Saturday, February 20, 2021

Tuệ Nguyên Thích Thái Hòa 1

 Huế Tình

Huế ơi, mây trắng còn bay,
Bảy trăm năm trước ai hay cuộc tình!
Hương giang vang vọng lời kinh,
Tang thương cũng có quang vinh cũng từng;
Trải bao mưa nắng phù vân,
Tiếng chuông Linh Mụ còn ngân đêm dài;
Nam bình cùng với Nam ai,
Khúc ca ngày ấy khó phai nhạt lòng;
Đôi bờ nắng đục mưa trong,
Vầng trăng đỉnh Ngự giữa lòng Hương giang;
Trúc xanh quyện với cúc vàng,
Bách tùng quyện giữa mấy hoàng mai xưa;
Nghe Trường sơn hát lời thưa,
Chiều “hoa sim tím” nắng mưa vô thường;
Huế tình một nắng hai sương,
Con sông nuôi mãi ruộng vườn thế gian...
Cây đa, bến cũ, đường làng,
Trâu con tìm mẹ giữa hoàng hôn xưa;
Nghe thơ và sáo xa đưa,
Tình tôi với Huế nắng mưa bốn mùa.

HỮNG HỜ
Sáng nay cành hoa nở
chim dậy rộn hót ca,
cả hai đều thân thiện
nhưng, thật đã hững hờ.

KHÔNG BỎ QUÊN
Mùa đông, không bỏ quên mặt trời.
Lạnh buốt, không bỏ quên nụ cười.
Trái tim, không bỏ quên tình người.
Mặt trời, chưa hề bỏ quên ai.

KHÔNG ĐI QUA
Mùa thu không đi qua đời tôi
lá vàng rơi, sự sống đâm chồi.
Trái đất, muôn đời hoa vẫn nở
Nụ cười – tình người nào có đơn côi!

KHÔNG MỘT CÕI
Sương ơi, em không tan
trần gian đầy lạnh buốt,
chim bỏ ngõ lời ca
và ta
không một cõi trời về!

KÍNH TIỄN ĐƯA NGƯỜI
Giữa trời xuân cha cỡi hạc về Tây,
mây cũng thẹn, trăng sao ngời bóng nguyệt;
phá Tam giang nước hiện vẻ ưu sầu;
Trường Sơn xa phủ lên màu sương bạc!
Cha mỉm cuời giữa hư ảo nhân sinh;
chút tình người trắng tinh từ nguyên thủy.
Trong khoảnh khắc mọi trần hồng rơi rụng;
cõi thênh thang bất động bước cha về…
Nơi thế giới ngã nhân đều tịch mặc;
ánh trăng xưa vằng vặc giữa trời không;
nơi cảnh Phật cha về vui muôn thuở;
ở trần gian con cháu cũng thơm lây…
Huế - 18/1/ Tân Mão (2011)

Nhạc Phẩm: Kỳ Xuân
Trời cao, cao vời vợi
Đất rộng, rộng vô bờ.
Hoa mỉm cười không nói,
Huyền ảo như trời mơ.
Nầy hoa, hoa có biết,
Mùa xuân có bao giờ?
Nầy xuân, xuân có biết,
Ai về giữa nắng mơ?
Đời trôi, trôi đi mãi
Em có thấy mùa xuân
Tâm tịnh lòng nở hoa
Ngày nào hoa cũng nở.
Em biết mùa xuân nào,
Mùa xuân không lai khứ.
Em ngợi ca tình nào,
Tình im lặng ly ngôn

LỜI MẸ RU
Đục trong đời có đôi dòng,
thanh hương của mẹ từ lòng đất ra.
Mẹ yêu vượt mấy thiên hà,
Mẹ yêu vượt cả hằng sa mạch nguồn.
Mẹ yêu thấm mát càn khôn,
mát đời con giữa sóng cồn bể dâu.
Mẹ yêu bắc một nhịp cầu
đưa con vượt khỏi nỗi sâu thế gian.
Mẹ ru tình ngập nắng vàng,
Mẹ ru tình ngập ba ngàn đại thiên.
À ơi, tình sạch ưu phiền,
bình yên từ cõi chân nguyên vọng về...
À ơi, ơi à, à ơi...

LỜI NHẮN CHO EM
Chiều hôm ấy, cửa tòng khách đến viếng,
có một đàn em nhỏ tuổi đôi mươi;
Mắt trong xanh, với ý chí sáng ngời,
ngồi kể lại chuyện đời tang thương quá.
Chiều hôm ấy, nghe lòng buồn chi lạ,
thương đàn em, thương bà mẹ quê hương,
thương trẻ thơ sống xó chợ đầu đường,
cơm không đủ áo sờn vai thấm lạnh.
Đời tuổi trẻ, tương lai nhìn hiu quạnh,
với cuốc cày với mảnh đất khai hoang,
với cà phê với quán rượu chiều tàn,
sống ngất ngưỡng giữa cuồng say ngự trị.
Này em ơi! Đừng để đời khinh thị.
dậy lên đường, tay trắng dựng quê hương;
dậy lên đường với đại nghĩa tình thương;
Với ý chí của chàng trai dũng sĩ.
Ngồi than thở có ích gì chuyện ấy,
để lệ nhòa cũng chẳng thấm vào đâu,
hãy hiên ngang, em đánh đổ thần sầu,
Và đánh đổ bầu trời mây che phủ.
Đời dũng sĩ sá gì thân cát bụi,
bước vào đời, người cất giọng lên cao;
Giọng hiên ngang như sư tử thét gào,
bao ngã gục là bao lần đứng dậy.
Đời dũng sĩ vạn đường tung cánh hạc,
đường gập ghềnh, đường chấp cánh lên cao;
Đường gập ghềnh, đường mở lối trăng sao,
Từ vực thẳm vượt lưng đèo đỉnh núi.
Đời dũng sĩ, là cuộc đời kỳ thú,
yêu quê hương và chết giữa quê hương,
yêu nhân loại, và chết vì nhân loại,
trả xác thân cho cát bụi ven đường.
Đời dũng sĩ  là cuộc đời kỳ vĩ,
sống dọc ngang, sống đây đó ngàn phương;
Đến và đi cho đại nghĩa tình thương,
chứ đâu phải vì sương mốc lợi lộc.
Thôi, về nhé! và thôi em về nhé!
Còn anh, anh cũng sửa soạn lên đường...
Trúc ngàn năm xanh biếc, Suối ngàn năm đùa reo,
Mặt trời phơi đầu cỏ, Mây đâu ngại đỉnh đèo
Khép cửa lại, là khép lòng mình lại;
để bụi hồng rơi sạch cả ngoài hiên.
Từng khoảnh khắc, từng phút giây diệu thể;
vui chơi chừ trong nhịp thở vô biên!
Ta về thăm lại Kỳ viên
Cũng từ nơi ấy trăm miền ta đi;
Rong chơi giữa diệu và vi
Giữa bi và trí sử thi tuyệt vời;
Cấp Cô quý Phật thỉnh mời
Về thành Xá Vệ cho đời nở hoa;
Rừng cây thái tử Kỳ Đà
Đất vườn vàng trải ông Già Cấp Cô;
Giữa trùng duyên dựng cơ đồ
Chuông ngân thức tỉnh mơ hồ thế gian;
Tà huy còn đọng nắng vàng
Tâm người xưa vọng mấy ngàn trăng thu.

LỜI THƠ CHO EM
Đêm khuya ngồi với gió rừng,
nghe sương từng giọt giữa vùng núi hoang,
Giải trăng tụng biến kinh vàng,
thức em tỉnh dậy mấy ngàn năm say.
Ai đưa em đến cõi này,
ai ru em ngủ từ ngày sơ khai!
Buông tay em thả hình hài,
mà ôm cánh hạc bay lên suối nguồn.

LỜI THƠ DÂNG MẸ
Mẹ ơi, mẹ đã về nguồn,
chiều hoan liêu xuống đau lòng lữ thân,
mẹ như  cánh hạc xa dần,
xa khơi biền biệt bây giờ tìm đâu!
Cô đơn cát trắng mẹ nằm,
dáng thương chừ đã ngàn năm rã rời.
Sương trăng xuống phủ lưng đồi,
bâng khuâng tình mẹ mắt vời vợi trông.
Mẹ ơi, nhớ thuở trời đông,
thân con cảm lạnh, ấm nồng mẹ nhen!
Lít liu mờ ảo bong đèn,
lắng nghe con thở thâu đêm mẹ ngồi.
Mẹ ơi, nhớ độ về ngôi,
mẹ nâng chéo áo, mẹ kề môi thương,
mẹ đem tâm sự đêm trường,
Mẹ khuyên con gắng trọn đường con đi!
Mẹ tình  như ngọc lưu ly,
mênh mông biển cả nay thì còn đâu
chắp đôi tay lại nguyện cầu,
Đất Thiêng cõi Thánh, mẹ an nhiên về!

LỬA CHÁY EM TÔI 
Thiền sư TÂM QUÁN
Đau thế gian ngã gục người học Tăng bé nhỏ 
Em đốt tuổi xuân thành lửa đỏ Cháy ngất trời cao,
Ngọn đuốc rực về sông núi âm u.
Ôi! thịt xương em
Cho tôi quỳ ngàn năm trên đống tro yêu quý. 
Luyện phép linh thiêng
Biến em thành hoa hồng trở lại.
Những đóa sen búp đầu mùa 
Chưa kịp hái,chưa từng nở thấy ánh hào quang. 
Tôi nghe rồi, em mưa gió phũ phàng 
Tôi nghe rồi, em từng tế bào rưng rưng trong cơ thể. 
Tôi nghe rồi, tiếng gọi em vang. 
Không ai quên đâu, địa ngục hay thiên đàng, 
Đều ngó em, tim thế gian đập mạnh, 
Trời đất nhìn nhau, trời cao bay thấp. 
Tên em viết bằng chữ trăng sao.
Lửa cháy em tôi, 
Ôi ! là xương là thịt 
Em có đau không? 
Nước mắt tôi không đủ
để tưới lên mát dịu
hồn em bé nhỏ thương đau.
Tôi còn đây, 
thương tích nặng nề 
Mang nguyện lớn
chuyển trao về thế hệ 
Tôi còn đây, 
chúng tôi hứa 
không bao giờ phản bội em nghe không? 
Vì tim em đã hóa trái tim tôi.

MẮT BIẾC
Trăng chiều đầu non cánh cửa gài,
lối về theo nhịp bước chân ai!
In trên tuyết trắng gầy thân hạc,
Mắt biếc chừ trông vượt dấu hài

MÂY TRẮNG BAY QUA
Mây hiện hữu, nhưng mây có bao giờ
biết mình là gió ngàn không nhỉ!
Mây hiện hữu, nhưng mây có bao giờ
tự biết mình là phép lạ
của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
giữa đất trời thế gian rung chuyển.
Mây hiện hữu, nhưng mây có bao giờ
tự biết mình là những giọt sương tình
rơi nhẹ lên hồn thơ, trên phím đàn, lời ca, 
tiếng sáo và trên tóc xanh
của những kẻ lữ hành qua sa mạc mênh mông.
Mây hiện hữu từ trời cao,
nhưng có bao giờ mây tự biết mình bay cao
và bay về đâu không nhỉ?
Nếu mây tự biết mình hiện hữu,
thì không bay mây vẫn có mặt ngàn nơi;
thì không bay mây vẫn trở thành gió ngàn rong chơi,
giữa đất trời lồng lộng;
Và gió ngàn đâu có đuổi bắt mây
như mấy kẻ si tình đuổi bắt nhau
trong cuộc tồn sinh điên dại.
Nếu mây tự biết mình hiện hữu,
thì mây đã trở thành ánh sáng, mặt trời, mặt trăng
và mặt trăng đã yêu mây như tự yêu ánh sáng của chính mình.
Nếu mây, tự biết mình hiện hữu,
thì vũ trụ và mây ngàn có gì đâu khác biệt;
Vũ trụ mênh mông, nên mây cũng mênh mông.
Mây cứ bay, cứ vui đùa, cứ hát ca,
cứ hý họa ra muôn ngàn bức tranh kỳ lạ.
Nếu mây, tự biết mình là duyên sinh vô ngã,
cõi mênh mông, mây trắng cứ bay qua;
Và hát mãi bài ca không khứ lai, sinh diệt..
Đôi mắt tình ta nhìn vào cỏ dại,
dấu chân ai từng bước dẫm đi qua,
dấu chân ai hờ hửng với cỏ hoa,
xin cúi xuống nâng niu loài thảo mộc!
Này cỏ ơi! cỏ đâm chồi nảy lộc,
cỏ xanh lên, cho cánh bướm chiều bay,
cho đời tươi, cho đời đẹp hôm nay,
cho ta hát bài ngợi ca tình cỏ!

MẶT TRỜI LÊN
Chiều hôm qua, từng hạt nắng,
đọng thành sương rơi trên lá;
Lá tươi cười, tiếp nhận ánh trăng khuya,
cho ra đời những bông hoa kỳ lạ;
Hoa nhìn mây trời,
bay thênh thang giữa không gian vô ngại;
Thoáng chốc,
hoa nhận ra mình cũng là mây ngay từ nhiệm thể;
Hoa ôm choàng lấy mây
bay về quần tụ trên đỉnh núi xưa,
ngủ say trong tuyết đợi mặt trời lên!
Mặt trời lên,
tuyết và hoa trở thành sương và nắng,
đùa với mây phiêu lữ giữa vô cùng!


Mây Xuân
Mây xuân cũng đẹp tợ trời xuân
Phiêu lãng hồn ai giữa cõi trần
Đỉnh núi bao phen về ngự trị
Dòng sông mấy độ níu phù vân;

Trời đất chuyển mình không thẹn mặt
Biển hồ lau lách có gì chân;
Dễ ai trong cõi tang bồng ấy
Ôm được chúa xuân thỏa một lần!

MÊNH MÔNG TRĂNG NGÀN
Bhutan đất nước hồn nhiên
Vua hiền dân thảo trăm miền bình an;
Hoàng hôn rơi hạt nắng vàng
Nghe con suối đổ hát ngàn điệu ru;
Pháp luân chuyển giữa sương mù
Nguyên âm rữa sạch thiên thu bụi hồng;
Bận tâm gì có với không
Con sông chảy mãi giữa lòng thế gian;
Gió reo đùa với thông ngàn
Chim đùa reo với tiếng đàn huyền vi;
Linga đùa với sử thi
Giữa hư huyễn ấy còn ghi dấu hài;
Đưa tay vỗ đá cười hoài
Nghe từ đỉnh núi tiếng hài vô chung;
Có người ngồi giữa huyền không
Tụng lời kinh tuệ mênh mênh trăng ngàn.
Bhutan Punakha, ngày 11/4/2015

MỖI NGÀY TÔI ĐI
Mỗi ngày tôi đi
Lối là lối cũ
Đường vẫn đường xưa
Mỗi lần đi qua
Tôi càng thấy mới
Ngày ngày tôi nghe
Đất trời hát ca
Bài ca dịu ngọt
Bài ca đắng cay
Như điệp khúc đời
Lặng lẽ ngân suốt trong tôi

MỘT CỬA

Bước đi về không - lộ,
Sống chết một ải quan.
Ai người lên địa ngục?
Ai kẻ xuống thiên đàng?

MÙA XUÂN CHUYỂN HÓA
Trời vào hạ ta hóa thân làm nắng
Lặng phơi mình giữa cổ thụ tòng xanh.
Trời vào thu ta làm mây trắng bạc
Sống thênh thang giữa gió mộng trăng ngàn.
Khi đông đến ta hóa thân làm nước
Chuyển thanh lương lên mạch sống đầu nguồn.
Chừ xuân về ta hóa thân làm đất
Lòng đất sâu nuôi dưỡng hạt giống mầu.
Đất bất diệt để ngàn hoa sinh diệt
Giữa diệt sinh khí tiết tự giao mùa.
Chừ thảo mộc phơi hoa đùa nắng mới
Cánh bướm vàng bay liệng giữa trời không.

Làn gió nhẹ đưa hương từ nguyên thể
Cửa thiền thất không mở cũng không cài.

NẮNG VÀ SƯƠNG TRÊN NÚI TUYẾT
- Những hạt sương, hạt nắng mong manh,
đan kết thành núi Tuyết vĩnh cửu - trắng xóa,
xóa trắng bụi đời ô nhiễm trần gian!
- Hỡi Hy mã Lạp sơn!
Tôi nghe gió reo và nắng hát,
chuyển hồn thiêng, linh khí duyên sinh qua vạn kiếp kinh cầu;
- Chiều hôm qua,
những hạt nước mưa, không rơi vào lòng đất mà rơi vào ướt đẫm trái tim tôi;
đôi mắt ướt chuyển thành suối ngọc, chảy về bình nguyên nuôi dưỡng ruộng đồng, kết trái nhân sinh!
- Hỡi Sumeru, núi cao diệu vợi!
Đỉnh núi hạnh phúc, rộng lớn sâu huyền, 
nơi ẩn chứa muôn điều kỳ ảo!
- Tình yêu con người vượt lên đỉnh núi;
bước chân trần chạm phải rong rêu;
- Hỡi núi trắng, có nghe chăng lòng biển nói;
giữa muôn trùng hạt muối đó chưa tan!
Tình Tâm Linh
(Tặng Tenzin Trile, người em Tây Tạng, hướng dẫn viên của đoàn suốt chuyến hành hương từ ngày 30 – 8 đến 04 – 9 -2013).
Thương biết mấy, hỡi người em Tây Tạng!
Đốt đèn khuya kỳ ngộ dáng bóng Thầy;
Cung điện ngày xưa, nay em tủi nhục,
Tình tâm linh, hun hút vượt trời mây!
Duyên đã ngộ là vạn lần hội ngộ,
Trái tim tôi, hàng vạn trái tim em!
Mặt trời lên, núi ôm mây thiền định;
Giọt cam lồ rưới nhuận một đóa hoa!

NẮNG XUÂN MẦU
Ta trút hết hồn thơ vào cỏ dại,
để dế giun vui sống nắng xuân mầu.
Nắng hỡi nắng, xin hiền thêm chút nữa,
để gió mưa không rộn rã con tàu!
Nầy mưa gió, nghe chăng lòng đất chuyển;
chuyển vô ưu, lên mạch sống đầu nguồn;
chuyền hơi ấm, chuyển vào muôn thảo mộc,
xóa cô liêu, trong vạn kiếp luân hồi!

Miền cát bụi, biết nói cười dung thứ;
để sông xuân, bóng nguyệt chiếu vô sầu.
Chừ, xuân chuyển hồn nhiên lên phiến lá;
để linh quang sáng rực vạn tinh cầu!

NẾU EM TỰ BIẾT
Nếu em mà tự biết mình,
thì em cũng đẹp như tình mộng mơ.
Sương chiều em lại hóa thơ,
triêu dương em lại mởn mơ nụ cười.
Nếu em biết được cuộc đời,
thì em hãy nở nụ cười Như Lai.
Em không quỳ dưới sen đài,
Em đi vào cuộc mộng dài hát ca.
Nếu em thấy cõi hằng sa,
từ trong hạt cải hóa ra cuộc tình.
Gió mây em cứ đăng trình,
non cao em vượt, thác ghềnh em lên.
Nếu em mà biết ghi tên,
thì xin em hãy đừng ghi tên nào.
Bút nghiên là của trăng sao,
tên em là của cõi nào vô chung.
Nếu em biết sống thong dong,
thì em buông xả  sắc không cõi này.
Tuệ không tâm quán là đây,
cõi chơn như đó, pháp mây nhiệm mầu.

NGAY ĐÓ
Thong dong rừng tuệ
dạo chơi biển không
ngắm mây cười mỉm
ngay đó thong dong.

NGÀY KỲ NGỘ
Mù sa phủ cả lối đời,
giải trăng ta viết mấy lời kinh thương.
Kinh ta viết giữa vô thường,
kinh ta viết để soi đường thoan nghê.
Kinh ta mở hội ngày về,
cho người đi giữa tình quê buổi đầu.
Trăng ngà soi chiếu đêm thâu,
lời kinh  cũng đã hóa thành lời thơ.
Trời ơi, đời đẹp chẳng ngờ,
dáng người xưa ấy bây giờ lên ngôi.
Chuyển Luân Vương cõi luân hồi,
thực hành Chánh Pháp cho đời nở hoa.
Cho em  hát bản hùng ca,
chiều trên phố thị mấy tà áo bay.
Cho em thôi sống đọa đày,
cho anh sống giữa tháng ngày thênh thang.
Pháp luân lưu chuyển cung vàng,
khô cây mọc lá cỏ tàn rợp hoa.
Ngày về kỳ ngộ không xa,
ngày về anh viết bài ca nhân tình.

NGHE MƯA
Nằm nghe hạt mưa rơi
mỗi hạt là mỗi lời
mỗi hạt mỗi hơi thở
lời ca nghe diệu vời!
Hư không trăng bỏ ngõ
gió lay trúc không lời
đêm dài ai say ngủ
một mình ta nghe thôi!

NGƯỜI EM THI CA
Biết em từ độ luân hồi,
từ sơ khai đã có lời tri âm.
Bỗng dung cuộc lữ thăng trầm,
Anh về gác trọ em nằm nguyên sơ.
Trắng tay sắp lại ván cờ,
sắp trang hùng sử, sắp tờ kinh thiêng,
sắp em đứng đợi bến huyền,
cho sương trăng lạnh thấm miền vô ngôn.
Thương em không nỗi oán hờn,
không vùng trú ngụ giữa miền sắc hương,
Thi ca em giữa vô thường,
và cho em cả mười phương trời vàng.

NHÌN LÁ BAY
Sáng nay nhìn từng chiếc lá bay; 
nhìn từng tế bào tay thơm mùi của lá.
Sáng nay nhìn từng chiếc lá xanh đi qua mùa hạ; 
nhìn từng tế bào đổi mới làn da.
Sáng nay nhìn từng chiếc lá bay, 
bay qua mùa thu; bay qua mùa đông;
và từng giọt nắng hồng đọng trong kẽ lá;
lá lại đong đưa theo nắng và mưa!

NHỚ THẦY
Kính dâng Cố Hòa Thượng Thích Đức Tâm
Dáng Từ quay gót về ngôi,
niềm đau phường Vỹ thôn Bồi xiết bao!
Thầy đi Hương nước khóc gào,
Thầy đi đỉnh Ngự mây chao mấy tầng.
Ba La, Báo Quốc bâng khuâng,
Lời kinh Pháp Hải chuông ngân gợi sầu.
Thầy đi hoa cỏ úa màu,
Thầy đi chim hót  thương đau những ngày.
Tách trà, phương trượng còn đây,
pháp y còn đó, dáng Thầy nơi nao?
Thầy đi “Biển Pháp” lao xao,
Liên Hoa, Liễu Quán bước vào sử thi.
Sân thiền in bóng Thầy đi,
bước chân hoằng pháp tư nghì được nao?
Cõi Tùng vắng một vì sao,
lối về sương lạnh ai nào hiện thân!
Thầy đi  thương tiếc vô ngần,
chắp đôi tay lại niệm vần Kinh Không.
Thầy về với cõi thong dong,
Thiền hương còn lại giữa lòng thế gian.

NHƯ NHIÊN
Ung dung đi giữa cuộc đời,
đây ghềnh, kia thác vẫn cười như nhiên.
Bản lai diện mục đã nhìn,
thì bao ghềnh thác có phiền chi mô!

NỤ MAI VÀNG
Dẫu xuân có ngủ quên về,
nụ hồng vẫn nở chẳng nề lạnh sương.
Chim reo hót điệu chân thường
em không lời hát tình vương tuổi sầu.

Cõi nào cũng có phù vân;
cõi nào cũng có bước chân diệu hành.
Trúc ngàn năm lá vẫn xanh,
tình ngàn năm nở trên cành mai trơ.
Dẫu rêu xanh phủ tình cờ;
dẫu mưa nắng hững hờ cuộc chơi.
Xưa nay vẫn một đất trời
vẫn cành mai cũ nở phơi nhụy vàng.

ÔM DẤU TRĂNG NGÀ
Tạ từ tri kiến nhị biên
Con sông ráo nước bến huyền vượt qua;
Đá xưa ôm dấu trăng ngà
Dấu chân huyền sử giữa tà huy bay;
Tâm đưa người vượt cõi này
Và đưa người vượt đọa đày cuộc chơi;
Nắng mưa tan tụ luân hồi
Bến bờ giác ngộ vạn đời nở hoa.

No comments:

Post a Comment

Thơ Đạo 3

     Từ nguyên thủy rừng già dòng suối chảy     Bưởi hoa vườn mưa tạnh ửng phù dung     Tình đá tượng vẫn còn nguyên vẹn lắm     Gióng hồi c...