Monday, February 15, 2021

Toại Khanh 3

 Kệ Xưng Tán Cội Bồ Đề
Ba đời Phật vẫn theo truyền thống
Luôn đản sinh chỗ rộng ngoài trời
Đến khi chứng đạo cao vời
Vẫn luôn một cõi thảnh thơi núi rừng
Lúc tròn duyên lâm chung thọ mãn
Chư Phật luôn chọn tán cây rừng
Ba đời đại giác thong dong
Như Lai tam thế thảy đồng thế ni
Đức Thích Tôn chẳng là ngoại lệ
Vẫn vượt ngoài biên tế nhân gian
Đản sinh, thành đạo, niết-bàn
Ba lần đại sự dưới tàng cây cao
Lễ linh thọ khác nào lễ Phật
Nhìn tàng cây nhớ bậc đại từ
Hai ngàn năm lẻ có dư
Bao lần chiết nhánh kể từ năm xưa
Từ nguyên thủy nắng mưa Cổ Ấn
Rồi biển dâu mấy bận xứ ngoài
Bồ đề in bóng Như Lai
Gốc cành giác ngộ mãi hoài xanh tươi
Khắp gần xa trời người ba cõi
Bày hương đăng dưới cội Bồ đề
Dốc lòng nguyện thoát cõi mê
Một mai duyên mãn, cùng về vô sanh!
 
Mừng Xuân Tân Sửu
Năm con trâu cày đâu cũng trúng
Hai nghìn hăm mốt trầm chưa đốt đã thơm
Lòng có Phật rồi, chặt dạ sớm hôm
Sinh hữu hạn, tử vô kỳ ai biết được
Cuộc vô thường làm sao mà liệu trước
Còn ruộng thì còn cày
Gieo chủng tử vô sanh
Còn trầm luân thì hái được quả lành
Dứt sinh tử, khổ vui đều buông hết
Tìm bất tử giữa cõi đời sống chết
Tìm tịnh an giữa cuộc thế mù sương
Ngắm đóa hoa xuân quán niệm vô thường
Cho trên cạn nẩy cành sen trắng muốt!
 
TÂN XUÂN
Chết, chết, chết
Từng người Rồi đi hết
Dù là đi hay lết
Đều cùng về cõi chết
Bồ nông hay bồ kết
Rồi chẳng còn ai hết
Chết, chết, chết
Cứ đọc sai thành Tết!
 
Lời Kinh Cầu Cho Kālāma
Rồi thì bão tố sẽ qua
Đồi thiền sáng ánh trăng tà như xưa
Những chiều ngồi lắng tiếng mưa
Những khuya nghe tiếng gió lùa qua hiên
Bình an trên mái am thiền
Phủi tay cho hạt bụi phiền bay đi
Trăm năm rồi sẽ còn gì
Chúng ta từng cánh chim di cuối trời
Tạnh mưa, trời sáng lại thôi
Bến xưa ta lại đưa người qua sông...
 
XUÂN TÂN SỬU
Năm mươi năm...mảnh ruộng đời
cày bừa, gieo gặt khóc cười buồn vui
đồng chiều đê vắng xa xôi
vời trông một vạt nắng rơi cuối ngày
đêm về nằm đợi nắng mai
để thêm một buổi trâu cày ruộng xa
mặc ai tuổi khỉ, tuổi gà
ngẫm ra lại cũng cứ là kiếp trâu
kể gì ruộng cạn đồng sâu
chung thân gặm nhánh cỏ sầu hắt hiu
ngày xuân quét lá hiên chiều
nghe trăm năm cũng buồn theo bóng người...
 
Tiếc Nhớ Sư Pháp Tín
Con đò nhỏ một chiều rời bến cũ
Người lên đường hóa một cánh chim xa
Xuân chưa về liễu sân chùa đã rũ
Thiền phòng vắng người hiu hắt gió đông qua
Sư phụ bảy tư năm rồi về cõi tịnh
Giờ đến trò tuế nguyệt chẵn bốn ba
Ai truyền đăng thắp lửa chốn sa bà
Ai tục diệm noi bước thầy hoằng hóa
Một lần gặp đã như duyên tiền kiếp
Tình đệ huynh qua mấy chén trà khuya
Ta ra đi chưa kịp hẹn buổi về
Ngày tái ngộ đành chờ nhau kiếp khác
Sớm tây du phải đâu là phận bạc
Sống mươi năm mà trọn nghĩa đạo đời
Thấy được nghĩa mầu trong mỗi làn hơi
Ngọn nến tòng lâm một đêm đời đã đủ
 
ÁO VÀNG KĀLĀMA
Nhạc: Ngô Thụy Miên (Áo Lụa Hà Đông)
Lời: Toại Khanh
Áo nâu sòng đơn sơ mà đẹp quá
bởi bờ vai nhuộm kín một trời sương
ta vẫn nghe trần thế ấy vô thường
ta vẫn nghe buồn vui đó vô thường
xin hãy nhớ ta rồi đây sương khói
rồi hôm nao nằm xuống ở đây kia
Kalama rồi cũng sẽ khai sinh
rồi cũng sẽ một hôm nào mở cửa
ai lại đến, lại đi, ta vẫn đón
đời biển dâu mưa nắng đáng gì đâu
chia tay ai rồi ta hẹn mùa sau
lời tri ngộ cuối chân đồi vọng lại
hành giả ơi, những người muôn phương ấy
giữ hộ nhau tà áo đạo đồng tâm
ta vẫn yêu màu áo ấy vô ngần
ta vẫn yêu màu áo ấy vô ngần
ta vẫn yêu màu áo ấy ai ơi!
 
KĀLĀMA
Về đây vun gốc ngọc lan
Xây thêm một động hoa vàng đợi nhau
Mai kia sương trắng mái đầu
Ta đi còn để lại câu hẹn thề
Xứ người treo bóng trăng quê
Lòng vô trụ...biết ai về, ai đi?
 
KĀLĀMA
(Nối Vòng Tay Lớn)
Nhạc: Trịnh Công Sơn - Lời: Toại Khanh
Đền tháp quanh đây kể lại chuyện xưa
Đây kia ngàn năm gió thổi lá rớt sân chùa
Tiền bối năm xưa gian truân đi về
Hẹn nhau hoằng dương chánh pháp trong đời cuồng vọng
tiền nhân đi mất vẫn còn vọng lời kinh xưa
Cờ chánh pháp tung bay mọi miền
Dòng nước mắt nhân gian dần cạn
Đọc lòng mình trong thiền quán
Người bỏ phố đi theo lời gọi
Lời kết nối tim ta vào đời
Rồi một ngày biết buông xuôi
Rồi đến đêm nay chốn này biết nhau
Ai đi từ trời quê sang, ai tít xứ người
Đời có ra sao môi ta vẫn cười
Cười lên đời không ánh sáng, xót xa cứ cười, hỏi ai còn muốn bước hoài một đường tử sinh
ĐK:
Chờ ánh trăng khuya trên đồi cỏ hoang
Bên nhau ngồi đây thức tỉnh để thấy trăng tàn
Mặc gió đêm sâu ta đây vẫn ngồi
Gặp trong từng hơi thở ấy bao nguồn phiền lụy
Rồi trong giây phút chỉ là một niềm hợp tan
Lòng tỉnh giác không nghe đêm dài
Người thắp sáng tâm tư khờ dại
Dọn lòng mình xa đường tối
Nguồn sáng ấy lâu nay chờ đợi
Làn ánh sáng lung linh lòng người
Và đêm này ánh tinh khôi
Ngồi dưới trăng khuya trên đồi dạ lan
Tay nâng từng cành khô nghe cuộc thế héo tàn
Hoa đó thân đây, so ra khác gì
Từ nụ mầm lên cây lớn, nắng mưa mấy mùa, hè qua thu tới, nối liền một vòng diệt sinh.
 
ĐẠO THIÊNG (Việt Nam, Việt Nam)
Nhạc: Phạm Duy - Lời: Toại Khanh
Đạo thiêng, đạo thiêng đi vào cuộc đời
đạo thiêng theo năm tháng trôi dần trôi
Đạo thiêng chiếu soi
đạo thiêng, đạo thiêng ban phát tình người
đạo thiêng đem nhân thế lìa đau thương dòng đời
đạo thiêng lan tràn muôn nơi
đạo thiêng giữa đời sương khói
Đạo thiêng chan hòa khắp chốn muôn loài
Phật tâm không màng tranh đấu
đạo thiêng khuyên người cảm thông
Đạo thiêng xây bi trí bao dung đời nhau
Đạo thiêng an lành hôm mai
đạo thiêng bao trùm pháp giới
đạo thiêng nghìn năm khai phóng cho đời
hùng tâm đây là khí giới
Từ bi đem về muôn nơi
đạo thiêng đem gió mát mơn man tim người
Đạo thiêng, đạo thiêng
Đạo thiêng xua tan bóng tối kiếp người
Đạo thiêng! Đạo thiêng! Đạo thiêng muôn đời...
Điệp Khúc:
Đạo thiêng, đạo thiêng đi vào cuộc đời
đạo thiêng theo năm tháng trôi dần trôi
Đạo thiêng chiếu soi
đạo thiêng, đạo thiêng ban phát tình người
đạo thiêng đem nhân thế lìa đau thương dòng đời
đạo thiêng lan tràn muôn nơi
đạo thiêng giữa đời sương khói
Đạo thiêng chan hòa khắp chốn muôn loài
Phật tâm không màng tranh đấu
đạo thiêng khuyên người cảm thông
Đạo thiêng xanh hoa lá trong một rừng cây
Đạo thiêng chung một vòng tay
Không phân nam truyền, bắc phái
Đạo thiêng không còn ngăn cách trong ngoài
Từ nay một làn gió mới
Từ nay muôn người chung tay
Đạo thiêng chung gốc ngát hương bao phương trời
Đạo thiêng, đạo thiêng
Đạo thiêng không phân giới tuyến sáng ngời
Đạo thiêng! Đạo thiêng! Đạo thiêng muôn đời...
 
CÕI ĐIÊN (Ngẫu Nhiên)
Nhạc: Trịnh Công Sơn - Lời: Toại Khanh
Bồ tát yêu muôn loài
Lòng chẳng dính mắc vào ai
Đời sống chiêm bao này
Năm tháng nước mắt vơi đầy
Bàn chân bước đi hoài
Trần gian giấc mơ phai
Dặm trần kiếp lưu đày
Trầm luân có riêng ai
Ngồi đếm làn hơi này
Ngày tháng váng vất bờ môi
Lạnh lắm đôi vai gầy
Thân xác héo úa đêm ngày
Người ơi mỏi chân rồi
Lòng mưa suốt hôm mai
Phàm tâm rách bươm rồi
Giờ im tiếng đi thôi
Vậy đó trăm năm rồi
Lòng có tiếc nhớ cũng thôi
Liệm xác nhau trong đời
Dòng nến nước mắt xa người
Rồi đây biết bao đời
Tiếp nối kiếp vần xoay
Rồi đây sẽ bao lần
Tiếp nối kiếp xoay vần......
 
ĐẠO TỪ TÂY THIÊN VỀ ĐÔNG THỔ
Nhạc: Trần Đức Quang (VN quê hương ngạo nghễ)
Lời: Toại Khanh
 
Nhân gian nhớ chăng một thời trấn xưa Đôn Hoàng
nghìn trùng khói mù đại mạc một thầy Huyền Trang
Phật Âm, Giám Chân nhọc nhằn Đại Hòa, Tích Lan
người pháp du gian truân không phôi pha trái tim vàng
Ai hùng tâm đi một bóng gió sương bên trời
xót đời mê mờ lòng Bồ tát sao được vui
bóng người đổ dài núi rừng hoang mạc trùng khơi
ôm chí hùng đại giác, đợi chờ vào một kiếp mai
Bước chân này từ tây thiên, đông độ
bước chân từ bao thế hệ âm thầm
người hoằng dương
người pháp du trong đêm tối nhân tâm
mai kia rồi đường đạo mầu thênh thang
lan rộng hoài dù đường có gian nan
còn niềm tin
thì lo chi đời không còn ánh đạo vàng
ta đem đạo thiêng gieo trồng trên trái tim người
mật hạnh trong lòng không màng ma chướng nơi nơi
chông gai hề chi mắt luôn nhìn về phía trước
bao dung người bất trắc ta đi trong khói sương đời
trong tim ta luôn đầy ắp một khối tình người
dừng chân lâu rồi phải hẹn một ngày ra khơi
đời là vô thường ta tiếc gì những lần vui
sau mấy lần chùn bước giờ lại lên đường đi thôi
 
CÕI THIÊN THU (Hòn Vọng Phu 1)
Nhạc: Lê Thương - Lời: Toại Khanh
Một hôm dừng chân đứng bên đường
trông bóng mây vô thường
nhìn mù khơi cuối đường
người ruổi giong mấy phương
ngó bốn phương xa vời
ta hắt hiu bên đời
mây buồn bay cuối trời
ngoài vườn thu lá rơi
lắt lay phận người ơi
sau yêu đương còn ai giữ được tim vàng
sau trăm năm rồi chôn xác nhau bên đàng
người một đời mòn gót lang thang
người luân hồi như cánh chim hoang
trong vô minh còn ai ngán nỗi đoạn trường
trong u mê còn ai nhớ cuộc vô thường
người muôn đời sống kiếp tơ vương
đừng trách mình trọn kiếp đau thương...
Lên non tu thì không ước hẹn ngày về
Chân ra đi thì tim đã nuôi nguyện thề
Nhìn bao người mà nghe xót xa
Tiên vẫn buồn còn nói chi ta
Bao công phu thiền tư chánh niệm đêm ngày
Bao gian truân giờ chồng lên xác thân này
Tim lạnh lùng chân cũng thêm chai
Chí tu hành muôn kiếp không phai

Hát Cho Lần Về Đất
(Hát Cho Người Nằm Xuống)
Nhạc: Trịnh Công Sơn - Lời: Toại Khanh
Ta nằm chết sau một mùa sống kiếp mây
Đã tung tăng bao cuộc tình gầy
Đã lênh đênh trên dòng đời này
Giờ nằm đó trong mộ phần tay trắng tay
Không biết chi là buồn
Không biết chi nụ cười
Thân ta lấp vùi miền tăm tối
Nghe giữa đêm đời mỗi mình đơn côi
Ta nằm chết cho một lần vào kiếp sau
Mấy hôm vui cho vạn ngày sầu
Trái tim yêu thôi giờ cũng nhàu
Đời nghìn hướng chưa hò hẹn đã mất nhau
Như lá kia bỏ cành, như ai kia phụ mình
Rong chơi một thời...giờ thôi hết
Những ghét thương đành gửi vào u minh
ĐK:
Cuộc đời ngày đó ai nhớ ta không
Vườn đời buồn hiu khi đã sang đông
Người cũ còn ai, mặt người lạ quen
Khi xác ta như lá khô chờ nát
Ân tình ngày đó nay đã phôi pha
Nỗi niềm ngày xưa chiếc lá bay xa
Mộ phần từng khuya ngậm ngùi mình ta
Trong bóng đêm...cuộc tử sinh buồn cũng nhạt nhòa
Ta nằm chết trong dại khờ không biết chi
Sống vô minh hiểu đời là gì
Nấm mồ xanh đến hẹn lại về
Lòng lành đó trong một đời có mấy khi
Những bước chân khổ nạn, những nổi riêng mịt mùng
Ta qua một đời đầy vùng tối
hỏi dứt thân này luân hồi thêm chi
 
PHƯƠNG TRỜI NƯỚC MẮT
(Hoa Cài Mái Tóc)
Nhạc: Thông Đạt - Lời: Toại Khanh
Dòng trầm luân thương sầu chất ngất
ta lang thang mấy độ vui buồn
thiên đường rồi sương khói mong manh
đi bao xa vẫn là vòng quanh
cuộc trầm luân chan hòa nước mắt
đưa ta đi bao nẻo thăng trầm
rồi ngày kia xuôi tay nhắm mắt
trông quanh đây ai lại còn ai
Điệp Khúc:
Ta xa đời, ta xa người
ta quên mình, buông hai tay
xin ai đừng mê đường cỏ hoa
xin ai dừng gót phiêu lưu lang thang tâm ma
phàm tình nào không là u mê
ta mong nhau giữ hạnh bồ-đề
dù đường còn nghìn trùng sơn khê
nhớ chăng ai đạo là trời quê
 
NGÀY ĐÓ NHÂN GIAN
(Vùng Lá Me Bay)
Nhạc: Anh Việt Thanh - Lời: Toại Khanh
Ngày tháng trôi xuôi bước thời gian qua mấy mùa
Buồn chất lên vai qua mấy lần nghe mắt cay
Xuân lá xanh cây, thu lá rơi đầy
Đời buồn như khói mây bay
Nên rồi ta trắng tay
Trần thế thương đau mấy ai đời không trái sầu
Từng bước chân đi gai góc đời cho gót đau
Ai biết mai sau, trên bến sông nào
Dòng đời như nước trôi mau cho người xa cách nhau
bao năm sau, tuổi già về thôi chắc lại buồn, lối về hoàng hôn lắm ngậm ngùi, đời khói sương ơi !
...đời như chiêm bao, chắc gì người không phân ly
mang kiếp phàm
tình trần đốt cháy tâm can
Rồi cũng phai phôi những cuộc buồn vui buổi nào
Người bước ra đi ta cuối trời trông ngóng nhau
Duyên đến duyên đi, thôi tiếc thương gì
Người đừng thương tiếc vô tri cho lòng thêm xót đau


In my hands a branch of plum-blossoms
Spoke the greetings
Of the New Year
(Shiki)
Nhánh mai
cầm trên tay người
đã nói nghìn lời
cung chúc tân xuân

Tôi chợt nhớ hai câu thơ chữ Hán đã đọc được đâu đó có nội dung, theo tôi, gần giống bài hài-cú trên này: Ngô đồng nhất diệp lạc-thiên hạ cộng tri thu (một chiếc lá ngô đồng rụng xuống, đủ để thiên hạ biết mùa thu sắp về). Ngày xuân ở Việt Nam có mai vàng, dù chỉ một nhánh nhỏ bên hiên cũng đủ khiến thiên hạ rộn ràng. Nhật Bản hẳn là cũng có những loài hoa báo xuân kiểu đó. Tôi chưa có dịp về Nhật và chữ Plum trong bản tiếng Anh cứ khiến tôi ngại ngần, dù tôi chỉ đang cảm thơ chứ không phải dịch thơ. Mà sao cũng được, chỉ cần nhìn một nhánh hoa báo xuân trên tay người, ta sẽ thấy ra một ngày tết vui. Cũng như cảm nhận một tình người, dù chỉ từ một bàn tay hành khất, ta sẽ tin được tính thiện vẫn tồn tại trong nhân gian. Nói kiểu mênh mang thơ mộng, không sợ ly kinh nhất tự, thì ở đâu có từ bi ở đó là thiên đường, ở đâu có tỉnh thức ở đó có hiền thánh.

Nếu chỉ một cành hoa báo xuân đủ để biết Tết, sao người đời tiếc gì một tín hiệu thiên đường và màu áo hiền thánh cho nhân gian bớt đi những chuyện buồn không đáng có!

Toại Khanh

 

LỜI CUỐI CHO NGƯỜI

Tất cả áo cơm đã nuôi lớn tôi 40 năm qua đều là của chung tất cả Phật tử VN. Tuyệt không một ai là quan trọng nhất trong món nợ ân tình khôn trả ấy. Nhưng bên cạnh cái chung ấy, vẫn có một điều riêng mà tôi những tưởng không thể không nhắc đến, đó là một ân tình vô danh, từ chối mọi danh xưng ở đời, đã đi ngang đời tôi như một tri âm tiền kiếp.

Những gì tôi đã làm được trong hai mươi năm trở lại đây, cho đạo và cho người, nếu không có bàn tay vô danh ấy hỗ trợ âm thầm thì ở đây tôi phải sính ngoại một tí để tránh nói ra một câu tiếng Việt: I have nothing without you !

Mãi đến đêm nay tôi mới nhắc đến vị ân nhân ấy, chỉ vì hai lý do. Trước hết, cô là một đối tượng nhạy cảm trong mắt thiên hạ: Một phụ nữ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Và lý do thứ hai, cô vừa mất chiều nay.

Cô đi nhẹ nhàng, thanh thản như tôi vẫn ước mong được thế. Một mình cô đơn chống chọi can trường với cùng lúc nhiều chứng nan y, cô vẫn lạc quan để chờ đợi ngày phát hành trọn bộ Kinh Nghiệm Tuệ Quán 3 cuốn. Nhưng cuốn hai vừa in xong, cô đã không kịp nhìn thấy.

Cô ra đi khi chưa một độc giả nào biết đến sự có mặt của cô trên đời này. Từ chối mọi nhắc nhở vinh danh, cô vẫn bảo cảm giác vô danh ấy cao sang lắm, bởi người đời hiếm ai chịu làm một đoá lan rừng cô đơn chết khô lặng lẽ trên vách đá nghìn trượng. Giữa khi bao người thiên hạ cứ chen chúc nhau ngoi đầu tìm chút danh phận, lắm khi rõ ràng bất xứng mà vẫn cứ, thì con người ấy cứ âm thầm làm hạt ngọc vùi sâu trong bãi lau, bờ cát. Tôi vẫn luôn cúi đầu trước những suy nghĩ và kiểu sống của người cộng sự chỉ hợp tác online ấy.

Cô yêu niềm vô danh như loài sò hến một đời thinh lặng, nhưng ở cô, trên hết có lẽ vẫn là tấm lòng độ lượng vô bờ. Nhớ những lần đây đó râm ran những điều tiếng thị phi về tôi, tôi sợ cô buồn nên gọi phone hỏi thăm. Cô cười cho tôi nghe, để trấn an tôi thay vì ngược lại: Con nghe hết rồi, đọc hết rồi, mà có phải lần đầu đâu. Có mệt mỏi thì bay về đây con nấu cơm cho ăn một tháng để nghỉ ngơi. Chừng nào thấy khỏe thì đi, đi kiếm thêm một mớ thị phi nữa về làm quà...

Vậy đó, con người ấy là vậy đó. Luôn là một điểm tựa cho tôi trong những phút giây ngặt nghèo nghiệt ngã nhất. Vậy mà chiều nay cô đã không từ mà biệt. Tôi còn lại một mình với mớ hồi ức quá lớn cho một trái tim đã cơ hồ không còn chỗ chứa...

Cô đã một mực im lặng, cô muốn tôi cũng im lặng. Chúng tôi cùng im lặng, để từ đó, cuộc đời cô đã trở thành một dấu lặng trong nhạc khúc phiêu linh nhất mà tôi được nghe trong đời mình. Một bóng hình đã vô tướng, một tiếng nói đã vô thanh. Nhưng chính cái vô thanh và vô tướng ấy mới là những nhịp cầu dẫn đưa cô hòa tan vào cõi vô cùng, không biên tế. Xa nhau rồi, mỗi lần nghĩ về cô, tôi mới hiểu cái gì là sự hòa tan trong cõi thinh không. Nhớ lần nào đó tôi cũng đã nói, phải là cái gì tương tợ hư không mới thật sự là vô cùng và bất tử...

Đêm nay, tôi viết mấy dòng này như làm động tác vẫy tay từ biệt một nhân cách đẹp, một tâm hồn hiếm hoi khó gặp trong cả cuộc bình sinh và mấy dòng này cũng là lời giải thích vì đâu các tập sách tiếp theo của tôi sẽ không được phát hành sớm như đã định. Người cộng sự mẫn cán vô tư nhất đã vừa bỏ tôi mà đi.

Ở đây, tôi cảm thấy không cần thiết có một lời nguyện cầu chúc phúc nào cho người vừa mất. Cô đã từng ngày tự siêu độ cho mình ngay khi còn sống. Nước ở thể lỏng luôn nặng nề để tìm về chỗ thấp nhất, nước ở thể khí luôn nhẹ nhàng, cứ có dịp lại bốc hơi về trời làm mây, không cần đến một lời kinh cầu nào của ai hết....

Và đêm nay tôi cũng xin giữ lại cho riêng mình những dòng lệ khóc người, để mai này chúng còn có thể trở thành những giọt mồ hôi vất vả trên từng dặm đường phía trước của tôi khi cô không còn nữa, như nhân cách của cô chiều nay cũng đã hóa sinh thành một làn mây trắng trên cao.

Viết xong mấy dòng này, cũng xin bẻ bút thề độc không bao giờ viết một lời ai điếu nào cho ai nữa!

Ừ thôi, giọt nước về trời
còn chi nuối tiếc cõi đời khói sương
Ừ thôi, người đã trên đường
tiếc thương mấy cũng vô phương mất rồi
Từ nay cứ ngó lên trời
nhìn mây trắng...lại nhớ người ngày xưa!

Toại Khanh khấp ký

Thụy Sĩ, mùa đông 2018

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...