Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 5

 HUYỀN VI

Nhắp thêm một giọt đắng
Chẳng buồn chẳng vui hơn
Chỉ thêm chút cô đơn
Chập chờn trong tĩnh mạch
Giọt lệ không còn xanh
Lau lách gì góc tối
Hít thêm một ngụm khói
Chẳng nói thêm điều gì
Ngoài một chút nghĩ suy
Ký sinh vào não bộ
Sự thật đã điên rồ
Mơ hồ chi chiếc bóng
Hớp thêm một ngụm nồng
Chẳng thể không là có
Chỉ là thêm chút gió
Cho đời bớt hanh hao
Trên sàn diễn thét gào
Vai diễn nào cũng đắt

Hạt bụi rời mặt đất
Phiêu hốt về vực sâu
Thấp thoáng ở trên đầu
Bóng người qua hố thẳm
Mất nhau từ biệt tăm
Gặp nhau từ biệt tích
Chờ nhau trong cô tịch
Rồi tan vào hư không…

TIẾNG CHÈO
Lênh đênh theo nốt mộng thừa
Tiếc vòng tay nhỏ không vừa chiêm bao
Người từ thiên cổ trăng sao
Ta loay hoay một ngõ vào hoang vu
Chênh vênh trên đỉnh sương mù
Ngửa môi uống ngụm trăng thu bên trời
Muôn ngàn cây cỏ cùng trôi
Huyền vi mở cõi trao lời vô ngôn
Mây chiều thả bước hoàng hôn
Câu thơ tịch mặc bồn chồn trông theo
Ôi tình nương tử trong veo
Cho ta gởi lại tiếng chèo trăm năm.

PHIÊU DIÊU
Uống đi em, chút nồng nàn
Kẻo mây xuống thấp nghiêng làn hương xưa
Môi mềm cho nắng là mưa
Cho xanh cổ tích cho vừa hoang sơ
Rượu này chiết tự giấc mơ
Chén kia kết tụ sương mờ ngàn năm
Gió đời thổi suốt lạnh căm
Sá chi giây phút nguyệt rằm với trăng
Cạn đi em, đã vĩnh hằng
Từ trong khoảnh khắc tưởng rằng phù du…

CHÀO TÔI
(Viết cho Ngày Sinh)
Tay cầm một đóa cô liêu
Lặng nghe nước chảy giữa hiu hắt này
Nắm vào đẹp tợ bông may
Thả ra thành cõi đọa đày xôn xao…
Trăng vàng dạo khúc tiêu dao
Thong dong cánh bướm tôi chào chính tôi
Ngày mai sương khói qua đồi
Chỉ xin giữ lại chỗ ngồi không mây.
 
CÕI THƠ
Bài thơ mở cõi vô cùng
Vô ngôn vô ngữ vào không dâng Người
Bài thơ se lạnh gió đời
Là trong ánh sáng đã ngời bóng đêm
Bài thơ chấm lửng tặng em
Là trong ly rượu bỏ thêm chút đường
Hương đời ẩn mật khói sương
Ngổn ngang đôi chút đoạn trường mà thôi
Riêng
bài thơ viết cho tôi
Nằm trong tiếng khóc chào đời…
kiếp sau.
 
3. Nghìn trùng lục bát tìm tôi
Lạc trôi về những mảnh trời không nhau
Trăm năm trả lại ban đầu
Trăng sao trả lại nguyên màu. Vô dung

6. Trở mình thực đã là hư
Thời gian là một ngôn từ cô đơn
Mon men nếm thử nỗi buồn
Còn nghe dư vị nụ hôn nửa chừng

10. Đời cho con mắt lang thang
Buộc con kia phải hoang mang kèm vào
Khóe nhìn vừa khít lao đao
Hệt như ánh mắt trao nhau vỉa hè

11. Đi là thêm một chút về
Xa là thêm chút nhiêu khê để gần
Đường trần cỏ lá ướt chân
Rỗng rang được mất sau lần thiệt hơn?

16. Từ trong chiếc bóng la đà
Vi vu lá hát bài ca cội nguồn
Tiếng rơi chạm phải nỗi buồn
Rung rinh trong nắng hai đường song song
 
....Gối lên hiu quạnh thật thà
Nghe mùi hoang dại trên da thịt mình
......Trở mình thực đã là hư
Thời gian là một ngôn từ cô đơn
.....Ta là ... phải chính là ta
Hay là ta của đã xa lắc rồi
...Kiểu gì tôi của ngàn sau
Cũng là tôi của nguyên màu này thôi
....Thấy không em. Đẹp lạ lùng
Giọt sương vỡ xuống . Muôn trùng tan ra
...Phải em gió lộng phương ngàn
Qua sông rớt lại một làn ngẫu nhiên
...Thoáng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau...
 
"Hỏi rằng : người vẽ cái chi ? "
Tôi nhìn đến nỗi hàng mi biết cười"...
" Hư vô một cõi hai miền
Tôi đây vẽ để vô biên tìm mình"...

"Xin trên một vệt nắng vàng
Khoác vào giá lạnh làm trang mở đầu"...
"Dậm chân hăm hở bước vào
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra"...
 
Dậm chân hăm hở bước vào
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra
Sương mai chở bóng chiều tà
Mòn chân chưa ngộ quê nhà dưới chân.
Mấy từ “Trễ giờ mây bay” mà nhà thơ Lê Tuân đặt làm tựa cho lời Tựa tập thơ là được “ngắt” ra từ câu thơ lục bát:
Lướt xuôi thì chẳng ngộ bờ
Mặc nhiên thì lại trễ giờ mây bay.
 
Gối lên hiu quạnh thật thà
Nghe mùi hoang dại trên da thịt mình
Hốt nhiên như thể rập rình
Tiếng còi tàu rụng thình lình giữa đêm.
 

NHỮNG VẦN THƠ BAY TRÊN ĐỒI TỊNH NHIÊN

Đã hai ngày sau khi nhận được thi tập LỤC BÁT NGHÌN TRÙNG do Anh Sơn Nguyên trao tặng tôi đã đọc đi đọc lại chương 1 nhiều lần (chương 2 chưa đủ thời gian: thơ không chia chương- tôi tạm gọi vậy. Chương 1: Nghìn trùng LỤC bát tìm tôi gồm 100 đoản khúc với 400 câu; Chương 2: Nghìn trùng lục bát tìm nhau là phần trường ca lục bát với 1083 câu gồm 4 phần: Bài ca thân phận, Cõi gió, Ballads, Hạt bụi. Sở dĩ tôi viết kỹ để thấy công sức, sự sáng tạo và cống hiến của Anh) và quả thật tôi đang bay trong khung trời đầy cảm xúc, thi tứ, nhạc điệu, hình ảnh rất ấn tượng. Nếu thơ là sự kết nối từ trái tim đến trái tim thì theo tôi chương 1 là những vần thơ bay trên đồi tịnh nhiên

Đọc kỹ lời tựa của Anh Lê Tuân, lời bạt của Nhà thơ Như Không và bài viết của Anh Nguyen Duy Khanh tôi hiểu thêm một ít về Anh- hữu duyên biết nhau nhưng chưa gặp ngoài đời. Và quả thật tư tưởng trong thơ Anh đã bay trên tầng trời xa và phong thái rất riêng.

Xin mời theo tôi vào vườn thơ của Anh

Đoản khúc đầu tiên: " Dậm chân hăm hở bước vào
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra
Sương mai chở bóng chiều tà
Mòn chân chưa ngộ quê nhà dưới chân "

Thơ là cuộc rong chơi của định mệnh biết nhưng vẫn hăm hở để rồi lặng lẽ bước ra để nhìn sương mai chở bóng chiều tà và để "ngộ" dù Anh nói chưa "ngộ" thật ra là đã minh thị hết và tôi xin giới thiệu một số hình ảnh về chữ "ngộ" trong thơ Anh còn lại để người nào hữu duyên đọc thơ Anh tự cảm nhận

Đường trần như sợi chỉ tay
Nghìn trùng tôi. Một bóng mây qua đồi
Ai người nhìn một thấu hai?
Ai người thấy được Như Lai trên đường?
Này bông hồng nhỏ phai hường
Cho tôi xin một chút hương điêu tàn
Nghe từ tiếng khóc ban sơ
O Oe là một tiếng "Như" lạ lùng
Vung chân chưa kịp chỗ ngồi
Vấp ngay chiếc bóng đã đời hôm qua
Nhón tay ngắt một đóa rằm
Vành môi chú bé còn rằm hơn hoa
Từ từ rất mực bước ra
Hồn nhiên trao tặng cho tà áo xanh...
Phật gần gũi nhất là mẹ, là tận hiếu với mẹ:
Muôn trùng thành khúc ca dao
Ngàn năm cánh võng ngọt ngào mẹ ru

Và nhiều cái ngộ rất hay:

Sông sâu nằm ngó đỉnh đèo
Khát khao tấm áo đẩy triều dâng cao
Tiếng rơi chạm phải nỗi buồn
Rung rinh trong nắng hai đường song song
Hàng hàng đốm lửa cùng trôi
Bừng lên thành một mặt trời đẫm mưa
Mon men nếm thử nỗi buồn
Còn nghe dư vị nụ hôn nửa chừng...

Xin mời các bạn theo tôi vào vườn thơ của Anh để chạm đến cái minh triết của thiền mà Anh Sơn Nguyên đã "ngộ nhé. Cảm ơn nhà thơ Như Không và anh Lê Tuân đã có lời giới thiệu và lời bạt xuất sắc!

                                Tự Hàn

 
19.
Mênh mông chở bóng chiều tà
Hoang sơ trầm bổng giọng ca núi đồi
Ngàn năm cung bậc rã rời
Hoạ mi vẫn hót bên trời quạnh hiu
Thì em cứ hát bên chiều
Để nghe phố cũng cô liêu như mình
Một mai về chốn lặng thinh
Dư âm vọng lại nhắc hình bóng xưa
20.
Vĩ cầm réo rắc như mưa
Giọt hui hắt lạnh , giọt lưa thưa sầu
Giọt rơi dưới ánh đèn màu
Giọt rung trong tận nỗi đau kiếp người
Thì thôi mắt lệ môi cười
Chờ trăm năm nữa về phơi nỗi buồn
Gối đầu trên đỉnh mù sương
Nằm nghe nước chảy lạch luồn kiếp sau
....
35.
Đàn rung dạ khúc hoa hồng
Xoay xoay chậm nhé để bềnh bồng mây
Nhịp cong trĩu cọng lưng gầy
Ghì mơn man nhẹ khẽ trầy bóng đêm
Từ em rất mực êm đềm
Theo chân dấu ngã lên miền phù du
Chấm than nhiễu hạt sa mù
Hoang vu thành khúc hát ru đời mình
Quỳnh ơi là bóng hay hình ?
Chẻ đôi dấu hỏi cho tình mênh mông
Có con suối nhỏ nghiêng dòng
Cúi chào cây lúa trổ đòng sinh sôi...
 
CÕI KHÔNG MÙA
Nghìn trùng lục bát đi hoang
Câu thơ khát chữ xếp hàng rong chơi
Huyền vi cung bậc đất trời
Mênh mang khúc hát một thời diệu âm..
Xuân rung biệt khúc dương cầm
Cành ti- gôn trắng âm thầm trổ bông
Hạ treo cánh bướm bềnh bồng
Cô liêu tách vỏ từ trong úa tàn
Thu vàng mặc áo lang thang
Vầng trăng goá bụa thắp tràn liêu trai
Đông choàng sợi nắng rách vai
Trườn qua giá lạnh đổ dài trong sương
Muôn trùng lục bát tàn hương
Mùa đi trên cõi hoang lương mịt mờ
Cát lầm nhuộm đỏ hoang sơ
Câu thơ ngún lửa trên tờ rêu xanh...
 
ĐÀN THẦN
Đàn trần dìu dặt phím nâu
Dưới chân cát nhảy trên đầu bụi bay
Cầm lên chiếc bóng cuối ngày
Thấy trong tịch lặng đã đầy phù du
Trỗi đi cho đủ sương mù
Ngân lên cho hết hoang vu rồi về...
 
Từ lúc nào Thiền đã nhập vào tâm .
Mới mở đầu thì đã :
Dậm chân hăm hở bước vào .
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra .(SN )

Nghe thật là thong dong tự tại. Nếu Thiền không nhập Tâm liệu anh có như nhiên ?

Như nhiên để đến với Vô Thường.

Lẽ đương nhiên mọi sự vật là Động . Rồi sẽ đi tới , dừng cũng có nghĩa là hết , là vẫy chào .

Mà có chắc vậy không ?!

Trăng rằm , trăng khuyết , trăng treo .
Tôi con diều mỏng lượn vèo trên không
Lượn vòng qua cả mông lung
Vi vu ấy ...chắc đủ lồng trăng sao (SN)

Lời thơ mênh mang , tình thơ miên man , sự phiêu lãng mộng - thực .Hình như tôi có nghe thấy tiếng diều vivu...vi vu .

Tôi quay lại với tiếng rao .( tôi là người lớn tuổi nhưng cũng từng là con gái , con gái ai không mê ăn hàng !)

Phố gần trầm bổng tiếng rao
Phố xa vọng lại lời chào sương mai (SN)

Sử dụng từ ngữ một cách tài tình để hợp được vần một cách thần thái

"Lời chan vào tiếng ngân dài
Vỡ ra thành tiếng gió cài vào sương ."( SN)
Trời ơi ! Ảo diệu vô cùng .
Ở đây hàng bánh có hồn rủ rê .
Đã nói rồi , Sơn Nguyên là Thiền cao , thâm lắm .
Nhặt viên sỏi trắng bên đường
Thảy lên thinh lặng - vô thường ngắm chơi
Tiếng rơi còn ở trên trời
Đã nghe tiếng động cất lời trong tâm (SN)

Mọi sự hòa - hóa cùng nhau Trong thinh lặng để thấy, để nghe sự diệu vợi , diệu kỳ của tiếng vọng hòa - âm - nhập - mật .Cùng với Vô thường anh có một cuộc chơi đầy thú vị .

Tôn Ngộ Không! Viên đá thiên thu niên kỷ đã nổ văng ra chàng lãng tử có duyên với Phật Đường Tăng .Sư phụ Trần Huyền Trang đã đặt tên cho đó .

Anh Sơn Nguyên! Chưa có ai đặt tên cho anh .

Vậy thì :

Nghìn trùng lục bát tên Anh
Văn Chương Non Nước ghi danh anh rồi .
Trong mơ tôi đã mỉm cười .
Là Anh ! Lửa đốt bay rơi xuống đời .

Nghe đây này :

Câu thơ dừng lại nữa vời .
Nằm phơi ngôn ngữ trên đồi tịch nhiên .
Chàng thi sĩ trẻ bỏ miền
Cõng ba dấu chấm lên triền hoang sơ
Một bầy sơn nữ tóc tơ
Người ơi ! Cho hỏi ý thơ là gì ?
Thưa rằng cát bụi Xuân thì
Tứ thơ còn ở chốn đi chưa về ...(SN)

Liệu Sơn nữ có là Tiên ?
Chắc không ! Vì chàng thi sĩ này không là Từ Thức .

Một trăm lẻ tám nấm mồ
Tôi chôn cả những mơ hồ trong tôi
Rung rinh...giọt nắng nẩy chồi
Một bông mai nở trên đồi tịnh nhiên .(SN)
Sao phải là một trăm lẻ tám .

Làm tôi nhớ bài " Phong kiều dạ bạc " của Trương Kế " Hàn sơn Tự "sẽ gõ cửa trần gian đêm giao thừa 108 tiếng chuông .

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên .
Cô Tô thành Ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền .

Anh đã gõ cửa trần gian bằng " Nghìn trùng lục bát " .Cũng đủ rồi !

À không ! Nhân gian và tôi vẫn chờ anh .

Minh Quách Phương

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...