Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 2

Một vài cảm nhận về tập thơ NỤ HỒNG CHO TRÁI ĐẤT

Tác giả: VÕ NGỌC THỌ

“Ai chưa cảm thấy trong lòng mình ru khẽ lên những chiếc lá đầu mùa, thì không bao giờ biết được vĩnh cửu” - Pierre Emmanuel
Tôi xin mượn câu thơ trên của nhà thơ Pháp để mở đầu bài cảm nhận của mình. Vâng, người chưa từng rung động với BAN ĐẦU thì làm sao để hiểu được NGÀN SAU? Chính sự rung động ấy bàng bạc trong thơ anh đã cho tôi xúc cảm để viết đôi dòng đơn sơ cảm nhận.
Đi dọc vạt nắng chiều hôm
Nghe trong biển mặn hương thơm đất trời… (Âm vang tiếng sóng)
hoặc:
…Từ trong ký ức nhạt nhoà
Hiện lên một ánh trăng xa cuối trời (Lan)
hay 2 câu thơ mà tôi thích nhất:
…Người đi thả bóng trên đường
Bóng nào che bước người thương tìm về (Lặng tìm)
Những câu thơ thật tinh khôi hình ảnh những chiếc lá đầu mùa!
Ngôn ngữ trong thơ anh chân phương, cùng một tứ thơ gắn liền với những đơn sơ giản dị đời thường: là hương đồng cỏ nội, là mẹ, là em, cái bánh tráng, ly café, điếu thuốc v.v… Nhưng, ẩn chứa phía sau những điều tưởng chừng đơn sơ ấy là một tâm hồn sâu thẳm, một tình yêu nồng nàn, một tư duy tinh tế… Tất cả, vâng tất cả chỉ để dành cho cuộc đời mà cô đơn dường như đã trở thành một định mệnh của kiếp người!
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến 2 câu thơ đã theo tôi cả thời niên thiếu:
“Óc tim cô đặc hồn thi sĩ
Vắt tặng cho đời mấy giọt thơ” (Lữ Tùng Anh)
Và, anh cũng thế:
Người sống trên đời
không đếm bởi thời gian
mà đếm bởi những ngày đáng sống… (Tôi yêu hoa hồng như yêu tổ quốc tôi)
Phải chăng là một thông điệp cho chính mình!
…Tôi yêu sương mù
Chúng làm cho những ngọn núi thêm thi vị (Tôi yêu)
…Chiều nay
mùi bánh tráng chín
trên lò than hồng
Mẹ nướng
bay quanh tóc con… (Bánh tráng nướng).
Thật xúc cảm, và nghẹn lòng cho những ai không còn Mẹ!
và, 4 câu lục bát sắc sảo:
Một mình tôi
Với café
Một mình tôi
Với lê thê mưa dầm
Này hoa có lạnh đêm đông
Vào đây sưởi chút nắng hồng tim ta (Sưởi)
Thơ, là điều gì đó mà ngôn ngữ không thể cưỡng bức. Một bông hoa bừng nở trên đường, một cơn gió thoảng, giọt sương trên lá, vầng trăng treo lơ lửng, hay thậm chí, những giọt café khắc khoải… Muôn vàn mà, thi sỹ chỉ là người ghi lại những cảm xúc bất chợt khi nhìn thấy, vậy thì, thơ sao có thể diễn dịch cho hết những kỳ bí của vũ trụ, những huyền vi của đời sống khi chỉ dựa vào ngôn ngữ đã được đóng khung trong vài mươi ký tự?!
Có lẽ thế, nên thơ anh chỉ là những câu rất ngắn, nhưng đầy chứa đựng:
Núi im lặng
ngắm biển…
Gió ve vãn
dắt biển lang thang (Ngộ)
Thật độc đáo, phải không các bạn!
…An nhiên im lặng nhìn đời
Một hôm em đến
không lời
và yêu ( Đá yêu)
Vâng, anh đã không nói nhiều, mà nói rất nhiều, là vậy đó!
Theo cái cách, mà René Char, một thi sĩ lớn của Pháp, đã nói:
Je parle de si loin
Comment m’entendez-vous?
“Tôi nói từ cõi rất xa
Ngài nghe tôi như thế nào?”
Trên dòng chảy hoang vu ấy, mọi cung bậc của bài ca cuộc sống luôn ngân vang trong hiện hữu kiếp người. Những hoang dại ngất ngây, những điêu tàn đắm đuối là những gì mà người ta luôn cảm thấy nó để lại trên da thịt mình trong cuộc hành trình nghiêm khắc. Và phải chăng, cái hoang dại kia, cái điêu tàn nọ chính là đích đến của những mũi tên trên cánh cung của người thợ săn khao khát lạ lùng! Là những ngón đàn của người nghệ sĩ trăm năm bổng trầm bi tráng:
…Lặng tìm trong cuộc bể dâu
tình em
ánh mắt
một màu trinh nguyên (Lặng tìm)
…Vớt lên từ ly café đen
những quầng sáng chân trời (Café sáng)
Một câu thơ thiền thật thú vị!
Và, 4 câu lục bát thật hay:
Nâng ly rượu nhỏ ngang trời
ta mời em
uống
cho vơi nỗi buồn
Đời thường
gió giật
mưa tuôn
mời em nếm thử
ngọn nguồn suối trăng
Rất thâm thuý: nâng ly ngang trời-ngọn nguồn suối trăng.
Dẫu khắc khoải như Hồ Dzếnh:
“Có một nghìn cây rũ rượi buồn
Một nghìn sông rét, vạn hoàng hôn”
hay thong dong tự tại như nhà thơ quái kiệt Nguyễn Đức Sơn:
Sáng mênh mông
Ta đi thơ thẩn trong vườn hồng
Ồ bông, ồ mộng, ồ không (Thoát- NĐS)
Thì có lẽ, anh cũng rất muốn và cũng đã trải qua ít nhiều cái nghìn cây nghìn sông ấy, để thoả mãn cái– khát khao chưa từng khao khát- trên hành trình tìm về chữ “KHÔNG” độc đáo của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn?
…có một khung cửa
mở ra bao la khoảng trời
khung cửa tự do (Khung cửa)
hay:
… Hôm nao tóc xanh
Tràn nhựa sống
Nay bạc mái đầu
Bạc những khát khao (Những đoá tình)
Ôi! “những đoá tình” ấy, có lẽ, đã và đang trên đường về hạnh ngộ cùng anh, dưới mái hiên nhà trong bóng xế hoàng hôn.
Một vài dòng cảm nhận không phản ánh được nhiều những gì mà anh đã gởi gắm trong tác phẩm. Chỉ mong là một phác hoạ để các bạn hình dung được phần nào về tập thơ mà anh vừa xuất bản.
Với 63 bài thơ (chủ yếu tự do và LB), nhà thơ đã để lại thật nhiều cảm xúc, một hình ảnh tuyệt vời. Tập thơ là tiếng lòng ấp ủ như trong “Lời ngỏ” anh đã viết:
Gặp một khoảnh khắc đẹp
Ta không kịp chụp ảnh
Sẽ qua.
Vâng, cảm ơn người thợ chụp ảnh chân tình đã cho chúng tôi những bức ảnh đẹp và những phút giây thú vị sau những vội vàng dừng lại và trước những hối hả… bước đi!
Tập thơ gồm 110 trang, hình thức trang nhã in đẹp. Lời bình thơ của các anh Lê Nhật Ký và Lê Hoài Lương thật đặc sắc. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn yêu thơ tập thơ hay của nhà thơ VÕ NGỌC THỌ - NỤ HỒNG CHO TRÁI ĐẤT.
Cảm ơn tác giả đã gởi tặng tập thơ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc.
SN_03.5.2020


CHÂN LÝ ĐI VỀ QUA VỰC SÂU  
Thoại Nguyễn Văn

Bài thơ đẫm buồn mà không bi luỵ, mà kiêu bạc! Bài thơ không có nỗi bi tráng của hiệp khách, không có nỗi niềm của kẻ lãng du chợt thấy bơ vơ, không biết nẻo về. Mỗi giọt thơ là một giọt lệ máu ứa ra từ con tim của con người đã lặn rất sâu vào vực thẳm cuộc đời để tìm chân lý, để mong người với người chia sớt yêu thương, để khơi ngọn lửa lòng sưởi ấm nhau và thắp lên niềm tin trong cuộc đời còn nhiều đau khổ, đắng cay, nghiệt ngã. Và còn hơn thế nữa!

CHÂN LÝ ĐI VỀ QUA VỰC SÂU
Hãy hát cùng tôi niệm khúc hồng
Để nghe âm đỏ dội tầng không
Sông có vang vang hồn cố quận?
Cho kẻ tình nhân mượn chút dòng
Rót tràn bạn nhé. chén quỳnh tương
Ngàn năm xương máu một hồ trường
Cho đẫm vị cay, trầy men đắng
Cho hồn xây xước một làn hương
Hãy bước cùng tôi tới phiến chiều
Sương mù vờn rách cả cô liêu
Đám sẻ trùm mền trên mái cổ
Nằm nghe gạch ngói thở màu rêu

Hãy đắp cùng nhau chăn chiếu này
Hớp từng hơi lạnh xiết vòng tay
Hứng từng giọt nắng mùa giông bão
Sưởi ấm niềm tin cho tháng ngày
Hãy sớt cho đều lưng chén nhau
Lúa cạn. đồng khô. đất bạc màu
Nước mắt đồng hành cùng Thượng Đế
Chân lý đi về qua vực sâu
Hãy thở cho đầy giọt máu vơi
Cho hồn xao động sóng trùng khơi
Ngọn lửa tiềm sinh trên đất mẹ
Sẽ đưa lưỡi kiếm vút ngang trời…
SN_21.9.2019

Torna A Surriento – Trở Về Mái Nhà Xưa

Đau đớn, tang thương, chết chóc, tuyệt vọng… đó là những gì đang xảy ra trên đất nước của Thần khúc Dante nổi tiếng. Quê hương nàng Mona Lisa bất hủ, của tháp nghiêng Pisa, Thánh đường La Mã, của âm nhạc thời trang hội hoạ … đang gồng mình chống đỡ sự tàn phá khốc liệt nhất trong lịch sử đất nước Italia xinh đẹp. Những tiếng quạ rền vang khắp bầu trời, khiến tôi nhớ đến một đoạn trong bài thơ nổi tiếng “River Roads - Những con đường sông nước” của Carl Sandburg:
“Hãy cứ để cho lũ quạ bay qua với những tiếng kêu quạ quạ của chúng
Chúng đã bơi qua những đêm tối mịt mùng của những mỏ than đâu đó
mơ hồ
Hãy cứ để cho chúng kêu lên những tiếng quạ quạ hoang vu…” (Bùi Vĩnh Phúc dịch)
Trong nhạc phẩm Torna A Surriento (Ernesto De Curtis) – Trở Về Mái Nhà Xưa (Lời Việt Phạm Duy), bản nhạc, tất nhiên không hề phản ảnh hiện trạng trên, nhưng không thiếu những câu héo lòng cô quạnh:
“Về đây xác hiu hắt lạnh lùng
Ôi lãng du quay về điêu tàn…
Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về
Đang khóc than trên đường não nề.”
Và, suy cho cùng, chết chẳng qua là một sự trở về! Về đâu? Phải chăng là trở về nơi mình đã đứng lên và bước đi trên những tháng ngày cô liêu trần thế, về lại mái nhà xưa! Và cả chúng ta, rồi đây, cũng sẽ có lúc phải nói với nhau những lời chia biệt!
Ôi! những linh hồn yêu dấu đã ra đi, và đã trở về, với vẻ đẹp, với vĩnh hằng:
“Thôi nhé đừng hoài âm xưa
Giọt mưa đã gieo trên thềm nhà…”
Vâng, Thượng đế đang hoá thân thành những giọt mưa cho lối về xanh tươi sắc lá. Và,
“…Nếu câu chuyện của ta có thể
Tạo thành bản án với kẻ thù này
Thì ta bằng lòng vừa khóc vừa kể… (Dante- Thần khúc)
Đâu đó, giữa vòm trời mây trắng, giọng ca opera huyền thoại Luciano Pavarotti đang cất lên lời chào vĩnh biệt, các bạn có nghe thấy không?
Xin nghiêng mình thắp nén nhang tiễn đưa những người con nước Ý, và cả rất nhiều những sự ra đi trên khắp tinh cầu nhỏ bé này, với lời nguyện cầu của hàng triệu triệu nỗi ngậm ngùi thế kỷ đang lây lất kiếp người trên mảnh đất hoang vu.
SN_21.3.2020

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...