Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 11

 Để em được một lần – Đêm phố biển - Điều không thể nói với em - Đêm phố biển - Đôi cánh hoang sơ - Đôi mắt của Chúa buồn như giọt sương - Đốm lửa - Đông tây – Đông tây - Dù thế nào tôi vẫn đợi chờ em – Em - Em đi về phía trăm năm – Em mơ gì - Gánh hàng rong - Giấc liêu trai – Giọt chiều – Giọt lệ - Giọt lệ này ba dành tặng riêng con - Giọt lệ này đã có tự vành nôi - Giọt mưa - Giọt mưa vĩnh cửu ướt tà hư không - Góa phụ bên đồi 



ĐỂ EM ĐƯỢC MỘT LẦN….

giọt mưa khuya rơi ướt màn đêm. chạm buốt đời
phương trời nào, mưa có lạnh người đi?
em
đã lừa dối cô đơn trong vũng lầy suy nghĩ
buông phận mình trên những luống cầy tự kỷ
khoé môi cười mà se thắt rèm mi!
anh đã ly dị trái tim
để tâm hồn được rung lên theo lý trí mình
vì lẽ gì? làm sao em biết được
chỉ biết rằng em đã đặt cược mình
vào một canh bạc rỗng không!
đã bao năm những câu hỏi nhói lòng
lạnh lùng…. cứa vào trái tim em tan nát
khúc tao phùng vẫn lạc nhịp phía bờ xa!
bản tình ca. chỉ còn lại nốt trầm
vẫn mong một lần được tấu lên trên mảnh vườn đã mười lăm năm cưu mang một niềm đau vô hạn
để em được một lần thít chặt chiếc… khăn… tang!!!
SN_29.7.2017

ĐÊM PHỐ BIỂN
(Kỷ niệm ngày trở lại Nha Trang, sau 30 năm!)
Và nỗi nhớ trở mình trong ký ức
Đêm buông rèm phơ phất bóng hình quen
Bờ bến cũ ngủ quên trong tiềm thức
Một thoáng rung là rạo rực êm đềm
Em xõa tóc bên thềm xưa lãng đãng
Trải lối về thấp thoáng sợi mây bay
Đời xiêu bạt đã hoài cơn gió thoảng
Ngọn cỏ hoang ve vãn mảnh trăng gầy
Con đường cũ đã ngùi quay quắt nhớ
Mái trường xưa rộn vỡ nụ hôn người
Ta rót biển và em vào nức nở
Chén tao phùng hạnh ngộ tuổi đôi mươi
Nhen đốm lửa nuối trầm hương day dứt
Đã rèm mi thao thức tự chia lìa
Đêm phố biển. đêm lập loè…. hư…. thực?
Phiến lá sầu rưng rức giọt sương khuya!....
SN_15.7.2017


ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI VỚI EM

Chiếc thuyền nhỏ lướt đi trong đêm tối
lầm lũi giữa trùng khơi
biển mênh mông
tiếng sóng vỗ, con thuyền run lên như những hơi thở vội
những nhịp tim hấp hối
những thân xác rã rời sợ hãi hoang mang
Em! con chiên ngoan
thánh đường cổ kính
quyển thánh kinh mở vội
lời nguyện cầu da diết bờ môi
tôi hiểu em và hiểu cho tất cả mọi người
cập bến xa mà nụ cười chan nước mắt
quê hương còn mất?
câu hỏi đau thắt ngực se lòng
đi về đâu?
những linh hồn oan khuất
dưới lòng biển sâu
Tôi gặp lại em 30 năm sau ngày biệt xứ
ký ức đã ngủ yên quay quắt trở về
nhìn vào đôi mắt em tôi thấy mình trong đó
nhưng không biết có còn khi em khép bờ mi
tôi muốn nói với em một điều nhưng không thể
Thôi đành
để….
kiếp sau
SN_25/6/2016


ĐÊM PHỐ BIỂN
(Kỷ niệm ngày trở lại Nha Trang, sau 30 năm!)
Và nỗi nhớ trở mình trong ký ức
Đêm buông rèm phơ phất bóng hình quen
Bờ bến cũ ngủ quên trong tiềm thức
Một thoáng rung là rạo rực êm đềm
Em xõa tóc bên thềm xưa lãng đãng
Trải lối về thấp thoáng sợi mây bay
Đời xiêu bạt đã hoài cơn gió thoảng
Ngọn cỏ hoang ve vãn mảnh trăng gầy
Con đường cũ đã ngùi quay quắt nhớ
Mái trường xưa rộn vỡ nụ hôn người
Ta rót biển và em vào nức nở
Chén tao phùng hạnh ngộ tuổi đôi mươi
Nhen đốm lửa nuối trầm hương day dứt
Đã rèm mi thao thức tự chia lìa
Đêm phố biển. đêm lập loè…. hư…. thực?
Phiến lá sầu rưng rức giọt sương khuya!....
SN_15.7.2017


ĐÔI CÁNH HOANG SƠ

Và đã hẹn trong chiều mưa phố cũ
Bóng người về lau lách giữa màn sương
Con sẻ lạnh lau chùm lông ủ rũ
Vụt lên cao trên đôi cánh dị thường
Em đứng đó chải mây ngàn trên tóc
Níu vào không tìm lại chút hương thừa
Ta cúi xuống trên lưng người cỏ mọc
Sắt se lòng từ một vết gươm đưa
Chiều xám xịt nghe niềm đau đứng thẳng
Mưa của trời hay lệ khóc mưa sa?
Người khách lữ trên dòng sông im lặng
Chép hoài mong lên sóng nước chiều tà
Là mầm nhú giữa trùng vây tan tác
Là tro tàn cời vệt sáng đêm khuya
Và em hỡi những phương trời sa mạc
Đốm lửa kia là bất khả chia lìa
Ta bước xuống cởi mây chiều trên phố
Người đã đi như cát bụi xa mờ
Con sẻ lạnh nép mình bên cổ độ
Vút lên trời bằng đôi cánh hoang sơ…
SN_01.6.2019


Đôi Mắt Chúa Buồn Như Giọt Sương

Một khung cửa hẹp một chiều trôi
Một cõi hoang sơ lạnh cuối trời
Ông lão mơ màng châm điếu thuốc
Ảo ảnh vờn sợi khói trên môi
Một bóng đò không lướt ngược dòng
Sương mù giăng tím cả lòng sông
Cô gái khuấy chiều trong đáy cốc
Mặt trời tàn lịm chết phương Đông
Một vỉa hè thiu một đốm màu
Một chiều cao ngó một chiều sâu
Cậu bé qua đường ngơ ngác bước
Tiếng ve ngân rung mượt phím sầu
Phố cổ chiều mưa mây xám giăng
Cậu bé phân vân một chỗ nằm
Ông lão trầm mình trong khói thuốc
Cô gái buồn ngồi khuấy xa xăm
Chuông đổ hồi kinh trên giáo đường
Đôi mắt Chúa buồn như giọt sương
Lặng lẽ trong chiều mưa lũ đó
Ba thế hệ ngồi lau vết thương…
SN_18.5.2019


ĐỐM LỬA
Cho dù nhật nguyệt lìa nhau
Cho dù chăn gối trước sau chẳng là
Thì cây đời vẫn trổ hoa
Con chim vẫn hót bài ca núi đồi
Hạt sương ngậm bóng mây trời
Mượn trang lá cỏ chép lời biệt ly
Thì trăng vẫn gió nhu mì
Mùa thu lá đổ chẳng vì mưa dông
Em đi gót nhỏ bềnh bồng
Mà mang theo cả tấc lòng tôi đang
Chồi xanh còn thắm nụ vàng
Thì em giữ lấy trang hoàng mây bay
Hôm nào đối diện chiều nay
Một linh hồn mỏng đã dày nguồn cơn
Ơn em đốm lửa chập chờn
Cho tôi thấu hiểu cô đơn là gì…
SN_07.9.2019

ĐÔNG TÂY

Mênh mông chở bóng hoàng hôn
Thuyền tôi một mảnh Chở buồn vào đêm
Sông nào chứa nổi vô biên
Thôi! Đem buồn thả vào miền Từ bi
Phía Tây. Hoang vắng lạ kỳ
Phía Đông. Tấp nập người đi lễ chiều
Buồn...Ơi…! Tuyệt đỉnh…Cô liêu
SN_23/8/2016

ĐÔNG TÂY

chiều. em. và tôi đồi thu xào xạc
tiếng chuông chùa man mác thinh không
em kể cho tôi nghe về dòng sông phương Đông không chảy
em hát cho tôi nghe bài tình ca sông Seine huyền thoại
nắng Paris trải vàng trên môi mắt em thơ ngây
chiều. gió. và mây chở ngày vào hiu quạnh
bóng duỗi dài trong sương lạnh….lê thê
em yêu! anh cũng có một dòng sông để nghĩ về
dòng sông không tên trườn mình trên đất mẹ
chảy trên thân phận buồn
trên những mảnh đời bất hạnh cô đơn
đêm . em . và giọt lệ dỗi hờn tuôn ....
SN_25.3.2017

DÙ THẾ NÀO TÔI VẪN ĐỢI CHỜ EM

Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại em
Hàng cây xưa đã bao mùa thay lá
Chân vẫn bước giữa muôn trùng phố xá
Sao thấy hồn lạc lõng giữa hoang đêm
Đã lâu rồi tôi không gặp được em
Con đường nhỏ với tay tìm quá khứ
Bờ ly hương quắt quay người lữ thứ
Nhỏ giọt buồn vào sương lạnh đêm đen
Đã lâu rồi mong lại được gặp em
Giai điệu cũ ẩn mình vào nỗi nhớ
Khúc trầm luân một nốt trầm dang dở
Sóng xô bờ gọi nhớ để tìm quên
Bao năm rồi mòn mỏi gọi tên em
Bờ thanh tân của một thời xưa cũ
Em kiêu sa em hồng nhan quyến rũ
Nên chăng đành phận bạc, hỡi thuyền quyên!
Dù thế nào tôi vẫn đợi chờ em
Chờ trong hư vô chờ trong tê tái
Chờ bạc mái đầu mồ xanh cỏ dại
Và đợi chờ trong một kiếp xa xôi.
Em - SÀI GÒN thân yêu của tôi!
10/4/2016

EM

tôi nhìn thấy em giữa chiều mưa vuốt mặt
những bước chân băn khoăn
trên hè phố bận
lòng trắc ẩn vô tình…. lấp ló ở thinh không
đời đã gắn cho em một nụ bạch hồng trên ngực áo
ai sẽ giúp cho em bớt cồn cào
một manh áo lành che giá lạnh chiều đông?
em. mông lung
giữa muôn trùng số phận
trên đường trần
có ai nhìn lại dưới chân mình
hình dáng hạt bụi để phân vân
thiên đường đâu xa
mà ở rất gần
trong từng giọt máu, nhịp đập của con tim
hãy vững tin mà đi. em nhé!
như cánh chim thiên di tìm về nắng ấm
tình người
là chiếc nôi nồng nàn chở che số phận
sẽ cho em một nơi trú ẩn….
bình yên


EM ĐI VỀ PHÍA TRĂM NĂM

Cõi khuya rụng ánh trăng tàn
Giật mình tỉnh giấc ngút ngàn chiêm bao
Em đi từ độ xa nào
Mà hương xưa vẫn thoảng vào đời tôi
Tháng tư giun dế lên ngôi
Đánh liều thân xác trên đồi mù u
Hai tay vén dỡ sương mù
Nhìn em bỏ lại ngục tù phía sau
Đôi môi nhấp tiếng kinh cầu
Hứng dòng lệ nhỏ hoen màu mắt đêm
Thôi thì nhớ để rồi quên
Bóng xưa giờ đã khuất miền xa xăm
Giọng ca đã dứt thanh âm
Lời ca chìm xuống mộ phần….thế thôi!
Phù sinh hai ngã chia đôi
Gửi mây về gió trên đồi phù vân
Em đi về phía trăm năm
Tôi đi về phía trầm luân ngược dòng!
14/4/2016

EM MƠ GÌ...

Em mơ gì trong đêm tối?
khi tình yêu rời bỏ em đi
Con chim nhỏ bị thương vẫn mơ mình làm mẹ
những cánh thiên di
mơ mùa hạ ấm áp để quay về
Có điều gì trong đôi mắt em ngấn lệ
giọt nước mắt nghi ngờ thượng đế?
sao không là giọt mưa cho hạt dễ nẩy mầm
Bản Serenade dừng ở nốt trầm
bên ô cửa sổ khúc nhạc chiều dang dở
giông bão đầy trời sao nghe tiếng nhạc ru
Em mơ gì trong đêm tối?
hãy dành cho phận người
vài giọt nước mắt khô….
SN_07/7/2017


GÁNH HÀNG RONG

giữa bộn bề đường xe phố chợ…
gánh hàng rong che chở phận người
trĩu trịch ngược xuôi
nặng gánh đầy vơi hay nặng gánh đời vật vã?
mà đôi quang hối hả lệch bờ vai
khoan nhặt cõi trần ai đìu hiu nắng quái
cơn mưa chiều khắc khoải
dội vào người hoang hoải giọt trăm năm
thuở mù tăm đời phôi thai có trăm nghìn nhánh rẽ
số phận con người phải chăng là lẽ của tự nhiên?
miên man dốc ngược đường cong
gánh hàng rong đi cho hết đoạn hồng trần ngắn ngủi
gót chân mòn lầm lụi giữa phù hoa
bóng chiều tà đường về đỉnh núi bao…xa?
SN_21.9.2016

GIẤC LIÊU TRAI
Thế rồi lạc phím sai cung
Sao mang âm nhạc qua vùng trăng sao
Thôi về hò hẹn chiêm bao
Người đi xin gởi lời chào cuối sương…
Gối chăn ủ kín mộng thường
Sợ mưa gió tạt chiếu giường mộng trôi
Sợ tan chiếc bóng bên đồi
Sợ xiêm áo lạnh thốt lời biệt ly
Từ trong nhan sắc li bì
Giật mình như có tiếng gì vừa rơi
Thì ra giun dế trở trời
Tấu rung tĩnh mịch mộng dời qua khe
Đầu khe nước thở sương nhoè
Cuối khe có kẻ nằm đè lên mây…
SN_25.5.2019

GIỌT CHIỀU

Từng giọt chiều rơi
Tôi nhặt lên cất vào ngăn tủ
Mưa ngoài trời xao xác lá thu
Mở toang cánh cửa
Tôi thả giọt chiều vào mưa sợ đêm tới vội
Sợ em về không thấy lối đi
Bốn bề vắng vẻ
Những hạt mưa lung linh màu xám bạc
Rót tràn ly Lênh láng
Hoang mang rêu phủ lối em về
Con ngõ dài lê thê Tẻ nhạt
Khói thuốc đắng. Bờ môi khô. Ly rượu cạn
Tôi thả giọt chiều Man mác….
Thả về đâu?
SN_02/8/2016

GIỌT LỆ

giọt lệ. rơi từ đỉnh niềm vui
hay vực sâu nỗi buồn. vời vợi
dòng sông đời khởi tự vành nôi
em. giọt lệ tinh khôi
chào đời trên khoé mắt
khổ đau và hạnh phúc
là nước mắt hay nụ cười từ những sợi long lanh?
em. sứ giả của thần linh
vỗ cánh bay trên vùng trời không đêm
những bình minh không ánh sáng
giọt nước mắt
chỉ một màu. bi tráng như nhau
thân phận và tình yêu
là giọt lệ chắt chiu từ biển đời diệu vợi
tự ngàn xưa
là xúc cảm tuyệt vời của nghệ thuật thi ca
giọt lệ nào vọng mãi…. ngân xa?
SN_05.9.2016

Giọt Lệ Này Ba Dành Tặng Riêng Con
(Tặng: bạn NTL)
Sao quên được những hồn nhiên khác lạ
Khi nụ cười mặc chiếc áo âu lo
Khát vọng lớn đựng trong hành trang nhỏ
Lần đầu tiên con đi học xa nhà
Mười tám tuổi. vẫn là con tập nói
Tình cha con ai đếm tuổi bao giờ
Cây xoè lá nghiêng mình che nắng rọi
Thân cỗi già cho con mãi tuổi thơ
Trong ánh sáng của nhà ga đêm ấy
Mênh mông nhìn chỉ thấy mỗi mình con
Khi mọi thứ dường như không động đậy
Trái tim ba vẫn lăn nhịp bồn chồn
Lời nhắn nhủ là lời chưa đủ giọng
Là đôi tay chưa đủ tiếng trong hồn
Viên thuốc nhỏ sợ đi đường say sóng
Đưa con mà dòng lệ bỗng trào tuôn
Lời tạm biệt cũng là câu hẹn ước
“Ba yên tâm. con sẽ cố học hành”
Trong khoảnh khắc giá gì ba níu được
Đôi mắt buồn ngoảnh lại phía sau lưng…

Và mơ ước đã xanh màu hiện thực
Chén hân hoan đong cạn cả nỗi niềm
Là giọt lệ mười mấy năm thao thức
Rớt lăn tròn trên bìa đỏ đề tên
Rồi sẽ đến một tháng năm nào đó
Tàng che xưa bóng mát sẽ không còn
Thì vạn vật vẫn xanh màu cây cỏ
Giọt lệ này ba dành tặng riêng con…

P/s: Bài thơ viết tặng một người bạn thân có con đi du học. Cô bé vừa hoàn thành xuất sắc luận văn Tiến sĩ tại Canada.
SN_13.4.2019

Giọt Lệ Này Đã Có Tự Vành Nôi

Em có nghe tiếng động của thời gian
Đang gõ nhịp trên bàn chân em bước
Mỗi giây phút đã chứa đầy vô hạn
Mỗi bước đi là âm nhạc trên đường
Em có nghe tiếng động của không gian
Đang hoà âm cùng nhịp tim khát vọng
Khi trái đất xoay vòng quanh hữu hạn
Bàn chân em có nhuộm sắc cầu vồng
Ta đã thấy trên đỉnh trời sương khói
Những linh hồn hôn phối với ngàn mây
Bầy ảo giác mơ màng trong sóng dội
Trôi về đâu những bào ảnh hao gầy
Ta đã thấy dưới vực sâu đá lạnh
Những tình nhân của dục vọng chói ngời
Giam bóng tối vào chiều sâu nước mắt
Giọt lệ này đã có tự vành nôi
Vui nghe Em. Kìa! giọt sương động đậy
Dưới kẽ tay là hiện thể mơ hồ
Như sợi gió chơi đùa cùng lau sậy
Trước khi về với nguồn cội Hư vô…
SN_19.10.2019


GIỌT MƯA

Giọt mưa run run
hay giọt nước mắt buồn…run rẩy
chảy dài trên khuôn mặt
lăn theo tiếng thở dài
nhoè phai…thành ảo ảnh...mơ hồ
trong sương lạnh chiều thu
Mưa chở sương mù
chôn nắng chiều goá bụa
hay lệ nhỏ nỗi buồn
vào cõi đoạn trường người goá phụ cô đơn
Mưa nắng chập chờn
đuổi bắt nhau cho xanh màu cây cỏ
giọt lệ khô vàng hoe nỗi nhớ ở trong hồn
Nụ hôn ký ức thời gian
chạm môi vào vết thương dĩ vãng
viên đạn nào? của cuộc chiến tranh
đã mang anh về chốn….bình yên!
Mưa rơi....từng giọt…ưu phiền
SN_26.10.2015

Giọt Mưa Vĩnh Cửu Ướt Tà Hư Không
Gió hoang dan díu mây ngàn
Rải vào hiu hắt một làn mưa khuya
Mưa rơi từng nhịp chia lìa
Cô đơn chim hót bên lề bơ vơ
Kể từ đầu mộng nguyên sơ
Dấu chân cỏ mục mấy bờ chiêm bao
Đoá hoa phong nhụy năm nào
Đã hun hút gió đi vào cõi mây
Bên nhau trong phút mộng đầy
Giơ tay hái mảnh trăng gầy cuối thu
Gương ngàn lộng lẫy hoang vu
Phù du rụng xuống, sương mù bước qua
Trăm năm bóng hiện như là
Giọt mưa vĩnh cửu ướt tà hư không
Giật mình đối diện mênh mông
Ngoài sân trái đất vẫn nồng nàn quay…
SN_20.7.2019

GÓA PHỤ BÊN ĐỒI

Tôi đã thấy từ phía sau ánh mắt
Có một điều rất thật ở vành môi
Là khô héo. là ngậm ngùi. se thắt
Hạt sương tan còn vướng lại bên đồi
Em ngồi đó cong bóng chiều thế kỷ
Vói trời cao không níu nổi mây ngàn
Thì cơn gió chỉ trang hoàng mộng mị
Hạt mưa nào chan ướt được lìa tan
Người goá phụ giữa đồi hoang bát ngát
Một đoá quỳnh lãng mạn với sương thâu
Dòng hư ảo đã triền nghiêng dốc cạn
Mây trên cao mà bông nở trên đầu
Là tượng đá đã xanh màu bí ẩn
Là rong rêu từ bất tận hoang đường
Là cúi xuống chạm môi vào tịch lặng
Để một lần nghe mặt đất xông hương
Rèm mi đó. cầu xin em hãy khóc
Lệ trên môi là nước mắt trong lòng
Em có thấy một vì sao mới mọc?
Hạt bụi nào vừa đậu xuống hư không….
SN_10.11.2018

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...