Đẹp thay một đóa vô thường
Thế nên lắm kẻ vấn vương tơ lòng
Biển đời ôi thật mênh mông
Thuyền ai không bến giữa dòng lạc trôi
Mặc nhiên chơn lạc thế thôi
Hương xa vô nhiễm bên đồi vô vi
Con đường bát chánh liễu tri
Thăng trầm từng bước từ bi chan hòa
Ru hời…giấc ngủ ngoan
Khi bình minh thức giấc
Khắp đất trời hân hoan
Nhẹ nhàng thôi vương vấn
Giữa không gian vô tận
Chỉ còn mỗi bước chân
Sóng khơi ngã bạc đầu
Ba thời như thuyền mộng
Đưa khách trần về đâu?
Sao bảo chẳng thấy thầy
Dưới chân là hoa cỏ
Trên đầu mây trắng bay
Con có thật liễu tri
Tuy đường không xa lắm
Nhưng mình phải tự đi
Thôi chớ nên cưỡng cầu
Sao trở lại chi đó
Có phải ta còn nhau?
Cớ sao khách mộng chẳng dừng chân
Biển đời miên man hồn cô lữ
Luyến lưu chi nữa chốn phù vân?
Khi chưa thật thấy ra
Rõ biết thôi vọng chấp
Đạo nào ở đâu xa
Đón nắng mai chan hòa
Gió lay nhành hoa thắm
Hương tịnh giác lan xa
Này dòng suối vô vi
Ôi gốc cây thiền ý
Lấp lánh giọt mani
Bậc phạm hạnh an trú
Tình lặng giữa muôn trùng
Vô ngôn và vô thuyết
Nhu nhuyến đạo trung dung
Đêm khuya thi hứng “thú tang bồng”
Hoa tàn hoa thắm hoa nhạt phai
Hỏi tháng ngày dài bao nhiêu tuổi
Chỉ thấy hoa xuân hé môi cười!
Chiều tà lại rảo bước thong dong
Là đây nơi cõi đời triền phược
Chỉ có luyến lưu chốn bụi hồng!
Thế mà bao nhiêu năm ròng rã
Nếm dủ vị đời mới nhận ra
Sạch trong khi tâm mình rõ biết
Chẳng phải tự nơi pháp dang là!
Tự nơi hơi thở ngắn dài an nhiên
Thân thọ tâm pháp thông viên
Huệ quang soi sáng khắp miền giác chân.
Ngồi đếm thời gian qua
Khẽ thôi để gió thở
Ta nhìn vào trong ta.
Những làn sóng huyền vi
Tôi em cùng giao cảm
Nở nụ cười từ bi
Thương thầy vẫn chiếc thuyền không năm nào
Đưa con thoát khỏi trần lao
Đưa con về chốn nhiệm mầu như nhiên
Trượt con từ…rơi rụng giữa dòng trôi
Lời vô ngôn…chưa kịp đến vành môi
Trao nụ cười…lặng thinh bên người nhé
Xót xa thay câu chữ rớt xuống dòng
Đục hay trong mặc tình người tô điểm
Thơ dẫu buồn cũng lặng lẽ trôi êm.
Khẽ bềnh bồng mái tóc người xưa
Bởi ngây ngô anh nào hay biết
Đã đôi lần lỡ chuyến đò đưa.
Đánh rơi cả bầu trời
Nên giờ đây lặng lẽ
Nhặt từng mảnh tình rơi!
Đã giúp tôi nhận ra
Vô thường, khổ, vô nagx
Giữa vũ trụ bao la!
Lại dạy tôi kham nhẫn
Tinh tấn mà vươn lên
Trước bao nhiêu nghịch cảnh
Thôi chẳng cần nhớ tên!
Để hoàng hôn buông nhẹ phía trời xa
Vô thường gọi đâu thể nào mặc cả
Tiếng muôn trùng! Hay tiếng vọng lòng ta?
Non xanh nước biếc yến oanh hòa cùng
Sắc son nhịp diệu trung dung
Một bàn tay vỗ muôn trùng ngân nga
Thôi mình về chùa quét lá đa
Bây giờ biết viết lại làm sao?
“Ngồi buồn nhớ chuyện ta xưa,
Một chiều tan lớp anh đưa em về.
Nhẹ hôn lên mái tóc thề,
Cầm tay anh bảo..em về kẻo mưa!
Và rồi cứ mỗi buổi trưa,
Vui sao..! Khi được anh đưa đến trường.
Đẹp thay trên khắp phố phường,
Hoa vàng rực rỡ nẻo đường ta đi...!”
Thời gian sao đi mau...!xin hãy ngừng trôi!
Dù mãi vẫn luyến tiếc khi đã xa rồi,
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười.
Những nổi nhớ niềm riêng...! Gửi cho ai?”
Thấy rõ biết rõ chỉ vỡ tuồng
Người xem thôi chớ nên sầu muộn
Hạ màn gói gọn một tiếng chuông.”
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Ngủ vùi trong giấc mộng bơ vơ.”
(Nghẹn lời!)
“Ôi chiếc thuyền hoa nay dang dở
Ai về bỏ lại những vần thơ
Con chữ hững hờ rơi lặng lẽ
Mộng đã xa rồi...tình bơ vơ.”
Kiếp người như thể giọt sương trên cành.
Nắng hổng soi sáng long lanh,
Trượt..tan..vỡ vụn gió đời cuốn xoay.
Xin dừng lại! Ở ngay đây,
Âm Ba kể lại những ngày xa xăm!
Pháp dạy con rõ mình
Con lại là chiếc bóng
Pháp tuỳ ứng vạn hình.
Mặc cho gió thoảng mây trôi lưng trời.
Ta về nhặt cánh hoa rơi,
Nghe trong hơi thở một trời bình yên!”
No comments:
Post a Comment