Sunday, February 14, 2021

Sơn Nguyễn 8

 Ơn người - Phía không tôi - Phù du - Phù vân - Phượng hoàng - Qua sông - Rồi sẽ đến một ngày - Romantic Guitar - Sài Gòn - Sao em lạnh bờ môi - Sao em lạnh bờ môi Sơn ca đường phố - Sonate chiều - Ta dắt nhau về Tạ ơn người ta đã có nhau - Tấm chăn bông Tặng phẩm - Thân phận - Tháng chạp Tháng sáu mưa và em - Thắp gió tìm nhau - Thắp nến chiều đông 


ƠN NGƯỜI

(Viết cho Ngày Sinh)
Nơi mà cây tình yêu trổ đoá
một hạt máu sinh ra
xạ hương trong bụng mẹ
hé chồi xanh chào ánh sáng mặt trời
Nơi bóng tối trở thành nguồn cội
sợi nắng tan về trời
hạt mưa tan vào đất
thành nụ cười và nước mắt của đời tôi
Ơn người
cho tôi được rong chơi
chốn này!…
SN

PHÍA-KHÔNG-TÔI

những cơn gió
thả buồn vào lối xưa
bẻ cong những hạt mưa
cho vừa nỗi nhớ
mây hững hờ trôi lượn phía hoàng hôn
ta chờ em
vạn nẻo mù tuôn. rong rêu cuộn tròn ký ức
phương trời nào
có chăng niềm day dứt
khi hồn ta du mục giữa chiều mưa
sợi nhặt. sợi thưa
thổi về đâu mà hương xưa vời vợi?
người ơi!
xin mang mưa trở lại bên trời
nhờ mây thả dùm ta
về…. phía-không-tôi!
SN_12.9.2016

PHÙ DU

đêm đối mặt lạnh lùng chân bước nhỏ
gót chênh vênh sải nhịp gõ vô thường
nghe sương lạnh đọng vành môi chớm đỏ
mà ngùi lòng đêm phố một làn hương
từ cõi mộng đã nghìn xưa nông nổi
ngược xuôi nguồn tắm gội bến sông mê
như đom đóm vọng sao khuya vời vợi
chập chờn bay trong bóng tối xuân thì
hồn vạn dặm. đường chim đi. bước mỏi?
giữa lưng trời mà soải cánh mông lung
thương chiếc lá buông mình trong đêm tối
nghiêng nghiêng chao rồi ngã xuống vô cùng
ngồi đếm tuổi giữa muôn trùng hiu hắt
soi trăm năm trên mặt vách hư phù
nghe đất thở tự nghìn thu cô quạnh
đành nhủ lòng….Vĩnh-cửu cũng Phù-du!
SN_10.4.2017

PHÙ VÂN

khoảnh khắc sống giữa thời gian vô hạn
một kiếp người là hữu hạn rong chơi
như phiến lá và giọt sương lãng mạn
nhảy tung tăng rồi thầm lặng xa rời
cành hoa thắm đã ngời xuân khao khát
hát đi em kẻo xao xác hương đời
hãy cháy bỏng cho hồng môi âm nhạc
kẻo chiều tàn là bấn loạn phanh phơi
ảo ảnh đó dẫu tàn hơi réo gọi
lạc loài trôi như viên sỏi giữa dòng
vin sợi nắng giữa chiều đông hấp hối
mỏi tay rời là tiếng dội hư không
từ giã nhé những bềnh bồng hư ảo
cởi chiêm bao trả áo mộng vô ngần
hôn sợi tóc giữa lần khân giông bão
kiếp luân hồi là đáo hạn…PHÙ VÂN
SN_11.11.2016

PHƯỢNG HOÀNG

Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất
(Hàn Mặc tử)

Vỗ cánh bay chín tầng sâu địa ngục
Để lần theo dấu vết của mặt trời
Bị vùi lấp giữa thiên đường ô nhục
Sống ngậm ngùi. mà chết chẳng tàn hơi…
Trong bóng tối của ngàn năm tan vỡ
Kẻ điềm nhiên là những kẻ đốt đền
Khi đau đớn không đi liền hơi thở
Thì mơ gì cứu rỗi được oan khiên
Khi ánh sáng là vở tuồng man trá
Bầy đóm đêm sẽ thành kẻ tội đồ
Thì em hỡi giữa tinh cầu xa lạ
Thắp ngọn đèn là mặc cả hư vô
Đốm lửa nhỏ lập loè trong đêm tối
Chạm vào không định nghĩa một con đường
Là dấu sắc giữa muôn trùng dấu hỏi
Là cánh buồm giữa thăm thẳm trùng dương
Khi giọt máu đưa hồn lên chất ngất
Bằng khát khao của đôi cánh phượng hoàng
Em sẽ thấy trên hành trình vô tận
Bụi mặt trời chỉ là vệt hỗn mang…
SN_29.12.2018
Phượng hoàng: loài chim trong truyền thuyết, là biểu tượng của sự tái sinh từ đống tro tàn.

QUA SÔNG

Con đò chở gió qua sông
Chèo buông tay lái thành mông lung đò
Lướt xuôi thì chẳng ngộ bờ
Mặc nhiên thì lại trễ giờ mây bay
Muôn vàn khe cạn là đây
Giọt mưa khô khốc rót đầy trống không
Đò này là để chơi rong
Hay sông hà tiện một dòng chảy ngang?
Một đời rải phím lang thang
Bài ca lỗi nhịp cung đàn lỡ dây
Chùm âm ấy…mỏng hay dầy?
SN_16.3.2019

RỒI SẼ ĐẾN MỘT NGÀY…

Rồi sẽ đến một ngày
vòng tay ba, không còn đủ để ôm con như ngày xưa được nữa…
Ba nhớ mãi vô cùng hơi ấm vòng tay con
Giờ chỉ còn là dư âm của những tháng năm
ba đèo con đến trường và đón con giờ tan học
Ba nhớ lắm. mùa tựu trường,
hai cha con lang thang cả buổi chiều trên phố
tìm mua cho con từng cục gôm, cuốn vở…
Hình ảnh này… giờ chỉ còn là ký ức trong mơ
Cho dẫu thế nào, đừng nản lòng khi vấp ngã nghe con
tập quen dần cho bền thêm sức trẻ
Để một mai khi cha mình không thể
thì con… một mình… có thể tự đứng lên
Con thì đang lớn dần
Cha ngày một già thêm
tóc mỗi ngày lại nhiều hơn sợi bạc
Có hề gì, cha cằn cỗi đi cho con được vững vàng
Đời đẹp lắm con nhưng cũng chẳng dễ dàng
Rồi đây, cha con mình sẽ ít dịp gần nhau chia sẻ
Đừng bận lòng. con nhé!
ba sẽ nguyện cầu cho từng bước con đi…
Con yêu dấu!
Tâm trí chỉ vươn cao
khi tâm hồn biết quay đầu ngoảnh lại
Ba muốn nói rằng:
từ những ngày xưa ấy,
mọi niềm vui và nỗi buồn trong con
đã tuôn chảy trong ba thành nụ cười và nước mắt
Đã hạnh phúc biết bao,
những giây phút mơ màng nhìn con say ngủ
ngồi nhìn con ăn từng ly kem, bát phở…
Tất cả, đã da diết theo ba đi suốt cuộc đời này
Hành trang ấy, hãy giữ lại cho mình và mạnh mẽ
Nghe con…
SN_28.9.2019

ROMANTIC GUITAR

Chiều tà. Romantic Guitar
Phím rung nửa nhịp mưa sa nghìn trùng
Mưa đan từng ngón chập chùng
Rắc lên ảo ảnh vô cùng diễm xưa (*)
Thu vàng cởi áo hoang thưa
Khoả thân nỗi nhớ cho vừa liêu trai
Ngực đêm mở hé then gài
Đường gân mộng mị phơi ngoài thịt da
Cung trầm chưa đủ bao la
Cung thăng thì sợ ướt tà vu quy
Người về thả bước huyền vi
Phất phơ dáng lụa trên mi thứ buồn
Mi xanh dậy cánh môi hường
Chuốt cho lộng lẫy vết thương nhu mì
Nhắp môi từng giọt li bì
Ly không cụng với không ly rót tràn...

P/s: (*) Xin mượn 2 từ “diễm xưa” của NS. Trịnh Công Sơn
SN_16.11.2019


SÀI GÒN

mây lịm chết hồn chìm vào mộ gió
sông cạn nguồn cây cỏ cũng hoang vu
tiếng chim hót một chiều rung lá đổ
niệm khúc ru theo cánh vỗ sương mù
nhan sắc đó đã phù hư xơ xác
tháng năm trôi khao khát nẻo luân hồi
tim hấp hối trên vành môi nhiễu loạn
cánh hoa tàn bên vũ điệu ma trơi
khuya cựa mình mồ côi chăn gối thở
cõi chiêm bao trở giấc rụng ưu phiền
đêm ủ mộng bỗng hình nghiêng bóng đổ
rớt muôn ngàn mảnh vỡ chạm vô biên
em quay quắt giữa điềm nhiên kiêu mạn
lửa tiềm sinh bàng bạc giữa mê đời
người hữu hạn nhưng lòng người vô hạn
chén tương phùng đong cạn cả trùng khơi...
SN_02.11.2016

SAO EM LẠNH BỜ MÔI

Ôi lạnh buốt. cung đàn ngân ngấn lệ
hát đi em. một thế kỷ điêu tàn…
Hỡi em yêu! bầy kiến đã lạc đàn
lũ ong lang thang tìm tổ
khi giọng ca. là hơi thở
thì thanh âm. sẽ mở cửa tâm hồn.
Hát là từ khước bản thân
là bước đi không cần ánh sáng
khi thượng đế. là ngôn từ lãng mạn
và câu kinh. chỉ trang hoàng giọt lệ
thì huyết âm kia
sẽ để lại trong lòng người khát vọng của bóng đêm.
Ta vẫn chờ em phía mặt trời đang hấp hối
lũ chim sơn ca hót vội
Son phấn đâu rồi
sao em… lạnh ngắt bờ môi!?
SN_23.3.2019

SAO EM LẠNH BỜ MÔI

Người đến từ đâu?
Từ rừng sâu hay tinh cầu xa lạ
Mà giọng ca xao động mây ngàn
Này em! Bướm đã lạc đàn
Lũ ong lang thang tìm tổ
Tiếng hát sẽ nghẹn lời từ trong hơi thở
Cung đàn sẽ lỡ nhịp....vô thanh
Tình yêu chỉ còn trong giả tưởng
Phố phường là những ô cửa sổ vắng tanh
Thánh đường ngàn năm
Những giọt chàm xanh vàng quanh mắt lệ
Và niềm tin mong manh vào thượng đế
Sẽ trở về
Trong tiếng kinh cầu tê lạnh buổi chiều trôi
Tôi gặp lại em giữa bình minh không có mặt trời
Mưa lạnh lùng rơi
Nhánh cây khô sắp gẫy trên đầu
Con chim sơn ca hót vội
Son phấn đâu rồi
Sao em…
lạnh ngắt bờ môi?
SN_02/7/2016

SƠN CA ĐƯỜNG PHỐ

như chiếc lá mong manh
một cánh chim nhỏ bé
hè khuya phố muộn
giọng ca buồn có che chở được đời em?
bóng bẩy phố đêm
những giọt nồng điềm nhiên vẫn luôn là mới mẻ
tiếng hát em vút cao….lặng lẽ
mà hồn chùng nhỏ lệ ướt niềm đau
đêm của những sắc màu đuổi bắt nhau trong gió
những màu đỏ nồng nàn…nhảy múa giữa hư không
lũ chim rừng hót giữa mênh mông
lay động bóng đêm… thả hồn vào cây cỏ
sơn ca đường phố
có tô son bờ trắc ẩn của hồn người?
những vòng quay tất tả…ngược xuôi
vội vã một ngày mưu sinh vất vả
sương giá trong lòng…mà rát bỏng bờ môi
tiếng ca đó là dư âm lạc lõng giữa đời
hay là tiếng vỗ lạc loài
của đôi cánh mỏng…vọng đêm trôi?
SN_22.11.2016

SONATE CHIỀU

Chiều sa mạc gió vàng hiu hắt thở
Nắng tàn rơi qua khe hở trên cành
Em thấp thoáng cựa mình rung bóng cỏ
Sợi khói vờn cong nỗi nhớ xa xăm
Từ nụ khép đã nghìn xưa lấp lánh
Con bướm vàng đập cánh duỗi bơ vơ
Sông nước chảy về đâu. mà hiu quạnh?
Mà bông may rụng trắng cả đôi bờ
Đêm bước xuống bên làn hương ngan ngát
Mây trên cao và lơ lửng trên đầu
Ly rượu đắng đã tràn khuya phiêu bạt
Cõi mơ màng. dòng cạn nhớ dòng sâu
Sao quên được những chiều xưa phố cũ
Những con đường. thong thả lá vàng rơi
Chân bước nhỏ như tình đang chớm nụ
Tiếng trên môi mà ý nghẹn trong lời
Tôi nhớ mãi bâng quơ lời em hỏi
Hy sinh là hạnh phúc phải không anh?
Tôi khờ dại hay tình em nông nổi
Khi hiểu ra thì phím lạnh cung trầm
Là vĩnh cửu rót hồn tôi men thánh
Em bao la như con sóng vỗ đầy
Con đường cũ. trái sầu rơi trĩu nặng
Có một người thơ thẩn dưới hàng cây…
SN_14.9.2019



TA DẮT NHAU VỀ

Ta dắt nhau về
Con đường quê không còn bờ tre xanh ngát
Gió dạt mưa dào
Em nép mình vào mái quạnh hiu
Ta dắt nhau về
Con đường xưa dài lê thê phố xá
Kẻ xa người lạ
Em ngã vào một quán không tên
Ta dắt nhau về
Biển vẫn nồng nàn nhưng gió thì tê lạnh
Sóng sánh chòng chành
Em trú mình trong mảnh thuyền nan
Ta dắt nhau về
Thảo nguyên xanh đã biến thành sa mạc
Đồng hoang cỏ bạc
Em lạc vào một bãi cát khô
Ta dắt nhau về
Về đâu. Còn chỗ nào để ta về em nhỉ?
Mây ngận gió tùy
Mình dìu nhau về cõi hư vô!
SN_21/7/2016

Tạ Ơn Người Ta Đã Có Nhau

Khúc hạnh ngộ chở chiều lên đỉnh gió
Chiếc lá vàng thong thả đợi mùa sang
Sông chẳng thể bước hoài con sóng nhỏ
Hát đi em cho lộng lẫy mây ngàn
Hoa vẫn thắm trong vườn chiều cạn nắng
Đã thiên thu từng ánh mắt ân cần
Trong giấc mộng của bông hoa thầm lặng
Con bướm vờn là cả một mùa xuân
Trong hữu hạn đã bao hàm vô hạn
Khoảnh khắc là. hiện hữu đã hư vô
Tia nắng mỏng vẫn sống đời thanh thản
Vẫn thong dong soi bóng mặt gương hồ…
Rồi ảo ảnh sẽ choàng xanh ký ức
Như chim đi còn gởi giọng bên chiều
Một hơi thở sẽ nhói trong lồng ngực
Một linh hồn sẽ xoãi cánh phiêu diêu
Trần gian đó. ngôi đền thiêng máu lệ
Mỗi nụ hôn là nhịp thở ban đầu
Nơi vạn vật chan hoà cùng Thượng Đế
Tạ ơn Người cho ta được có nhau…
SN_17.8.2019

TẤM CHĂN BÔNG

(Mùa Vu Lan 2018)

Có những chiều Mưa
Không trở về với biển
Mà chảy suốt vô cùng
Tiếng mưa buồn buốt cả dòng sông!
Nhớ tấm chăn bông
Mẹ đắp cho con mỗi khi trời mưa lạnh
Tấm chăn xưa Vừa một chỗ nằm
Sợi bông mềm như những sợi tơ….
Tôi lớn lên từ đôi cánh ước mơ
Mẹ thắp cho tôi Từ những giọt mồ hôi một thời xuân sắc
Tấm áo trần gian Mẹ mặc
Chưa choàng đủ nắng mưa Đã xơ xác. bạc. mờ
Mẹ ơi!
Con nhớ mãi Bàn tay nhỏ run run
Nhét vội vàng vào túi con những đồng tiền ít ỏi
Tiễn con trai vào đời
Ngấn lệ dài thay lời chúc trên môi
Khung trời đó
Khuất xa dần theo con nước chảy xuôi
Chén rượu cuộc đời lung linh phía trước
Chỉ những giọt mồ hôi là âm thầm
Chảy ngược Về trên đôi mắt buồn
Trên bóng mẹ mỗi chiều tựa cửa phía hoàng hôn....
Bỗng một hôm
Một tin đau như xé nát bầu trời
Mẹ đột ngột ra đi giữa chiều mưa trút lệ
Tôi hoảng hốt trở về
Thể xác. tâm hồn. từng mảnh vụn vỡ tung
Mẹ đâu rồi???
Ánh mắt kia sao không mở?
Chiếc chăn bông mới
Con đắp cho mẹ. bây giờ
Đã trễ mất. Mẹ ơi!!!
Nén nhang này. xin thắp lại bài thơ
Để tưởng nhớ bảy năm ngày mẹ mất
Bài thơ, Con đã giấu từ lâu trong đôi mắt ấy
Đôi mắt một đời…. thầm-lặng-dõi-theo-con.
SN_18/8/2018

TẶNG PHẨM

xin cảm ơn! đoá hồng anh trao tặng
hoa đẹp lắm nhưng em sợ
hoa sẽ mau tàn. rụng vỡ. tan nhanh
xin nhận nơi anh món quà mừng sinh nhật
nhưng thật lòng…. anh có hiểu?
tình yêu…. không chỉ là cảm xúc đọng vành môi
tặng vật là son phấn cuộc đời
cho cuộc dạo chơi vườn tình lung linh thêm màu sắc
những hữu hình cho phép ta sờ nắm
có bao giờ chạm tới được vô biên?
anh ơi!
giai điệu của trái tim vẫn chưa được ngân lên
tình yêu mới chạm chân ngoài cổng ngõ
cửa vườn em đang mở
hãy bước vào hơi thở của tình em
bằng một tặng phẩm vô hình
một ánh nhìn…..từ sâu thẳm trái tim anh!
SN_29.10.2016


THÂN PHẬN

1.  Ngày-đêm
Đêm là ngày đã chết
Ngày là đêm vừa hết
Nhưng bởi ngày đã chết
Nên chỉ còn bóng đêm!

2. Vàng - xanh
Xanh là vàng chưa già
Vàng là xanh đã qua
Đời người như chiếc lá
Giữa biển trời bao la

3. Giọt lệ-nụ cười
Giọt lệ là nụ cười
Khi đời bỗng quá vui
Nụ cười là giọt lệ
Khi mỉa mai phận người
SN_30/5/2016


THÁNG CHẠP

Chùm hiu quạnh lách mình qua kẽ hở
Tháng chạp buồn. như chiếc que diêm
Châm sợi khói. con ong rời rã tổ
Cánh hoa xưa. còn đó. nhụy ưu phiền…
Và tháng bảy theo mưa về lá nhỏ
Bước thu xa thong thả nhịp dương cầm
Cung phím cũ xăm hồn tôi xước đỏ
Xót dịu dàng trên từng vết gai đâm
Ngằn ngặt nỗi nghe niềm trôi ngan ngát
Vói được gì? hay chỉ mắt môi xa
Chim hót khống trên lưng chiều sa mạc
Rót vào mưa từng nốt mộng la đà
Chào giá lạnh. linh hồn tôi. vết bỏng
Trả lại em ánh mắt thuở nghiêng vành
Trên bàn tiệc chiêm bao bày biện sẵn
Có một người ngồi nhắp vị tình không
Chào tháng bảy, chào em. tôi, tháng chạp
Dưới chân mưa là bọt nước sương đời
Chiều đông hạn nhón mình trên đỉnh thác
Ngó mây trời. chợt nghe tiếng gì rơi…
SN_06.12.2019

THÁNG 6. MƯA. VÀ EM

mưa tháng sáu trải chiều vào hiu quạnh
từng giọt buồn lau lách giữa hoang sơ
chở nỗi nhớ theo mưa về đối mặt
rót bâng khuâng vào tịch lặng. không mùa
em bước xuống giữa chiều mưa hư ảo
phất vào không xiêm áo đã nghìn trùng
nghe tiếng lá rụng vườn xưa. lảo đảo
mà ngùi lòng cơn gió dạo mông lung
em vẫn đó mà muôn trùng, xa cách
phương trời nào mà lẩn khuất trong tôi
tình sương khói trên bờ môi giá lạnh
chạy vòng quanh trong ký ức bồi hồi
mưa tháng sáu mịt mù rơi, ngõ vắng
ta chờ ai mà huyễn hoặc đường chiều?
khói thuốc đắng. hồn xiêu. ly rượu cạn
đêm lạnh lùng chạm mặt với cô liêu!....
SN_31.5.2017

THẮP GIÓ TÌM NHAU

về đi em thắp lại ngọn đèn
cởi bóng đêm bồng bềnh trên vách
những ảo ảnh mơ hồ
con đò nào chở lữ khách phù du?
khi những chiếc lá thu rơi ngược về cành
là khi nỗi ám ảnh bị giam cầm trong chiếc lồng tự kỷ
chập chờn vỗ cánh bay đi
hỡi em yêu! em hoài vọng điều gì giữa lòng đêm bí ẩn?
sợi phù vân có xanh lại một lần
trong vùng trời em cô liêu!
đêm.... phiêu diêu
dốc mê chiều thẳng đứng
có nhánh thao thức nào rẽ ngược…. vào anh?
SN_07.6.2017

THẮP NẾN CHIỀU ĐÔNG

em nhìn thấy gì khi chiếc lá vàng bay
mùa thu? gió heo may? hay la đà chiếc bóng!
em nghe thấy gì…. tiếng dương cầm đầy vơi khát bỏng
lời cỏ cây xao động?
hay nhạc khúc phiêu bồng man mác của thinh không!
bóng chiều loang…. thời gian vơi mỏng
dĩ vãng bềnh bồng
lửa hồng thắp nến chiều đông
anh nhìn thấy trong đôi mắt em
nỗi niềm chiếc lá.…. lượn là phong ba về cội
và rèm mi u uẩn. xa vời
khi cung đàn dìu dặt khúc thu trôi
dường như mình già rồi. em nhỉ!
em đang nghĩ gì?
một nụ quỳnh…. vừa nở giữa đêm khuya!

SN_24.6.2017

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...