AI HAY
Gởi NĐA Hải , bạn thân từ nhỏ đến giờ
Ai hay gió. Ai hay mưa
Ai hay lối rẽ kịp vừa lòng nhau
Ai hay sợi tóc ngã màu
Niềm vui chưa trọn nỗi đau chưa đầy
Ai hay trôi lạc cõi này
Ngỡ là thoáng chốc nào hay một đời
Cánh chim bay khắp bầu trời
Nào hay ở lại bên đồi ngắm mây
Ai hay tâm trạng chiều nay
Cuối thu vơi. Chiếc lá bay hững hờ
Thân tặng bạn Lê Văn Phú
Trái chín đỏ trên cành. Sương trời long lanh nắng. Yêu thương không dài ngắn. Mây trắng giữa trời xanh.
Chỗ thấp nhất tôi dành. Nhường anh lên phố hội. Nhường lời cho anh nói. Tôi lặng lẽ tìm tôi.
Một đời mê đứng ngồi. Quên hồi chuông tỉnh thức. Cơn đau vừa kịp đến. Tôi lỗi hẹn dòng sông.
Cám ơn nỗi đau hồng. Cả chông gai vuốt nhọn. Đi về sao đưa đón. Đêm tối sáng lòng tôi.
Con đò mảnh trăng trôi. Vẫn tự mình soi bóng. Đẹp một dòng ảo mộng. Nghe tiếng vọng từ tâm.
Cơn gió buốt lạnh căm. Tim nồng nàn sưởi ấm. Không đớn đau sao thấm. Giọt nắng cứu linh hồn.
Đã đau chẳng đau hơn. Càng giận nhiều càng khổ. Những đau thương loang lỗ. Vá lại cũng từ tâm.
Nỗi đau lắng bùn sâu. Cho sen hồng cánh nở. Cho thơm vàng nhuỵ thở. Đôi mắt mở tình thâm.
Đêm nghe tiếng tháng năm. Vọng bao ân tình đẹp. Cuộc đời bức tranh ghép. Có mảnh ghép u buồn.
Ta chào nhau. Buổi chia tay kỳ lạ
Đã vào đông. Cây trút lá khô cành
Em cánh chim mỏng manh trốn tuyết
Ta thu mình đón rét nắng trời xanh
Giữa mênh mông ta biết yêu cái lạnh
Đứng yên lành để tránh gió hư hao
Nơi nắng ấm em hót chào sóng biển
Ta xa nhau. Biền biệt hẹn mùa sau
Biệt ly rồi mây mang màu kỷ niệm
Nắng gió chìm trong phiến đá rong rêu
Bóng chim xa tiếng kêu còn vọng lại
Lá lìa cành hồn mãi đó trong ta
Nghe thiết tha từng sát na mầu nhiệm
Cả trăm năm hiện hữu dấu chân hiền
Sao mãi đợi trong triền miên vô thức
Trong vô thường rạo rực những hồi sinh
Có khi gió mát trở cuồng
Lời xuân bỗng hoá mưa tuôn bão đời
Trời thu nắng dịu bên tôi
Bỗng dưng đông lạnh rã rời bước chân
Mới hôm qua vạn ân cần
Hôm nay như thể chưa lần ghé thăm
Có khi sáng rực trăng rằm
Bỗng cơn giông hoá tối tăm mịt mù
Thì thôi thế sự thiên thu
Phù vân cõi ấy phù du chốn này
Buồn vui ai hiểu ai hay!
Con mắt nhìn nỗi đau. Gởi cảm xúc không màu. Nỗi đau mang hạt giống. Bay giữa đời hoang vu.
Con mắt song cửa tù. Mong mảnh trăng chút nắng. Đêm dài mờ khói trắng. Vời vợi mỗi thoáng dài.
Con mắt đợi chờ ai? Nắng phai chiều quá vội. Cơn gió trời quên thổi Giũ bỏ mọi nỗi niềm.
Con mắt nhìn nhân duyên. Thuyền trôi con sóng gọi. Sao mong đời chẳng đổi? Sao đói mòn trần gian?
Con mắt dài lang thang. Hư hao trang giấy trắng. Nghe cõi lòng trĩu nặng. Năm tháng bỗng về không.
Con mắt chẳng hoài mong.. Nửa vòng đời nhìn lại. Buông giận hờn mãi mãi. Vui hiện tại mỗi ngày.
Mắt đời nhìn thấu mai sau
Muộn phiền gió cuốn đớn đau lặng chìm
Mắt nhìn hiểu đặng trái tim
Bão thôi xô ngã cánh chim giữa trời
Mắt nhìn rõ ánh xa khơi
Sóng triều thôi đuổi chơi vơi con tàu
Mắt nhìn chưa thấu chiều sâu
Niềm vui hư ảo nỗi đau thật thà
Mắt nhìn chưa tận tầm xa
Lao đao vùng xoáy ngỡ là phận duyên
Mắt chưa nhìn rõ uyên nguyên
Mơ hồ cánh bướm bay chuyền vườn hoa
Bóng đời lấp lánh lệ nhoà
Là hoa là mộng chẳng qua mắt nhìn
Houston, những ngày cuối năm 2019
Mùa xuân khoác nhẹ mây trời. Chờ may áo lụa dạo chơi dốc đồi. Bên đời áo mỏng nguyên khôi. Hồn tôi mơ dáng em ngồi đâu đây.
Từ xưa đã đến nơi nầy. Từ xưa thiếu nữ dáng gầy vóc mai. Chân đi sương phủ dấu hài. Tìm nhau thèm nhớ mỗi bài thơ trinh.
Thơ ơi viết hộ cuộc tình. Ngẫn ngơ hương gió dáng hình bóng yêu. Lá rơi rụng cả muôn chiều. Hồn tôi rớt xuống tận miền nước trôi.
Gặp nhau thoáng chốc rồi thôi. Sao em ở lại trong tôi lúc nào. Bên đồi gió nhẹ lên cao. Bên tôi đá cỏ xôn xao nỗi buồn.
Nguyên sơ đâu rõ cội nguồn. Trần gian em đến đứng ngồi dáng mơ. Tặng nhau chỉ mỗi bài thơ. Mai sau em nhớ người chờ xa xăm.
Rồi mai mỗi độ trăng rằm. Ta theo trăng lụa xuống thăm dáng người. Được nhìn môi nở tiếng cười. Được hôn ánh mắt hoa tươi hương tình.
Dallas tháng giêng 2020
Trải lòng xuân đón tết. Đã hết tháng năm rồi. Chân kịp vừa nghỉ ngơi. Mỉm cười thôi. Xuân tới.
Ta chào ta năm mới. Lại đi với niềm vui. Trời đông cây ngủ vùi. Bỗng sáng nay hoa nở.
Thương yêu từng nhịp thở. Trái tim mở nụ cười. Mắt nhìn sương cỏ tươi. Yêu bàn chân sáo nhảy.
Đời trôi nhanh đến vậy. Mới thoáng đấy qua rồi. Năm tháng còn cho tôi. Quý như từng viên ngọc.
Buông chuyện đời khó nhọc. Xa góc tối muộn phiền. Tâm nhẹ nhàng bình yên. Sống tuỳ duyên theo cảnh.
Nhận Hoan Hỉ làm hạnh. Chẳng cạnh tranh với người. Tâm vui vẻ tươi cười. Chúc mừng người thành đạt.
Cùng thiên nhiên ca hát. Yêu đời như trẻ thơ. Vui chén rượu cuộc cờ. Cùng trăm năm bằng hữu.
Houston, Xuân Canh Tý
Những ngày đầu năm mới. Đồi Capitol bão nổi. Đất trời đã đổi thay. Mùa đông này tê buốt.
Sương mù giăng phía trước. Chưa biết sẽ về đâu. Có muôn vàn nỗi đau. Lời nguyện cầu vang vọng.
Trên đồi cao dậy sóng. Dưới sông sâu triều cuồng. Trời không ngớt mưa tuôn. Rồi mùa xuân trở lại.
Đừng chìm trong sợ hãi. Gieo hạt giống yêu thương. Trái tim sẽ mở đường. Cùng vươn về phía trước.
Theo duyên mình đến trần gian. Thân từ hạt bụi hoá vàng biết đi. Được bao lâu vội mà đi. Trở về nguyên thuỷ thầm thì gió trăng. Để rồi bụi đó lang thang. Theo duyên trở lại trần gian mỉm cười.
Từ duyên vạn kiếp xa xôi. Gặp nhau chốn trọ lại rồi chia tay. Ngẫm trời gió nắng mưa bay. Ngẫm đời muôn sự trắng tay ra về.
Bước chân muôn nẻo sơn khê. Thiết tha đó lại chán chê giận hờn.
Đời đời toan tính thiệt hơn. Bại thành được mất trong cơn bụi trần. Phù vân trả lại phù vân. Trăm năm toan tính có ngần ấy sao?
Con ong đâu rõ trời cao. Bướm vàng chỉ biết bay vào vườn hoa. Dường như chỉ mới hôm qua. Mà nay đã khác hoá ra bụi hồng.
Chìm trong con xoáy lòng vòng. Héo thân mỗi chuyện đục trong cuộc đời.
Bao giờ thuyền biết ra khơi? Bao giờ người rõ đất trời thiên thu?
Lang thang trong chốn bụi mù. Một giây đứng ngộ rằm thu trăng vàng.
Tuỳ duyên tâm trí nhẹ nhàng. Mai sau còn đó mơ màng bấy lâu.
Mai ta đâu biết về đâu. Mà về đâu nữa một bầu trời xanh!
Hư vô tự thuở mong manh. Vô thường một ánh trăng thanh giữa trời.
Trần gian một kiếp rong chơi. Ta là khách trọ được mời lãng du.
Lục bát tân niên
Dallas 1. 1. 2020
Một góc Huế đã là tranh. Cả bầu trời Huế đã thành sử thi. Mỗi hồn viên gạch biết đi. Mỗi cành hoa biết thầm thì người yêu.
Mắt nhìn Huế có vạn chiều. Xa gần động tĩnh sớm chiều đục trong. Như tấm lụa vạn đường cong. Ca dao cổ tích tiếng lòng sông Hương.
Riêng Thành Nội có vạn đường. Đi trong tâm thức yêu thương một đời. Đi từng bước nhẹ thảnh thơi. Để nghe hồn đá nói lời sử thi.
Lắng nghe tâm Huế từ bi. Mưa rơi tiếng mẹ thầm thì với con. Tiếng chuông ngàn dậm nước non. Sáo diều Đại Nội mãi còn dư âm.
Mùa trăng sen nở Tịnh Tâm. Vườn xanh mái ngói hương thầm trong đêm. Hương giang vọng tiếng ru êm. Từ trong huyền thoại hiện về tâm ai.
Houston, tháng Giêng 2020
Chào ngày mới tinh khôi. Đón nhịp sâu hơi thở. Cửa đời tươi rộng mở. Thôi trăn trở muộn phiền.
Mỗi giây đời linh thiêng. Mỗi tiếng cười thầm lặng. Mỗi ngày trang giấy trắng. Thuyền chở nắng ra khơi.
Gọi niềm vui đất trời. Yêu nụ cười hoa lá. Hồn tươi xanh lá mạ. Tâm tình nguyện hiến dâng.
Đắp sương nắng phong trần. Khoác phù vân nhẹ gánh. Ngại gì cơn gió lạnh. Phiền trách gì nỗi đau.
Mỗi ngày trôi qua mau. Mai sau có gì lạ? Nhìn cánh hoa ngọn lá. Trăng là đá lung linh.
Bước chân cười lặng thinh. Nhịp tim yêu hơi thở. Cánh rừng thương hoa nở. Dòng suối chở lời ru.
Dưới gốc thông sương mù. Ngắm thiên thu nhật nguyệt. Sớm chiều tóc điểm tuyết. Hoà điệu hát thời gian.
Chào ngày mới nhân gian. Tâm an như bóng nhạn. Tình cho nhau không cạn. Gọi năm tháng theo mùa.
Thôi được mất hơn thua. Trăm năm còn được mấy. Giọt sương khuya còn đấy. Nắng đã vẫy tay chào.
Dallas, đón năm mới 2021
Lắng nghe bước chân hiền
lá khô rơi chiều nghiêng
Hương mùa thu ở lại
Vàng phai phơi lối đi
Nghe năm tháng thầm thì
Những dòng sông trôi đi
Bóng đời chênh vênh quá
Mộng mị hoá thành mây
Lắng nghe đôi vai gầy
Chở nắng mưa bay nhảy
Cho niềm vui ở lại
Cho nỗi đau qua mau
Còn gì cho mai sau?
Xin nghe lời ru gió
Xin bỏ lại chờ trông
Yêu cái lạnh ngày đông
Nói gì còn để cho nhau
Thêm vui trở lại qua mau nỗi buồn
Nói gì cho ngớt mưa tuôn
Chiều thêm nắng ấm đầu nguồn suối reo
Nói gì ánh mắt dõi theo
Mong ngày trở lại lưng đèo nhớ trăng
Nói gì gió lộng buồm căng
Thuyền xa nhớ sóng bằng lăng nhớ rừng
Nói gì hoa nở thêm hương
Vườn xanh trái chín đường xưa nhớ người
Nói gì mơ nở nụ cười
Rừng khô cây hoá nên tươi lạ lùng
Mỗi nụ cười không bạc. Ánh mắt hạc sẽ mờ. Bàn tay rồi gầy khô. Tấm lòng tươi không cạn.
Nụ cười không ngày tháng. Những hạt giống nẫy mầm. Thanh vắng tiếng dương cầm. Tiếng hò đêm trăng tỏ.
Nụ cười màu phượng đỏ. Đường me gió lao xao. Nắng hạn đón mưa rào. Chồi xanh tươi sao mọc.
Nụ cười mang tiếng khóc. Chở hạnh phúc khổ đau. Cho hoa lá cần nhau. Cho mai sau còn nhớ.
Nụ cười xua lo sợ. Cho giấc mơ trở mình. Cho sáng lại bình minh. Vẫn thấy mình trẻ mãi.
Nụ cười như hoa trái. Đâu chỉ nở trên cành. Mạch sống ngầm trong xanh. Nụ cười luôn sẵn có.
Hạt sương yêu luống cỏ. Ngón tay nhỏ mỉm cười. Vết sẹo bầm bỗng tươi. Cây Gai dại đâm bông.
Nụ cười bàn tay không. Reo ca lòng mở hội. Buông tha đời tội lỗi. Bàn tay nối bàn tay.
Phật trên trời
Phật dưới đất
Phật trong tôi.
Phật đi Phật đứng Phật ngồi. Mỗi khi cõng Phật đi chơi tôi cười. Nhìn lên thấy Phật cũng cười. Hồn nhiên tôi hoá thành người cõi tiên.
Ngàn năm Phật vẫn hồn nhiên. Trăm năm đời nặng ưu phiền chạy rong. Chỉ riêng mỗi gánh CẦU MONG. Đủ cho thiếu nữ mắt trong hoá vàng.
Phật ngoài bãi cát nắng ran. Phật vô vách núi trong hang Phật nằm. Rộng trời còn hẹp thế gian. Tranh nhau một chỗ mấy ngàn năm qua.
Trên tay có mỗi cành hoa. Bước chân Phật nở thành toà hoa sen. Nhân gian ôm vạn cành sen. Mà tâm chưa nở để nên nụ cười.
Ngàn năm hoa Phật còn tươi. Thiếu lòng độ lượng tâm người héo hon.
Dallas Tân niên 2020
Gởi người viễn xứ
Đêm nay rằm. Đã cuối năm. Đèn trời thắp sáng con trăng lạnh buồn. Ánh vàng chiếu tỏ ô vuông. Sáng từng chiếc lá rõ khuôn mặt nhà. Tết về về tận đâu xa. Hồn tôi đón tết quê nhà biệt tăm.
Nghe xưa hát hội trăng rằm. Tình quê thưởng tết mùa trăng rộn ràng. Điệu hò sông nước mênh mang. Nguồn vui trước tết chờ sang ngày mùa.
Cánh cò bay lạc về chưa? Kịp vui đón hội giao thừa năm nay? Trăng soi rõ cánh chim bay. Tôi nhìn rõ mấy vầng mây quê nhà.
Trăng rằm sóng dội niềm xa. Chạm lòng lữ khách không nhà cố hương. Bàn tay vuốt tóc ướt sương. Ngẩn ngơ cố quận dặm đường lá rơi.
Rằm đông sáng lạnh đất trời. Nhớ mùi nếp lá mẹ cơi củi hồng. Biết đâu từ cõi hư không. Dăm ngày tết mẹ cũng mong được về.
Nỗi lòng trăng lạnh tái tê. Bỗng dưng nước mắt tràn về buốt cay. Sao trời sáng quá đêm nay. Sao tôi lại khóc tháng ngày bình yên?
Xưa Từ Thức biệt cõi tiên. Trần gian trở lại tìm miền hoang sơ. Dấu chân bụi lấp đã mờ. Lần theo lối cũ ngẩn ngơ vô thường.
Frisco, Dallas Rằm Tất Niên, Kỷ Hợi đón Xuân Canh Tý
Rằng thiên thu đá ngủ rồi. Trăm năm tỉnh giấc trăng ngồi hát ru. Mười năm mộng ảo sương mù. Một ngày trở gió rừng thu lá vàng.
Rằng quen vạn kiếp mênh mang. Từ thiên thu ấy bướm vàng sang đây. Mộng trăm năm tỉnh một ngày. Đàn chim suối động vội bay về trời.
Rằng thuyền neo tận viễn khơi. Bỗng theo gió gọi lên bờ ngắm trăng. Từ quan buông giấc mộng vàng. Cười reo thác đổ thênh thang vô thường.
Rằng danh lóng lánh hạt sương. Tiếng thơm về ngự nhuỵ hương lan rừng. Tình vui thơm đoá hồng nhung. Yêu thương nắng gió ở từng trời cao.
Rằng ta nhấp chút rượu đào. Nhìn nhau thoáng đã mai sau đó rồi. Niềm vui quên nói cạn lời. Nỗi đau đau tận cuối đời làm chi? Bao giờ vui cả chia ly. Vô thường cười nói uống ly rượu nồng.
Rằng mai ta sẽ về không. Vui chơi một thoáng mênh mông đất trời. Rằng thôi ngần ấy rồi thôi. Trong như cánh nhạn bên đời xôn xao.
Dallas, đầu năm 2020
Hư vô hội ngộ sương mai. Ta từ vô thuỷ lăn dài đến đây. Ngắm trời giây phút đổi thay. Rồi nương cánh bướm vút bay nhẹ nhàng.
Hồng thơm hội ngộ nắng vàng. Gọi con bướm trắng ngỡ ngàng đắm say. Đoá hồng ngọn lá bàn tay. Chưa phai chút nắng đã thay đổi rồi.
Long lanh giọt lệ bên đời. Thấy trong mắt biếc một thời yêu thương. Rồi như gió cũng như hương. Bay theo nắng sớm vô thường biệt tăm.
Vườn khuya sáng dịu trăng rằm. Nghe từng luống cỏ thì thầm lời ru. Một vài sao rụng thiên thu. Đoá quỳnh vừa nở sương mù đã lên.
Rồi mai còn lại là tên. Là niềm thương cảm đặt trên hận sầu.
Rồi mai còn nhớ rất sâu. Tiếng cười nói tiếng còi tàu rời xa.
Rồi mai ta bỗng quên ta. Quên đi quên đứng bóng tà dương phai. Quên như một giấc ngủ dài. Tỉnh giấc đã thấy bàn tay hững hờ.
Rồi mai còn lại vần thơ. Ta ca ngợi nắng ta mơ biển hồ. Ta về về tận hư vô. Mỉm cười rồi nói vu vơ ... lại cười.
Dallas, 5. 1. 2020
Rồi em ... ta hiểu từ đâu. Em từ vạn kiếp gánh bầu trời thơ. Ta từ một cõi ban sơ. Ầu ơ ... con suối ... bất ngờ ... thác ru.
Giữa đôi ta cả rừng thu. Em còn mang thả sương mù đến đây. Ta làm cơn gió rung cây. Cánh chim bay lượn tháng ngày đong đưa.
Rồi em ... chợt nắng chợt mưa. Rừng thu khép mở chỉ chừa dấu chân.
Rồi em ... con suối trắng ngần. Hát ru đồi dốc những vần thơ ơi.
Rồi em ... thổi lá vàng rơi. Nai rừng ngơ ngác bầu trời mái che.
Rồi em ... thả cá dưới khe. Mây trời hư ảo lối về còn xa.
Rồi em ... mất dấu chân ngà. Tìm nghe hoang dã tiếng gà gáy trưa.
Rồi thôi ... ta lạy xin chừa. Xin theo Lưu Nguyễn lạc vườn thiên thai.
Rồi mai xin lại đầu thai. Xin làm nai nhỏ tìm hài cho em.
Gởi bạn ở Đak Nông
Mai mốt về bạn ta
Đối ẩm với chén trà
Cùng anh em là rượu
Ngẫm chuyện đời gần xa
Cùng một cõi ta bà
Thế gian và thế sự
Muôn vạn thứ đời này
Cũng chỉ là mây bay
Đông phương và phương Tây
Những khác biệt đêm ngày
Nói bao giờ là hết
Chỉ có tâm người hay
Sống đến tuổi ngần này
Biết thế nào là đúng
Biết thế nào là sai
Biết mai sẽ là mai
Ngần ấy thôi nói mãi
Chén trà ấm trên tay
Bạn giữ Tâm bạn sáng
Đất trời đất trời hay
Tâm thương mình. Có mẹ cha
Thương người thương cả bao la đất trời
Tâm thương lối cỏ nên lời
Tiếng chim bỗng hoá ngàn khơi gió chiều
Tâm thương nở nụ cười hiền
Lắng nghe hoa lá giữa miền thông reo
Tâm thương ánh mắt trông theo
Bóng người đi. Tiếng suối reo dịu hiền
Tâm thương nhẹ mọi nỗi niềm
Nhẹ bàn chân nhỏ thương duyên đứng ngồi
Tâm thương thương cả những lời
Khó nghe khó nhịn với đời với ta
Giáng Sinh, 2018
Mai sau có tìm nhau. Cho nhau ánh mắt cười. Cho nhau đôi môi lười. Cho nhau nụ hôn cuối
Tìm nhau trong đắm đuối. U mê cả một đời. Đâu biết đời biển khơi. Đâu hiểu đời trăn trối.
Tìm nhau như con suối. Biến thành thác đổ về. Bọt nước đời đam mê. Câu thề như trăng dối.
Tìm nhau trong bối rối. Thôi tăm tối mù loà. Khô giọt lệ đã nhoà. Tháng ngày qua mất rồi.
Tìm nhau một lần thôi. Rồi dòng trôi trăm ngả. Tìm nhau như xa lạ. Trí nhớ đã bụi mờ.
Tìm cho nhau thời thơ. Thời như mơ trăng ảo. Tìm cho nhau hương áo. Trái táo hãy còn xanh.
Tìm cho nhau mộng lành. Đời mong manh giọt nắng. Rồi tìm trong hoang vắng. Những thoáng đời hoang vu.
Tìm trong lớp sương mù. Những lời ru trong sáng. Tìm lại thời lãng mạn. Chẳng toan tính phận đời.
Tìm nhau trong mưa rơi. Nói những lời tay ấm. Tìm nhau trong ngàn dặm. Chỉ cách một dòng thơ.
Dallas đầu năm 2020
Theo dấu chim trời nhẹ bước chân
Đường xa mây trắng trở thành thân
Lòng thôi vướng bận bao nhiêu chuyện
Ngọn lá theo duyên cuốn lại gần
Theo dấu thiền gia mây trắng bay
An nhiên vô trụ bước chân này
Mặt hồ tĩnh lặng cây soi bóng
sương mai hoa nở đọng trên cành
Theo dấu đường xưa lớp cỏ xanh
Dòng đời nhân ảnh kiếp mong manh
Duyên như sương khói xây thành luỹ
Tan hợp chỉ trong một thoáng chiều
Theo dấu thuyền trôi ngọn sóng triều
Tìm đâu bóng cũ đậm thương yêu
Lắng nghe trong đục sương chiều xuống
Khói của hoàng hôn cuộn bóng cầu
Chiến trường xanh đỏ đã phôi phai. Tôi thấy người đi áo tím dài. Lời yêu nối lại hai bờ tuyến. Khói màu nội chiến biến trong mưa.
Gần hai thế kỳ tự ngày xưa. Nỗi đau cuộc chiến biết sao vừa. Phân biệt màu da bao giờ xoá? Bao giờ tim nở đoá hoa yêu?
Bão lặng bình yên gió đổi chiều. Nắng vàng tươi đẹp tiếng chim kêu. Cỏ xanh thơm ngát màu hy vọng. Rồi sẽ bình yên sống nhẹ nhàng.
Tôi thấy hận thù sẽ tiêu tan. Niềm vui tỉnh thức tâm bình an. Từng giây lịch sử sang trang mới. Thiên hạ chào nhau với nụ cười.
Houston, 21.1.2021
Đã mang lấy một chữ tình
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong
Vậy nên những chốn thong dong
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng
Ma đưa lối, quỷ đưa đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
(KIỀU)
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
(KIỀU)
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết?
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng
(ĐI THI TỰ VỊNH - Nguyễn Công Trứ)
Đã có khi nào cô ước mơ
Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ
Bằng đêm hôm ấy êm như rót
Lời mật vào tai ngọt sững sờ.
Nhưng cái gì thơm đã tới kề
Tôi e tình tứ bớt say mê
Không còn ý nhị ban đầu nữa
Sẽ chán chường và sẽ chán chê.
(TỐI TÂN HÔN - Hàn Mặc Tử)
Đã hết tháng giêng rồi đó em
Quỳ hoa còn nở mộng còn nguyên?
Hay em đã đổi đường bay khác
Cho nắng u hòai theo gió xanh?
Đã hết tháng giêng rồi đó em
Phố xưa còn hòai cảm trong sương?
Còn em guốc mộc qua cầu nhớ
Thương bóng ai xa rừng đại ngàn?
Đã hết tháng giêng rồi đó em
Hoa café còn ngát bên thềm?
Đêm đan mộng mị quanh tình cũ
Em có rưng buồn không hở em?
Đã hết tháng giêng rồi đó em
Mà ta xa lắc dấu sao đêm
Mùa xuân chừng cũng giang hồ nốt
Giang hồ a ! Sao lòng ta mềm?
(THỊ TRẤN HOA VÀNG - Trần Dzạ Lữ)
Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.
Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con
(HÁT TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI - Trịnh Công Sơn)
Từ “đã” xưa nay vốn lạ lùng bởi ý niệm thời gian vật lý và thời gian tâm lý rất khác nhau.
Mới nghe qua, nhiều người vội cho rằng, “đã” là từ chỉ quá khứ, biểu thị những hành động, sự việc đã xảy ra rồi. Nhưng thực tế, rất nhiều chuyện xảy ra rồi mà không dùng từ “đã”, trái lại, ở hiện tại mà có khi lại dùng từ này.
Mới đó mà đã vào thu rồi!
Thời gian sao mà nhanh quá! Mới đó mà đã tháng tư. (Trich Tuổi Trẻ online - 22/04/2012 06:04 GMT+7)
Đang là mùa thu, đang là tháng tư mà người viết bảo là “đã”, rõ là không phải quá khứ, mà muốn nhấn mạnh ý niệm thời gian đi qua nhanh hơn tác giả nghĩ đến.
Con trai ở xa về thăm mẹ, đến ngày đi lại, mẹ cầm tay con nói chậm, buồn “Chưa chi mà con đã đi rồi à? Ở thêm vài ngày với mạ đi con”.
Trong ngôn ngữ thì từ “đã” như ẩn ý thời gian thuộc về quá khứ. Sự kiện lịch sử đã xảy ra. Nhưng có nhiều trường hợp, mô tả quá khứ lại không có từ “đã” xuất hiện.
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi
Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ
(Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư)
Chuyện xưa mà nghe mãi, không thấy từ “đã” nào cả.
Thấy con cái, anh chị em bất hoà, người mẹ buồn quá, nói với các con “Mẹ còn sống đây, mà các con đã đối xử tệ với nhau, thì khi chết mẹ làm sao nhắm mắt được!” Từ “đã” đây là tâm trạng, cảm xúc, là thời gian tâm lý, là nhấn mạnh thực tại “đang sống “ này.
“Đã mang lấy một chữ tình...”, đã này nói lên cả một quá trình dài từ quá khứ đến hiện tại, và cả tương lai.
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”
Hẳn cụ Nguyễn Công Trứ cũng
nhấn mạnh đến cả một đời người với từ “đã” gọn gàng kia. Thậm chí, mất đi rồi vẫn còn “đã mang tiếng...”.
Đã hết tháng giêng rồi đó em
Quỳ hoa còn nở mộng còn nguyên?
Hay em đã đổi đường bay khác
Cho nắng u hòai theo gió xanh?
Thi sĩ Trần Dzạ Lữ mang tâm trạng u hoài, tiếc nuối những gì đẹp nhất sắp chia xa, với những từ “đã” lập đi, lập lại xuyên suốt bài thơ.
Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.
TCS dùng tu từ “điệp ngữ” đã thấy... đã thấy... để nhấn mạnh là tác giả đã và đang thấy, đang đếm từng cảnh tượng bi thương thật bằng tai, mắt, và xúc cảm hờn căm chiến tranh của mình, chứ không đơn giản là miêu tả chuyện đau thương đã qua rồi!
Đã có khi nào cô ước mơ
Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ
Bằng đêm hôm ấy êm như rót
Lời mật vào tai ngọt sững sờ.
Thi sĩ Hàn Mặc Tử dùng từ “đã” một cách nhẹ nhàng hơn. Quá khứ ấy vẫn mơ hồ như sương khói. Đã một lần hay nhiều lần mơ ước vậy?
Thử hình dung khi chuyển ngữ sang tiếng Anh, Pháp ta vội đem những từ “đã” tinh tế, trừu tượng, giàu cảm xúc kia thành “thì quá khứ “ cả
thì thật là vô cảm.
Càng nghĩ sâu, càng thấy mình nhìn về tiếng Việt còn đơn giản quá. Biết làm sao để khi dịch một “truyện Kiều”, một bài ca, bài thơ mà ta chuyển tải nổi ý nghĩa thâm sâu của tác giả?
Tiếng Việt ta giàu đẹp thật sự đấy. Đây không phải là lời động viên, tự ngợi khen mình. Tinh hoa tiếng Việt trong truyện Kiều đã được diễn đạt bởi thiên tài Nguyễn Du. Nhà văn hoá Phạm Quỳnh đã nói lên điều ấy.
“Truyện Kiều còn tiếng ta còn. Tiếng ta còn nước ta còn.”
Đâu chỉ là tháng ngày. Tuổi từ tâm nữa đấy. Tuổi từ đôi mắt thấy. Từ cách vẫy chào nhau.
Nhìn bức tranh đổi màu. Cảnh qua mau chớp mắt. Tuổi đời trôi trước mặt. Đừng nhìn mãi về sau.
Vui trong cả nỗi đau. Cơn đau bừng sự sống. Sau những ngày biển động. Trời sáng dậy xanh hơn.
Tuổi chết trong giận hờn. Sợi tóc buồn rơi xuống. Chỉ từng hơi gió cuốn. Lá cũng vội xa cành.
Từng ngày trôi mong manh. Biết bao là biến đổi. Xin bước chân chớ vội. Chớ mong đợi ngày mai.
Cứ ngỡ tuổi đời dài. Rồi tha hồ oán trách. Ngọn suối trong nhờ mạch. Tâm sạch nhờ bao dung.
Ai biết ngày cuối cùng? Hãy ung dung tắm gội. Từng niềm vui vời vợi. Len trong mỗi bước chân.
Không có tuổi ngại ngần. Phân vân trời biển rộng? Hỡi niềm vui được sống! Chẳng dành cho riêng ai.
Tính tuổi từ hôm nay. Ai cũng còn quá trẻ. Đường đi xa gánh nhẹ. Thương nhé. Trái tim hiền.
Phong kín mỗi niềm riêng. Thả trôi xuôi về biển. Gió lao xao kể chuyện. Còn bao điều vui tươi.
Houston, cuối năm 2019
Khi niềm vui đi vắng. Nắng vàng cũng nhạt phai. Khi vắng mây bầu trời. Màu xanh nguyên thật lạ.
Khi hàng cây vắng lá. Bóng chim khô lạc bầy. Gió rơi tiếng héo gầy. Từng ngón tay run rẩy.
Khi vắng đàn sáo nhảy. Cỏ buồn biếng tươi xanh. Lưới nhện chờ mỏng manh. Hạt sương mai ánh ngọc.
Vườn vắng chùm khế ngọt. Nghe chim hót xa xa. Bóng mẹ nắng chiều tà. Cây mai già đợi rét.
Vắng đêm vui đón tết. Nồi bánh tét xa rồi. Góc vườn tiếng lá rơi. Sao trời rơi lặng lẽ.
Vắng tiếng guốc mộc nhẹ. Bước chân mẹ đâu rồi? Tôi đã già hơn tôi. Khách không mời sao đến?
Vắng bạn rồi sao hẹn? Chén rượu nồng nhấp môi. Tới lui chuyện đứng ngồi. Dốc đời nghiêng bóng đợi.
Vắng giấc mơ ngày mới. Nghĩ ngợi quá mà chi? Còn nhẹ bước chân đi. Còn gì vui hơn thế!
Khi mắt tai không thấy. Mọi chướng ngang giữa đời. Sóng chỉ là sóng thôi. Con đò trôi thanh thản.
Khi vắng tin ngày tháng. Cánh nhạn giữa trời mây. Tự do trái tim này. Chỉ dòng sông hay biết.
Frisco, 24. 12. 2019
Nhanh thôi. Thoáng vội đời người
Sương mai còn đọng hoa tươi vội tàn
Nắng vàng sương đã vội tan
Một cơn gió thoảng đã ngàn lá bay
Lòng sân hận chẳng nào hay
Chưa kịp gặp đã chia tay vội vàng
Đời người kiếp bướm bay ngang
Ngôi sao còn sáng đã tan độ nào
Vừa trông vội hoá chiêm bao
Ôm bao nhiêu mộng đã vào hư vô
Sóng cuồng hải đảo nhấp nhô
Thuyền trôi đâu biết bến bờ là đâu
Những vòng xoáy đa đoan. Cuốn hồn người trôi dạt. Có vì sao đi lạc. Có lỗ xoáy vô cùng.
Những vòng tròn mông lung.. Đóng khung đời người mãi. Khi con đò mất lái, trái phải đôi bờ xuay.
Những vòng đời loay hoay. Nhận chìm bao chiếc lá. Người nhìn nhau xa lạ. Sỏi đá biết buồn đau.
Vòng đời có bao lâu. Mãi chìm sâu cơn giận. Mãi trở trăn lận đận. Vương vấn khói chiều đông.
Trôi theo dòng thời gian. Thả bóng tròn ở lại. Mở rộng lòng thư thái. Hái quả chín trên cành.
Rác trôi buồn dòng sông. Nỗi buồn cuốn lòng lại. Nước còn trôi đi mãi. Buồn đọng đắng tim đau.
Vướng chi mãi về sau. Thời gian không hề đợi. Từng giây đời đã mới. Buồn như khói chiều bay.
Niềm vui rộng đôi tay. Mắt cay thôi buồn khóc. Đôi chân buông mệt nhọc. Trăng mọc sáng trời đêm.
Nụ cười ngước mắt lên. Nghe suối reo thác đổ. Yêu như là trẻ nhỏ. Quên vạn sầu ngày qua.
Nắng thơm vàng hương hoa. Cánh bướm đàn khiêu vũ. Bụi hoa đêm lá ngủ. Đã mở dậy nụ cười.
Nỗi buồn đôi môi lười. Theo gió bay khẽ hát. Niềm vui là nốt nhạc. Hạt sương mát linh hồn.
Con suối vòng tay ôm. Đêm ngày ru thác đổ. Đá mềm thôi trăn trở. Rêu xanh thở nhẹ nhàng.
Gió yêu phấn hoa vàng. Mịn màng tà áo lụa. Ngọt ngào đồng hương lúa. Nụ cười thơm tình thơm.
Muộn phiền hoá tro rơm. Thành chén cơm nếp dẻo. Cho nụ cười thôi héo. Hết lạnh lẽo đêm khuya.
Houston-Dallas, 22. 12. 2019
Đời cho sự sống từng giây. Trời cho trái đất cánh bay vô thường. Nhọc nhằn chở gánh yêu thương. Bàn chân vẫn bước nhẹ đường chông gai.
Đông về rét ngự cành mai. Cho hoa nở cánh đêm dài sang xuân. Ngàn xa chim trở lại rừng. Hót vui nắng ấm trên từng chồi hoa.
Xưa rồi sao ngỡ hôm qua. Còn nghe rõ tiếng chưa nhoà hình ai. Bây giờ gởi mộng nay mai. Bức tranh siêu thực ngân dài tiếng chuông.
Nghe vui trong cả điệu buồn. Thả cơn cuồng nộ về nguồn thác ru. Lá vàng đâu hận mùa thu. Vô thường đâu gọi sương mù tóc xanh.
Vui từng giây mỏng mong manh. Đẹp từng giọt nắng long lanh cuối ngày. Yêu từng bụi phấn hoa bay. Hương đời còn đọng bàn tay môi hồng.
Biết là tay trắng về không. Nghĩ xa xôi nữa bận lòng vô duyên. Bóng ai trên mỗi con thuyền. Tan trong sóng biển về miền xa xôi.
Đời vui mấy thoáng mây trôi. Giận buồn chỉ đến thế thôi được gì? Niềm vui từng bước chân đi. Theo từng hơi thở nhu mì lắng sâu.
Như nhiên buông mộng mong cầu. Theo duyên dẫu có về đâu vô thường. Sống cho đi sống yêu thương. Tim cần độ lượng con đường còn xa.
Dallas 6. 1. 2020
YÊU
Lòng vui. Ánh trăng hiền. Cám ơn ngày bình yên. Trả niềm riêng
theo gió. Người ở trọ tự do.
Đã quên rồi âu lo! Bây giờ là cuộc sống. Một dòng sông gió lộng.
Con đò nhỏ mênh mông!
Theo con nước xuôi dòng. Ngắm cỏ hoa ở lại. Một giây rồi mãi
mãi. Yêu đến tận thiên hà.
Đời bao la biển xa. Sao lòng ta lại khép? Khói sầu vuông cửa
hẹp! Vầng trăng đẹp thế kia.
Mây nước chẳng chia lìa. Ngỡ như là xa cách. Đại dương và con
lạch. Cũng chung một nỗi niềm.
Lòng vui! Giây phút thiêng. Mạch sống đời không cạn. Có khi thật
buồn chán. Chút đắng cay hương đời.
Nước trôi. Con đò trôi. Mai thôi, một ngày khác. Giữa đại ngàn
ghềnh thác. Nghe tiếng hát loài chim.
Nghe nhịp điệu trái tim. Hiền như là tiếng mẹ. Đừng buồn vầng
trăng nhé. Vì một đám mây che.
Houston, Nô En 2019
No comments:
Post a Comment