Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 4

 Ám tưởng thu – Anh như con nước âm thầm sóng – Chân lý đi về qua vực sâu – Đêm hồng mặc áo chân như – Đối diện – Dưới hàng cây trút lá – Khúc muôn trùn – Nghìn trùng lục bát tìm tôi – Người con gái đi trong chiều phai – Nha Trang – Nỗi buồn thế kỷ - Thiên thu nằm ngủ bên thềm – Thông điệp của núi rừng – Tôi đi tìm lại những gì rơi - Trở về

ÁM TƯỞNG THU
Có một nỗi buồn đứng đợi
Đêm qua trăng vãi bên thềm
Có một điều chi chưa nói
Tận cùng sâu thẳm lặng im.
Có một niềm tin bỏ đi
Trắng trời mây bay vào tối
Những bàn tay kẻ vô nghì
Xô ngã núi sông nguồn cội.
Có một ngày mai lạc lối
Người đi chẳng kịp quay về
Những bàn chân mòn ước thệ
Cạn cùng theo dấu u mê.
Có một đời tôi mục rã
Trên dòng nước chảy điêu linh
Hẹn với rừng cây bỏ lá
Rơi theo năm tháng tội tình...
Có một mùa thu rất lạ
Nổi chìm qua mấy hồi kinh...
Thơ Hồ Trung Chính, một tiếng thơ từ lâu đã có chỗ đứng vững chắc và rất được yêu mến trong lòng bạn đọc. Bước vào thơ anh, là bước vào một thế giới âm thanh đìu hiu lộng lẫy sắc màu. Những bài ca vắt cạn lòng mình cho cuộc chơi phiêu hốt phiêu bồng đầy chiêm nghiệm nhân sinh.
ÁM TƯỞNG THU chỉ là một trong 58 thi phẩm tuyệt vời, chắt lọc. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Xin cảm ơn anh đã gởi tặng tôi món quà quý giá này.
SN_25.5.202

Anh Như Con Nước Âm Thầm Sóng
Thôi nhé em về! giấc mộng thôi
Ngoài kia sương khói vẫn qua đồi
Đường xa mỏng áo sao che lạnh?
Gối chăn nào sưởi ấm bờ môi?…
Một bóng trăng xưa. Một nguyệt mờ
Mây ngàn xao động lá vàng khô
Anh như con nước âm thầm sóng
Vỗ bờ không buốt cả mơ hồ
Tôi viết bài thơ tựa khói sương
Thả vào đâu đó một làn hương
Mùi tóc nguyên sơ ngày tháng cũ
Thuở lược gương chưa chải môi hường
Thơ anh vụng quá không mang nổi
Một nỗi ưu tư đã úa vàng
Một ánh trăng soi đường em bước
Một linh hồn bỏ phố lang thang

Trả lại người một thoáng non khơi
Đôi họa mi vẫn hót bên đồi
Một chút mây trời trong nắng hạn
Vỡ...ngập ngừng...trên lá vàng rơi!

CHÂN LÝ ĐI VỀ QUA VỰC SÂU
Hãy hát cùng tôi niệm khúc hồng
Để nghe âm đỏ dội tầng không
Sông có vang vang hồn cố quận?
Cho kẻ tình nhân mượn chút dòng
Rót tràn bạn nhé. chén quỳnh tương
Ngàn năm xương máu một hồ trường
Cho đẫm vị cay, trầy men đắng
Cho hồn xây xước một làn hương
Hãy bước cùng tôi tới phiến chiều
Sương mù vờn rách cả cô liêu
Đám sẻ trùm mền trên mái cổ
Nằm nghe gạch ngói thở màu rêu

Hãy đắp cùng nhau chăn chiếu này
Hớp từng hơi lạnh xiết vòng tay
Hứng từng giọt nắng mùa giông bão
Sưởi ấm niềm tin cho tháng ngày
Hãy sớt cho đều lưng chén nhau
Lúa cạn. đồng khô. đất bạc màu
Nước mắt đồng hành cùng Thượng Đế
Chân lý đi về qua vực sâu

Hãy thở cho đầy giọt máu vơi
Cho hồn xao động sóng trùng khơi
Ngọn lửa tiềm sinh trên đất mẹ
Sẽ đưa lưỡi kiếm vút ngang trời…
Đêm Hồng Mặc Áo Chân Như

Nhón chân lội xuống dòng gần
Mà nghe ướt cả mấy tầng biệt ly
Quì hôn cọng cỏ nhu mì
Mà nghe sông núi dậy thì hư hao
Thôi về trang điểm chiêm bao
Chút son phấn cũ khoác vào mộng du
Thong dong trên đỉnh sương mù
Đường mây bày chén hoang vu rót tràn
Trăng tàn thả bước lang thang
Hắt lên sỏi đá muôn vàn dấu xưa
Đêm hồng mặc áo chân như
Ngữ ngôn lồng lộng đáp từ hư không
Gió rung dạ khúc hoa hồng
Ngàn con nước ngược chảy lồng nước xuôi
Nguyệt rằm lượn sóng trùng khơi
Ly không dốc cạn chén mời bao la
Thênh thang biết mấy quê nhà
Giật mình nghe tiếng chim ca gọi đàn
Trên đồi mây trắng hoàng lan
Dưới khe nước chảy hai làn song song…


ĐỐI DIỆN
Người lữ khách hoang vu
mù sương là quán trọ
ngàn sông bụi đỏ
kẻ đưa đò là ngấn lệ thiên thu
Người hành khất lê thê
trên ngõ về tận thế
trái tim của Mẹ
vẫn phập phồng trong chiếc bị phù vân
Lão nghệ sĩ lang thang
nâng phím đàn thượng đế
từ trong dâu bể
từng phiến chiều hiện thể nắng ban sơ…
Và tôi
chàng lãng tử rong chơi
kẻ hành hương bóng tối
đối diện với buồn vui trên trang giấy cuộc đời…
Dưới Hàng Cây Trút Lá
Từ sương cỏ đã trùng khơi lãng đãng
Vỡ long lanh trên ngày tháng mơ hồ
Giọt lệ ứa trong chiều mưa goá bụa
Vẫn lăn dài. Khắc khoải một đường tơ
Tá áo mỏng dưới hàng cây trút lá
Môi nghìn trùng còn nẫu vệt son khuya
Tình hun hút một đường trăng trở dạ
Cành phôi pha vẫn trổ nụ chia lìa
Ngày xoã nắng gót thầm run mắt phố
Chút mây hồng có che được khói sương?
Đêm mở cõi chong đèn soi mộng mị
Lửa tàn tro có sưởi ấm chăn giường?
Con chim hót trên cành vang tiếng gọi
Rót mùa xuân vào những chấn song gầy
Hàng lá úa đã đường chân bước mỏi
Thì nỗi gì mà sợ gió rung cây
Này người hỡi đã chiều sương suối tóc
Nắng vân vi, mây trắng lượn bên thềm
Xin được nhón vào miền em cỏ mọc
Một nụ hồng và tấm áo choàng đêm…
KHÚC MUÔN TRÙNG

Xin hãy lắng. nghe môi chiều động đậy
Hàng cây xanh đang chở khúc giao mùa
Kìa! bạn hỡi… chiếc lá vàng run rẩy
Phút giây này chứa đựng cả nghìn thu
Bước đi em. đốm hồng vừa bật cháy
Lửa trăm năm không nằm phía sao trời
Hãy cứ mặc sợi nắng vàng đưa đẩy
Hiến dâng này là nguồn cội sinh sôi
Xanh lên nhé cho niềm yêu ngây ngất
Con sơn ca đang rót mật bên đồi
Dòng suối nhỏ du dương lời tuôn chảy
Nhịp đất trời lộng lẫy cả trùng khơi
Hát lên đi cho niềm đau lấp lánh
Bóng điêu tàn là ngấn lệ đêm khuya
Bầy hạc núi vùi mình trong sương lạnh
Tiếng ngàn năm còn buốt giọng chia lìa
Là hạt bụi lách mình qua kẽ gió
Nghe vi vu hò hẹn với mây ngàn
Người khách trọ trong chiều mưa lá đổ
Ngắt cho mình một nhánh cỏ trần gian
Chùm mây trắng trên mặt hồ yên lặng
Khẽ rung lên chiếc lá động cuối mùa
Những gợn sóng lăn tăn về muôn dặm
Khúc muôn trùng thăm thẳm bóng chiều xưa…
SN_14.03.2020

NGHÌN TRÙNG LỤC BÁT TÌM TÔI
1.
Dậm chân hăm hở bước vào
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra
Sương mai chở bóng chiều tà
Mòn chân chưa ngộ quê nhà dưới chân
2.
Trong lồng khoác áo tình nhân
Ngu ngơ con sáo đánh vần chữ yêu
Trong từng ký tự cô liêu
Nghìn thu là một bóng chiều lướt trôi
3.
Nghìn trùng lục bát tìm tôi
Lạc trôi về những mảnh trời không nhau
Trăm năm trả lại ban đầu
Một chùm mây trắng. Bạc màu mông lung…
4.
Chim xanh đậu nhánh vô cùng
Đong đưa ánh mắt muôn trùng trên cây
Bao năm. Chỉ một chỗ này
Cất cao tiếng hót rót đầy thinh không
5.
Đò chèo chở khách qua sông
Nhấp nhô dưới thấp, bềnh bồng trên cao
Trông ra rồi lại ngó vào
Khát khao chớm nụ trổ màu suy tư
6.
Trở mình thực đã là hư
Thời gian là một ngôn từ cô đơn
Mon men nếm thử nỗi buồn
Còn nghe dư vị nụ hôn nửa chừng
Mon men nếm thử nỗi buồn
Còn nghe dư vị nụ hôn nửa chừng
7.
Thở ra cho cạn ngập ngừng
Hít vô cho dậy lừng khừng bước đi
Phố hồng lau lách rèm mi
Một tinh cầu nhỏ đi về xôn xao
8.
Con bươm bướm ngủ bờ rào
Tựa môi lên mảnh chiêm bao sắc màu
Ngẩn ngơ nốt mộng ban đầu
Vung đôi cánh mỏng thả sầu về nơi…
9.
Thõng tay mua bán chào mời
Ngó quanh ngó quẩn… ai cười với tôi!?
Giật mình vén lại đường ngôi
Soi gương chợt thấy tôi cười với răng
10.
Đời cho con mắt lang thang
Buộc con kia phải hoang mang kèm vào
Khoé nhìn vừa khít lao đao
Hệt như ánh mắt trao nhau vỉa hè
11.
Đi là thêm một chút về
Xa là thêm chút nhiêu khê để gần
Đường trần cỏ lá ướt chân
Rỗng rang được mất sao lần thiệt hơn?
12.
Có con ong nhỏ chập chờn
Hình đơm phấn mật, bóng vờn nhụy hoa
Nghiêng soi trong bóng chiều tà
Ngất ngây đi mất… đậm đà còn nguyên
14.
Khom lưng vốc ngụm sóng trào
Bọt tan. Nước vỡ. Chiêm bao mờ dần
Mơ màng về đứng trước sân
Ngó quanh một lát. Tần ngần. Rồi đi!
15.
Một linh hồn mỏng nghĩ suy
Gió hun lửa vọng, sương ghì cuộc chơi
Phong phanh mảnh áo vào đời
Và hun hút một cõi người-cõi ta
16.
Từ trong chiếc bóng la đà
Vi vu lá hát bài ca cội nguồn
Tiếng rơi chạm phải nỗi buồn
Rung rinh trong nắng hai đường song song
17.
Mênh mông nước chảy về dòng
Thong dong lá đổ về mông mênh này
Đường trần như sợi chỉ tay
Nghìn trùng tôi. Một bóng mây qua đồi
18.
Nghiêng người ngắm cụm bèo trôi
Một đàn kiến đỏ say mồi nhe răng
Trên bờ khói lượn sương giăng
Dưới sông cá nhảy hất văng đám bèo
19.
Sông sâu nằm ngó đỉnh đèo
Khát khao tấm áo đẩy triều dâng cao
Giã từ một giấc chiêm bao
Mà nghe bọt nước còn chao sóng ngầm
20.
Mưa phùn rải hạt lâm thâm
Hư vô trước mặt, thì thầm sau lưng
Chợt nghe đâu phía bìa rừng
Có con chim hót nửa chừng… Rồi bay!
21.
Bờ bãi kia. Ngõ ngách này
Cách nhau một tiếng thở dài nhẹ tênh
Mà trìu trĩu. Mà lênh đênh
Mà chan chứa cả một thênh thang sầu
22.
Kìa phố hội. Ấy nương dâu
Qua nhau chỉ một nhịp cầu người ơi
Mà sóng sánh. Mà chơi vơi
Mà canh cánh cả đất trời bao dung
23.
Hoà âm con nước chập chùng
Vàng xanh tím đỏ lạnh lùng đuổi nhau
Trơ vơ điểm lặng không màu
Tròn như giọt lệ xưa sau vẫn là
24.
Hồn nhiên từ dạo lỡ đà
Khác gì con gái đã qua lỡ thì
Nghìn trùng trong một bước đi
Bóng ma tư tưởng tì đè trên vai

25.
Ai người nhìn một thấu hai?
Ai người thấy được Như Lai trên đường?
Này bông hồng nhỏ phai hường
Cho tôi xin một chút hương điêu tàn
Người Con Gái Đi Trong Chiều Phai
Như chiếc lá cũng ngỡ ngàng cơn gió
Giữa lưng chừng còn ngoái lại trời xanh
Người con gái thẫn thờ lê bước nhỏ
Giữa mưa giông còn ngoảnh lại bóng mình
Tà áo trắng khép vành môi ngậm điếng
Chép linh hồn lên sóng nước ngàn năm
Nghe sỏi đá mượn lời khuya kể chuyện
Một vầng trăng ngậm khuyết thuở đương rằm
Ngôn ngữ lạ giăng hàng trang sách cũ
Tiếng sơ đầu ngằn ngặt cõi chiêm bao
Hồn thánh giá rung hồi chuông cổ tự
Bờ lau khô còn ngấn giọt kinh cầu
Cành hoa thắm phơi mình bên cỏ dại
Trải dung nhan lên ngày tháng phai hường
Làn tóc rũ từ lược gương ái ngại
Xoã xuống dòng xao xác một làn hương
Ngày sẽ hiện. Thôi thì em hãy nhớ
Giữa mù sương là giọt nước quê nhà
Chân nhịp đất cũng là môi em thở
Đường muôn trùng cứ chầm chậm bước qua…
NHA TRANG
(Tặng anh Dũng Tôn Thọ Dương)
Tình đã hẹn tự chiều xưa đã hiện
Phiến mây ngàn từ lạc gió rưng rưng
Tràn đắm đuối vỡ oà trong lồng ngực
Thoáng tình nhân là rất mực êm đềm
Chào phố nhỏ. một thời hoa.lá.cỏ
Ba mươi năm biển sóng vẫn nguyên màu
Mà hạt bể đã tròn dâu hiu hắt
Nước xuôi dòng sương mọc kín bờ lau
Triền sóng dựng hàng hàng. tơ.tóc.chỉ
Chải xuống dòng từng lớp lớp phù du
Lũ còng gió tỏ tình rung bóng xế
Bầy đảo xa bầu vú mọng sương mù
Làn tóc cũ. trang sách mờ. khép.mở
Ponagar chiều chân trượt ngã thềm rêu
Hồi chuông núi rụng lời chim nhớ tổ
Phất vào không từng nốt mộng yêu kiều
Chiều thuỷ mặc mang mang hồn du tử
Biển xô bờ hay sóng vỗ lang thang
Lời tịch mịch thắp tràn môi lữ thứ
Đêm Nha Trang. trăng chở nguyệt lên hàng…
P/s: Kỷ niệm 30 năm ngày về lại Nha Trang
Ponagar: Tháp Bà Nha Trang
SN_30.5.2020

NỖI BUỒN THẾ KỶ
Nơi cô bé đang ngồi
là nơi,
giọt lệ rơi trên những xác người yêu dấu
đang tan thành giọt máu mồ côi…
Nơi người đàn bà đang ngồi
là nơi,
mà người chồng sắp qua đời đang vật vã
nắm chặt tay vợ mình trước phút lìa xa…
Nơi chú chó đang ngồi
chủ nhà chắc không về nữa
đôi mắt nó rất buồn
ánh nhìn buốt cả hoàng hôn…
Nơi sợ hãi đang ngồi
hàng nghìn nỗi đau và tuyệt vọng
đang bềnh bồng
trong lò lửa hỏa thiêu…
Nơi sự sống đang ngồi
trong ngôi đền cứu rỗi
lửa trên môi thiêu cháy cả núi đồi…

Nơi Thượng đế đang ngồi
đêm tối vẫn lạnh lùng trôi…
Thiên Thu Nằm Ngủ Bên Thềm
Đoá hoa từ giã sắc màu
Cúi hôn vạt cỏ vẫy chào giọt sương
Lim dim cánh bướm bên đường
Thong dong tiễn một làn hương về trời
Đoá trần lộng lẫy trên môi
Nụ hôn ướp mật trên đồi cỏ may
Đàn ong cánh mỏng lưng gầy
Vờn qua lượn lại vút bay về chiều
Từ em rất mực yêu kiều
Phong phanh cánh gió ít nhiều phôi pha
Thuyền hồn đậu bến trăng xa
Hoạ mi vẫn hót trên tà nguyệt xưa
Sương hồng hớp ngọ ban trưa
Khoác vai nắng xế thêu thùa bóng đêm
Thiên thu nằm ngủ bên thềm
Phù du có hẹn chở em quay về?…

1. (Mở)
Dậm chân hăm hở bước vào
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra
Sương mai chở bóng chiều tà
Mòn chân chưa ngộ quê nhà dưới chân
3.
Ngôn nào vẽ được chữ “tôi”
Ngữ nào chở được lòng người nông sâu
Cuối đời phất sợi tóc sâu
Một chùm mây trắng. Bảy màu. Mông lung…
17.
Mênh mông nước chảy về dòng
Thong dong lá đổ về mông mênh này
Đường trần như sợi chỉ tay
Nghìn trùng tôi. Một bóng mây qua đồi
29.
Phố gần trầm bổng tiếng rao
Phố xa vọng lại lời chào sương mai
Lời chen vào tiếng ngân dài
Vỡ ra thành tiếng gió cài vào sương
84.
Con đường hạnh ngộ cong cong
Lượn là trái đất giữa mong và chờ
Trăm năm hai chữ: bao giờ
Cây kim nào biết hững hờ vòng quay
100. (Kết)
Một trăm lẻ tám nấm mồ
Tôi chôn cả những mơ hồ trong tôi
Rung rinh… giọt nắng nảy chồi
Một bông mai nở trên đồi tịnh nhiên.
SN_02.5.2020

Thông Điệp Của Núi Rừng
Xin hãy kề môi
và gởi lại nụ hôn cho muôn ngàn cỏ dại
sắc hương này mong manh lắm
giông bão vẫn hằng
khoảnh khắc chẳng còn bao
Hãy ngồi xuống đây
và xếp lại giùm tôi những vẻ đẹp Vĩnh hằng
chép vào trang hữu hạn
quê nhà tôi xa lắm
sợ trôi mất thời gian
Hãy thở cùng tôi
và mang giúp bài ca về khu vườn bóng tối
ngày tháng phập phồng trôi
một mũi tên vụt tới
sẽ xé rách bầu trời…
Ôi!
xin cảm tạ những vầng trăng
bông hoa. dòng suối. cánh chim bằng
tôi sẽ mang ngay
thông điệp này về trần thế

bởi linh hồn
và năm tháng của tôi
cũng hoang phế từng ngày…

Tôi Đi Tìm Lại Những Gì Rơi
Tôi đi tìm lại một hồn nhiên
Một cánh diều bạt gió nghiêng nghiêng
Một tiếng dế luồn trong cỏ dại
Cõng thời gian về lại bên thềm
Tôi đi tìm lại một dòng sông
Chảy suốt hư hao giữa bụi hồng
Nhặt chút nắng vàng chưa kịp tắt
Mang về sưởi ấm một mùa đông
Tôi đi tìm lại một chiều phai
Một làn hương cũ xoã bờ vai
Mượn đốm sương nhoè trên phiến cỏ
Thắp phù vân soi lại dấu hài
Tôi đi tìm lại những gì rơi
Mây phù du phủ kín lưng đồi
Quán trọ trong chiều sương khói muộn
Có một người tựa cửa chờ tôi…

TRỞ VỀ
Quảy gánh ưu tư xuống chợ gần
Con đường ken chật những bàn chân
Bóng phố bóng người len nhau lách
Một cánh hoa mơ, rụng mấy lần
Khăn gói phiêu bồng lội suối xa
Mây ngàn ngơ ngẩn gót hoàng hoa
Bóng lạ mơ màng chen bóng núi
Sợi nắng đau gãy rụng chiều tà
Lửa ướt hong khô thắp mặt trời
Sông cùng bến ngược ngó bờ xuôi
Ba ngàn ý tưởng nuôi trong tóc
Bật xuống thinh không một tiếng cười

Trăng mọc ngàn sau đã ngàn xưa
Rằm khuyết phiêu lưu thế cũng vừa
Bâng khuâng nước cũ chiều sa mạc
Một tiếng chèo vừa chạm tiếng mưa…

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...