽ, họ xem đó là một từ đa nghĩa.
“Chịu” còn là nét văn hoá đặc biệt của người Việt. Chịu vừa mang tính chủ quan và khách quan. Con cái chịu học là nhờ tương tác giữa chính người con và cha mẹ, anh chị em trong gia đình. “Chịu” cũng tiềm ẩn sức mạnh ngầm khi đứng trước những thử thách. Người ta có thể vì gia đình, vì cộng đồng mà “chịu” thế này, thế kía...
Khó mà tìm được trong tiếng Anh, Pháp một từ tương đương với chữ “chịu” này của tiếng Việt.
Em chịu là chịu thua, đầu hàng, là chấp nhận vui vẻ, hay miễn cưỡng, là không tham gia và đứng ngoài cuộc đây? Khó quá!
 
 
ĐI
EM BẢO ANH ĐI ĐI
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại?
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại ra đi.
Lời nói gió bay đi
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em.
(Bản dịch Xuân Diệu từ văn bản tiếng Nga)
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu, đo sầu ngập tim tôi
Ngày em đi, nghe chơi vơi não nề qua vườn luxumbua
Sương rơi che phố mờ, buồn này ai có mua
Từ chia ly, nghe rơi bao lá vàng ngập dòng nước sông sene
Mưa rơi trên phím đàn, chừng nào cho tôi quên hôm
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập đường
Đếm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên
(Mùa Thu Không Trở Lại
Tác giả: Phạm Trọng Cầu)
Em đi, để tấm lòng son mãi
Như ánh đèn chong, như ngôi sao.
Em đi, một tấm lòng lưu lại
Anh nhớ thương em, lệ muốn trào.
(Em đi - Thơ Xuân Diệu)
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Ai chiến thắng không hề chiến bại?
Ai nên khôn không khốn một lần?
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
(Dậy mà đi. Nhạc: Nguyễn Xuân Tân Thơ: Tố Hữu)
Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi
Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ tôi đi . Ðường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi . Ðường xa hoạn nạn
Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi
Gối lệch chăn mòn. Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa
Mẹ bỏ... con ...đi
Mẹ bỏ tôi đi
Mẹ bỏ tôi đi
Ðường xa ..vạn dặm.
(Đường Xa Vạn Dặm Mẹ Bỏ Con Đi - Trịnh Công Sơn)
Bao nhiêu từ “đi” ở trên, mỗi từ mỗi nghĩa và lòng người nghe ở lại, không đi. Tiếng Việt là thế, phải lắng nghe cả nỗi lòng người nói, phải nhờ ngữ cảnh mà hay biết thông điệp gì.
Thông thường, đi để đến, đi là rời xa, chia ly, đi như là mệnh lệnh, nài nĩ, đi như một hành vi đi kèm mang nghĩa phụ thuộc mờ nhạt. Có khi đi mà mà không đi, đứng đó, ngồi đó, dừng lại đó.
Đi học, đi chợ, đi chơi, đi làm ... có mang nghĩa đi, đến nơi nào đó để thực hiện hành vi nêu ra như học, mua sắm, chơi bời, làm việc.
Đi tàu, đi đò, đi máy bay, đi thang máy, đi xe cứu thương, đi ngựa... là đứng, ngồi, nằm, cỡi ... tuỳ vào phương tiện người “đi” sử dụng.
Đi bác sĩ và đi khách thì khác xa nghĩa diễn đạt. Đi bác sĩ là để cho bác sĩ khám chứ mình có đè bác sĩ ra mà khám đâu. Đi khách là ai khám ai? Hay là cùng khám lẫn nhau?
Đi bán muối là chết, đi tàu suốt, đi tàu bay giấy có khi là xạo, lừa phĩnh nhau thôi, chứ đi đâu mà đi.
Đi khám điền thổ là lối nói ỡm ờ, che đậy hành vi khó nói ra. Đi ăn trộm là đi hay núp, rình, trốn... để mà trộm. Đi bụi là bỏ nhà lang lang làm gì đó.
Mẹ bỏ con đi là đi đâu? Tuỳ ngữ cảnh để hiểu.
Dậy mà đi là đứng lên mà tranh đấu chứ. Sao lại đầu hàng?
Đi tiêu chảy là đi kiểu gì?
Đi nước cờ là chọn lựa giải pháp nào đó, là chọn một con cờ, lá bài mà đánh. Đi đường kiếm, đi quyền có thể là đứng một chỗ mà múa kiếm, ra đường quyền.
Đi giày, đi găng tay, đi vớ là mang, là đeo thế vẫn gọi là đi.
Đi ca là lên ca trực hay làm việc theo ca.
Đi là ra lệnh, sai bảo, yêu cầu ai làm gì đó. Học đi, làm đi, ngủ đi.
Đi là một lối nói giả định: khổ quá, chết đi cho rồi. Em đi, anh có buồn không?
Với những cách dùng phong phú và phức tạp nêu trên của từ “đi”, người bản ngữ cảm thấy tự nhiên, thoải mái, còn người nước ngoài học tiếng Việt sẽ cảm thấy không dễ dàng tí nào cả. Chỉ thông qua sự cọ xát ngôn ngữ, việc sử dụng từ ngữ trong giao tiếp người ta mới dần dần cảm nhận ngữ nghĩa của từ vựng được.
Học thuộc lòng không thể là giải pháp hiệu quả được rồi. Trong khi đó, để nhớ được từ vựng, không thể bỏ qua yếu tố cảm xúc, sự thích thú, hưng phấn khi học được.
 
 
Buông là buông bỏ phiền. Ánh chiều vàng chẳng đợi. Nghĩ ngợi nhiều thế thôi! Vui đi... niềm vui nhỏ.
Tâm tự do buông bỏ. Dòng sông tự nó trôi. Hãy kiệm lời kiệm lời. Cả trời vui trong tâm.
Đời người trôi quá nhanh. Cả trăm năm là mấy. Tóc ngã màu lau sậy. Gió chiều vàng lơ thơ.
Đời cứ ngỡ giấc mơ. Mộng phù du thế sự. Miệng đời và thú dữ. Buông mọi thứ cần buông.
 
TỰ DO
Vàng mây rẽ bóng về chiều
Tự do tĩnh lặng thương nhiều thời gian
Thôi ... buông bóng nợ trần gian
Niềm vui đến ... giữa mênh mang phận đời
Hạnh phúc hiền ... thoáng mây trôi
Còn đâu... nghĩ tận xa xôi muộn phiền
Một dòng sông chảy bình yên
Lăn tăn sóng gợn con thuyền nhân gian
Từ xưa rũ áo từ quan
Nguồn vui sông núi viết trang thơ thiền
Dallas, tháng chạp, 2019
 
 
Mẹ nhóm lửa nấu cơm. Manh áo sờn màu khói. Có bao giờ mẹ nói. Củi ướt mắt cay mờ.
Gian bếp quá đơn sơ. Bụi mờ tro gió lạnh. Mắt đỏ ngầu ai đánh? Mẹ thổi cơm mỗi ngày
Trời ngoài mưa bụi bay. Gió mùa cay rát bỏng. Nồi cơm chưa chịu nóng. Lưng mẹ còng mắt sâu
Mai sau mẹ về đâu? Hỏi làm sao con biết. Sóng đời tuôn chảy xiết. Con miết mãi đi tìm
Bóng mẹ là cánh chim. Tha cọng rơm làm tổ. Mò từng con giun nhỏ. Con trổ cánh bay xa
Lúc con trở lại nhà. Thiên thu là bóng mẹ
 
BÓNG
Mẹ là bóng. Chiếc bóng bay
Từng ngày thấy bóng. Chẳng hay mẹ già
Con mơ bóng tận đâu xa
Bóng gần bóng mẹ bóng nhà quá quen
Con buồn tật mẹ hay quên
Bóng buồn bóng khóc mưa đêm xé lòng
Mẹ là bóng. Chiếc bóng trong
Con nhìn đâu thấy những vòng oan khiên
Rồi... mai... bóng ngủ triền miên
Trong mơ thấy bóng tận miền ... xa xăm
 
 
Cuộc sống luôn vô cùng. Tận cùng cũng giản dị. Khởi đi từ tâm ý. Càng nghĩ thấy thêm thương.
Chén cơm quá đỗi thường. Mà có thường đâu nhé! Trong hạt cơm có mẹ. Ngồi nhặt sạn đêm qua.
Mắt mẹ đã hoá nhoà. Ngón tay còn run rẩy. Hạt sạn đâu dễ thấy. Chỉ vậy thôi mẹ già!
Mỗi lần phải cách xa. Mẹ chờ mong con đến. Đĩa xôi chờ trong chén. Mẹ chọn nếp thơm rồi.
 
CHÉN CƠM
Con đi làm sớm mẹ trông
Đêm qua mẹ thức lửa hồng mẹ canh
Để mai có chén cơm lành
Chở che cái lạnh rau hành còn tươi
Cho con giữ nổi nụ cười
Gió đông đừng héo da người mẹ lo
Ngày nào còn sức mẹ cho
Con bay phía trước mẹ dò dẫm sau
Thời gian nước chảy qua cầu
Chén cơm thôi đủ bạc đầu mẹ yêu
 
 
GIÓ ĐÔNG VỀ
Gió gom mây về trời. Từng nỗi niềm chơi vơi. Lá gầy chưa muốn rụng. Sương lạnh nhuốm vàng nhanh.
Gió cuối mùa còn xanh. Con suối buồn chưa ngủ. Nhớ đàn chim di trú. Nhớ con thú lạc bầy.
Gió lao xao rừng cây. Tiếng nhạc chiều hoang vắng. Hoàng hôn vàng giữ nắng. Cho bớt lạnh nỗi niềm.
Gió thổi dốc đồi nghiêng. Xua muộn phiền lá rụng. Hàng thông xanh vẫn đứng. Đón gió những mùa thơ
Đông về sớm bao giờ! Chiều ngẩn ngơ đổi gió. Lá thôi vàng xoắn đỏ. Mới đó. Tháng năm trôi.
 
ĐÔNG SỚM
Gió đông sớm cuốn trời thu
Con suối lạnh. Dốc sương mù chưa tan
Đông về sớm hơn mọi năm
Cánh cò xếp bóng đắp chăn mây chiều
Đông về sớm. Đàn chim yêu
Thôi ... không réo gọi tiếng kêu lá giòn
Đông về thương nụ chồi non
Héo buồn cánh bướm lẽ còn nở hoa
Đông về ngọn gió đêm qua
Lùa xuyên gai nhọn làm quà Giáng Sinh
Sẽ đón mùa đông rất lạnh, 2019
 
 
Còn lại mỗi bước chân. Cả trần gian đều bước. Để lại phía sau đồi. Một cánh đồng trổ bông.
Bước chậm lại ta ơi. Vội mà chi sớm bạc. Cánh vạc bay hiền hoà. Không gian còn hoa lá.
Mỗi bước chân nở nụ. Hơi thở cười trong tâm. Hạnh phúc đang thật gần. Hồn nhiên như luống cỏ.
 
MỖI BƯỚC CHÂN ĐỜI
Bước chân chiều vắng dốc đồi
Nắng mưa đọng lại chân tôi một đời
Lá vàng sương gió cùng rơi
Tiếng rơi gãy nhịp ru lời phù vân
Nụ cười thơm mỗi ngón chân
Niềm vui hơi thở lại gần trong ta
Theo hồn cánh vạc trời xa
Nhẹ theo cánh bướm bóng tà dương bay
Còn đây mỗi bước chân này
Lòng vui ta lại thêm say cỏ hồng
Mai ta sẽ bước về không
Mà nghe rất nhẹ lúa đồng trổ bông
Frisco, Dallas 3, 12, 2019
 
 
Nỗi đau nào cũng đau. Không biển nào không sóng. Còn sống hãy còn đau. Lơp trước rồi lớp sau.
Có khi nhớ khi quên. Quên điều không đáng nhớ. Rồi ta sẽ thờ ơ. Cả với điều tha thiết. Vì ngày mai sao biết. Bước chân mình về đâu?
Buông mà tha cho nhau. Đừng hành hạ tim đau. Hãy yêu từng hơi thở. Hãy mở mỗi nụ cười. Luống cỏ đời xanh tươi. Khi bàn chân còn bước.
 
CHÀO NỖI ĐAU
Một nỗi đau trong đời
Một nỗi buồn xa xôi
Xin đừng chôn đừng xoá
Hãy để nó lên ngôi
Để đó một góc trời
Sóng đuổi tận ngàn khơi
Xin bình yên về lại
Với hoa trái quanh vườn
Bài học tình yêu thương
Như bàn chân bước mãi
Sao trời tươi sáng lại
Khi gió thổi mây bay
Học yêu bàn tay này
Biết chăm từng sợi tóc
Yêu trái tim khó nhọc
Chẳng thở than một lời
Nỗi đau nỗi đau ơi
Đừng giận hờn ta nhé
 
THẢNH THƠI
Bàn tay níu cõi vô thường
Chân vui cỏ dại ven đường mà đi
Vẫn cười tươi lúc biệt li
Tình chân hội ngộ trách chi lỗi lầm
Duyên từ vạn kiếp xa xăm
Thôi duyên buông ánh trăng ngần tìm vui
Thả trôi luyến tiếc ngậm ngùi
Sâu từng hơi thở đứng ngồi thảnh thơi
Một dòng suối chảy về khơi
Từng giây đã thấy đất trời đổi thay
Chuyện đời trong đục xưa nay
Càng làm rõ lí càng vay nợ trần
Rõ là bóng ngựa phù vân
Một cơn gió bụi một vầng trăng thanh
 
CHƯA HỀ XA
Tôi chưa hề lìa xa xứ sở
Vẫn trong tôi nỗi nhớ tận cùng
Từng bóng vườn trăng rọi mông lung
Còn sáng rõ cả vùng kí ức
Nhớ ngọn gió trưa hè đỏ rực
Tiếng chổi tre gom lá trong vườn
Tiếng gà trưa ngàn dặm còn thương
Nhớ con đường hương thơm dạ lí
Thật xúc động mũi len đan kĩ
Trước hiên nhà phơi tí cơm khô
Cơn mưa về đường ướt mấp mô
Xắn quần cao mặc bàn chân ướt
Bóng mẹ gầy mỗi ngày xuôi ngược
Niềm vui con ao ước thật hiền
Tiếng cười tươi rộn rã bình yên
Níu chữ nghĩa bạc tiền trong đó
Khó nghèo thật tình thân gắn bó
Nghĩa láng giềng làng xóm thuỷ chung
Chẳng xa xôi, gần đó vô cùng
Chưa trở lại không phải là xa cách
Yêu quê hương yêu từng ngõ ngách
Từng lời ru phách nhịp trái tim
Trong giấc mơ bay mỏi cánh chim
Hồn trở lại tìm nguồn kỉ niệm
 
TÂM KHÔNG
20 tháng 11
Tôi tặng tôi tấm hình
Cánh cò bay không mỏi
Lặng lẽ trôi
Dòng thời gian dòng đời
Bóng cò tôi
Bình yên ngắm
Dòng sông Lung linh sức sống
Bóng thiền giả trong tâm
Gió thì thầm
Bài ca trầm lắng
Một đời vui
Mây bay mãi một đời
Chẳng ngậm ngùi xa vắng
Cánh cò lay nước động
Tâm không
 
HUẾ VỀ ĐÔNG
Tết đến gần thấy lòng bao xao xuyến
Nhớ Huế nhiều lưu luyến chốn xa quê
Nhớ hoàng hôn tắt nắng với câu thề
Thương Núi Ngự hứa về quê với Mạ
Chợt về Đông Huế trời mưa tầm tã
Khiến Huế buồn mang cả nỗi trầm tư
Muốn về quê nhưng biết đến răng chừ
Sao cứ hẹn từ từ cho Huế đợi
Nỗi lòng ơi cứ buồn sâu vời vợi
Phố TRÀNG TIỀN ai có đợi người xưa
Vọng tình nhân thương Huế nói răng vừa
Nghe nhung nhớ đến bến đò THỪA PHỦ
Vầng Trăng khuya tỏ dịu dàng vừa đủ
Để nỗi buồn ấp ủ mãi hoài dâng
Dù xa xôi nhưng Huế cứ rất gần
Thương đất Huế hẹn lần quay trở lại
 
Đà Lạt Chiều Nay
Tôi đang về Đà lạt
Trời sương lạnh chiều nay
Nghe đồi thông gió thở
Hoa dại nở ai hay?
Dốc đường thu lá bay
Buốt bàn tay lặng lẽ
Thôi ta về đi nhé!
Thế vẫn thèm lang thang
Bóng chim rừng đi hoang
Đừng bay xa đâu nữa
Lá vàng thay đốm lửa
Nghe ấm cả tâm hồn
Đà lạt hoàng hôn
Yêu nỗi buồn đến thế
Ta về đây rồi nhé
Chẳng buồn bay đi xa
 
THU ĐÔNG
Đã cuối thu sao? Đã lạnh về!
Lá thôi xanh, sương tê đầu ngọn
Hoa phai hương khóm hồng gai nhọn
Buốt chân chiều, tay đón mênh mông
Bầy chim ngoan cánh vỗ xa đông
Bay về đâu? Hỏi không gian tỉnh lặng
Cỏ úa khô mong từng giọt nắng
Trời thấp hơn, trắng bạc mây ngàn!
Ly hương sầu mắt ướt lang thang
Sương muối lạnh hàng phong gió đỏ
Lá rơi đâu cũng là quán trọ
Khói nhà ai, ngỡ khói quê nhà
Bạn bè ta tận cõi thiên xa
Chưa kịp sáng tiếng gà bên xóm
Biết giờ này bếp hồng chưa nhóm
Ta vẫn nghe lá khóm tre đùa
Đã xa thời toan tính được thua
Vui với cảnh giao mùa thay áo
Trời thấp cao chập chùng mộng ảo
Mơ mục đồng thổi sáo lưng trâu
 
BUỒN
Tặng Thi sĩ Lôi Giáng
 
Buồn ơi Chạy loanh quanh làm gì!
Ta và mi Chia tay đi nhé
Bóng chiều lên rất nhẹ
Thoáng mấy vì sao xa
Tà dương
Đường yêu thương còn mấy?
Sao giữ lại muộn phiền Làm chi?
Đi đi em Niềm vui xanh như lá
Dưới chân ta Đá sỏi Mỉm cười
Đời người Trôi lăn
Buồn ơi
Nếu em về Sẽ như là gợn sóng
Lăn tăn Thôi nhé
 
Chú Ve Của Bé
Ve đi chơi
Quên mặc áo
Vắt trên cành
Chiếc vỏ nâu
Lẽ nhiệm mầu
Thoát nỗi đau
Ve sầu hát
Nhạc trời xanh
Sương long lanh
Trên cành lá
Vàng nắng hạ
Tiếng ve trong
Vui ngập lòng
Bé mong gặp
Trao lại ve
Chiếc áo hồng
Trời mênh mông
Không về lại
Ve bay rồi
Chú bé ơi
 
BÓNG NẾN
- “đêm về thắp nến làm thơ
tiếng chân còn vọng nửa tờ thơ tôi...”
(thơ PTT?)
Chẳng có tiếng dép nào thèm khuấy động thơ tôi
chỉ âm mưa khuya gõ ngoài cửa tối
Ánh nến vàng mơ hồ như tiếng nói
dòng sáp chảy dài lách tách điệu mưa rơi...
Ơi người cũ làm thơ, đêm về dưới nến
Có chút vẩn vơ nào ngắm thân sáp ngắn dần
Prométhée ngày xưa liệu có tí băn khoăn
Lửa đâu phải tự mình soi cho đêm nhân loại
Tôi viết những dòng tả bức tranh có vầng trăng chưa đầy
trên trang thơ vàng vàng bóng nến
ngồi xoay lưng ra phía ngoài vuông cửa kính
thách trăng đủ ảo huyền soi rõ một mình say
Chỉ là mượn ngọn nến mờ soi thôi
bắt chước ai xưa, trước bàn ngồi thi mộng
Mượn ánh nến khoả nhoà trang thơ cuộc sống
Ôn những thăng trầm quanh tôi...
Chén rượu nhẹ cũng làm bộ nhấp môi
Chưa đạt ngà ngà đêm mờ ánh nến
Cũng đủ vội vàng cho mấy trang trò chuyện
những giòng Viber nửa trái đất xa xôi...
Ở nơi ấy có bạn tôi chân đau nghiến răng bước bộ
Niệm Phật như đếm nhịp chân đều
đón gió lạnh đầu mùa chụp mũ dạ như trêu
nhờ mây dẫn đàn chim di tìm vùng đất ấm...
Bóng nến đêm nay thấy chẳng mòn chút nào, cháy chậm
Tay ai tách sáp khô tràn bỏ trở lại, lửa mới hồng thêm...
 

ĐỜI NGƯỜI

Đi trên biển cát chân lòng ôm sóng. Ở rừng thu nghe suối vọng không gian. Giữa đời thường thương lắm cả nhân gian. Trái tim nhỏ yêu cả đời ngắn vội.

Mỗi nụ cười thôi mong sao giữ nổi. Giữ niềm vui mặc gió thổi muôn chiều. Vạn cảnh đời xin giữ lại thương yêu. Tâm thật nhẹ cho cánh diều bay bổng

Trời bao la lòng người chưa đủ rộng. Khoá vòng tay chiếc lá mỏng trên cành. Sau vầng mây xa thẳm một màu xanh. Đời đã ngắn lại mong manh sương tụ.

Quý từng giây nhìn cảm thông cũng đủ. Còn yêu thương muôn vạn thứ trên đời. Mỗi con thuyền còn ôm sóng biển khơi. Còn nghe gió thổi lời thiên thu mộng

 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...