LỜI KẺ ĐĂNG TRÌNH
Xa xa chào thầy bạn
Thăm thẳm lên đường dài
Sớm xuân trời lành lạnh
Lất phất hạt mưa mai
Quân trường vang tiếng gọi
Luyện rèn nên chí trai
Chí đặt nơi cao viễn
Nào phải chốn vân đài
Đường mây không cất bước
Chỉ hướng nẻo Hoàng Mai
Bước quân hành tạm nghỉ
Đọc pháp ngữ đôi bài
Nhớ Đức Thanh người cũ
Chí hướng thượng nào phai
Một mai xin về lại
Chơn Không vốn quê nhà
Làm mây Từ bủa khắp
Rợp mát chốn gần xa.
Tình ba thương con đậm đà biết mấy,
Tuổi thơ nào đủ trí để nhìn ra!
Mê sự nghiệp đến hôm nào chợt thấy
Dáng Nghiêm đường phút chốc đã lìa xa.
Tình ba thương con thâm trầm biết mấy!
Nén niềm đau khi quất trận roi đòn,
Hiện tướng dữ dạy răn điều phải quấy,
Trao gia tài tri thức quý nào hơn?
Cởi áo thư sinh mặc vào áo đạo,
Thầm nhủ lòng tu học đến vuông tròn,
Một tiếng quát nghe đất trời đảo lộn,
Từ phút này xin đền đáp công ơn…
Chiều mưa lạnh trước đài sen thành kính,
Tụng lời kinh hồi hướng đến Ba thương.
Lời Ba dặn năm xưa con nguyền giữ:
Đem bình sinh thắp sáng lẽ chân thường.
No comments:
Post a Comment