XUÂN KHÔNG NHÀ
Đời nổi trôi lại mùa xuân xa xứ
Ba Mẹ yêu con vẫn phải còn xa
Biết xuân nao con trở bước về nhà
Bên Ba Mẹ các em hiền đoàn tụ
Đời phong sương đời hải hà du thủ
Cất bước đi là biết vạn trùng xa
Đường con đi đã mấy dặm sơn hà
Vai còn nặng nghĩa tình thâm nhân thế
Ơn Ba Mẹ cao rộng hơn non bể
Mang cho con hơi thở ấm tình thương
Che chở con giữa sóng gió đời thường
Bao khó khổ con thơ nào biết hết
Mỗi mùa xuân tóc Mẹ lại bạc thêm
Trên trán Ba đậm nét hằn năm tháng
Tuổi già kia như chòm mây lãng đãng
Chực ùa về dáng Ba Mẹ gầy đi
Mỗi mùa xuân con thêm một tuổi khôn
Để hiểu thêm tình thâm Ba và Mẹ
Nỗi nhớ thương gặm nhấm lòng con trẻ
Chuỗi ngày dài phong kín tím không gian.
Bước chân trên đồi hoang
Tiếng chim chiều nhặt khoan
Phố xá mù sương toả
Cõi người khói chiều loang.
Vạn vật tiết đông sang
Cây trút lá bên đàng
Ngủ say mùa hoa tuyết
Nhạt nhoà bóng thời gian.
Ô hay ta gặp em!
Giữa núi rừng hoang lạnh
Trong nắng chiều lấp lánh
Em tuyệt tác thiên đàng.
Em trong dáng huỳnh mai
Rực rỡ nét trang đài
Nhưng sống đời bình dị
Hiền hoà trong chiều phai.
Bao nhiêu người qua đây
Quên em loài hoa dại
Sương gió đời tự tại
Bốn mùa em ngát hương.
Bước chân trên đồi hoang
Mây trắng lẫn hoa vàng
Tuyết tan cùng suối hát
Bản tình ca ngân vang.
ĐIỆP THỐ TÂM TÌNH
Vài sợi nắng lưa thưa
Vương trên hàng lá cỏ
Ô kìa đôi mắt thỏ
Ngẩn ngơ nhìn bướm bay.
Thỏ cứ mãi nhìn say
Sao bướm đùa vui thế
Bướm quên chuyện dâu bể
Đùa mãi trong vườn chiều
Còn ta sao bận bịu
Cứ lo chuyện gần xa
Để rồi một ngày qua
Ta thở dài lười biếng?
Chợt bướm vàng lên tiếng
"Bạn thỏ nghĩ ngợi gì
Sống với chính mình đi
Bạn sẽ vui lên đấy".
Sinh bịnh già vũ bão
Nếu ta không biết sống
Hạnh phúc trên vì sao.
Ngày từng ngày lang thang,
Khắp vỉa hè góc phố,
Một mảnh đời loang lổ,
Chìm mãi trong màn đêm.
Ôi đôi mắt hom hem,
Đói ăn và mất ngủ,
Gầm cầu không che đủ,
Tấm thân gầy đêm mưa.
Tại sao ta đau khổ,
Giữa loài người giàu sang?
Tại sao ta cơ hàn,
Khi loài người hạnh phúc?
Vì sao ta tủi nhục,
Giữa trần thế vinh hoa?
Sao ta nhiều âu lo,
Khi thế gian trẩy hội?
Cha của ta ở đâu?
Mẹ của ta ở đâu?
Nỡ để ta khổ sầu?
Đời ta đi về đâu?
Ôi ngày ngỡ đêm thâu,
Những bóng tối gục đầu,
Còn chăng tình đồng loại?
Xin loài người thương nhau!
Thu giăng sầu, giăng sương khói chờ đông,
Vỡ hồn đêm tả tơi đàn dế lạnh,
Cõi phù du, thời gian trôi chóng vánh,
Chợt nắng hồng, chợt nắng tắt bên song.
Ngày qua đi, màu thời gian tím nhạt,
Lót đường qua, lớp gấm mỏng rêu phong,
Lục bình trôi giữa sóng gió bềnh bồng,
Mênh mông quá, vô thường cơn biến hoại.
No comments:
Post a Comment