Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 9

 Ngã – Ngẫu nhiên – Ngư ông - Người nghệ sĩ già – Nhớ - Những giai điệu của thơ - Những vòng quay - Niệm khúc - Ngọn cỏ - Ngư ông – Nhà giáo của nhân dân – Nơi thượng đế ngự trị - Nói với con - Nõn nà - Nụ hôn bất tử - Nụ hôn đêm – Nụ hôn đôi mắt - Nửa giấc chiêm bao.


NGÃ

em. nụ chồi xanh biếc
ta. hiền triết ngu ngơ
cánh diều rung rung một thời ấu thơ vụng dại
đồng xanh nương bãi
diều vút cao không để lại ưu phiền…
tuổi thơ trôi biền biệt. con đường cũ năm xưa không tì vết
đường hôm nay bỗng chằng chịt gai đời
em
tiếng dương cầm đêm xanh buông lơi
như tiếng thì thầm dòng sông cuốn trôi ta vào muôn ngàn nhánh rẽ
lối đi về da diết những mùa đông
khi những vết thương dưới bàn chân hồng chưa liền sẹo
ta trở về
dưới chân đèo rụng bóng hoang vu
chỉ những lời ru
em giam ta trong ngục tù không xiềng xích
cô tịch đêm mù. lau lách rừng thu
con đường mù sương. xa lạ
còn vương vương chút nắng chiều tà
tiễn người về. một mình ta. rảo bước
ngược phía em một lần
và vĩnh viễn rời.... xa!
SN_31.8.2016

NGẪU NHIÊN

Nói đi em cho niềm đau cựa quậy
di trú vào cạm bẫy của chiều đông
dẫu sát na là thời không run rẩy
thì thanh âm cũng động đậy môi hồng
Cười đi em cho sầu đong mắt lệ
ẩn cư vào quạnh quẽ của màn đêm
dẫu khoảnh khắc là nhịp tim rung nảy
thì em ơi! cũng thoáng dậy êm đềm
Yêu đi em cho lòng đêm quay quắt
lạc lối về ngoảnh mặt với cô đơn
dẫu nụ hôn là thoáng buồn se thắt
thì niềm vui cũng đuổi bắt trong hồn
Em chôn giấu bóng đêm bằng ảo giác
ta mộng du để đoạ lạc nỗi buồn
kẻ ngã mạn không nương người kiêu bạc
bỗng một ngày chạm mặt giữa hoàng hôn
SN_15.11.2016

NGỌN CỎ

em thả hồn vào những đường tơ trên khung cửi dệt
đan tấm áo cho người
hay gởi vào tơ sợi một tình yêu?
em gieo những hạt mầm trong nắng gió liêu xiêu
lòng hân hoan trên cánh đồng khô hạn
cho nhân gian hai bữa sớm chiều
hay gởi vào luống cày nhịp điệu của trái tim?
tình yêu là niềm tin
là những giọt mồ hôi lung linh rơi xuống cõi đời
là đôi tay sạn chai và tấm lòng vời vợi
phải đâu là son chì trên mi mắt vành môi
tình nhân ơi! ta nghiêng mình trước em
hay cúi đầu trước dung nhan diễm tuyệt của cõi trần?
hãy cho ta được một lần
lau hộ nàng những giọt long lanh
ngọn cỏ đó
giữa cánh rừng mông mênh bóng tối
là nữ vương bí ẩn của núi đồi
để ta phải bối rối ngại ngần …. khi nói tiếng…. yêu em!
SN_11.10.2016


NGƯ ÔNG
(Viết nhân Ngày Tình nhân 14/2)
tình yêu bềnh bồng
nỗi buồn nong chật mênh mông….
ta
một mảnh thuyền không
một lão ngư ông bị người đời mỉa mai lập dị
chuyên giăng lưới những cuộc tình
đã ngậm ngùi theo con nước trôi đi
lênh đênh thuyền chật….đầy khoang
ta mang trả những cuộc tình về chốn nhân gian đầy bối rối
trầm luân ngã đời
sao để tình biền biệt giữa ngàn khơi?
ôi….tình nhân ơi!
mênh mông chỉ là khoảng trống nhỏ nhoi
giữa lòng người vô tận
hãy đến với tình yêu bằng tâm hồn độ lượng
và giam nhốt nỗi buồn vào ngục thất trăm năm
tặng phẩm cho ta là những tháng ngày bôn ba sông nước
con lưới bập bềnh chỉ giăng được…cá…tôm!
SN_13.2.2017

NGƯỜI NGHỆ SĨ GIÀ

Đèn hiu hắt soi tường loang lấp ló
Một nốt trầm vò võ dưới sương khuya
Hình chở bóng. đi-về. con ngõ nhỏ
Đàn trên vai còn mấy nhịp chia lìa
Con dế gáy điệu đà cung đưa đẩy
Giai điệu rè xé rách cả màn đêm
Lời cánh mỏng tỏ tình rung cỏ dại
Con mèo ngoan nằm đợi chủ bên thềm
Người nghệ sĩ chở mưa về trên phố
Từng giọt vui vỡ xuống từng giọt buồn
Trong ký ức đã trào tuôn từ độ
Cung bậc nào cũng lỗ chỗ mù sương
Con sóng nhỏ đã buông bờ. xa ngái
Nhịp trùng lai khắc khoải mấy cung đàn
Từng gợn sóng, từng nếp nhăn mềm mại
Có vết nào ngoảnh lại phía chiều hoang?
Chùm phím mỏng đã dầy cung trống trải
Tiếng đàn ông não ruột mỗi đêm về
Sân khấu nhỏ mà nghìn trùng tê tái
Hát cho người hay chỉ để mình nghe…
SN_08.12.2018

NGƯỜI NGHỆ SĨ GIÀ

Người nghệ sĩ già Đi trong đêm
khi sân khấu lên đèn
những sợi tơ mềm nhả giọt
rung lên theo từng nhịp tim ông tận hiến cho đời
Về trong bóng tối
con dế cô đơn rúc vang tiếng gáy bên thềm
giai điệu ngâm nga rỉ rả
rung lên theo nhịp cánh mỏng manh tận hiến màn đêm
Một ngày kia
đôi cánh mỏng manh bỗng ngừng rả rích
Khi nào dây đàn của ông sẽ đứt
Người ơi!

SN_28/6/2016


NHÀ GIÁO CỦA NHÂN DÂN                             
Giã từ phố thị. Em đi!
Phồn hoa chốn ấy, từ bi lối này
Hóa thân làm kiếp lưu đày
Ngăn dòng lệ tủi, gom mây về trời
Em hiên ngang giữa cuộc đời
Tên em sáng ngời: 
NHÀ GIÁO CỦA NHÂN DÂN
20/11/2015

NHỚ

và quá khứ theo đường cong khép mở
ta trở về buông nỗi nhớ vào mưa
tình trở gót giọt chiều khua lối nhỏ
bóng người xưa vàng võ thuở sang mùa
em lẩn khuất giữa đôi bờ thực mộng
cõi vô biên rong ruổi một linh hồn
cây bật rễ. níu vào không. hoài vọng
đêm mơ mòng trở dạ nhắp trăng suông
xiêm y đó mà trần truồng hoang lạc
phấn son hồng mà quàng phận liêu trai
vác thập giá trên bờ vai biến dạng
về đâu em giữa hoang phế đền đài?
nghiêng ký ức trải hồn xưa vào nhớ
từng hạt mưa nức nở nụ hôn đầu
như hạc núi khóc niềm đau lỡ tổ
mơ một ngày…trả nhớ….biệt rừng sâu!
SN_18.2.2017

NHỮNG GIAI ĐIỆU CỦA THƠ
(Thân tặng anh Nam Thi)
Khóc đi em. Cánh chim kia vừa bị mất bầu trời
giọt chơi vơi lệ núi đồi
thơ tôi về đối diện chiều rơi…
Hát đi em. Cho quên đi thân phận làm người
nhịp ngàn khơi điệu đất trời
thơ là diệu đế rong chơi…
Cười đi em. Dẫu gầm trời đêm nay mù sương
lửa quê hương khói đoạn trường
thơ rền tro bụi mười phương…
Em. Một đóa hồng giữa mênh mông lặng im
máu từ tim nhịp từ hồn
thơ là từng hơi thở bồn...chồn
tuôn lướt tới vô ngôn.
SN_01.12.2018


NHỮNG VÒNG QUAY
Những vòng quay…rời rã
những con phố lạ
một mảnh đời thầm lặng giữa phồn hoa
những manh áo bôn ba
phanh phơi những vòng quay tất tả
có mảnh nào?
vá được phận người rệu rã chốn phù sinh
niềm tin là tia nắng cô độc của bình minh
ở kỷ nguyên bóng tối
những vòng xe….vẫn hối hả quay đều
giữa hiện thực liêu xiêu
cuốc xe chiều
cơn gió phiêu diêu không định hướng
thổi tung những ước nguyện ông ra ngoài trí tưởng
một ước mơ trong xanh khi trời đất cựa mình
ông mơ gì? một hạnh phúc….dẫu mong manh!
những vòng quay…vẫn…quay nhanh
về bến đỗ chòng…chành

NIỆM KHÚC

hỡi tình nhân!
người nơi đâu? con đường dài hút sâu đêm tối
chầm chậm thôi. đừng vội
bóng tà dương lầm lũi phía chân đồi
đã bao năm tóc thẫm nhuộm mây trời
con nước ngược xuôi
sợi chỉ cuộc đời căng ngang giữa hai đầu con sóng
niệm khúc hồng
những nốt trầm rơi rụng xuống niềm đau
những ngày ấy. đã lâu
em che giấu nỗi sầu bằng tấm mạng che nhoè nước mắt
bao nhiêu lần tôi vén
bấy nhiêu lần em hỏi:
“giấc chiêm bao. anh ơi!... làm sao….để cứu rỗi một linh hồn?”
phải chăng em chỉ là ảo ảnh của bức tranh
đến và đi…lạ kỳ…. mong manh khi gió thổi
và trước khi cơn gió kia về trên đỉnh núi
đã ghi lại dấu chân lên cát bụi đời tôi
tri kỷ ơi!
người nơi đâu? con đường dài hút sâu đêm tối
chầm chậm thôi. đừng vội
cổng nhà tôi vẫn mở
có ngang qua…. xin chớ…. ngại ngần
dẫu chỉ là…. một thoáng phù vân!
SN_22.10.2016


NƠI THƯỢNG ĐẾ NGỰ TRỊ

Tôi đã thấy… giữa trưa hè bụi bặm
Một bàn tay chạm xuống một bờ vai
“Này chú bé cho tôi mua vài tấm…”
Gió bên trong cong sợi nắng bên ngoài
Mưa quằn quại, chảy dài bên góc chợ
Một bàn tay cúi xuống một lòng tay
“Bác xích vô mà tránh mưa kẻo lỡ… ”
Mưa ngoài kia, bong bóng thở trong này
Lưng địu vai, mắt dài theo tiếng gọi
Một bàn tay huơ huơ vẫy ngang đầu
“Bán cho tôi… tiền dư… thôi khỏi thối…”
Tiếng rao hàng theo gió thổi về đâu?
Bàn tay Mẹ. rất hồn nhiên như thế!
Như sương mai ôm phiến cỏ lưu đày
Tìm đâu hỡi, tít chân trời góc bể?
Thượng đế nằm trong những chỉ vân tay
Là ánh sáng dịu dàng trong bóng tối
Là tình yêu cứu rỗi những tâm hồn
Phút lặng lẽ bỗng thấy lòng sôi nổi
Thưa Chúa Trời… cho con gởi nụ hôn.
SN_08.6.2019



NÓI VỚI CON
(Tâm sự người Mẹ bán hàng rong)
Có bao giờ con thấy mình xấu hổ
Vì mẹ mình là người bán hàng rong!
Có bao giờ con cảm thấy chạnh lòng
Vì chiếc áo đã sờn vai mẹ mặc
Chiếc quần vải sô không còn lành lặn
Đôi dép mòn chuyên chở phận long đong
Có bao giờ trong giây phút mông lung
Con hận mẹ vì sinh ra nghèo khó
Buồn người cha đã nằm sâu dưới mộ
Thì con ơi!
Đôi quang gánh mẹ oằn lưng chạy bữa
Sẽ oằn thêm cho con bớt tủi hờn!
Mẹ!
Chỉ là người bán hàng rong
Gánh trên vai phận đời tủi hận
Nải chuối, củ khoai, vài trái xoài, trái mận….
Gánh tình yêu con đi khắp nẻo đường trần
Nên có bao giờ con cảm thấy ăn năn
Vì đã vô tư khi nghĩ đến mẹ mình là xấu hổ!
Mẹ của con Một đời lam lũ
Đã bao năm chỉ một lần mơ tròn giấc ngủ
Giấc mơ vẫn để dành cho nhẹ gánh trên vai
Vẫn lê những bước chân giữa tháng năm dài
Đi cho trọn con đường mưu sinh khốn khó
Giữa cái nóng trưa hè, giữa cơn mưa cuồng nộ
Chiếc nón, chiếc áo tơi không che đủ phận người
Có những hôm đói lả miệng vẫn cười
Để mong bán hết hàng trước khi trời sập tối
Một mẩu bánh mì từ trưa nuốt vội
Nuốt nước mắt vào lòng, lời rao buồn khô khốc trên môi
Rao nát cuộc đời
Tiếng rao khàn hòa lẫn giọt mồ hôi
Mặn chát phận người....nỗi lo đến ngày con đóng tiền học phí
Lo những bữa cơm chiều con không được ăn ngon!
Đời của mẹ đó con!
Gần trọn kiếp người
Mẹ đặt tình yêu con trên đôi quang gánh
Đã hy sinh cả một đời lận đận
Chỉ nụ cười của con đủ quên đi phận gian nan
Đủ làm mờ đi bao nếp gấp thời gian
Nên
Hãy yêu quí những gì mẹ đang có được
Chiếc áo vải sờn vai, quần xô, dép buộc
Đôi quang gánh, tấm thân gầy, vài củ mì, vài ba trái mận……
Là những thứ sẽ cho con khôn lớn .....thành người.
Bởi!
Khi mẹ xa rồi
Niềm thương tiếc sẽ
khôn…….nguôi……..!
SN- 18/4/2016

NÕN NÀ

Đêm xanh về ngõ hồn nhiên
Thấy trăng động đậy bên triền đồi hoang
Lung linh nhả sợi tơ vàng
Ồ…! Hồn nhiên bỗng dịu dàng mở ra
Trăng ơi…! khoan lại bờ xa
Để ta thêm chút nõn nà…..Tình nhân
SN_26.8.2016

NỤ HÔN BẤT TỬ

Hỡi người trinh nữ!
Ngày mai đã là ngày phán xử cuối cùng
Kinh thành đã bị bao vây trùng trùng tứ phía
Cung tên lớp lớp hàng hàng
Rượu thề đã hòa tan máu đỏ
Tử thần sừng sững trên đầu lưỡi gươm
Chỉ còn đêm nay thôi
Hãy ban cho ta ân huệ cuối
Là lần đầu tiên được đặt lên đôi môi kia nụ hôn bất tử
Chỉ một lần thôi
Đêm cuối cùng
Không phải để nói với nàng lời tình yêu tha thiết
Mà chỉ xin nàng một nụ hôn vĩnh biệt
Vì cho dù ngày mai
Ta không chết dưới lưỡi gươm kẻ thù
Thì cũng chết vì danh dự của một chiến binh
SN_26/7/2016

NỤ HÔN ĐÊM

Ôi! cuộc vui đã tàn
em trở về căn nhà nhỏ…chơi vơi
phấn son hững hờ em rũ bỏ….tóc em sao lệch đường ngôi?
yến tiệc đã tan
những giọt đắng nồng nàn trên bờ môi đã lạnh
những giai điệu lả lơi chỉ còn là dư âm thầm lặng
vũ điệu cuộc đời em bỏ lại phía sau?
em….vầng trăng tháng giêng!
lạc bước vào cõi riêng giữa trần gian đầy bối rối
nhưng “thiên đường”….chỉ là một thứ ngôn từ điểm trang lừa dối
vì sao em nông nổi đi tìm?
thiên đường đâu xa mà ở rất gần
ở trong từng giọt máu nóng hổi của con tim
em trở về trong im lặng của đêm
giữa mùa trăng tháng chạp
mùa đông gió bấc lạnh tê người
ngọn đèn nhỏ trong nhà đã thắp
tôi vẫn chờ em với chiếc áo choàng
và một….Nụ Hôn Đêm
SN_21/6/2016

NỤ HÔN ĐÔI MẮT

ôi! Nụ hôn.…mặn chát bờ môi
là che giấu nỗi niềm hay tình yêu dâng hiến?
giọt ưu phiền…hay khúc ru đêm?
nụ hôn đó…. là thiên đường hương mật của hoa
cho khúc ca của bầy ong trở nên vĩnh cửu
hay chỉ là đốm lửa hồng trong giá lạnh chiều đông?
ta bềnh bồng trên môi hôn
không phải để tiên tri cõi hồn em sâu thẳm
mà để được đắm mình vào từng giọt nước mắt
và lắng nghe vị mặn nồng nàn
tan vào từng nhịp đập trái tim anh
hỡi em yêu! em bí ẩn điều gì trong đôi mắt ấy?
tâm trạng bị lưu đày như mây gió của trời….giam hãm giọt mưa rơi
thuyền anh vẫn trôi trên dòng lệ em sóng nước bồi hồi
có con sông nào không đổ vào biển khơi?....
SN_06.02.2017

NỬA GIẤC CHIÊM BAO

Tôi ru mình trong bóng đêm
Lắng nghe ký ức chảy mềm thịt da…..
Chông chênh một cõi ta bà
Thân là cát bụi, hồn là chiêm bao
Sá gì phận số lao đao
Thời gian qua ngõ chạm vào tử sinh
Rã rời một kiếp phiêu linh …..
Bỗng dưng sực tỉnh vẫn mình là ta
Vẫn sương, vẫn khói la đà
Vẫn triền phố cũ, vẫn da thịt này
Xin cho rũ xuống hao gầy
Cho tôi trở lại tháng ngày xa xưa
Phiêu diêu một cõi ban sơ
Cho tròn mộng mị, cho vừa chiêm bao.
Saigon-04/4/2016

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...