Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 10

 Hai nửa câu kinh – Hạnh ngộ - Hành trình hạt bụi – Hạt bụi – Hiện tiền - Hòa âm - Hồn xưa - Hư không và vực sâu – Hư vô - Huế - Huế - Kẻ khất thực cô liêu – Kết - Khách trọ - Khoảnh khắc - Không đề - Khúc Blue/Jazz - Khúc ca chiều sâu – Khúc mộ chiều – Khúc mùa đông – Khúc phù vân - Khúc Requiem - Lau lách - Lệ - Liêu trai – Lời cho con - Lời hát ru – Lời nguyền của gió - Luân hồi - Lục bát du ca – Mặc khải - Mắt ai ướt cả mùa thu ấy - Mặt trời phương đông - Mẹ - Mê lộ - Mẹ tôi - Mona Lisa - Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh



HAI NỬA CÂU KINH

Em con chiên ngoan thánh đường cổ kính
nửa câu kinh còn đọng trên môi
một nửa kia đã theo ngàn mây trôi
về phương trời xa xôi. diệu vợi
nơi nỗi ngậm ngùi được hoá trang thành nụ cười hào nhoáng
để mơ màng quên đi thân phận xót xa
giấc mơ hoa khúc ca của bầy ong
chạy trốn bão giông và long đong đi tìm mật
dẫu suối nguồn của hương là thiên đường lung linh mặt đất
vẫn luôn mong được tấu khúc quy hồi
về chiếc tổ ruồi vắt vẻo ở trên cao
nửa trên môi cồn cào
em mang về gieo vào…. nỗi-khát-khao!
SN_03.5.2017

HẠNH NGỘ

nghìn xưa sau vạn đại
bài ca đời khắc khoải điệu nương dâu
ta vẫn chờ em
trên chuyến tàu của khổ-đau và hạnh-phúc
cuộc tao phùng…. về đền thẳm của tình yêu
từ mặt đất rong rêu
dòng sông em là lệ khúc yêu kiều
ta vẫn chờ em
khi sóng triều dâng lên trong đáy mắt
đỉnh-cao và vực-thẳm
chuyến du hành…. là tặng phẩm của khát khao
lấp lánh ngàn sao
có chăng em ánh sáng nhiệm màu?
ta vẫn chờ em
trên chuyến đò của chiêm-bao và hiện-thực
dắt nhau về…. cõi thức giữa chập chùng mê
nụ-cười và giọt-lệ vô tận. đi. về
hãy hát đi em! rót tràn ly hạnh ngộ
cành như nhiên sẽ trổ nụ luân hồi
khi giai điệu cuộc đời. rung. chạm. tới vô thanh….
SN_05.8.2017

Hành Trình Hạt Bụi

Giã từ một nốt chiêm bao
Nguyên sơ hạt bụi cúi chào hư không
Vi vu bất tận phiêu bồng
Mông lung tầm tã cập hồng hoang xưa
Sáu ngày chưa kịp đong đưa
Sang ngày thứ bảy nặn vừa một Tôi
Khóc lên hai tiếng: Con-Người
Giật mình tiếng hú bên đồi nhân gian
Vươn vai theo gió qua ngàn
Bầy chim ngơ ngác hót tràn liêu trai
Trần truồng dạm ngõ trần ai
Hồi chuông sính lễ ngấn dài trong sương
Nhón chân gõ cửa con đường
Ngàn sông bật thức, dặm trường lóng nghe
Mưa nguồn róc rách tỉ tê:
Chốn đi là bể, chốn về là dâu
Vuốt ngang sợi nắng trên đầu
Xoè tay đếm thử bảy màu xôn xao
Bồn chồn bước thấp bước cao
Hỏi thăm sóng gió đường vào phong ba…
SN_30.11.2019

HẠT BỤI

Bước đi em hạt bụi nhỏ tôi ơi!
tù nhân của gió của đất. trời. và cây cỏ. hư không
Đời đã gắn cho em một nụ bạch hồng trên ngực áo
ai sẽ tháo cho em những cấu cào để đối diện mùa đông?
Em. mông lung phập phồng theo nhịp rung số phận
giai điệu của trời. lời ru của đất
cung bậc nào cho hạt bụi. dung thân?
Phật. Chúa. đâu xa mà ở rất gần
trong từng nhịp đập của trái tim!
Bước đi em như cánh chim thiên di tìm về nắng ấm
Tình người là chiếc nôi nồng nàn. vô tận
sẽ là nơi trú ẩn. bình yên!
SN_21.7.2018

HIỆN TIỀN
Gió lay ngọn cỏ bên triền
Đường cong trìu trĩu hiện tiền thung dung
Thấy không em. Đẹp lạ lùng
Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra…

HÒA ÂM

Hòa âm ballad bụi hồng
Nốt đen nốt trắng bế bồng nhau đi
Lệ hồng lộng lẫy bờ mi
Kinh thành bướm lượn, biên thùy chim kêu
Hạt mầm tách vỏ cô liêu
Trăm năm là một bóng chiều bước qua…
Hoà âm ballad mượt mà
Rưng rưng mộ khúc chiều tà bên song
Nghe từ mấy nhánh chia sông
Gió vô vọng níu một dòng mây bay
Có người trong đó chiều nay
Chắt chiu giai điệu thả đầy không trung…
Hoà âm ballad tột cùng
Câu hò điệu lý nghìn trùng tri âm
Từ trong ngọc trắng cát lầm
Tay vung lưỡi hái ngang tầm hoang vu
Chiên đàn bát ngát đồi thu
Đàn chim ngược gió. đêm mù mịt trôi…
Hoà âm. đẫm nhịp… luân hồi!
SN_30.3.2019

HỒN XƯA

con đường xưa những ngôi nhà mới
chờn vờn cũ mới. bên nhau
những người mới từ đâu?
trong những căn phòng. cũ. mới
có chạnh lòng một nhan sắc đã phù du
những người cũ
trong những căn phòng. mới. cũ
bùi ngùi hồn xưa du thủ chiêm bao
những năm tháng hanh hao
ai đã khoác lên đôi vai em vòng nguyệt quế?
những cánh hoa giả tạo
để bây giờ hoang phế. nương dâu
những con phố ngả màu chìm sâu lưu ảnh
quẩn quanh dòng đời
ngậm ngùi như triều dâng gió nổi…. thổi về đâu?
hồn xưa bóng ngả ngàn dâu
sài gòn tôi đâu?
mà nỗi nhớ niềm đau rạt rào trong ký ức
những giọt nắng sẫm màu
tôi thẫn thờ thao thức…. thả vào thơ!
SN_09.9.2016

HƯ KHÔNG và VỰC SÂU

Những giọt mưa
Như những giọt lệ
Em- khóc cho mình
Khóc cho cuộc tình
Khóc thân phận người
Khóc cho đời…
Rơi xuống hố thẳm
Rơi vào vực sâu!
Những giọt nắng
Như những điệu cười
Cười trên xác người
Cười trên tủi nhục
Cười trong bóng đêm
Cười thân củi mục
Tan vỡ vào
Hư không!
Giọt lệ và nụ cười
Vực sâu còn đó
Hư không là đâu?
Thiên thu cỏ dại
Ngàn năm cúi đầu!

HƯ VÔ
(Thân tặng Tuân Lê)
đêm cúi xuống chở chiều lên đỉnh núi
giấu hoàng hôn vào sương khói bềnh bồng
ngày đã chết tự hồng pha cát bụi
đã chìm dần vào bóng tối mênh mông
tình đã mộng, đã phù vân khao khát
cõi lang thang. ảo giác vọng mơ hồ
rừng đã cạn, đã nghìn xưa sa mạc
giữa điêu tàn. hạt cát khóc hư vô!
dòng kinh nguyện đã mờ trang phế tích
vẫn hồn nhiên như ngọc chuốt môi người
thì em hỡi giữa lòng đêm cô tịch
mộng mơ gì mà đếm ngược chiều rơi!
dòng sông đó. thì thôi!.... em hãy ngủ
chén hoang vu ta chuốc cạn đời mình
con đò nhỏ. chòng chành. đêm cổ độ
ông lái ngồi thắp mộ. khóc bình minh!....
SN_25.7.2017


HUẾ

Hồn ly hương tìm về quê quán cũ
dấu tích xưa tường cổ phiến bia mờ
cổng hoàng thành bụi phủ đứng chơ vơ
mộ bia cũ hoang sơ bờ nguyệt lạnh
từ diệu vợi trống trường thành vang động
sầu miên man chinh phụ chốn khuê phòng
rũ phấn hương trong mỏi mòn chùng vọng
khúc khải hoàn xao động chén ly bôi
tiếng tỳ bà reo nẩy điệu ma trơi
hồn vạn cổ xuôi bờ trăng tịch mặc
chốn hoang phế ngác ngơ hồn chim Lạc
cõi thiên thu bàng bạc nhuộm mây trời
ngày hồi hương nghe phách thể rã rời
đêm sông Hương nhìn cố đô nhỏ lệ
chuông Thiên Mụ thoảng xa hồi kinh kệ
Huế còn gì trong một kiếp xa xôi
SN_16/7/2016

HUẾ

Từng dấu lặng nghiêng sầu lên lấp lánh
Tường rêu xanh. hồn cổ. phiến bia mờ
Thành quách ngủ giữa mù sương ngất lạnh
Khuya trở mình nghe sỏi đá bơ vơ
Chiều Đại nội. một cánh dơi rời tổ
Vỗ mông lung rồi xà xuống khôn cùng
Con sáo nhỏ thu mình trong hốc gỗ
Vươn cổ mềm hót rụng cả hư không
Đêm thuỷ mặc lung linh màu hoang phế
Khúc điêu tàn lộng lẫy điệu ma trơi
Lời cố quận rã rời trang huyết lệ
Bến cô liêu hò hẹn với mây trời
Hồn Thiên Mụ vọng hồi chuông cố sử
Bóng sông Hương rung nhịp mõ giang đầu
Sương mộ địa giăng sầu qua núi Ngự
Huế răng chừ. mà lệ buốt ngàn sau!
SN_22.9.2018

KẺ KHẤT THỰC CÔ LIÊU

Ông ngồi đó lênh đênh chiều thuỷ mặc
phủ định mình từ ánh mắt… mông lung
Ông ngồi vẽ vô cùng
phết vào không những điêu tàn sống động
đôi cánh Chagall và ngấn lệ nghìn trùng
buốt một trời góa bụa mênh mông…
Lớp lớp phiêu bồng
khúc Requiem của dòng sông im lặng
bi kịch ngàn năm
của một thời mây trắng xa xăm…
Ông ngồi đó giữa mù tăm. như thế!
Sonate chiều lê thê
những hợp âm ray rứt
để nghe hồn khất thực… bóng cô liêu.
SN_11.5.2019

KẾT

Ngắt từ một nhánh hoang sơ
Nhóm lên ngọn lửa cho thơ cháy bùng
Thoảng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau.
SN_15.12.2018


KHÁCH TRỌ

Người khách trọ gác đàn lên đỉnh thác
Quán hoàng hôn. sương khói lượn bên trời
Vườn âm nhạc. cổng cài then cỏ úa
Đã muôn vàn là ngấn lệ hồng rơi!...
Từng nhịp gió. nghê thường qua kẽ lá
Vữa trong hồn. sỏi đá với lòng đêm
Bầy tiên nữ dập dìu cung phím lạ
Chén tình nhân chưa cạn đã say mèm
Từng nhịp sóng. bạc đầu qua trống rỗng
Chùm âm ba da diết dệt trong hồn
Là biển động dội về hay tâm động?
Tiếng trong lòng mà cổ họng buồn nôn…
Hỡi cỏ nội, sương trời, tia nắng nhỏ…
Những cô dâu trong hôn lễ cuộc đời
Xiêm áo ấy. xin trầm hương món nợ
Nợ đất trời, hay nợ cõi hồn tôi?!
Con sẻ nhỏ bên thềm sương hiu hắt
Nhón chân lên. trả tiếng hót cho mình
Từng đốm lửa trên ngõ về băng lạnh
Vút lên trời… bằng đôi cánh màu xanh!
SN_04.01.2020

KHOẢNH KHẮC

Bông hồng nhỏ vươn mình trên mặt đất
Chạm môi vào vạn vật giữa lòng đêm
Rót linh hồn vào tịch nhiên bí ẩn
Phút giao hoan là nhất thể êm đềm
Lũ chim hót bên thánh đường cô tịch
Thổi bình minh vào phiến cổ bia mờ
Hồn đá sỏi ngàn năm mơ bí tích
Đêm mịt mùng chợt tỉnh giấc hoang sơ
Em ẩn khuất những bến bờ xao xác
Nghiêng vai ngoan làn tóc xoã nghìn trùng
Hương thảo dã chùng chân đời lưu lạc
Một thoáng hồn xào xạc lá thu rung
Nhen đốm lửa giữa muôn trùng hiu quạnh
Sưởi trăm năm đặc quánh những cơ cầu
Con dế gáy giữa rừng sâu giá lạnh
Mượn chút hồng xếp cánh mộng đêm thâu
Ôi! những khoảnh khắc nhiệm mầu….
SN

Không đề

Ngày bịn rịn hôn giã từ ánh sáng
Đêm buông dao đâm rách toạc hoàng hôn
Còn vương vãi chút linh hồn giọt nắng
Tôi nhặt lên về sưởi ấm tâm hồn
SN_08/8/2016

KHÚC BLUE/JAZZ

Chập chùng sương khói. chập chờn khe
Đàn chim khản giọng hót bên lề
Lũ cá trườn mình trong nước cạn
Tiếng gà xơ xác giữa chiều quê
Chập chờn hoang phế. chập chùng mê
Khúc Blue-Jazz rung tận não nề
Giọt lệ lăn tròn trên phím nhạc
Bầy mèo động cỡn giữa đêm khuya
Từ độ người đi biệt thét gào
Ký ức lạnh lùng như lưỡi dao
Cứa vào sa mạc tràn hiu hắt
Từng vết sâu hun hút ngọt ngào
Ảo ảnh như làn mây viễn du
Nghìn thu thăm thẳm phía xa mù
Từ trong thấp thoáng phù vân ấy
Có kẻ ngồi chiêm bái hoang vu…
SN_22.12.2018


KHÚC CA CHIỀU SÂU

Dòng sông ấy uốn dòng chảy đứng yên để lắng nghe khúc hát
những giai điệu nồng nàn ngân vang từ sâu thẳm của màn đêm
lũ chim trong chiều vắng ngừng hót vang khép cánh nhu mì
điệp khúc thiên di bỗng khát khao vũ điệu thầm thì bí tuyệt của rừng sâu
khát vọng ngàn sao
bản hoà tấu dạt dào cung bậc
giữa chiều cao của trời và chiều sâu của đất
cho cây cối toả hương mon men bí mật của thiên đường
Hỡi công nương!
nàng là ai…đến từ đâu mà sầu vương mắt lệ?
hãy mở cõi lòng mình…để lắng nghe
những giọt thầm tri âm thủ thỉ
rung rung trong chiều sâu bí ẩn của tâm hồn
Sợi nắng đã nghiêng chiều….đung đưa…hoàng hôn!
SN_15.12.2016

KHÚC MỘ CHIỀU

Từng nốt lặng trầm rung kẽ tay
Đường xưa bông nở trắng lưu đày
Bóng ai cúi xuống trong chiều muộn
Chôn những cánh hồng dưới cội cây
Mịt mù con nước chảy về không
Một cánh đò trôi dọc bềnh bồng
Ai ngồi thắp lửa trên triền vắng
Hai hàng nến đỏ. liệm dòng sông?
Cỏ tàn đan kín hạt sương rơi
Giọt chuông ngơ ngác rụng bên trời
Chắc Chúa ngậm ngùi nơi xa lắm
Mắt ai buồn thăm thẳm trùng khơi….
Thôi nhé người ơi! khúc mộ chiều
Lệ nào chôn cất được cô liêu
Giọt máu gục đầu bên hố thẳm
Có nghĩa gì ngoài một tiếng yêu?
SN_13.10.2018

KHÚC MÙA ĐÔNG

Gió đầu đông và mây cuối sông
Vi vu thơ dại với bềnh bồng
Con nước ngược dòng phơi lấm tấm
Từng giọt buồn. chảy suốt phương Đông
Một tiếng chim kêu. một đoá hồng
Rụng về xơ xác một hồn không
Ôi! những cánh hoa trong tiền kiếp
Lượn suốt hoang vu đậu xuống dòng
Ký ức ngả mình trên lối xưa
Tan vào bọt nước vỡ chiều mưa
Bóng ai nhón gót bên đồi vắng
Bỏ lại sau lưng vết mộng thừa
Sương khói mơ hồ, sương khói bay
Hoàng hôn khép lại giấc mơ đầy
Sợi nắng cuối trời chan nỗi nhớ
Lịm xuống chiều. chảy suốt phương Tây…
SN_05.01.2019

KHÚC PHÙ VÂN

Như sợi nắng lách mình qua khe cửa
Bước đi anh. mây và gió trên ngàn
Dòng suối cạn chờ mưa về nhóm lửa
Nhưng lệ nào tuôn vỡ được lìa tan?
Anh cứ bước cho thời gian ngắn lại
Như trăng sao hò hẹn thuở ban đầu
Con bướm nhỏ ngập ngừng bên cỏ dại
Vỗ sương mù rồi quạt cánh về đâu?
Em chẳng nghĩ được gì. giây phút ấy
Lá trên cây và chim hót trên cành
Khi sợi gió nghiêng mình hôn nhánh sậy
Cả đất trời oà vỡ tận mong manh
Anh bước nhé cho chiều hoang hun hút
Hút ngàn khơi là trở lại nguyên màu
Khi trái đất khép vòng quay cát bụi
Là vỡ chìm, là trùng ngộ mai sau
Em chẳng thể nói điều không thể nói
Nhưng trái tim vẫn đập nhịp ân cần
Vẫn thổn thức cơn mưa chiều trú vội
Nhịp cả đời cho đến tận phù vân…
SN_09.3.2019

KHÚC REQUIEM

Hồn đá lạnh giữa trùng vây tan tác
Đã co ro vét cạn gió đông về
Đã lênh láng những vuông chiều sa mạc
Khượi tro tàn ngồi mặc khải đêm khuya…
Đàn hoang phế. cung trầm rung phím lệ
Điệu Blue buồn ngân biệt khúc ngàn năm
Hồi chuông thánh rưng rưng hồn thế kỷ
Khúc Requiem tưởng niệm ánh trăng rằm
Mây chẳng thể rót đầy con nước cạn
Gió nghiêng mình nghe sỏi đá bơ vơ
Thì sông hỡi những phương trời hoạn nạn
Xin cho mưa được tình tự đôi bờ
Thu không thể ân cần trong đáy mắt
Thì chiêm bao cho trọn giấc mơ hồng
Bầy hạc núi vùi mình trong sương lạnh
Phía mặt trời vừa ngã xuống phương Đông
Chùng gót lại giữa màn đêm rách rưới
Bóng người xưa áo lụa phủ mây trời
Tôi sẽ đến trên tầng không rũ rượi
Rót rượu chờ. vào chén đợi. mời tôi...
SN_13.7.2019


LAU LÁCH

Giọt chiều đưa đẩy hoàng hôn
Áo ai thấp thoáng giữa bồn chồn tôi
Phù dung. mây gió bên trời
Để tôi mộng mị đã đời tình nhân
Ngày mai phía ấy xa gần?
Người đi để lại bần thần cỏ cây
Người về lau lách đường mây
Hắt hiu một mảnh trăng gầy…. phía tôi!
SN_28.8.2016


LỆ

Dòng suối cạn chờ cơn mưa rót lệ
Suối tâm hồn lệ đổ chảy về đâu
Ôm miên man nỗi sầu xuyên thế kỷ
Khép bờ mi mà lệ cứ tuôn trào
SN_07/7/2016

LIÊU TRAI

Rời chân quán trọ mù sương
Vươn vai giũ bỏ bụi đường phù sinh
Cõi trời bát ngát phiêu linh
Tiếc chi níu vịn một tinh cầu buồn…
Chập chờn ai? phía ngược đường
Hai vai cánh mỏng chuồn chuồn đằng vân
Ồ! Em…ngọc nữ giáng trần?
Phải chăng định mệnh gieo vần tình yêu!
Tần ngần cánh gió phiêu diêu
Chân cuồng tâm vọng hồn liêu xiêu tình
Đường mây ôm ấp ảo hình
Tàn thu một bận tái sinh bên trời
Thiên đường chưa đủ chơi vơi
Nẻo phù vân ấy bóng người khói sương
LIÊU TRAI…cõi mộng hoang đường
Giơ tay dụi mắt… vô thường quẩn quanh
SN_30.9.2016

LỜI CHO CON

Này. Con yêu! Đừng thở dài
Cứ mặc cho đớn đau đồng hành cùng bàn chân rỉ máu
Nỗi đau thực sự là mãi bận lòng về những vệt máu chưa khô…
Đừng mông lung
Hãy để phím tơ chùng
rung lên trong suối hồn róc rách
Tình yêu đích thực là
người Mẹ Vĩnh Hằng và thử thách của cô đơn…
Đêm dần buông
Thuyền đã căng buồm
Cha sẽ ra đi,
Khi những vết thương tượng hình trên đất Mẹ
những nụ hồng trong huyết lệ
nở bung thành những-cánh-sao-khuya…
SN_22.6.2019

LỜI HÁT RU

Bông hoa nhỏ cúi mình trên cỏ biếc
Gởi lời chào tiễn biệt giọt sương đêm
Duyên kỳ ngộ là ngẫu nhiên diễm tuyệt
Hạt long lanh là niệm khúc êm đềm
Đàn ong thợ nghiêng mình trong nắng hạ
Hương hoa đời óng ả đọng vành môi
Rung rung cánh ngân nga lời cảm tạ
Giấc mơ hoa là biệt khúc bồi hồi
Bản hoà tấu của đất trời giao phối
Dòng sông đời là hồn cỏ sương mai
Là vạn vật hoài thai từ nguồn cội
Là môi hôn rộn rã giữa muôn loài
Cuộc đời vốn là cuồng say khát vọng
Là hư âm lồng lộng chốn sương mù
Thì khoảnh khắc lời hát ru cháy bỏng
Là giọt nồng còn đọng chén nghìn thu
SN_19.12.2016

LỜI NGUYỀN CỦA GIÓ

Con chim nhỏ trong chiếc lồng vạn tuế
Trút tàn hơi vào tiếng hót cuối cùng
Rồi gục xuống bên đóa hồng đẫm lệ
Chết quay đầu nhìn về phía hư không
Ngày xám xịt nghe mùa đông gió thổi
Cây cỏ tàn hôn phối dưới vực sâu
Thu lịm chết trên lưng chiều hấp hối
Cội dưới chân mà rễ mọc trên đầu
Lời phủ dụ từ phía sau thánh giá
Bài thánh ca trang sức điệu nghê thường
Bầy tiên nữ trần truồng cung phím lạ
Lũ côn trùng mặc cả giữa mù sương
Bản hợp tấu mở đường trong bóng tối
Hát đi em cho vời vợi lời thiêng
Sự bí nhiệm khi biển cuồng sóng dội
Bão trùng khơi hò hẹn với ưu phiền
Ta trở về theo lời nguyền của gió
Thắp bình minh bằng cọng cỏ quê nhà
Con sơn ca hót chìm trong cổ mộ
Một đoá hồng vừa nở phía đường xa
SN_18.6.2016

LUÂN HỒI

Bước đi từ bến sông này
Ngàn năm tiền kiếp phơi đầy dấu chân
Bến này chưa đủ phù vân
Trời kia chưa đủ xám ngần mây qua
Vòng quay trái đất thật thà
Sương mai chở bóng chiều tà phía sau
Đàn trần trầm bổng phím dâu
Vòng quay bản ngã nhuộm màu chiêm bao
Bước đi là bước đi nào
Rung mây đỉnh thác hái sao về ghềnh
Cõi bờ viễn mộng chông chênh
Vói tay bóng rụng xuống hình vỡ đôi
Chiên đàn bát ngát mồ côi
Bánh xe tồn tại luân hồi thong dong
Tiếng chèo buốt cả lòng sông
Đò khuya ngược sóng xuôi dòng bến xưa…
SN_31.8.2019


LỤC BÁT DU CA
1.
Huyền âm lục bát cánh đồng
Ru cho cây lúa trổ đòng sinh sôi
Ru không cho cỏ nảy chồi
Cho bừng nhan sắc đất trời giao hoan
Chim chuyền đậu nhánh đa đoan
Thong dong nhả hạt hót tràn cung mây
Từ trong đất trích lưu đày
Câu thơ ngược gió lấp đầy rỗng không…
2.
Nghìn trùng lục bát dòng sông
Ai đem con nước mà đong mây trời
Phù sa nhuộm đỏ môi người
Chép lên sóng nước nụ cười hồn nhiên
Bướm khuya gáy rụng ưu phiền
Một con đò nhỏ lạc miền thiên hương
Từ trong quán trọ bên đường
Câu thơ gõ phím vô thường rung lên…
3.
Tuyệt cùng lục bát không tên
Phím cung trầm bổng ngôi đền diệu ngôn
Ngực đời trổ đóa càn khôn
Cánh hoa vô ngã cõng hồn rong chơi
Giọt buồn nhỏ xuống trùng khơi
Tình yêu vỗ cánh trên đồi nhân gian
Từ trong lộng lẫy cung đàn
Câu thơ chấm phẩy xuống hàng như nhiên…
SN_27.7.2019

MẶC KHẢI

Là sương biếc. Ân cần tôi chút lá
Phiến môi xanh là tặng phẩm bên trời
Ngàn cây cỏ lướt tuôn về bến lạ
Chép nồng nàn lên chiếc lá vàng rơi
Là ngọ thắm. Từ tâm tôi chút nắng
Thắp hồn nhiên lau mắt lệ cho người
Ngàn cánh mỏng đi về trong băng lạnh
Dấu chim hồng xanh suốt tận mù khơi
Là bóng xế. Chở chiều về muôn dặm
Nắng buông rèm nghe lớp lớp trầm hương
Thì em hỡi! đỉnh cao là vực thẳm
Bến trăm năm là khoảnh khắc trên đường
Là đêm trắng. Đã châm đầy bóng tối
Cho môi khuya tình tự với vô cùng
Trên thập giá tiếng bình minh vẫy gọi
Cõi phiêu bồng là vạn nẻo vô chung
Chào biệt nhé! Chén tình nhân dốc cạn
Chút trần gian xin trả lại cho đời
Khi giai điệu lịm dần trong khúc hát
Phía chân trời cong vút một làn môi…
SN_23.11.2019

Mắt Ai Ướt Cả Mùa Thu Ấy…
(Tặng N.H. Khanh)
Anh về hoa nắng trải đường đi
Phất phơ trong gió cọng xuân thì
Hai mươi năm lẻ dài như đếm
Nghìn trùng man mác cuộc phân ly
Nước chảy ngược dòng róc rách khe
Nghe chừng con suối chạnh bờ đê
Con ngõ có giàn hoa giấy đỏ
Ngó người xưa như kẻ bên lề
Anh về như gió thở đầu mây
Dòng sông hờ hững giọt lưu đày
Đất khách không nương người viễn xứ
Ngàn năm quê mẹ trắng bàn tay
Lối cũ chiều nay phố lạ phường
Như người lạc bước giữa quê hương
Hàng me gọi gió như thầm nhắc
Ngón tay luồn trên sợi tóc vương
Anh về như khách trọ ngủ quên
Cố quên thì nhớ lại càng thêm
Từng sợi tơ chùng rung trong tóc
Chen lấn đi về trong bóng đêm
Phiến lá mơ màng đếm thời gian
Giọt sương hun hút tận bên ngàn
Người đã sang sông chiều thu muộn
Gởi lại bên hiên mấy giọt đàn
Anh về… thôi nhé. thế là thôi!
Một cánh chim di mộng cuối trời
Mắt ai ướt cả mùa thu ấy
Để lại bên chiều một ánh rơi…
SN_06.4.2019

MẶT TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG …

Huyễn hoặc trần gian
Đi về đâu? Những linh hồn hoạn nạn
Vực sâu…đỉnh sầu…ngàn dâu tan tác
Hay ngậm ngùi lang bạt đến ngàn sau?
Bao nhiêu năm Con tạo cơ cầu
Sợi tóc bạc màu không đủ cột niềm đau
Những sắc giới muôn màu
Chập chờn trong chiều sâu tâm thức
Thực…hư…vinh…nhục?
Bọn ốc giấu mình
Trú hồn vào tĩnh lặng của đêm đông
Những dị ngôn trầm bổng
Thổi lên hoang tàn
Thành ngọn lửa di ngôn lồng lộng
Đốt cháy hư không
Khói mênh mang nhuộm xám mây hồng
MẶT TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG
Không bao giờ tắt
Có hoàng hôn nào nhuộm được ánh bình minh?
Một thời…cung bậc…vô minh!
SN_16.10.2016

MẸ

Trăm năm lệ đá hoe vàng
Ngàn năm bóng MẸ ôm choàng thiên thu

ôi! giọt lệ chào đời
nỗi buồn hay niềm vui chạm môi vào bầu sữa mẹ?
e ấp cuộc tình đầu
với người tình tri kỷ. vô biên
ngôi đền thiêng
là trái tim người bao la. khắc khoải
nơi sương mai thả hồn vào cây cỏ
nơi hơi thở của ngàn sao
mặc áo choàng lên tịch mặc cô liêu
mẹ
một đời liêu xiêu nắng gió
khu vườn của niềm vui người luôn mở ngõ
nhịp đập của nỗi buồn giấu bỏ vào tim
tình yêu của người vô tận. hồn nhiên
như cơn gió hiển linh lướt trôi trên dòng đời con lặng lẽ
dẫu nghìn trùng dâu bể
vẫn thấy mình nhỏ bé
mỗi khi trở về nhà cất lên hai tiếng: ”Mẹ ơi”!
nhạc khúc không lời giữa trùng khơi sóng vỗ
được tấu lên từ bến bờ yêu thương cho thuyền con rong ruổi
chén thiên thu xin dâng kính tạ ơn người
đã ban tặng cho con cuộc đời này tiếng gọi MẸ…thiêng liêng!
SN_19.10.2016

MÊ LỘ

Này bạn trẻ. bạn đang nghĩ gì?
mà trầm tư bên ly rượu
hơi thở của hiện sinh là bức hoạt hình lung linh vi diệu?
rượu nồng…. huyễn mộng cơn say!
Này bạn trẻ. bạn đang chờ ai?
mà u hoài. xa vắng
âm nhạc của trái tim là giai điệu bản tình ca im lặng
xa gần…. cũng chỉ phù vân!
Bạn trẻ ơi! sao đứng tần ngần?
cuộc truy hoan nào đang mở
vũ điệu của bóng đêm có thôi miên được nỗi niềm trăn trở?
càng vui…. càng nặng nỗi buồn!
Có thể bạn đang đứng nơi ngã rẽ con đường
phân vân. nên tìm về giấc ngủ
tôi nghe thấy đâu đây một linh hồn du thủ
lang thang trong cõi chán chường!
Bạn là ai? là quá khứ. hiện tại. tương lai
dừng. đứng lại
nghĩa là đi trên bờ vực thẳm
cứu cánh nào giữa vô tận chơi vơi?
Bạn trẻ của tôi ơi!
hãy cởi tấm choàng…. và xếp lại một bên
những muộn phiền. ngả nghiêng. tâm trạng
và bước đi đường hoàng. đĩnh đạc
thắp sáng mình trên…. mê-lộ-trần-gian
Thênh thang!...
SN


MẸ TÔI
(Tưởng nhớ về MẸ nhân ngày giỗ lần thứ năm 22/7/2011-22/7/2016 Â.L
Vu Lan 2016)
Cả đời gồng gánh nỗi niềm
Cũng không sánh nổi ưu phiền Mẹ mang
Mẹ còn. Trời rộng thênh thang
Mẹ đi. Còn chiếc khăn tang trên đầu
Dang tay ôm cả địa cầu
Cũng không ôm nổi niềm đau…mất MẸ!
MẸ!
Ở nơi xa đó
Cơn mưa rào chiều nay
Mẹ có lạnh không?
Nhớ tấm chăn bông ngày xưa
Mẹ đắp cho con mỗi khi trời mưa lạnh
Cơn mưa rào chiều nay mẹ lạnh lắm phải không?
Tôi lớn lên từ hơi ấm chiếc chăn bông
Hơi ấm mẹ ban cho
Là dòng sông tắm gội
Sông luôn trôi và thời gian thì không biết mỏi
Tôi rong ruổi vào đời như một cánh chim di
Cơn lốc cuộc đời đẩy xô tôi vào những đam mê
Sự nghiệp, bạn bè, gia đình, xã hội…
Những trái ngọt đòn roi
Nắng mưa sương gió cuộc đời tôi nếm đủ
Mà quên đi đôi mắt ưu tư của mẹ
vẫn lặng lẽ dõi theo mình trong bóng xế hoàng hôn…..
Bỗng một hôm
Tôi nhận được tin như xé nát tim đau
Mẹ đột ngột ra đi sau cơn bạo bệnh
Tôi hoảng hốt trở về
Thể xác tâm hồn từng mảnh vụn vỡ tung
Mẹ đâu rồi?!
Ánh mắt kia sao không mở?
Chiếc chăn bông mới
Con đắp cho mẹ bây giờ
Mẹ có bớt lạnh không?
Con xin trải lòng mình thành những câu thơ
Để tưởng nhớ năm năm ngày mẹ mất
Bài thơ con đã dấu từ lâu trong đôi mắt ấy
Đôi mắt một đời thầm lặng dõi theo con
MẸ ơi!
Cơn mưa rào chiều nay
Mẹ lạnh lắm phải không?
SN_18/8/2016

Mona Lisa

Đêm buồn. Mona Lisa
Ngủ vùi cơn sốt chiều qua. Bần thần!
Chợt nghe lay động bước chân
Dường như ai đó lại gần bên tôi
Nụ cười bí ẩn trên môi
Ồ! Không.
Là gió lả lơi... tranh tường.
SN_17/5/2016


MỘT ĐỜI CA SĨ HÁT TRONG BUỒN 
TÊNH*

Đêm vàng vọt. đèn loang loang ngõ tối
Đôi vai gầy vò võ lối sương khuya
Hương phấn đó…sẻ chia đời mây khói
Rũ xiêm y còn lại nỗi ê chề
Con dế ngủ giữa đêm hè bỗng thức
Giai điệu rè rạo rực xé bờ môi
Con đò cũ chập chờn xuôi ký ức
Trôi về đâu? lưu vực phía chân trời
Em vẫn thế.....giữa dòng đời hối hả
Vẫn môi son má phấn chẳng cho mình
Bờ vai nghiêng níu cuộc tình đã ngả
Vuột đi rồi đành trả lại hư vô
Anh đã xa rồi. sóng xô triền mới
Cát cồn xưa vàng võ thuở xa người
Giọng ca đó. lưu linh màu sương khói
Hát cho đời hay cho chỉ…. Riêng Tôi
(*) Lời bài hát “Nước mắt mùa thu” – Phạm duy
SN_02.9.2016

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...