ĐIẾU
VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ NI TRƯỞNG TRÀNG LIÊN
TRƯỞNG
NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ – TÂN VIÊN TỊCH
Tăng
Ni sinh Khất Sĩ du học Ấn Độ
TK.
Minh Điệp kính bút
Biển
ngàn năm bạc đầu ngọn sóng
Núi
muôn đời bất động chơ vơ
Trần
ai đâu bến đâu bờ
Nam
Kha một giấc đến giờ mấy khi?
Trăm
năm mộng định kỳ một kiếp
Bóng
vàng y nối tiếp con đường
Dẫu
mang phận liễu ướp sương
Chân
trần đạp đất can trường độ sinh.
Nửa
thế kỷ đăng trình du hoá
Hạnh
Tổ sư vừa thoả chí lòng
Ni
lưu đời sống sạch trong
Xế
chiều tuổi hạc vượt dòng sông mê.
Bỏ
xác tạm hồn về cõi Phật
Cả
đời hoa ướp mật xông hương
Hạnh
tu cao viễn phi thường
Bóng
hiền Ni chúng, sáng gương Tăng-già.
Bậc
Ni trưởng vào nhà cửa đạo
Bỏ
cõi đời sen báu nương thân
Chúng
Ni ở lại cõi trần
Khóc
thương sư phụ bần thần tâm can.
Từ
xứ Ấn mượn ngàn tâm kính
Hàng
chúng con bịn rịn mấy lời
Cúng
dường khấp bái trùng khơi
Nguyện
cầu Ni trưởng thảnh thơi cõi nhàn.
Nhớ Giác linh Ni trưởng khi xưa!
Đất
Sài Gòn dấu son tươi đỏ
Trăng
mấy mùa khi tỏ khi lu
Từ
đây bao cuộc viễn du
Lữ
hành giữa chốn mịt mù nắng mưa.
Nơi
phố thị từ xưa phồn hội
Bác
kính yêu khai cõi rẽ bờ
Tìm
đường cứu nước ra khơi
Nhà
Rồng bến cảng làm nơi đăng trình.
Quê
Chợ Lớn Giác linh khai nhuỵ
Trẻ
vừa sinh hoan hỷ cả nhà
Tánh
tình ngày một nở hoa
Đoan
trang, hiền thục, nhu hoà nói năng.
Chớm
thanh xuân tròn trăng tươi sáng
Mẹ
cha thương, chúng bạn quý tình
Tuổi
đời đang độ đẹp xinh
Tâm
hồn chợt ngộ bóng hình xuất gia.
Thuở Giác linh lìa
nhà xuất thế!
Trẻ
quyết nương theo Ánh đạo vàng
Tìm
thuyền Bát-nhã, bóng Minh Quang
Lòng
son tha thiết câu từ hiếu
Noi
bước Phật đà độ thế gian.
Đức
Tổ sư y vàng phấn tảo
Dẫn
Tăng Ni hoá đạo trăm miền
Như
là phước báu hữu duyên
Giác
linh chấn động tâm hiền ngàn thu.
Xin
cha mẹ nguyện tu theo Tổ
Nương
Tăng đoàn làm chỗ gửi thân
Hai
mươi tuổi ngọc trong ngần
Phát
tâm đại lực dự phần bóng Ni.
Bởi
phụ mẫu kính vì Tam bảo
Biệt
con thơ cõi đạo nảy mầm
Tại
đình xây ở Phú Lâm
Từ
đây Ni trưởng “cất trâm cạo đầu”.
Đức
Tổ sư nhận thâu đệ tử
Dạy
giới điều tập sự cần chuyên
Nương
cùng Ni trưởng Huỳnh Liên
Pháp
danh cũng được chơn truyền Tổ ban.
Chữ “Tràng
Liên” rỡ ràng tâm thức
Phẩm
hạnh tăng, đạo lực trau dồi
Một
năm ngày tháng đưa thoi
Sa-di
giới phẩm nguyện noi thọ trì.
Người
lại gắng thiết thi tấc dạ
Gắng
công phu, công quả chí thành
Hai
năm tăng trưởng thêm nhanh
Tổ
sư truyền giới đắc thành Tỳ-kheo.
Thọ
Cụ-túc hành theo gương Tổ
Kể
từ đây dự chỗ Tăng-già
Thêm
vì Thích tử sinh ra
Tam
y, nhất bát muôn nhà vân du.
Mười
năm trời chuyên tu Trung đạo
Ngủ
gốc cây hay dạo mả mồ
Tuổi
xanh mà chí hải hồ
Kiên
trì bất thối, cơ đồ quyết xây.
Thuở Giác linh Truyền
đăng Tục diệm!
Năm
Ngọ sử Tổ sư vắng bóng
Trong
môn đồ biến động đổi thay
Tinh
thần giữ giới trường chay
Tâm
can Người vững tháng ngày dụng công.
Người
đi khắp miền Đông đất Việt
Tận
miền Trung mải miết du hành
Nhiều
ngôi tịnh xá cao thanh
Thập
phương cư sĩ cất thành già-lam.
Dù
ở chốn thảo am nhập định
Hay
ngược xuôi cảnh tỉnh người đời
Đèn
từ, đuốc tuệ đều khơi
Nếp
tu như Tổ còn thời hiện sinh.
Qua
nhiều năm tận tình hoằng pháp
Người
về Nam duyên hạp thầy trò
Quê
nhà miền đất Mỹ Tho
Trụ
ngôi Ngọc Mỹ chăm lo cửa thiền.
Sau
uyển chuyển nhân duyên tương hội
Người
mở khai đường lối đạo vàng
Tại
ngôi Ngọc Diệp nghiêm trang
Vận
hành Phật sự rỡ ràng tốt tươi.
Hạnh
Ni lưu vạn người thương kính
Hiến
thân mình nối thịnh Thầy xưa
Cỗ
xe chở đạo Nhất-thừa
Hy
sinh tâm lực vẫn chưa thiết gì.
Ngôi
Đệ tứ Trưởng Ni Hệ phái
Được
suy tôn trọng đại hàng đầu
Gương
lành Ni chúng thẳm sâu
Thiện
nam, Tín nữ ngõ hầu quy y.
Thuở Giác linh vân du
nhàn cảnh!
Kính
dâng một đoá hoa lòng
Nhớ
về nguồn cội mênh mông đất trời
Ni
lưu bóng hạc thảnh thơi
Trưởng
thành nhập đạo một đời thơm hương.
Thân
tứ đại gió sương mòn mỏi
Hành
hoạt sao tránh khỏi vô thường
Trải
hơn chín chục năm trường
Tuổi
Người xế bóng lên đường quy Tây.
Sáu
chín năm trọn đầy đạo hạnh
Người
thâu thần sương lạnh chiều đông
An
nhiên thị tịch xuôi dòng
Bỏ
thân xác tạm, mênh mông tâm hồn.
Hàng
đệ tử bồn chồn kính tiếc
Lệ
đàn-na thi thiết rơi đầy
Kính
thương thấu cả trời mây
Ngàn
thu chia biệt bóng Thầy còn đâu…
Hàng
chúng con cúi đầu kính tiễn
Bậc
Trưởng Ni xin nguyện chứng lòng
Điếu
thi mấy điệu sạch trong
Cúng
dường thanh tịnh ngưỡng mong thuỳ từ.
Cung kính ngưỡng bạch
chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,
Cung kính ngưỡng bạch
chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái,
Cung kính ngưỡng bạch
Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni môn đồ pháp quyến,
Cung kính đảnh lễ
Giác linh đài cố Ni trưởng Tràng Liên – Đệ Tứ Trưởng Ni giới Hệ phái tân viên
tịch!
Nhận được tin buồn từ
quê nhà, Ni trưởng Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ tân viên tịch sau gần
một thế kỷ lưu trọn bước chân trên quê hương Việt Nam thân yêu, lòng Tăng Ni
chúng con không khỏi bồi hồi kính tiếc. Với sáu mươi chín năm phụng hiến cho
đạo pháp và chúng sinh, cố Ni trưởng là một tấm gương sáng về đức độ và mô phạm
của hàng Ni giới Khất Sĩ, xứng đáng là hàng đệ tử chân truyền từ đức Tổ sư Minh
Đăng Quang.
Sự viên tịch của
Người là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Hệ phái nói chung, đối với Ni
chúng và Phật tử môn đồ pháp quyến nói riêng. Từ phương trời Ấn Độ, Tăng Ni
sinh chúng con xin thành tâm hướng về thành phố “Mười mùa hoa” đang tôn trí
nhục thân Người, thành tâm kính cẩn nghiêng mình trước Giác linh đài cố Ni
trưởng. Chúng con xin kính bút thi hoá sơ sử công hạnh một đời tu tập và hành
đạo của bậc Ni trưởng qua bài thi điếu cúng dường, kính nguyện Giác linh thuỳ
từ chứng giám.
Chúng con cầu nguyện
hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh cố Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng
Phật quốc.
“Tràng giang nguồn
tuệ đức tuôn về bến giác
Liên đài gốc thiền từ
vượt thoát bùn mê”.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nắng chiều tỏa xuống bên hiên
Nhặt trầm tư hắt lên miền vô ưu
Gió từ thôi bạt cánh diều
Mây không hong nắng để chiều nhẹ tênh
Ngày nào mơn mởn trên cành
Âm thầm dâng hết màu xanh cho
đời
Tháng ngày phe phẩy rong chơi
Lòng tự tại giữa đầy vơi thế
trần.
Xa rồi một sớm mùa Xuân,
Người đi, từ ấy bâng khuâng dặm trường.
Cỏ cây, hoa lá bên đường,
Thầm thì chung nỗi sầu thương ngút ngàn.
Chiếc xe sóng đã rã rời bất động
Đường trần gian ta cứ mãi đi tìm
Tám mươi năm ta tưởng rằng ta thật
Bỗng rùng mình đối diện với cái không
Trả em về cho diện mục bản lai
Cho hư không hiển mình trong là cỏ,
Cho nụ cười hồn nhiên bỏ ngỏ
Như nhiên như tự bao giờ.
Nhẫn nhục của đất
Vị tha của trời
Dang tay rộng mở
Khất Sĩ xin đời.
Triêu dương, tịch dương… ru hồn
Bóng chiều lãng tử cô thôn lặng chìm!
Xin dâng đời – một con tim
Xin dâng đời – chút nỗi niềm hương
xuân
Ngàn năm thiên tuế mật đào
Ngàn năm mạng mạch dạt dào thiên thu!
Thắp nén hương nơi cha nằm chín suối,
Con vẫn nhớ vào cái lần gặp cuối,
Không kịp nói gì, cha đã mãi ra đi.
Từ trong cõi mộng
Linh thức ngàn năm
Chơn tánh thậm thâm
Ngang qua trần thế
Một chiều dừng bước ta-bà,
Nghe mưa tí tách... mặn mà sắc không.
Cội nguồn thâm tạ đôi dòng,
Kính dâng Tổ phụ tấm lòng cháu con.
Trăm năm mộng mị đi về
Chiêm bao tỉnh thức ủ ê dã tràng
Có không, được mất… mơ màng
Một ngày buông rũ… chết hoàn hư vô.
Cây cao non xanh biếc
Nước lặng suối trong veo
Trời về đêm sương phủ
Đá ngồi ngắm trăng treo
Tôi đi từ vô thuỷ
Gọi mặt trời đi theo
Bạn đường vui thiên lý
Trên vai túi vải nghèo
No comments:
Post a Comment