Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 3

 Bài ca trên thập giá - Có những vòng quay như thế - Đừng khép cửa - Dưới hàng cây trút lá - Mẹ (2 bài) - Người lữ khách dị thường - Phía sau màu nắng cũ - Rách cả hư vô - Tạ ơn người ta đã có nhau - Trên giọt sương lăn - Trên ngõ về cô quạnh - Trở về

Bài Ca Trên Thập Giá
1.
Người ơi đừng hỏi
Bài ca tôi chan chứa những gì
Xin hãy lắng nghe
Lời thầm thì cỏ úa
Tiếng gió lùa qua mảnh rèm khuya…
2.
Tử tế. Sứ giả của từ bi
Thắp ngọn đèn huyền vi mở hội
Đất trời trỗi tình ca
Trong ngôi đền lung linh thập giá
Xênh xang nghi lễ nguyện cầu
Ngoài cánh đồng xác xơ trở dạ
Âm thầm sỏi đá tìm nhau
3.
Nhạc sĩ?
Nhà thơ?
Không
Tôi chỉ cùng đàn phím rong chơi
Gõ lang thang trên cung đời tầm tã
Xin cảm ơn những nốt trầm xa lạ
Đã rung lên điệp khúc không lời
Đừng hỏi người ơi!
Bài ca tôi,
Còn lênh đênh trên thập giá đời… 

TẠ ƠN NGƯỜI TA ĐÃ CÓ NHAU

Khúc hạnh ngộ chở chiều lên đỉnh gió
Chiếc lá vàng thong thả đợi mùa sang
Sông chẳng thể bước hoài con sóng nhỏ
Hát đi em cho lộng lẫy mây ngàn

Hoa vẫn thắm trong vườn chiều cạn nắng
Đã thiên thu từng ánh mắt ân cần
Trong giấc mộng của bông hoa thầm lặng
Con bướm vờn. Là cả một mùa xuân

Trong hữu hạn đã chứa đầy vô hạn
Khoảnh khắc là. Hiện hữu đã hư vô
Tia nắng mỏng vẫn sống đời thanh thản
Vẫn thong dong soi bóng mặt gương hồ

Rồi ảo ảnh sẽ choàng xanh ký ức
Như chim đi còn gởi giọng bên chiều
Một hơi thở sẽ nhói trong lồng ngực
Một linh hồn sẽ xoãi cánh phiêu diêu

Trần gian đó. Ngôi đền thiêng máu lệ
Mỗi nụ hôn là nhịp thở ban đầu
Nơi vạn vật chan hoà cùng Thượng Đế
Tạ ơn Người cho ta được có nhau…

Sơn Nguyễn

HẠT BỤI

9.
Tóc ai phất sợi mưa rào
Bóng ai dệt nắng đan vào mong manh
Đường cong vẽ xuống khô cằn
Màu xanh phía dưới, nhọc nhằn phía trên
Hỡi người vành nón che nghiêng
Dừng tay cho hỏi: vô biên ngã nào?
Rằng thưa sóng nước dạt dào
Vô biên nào có ngõ vào lối ra
Rất gần mà cũng rất xa
Dường như đâu đó quanh tà áo phai
Ồ! em. gió lộng sông dài
Qua đồng một bận nhớ hoài nón che
10.
Chập chùng sương. Chập chờn khe
Có con bướm nhỏ đi về thênh thang
Kìa ai! áo mỏng manh vàng
Phong phanh cánh gió xước hàng mi tôi
Thưa xuân vừa đến bên trời
Ngàn xanh vừa thắp nụ cười cho hoa
Đi cùng thì nhón gót qua
Ngày vui náo nhiệt đậm đà nhân đôi…
 
NGHÌN TRÙNG LỤC BÁT TÌM TÔI
75.
Gió đưa phiến lá rì rào
Nhà sư lần hạt bước vào bước ra
Môi chiều đọng giọt cà sa
Nhà sư lần chuỗi bước ra bước vào
76.
Bụi hồng lấm tấm non cao
Tiếng xưa còn đó giọng trao cho lời
Tà nâu phất vạt gió đời
Hắt lên ảo giác nụ cười vô ngôn
77.
Đã nghe bờ bến bãi cồn
Hoang vu từ thuở nước còn trong khe
Đã điêu tàn, đã lê thê
Vẫn nguyên một chốn đi về lênh đênh
78.
Đã nghe sông núi hữu tình
Chông chênh từ độ thác ghềnh trong thai
Đã lầm than, đã đêm dài
Vẫn yêu một cõi trần ai lạ lùng
79.
Mũi tên lìa khỏi dây cung
Vút bay về phía cuối lùm cây xanh
Bóng rơi chạm buốt bóng cành
Một tia nắng đục lướt nhanh bên chiều
80.
Núi rừng thêm một đìu hiu
Nhân gian mất một tiếng kêu gọi đò
Đất trời mất một tự do
Trần gian thêm một tấn trò điêu linh.

20.
Mưa phùn rải hạt lâm thâm
Hư vô trước mặt, thì thầm sau lưng
Chợt nghe đâu phía bìa rừng
Có con chim hót nửa chừng… Rồi bay!

21.
Bờ bãi kia. Ngõ ngách này
Cách nhau một tiếng thở dài nhẹ tênh
Mà trìu trĩu. Mà lênh đênh
Mà chan chứa cả một thênh thang sầu

22.
Kìa phố hội. Ấy nương dâu
Qua nhau chỉ một nhịp cầu người ơi
Mà sóng sánh. Mà chơi vơi
Mà canh cánh cả đất trời bao dung

23.
Hoà âm con nước chập chùng
Vàng xanh tím đỏ lạnh lùng đuổi nhau
Trơ vơ điểm lặng không màu
Tròn như giọt lệ xưa sau vẫn là

24.
Hồn nhiên từ dạo lỡ đà
Khác gì con gái đã qua lỡ thì
Nghìn trùng trong một bước đi
Bóng ma tư tưởng tì đè trên vai

25.
Ai người nhìn một thấu hai?
Ai người thấy được Như Lai trên đường?
Này bông hồng nhỏ phai hường
Cho tôi xin một chút hương điêu tàn

26.
Nguyệt rung kẽ suối khe ngàn
Một vầng sonate cung đàn diệu âm
Du dương dạ khúc buông rằm
Bóng người lữ khách ướt đằm bóng trăng

27.
Hiu hiu trong cõi thường hằng
Gươm cùn ngựa cỗi phăng phăng lên đồi
Hàng hàng đốm lửa cùng trôi
Bừng lên thành một mặt trời đẫm mưa

28.
Nắng buồn rắc sợi lưa thưa
Buồn đôi lúc cũng hững hờ với nhau
Bảy màu tơ cỏ phía sau
Nhặt lên phối lại thành màu chiêm bao

29.
Phố gần trầm bổng tiếng rao
Phố xa vọng lại lời chào sương mai
Lời chan vào tiếng ngân dài
Vỡ ra thành tiếng gió cài vào sương

30.
Bụi xanh là của con đường
Bụi hồng là của dặm trường xôn xao
Muôn trùng thành khúc ca dao
Ngàn năm cánh võng ngọt ngào mẹ ru

31.
Sương mai. Sương móc. Sương mù
Tôi như viên sỏi lăn cù trong mưa
Lăn đều theo tiếng chim thưa
Dư âm ấy… chắc mặc vừa hắt hiu

32.
Trăng rằm. Trăng khuyết. Trăng treo
Tôi con diều mỏng lượn vèo lên không
Lượn vòng qua cả mông lung
Vi vu ấy… chắc đủ lồng trăng sao


Có Những Vòng Quay Như Thế

(Vu Lan 2020)

1.
Những vòng quay tất tả
Cuốc xe chiều
Người. bụi. ngã vào nhau
Bản tấu con đường
Gió sương bừng nhụy
Điệp khúc lăn vòng cho ước vọng bước đi…
2.
Ngày nhận giấy trúng thi
Con đã xin không đi rồi ôm cha bật khóc
“Kìa con! Đừng làm Mẹ đau lòng”
Nén nhang trầm cong vút tận hương linh
“Cúi xin mẹ linh thiêng cho ba nhiều sức khoẻ”

Cảnh vườn thưa không thể
Nên giấu con ba cố chạy xe thêm
Khoảng trống êm đềm con để lại phía sau
Đã hoen màu mưa nắng
Đường cong. Dốc thẳng
Những vòng quay trĩu nặng
Sẽ đèo con đi suốt chặng đường này…
3.
Trên bàn thiêng của mẹ
Đêm nay
Có hai giọt lệ lăn dài
Người con gái
Kiễng tìm cha
Cầm bó hoa đứng âm thầm trong góc khuất…
Ba nhìn mẹ mỉm cười
Và thiếp vào giấc ngủ. Bình yên.


ĐỪNG KHÉP CỬA

Này, tôi ơi!
Đừng vội vàng khép cửa
Thân xác ấy
Linh hồn này
Vẫn cỏ cây trong ngôi vườn của Chúa
Vài cánh hoa tàn úa
Chứa chan gì mà goá bụa đường đi?

Âm nhạc Từng kể chúng ta nghe
Về Bản tình ca hiện hữu
Đã được bắt đầu và hòa âm từ trong xa vắng
Khao khát Một trò chơi sa mạc
Mà người chơi là cơn khát. Vậy thôi.

Sông vẫn dịu dàng trôi
Ngàn năm mây gió vẫn qua đồi
Đừng lạnh lùng khép cửa Nhé Người ơi!


DƯỚI HÀNG CÂY TRÚT LÁ

Từ sương cỏ đã trùng khơi lãng đãng
Vỡ long lanh trên ngày tháng mơ hồ
Giọt lệ ứa trong chiều mưa goá bụa
Vẫn lăn dài. Khắc khoải một đường tơ

Tá áo mỏng dưới hàng cây trút lá
Môi nghìn trùng còn nẫu vệt son khuya
Tình hun hút một đường trăng trở dạ
Cành phôi pha vẫn trổ nụ chia lìa

Ngày xoã nắng gót thầm run mắt phố
Chút mây hồng có che được khói sương?
Đêm mở cõi chong đèn soi mộng mị
Lửa tàn tro có sưởi ấm chăn giường?

Con chim hót trên cành vang tiếng gọi
Rót mùa xuân vào những chấn song gầy
Hàng lá úa đã đường chân bước mỏi
Thì nỗi gì mà sợ gió rung cây

Này người hỡi đã chiều sương suối tóc
Nắng vân vi, mây trắng lượn bên thềm
Xin được nhón vào miền em cỏ mọc
Một nụ hồng và tấm áo choàng đêm…


MẸ

Ôi tiếng MẸ thiêng liêng và bất tử

Là cội nguồn bí ẩn của vô ngôn
Là bí tích phập phồng trong hơi thở
Tiếng ban sơ mở cõi của linh hồn
 Một Trời Quang Gánh Oằn Vai
(Vu Lan 2020)


MẸ...

Là tiếng vọng từ trong sâu thẳm
Nhánh mai gầy cõng gió liêu xiêu
Hồn một nẻo đường chia trăm nhánh
Tuổi thanh xuân bỏ lại chân đèo
Ôi thương quá! Trần ai như chẳng
Tiếng rao đầy lộng lẫy bờ kênh
Yêu mẹ lắm bờ vai hiu quạnh
Gánh trần gian trầy cả bóng mình…
Con rạch nhỏ quàng vai xóm nhỏ
Bóng người dần… dần khuất vào xa
Mà đâu đó quẩn quanh ánh mắt
Vẫn oằn cong dáng mẹ như là
Ngõ ngách sâu, lối ngày tiếp ngày
Mưa trùm nắng nỏ, gió đùn mây
Chông chênh sóng áo hàng chưa cạn
Mẹ có kịp lau những giọt đầy?
Một hình. Một bóng. Một đìu hiu
Dìu nhau hối hả giẫm lên chiều
Nhẹ gánh. Vơi quang. Trìu trĩu bước
Lũ con ngồi tựa cửa buồn thiu

Mẹ đã bỏ về trên núi cao
Tiếng rao hun hút tận phương nào
Chiếc gánh cong cong, bờ vai ấy
Vẫn oằn lòng con tận chiêm bao.

 

NGƯỜI LỮ KHÁCH DỊ THƯỜNG

Ta

Mây gió là nhà
Đó đây là yêu dấu


một đớn đau tử biệt
một hồn nhiên ngơ ngác… vịn xác xơ nuốt lệ cúi đầu
một hiến dâng vừa mở ra bí ẩn
mật đất. hương trời. còn ngấn giọt mồ hôi
một niềm tin lấm bụi
cúi nhìn mình… phủi sợ hãi đứng lên
nơi vụ mùa gieo trồng từ hạt lệ
đang mọc rễ đâm chồi

Lối nhỏ này ta qua…
Thượng Đế!
Đừng hỏi rằng ta sẽ đi đâu…
Là ngõ sâu
Là ngách cao
Là đền tối chơi vơi
Là vườn thiêng của Chúa
Đừng xa xôi
Hãy lắng nghe hồn cỏ
Vâng. Thưa ngài

 

PHÍA SAU MÀU NẮNG CŨ

Và nắng cũ. Giã từ khung cửa hẹp
Trút linh hồn vào ánh mắt trông theo
Bờ tịch mịch. cổng nghìn thu. mở-khép
Bến tri âm còn vọng tiếng khua chèo
Thôi thì cũng. Đã bừng hương hiu hắt
Một huyền xưa là ảo ảnh trên đường
Thì giọt lệ chỉ làm đau nước mắt
Xanh buốt nào băng rã được mù sương
Từ trống rỗng. Đã hình dung sỏi đá
Cõi xa xăm là một tiếng chuông buồn
Thì đắm đuối chỉ cào sâu tấc dạ
Giai điệu nào cho cây cỏ lướt tuôn
Kè đá dựng. Con bướm vàng đưa đẩy
Đôi cánh vờn lộng lẫy mấy tầng không
Hát đi em cho nương chiều động đậy
Cho hoang vu phong nhụy với môi hồng
Này cô bé. Dưới tường rêu mái cổ
Đứng chờ ai mà khung cửa khép hờ?
Từ chia biệt đã ươm mầm hạnh ngộ
Phía nguyên màu lơ lửng bóng chiều xưa…


RÁCH CẢ HƯ VÔ

Nắng đã buông rèm
mọi nhánh sông đang dẫn về bóng tối hun hút màu
con đò chiều chở sương khói về đâu?
Sợi bấc lụn đầu tình nhân của gió
đừng phí công châm hoài mà xúc phạm tàn tro
Hạt giống trong mơ bến bờ mở khép
khu vườn này chật hẹp lắm người ơi!
Khi sợi nắng ban mai nghiêng mình hôn thảm cỏ
những vì sao đã tắt
một vương quốc ảo
sẽ chia tay một tín đồ
Đêm đã tràn khuya khoắt
Tiếng thở dài chạm rách cả hư vô…

 

TRÊN GIỌT SƯƠNG LĂN

Đốm lửa loé lên
là vén mở màn đêm hay tụng ca bóng tối?
Nắng lượn chân đồi
là âm nhạc chiều tà hay sỏi đá hoàng hôn?
Ôi con chim sơn ca
còn hoài nghi giọng hót của chính mình
Trổi về đâu khúc đàn dâng thánh thót
khi bí ẩn… không còn là giai điệu của tình yêu?
Hỡi phập phồng thơ dại kia ơi!
chân lý của mi là hồn nhiên nhịp đập
Khi tặng phẩm vô cùng
được trang hoàng như những bông hoa
trên bàn thiêng đã bày biện sẵn
Thì anh ơi! ly cocktail ướp lạnh
Sẽ tan thành vết cặn ở đáy ly…

 Trên Ngõ Về Cô Quạnh
1.
Rung phím mộ về đâu?
giữa vuông chiều sa mạc
vực sâu
đỉnh sầu
vườn dâu xơ xác
hay ngậm ngùi lang bạt đến ngàn sau
bao nhiêu năm
lũ sóng bạc đầu
vỗ vào không đã gặm mòn trống rỗng
biển oằn lòng
gồng gánh cả non cao
2.
Khi mà giọt nước mắt
phủ nhận tên mình là hạt lệ
từ suối nguồn dâu bể
bọt nước xa tan chảy xuống dòng gần
nơi trầm tư mọc rễ
chỉ trần truồng may trang phục khỏa thân
3.
Ngựa trắng
roi trần
đường về cô quạnh
chông chênh…

TRỞ VỀ

Quảy gánh ưu tư xuống chợ gần
Con đường ken chật những bàn chân
Bóng phố bóng người len nhau lách
Một cánh hoa mơ, rụng mấy lần

Khăn gói phiêu bồng lội suối xa
Mây ngàn ngơ ngẩn gót hoàng hoa
Bóng lạ mơ màng chen bóng núi
Sợi nắng đau gãy rụng chiều tà

Lửa ướt hong khô thắp mặt trời
Sông cùng bến ngược ngó bờ xuôi
Ba ngàn ý tưởng nuôi trong tóc
Bật xuống thinh không một tiếng cười

Trăng mọc ngàn sau đã ngàn xưa
Rằm khuyết phiêu lưu thế cũng vừa
Bâng khuâng nước cũ chiều sa mạc
Một tiếng chèo vừa chạm tiếng mưa…

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...