Hương quỳnh
Có
một nụ quỳnh chợt nở trong đêm
Áp tai nghe từng cành hoa khẻ hát
Vin vào đêm hương mùa thu bát ngát
Trắng nuột nà làn da mịn nhung tơ.
Đêm
chờ ai sương lãng đãng đôi bờ
Vai em run nép vào anh lặng lẽ
Những âm vực dịu êm dù rất nhẹ
Đủ vang lên thành nỗi nhớ ngọt ngào.
Một đêm tình qua hết những bể dâu
Màu áo lụa hoàng hoa còn ấp ủ
Tiếng dế mèn thương mùa trăng năm cũ
Giấu vào trăng lời hò hẹn muôn trùng.
Thời
gian ơi trôi mãi đến vô cùng
Có giữ riêng mình tình yêu thơ trẻ
Để sớm mai chợt phai tàn lặng lẽ
Tìm em đâu trong ký ức ngày xưa.
Em
có về nghe kể chuyện nắng mưa
Áo phù du thành giấc mơ hồ điệp
Đêm nguyệt bạch cho nhau từ muôn kiếp
Làn hương quỳnh xanh mãi giọt nắng khuya.
10/7/2018
Ta với người chung một vết thương
Ta
với người chung một nhánh sông
Giấu chi tiếng sóng mãi trong lòng
Nước chia trăm hướng đời vô định
Không một mái chèo khơi nhớ mong.
Ta
với người chung giọt nắng khuya
Bàn tay thương gọi ngón tay lìa
Vực sâu gió núi âm còn mỏng
Đá lạnh muôn trùng đợi cách chia.
Ta
với người chung một giấc mơ
Hàng cây trốn gió trắng đôi bờ
Côn trùng thôi khóc mùa ân ái
Chim trốn bên trời phơi gió mưa.
Ta
với người chung một nỗi đau
Tương tư tầm gửi áo xưa nhàu
Mưa reo tám hướng người nghe lạnh.
Lạnh ở phương nào cũng giống nhau.
Ta
với người chung một vết thương
Một mai rời bỏ dấu thiên đường
Lá sen nào ủ mùi hương cốm
Ai sẽ là người bỏ yêu đương?
Tiếng
dế tuổi thơ tôi
Tiếng
dế tuổi thơ tôi
Giấu chi bao hoài niệm
Cỏ non xanh một trời
Thương ai mà tìm kiếm.
Gốc
rạ vàng ước mơ
Điên điển mùa nước nổi
Cô bạn gái ngày thơ
Tóc thơm hương hoa bưởi.
Hạt
mưa gõ từng đêm
Chân người về tháng bảy
Hoa cau trắng bên thềm
Mùa trăng vàng xa ngái.
Tiếng
dế tuổi thơ tôi
Em mang theo thuở ấy
Hạt bụi trên môi người
Vẫn còn âm vang mãi.
Tôi
chia em một nửa
Tiếng vạt buồn kêu sương
Để mai sau mục rửa
Nỗi đau thành vết thương.
Tôi
chia em một nửa
Lời dế mèn ngày xưa
Em về treo bên cửa
Nhớ một thời nắng mưa.
Khi qua
đồi Charlie
Tôi
nghe lá trên rừng đang chuyển cơn mưa
Khi xe qua đồi Charlie Đắc Tô Tân Cảnh
Màu xanh ngút không giấu đi niềm cô quạnh
Vẫn rợn người hồn tử sĩ lạnh quanh đây.
Súng
bên trời có tiếng hát tiễn đưa ai
Người ở lại Charlie trong cơn bão lửa
Pháo tầm nhiệt chớp lòe qua từng khe cửa
Cày xới tung từng thớ đất đỏ máu người.
Quá khứ đi qua niềm đau mãi không rời
Tiếng pháo rền vẫn nổ vang trên đồi máu
Dưới giao thông hào chắc anh thèm phút giây tỉnh táo
Ngước nhìn trời mơ một khoảng trời xanh.
Chẳng
ai ngờ thoáng chốc mấy mươi năm
Màu nương rẩy cao su bạt ngàn trong gió
Tôi vẫn nghe tiếng anh cười vang rất rõ
Trước khi hồn hóa thành làn mây trắng bay.
Chim
lìa đàn mù mịt một đường mây
Dòng Pô Kô vẫn uốn mình tưới xanh cây trái
Đất ba dan muôn đời đỏ tươi mãi mãi
Xin hãy giữ gìn từng tất đất dau thương.
Nhắc
ta một thời chiến sử đẩm máu xương
Tiếng gà gáy trên đồi Charlie buốn đến thế
Người lính già hai bên tìm về nghe gió kể
Có nhìn nhau bằng đuôi mắt của tình thâm?
Kontum,
mùa hè 2017
Tiếng
chim gù trong thành phố
Có
một buổi sáng nào
Màu nắng vàng rất đẹp
Không có màu nắng nào đẹp hơn hôm nay
Trong tiếng kinh cầu của người đi thánh lễ
Tiếng chuông vừa đổ
Tôi bỗng nghe có tiếng chim gù
Trên hai ngọn tháp cao nhà thờ Đức Bà
Và tiếng rào rào đập cánh
Từng đàn chim bồ câu chao lượn
Trong tiếng vỗ tay
Trong tiếng gạo lắc
Có đủ những chiếc cánh đầy màu sắc
Trắng xám nâu hồng nhạt xanh rêu rợp trời
Nhẹ nhàng xà xuống
Đã tới giờ ăn
Nắm thóc trên tay thon nhỏ của cô gái
Đứa bé chìa lòng bàn tay nhỏ xíu của mình
Háo hức nhìn đàn chim đáp xuống
Tranh nhau từng hạt thóc
Em ngước nhìn mẹ
Tôi nghe tiếng cười rạng rỡ biết bao
Như ngầm bảo – Mẹ ơi
Con có rất nhiều bạn thật dễ thương
Một buổi sáng Sài Gòn
Sao yên bình đến thế.
Cụ
già ngồi trên xe lăn
Ngày nào cũng nhờ đứa cháu đưa ra đây
Chỉ để được nhìn cánh chim bồ câu trong chốc lát
Bay giữa nền trời xanh
Trên nóc cao nhà thờ Đức Bà
Hay trước bưu điện thành phố
Mắt mơ màng nhìn tận đâu xa
Có phải bà đang mơ lại giấc mơ đẹp
Hình ảnh thanh xuân của thời thiếu nữ
Đã trôi đi theo dòng đời xuôi ngược
Có cái cảm giác không còn cô độc
Quá khứ tươi đẹp gần gủi đây thôi mà.
Tôi
ngồi trên bậc thềm xi măng của công viên
Phía bên kia bưu điện thành phố
Anh thợ ảnh nhịp nhàng lắc lon rải đậu
Từng đàn bồ câu háu ăn từ trên cao lao xuống
Chúng tạo nên tấm hình của đôi uyên ương thêm ý nghĩa
Đêm nay đàn chim ngủ nơi nào
Giữa thành phố ồn ào, bao ánh đèn rực rỡ
Để ngày mai tôi lại được nghe
Tiếng chim gù vào buổi sáng mai rất sớm
Trong ký ức của người Sài Gòn
Tiếng chim gù thân quen không thể thiếu được
Và em – Người con gái tôi yêu
Trong trái tim tôi – cũng không thể thiếu.
Lời hẹn
cỏ may
Em
về nghiêng nón
Mây nhẹ nương vai
Nắng tròn xoe bóng
Ngóng người qua đây.
Ta
thành khách lạ
Về ngang chốn nầy
Nhấp nhô sóng lá
Hỏi tình đã phai.
Tìm
trong hạt bụi
Lời hát sương mai
Rơi trong phút cuối
Chìm đắm cơn say.
Tìm trong dâu bể
Giót giày trầm hương
Biệt tăm bóng xế
Tiếng chim thiên đường.
Thời
gian đánh cắp
Tuổi trăng thiên thần
Nửa hồn đã mất
Ai người ăn năn.
Mưa
mai nắng hạ
Ai đưa em về
Kinh cầu thuở ấy
Tình còn u mê.
Tìm
trong sông rộng
Áo người phù vân
Sóng xô lồng lộng
Môi hồng trăm năm.
Tìm
trong nguyệt lạc
Người tình cỏ may
Đá vàng trang sách
Dáng hồ liêu trai.
Yêu người
ngóng núi
Ngồi
bên nhau em nhé
Cùng ngắm ngọn thông già
Lắng nghe lời gió kể
Tuổi trẻ mình đã xa.
Nhớ
mùi hoa thạch thảo
Theo gió xưa bay về
Sao lòng đầy dông bão
Em có còn lắng nghe.
Ta
yêu người ngóng núi
Yêu mây xám lưng đồi
Thương cánh chim lầm lũi
Trong bóng chiều vừa rơi.
Trong
bàn tay định mệnh
Buồn vui một kiếp người
Biết bao làn chỉ rối
Lạc mất cuộc tình trôi.
Dòng
sông nhiều sương trắng
Ai chia cắt đôi bờ
Nghe mênh mông tiếng sóng
Chia tay hoài ngẩn ngơ.
Ta
yêu người ngóng núi
Yêu sương tím ven hồ
Con sông buồn tiếc nuối
Một cuộc tình vừa xa.
(*)
Đà Lạt, những ngày tháng 5/2018
Lang
Biang ngày trở lại
Không
thấy núi lại chẳng tìm thấy mây
Núi ở dưới chân núi sầu vô lượng
Mây che trên đầu mây chia tám hướng
Phương nào mặt trời chìm mất bể dâu?
Lên
đỉnh Lang Biang chim hót nơi nào
Mười mấy năm xa không còn thấy bóng
Bước chân giang hồ trôi vào cõi mộng
Người mãi đi tìm mòn dấu liêu trai.
Nào nghe tiếng suối nào thấy sương mai
Suối chảy rất xa suối buồn khôn tả
Sương trôi la đà sương treo vực đá
Người thành chim trời qua cõi đời nhau.
Trở
lại Lang Biang núi đã bạc đầu
Nghe trời đất kể chuyện tình bất tử
Ta buồn bã đem trái sầu xuống núi
Mất lối về quạnh quẽ cả ngàn lau.
Đà
Lạt, tháng 5-2018
Gọi tên
mùa hạ cũ
Hẹn
nhau về em nhé
Gặp lại một dòng sông
Con đường đầy nắng cũ
Vàng tươi đến nao lòng.
Ai
nỡ đem tiếng ve
Giấu trong ngăn ký ức
Hãy để gió cuốn đi
Lời tình xưa rả mục.
Tình
yêu thành chiếc lá
Nhẹ rơi theo dốc đời
Mắt long lanh đến lạ
Khóc giọt tình vừa rơi.
Hẹn
nhau về em nhé
Áo xưa đã phai rồi
Chiều mưa buồn khôn kể
Hạnh phúc theo mùa trôi.
Thương
màu nắng tháng năm
Theo người không trở lại
Hương tóc giờ xa xăm
Giữa mùa hoa rực lửa.
Rụng
xuống đời trái cấm
Địa đàng nào chia xa
Ủ trong lồng ngực ấm
Tình yêu mãi không già.
Sân ga
tiễn người
Chia
tay ở Tháp Chàm
Tiễn người lên phía Bắc
Ta xuôi về phương Nam
Cuộc hành trình xa lắc.
Biết
ai còn đợi ai
Sân ga đầy nắng gió
Đâu phải là bụi bay
Sao lòng ta mắt đỏ?
Buồn theo tiếng còi tàu
Đường ray đành hiu hắt
Mỗi phút một xa nhau
Núi sông dài chia cắt?
Đâu
phải là ga cuối
Tình trốn mãi chân mây
Tàu đi qua khe núi
Có gởi cùng mây bay?
Khói
vờn trong sương sớm
Sân ga vắng một người
Mắt dõi tìm sợi tóc
Theo nắng vàng vừa rơi.
(Ga
Tháp Chàm tháng 5-2018)
Sương tím bên hồ
Chiều
rơi tím biếc mặt hồ
Thuyền neo cầu vắng trăng mờ ngát hương
Em ngồi đón hạt mưa sương
Thả câu lục bát ta buồn mênh mang.
Thông
reo vách núi Phụng Hoàng
Mây treo lũng thấp sương ngàn thâu đêm
Lạc tìm ốc đảo bình yên
Núi Voi em đợi Đá Tiên ai chờ.
Tiếng
chim mõi vọng đôi bờ
Còn thương bến đổ con đò lẻ loi
Bên hồ mây xám chơi vơi
Bốn mùa tĩnh lặng đợi người qua sông.
Ta
theo Từ Thức về trần
Giày rơm nón cỏ khôn cầm ăn năn
Vẫy chào sương khói tuyền Lâm
Em như bóng cá biệt tăm sông hồ.
(Bên
hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt; Tháng 5-2018)
Tiếng ve
ở ngôi chùa cổ
Có
tiếng ve trên hàng cây xanh lá
Những gốc dầu cổ thụ mấy trăm năm
Khúc nhạc hè có làm em rộn rã
Trước sân chùa lòng bỗng thấy tĩnh tâm.
Em
có gởi niềm vui cùng tia nắng
Cổ tháp cao sừng sững dáng mây trời
Bò cạp vàng hương trêu đàn bướm trắng
Lên dốc cao nhìn lá nhẹ nhàng rơi.
Em có theo anh tìm về Phật tích
Lâm Tì Ni hương tỏa ánh đạo trần
Cội bồ đề soi tâm kinh bỗng ngộ
Lộc Uyển xanh lời giảng ngọt suối nguồn.
Hạt
mưa đọng thơm lừng mùi nguyệt quế
Màu rong rêu phủ mái ngói âm dương
Ngôi chùa cổ trầm tư bao lời kệ
Dẫu thời gian trôi năm tháng thăng trầm.
Có
tiếng ve ngân hoài trong tâm thức
Phật đài cao soi đuốc sáng di đà
Chốn thiền môn gột bụi trần lam lũ
Chợt yêu người trong dòng chảy bao la.
Chùa
Hội Khánh – Bình Dương 5/2018
Lên núi Phụng Hoàng
Lên
Phụng Hoàng ngắm mây trắng
Núi cao xóa dấu bụi trần
Đời người mấy lần hạnh ngộ
Đất trời đá cũng vô ngôn.
Chim
kêu trên tàng kinh các
Bàng hoàng hồi đại hồng chung
Trong lòng khắc bao kinh kệ
Hương thiền lắng đọng tâm dung.
Bước
chân ai qua rừng trúc
Thong dong bóng lá u trầm
Mây che ngang đầu Voi Phục
Bốn mùa soi bóng Tuyền Lâm.
Mái
cong vươn mình cao vút
Trầm tư dưới cội bồ đề
Thả hồn vào nơi phật tích
Bình yên tìm chốn đi về.
Bạt
ngàn thông reo xanh biếc
Ai người dạo núi cùng ta
Mênh mông đất trời cố xứ
Tìm đâu sợi khói quê nhà?
Thiền
viện Trúc Lâm Phụng Hoàng 25/5/2018
Sương hồ
Chiều
buông cơn mưa phùn
Trôi qua hồ tĩnh lặng
Mây núi giăng chập chùng
Thuyền neo bờ sông vắng.
Thương
ngọn gió mồ côi
Rừng lá phong trở lạnh
Thắp lên ngọn lửa trời
Sưởi lòng ai cô quạnh.
Tiếng em hát bên hồ
Hoàng hôn về lặng lẽ
Một trời đầy sương mơ
Chén rượu nồng chưa kể.
Chim
núi bay về đâu
Xuân đi không trở lại
Rừng hoa mai anh đào
Giấu cuộc tình mê mải.
Gọi
tên người chưa quên
Nhà em bên kia núi
Thuyền vẫn còn lênh đênh
Mái chèo lơi sương muối.
(Viết
bên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt 25/5/2018)
Đêm giã từ Đà Lạt
Có
đôi lúc lòng buồn treo trong gió
Ta trông theo ánh mắt buổi xa người
Tìm đâu thấy hoa móng rồng thuở nọ
Xanh suốt mùa sương khói quyện mây trôi.
Đêm
giã từ núi đồi phơi sương mỏng
Soi mặt hồ xao động cánh chim bay
Đời hiu quạnh dưới trăng mờ ảo vọng
Leo dốc tình ghềnh đá buốt chân ai.
Có
đôi lúc lòng buồn theo dáng núi
Vườn nhà ai dâu chín đỏ môi người
Mùa phượng tím rũ xuống đời lầm lũi
Từng giọt buồn lay động tiếng mưa rơi.
Đêm
giã từ cạn cùng ta chén rượu
Một mình nghe mòn vó ngựa trong sương
Mùa không nhau – em tường vi cánh mỏng
Mặt hồ xanh còn nghiêng bóng tháp chuông?
Mai
xa lắc đồi thông reo xanh mướt
Cà phê thơm môi ngọt tiếng em cười
Gởi lại em tình ta cùng phố núi
Sắc hoa đào đỏ thắm một làn môi.
Đà
Lạt, 25/5/2018
Ngày của
mẹ
Ai
cũng có một tình yêu của mẹ
Tiếng ru hời đẹp tựa cỏi thần tiên
Con bướm trắng mộng mơ thời thơ trẻ
Bay chập chờn trong giấc ngủ bình yên.
Mẹ
ươm nắng sớm đồng xanh chim hót
Mẹ che mưa chiều mỗi bước con qua
Lòng của mẹ lục bình theo con nước
Tím suốt mùa dâng hiến cả đời hoa.
Tiếng võng đưa trôi qua thời niên thiếu
Cánh diều bay xa tít mãi mù khơi
Đi chưa hết đường trần gian lận đận
Ai chở che mưa nắng ở bên đời.
Ngày
của mẹ thơm tho dòng sửa ngọt
Cánh cò xưa trôi mất mấy mùa cau
Ngôi nhà cũ mênh mông chiều gió ngút
Khói lam chiều chim mỏi cánh về đâu?
Ngày
của mẹ nén nhang còn bảng lảng
Con đi tìm mây trắng cuối phương trời
Lang thang mãi giữa lòng người hiu quạnh
Tiếng vạc sành rúc bụi cỏ khôn nguôi.
13/5/2018
Khúc
tình xưa
Có
ai thắp lửa mùa trăng cũ
Nghe động cành chim – gió lạc mùa
Nhẹ bước sao người còn thổn thức
Ngược dòng máu đỏ cạn tình xưa.
Gởi
hạt mưa thơm vào lòng giấy
Ủ tàng phượng đỏ cháy miên man
Thì ra cũng có người đang khóc
Nhớ những dòng thơ đã lụi tàn.
Nhìn
con chim nhỏ bay về núi
Có hẹn cùng ta buổi trở về
Hạt nắng cuối mùa trôi vô định
Nần nợ gì nhau một bóng quê.
Thương
màu mây khói vương đầy mắt
Nhớ một bàn tay – ấm trong tay
Mưa se áo mỏng chưa kịp bắt
Sầu đã dâng tràn lọn tóc bay.
Về thăm
biển Trần Đề
Có
cửa biển nào sống mãi trong anh
Một rừng bần xanh bao mùa đơm trái
Đỏ dòng phù sa đắp bồi sông cái
Tấm lòng chia bùi sẻ ngọt gừng cay.
Có
cánh đồng năng phèn nặng bao ngày
Nuôi lớn con người tháng năm chinh chiến
Một đời cha ông lấn rừng bám biển
Cho cá đầy thuyền mỗi chuyến ra khơi.
Hỡi những chàng trai da rám mặn mòi
Má lúm đồng tiền duyên đưa cô gái
Qua thưở đói nghèo nếm từng khổ ải
Khát vọng đổi đời từ ước mơ xa.
Rộn
rã tiếng cười phố chợ Kinh Ba
Đánh bắt xa bờ ngày đêm cảng cá
Điểm hẹn đi về nhấp nhô sóng lá
Tiếng vỗ mạn thuyền bát ngát ngọn sông.
Theo
em về mùa lễ hội nghinh ông
Nhớ mùi bấc thơm cá đù cá đuối
Có ánh mắt em làm anh bối rối
Cửa biển Trần Đề đẹp tựa mùa xuân.
Huyễn
mộng
Mười
năm rũ bụi vô tình
Cuốn chăn chiếu cũ khắc hình bóng nhau
Trận cười trôi dạt chiêm bao
Đời đan mắc võng tạc vào quán không .
Mười
năm nằm vạt cỏ hồng
Hồn hoa treo bóng lá bồng bềnh lay
Âm người vang cuối cơn say
Chạm bông chuối đỏ nhuốm đầy tai ương.
Mười
năm lạc giữa hồ trường
Khuya nghe nhạc ngựa nhịp đường khua trăng
Vực sâu vết đá lăn trầm
Ta trong huyễn mộng ngỡ tằm hóa thân.
Mười
năm Từ Thức về trần
Thấy nương dâu hóa trời gần biển xa
Mưa nguồn chợt nổi phong ba
Chim hoang bỏ núi hẹn ta về cùng.
Viết ở cửa
Trần Đề
Qua
cửa Trần Đề mây trắng nõn
Đầu Giồng nước cuộn đỏ mênh mông
Rừng bần trải một màu xanh ngút
Cuối nguồn chia nhánh chín dòng sông.
Một
cánh chim non vừa soải cánh
Về đâu phiêu dạt giữa biển trời
Ra khơi chếnh choáng tàu nghiêng sóng
Có cùng tôi bạt gió trùng khơi?
Nhớ thuở lội bùn đi dạy học
Một thời thoáng chốc đã mù sa
Cửa sông bồi lắp bao thương nhớ
Cô gái ngày nào chợ Kinh Ba.
Cửa
biển Trần Đề 3/2018
Như cái nắng Sài Gòn
Tháng
năm Sài Gòn
Nắng chênh chao như chảo lửa
Nắng ở đâu bủa vây tứ phương tám hướng
Những cô gái ra đường che kín từ đầu đén chân
Người chẳng nhận ra nhau
Làm thế nào tôi nhận được em
Giữa bao Ninja rực rỡ sắc màu
Trôi trên đường phố
Chỉ thấy những chùm hoa giấy đỏ chói chang
Trong căn biệt thự cổ kính – Tú Xương
Và tiếng ve oi nồng
Chạy dọc theo hàng sao cổ thụ Sương Nguyệt Anh
Cùng tiếng rao mệt nhọc của người bán hàng rong
Trượt dài trên khắp ngõ phố Sài Gòn
Vài chiếc lá khô
Rùng mình rong chơi
Nào biết rằng mình vừa bay vào vô định.
Sài
Gòn có những ngày tháng năm
Nắng treo đầy hoa lửa
Tây ba lô phong phanh khoe ngực
Cầm tay nhau dạo phố
Khoác lên mình chiếc áo ngụy trang
Vẽ nên bức tranh Sài Gòn
Màu nắng phương nam rực rỡ
Xe chạy qua ngã ba, ngã tư rồi ngã sáu ngã bảy
Ngã nào người cũng ken đông nghìn nghịt
Không chừng cũng lạc mất nhau thôi
Nắng ở trên cao thăm thẳm
Nắng bủa vây trên tóc trên môi
Nắng cả trong đôi mắt gởi bùa người đi
Ôi cái nắng Sài Gòn
Chẳng thể nào tìm lại được mùi hương
Chiếc hôn nồng nàn ngày nọ
Suýt làm anh ngộp thở.
Cơn mưa
bất chợt
Khi
cơn mưa bất chợt trôi qua thành phố cũ
Một tháng tư về làm thảng thốt con tim
Có góc phố xưa sao tôi mãi đi tìm
Để ký ức ăn luồn treo trên từng sợi tóc.
Đi
chưa hết đêm nên sao mai chẳng mọc
Chẳng biết có ai chờ vệt nắng bình minh
Mơ hồ nghe giấc mơ khuya tiếng lá trở mình
Lặng lẽ trôi nghiêng mang theo mối tình thầm lặng.
Mưa lang thang cùng tôi săn lùng năm tháng
Trong cái lạnh vô cùng vết cứa nụ môi hôn
Giấu trong nhau khát vọng đốt cháy tâm hồn
Tình yêu tôi và em – nối bằng câu thơ nần nợ.
Để
tôi tìm về dòng sông đôi bờ sóng vỗ
Câu hát huê tình nghe quá đổi long đong
Một tháng tư xưa trôi dạt giữa bụi hồng
Em chìm khuất trong tôi cơn mưa mộng mị.
23/4/2018
Vũ điệu
Chăm dưới ánh trăng
Lung
linh dưới ánh trăng
Tháp cổ trầm tư linh thiêng
Mang trong lòng biết bao bí hiểm
Bàn tay em mềm mại
Trong vũ khúc Apsara
Hồn tượng đá ngàn năm bừng tỉnh giấc
Một giấc mơ dài tiền kiếp mộng du.
Ôi!
những đền đài lăng tẩm phù hư
Chảy dưới chân em vết hằn năm tháng
Đuôi mắt đẹp quyến lòng anh sâu nặng
Em uốn cong hình hài
Hoài thai từ kiếp đá
Mưa ngàn năm chưa phai nhạt tình người
Gót chân rung giẩm trên chiếc lá vàng
Giấu thương nhớ sâu trong lòng cổ tháp.
Từng
hơi thở reo vui
Tiếng cười vang trôi lòng suối
Bay đi trong cõi vô cùng
Điệu múa Chăm chơi vơi cùng tiếng nhạc
Âm vang núi đồi từ nghìn xưa vọng lại
Nhịp trống rộn ràng
Thổi bùng trái tim em rực lửa
Đốt cháy cả mặt trời đêm
Rung động đất trời
Cưu mang một tình yêu vĩnh cửu.
Về đâu
những mùa hạ xưa
Mùa
hè của tôi ơi
Về đâu sao vội vã
Giọt mưa bay qua đời
Ủ tình tôi xanh lá?
Phượng
hồng còn thắp lửa
Đỏ một trời tương tư
Tiếng ve rền khung cửa
Gõ từng nhịp thiên thu.
Bài thơ tuổi học trò
Nằm im trong góc nhớ
Thời gian chẳng đợi chờ
Đón tình đầu bỡ ngỡ.
Còn
đó những cơn mưa
Rơi trên triền môi mặn
Còn đó cuộc tình xưa
Trôi theo mùa hạ trắng.
Môi
thơm chưa một lần
Tình sao mong manh quá
Bụi xóa mờ dấu chân
Giữa biển người xa lạ.
Về
đâu mùa hạ cũ
Để tôi ngẩn ngơ hoài
Giữa sân trường rực nắng
Cánh phượng nào vừa rơi.
13/4/2018
Một
sớm mai
Không
chừng cỏ biếc lên xanh
Con chim núi hót trong lành suối khe
Tinh sương vẳng tiếng ngựa về
Cội đào hoa rụng lắng nghe mưa nguồn.
Nắng
lên mắt lá lay buồn
Hiên chùa chợt giục hồi chuông chiêu hồn
Vàng theo hoa cải bến sông
Yêu người ngóng núi ngỡ lòng chiêm bao.
Xa
bờ tình đã hư hao
Tôi trong dâu bể mắt sâu ngậm ngùi
Áo người thơm sợi tóc ai
Sớm mai thức giấc ngỡ đời hư không.
Hồn Đá
Về
Mỹ Sơn ngắm vũ điệu Apsara
Tình Chiêm nữ
Ngủ say trong vách đá
Màu khói sương
Chập chùng giữa núi rừng xanh lá
Đền tháp trăm năm
Bạc thếch dấu thăng trầm.
Apsara! Apsara
Em hóa thân thành tượng đá vĩnh hằng
Mang hơi thở
Thần Siva rực rỡ
Huyền tích uy nghiêm
Mạch nguồn xanh cây cỏ
Bàn tay em thành dải lụa ngang trời
Dòng
Khe Thẻ *
Soi bóng người thiên cổ
Rộn rã trống baranưng
Gọi quá khứ quay về
Bao thế kỷ đắm chìm trong cổ tích
Bỗng lung linh
Vũ khúc đến chơi vơi.
Apsara! Apsara.
Mỹ
Sơn tháng 11-2017
Sài Gòn tháng 4 -2018
(*)
Khe Thẻ: tên dòng suối chảy qua thánh địa Mỹ Sơn
Hạ
đỏ
Một
con đường nhỏ
Hàng hàng phượng bay
Tháng tư qua đó
Giọt mưa ngắn dài.
Một
thời áo trắng
Mòn dấu chân ai
Hạt mưa ướt nắng
Hạt nào nghiêng vai?
Còn thơm hơi thở
Sao đành chia tay
Có mùa hạ đỏ
Hóa thành mây bay.
Mùa
ve rộn rã
Vàng trên tóc người
Tóc xanh màu lá
Tìm đâu tiếng cười?
Người
mang cánh phượng
Về bên kia trời
Còn trong cổ tích
Áo người sương phơi.
Ta
đành tạ lỗi
Bỏ trường mà đi
Bóng chiều hấp hối
Rượt đuổi xuân thì.
Xin
làm hạ đỏ
Một đời bên em
Xin làm cánh gió
Ru người bình yên.
Hương đồng
Chiều
bên sông
Em có còn thả tóc
Thả hồn theo đám lục bình
Chùm hoa tím mỏng manh
Chập chờn trên sóng
Nghe hương đồng gió nội
Trôi đi trôi đi trên những cánh đồng
Còn vàng rơm rạ.
Người có qua dòng sông
Còn nhớ khói lam chiều những ngày thơ ấu
Ngồi nghe tiếng cơm sôi
Bếp hồng đỏ lửa hoàng hôn
Tiếng con cúm núm kêu sau hè
Giữa mùa giáp hạt.
Đàn
sẻ nhỏ
Đâu còn chờ mưa gọi bạn tình
Mái đình cong
Rêu bám thời gian đợi chờ
Con nước ròng
Phù sa đã bao lần vắt kiệt
Tiếng sáo vu vơ
Thổi trắng tóc không hẹn quay về.
Tôi
và em
Tình như trăng cuối mùa
Biết có nần nợ gì nhau
Cho nắng phai màu áo
Cho bếp cời tro lạnh
Cho gió thốc thổi qua
Chút hương đồng cô quạnh.
Chiếc hài đánh mất
Đi
cuối đất cùng trời
Chàng hoàng tử đi tìm nàng công chúa lọ lem
Chẳng phải bằng đôi hia bảy dặm
Mà bằng vết chân trần qua bao vùng đất khổ
Ai đem chiếc hài giấu đi
Ngày cô bé lọ lem đánh rơi trong đêm nguyệt thực
Khi chuông nhà thở đổ binh boong
Báo hiệu nửa đêm
Chiếc xe song mã biến mất
Chỉ còn lại hai con chuột bạch
Chạy trốn giữa bầu trời đầy sao.
Em
đánh rơi nỗi buồn
Lạc trong gói quà ngày sinh nhật
Chiếc hộp nhỏ đựng tình yêu của tôi
Được thằng bé nào đó nhặt được giữa đường
Trở thành chiến lợi phẩm dễ thương
Nó đặt vào đó những viên bi nhỏ to đầy màu sắc
Trong veo như tấm kính vạn hoa
Lấp lánh muôn ngàn ánh sáng diệu kỳ
Nhưng không có lối ra vào
Để tôi loanh quanh đi tìm
Chiếc hài nàng lọ lem đánh mất
Giữa bụi trần lòng người gian trá
Đổi thay nhanh như tia chớp
Vô tình.
Tháng ba
Côn Đảo
Anh
đưa em qua hết một cung đường
Tháng ba rồi hoa anh đảo vẫn nở
Đường ven biển nghe thì thầm sóng vỗ
Một bên rừng một bên biển khơi xa.
Phải
áo em làm trắng một mùa hoa
Mang hơi thở nồng nàn hương dã thảo
Vạt nắng vàng cùng sắc xuân biển đảo
Để tình anh vương sắc thắm mây trời.
Tiếng em cười hòa trong tiếng biển khơi
Hương vị biển sao mặn mòi đến thế
Gió hãy đưa lời tình anh vừa kể
Cho hồn hoa rực rỡ đến nao lòng.
Những
chùm hoa như mây trắng bềnh bồng
Tuổi thanh xuân theo chân người giữ đảo
Hoa dịu dàng kiên cường trong gió bão
Làm say lòng bao khách lạ qua đây.
Sắc
hoa đào làm anh phải ngất ngây
Nở trong anh lời thì thầm của sóng
Nước triều dâng con dã tràng lóng cóng
Có một loài hoa nhớ đến vô cùng.
Côn
Đảo 18/3/2018
Tiếng
biển đêm
Đêm
nào đứng trước biển
Nghe tiếng sóng muôn trùng
Thì thầm như kể chuyện
Tình đôi lứa thủy chung.
Ngọn
đèn từ khơi xa
Nhớ ai mà không tắt
Bốn mùa vẫn trổ hoa
Tinh khôi trên ngọn sóng.
Phải
em là mắt biển
Đắm đuối mãi tìm nhau
Tôi dã tràng tan biến
Đau con sóng bạc đầu.
Em
có nghe biển gọi
Lời muối mặn gừng cay
Khắc tình lên ghềnh đá
Nồng nàn chưa hề phai.
Thả
lòng mình xuống biển
Đón giây phút bình yên
Em có cùng anh đếm
Từng tiếng gọi biển đêm.
Côn
Đảo, tháng 3/2018
No comments:
Post a Comment