Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 12

 Anh giong buồm cho kịp chuyến ra khơi - Bài ca thân phận - Ballad - Bạn là dòng nhạc lướt tuôn – Bến quạnh hiu - Bi khúc 1 - Biển - Biển – Bóng nguyệt tàn – Buồn tênh – Bướm đêm – Cầu hôn – Cha - Cha – Cha - Chân lý đi về qua vực sâu - Chảy cùng dòng sông - Chỉ có hư không - Chia ly - Chiếc áo này con phải mặc ra sao? - Chiếc cặp cuộc đời - Chiếc lá thu phơi - Chiêm bao - Chiêm bao 1 - Chiêm bao 2 – Chờ một bình minh - Chờ người về ngã mai sau - Chùm hoa thạch thảo - Chuyện đời - Cõi không mùa – Cõi người ta - Cõi rong chơi - Con đường - Cúi xuống ngậm ngùi - Cung bậc. 



ANH GIONG BUỒM CHO KỊP CHUYẾN RA KHƠI
(ĐỐI THOẠI TÌNH YÊU)
này em yêu!
nói sao cho em hiểu cõi tình vi diệu
em giam hãm đời tôi trong rất mực yêu kiều
chông chênh vũ điệu cuộc đời
thuyền ra khơi chở đầy khát vọng
bỗng vướng vào con sóng thủy triều em
nên chẳng thể căng buồm…..
anh ơi! cuộc phong ba có vạn nẻo đường
như bài ca cuộc đời có muôn ngàn hợp âm trắc trở
sao cung phím thẫn thờ thanh âm vụn vỡ
cho giai điệu bất tử của đời mình lỡ nhịp trước giai nhân?!…..
ôi! tình nhân những lời nói của em
như hàng vạn mũi kim đâm vào hồn anh tê buốt
dòng sông đời chảy xiết thuyền đứng yên
mà bềnh bồng…. mà huyễn vọng bến bờ em!
nắng đã lên gió mùa xuân đang đến
cảm ơn em! tạm biệt những êm đềm
anh giong buồm cho kịp chuyến ra khơi….

SN_06.11.2016

BÀI CA THÂN PHẬN - SN
Mây trôi lá dội bên thềm
Đã hun hút cõi đã mềm chơ vơ
Ngước lên tơ nhện giăng mờ
Cúi xuống chạm phải bơ vơ chính mình

Ngoảnh nhìn về phía lặng thinh
Hư không lồng lộng cõng hình bóng ai
Đếm từng sợi nắng vàng phai
Chớp môi cho tiếng thở dài lướt qua

Trái tim lỡ nhịp thật thà
Tóc xanh một bận phôi pha mấy lần
Mây trời dệt áo phù vân
Mà vi vu gió vô ngần chiêm bao!

Trăng nghiêng bóng rụng qua cầu
Sôi trong đáy nước một màu mông lung
Từ em mở cõi nghìn trùng
Dường như trái đất lạnh lùng vòng quay

Có khi lòng bỗng đêm dài
Chợt nghe cỏ úa vẫy ngoài hiên mưa
Bật diêm thắp nén nhang thừa
Mòn trang Bát Nhã vẫn chưa ngộ bờ

Trang nào chép lại thành thơ
Thắp lên cho đủ một tờ mênh mông
Câu thơ khải thị trời hồng
Hai vầng nhật nguyệt một vòng tử sinh

BÀI CA THÂN PHẬN - SN
Vui buồn phút chốc rồi tan
Còn lưng khoảnh khắc còn tràn xôn xao

Đường về cổ tự nao nao
Nghe hồi chuông vọng rê vào mênh mông
Con giun lịm chết giữa đồng
Tiếng chim mục giọng trong lồng tương tiêu

Mõ nào gõ nhịp thềm rêu
Kinh nào tụng giữa liêu xiêu vách tường
Có nghe tiếng vỗ đoạn trường
Một bầy hạc núi tìm đường lên non

Nhặt lên viên sỏi đã mòn
Khều trong trí nhớ chút còn mảy may
Giữa chiều hy lạp sương bay
Rung rung lá mộng rụng đầy áo lam

Đi cùng dấu hỏi lang thang
Giữa đường gặp dấu chấm than vẫy chào
Cuối đường hội ngộ chiêm bao
Chào nhau mà ánh mắt trao ngại ngùng

Kể từ vô thỉ vô chung
Mông lung đi trước mịt mùng theo sau
Trái tim nhịp buốt trên đầu
Phết lên lồng ngực một màu nghĩ suy

Đường chiều vọng tiếng chim di
Mây treo vách núi trăng ghì tịch nhiên
Thức từ một đóa Hoa-Nghiêm
Giọt sương dậy sớm ngoái nhìn bóng đêm....

BÀI CA THÂN PHẬN - SN
Câu thơ khải thị trời hồng
Hai vầng nhật nguyệt một vòng tử sinh

Trùng trùng duyên khởi phiêu linh
Đường về minh triết gập ghềnh cõi xa
Bờ mê bến giác đâu là
Ngàn năm chim hót bài ca núi đồi

Nhìn trong chiếc lá thấy đời
Nhìn phơn phớt gió bóng người tri âm
Rừng xưa nhễu giọt thu trầm
Rung trong đáy mắt vết bầm chiêm bao

Bước đi từ viễn mộng nào
Lối ra là một ngõ vào tịch liêu
Đường mây bước xuống bên chiều
Chìm trong bóng lá phiêu diêu về nguồn

Nghe từ thăm thẳm hồi chuông
Loài sâu vẫn tấu điệu buồn cỏ non
Giọt sương trên phiến lá. tròn….
Lung linh nhảy múa. nhoè. mòn. rồi tan!

BÀI CA THÂN PHẬN
Trầm luân sáu nẻo luân hồi
Uyên nguyên một cõi đất trời bao dung
Vớt lên giai điệu muôn trùng
Rải vào mộ địa chập chùng phím nâu
Nghe từ hoan hỉ cung sầu
Chiều cao của đất chiều sâu của trời

Càn khôn trong một vết người
Lung linh một vết đười ươi chập chờn
Nụ cười lộng lẫy cô đơn
Thánh thần ma quỷ lách luồn trong nhau

Chỉ nào vá được ngàn thâu
Có khâu được vết rách màu chân như
Vệt đời bạc thếch trầm tư
Đèn trăm năm, hắt bóng từ ngàn năm

Hát đi cho nguyệt là rằm
Bởi trong góc khuyết đã đằm thắm trăng
Ca lên cho kịp thăng bằng
Kẻo trong chớp mắt vĩnh hằng phù du

Đất trời hôn phối hoang vu
Lá xanh là để mùa thu lá vàng
Cất lên khúc điệu rộn ràng
Để nghe nhịp sống trang hoàng lá rơi

Giọt sương cô độc bên trời
Từ xưa là vị khách mời trần gian
Vui buồn phút chốc rồi tan
Còn lưng khoảnh khắc còn tràn xôn xao
SN_15.9.2018

 BÀI CA THÂN PHẬN
Vô cùng ở phía non cao
Bước đi sẽ thấy lối vào thiên thu
Chim khuya hớp ngụm sa mù
Ngùi trong tâm tưởng hình thù mây bay
Nhấc lên từng lóng xương gầy
Kiếm cung một thuở còn ngây ngất hồn
Tiếng đàn lạnh toát hoàng hôn
Câu thơ buốt cả nỗi buồn hôm qua
Lá rơi ngoảnh lại la đà
Dòng sông chảy ngược chở da diết về

Vuốt cong sợi nắng bên lề
Dỗ ngày vào tối vỗ về quán xưa
Ngã huyền sắc nặng đong đưa
Ngoài kia ngày mới cũng vừa chớm sang

Mây ngàn bạt gió lang thang
Ngút hai hàng mộng lá vàng thu phai
Lệ trời từng giọt khoan thai
Luồn qua ký ức ra ngoài hư vô
Cỏ tàn vén hạt mưa khô
Chút hư linh mỏng về tô nỗi sầu
Cọ nào phết được nương dâu?
Trắng đen là một vệt màu bước qua
Gió nào bất tận phong ba
Mây nào thì cũng quê nhà biển khơi
Trầm luân sáu nẻo luân hồi
Uyên nguyên một cõi đất trời bao dung
SN_02.9.2018

BÀI CA THÂN PHẬN
Giọt sương trên phiến lá. tròn
Lung linh nhảy múa. nhoè. mòn. rồi tan!
Có con chim nhỏ lìa đàn
Một hôm bỏ phố lên ngàn rong chơi
Lang thang uống cạn chén mời
Cô đơn chạnh nhớ khoảng trời năm xưa

Một linh hồn rũ trong mưa
Đường mây trở gót giữa lưa thưa chiều
Hàng cây rụng nhánh cô liêu
Hè khuya thức đợi, rong rêu thức chờ

Dạt dào tiếng hót trẻ thơ
Yêu, thương, giận, ghét…rót vừa chén Không
Nhị nguyên vạn hữu song trùng
Bản lai diện mục. vô cùng. chân như
SN

BALLAD 1

Đàn trần dìu dặt phím nâu
Dưới chân cát nhảy trên đầu bụi bay
Cầm lên chiếc bóng cuối ngày
Thấy trong tịch lặng đã đầy phù du
Trỗi đi cho đủ sương mù
Ngân lên cho hết hoang vu rồi về…

BALLAD 2

Về đi cho kịp suối khe
Khóc đi cho nhẹ lời thề phôi pha
Cười lên cho lệ tan nhoà
Hát lên cho đẹp thiên hà bao dung
Hôm qua mây dạo muôn trùng
Em mon men gánh vô cùng về đong
Mây là nước của dòng sông
Bờ vai em nhỏ mênh mông làm gì!
Chiều nay sương lạnh biên thùy
Thênh thang trong gió đường về chốn xưa…
SN_23.2.2019

BALLAD 3: BẢY MÀU BƯỚC ĐI

Cũng đành cát bụi là dâu
Trăm năm một khúc phượng cầu Tương Như
Cũng đành viễn ảnh là hư
Thì nhan sắc ấy đã từ chiêm bao
Sắt son từ độ xa nào
Xôn xao tự ngã kính chào hoang vu
Chân đong cuộc lữ cho dù
Trời xanh mất dấu chim mù cánh bay
Dập dìu Ballad cung mây
Nhịp nhung phím lụa rung đầy sông mê
Phù dung bung nở tứ bề
Một con bướm mỏng đi về lặng im
Một mình một cõi lim dim
Trăng rơi xuống nước trăng chìm về đâu?
Lênh đênh Tư Mã phượng cầu
Hư vô đều nhịp bảy màu bước đi…
SN

Bạn Là Dòng Nhạc Lướt Tuôn

(Thân tặng anh Dũng Tôn Thọ Dương)
Ngàn năm trên phiến lá gầy
Bờ môi còn đó dấu hài giọt sương
Một trời. một đất. mười phương
Mà thiên thu vẫn khéo mường tượng nhau
Những khi lòng trượt phím sầu
Là khi cung trỗi nhịp cầu vô ngôn
Bạn là dòng nhạc lướt tuôn
Nốt vui tri kỷ nốt buồn tri âm
Giữa muôn vàn cái lặng câm
Tình thân là giọt máu mầm trong thai
Cho nhau một tiếng thở dài
Nhớ hoài ánh mắt thương hoài xót xa
Bạn từ muôn dặm quê nhà
Từ con nước nhỏ đếm ra nghìn trùng
Ta từ đâu đó mông lung
Gặp nhau giữa chợ muôn trùng sánh vai…
SN_12.10.2019

BẾN QUẠNH HIU

Bóng người ngả xuống thiên thu
Trăm năm ngoảnh mặt giã từ cuộc chơi
Em. Một đóa tinh khôi
Chơi vơi giữa dòng đời mệt mỏi
Mưa giăng vạn lối
Bóng thời gian vẫy gọi buổi chiều tà
Không gì là bất khả
Vạn ngã đời thong thả một ngã ra
Ta. Cuộc tình trần phôi pha
Những cơn hoan mê suồng sã
Những con đường mù sương khói toả
Ngày bôn ba ý tưởng
Đêm về hoang hóa giấc mơ
Ta chờ em nơi bìa rừng trong cơn tim đau ngực vỡ
Ngựa chờ tung vó mỏi
Hồng mây ráng đỏ phía chân trời
Một chút nữa thôi
Mình đi nốt đoạn đường đời em nhé
Chuyến tàu đêm
Về ghé…
Bến
Quạnh
Hiu
SN_16/8/2016


BI KHÚC 1

Con chim gãy cánh trút mong manh vào hơi thở cuối cùng
tiếng hót chìm vào mông lung
mũi tên gục đầu rung rung vệt máu
giọt máu hồng, nhuộm xám mênh mông…
Cây run rẩy ngậm đầy vết thương ngước nhìn lên cành lá
từng giọt máu xanh rỉ rả
lưỡi búa thật thà vung tràn cán gỗ
nhói chiều tà, rách cả bao la…
Lão hành khất co ro dưới hiên chiều gió giông lồng lộng
sấm trên cao, chớp giật trong hồn
chiếc gậy bồn chồn đong đưa bị rỗng
mắt nghìn trùng, thăm thẳm hoàng hôn…

SN_24.8.2019

BIỂN

nhạc khúc mênh mang
được tấu lên từ hợp âm hàng hàng con sóng
giữa lồng lộng biển trời
những giai điệu tuyệt vời vang vọng tới vô thanh
những đợt sóng trào. dâng
trải phù sa lên cánh đồng khát vọng
vũ điệu hoa hồng
biển muôn đời là mẹ hiền vĩ đại. bao dung
có dòng sông nào
chảy đến tận cùng không tìm về biển lớn
có con đò nào
sao nhãng mái chèo mà thấu được mênh mông
người ơi!
xin được là mây trôi trong khúc nhạc người
những huyền âm từ bao la biển trời sông núi
như phận người
giữa thập giá cuộc đời mơ tiếng vọng trùng khơi
những giọt mồ hôi
xin được là hạt muối nhỏ nhoi hòa tan vào biển cả
sa mạc khát mây trời
vị mặn này xin chuốt cạn vành môi….
SN_26.4.2017

BIỂN

Anh mượn chút trời xanh đắp lên cho biển vắng
Sợ con sóng buồn anh tặng giấc chiêm bao
Xin một chút nắng hồng tô điểm nét xanh xao
Để tưởng tượng trong anh. Biển vẫn chẳng hư hao
Và không là…biển chết!
SN_04/6/2016

BÓNG NGUYỆT TÀN

Thế rồi một ánh trăng tan
Nghìn xưa tấu khúc điêu tàn trong anh
Rong rêu mọc cánh về thành
Lũ chim hót điếng trên cành lang thang
Gió xanh niệm khúc thu vàng
Rừng cây buốt lá mơ màng sương thâu
Lệ trời trang điểm nỗi đau
Hay đau tô giọt lệ màu chiêm bao
Người từ cõi mộng xanh xao
Có nghe sỏi đá thét gào hoang vu
Chắp tay cảm tạ xa mù
Cưu mang cả một trời thu úa màu
Thôi thì sóng cuộn dòng sâu
Ngùi trông nước chở nỗi đau về ngàn
Bên sông rót chén rượu tràn
Cụng ly với bóng nguyệt tàn trong ly…
SN_27.4.2019


BUỒN TÊNH
Tháng tư về trên tóc
Cho tóc rối buông lơi
Tháng tư về trên môi
Cho môi khô lạnh lùng
Tháng tư về trên mắt
Cho mắt buồn mông lung
Tháng tư có gì lạ?
Sao nhan sắc ngủ vùi
Sao lênh đênh phận người
Ôi tháng tư!...Định mệnh
Cho cõi đời buồn tênh!


06/4/2016

BƯỚM ĐÊM

Hắt hiu cây cỏ bóng chiều...
Loang về vô tận cô liêu. Đêm về
Chập chùng sương Chập chờn khe
Có con bướm nhỏ đi về thênh thang
Bướm đêm đậu cánh hoa vàng
Phất phơ vờn lượn quanh làn sương khuya
Nửa đêm trầm túy đi về
Rung rung cánh mỏng Ngận tùy...Quạnh hiu
SN_21/8/2016


CẦU HÔN

Thôi thì! đêm cũng sắp tàn
Ngồi thêm chút.... chỉ thêm hoang mang người
Phù dung để lại bên trời
Tôi về nhặt nắng đem phơi cuộc tình
Thấy trong một giọt lung linh
Rớt vào vô ngã có hình bóng ai
Ngận tùy một lối khoan thai
Xin đừng ngoảnh lại một mai sẽ buồn
Riêng tôi bát nhã cầu hôn
Người tình là nỗi cô đơn
nghìn trùng…
20/7/2016

CHA

Từ trong đền thẳm thiêng liêng
Tiếng “Cha” là tiếng của miền vô ưu.
Cây xanh chở máu nuôi cành
Cây khô mộ địa viên thành đời cây
Còn chăng? sau khoảnh khắc này
Hoa lay mặt đất, mây bay về trời
Nắng đưa mưa tiễn chân người
Là mưa nắng của một đời bão giông
Là trong từng giọt máu hồng
Nửa xông thân phận, nửa bồng thân con…
Tiếng “Cha” là tiếng vô ngôn
Cả đời con tập vẫn còn nói sai
Vô cùng chảy suốt hai vai
Mây treo mái tóc sương cài gót chân
Tiếng “Cha” tiếng của vô ngần
Loay hoay tập viết vẫn phân vân hoài
Biển nông cho bước sông dài
Giật mình ngoảnh lại đã phai bóng chiều…
Giêng về hò hẹn cô liêu
Ngồi bên nấm cỏ đã nhiều hoang vu
Rưng rưng trong cõi sa mù
Phù du nửa bóng, thiên thu nửa hình
Bóng hình bát ngát hư linh
Ôm cha ôm cả muôn nghìn đớn đau
Khói nhang vàng ngắt mộ sầu
Người đi để lại nguyên màu chiêm bao…

CHA
(kỷ niệm ngày của cha 19/6/2016)
Cuốc xe cuối ngày trời bỗng mưa tầm tã
con đường vừa xa vừa lạ, chưa quen
ổ bánh mì từ trưa vẫn còn nguyên
bụng thì đói, dạ bồn chồn
vì tuần sau đến ngày con đóng tiền học phí
cơn mưa lớn ngập đường
chiếc áo tơi mỏng manh che không đủ kỹ
ướt da thịt mềm
hay ướt những bận rộn nghĩ suy…..
ngày cầm giấy báo trúng tuyển kỳ thi
con đã khóc thật nhiều
xin không đi sau một đêm suy nghĩ
ba rất buồn và đã không đồng ý:
“nếu con không đi mẹ sẽ rất đau lòng”
thắp nén nhang con quỳ khấn trước vong linh
“chỉ xin mẹ linh thiêng cho ba nhiều sức khoẻ”
đồng lương công nhân thì không thể
nên giấu con ba cố chạy xe thêm
chiếc xe cũ mèm trước vẫn chở con
giờ sau lưng là người khác
có những lúc ba phải mím chặt môi nén cơn đau quái ác
khi căn bệnh xơ gan mãn tính chợt trở về
đọc dòng tin vừa rồi con nhắn về quê:
“ba ơi! lo giữ gìn sức khoẻ
căn bệnh ba
lỡ có gì con không sống được đâu!”
đọc tin con ba đã khóc thật lâu
và nhắn lại rằng ba vẫn khoẻ!
trở về nhà giữa đêm khuya vắng vẻ
thắp nén nhang ba sửa lại tấm hình
trong hương khói lung linh ba chợt nhận ra
con gái của ba
trong bộ đồ ngày ra trường tốt nghiệp
ba ôm chầm lấy con.....
và thiếp đi
trong giấc ngủ thật êm….
SN_18/6/2016

CHA
(Viết nhân ngày của cha - Father’s Day-18/6/2017.
Xin mời các bạn!)
Tình Mẹ bao la. Tình cha sâu thẳm!
Cơn gió ngược. vít vòng quay hối hả
cuốc xe chiều…. người. bụi. ngã vào nhau!
đường phố muôn màu
thắp sáng những lo âu
bởi tuần sau đã đến ngày con đóng tiền học phí
cơn mưa đổ thình lình
chiếc áo khoác mỏng manh che không đủ kỹ
ướt da thịt mềm
hay ướt những bận rộn nghĩ suy!?.....
…..
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển kỳ thi
con đã khóc thật nhiều
xin không đi, sau một đêm suy nghĩ
ba rất buồn và đã không đồng ý:
“nếu con không đi mẹ sẽ rất đau lòng”
thắp nén nhang con quỳ khấn trước vong linh
chỉ xin mẹ linh thiêng cho ba nhiều sức khoẻ!
Đồng lương công nhân thì không thể
nên giấu con ba cố chạy xe thêm
chiếc hai bánh cũ mèm, trước vẫn chở con
giờ sau lưng là người khác
có những lúc
ba phải mím chặt môi nén cơn đau quái ác
khi căn bệnh viêm gan mãn tính chợt trở về!
…..
Nhận được tin con vừa nhắn về quê:
“ba ơi! ráng giữ gìn sức khoẻ
căn bệnh ba,
lỡ có gì con không sống được đâu!”
đọc tin con mà lòng bỗng nhói đau:
“con yên tâm,
chớ lo âu mà sao nhãng học hành. ba rất khoẻ!”…..
Trở về nhà giữa đêm khuya vắng vẻ
thắp nén nhang. tay khẽ chạm bức hình
trong hương khói lung linh
con gái của ba
mũ, áo, hoa….
nhón nhìn cha đứng âm thầm trong góc khuất
giọt nước mắt. lăn dài trên khuôn mặt
ba nhìn mẹ mỉm cười
và thiếp đi
trong giấc ngủ…. thật êm!

… SN

Chân Lý Đi Về Qua Vực Sâu

Hãy hát cùng tôi niệm khúc hồng
Để nghe âm đỏ dội tầng không
Sông có vang vang hồn cố quận?
Cho kẻ tình nhân mượn chút dòng
Rót tràn bạn nhé. chén quỳnh tương
Ngàn năm xương máu một hồ trường
Cho đẫm vị cay, trầy men đắng
Cho hồn xây xước một làn hương
Hãy bước cùng tôi tới phiến chiều
Sương mù vờn rách cả cô liêu
Đám sẻ trùm mền trên mái cổ
Nằm nghe gạch ngói thở màu rêu…
Hãy đắp cùng nhau chăn chiếu này
Hớp từng hơi lạnh xiết vòng tay
Hứng từng giọt nắng mùa giông bão
Sưởi ấm niềm tin cho tháng ngày
Hãy sớt cho đều lưng chén nhau
Lúa cạn. đồng khô. đất bạc màu
Nước mắt đồng hành cùng Thượng Đế
Chân lý đi về qua vực sâu
Hãy thở cho đầy giọt máu vơi
Cho hồn xao động sóng trùng khơi
Ngọn lửa tiềm sinh trên đất mẹ
Sẽ đưa lưỡi kiếm vút ngang trời…
SN_21.9.2019

CHẢY CÙNG DÒNG SÔNG

ôi! lữ khách trăm năm đi về đâu?
khi những hợp âm từ sâu thẳm lòng em
chưa đan thành khúc nhạc
khi tình anh còn phiêu bạt phía mây trời
dòng sông vẫn trôi những nhánh rẽ…. xẻ đôi bờ thao thức
có nhánh nào…. lạc nẻo về ký ức những chiều mưa?
khi bồi bãi hoang sơ…. trở mình trong lễ hội khát bỏng của người
có cháy thành…. ảo vọng của đời tôi?
mây gió bên trời không là hạt mưa rơi sao lung linh mặt đất
chảy đi sông! những bến bờ ẩn khuất
sẽ trầm bổng theo sông những cung bậc tình nồng
anh nghĩ gì? mà ánh nhìn mông lung. khắc khoải
hãy hôn em…. rồi bước đi anh và xin đừng ngoảnh lại
những giọt nước mắt này
em cất tận…. đáy tim
long lanh!….
SN_12.5.2017

CHỈ CÓ HƯ KHÔNG….

Một làn hương cũ một bờ môi
Rất gần mà quá đỗi xa xôi
Đá dựng lưng trời sương lớp lớp
Một cánh chim khuya lạc cuối đồi
Một góc vườn xưa một mảnh chiều
Một vàng vọt úa một đìu hiu
Sợi nắng nghiêng mình phơi bóng cỏ
Con bướm vờn chạm ngất cô liêu
Một bến hoang vu bãi mịt mù
Con đò ngậm sóng đợi nghìn thu
Chờ ai mà gió chùng phiêu hốt
Hay gió như người cũng mộng du?
Ta vẫn đợi chờ trong hoang sơ
Để nghe sương thấm lạnh đôi bờ
Bởi trong từng giọt mù tăm ấy
Là nồng nàn hơi thở người xưa
Trên phố chiều nay có một người
Ngồi xoè tay đếm hạt mưa rơi
Chín chín người qua dừng mắt ngó
Chỉ có hư không khẽ mỉm cười ….
SN_03.11.2018

CHIA LY
Về đi anh
Đêm đang xa dần
Tình thêm lận đận
Thêm chút nữa làm gì
Để em phải giấu nước mắt mình vào những giọt mưa đêm!
Về đi anh
Ngày đang đến gần
Tình là duyên phận
Thêm chút nữa làm gì
Để em phải giấu nỗi lòng mình vào những hạt sương khuya!
Về đi anh
Như một lần đã đến
Gió vẫn qua đồi
Dòng sông vẫn trôi
Chỉ còn vị đắng
Đọng lại trên môi!

09/4/2016

CHIẾC ÁO NÀY. CON PHẢI MẶC RA SAO?

(Tâm sự của một du học sinh)
Sao quên được những gì trong ánh mắt
Lời trên tay và tiếng ở trong hồn
Giây phút ấy…. ba nhìn con. im lặng
Mẹ bồn chồn. lệ rớt xuống nụ hôn
Chiếc ba lô sau lưng con bị chếch
Nghiêng một bên ba sửa lại cho ngay
Tay mẹ khẽ vén đường ngôi bị lệch
Mà run run. sợ tuột phút giây này!
Con nhớ mãi ánh nhìn khi ngoảnh lại
Cái vẫy tay như níu cả nghìn trùng
Chân trái buông mà ngập ngừng chân phải
Cả bầu trời đọng lại phía sau lưng….
Mộng thì gần mà quê hương thật xa
Đêm nhớ nhà ngoài trời mưa tuyết lạnh
Chăn nệm đó mà lòng nghe buốt giá
Lạnh tâm hồn chăn cũng hoá mong manh
Ngày ở nhà mẹ chăm ăn từng bữa
Đôi đũa cây gắp vạn tiếng ru hời
Giờ nhìn xuống gói mì tôm vơi nửa
Chợt thắt lòng. nhớ mẹ lắm. mẹ ơi!
Con vẫn khoẻ. đừng lo ba mẹ nhé
Thuốc con mua. ba có uống mỗi ngày?
Chứng mất ngủ. mẹ đỡ chưa hả mẹ?
Vội vài dòng. con phải đến trường đây....
Ánh mắt ấy. vô cùng. trong khoảnh khắc
Đuổi theo con da diết buổi hôm nào
Là ân sủng mẹ cha hằng ban tặng
Chiếc áo này. con-phải-mặc-ra-sao [!?]
SN_04/8/2018


CHIẾC CẶP CUỘC ĐỜI

Chiếc cặp trĩu oằn đôi vai nhỏ bé
Một bên vai là tham vọng của cha
Vai bên kia gánh niềm tin của mẹ
Em gánh cuộc đời trên chiếc cặp vô tri
Cặp vô tri nên chẳng biết nghĩ suy
Em cũng vậy, vẫn thích chơi trò tìm trốn
Nhưng chẳng thể tìm ra những sai lầm người lớn
Phiếu điểm phát ra là dịp để so bì
Thế hệ chúng em dần lớn lên qua các kỳ thi
Chủ nghĩa Mác lê phủ đầy trang sách cũ
Kỹ năng sống, khoa học, chuyên môn….. như cây xanh ủ rũ
Hành trang vào đời không đủ một bàn tay


như những ngọn cỏ may không sắc, không hương….
run rẩy nương mình theo đường bay của gió
những đôi cánh nhỏ dọ dẫm lối đi mình
phập phồng…. theo nhịp thở của bước chân!

ôi! chiếc-cặp-chông-chênh
nặng trĩu…. oằn gánh cuộc đời
đi về phía chơi vơi !!!....
Đất nước mình rồi sẽ sao đây
Biển bạc rừng vàng chỉ còn trong nỗi nhớ
Chất xám như người bệnh hắt hiu từng hơi thở
Niềm tin đặt vào đâu để thoát khổ thoát nghèo
Thôi hãy dừng hô những khẩu hiệu rung núi chuyển đèo
Điều cần làm là đổi thay nền GIÁO DỤC
Để con cháu mai sau không còn là những thân cây rũ rục
Để vững niềm tin mà vượt thoát đói nghèo.
07/5/2016

CHIẾC LÁ THU…..PHƠI
Nhặt lên chiếc lá xanh rơi
Lật qua. Lật lại…về phơi cho vàng
Chờ đêm cơn gió đi hoang
Tôi đem chiếc lá đã vàng tặng em
Rằng: “thu vừa đến bên thềm
Lên đồi thu ngắm trăng lên? anh chờ…”
Đang ngồi nói chuyện vu vơ
Chợt đâu cơn gió bâng quơ thổi về
Giật mình!...câu hỏi ngô nghê
“Ủa!
thu sao lá chẳng rụng về…vậy anh?”

SN_19/5/2016

CHIÊM BAO
Em từ cõi mộng đi ra
Phất vào trong gió một tà hương đêm
Con chim nằm ngủ bên thềm
Giật mình vỗ cánh vút lên…..mây trời!
Em ra từ cõi không đời
Gió nâng gót nguyệt mây phơi dáng ngà
Có con bướm đậu bờ hoa
Vỗ sương dậy ngắm trăng tà…. tương tư!

SN_20/4/2016

CHIÊM BAO (1)

Dòng sâu đậu bóng trăng tàn
Vết loan cõi gió thắp tràn mộng du
Cánh chim vỗ nhịp sa mù
Khói sương tầm tã đêm phù du trôi
Mưa nguồn rắc hạt trùng khơi
Hoang vu trở giấc đất trời reo chuông
Dế khuya gáy rụng vô thường
Máu xương lạnh buốt hai đường song song
Trả người về cõi hư không
Trả ngàn năm lại chốn hồng hoang xưa
Trả về biển vắng giọt mưa
Còn chăng chiếc túi đựng vừa chiêm bao
Đường trần như một lưỡi dao
Cứa vào da thịt lời chào trăm năm…
SN_12.01.2019

CHIÊM BAO (2)

Mỗi lần cất tiếng “Mẹ ơi!”
Là trăm năm vẫn như lời đầu tiên.

Thanh xuân mẹ cõng qua đồi
Hoàng hôn chở mẹ về ngồi mái hiên
Tôi về ngồi cạnh vô biên
Nắm tay người, khẽ êm đềm: Mẹ ơi!
Sương lăn trên mắt mẹ cười
Vỡ trong chiều muộn một trời tuổi thơ
“Mẹ chờ con suốt từ trưa…”
Trách yêu. mà sợ chưa vừa lời yêu!
Tôi ngồi thầm đọc cô liêu
Trên môi mắt mẹ trong chiều gió ngân
Bâng khuâng cõi tịnh vô ngần
Hốt nhiên bóng mẹ dần… dần… khuất sâu!
Mẹ… mẹ ơi… mẹ ở đâu!
Không gian lạnh ngắt một màu chiêm bao
Mẹ không còn đó nữa sao?
Con về đây… mẹ phương nào… mẹ ơi!
Giật mình thức giữa chơi vơi
Nẻo chân mây ấy đã vời vợi xa
Rượu hồn rót chén bao la
Tạ ơn mẹ đã cho ta làm người
Mẹ đi bỏ lại bên đời
Mái hiên. ghế xếp. một trời hoang thưa
“Mẹ chờ con suốt từ trưa…”
Tiếng yêu buốt cả nghìn xưa vọng về…
SN_26.01.2019

CHỜ MỘT BÌNH MINH
Giọt nước mắt xót xa tình đổ vỡ
Như cơn mưa rơi vỡ giọt mưa buồn
Em có nghe bầu trời đêm than thở
Còn giọt nào dành để khóc quê hương
Em hân hoan bước trên đường trẩy hội
Hương hoa rừng tắm gội lối em đi
Em nghe chăng lời thầm thì đêm tối
Lòng từ bi đang thiếu những nụ cười
Bản trường ca giữa dòng đời vội vã
Hát đi em vì ngày đã xa dần
Nhưng em nhớ để dành lời ca cuối
Để hát về những thân phận đau thương
Em lưu vong trên chính quê hương mình
Nước mắt nụ cười niềm tin tiếng hát
Để xoa dịu những nỗi đau mất mát
Và chờ ngày thắp sáng một bình minh
SN_05/7/2016


CHỜ NGƯỜI VỀ NGÃ MAI SAU

Đêm chùng xuống giữa triền sương hấp hối
Sóng lăn tăn hồ động dưới mồi câu
Đi về đâu khi chân chùng gối mỏi
Cần vung lên theo nhịp phách buông sầu

Ngày khẽ dâng bầu trời xanh hoen nắng
Ông vác cần lặng lẽ bước run run
Con cá quẫy rung rung bờ tóc trắng
Hồn miên man trôi giạt tận vô cùng….

Người đã xa… đã nghìn trùng xa ngái
Bỏ dòng hương rịn lại phía chiều hoang
Tình mục ruỗng giữa truông ngàn tê tái
Giấc chiêm bao đọng lại mảnh trăng tàn

Chân lầm lụi hồn mang mang ngõ hạnh
Con đường xưa lá quạnh ngủ trên đầu
Nắng sẫm màu mà tim đau giá lạnh
Chờ người về xanh lại…..ngã mai sau

SN_05/8/2016
Chùm hoa thạch thảo
Appollinaire và chùm hoa thạch thảo
em nhớ cho: mùa thu đã chết rồi (1)
chùm hoa ngát giữa cuộc đời giông bão
em đi rồi. Còn đâu lá vàng rơi!
Anh một mình giữa hoang vắng chơi vơi
đưa tay ngắt một chùm hoa thạch thảo
vẫn chờ em giữa đêm sâu vời vợi
dẫu chỉ là trong giấc mộng chiêm bao
Nhành hoa trắng anh cài lên mép áo
chiều Paris để nhớ mãi…không em!
màu em thích giữa màu hoa thạch thảo
mà thời gian đã tỏa ngát môi mềm
Xin nhớ cho dù mùa thu đã chết
dù đường xưa đã vắng bóng hình em
dù hương xưa đã khuất bóng bên thềm
mãi không quên mùi hương chùm thạch thảo.

P/s:
(1): Phạm Duy (Mùa thu chết)


CHUYỆN ĐỜI
1.
Núi từ trên đỉnh cao
Nhìn biển cười ngạo nghễ
Biển ôn tồn đáp lễ:
“Hãy nhìn các vì sao”!
2.
Ngọn nằm ở trên cao
Cười nhạo gốc bên dưới
Bỗng cơn giông ập tới
Gốc bật. Ngọn ngã nhào!
3.
Có những người nhìn lên
Cứ nghĩ rằng mình thấp
Nhưng khi nhìn xuống thấp
Lại cứ tưởng mình cao!

SN_01/6/2016


CÕI KHÔNG MÙA

Nghìn trùng lục bát đi hoang
Câu thơ khát chữ xếp hàng rong chơi
Huyền vi cung bậc đất trời
Mênh mang khúc hát một thời diệu âm…
Xuân rung biệt khúc dương cầm
Cành ti- gôn trắng âm thầm trổ bông
Hạ treo cánh bướm bềnh bồng
Cô liêu tách vỏ từ trong úa tàn
Thu vàng mặc áo lang thang
Vầng trăng góa bụa thắp tràn liêu trai
Đông choàng sợi nắng rách vai
Trườn qua giá lạnh đổ dài trong sương
Muôn trùng lục bát tàn hương
Mùa đi trên cõi hoang lương mịt mờ
Cát lầm nhuộm đỏ hoang sơ
Câu thơ ngún lửa trên tờ rêu xanh…
SN_05.10.2019

CÕI NGƯỜI TA
(30 đoản khúc viết theo cảm hứng từ những tác giả, tác phẩm nổi tiếng thế giới)
1.
Cõi người ta, cõi ta bà
Cõi Jean-Paul Sartre gọi là hiện sinh
Quẩn quanh chiếc bóng bên mình
Thoắt tan biến, kiếp phù sinh bềnh bồng!
2.
(Socrates)
Cuộc đời vốn dĩ sắc không
“Cái mà tôi biết là không biết gì”*
Socrates…Meletus…Delphi
Một ly độc dược khóc Hy Lạp buồn!
Nửa ly từ giã vô thường
Nửa ly rời chốn đoạn trường vô minh
3.
(Miguel de Cervantes)
Đập tan bọn giặc vô hình
Núp cối xay gió, lẫy lừng chiến công!
Chúc mừng hiệp sĩ tên Don (Quixote)
Gươm cùn, giáp lủng, ngựa còm viễn chinh
Cứu đời thoát cảnh điêu linh
Tâm thần hoang tưởng mà tình mênh mông
4.
(Galileo Galilei)
Gali (leo) một trái tim nồng
Thiên tài lạc lõng giữa dòng đời trôi
Một hôm phố vắng tiếng người
Bỗng vang câu nghẹn khóc đời mù say
“Dù sao trái đất vẫn quay”*
Thánh đường La Mã một ngày mù sương
5.
(William Shakespeare)
Nhân gian một khúc nghê thường
Đời trên lưỡi kiếm sao lường thâm sâu
Một chương bi kịch cơ cầu
Cuộc đời Hamlet nhuộm màu bi ai
Shakespeare những tháng năm dài
Nửa trong chăn ấm, nửa ngoài gió sương
6.
(Goethe)
Bước đi về phía miên trường
Một đời giông bão còn vương vấn hồn
Với tay ngắt bóng hoàng hôn
Werther* đón gió gọi hư không về
Tiếng lòng đã xám cơn mê
“Chỉ cây đời mãi một bề xanh tươi”*
7.
(A. Pushkin)
Vô tình anh gặp em thôi
Vô tình thương nhớ, vô tình xa nhau*
Thơ từ mộng mị chiêm bao
Sao đem sầu vận vào đời Puskin
Sao cho viên đạn vô tình
Giữa cơn thách đấu xuyên tim thi hào
8.
(Honoré de Balzac)
Bước chân lên cõi ngàn sao
Đi tìm tuyệt đối* nhưng sao hững hờ
Xuống trần tìm Lão Goriot*
Tình cờ gặp Miếng da lừa* phù vinh
Tấn trò đời*, cõi điêu linh
Đấu tranh thiện ác chông chênh kiếp người
9.
(Victor hugo)
Nỗi đau cũng nghẹn trong lời
Những người khốn khổ* mơ đời từ bi
Đời trôi theo mẩu bánh mì
Valjean….một kiếp li bì xác xơ
Thằng gù trên gác chuông thờ
Ôm tình yêu nhẩy xuống bờ thiên thu!
10.
(P. Dostoievski)
Tay buông nhát búa căm thù
Raskol(nikov) hoảng loạn, đời mù mịt trôi
Nửa đời Tội ác chơi vơi
Nửa đời Hình phạt sương rơi mịt mùng
Bâng khuâng đứng giữa đôi giòng
Dostoi(evski)…..vẽ một đường cong họa hình
11.
(Lev Tolstoy)
Hỗn mang từ thuở bình minh
Chiến tranh là một Hòa bình là hai
Vắt tay lên những đêm dài
Tolstoy khắc họa hình hài nước Nga
Trăng tàn khóc phận Anna (Karenina)
Bên bờ tuyệt vọng thiên nga về trời
12.
(Alexandre Dumas)
Trần gian một cõi rong chơi
Ba chàng lính ngự* một đời phiêu linh
Ngổn ngang trong chốn tiền tình
Xênh xang áo mão đời mình bước qua
Lênh đênh giữa chốn phù hoa
Chập chờn một bóng trăng tà khuất sâu
13.
(Mark Twain)
Nỗi buồn thân phận da màu
Huck – Jim một chuyến phiêu lưu thần kỳ
Xuôi dòng Mississippi
Trốn đời nô lệ đi tìm tự do
Lênh đênh trên một chiếc đò
Một bờ tủi nhục một bờ tha phương
14.
(Nietzsche)
Đức tin nào giữa đời thường
Thượng đế đã chết thiên đường nơi đâu
Zara (thustra) khúc hát thâm sâu
Luân hồi vĩnh cửu một màu hư vô
Siêu nhân giữa chốn sương mù
Hiến dâng đời một khúc ru vô thần
15.
(R. Tagore)
Ưu tư trong chốn hồng trần
Tagore viết tặng Thơ Dâng* cho đời
Âm thầm hứng chén mưa rơi
Dòng sông đời uống mây trôi bên đồi
Đây lời trăn trối của tôi
“Rằng tôi tin cậy tình người” bao la*
16.
(Khalil Gibran)
Phiêu bồng trong cõi mù sa
Uyên ương gẫy cánh* la đà chiều buông
Gibran dâng tặng Lời Thiêng*
Đời là hiện thực, thiên đường hư không
Lắng nghe chân lý giữa đồng
Sao tai còn vọng cõi lòng phù hoa
17.
(Nikos Kazantzaki)
Có chàng Alex (is) Zorba
Con Người Hoan Lạc* ta bà rong chơi
Nghênh ngang nếm trải sự đời
Chơi cho bất tận buồn vui cõi tình
Vẽ lên một bức hiện sinh
Nikos (Kazantzaki) một cõi riêng mình lãng du
18.
(E. Hemingway)
Giáo đường trầm mặc thâm u
Vang hồi chuông nguyện điệu ru cầu hồn
Chuông chiều lẩn bóng hoàng hôn
Thả vào đêm lạnh nỗi buồn chiến tranh
Giã từ cõi sóng lênh đênh
Ngư ông về với biển xanh, nắng vàng
19.
(Boris Pasternak)
Nước Nga đổ nát hoang tàn
Ai đem khoác chiếc áo choàng bi ai
Truy lùng tận diệt khổ sai
Tháng 10 cách mạng những ngày điêu linh
Lara ơi hỡi người tình!
Tiếng Zhiva (go) thét đã chìm khói mây
20.
(Erich Maria Remarque)
Chiến hào Mặt trận phía Tây
Kinh hoàng tàn khốc những ngày chiến tranh
Một hôm chiến lũy vô thanh
Paul (Bäumer) đi về cõi trời xanh nắng chiều
Một thời để chết để yêu
Một thời hát khúc tương tiêu, lệ trào!
21.
(Margaret Mitchell )
Một thời nước Mỹ lao đao
Miền nam nội chiến đi vào trường ca
Có nàng Scarlett O'Hara
Tình duyên tủi phận xót xa tình đời
Cuốn theo chiều gió* chơi vơi
Một đời phiêu lãng nửa đời du miên
22.
(Alan Paton)
Chìm trong thống khổ triền miên
Ngục tù nô lệ xích xiềng….Nam Phi
Paton: “Hãy khóc lên đi*
Quê hương yêu dấu!” điệu bi tráng buồn
Ba trăm năm sống căm hờn
Tà dương một cõi chập chờn mông lung
23.
(St. Exupery)
Một tinh cầu giữa muôn trùng
Có Hoàng tử bé* phiêu bồng rong chơi
Một hôm vượt sóng trùng khơi
Xuống thăm sông nước núi đồi trần gian
Cõi người ta* lắm hoang mang
Thiên nga từ biệt vút băng về trời
24.
(Jean-Paul Sartre)
Nhân sinh về giữa đôi môi
Chán chường tôi muốn mửa cuộc đời ra
Mửa tiếng chim mửa màu hoa*
Con người hữu thể chỉ là hư vô
Một trời hố thẳm âu lo
Hư vô-Tồn tại đôi bờ hiện sinh
25.
(Albert Camus)
Nhị nguyên là bóng và hình
Hình đi phía trước bóng rình theo sau
Đêm choàng chiếc áo long bào
Sáng ra thức dậy thấy vào nhà giam
Người xa lạ*, một đời hoang
Nửa thao thức tỉnh, nửa bàng hoàng say
26.
(Virgil Gheorghiu)
Hãi hùng căn tận bi ai
Xác người Do Thái trong lò sát sinh
Đạp lên tro bụi thánh kinh
Những linh hồn chết đi tìm bóng đêm
Phũ phàng giờ thứ 25*
Chúa có sống lại cũng không giúp gì!
27.
(Gabriel García Márquez)
Phiêu bồng một cánh chim di
Hồn hoang lạnh giữa biên thùy mù sương
Tình yêu trong cõi vô thường
Là Trăm năm rũ đoạn trường cô đơn
Thương ngài đại tá bồn chồn
Chờ thư mòn mỏi, vẫn không thư về!
28.
(Bùi Giáng)
Tựa lưng dưới gốc bồ đề
Túi thơ chén rượu khả tri phận người
Mưa nguồn* dâu bể cuộc đời
Trong lồng chim hót, ngoài trời gió bay*
Phiêu du sương khói cỏ cây
Mắt buồn Bùi Giáng tháng ngày tiêu dao
29.
(Phạm Công Thiện)
Hóa thân từ cõi xa nào
Thiên tài họ Phạm bước vào cõi sinh
Lang thang thế giới siêu hình
Chư thiên, ma quỷ, thánh thần, như Lai
Mười năm gió thổi đồi tây*
Bao nhiêu Hố thẳm mây bay trắng trời!
30.
(Trịnh Công Sơn)
Giong thuyền ra giữa trùng khơi
Lắng nghe âm vọng cõi đời phôi pha
Ru đời đi nhé, Tình xa
Diễm xưa Cát bụi… Đóa hoa vô thường
Rời xa CÕI TẠM mù sương
Môt hôm bỏ phố bỏ phường….TRỊNH đi!
Ghi chú:
2.Socrates: (469–399 TCN), triết gia Hy Lạp cổ đại với câu nói nổi tiếng:
“Tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết gì cả"
3.Cervantes: (1547-1616) , tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà soạn kịch Tây Ban Nha.
Tác phẩm nổi tiếng: Don Quixote de la Mancha
4. Galileo Galilei (1564 – 1642), nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý.
* câu nói của Galileo
5. William Shakespeare (1564-1616) , nhà văn và nhà viết kịch vĩ đại nhất của Anh. Vở kịch nổi tiếng: Hamlet
6. Johann Goethe: (1749–1832) vĩ nhân người Đức. Cha đẻ thuyết Hiện sinh. Tác phẩm nổi tiếng: Nỗi đau của chàng Werther,…* câu nói của Goeth
7. Aleksandr Pushkin: (1799 – 1837), đại thi hào Nga. * ý thơ Puskhin
8. Honoré de Balzac: (1799–1850), nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, tác giả của bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời (La Comédie humaine).
9. Victor Hugo: (1802- 1885), đại văn hào Pháp. Tác phẩm nổi tiếng : Những người khốn khổ, thằng gù nhà thờ đức bà Paris….
10. Fyodor M. Dostoyevsky: (1821-1881), đại văn hào Nga. Tác phẩm nổi tiếng: Anh em nhà Karamazov ,Tội ác và hình phạt…
11.Lev Tolstoy: (1828 – 1910), ), đại văn hào Nga. Tác phẩm nổi tiếng: Chiến tranh và hoà bình, Anna Karenina…
12. Alexandre Dumas: (1802 – 1870), nhà văn Pháp. Tác phẩm nổi tiếng: Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo,…
13. Mark Twain: (1835 –1910), tiểu thuyết gia Mỹ. Tác phẩm nổi tiếng: Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn (The Adventures of Huckleberry Finn, 1884)….
14. Friedrich W. Nietzsche: (1844 –1900), triết gia vĩ đại người Phổ. Nietzsche đã có một tuyên bố nổi tiếng: Chúa đã chết (Gott ist tot). Tác phẩm: Zarathustra đã nói như thế,….
15. Rabindranath Tagore: 1861 – 1941) Đại thi hào người Bengal, Tác phẩm nổi tiếng: Gitanjali (Thơ dâng),…* câu thơ Tagore
16. Khalil Gibran: (1883 - 1931) nghệ sĩ, nhà thơ và nhà văn Lebanon. Tác phẩm nổi tiếng: Lời thiêng, Kẻ tiên tri, Uyên ương gẫy cánh,…
17. Nikos Kazantzaki: (1883-1957), Triết gia, tiểu thuyết gia nổi tiếng Hy Lạp. Tác phẩm nổi tiếng: Alexis Zorba Con Người Hoan Lạc
18. Ernest Hemingway (1899 - 1961), tiểu thuyết gia người Mỹ. Tác phẩm nổi tiếng: Chuông nguyện hồn ai, Giã từ vũ khí, Ngư ông và biển cả…
19. Boris L. Pasternak: (1890 – 1960) nhà thơ, nhà văn Nga. Tác phẩm nổi tiếng: Bác sĩ Zhivago
20. Erich Maria Remarque: (1898 – 1970), nhà văn Đức. Tác phẩm nổi tiếng: Mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh, Một thời để yêu một thời để chết,..
21. Margaret Mitchell: (1900 - 1949), tiểu thuyết gia người Mỹ. Tác phẩm nổi tiếng: Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind)
22. Alan S. Paton: (1903 – 1988), nhà văn người Nam Phi. Tác phẩm nổi tiếng: Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu!
23. St-Exupery: (1900 – 1944), nhà văn Pháp. Tác phẩm nổi tiếng: cõi người ta, Hoàng tử bé,…
24. Jean-Paul Sartre: (1905 – 1980) nhà triết học hiện sinh Pháp. Tác phẩm nổi tiếng: Tồn tại và hư vô, Buồn nôn,…* 2 câu thơ của nhà thơ Việt Phương (1970)
25. Albert Camus: (1913 -1960) nhà văn, triết gia Pháp nổi tiếng. Tác phẩm:
Người xa lạ, Dịch hạch,…
26. Constantin Virgil Gheorghiu: (1916 – 1992), nhà văn người Rumanie. Tác phẩm nổi tiếng: Giờ thứ 25
27. Gabriel García Márquez: (1927- 2014), nhà văn người Colombia. Tác phẩm nổi tiếng: Trăm năm cô đơn, Ngài đại tá chờ thư,…
28. Bùi Giáng: (1926-1998), nhà thơ nổi tiếng VN. Tác phẩm: Mưa nguồn (thơ)
* câu thơ Bùi Giáng
29. Phạm Công Thiện: (1941-2011), nhà văn, triết gia, học giả VN. Tác phẩm: Hố thẳm tư tưởng, Ý thức mới trong văn nghệ và triết học, Mặt trời không bao giờ có thực,…* câu thơ Phạm Công Thiện
30. Trịnh Công Sơn: (1939 – 2001), một trong những nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc Việt Nam.


CÕI RONG CHƠI

Đừng vân vi,
trên sương cỏ thầm thì bài thơ tôi viết
Xin lỗi!
Cái bóng tối mà tôi vừa châm lên có một vệt sáng ẩn mình…

Đừng cúi xuống, và trắc ẩn nỗi buồn trong giọt lệ tôi rơi
Cảm ơn người! Nơi vết thương mà tôi vừa đón nhận
có một hạt máu nảy mầm…

Người ơi! Nếu đâu đó thơ tôi có ân cần giọt lệ
đừng hoài nghi. bạn nhé!
khi nước mắt, là linh hồn cuộc sống. đi. về
Có nỗi đau nào, không khởi đầu và kết thúc tự rèm mi?...

SN_14.12.2019


CON ĐƯỜNG

Có không đến tự muôn vàn
Phù vân thì cũng mây ngàn bước ra
Chỉ tại đây, cái đang là
Giọt sương đầu lá… thiết tha lạ lùng
Quay lưng là đã nghìn trùng
Chớp mi đã thấy vô cùng phía sau
Ngày mai xương máu đổi màu
Còn yêu lẫm liệt nỗi sầu hôm nay
Đi về trên năm ngón tay
Ngón đen ngón đỏ chở đầy phù du
Níu ngày vào tháng hoang vu
Cây không đậu trái sương mù trổ bông
Vai nào gánh được mênh mông
Tay nào với được bềnh bồng trên cao
Âm đàn bát ngát chiêm bao
Thì cung bậc ấy tan vào khói sương
Này em tịch diệt vô thường
Hiện tiền thấu triệt con đường mở ra…

SN_15.6.2019

CÚI XUỐNG NGẬM NGÙI

có phải thu về ru lá khô?
chiều mưa, sao thắp được mơ hồ
làm sao giữ được hương trong gió
con đò nào chở được giấc mơ
có phải thu về rung bóng mây?
mà chiều lay động gió heo may
đong đưa sợi tóc hong màu nhớ
nửa hồn sương khói, nửa hồn say
em giấu vàng phai trên cánh môi
vin hoàng hôn sợ tím lưng đồi
vườn xưa cỏ úa chen màu ước
còn vết son gầy níu chiều trôi!
cúi xuống ngậm ngùi cởi gió đông
gọi tên người, buốt cả dòng sông
nhắp chén tàn phai chìm cõi mộng
nghe lạnh lùng. tiếng vọng. đò không!....

SN_08.7.2017

Cung Bậc

khóc đi em
bởi đất đen không chối từ vị mặn
nỗi buồn nhỏ xuống khô cằn
sẽ biến thành đồng lúa xanh tươi
cười đi em
cho tinh cầu bừng lên sức sống
niềm vui trải bờ khát vọng
sẽ mênh mông khúc hát tình người
khóc…. để cứu chuộc niềm vui
nên xin em chớ bùi ngùi giọt lệ
cười…. là cánh hoa nguyệt quế
nở trên môi người thắp lửa đam mê
cuộc đời…. là những chuyến xe
mà vị khách mời vừa là chủ nhân vừa là nô lệ
hành trình dâu bể niềm-vui và nỗi-buồn chẳng thể rời nhau
hạnh-phúc và khổ-đau
em ơi! là bản tình ca rộn rã sắc màu
là điệp khúc dạt dào những cung bậc thâm sâu....
SN_18.4.2017

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...