Đêm hóa thân - Đóa vô thanh - Đôi ngực trần Tây Nguyên - Ngộ - Người về - Nước mắt ngày bão giông -
Em bên này bờ Anh bên kia
Khoảng cách không xa Nhưng Sâu thẵm vực ngầm
Anh đừng đưa tay em nắm
Khi tình chưa đủ ấm
Giữa đôi bờ Khoảng cách cứ dài thêm
Tôi rót tôi vào đáy cốc
Tí tách từng giọt tôi rơi
Tôi uống tôi từng ngụm nhỏ
Rùng mình một kiếp bốc hơi
Tí tách từng giọt tôi rơi
Tôi uống tôi từng ngụm nhỏ
Rùng mình một kiếp bốc hơi
Ta về đời đã xanh rêu
Chiều qua phố cũ Hạc nghêu ngao buồn!
Nhẹ nhàng vai nhánh phong ba
Chăn trâu không để đi xa nắng đồi
Bụt ơi! Tâm đội nón cời
Xin làm hành khất trọn đời Lăng Nghiêm
ĐÊM HÓA THÂN
Mưa!
Mưa từ đâu??
Xối xả vào ngăn tim ta lạnh buốt
Khoét từng vạt đất tâm hồn
Xuyên từng ngõ ngách thời gian
Mưa!
Mưa từ đâu??
Xói mòn hồn ta thành những rãnh sâu
Nghe từng tế bào di trú gọi nhau
Mưa!
Những cơn mưa dội về
từng vách đời xối xả
Ngoài kia nhân loại đi qua ướt sũng.
Tàng thức mở toang cánh cửa
Hóa thân cơn gió song hành trong mưa
Ta tan vào mưa
Mưa tan trong ta
Cuộc hành trình miên viễn
Không còn tôi
không còn chứng tích
Trắng đen hiện hữu
Trắng đen xóa sạch
Khi ...Mưa là tôi
Và Tôi cũng là mưa....
ĐÓA VÔ THANH
Vạn vật còn say khúc tĩnh ngâm
Nửa trăng tắt lịm phiến cung trầm
Nắng nhàu cánh rụng bên hồ khóc
Đèn hắt hơi tàn giữa phố câm
Vỡ vụn vần thơ rơi huyệt mộ
Ngậm ngùi ngôn tự lắng chân tâm
Ai về Tịnh Độ mùa sen nở
Một đóa vô thanh lặng lẽ nằm
ĐÔI NGỰC TRẦN TÂY
NGUYÊN (Viết trong chuyến đi
KonTum ) Bên hồ ĐăkKe. Người đàn bà thay chiếc áo thời gian chưa kịp cũ Đôi tay chai sần khâu vá một chiêm bao Uống cơn khát gió rừng hôn vội vã Trên đôi ngực trần cong chiều lưng núi Măng Đen Trên đèo VioLăk. Người đàn bà cõng ngược mặt trời bước lạ bước quen Gùi cuộc đời trắng phơi nương khoai nương sắn Bóng đổ xuống đồi gầy hơn bóng nắng No cỏ cây rừng còn tinh khiết giọt nguyên sương Đêm Kon pring lửa bếp bập bùng Trong cổ tích người đàn bà bước ra giã hạt Tiếng chày khuya gõ vách đời cơ cực Giấu sau lưng nghìn con thác đổ về Người đàn bà gối đầu mơ giấc vàng kê Trăng núi cũ hẹn hò đêm chứng tích Có đứa trẻ Mơ Nâm lớn nhanh từ tình yêu của đất Thêm con chim trời về lót ổ trên buôn Người đàn bà bên thác Pa sỹ tắm hoàng hôn Đưa tay vốc nỗi buồn trong kẽ ngón Đêm hợp cẩn của loài chim hồng hạc Ngó xuống bóng mình sương khói rưng rưng “Ngã trú trường giang đầu Quân trú trường giang vĩ Tương tư tương kiến tri hà nhật “ Người đàn bà Mơ Nâm Biết nhớ! Biết yêu!
NGUYÊN (Viết trong chuyến đi
KonTum ) Bên hồ ĐăkKe. Người đàn bà thay chiếc áo thời gian chưa kịp cũ Đôi tay chai sần khâu vá một chiêm bao Uống cơn khát gió rừng hôn vội vã Trên đôi ngực trần cong chiều lưng núi Măng Đen Trên đèo VioLăk. Người đàn bà cõng ngược mặt trời bước lạ bước quen Gùi cuộc đời trắng phơi nương khoai nương sắn Bóng đổ xuống đồi gầy hơn bóng nắng No cỏ cây rừng còn tinh khiết giọt nguyên sương Đêm Kon pring lửa bếp bập bùng Trong cổ tích người đàn bà bước ra giã hạt Tiếng chày khuya gõ vách đời cơ cực Giấu sau lưng nghìn con thác đổ về Người đàn bà gối đầu mơ giấc vàng kê Trăng núi cũ hẹn hò đêm chứng tích Có đứa trẻ Mơ Nâm lớn nhanh từ tình yêu của đất Thêm con chim trời về lót ổ trên buôn Người đàn bà bên thác Pa sỹ tắm hoàng hôn Đưa tay vốc nỗi buồn trong kẽ ngón Đêm hợp cẩn của loài chim hồng hạc Ngó xuống bóng mình sương khói rưng rưng “Ngã trú trường giang đầu Quân trú trường giang vĩ Tương tư tương kiến tri hà nhật “ Người đàn bà Mơ Nâm Biết nhớ! Biết yêu!
NGƯỜI VỀ
Tiếng kêu thương Xé thinh không
Người về hoá giải bão bồng bềnh tan!
Đêm qua trăng mặc áo tràng
Người về mây trắng dịu dàng qua sông
Đêm nay Lũ xả đỏ đồng
Đường về Tịnh Độ Ai trồng nỗi đau
Luật nhân quả Có màu nâu
Câu kinh chưa thuộc Giẫm nhàu nhân sinh
Người về đón rước anh linh
Hôm nay đêm tối Mai bình minh lên
Gió đề lên đá lời kinh
Tiếng chuông thức tỉnh hành trình đến đi...
Sáng nay nắng lại xuân thì
Tiếng kêu thương Xé thinh không
Người về hoá giải bão bồng bềnh tan!
Đêm qua trăng mặc áo tràng
Người về mây trắng dịu dàng qua sông
Đêm nay Lũ xả đỏ đồng
Đường về Tịnh Độ Ai trồng nỗi đau
Luật nhân quả Có màu nâu
Câu kinh chưa thuộc Giẫm nhàu nhân sinh
Người về đón rước anh linh
Hôm nay đêm tối Mai bình minh lên
Gió đề lên đá lời kinh
Tiếng chuông thức tỉnh hành trình đến đi...
Sáng nay nắng lại xuân thì
Giờ còn gì lại cho nhau
Buông tay là đã Úa nhàu dấu xưa.
Tháng chín trời đổ nhiều mưa
Thu vàng Cũng chết Cuối mùa lá rơi.
Nép buồn lặng lẽ bên đời
Nửa vầng trăng rụng Tiễn người tình xa
Tháng năm Rồi cũng Phôi pha
Ta về Thắp nến niệm tà áo thu...
NGỘ
Một ngọn thu phong chuyển đất trời
Sông thôi về biển cá ngừng bơi
Phố xa lạ phố gầy vai chợ
Người lạ xa người kín mắt môi
Cạn cốc nhân sinh tìm thấy bóng
Gối trên hiện thực tỉnh say đời
Trăm năm ngồi tạc lâu đài cát
Tóc cũng vô thường bạc trắng phơi
NƯỚC MẮT NGÀY BÃO DÔNG
Tôi thấy bàn tay níu chặt tay
Họ trôi về phía biển dâu này
Nghe trong thác lũ đòi thân phận
Bán cuộc sinh tồn rẻ cỏ cây
Ai đứng đội mồ ôm tượng khóc
Ai còn đẽo núi phá rừng xây
Nỗi đau muôn thuở bao giờ dứt
Nhỏ xuống quê hương giọt lệ đầy
No comments:
Post a Comment