Wednesday, July 21, 2021

Nguyễn An Bình 4

  Cuối năm về qua dòng sông cũ

Ta lại về mang nỗi nhớ một mùa đông
Mưa cuối năm chợt đan trên dòng sông cũ
Sóng trường giang dập dồn thành cơn bão lũ
Bão dậy trong lòng hay khuất tận khơi xa.

Khói chiều hôm ta nào thấy bóng quê nhà
Nhớ làm sao chuyến phà nhiều năm trước
Có con đò sang sông một ngày ngược nước
Áo trắng người bay không thấy nẻo quay về.

Đâu tiếng hát câu hò rộn rã một bến quê
Ừ có lẽ lòng mình còn phơi đầy trăng cũ
Sông vẫn hát khúc tình ca như lời nhắn nhủ
Men rượu cuối năm sóng sánh cả đời mình.

Chén hồ trường uống chưa kịp lúc bình minh.
Tuổi thanh xuân đã thoảng qua như giấc mộng
Bỏ lại sau lưng những nốt trầm thầm lặng
Bao bộn bề trong tiếng lạc ngựa long đong.

Bông cải cuối mùa có vàng dưới mắt em trong
Sao chất chứa ngày xưa kiếp người đầy dâu bể
Không níu được khi tình mất đi cội rể
Chén rượu rót tràn ta khóc một dòng sông.

6/1/2021

 Chén rượu trần gian

Tạ lòng chén rượu trần gian
Say cho đắm hết mối chân tình hồng
Buồn làm chi – sáo qua sông
Bao giông tố nén trong lòng chưa tan.

Tạ tình thiên địa mang mang
Chim về ngủ dưới địa đàng vì ai
Trôi nghiêng mộng dữ đêm dài
Đồi hoa vàng nụ trăng cài lang thang.

Tạ người mấy thuở đa đoan
Chuyện trăm năm cũ đã tràn chén xưa
Sớm nắng quái – lại chiều mưa
Nâng ly rượu cuối cũng thừa đấy thôi.

Tạ em một chút tình rời
Môi hồng con gái qua thời bể dâu
Tóc dầy mượt rụng từ lâu
Chải bao nhiêu lược – gương sầu bấy nhiêu.

Tạ đời chiếc bóng liêu xiêu
Bao dung chợt ngã khói chiều hoàng hôn
Cạn đi chén rượu dỗi hờn
Trần gian nấn níu bàng hoàng cuộc chơi.

2/1/2021

 Thương nhớ trầu cau

Sóng đôi như cá bạc đầu
Ai têm cánh phượng cau trầu kết đôi
Thắm duyên từ thuở yêu người
Bên núi lỡ – phía sông bồi ai hay.

Bến quê con nước vơi đầy
Bước chân phiêu dạt dấu giầy long đong
Đời người sóng bủa mênh mông
Trầu cay từ buổi lọt lòng mẹ cha.

Khi tình xếp lá ngây thơ
Tiếng ru đã vắng câu hò về đâu
Giàn xưa xanh ngát liếp trầu
Hương cau ngây ngất quyện màu khói sương.

Quê người có lúc chiều buông
Sáo qua sông tiếng kêu buồn lẻ loi
Tôi ơi từ buổi xa người
Trầu cau đã cạn hết lời nhớ thương.

27-01-2021

 Tà Dôn

Tưởng nhớ nhà văn Y Uyên. Trên đường từ Qui Nhơn, Phú Yên về ngang núi Tà Dôn-Phan Thiết mưa như trút nước, bỗng nhớ đến nhà văn Y Uyên chết trận tại nơi nầy năm 1969.

Tà Dôn, Tà Dôn mưa như trút
Xe qua cứ ngỡ vào đất Thục
Sạn đạo chùn chân người không về
Máu tưới đầm đìa trên ngọn bút.

“Ngựa tía” giật mình kinh tiếng cú
“Tượng đá đầu non” tràn mưa lũ
Mù mịt đất trời đâu “Quê nhà”
“Bão khô” lốc tan tành muôn thú.

Mây xám vờn quanh đùn đầu núi
Đạn cối pháo bầy đâu trận cuối
Mật khu bên kia cuộc hành quân
Người bỏ cuộc chơi cùng cát bụi.

Tà Dôn, Tà Dôn mưa như trút
Tiễn một người đi vào đất Thục
Phương Nam một mình ta quay về
Dưới tán cây rừng đầy lá mục.

* Hàm Thuận Bắc, 14/10/2020

“Chữ in nghiêng“: Tên các tác phẩm của nhà văn Y Uyên

 Đóa quỳ vàng

Một ngày tôi leo dốc
Mang nỗi buồn lặng thinh
Chim hoang chừng bật khóc
Đâu tìm được chính mình.

Em trên đồi sương trắng
Mắt sầu lại ướt mi
Áo vàng bay trong gió
Đẹp như một đóa quỳ.

Giọt sương mai buổi sớm
Rớt trong ngày mưa buồn
Dõi chút tình xa vắng
Gởi ráng chiều hoàng hôn.

Em như đóa quỳ vàng
Cho tình tôi nương náu
Bước chân dừng lang thang
Trên đồi cao ngút gió.

Nhà em trong nắng nhẹ
Đã chìm vào khói sương
Một thời ngồi mơ mộng
Ngắm quỳ vàng qua song.

Trong trí nhớ lẻ loi
Một mùa trăng đã mất
Thương chút tình nhỏ nhoi
Xuống triền đồi rực nắng.

Đêm qua lại nằm mơ
Áo người vàng hoa cúc
Cúc quỳ đẹp nên thơ
Một đời đành thao thức.

Như tơ trời óng ả
Dưới bầu trời xanh lam
Nụ tình xanh rất lạ
Sao tình thật gian nan.

Cánh quỳ vàng năm cũ
Trôi đi từ kiếp nào
Dấu lăn trầm mệt lữ
Chìm trong giấc chiêm bao.

Bước chân người lữ khách
Tìm quán trọ ven đường
Vàng trong niềm thương nhớ
Góc phố đã mù sương.

28/10/2020

 Người đàn bà bên kia dốc đợi

Một ngày phố núi đầy sương
Đón chờ mùa đông đang tới
Gió reo qua những đồi thông
Bụi phấn vàng bay chấp chới.

Phải chăng hoa đào năm ngoái
Đang thầm chớm nụ ngoài sân
Và một mùa đông xa ngái
Lần về theo những bước chân.

Người đàn bà bên dốc đợi
Có ngồi đong lấy nỗi buồn
Em ơi! Hoa quỳ vàng rực
Bạt ngàn màu nắng mênh mông.

Một ngày sương chiều phố núi
Có người đứng đợi thiên tai
Bởi sau những ngày dông bão
Sẽ là chuông nguyện hồn ai.

Tìm đâu bánh xe thổ mộ
Ngựa thồ gõ móng đêm khuya
Đèn vàng cùng tôi thao thức
Đón tình qua dốc đời kia.

Ước gì tôi là suối mơ
Giữ mãi tim em đừng lạc
Đừng để vịt trời ngác ngơ
Chớp cánh thiên nga bay mất.

2/11/2020

 Núi nhạn ai về

Cầu Đà Rằng một thời em qua đó
Mái tóc thề soi bóng nước sông Ba
Dòng phù sa nuôi vườn cây bói quả
Trên bãi bồi lấp lánh ráng chiều pha.

Vạt nắng vàng in nghiêng lòng tháp cổ
Chim không về núi Nhạn cũng bơ vơ
Em có thấy đỉnh Chóp Chài xa thẳm
Đường quanh co dốc đá có hững hờ.

Lạ gì đâu chút mưa chiều nắng sớm
Chuyện thất thường lòng con gái cheo leo
Nói lời yêu sao mà nghe khó quá
Quay lưng rồi đuôi mắt lại nhìn theo.

Em có nghe tiếng chuông chùa xa vắng
Chuyện nắng mưa xin gởi lại cho người
Đò qua sông biệt tăm người ở lại
Núi Nhạn sông Đà thương nhớ gởi cho ai.

Tình đã cạn qua bao mùa mưa lũ
Đất lớ sông bồi biết có đợi chờ nhau
Câu hẹn ước đã xuôi dòng Đà Diễn
Còn chơ vơ hiu quạnh mấy nhịp cầu.

Tuy Hòa, 12/10/2020

 Đêm qua hầm Đèo Cả

Đêm qua hầm Đèo Cả
Bốn phút, mười hai giây
Gió lùa từ Đại Lãnh
Thổi tạt cùng mưa bay.

Hình như có tiếng ngựa
Hí từ đỉnh núi thiêng
Lưng đèo nghe vượn hú
Đường thiên lý ngả nghiêng.

Cung đường đèo thuở ấy
Như trường lũy cách ngăn
Núi cao và vực thẳm
Trải suốt mấy ngàn năm.

Như thiền sư xuống núi
Mây trắng tiễn về trần
Rừng xanh mù sương trắng
Sừng sững Thạch Bi Sơn.

Đêm qua hầm đèo Cả
Nhớ một thời lưu dân
Thấm trong từng ngọn cỏ
Xương máu của tiền nhân.

Phú Yên, 10/10/2020

 Còn sợi tóc nào bay

Chỉ là sợi tóc thôi mà
Sao tôi mãi thương hoài đến vậy
Tóc vẫn xanh của một thời thiếu nữ
Bay muôn trùng trong giấc mơ hoa
Ngày đi qua tháng đi qua năm cũng đi qua
Màu tóc ấy theo tôi suốt tháng năm tuổi trẻ
Lang thang cùng tôi đầu gành cuối bể
Sợi tóc uốn mình thành tơ trời
Trôi bềnh bồng trong mây
Mang bao mùa trăng thương nhớ
Em của tôi ơi bàn tay bé nhỏ
Có lẽ nào quên ngọn lửa nồng nàn
Vẫn cháy trong nhau dù tro tàn đã lạnh
Cho một cuộc tình lận đận
Của thời xa vắng
Chút mưa thơm theo những bước đi về
Tìm một chỗ bình yên
Trong cuộc đời quanh quẩn.

Có còn sợi tóc nào bay
Giữa trần gian bao điều khổ nạn
Tiếng đàn xưa giữa mùa trăng đỏ
Chợt thấy bóng mình lẻ loi
Nhìn nắng khuya buồn in lên vách
Mong một ngày nắng lên
Mang theo chút tin vui rất muộn
Tôi vẫn thấy mình vô cùng hạnh phúc
Dù điều đó thật sự rất nhỏ nhoi
Mà tôi chưa từng bắt được
Em có biết không
Nhưng lại là men rượu ngọt ngào
Để tôi không tự huyễn loặc lòng mình
Lạc vào mê cung không lối thoát
Sợi tóc thành sợi chỉ dẫn đường
Đưa tôi tìm về khu vườn cổ tích
Tuổi xuân thì rồi cũng qua đi
Và tháng mười sắp hết
Hoa cúc không còn vàng
Nhưng màu tóc của em
Vẫn đẹp trong ngần như màu nắng thủy tinh
Của những ngày xưa cũ.

 Mùa điên điển trên sông

Khi về mới biết
Nước đã tràn đồng
Trên từng nhánh biếc
Hoa vàng trổ bông.

Mùa bông điên điển
Theo con nước về
Nhớ người con gái
Xưa buông tóc thề.

Cánh đồng gió hát
Tắm mát phù sa
Mái chèo khua nhẹ
Ướt áo bà ba.

Bơi xuồng hái đọt
Dặm bửa cơm chiều
Nghe mùi bùn dậy
Khói bếp buồn hiu.

Khi về mới biết
Mười năm còn gì
Sông xưa trôi miết
Sợ ai lỡ thì.

Còn đây bến nước
Sóng sánh sông trăng
Cá trồi đớp bóng
Một đời mưa giăng.

Người con gái ấy
Đã qua bến người
Đi qua mùa cưới
Hẹn rồi – Đành thôi.

Mùa bông điên điển
Đâu biết chờ mong
Đến mùa lại nở
Vàng cả bến sông.

 Em hỏi giùm tôi

Em hỏi giùm tôi cơn mưa tháng mười từ đâu tới
Khắc khoải vô chừng những hạt lệ đêm nay
Mắt dõi theo ai buồn giăng hơn màu khói
Ngỡ cõi trăm năm chỉ một giấc mơ dài.

Em hỏi giùm tôi sầu nào dài hơn thế kỷ
Để cánh buồm nâu tơi tả trước sóng bạc đầu
Mây xám buông chiều hằn sâu lên dáng núi
Có một cuộc tình sao trải mấy biển dâu.

Em hỏi giùm tôi mùa thiên di bao giờ đến
Sao cánh chim bay vẫn biền biệt muôn trùng
Gió phương nào dẫu che cũng đầy bão tố
Lòng người thành bóng tối khuyết liềm trăng.

Em hỏi giùm tôi trái thời gian khi nào chin đỏ
Xin dành cho tôi một ga nhỏ lúc quay về
Ngủ dưới mưa phùn thơm tho mùi cỏ ướt
Có tiếng côn trùng giục giã những đêm khuya.

Em hỏi giùm tôi con đường xưa thuở ấy
Người đi xa có nhớ sương trắng quê nhà
Mùi khói bếp bao năm thơm hoài rơm rạ
Biết ai còn thương màu áo lụa hoàng hoa?

 Chiều sông Côn

Chiều sông Côn một dòng trôi êm ả
Đứng bên nầy triền cát trắng mênh mông
Con sông dài oằn mình bao mùa lũ
Vẫn hiền hòa xuôi dòng chảy biển Đông.

Vốc ngụm nước ngọt dòng sông cổ tích
Ngọn Tháp Chàm soi bóng suốt ngàn năm
Thành quách đền đài đã đi vào quá khứ
Lịch sử sang trang bao thế cuộc thăng trầm.

Chiều sông Côn ta ngồi chờ nước lớn
Sóng trào dâng vang trống trận hành binh
Nhớ áo vải cờ đào trăm năm trước
Đàn voi gầm tung ngược vó trường chinh.

Tôi nhớ gốc me trải qua bao thế kỷ
Giếng nước trong xanh chẳng đổi thay dòng
Lấp lánh soi hình Tây Sơn tam kiệt
Chén rượu ăn thề say cả một khúc sông.

Chiều sông Côn ngược dòng về An Thái
Tháp Cánh Tiên làm ta nhớ Huyền Trân
Nợ nước trên vai sánh ngang nhật nguyệt
Màu thời gian ai nhen lại lại tro tàn?

Bạn có về miền Tây Sơn thượng đạo
Nhớ chăng “Cây Me cũ, bến Trầu xưa”
Dòng sông Côn muôn đời in bóng núi
Bến Trường Thi đò đợi một ngày mưa.

 Chào đất Mũi

Chào Cà Mau – Chào bình minh đất Mũi
Chào rừng tràm chào rừng đước xôn xao
Chào biển xanh chào ngọn sóng bạc đầu
Ta lại về vùng cực nam đất nước.

Đất phương Nam dấu chân người đi trước
Còn đâu đây theo ngọn gió triều lên
Chạm tay vào cột mốc quá thiêng liêng
Mới thấy hết mùi bùn non dậy đất.

Từng bãi bồi níu chân từng thân đước
Hóa trường thành ngăn sóng dữ biển Đông
Đàn chim bay gọi con nước lớn ròng
U Minh Hạ bạt ngàn xanh bất tận.

Hòn Đá Bạc ai về qua cửa cạn
Có thấy tình soi bóng nước phù sa
Có thấy bông tràm tỏa ngát hương hoa
Nên rất ngọt bản tình ca vọng cổ.

Tình sâu nặng thấm trên từng ngọn cỏ
Đất Mũi kiên cường qua những bão dông
Cửa Khai Long thuyền vượt sóng biển Đông
Cho ta vẫy chào bình minh Đất Mũi.

 Miên man chiều sông Hậu

Lại về bên em dòng sông thơ ấu
Chảy hiền hòa suốt năm tháng hoa niên
Lấp lánh phù sa mang tình tôi sâu nặng
Gieo đôi bờ từng hạt nhớ hạt thương.

Có đợi nhau qua một ngày nắng vội
Để mưa về ướt ngọn tóc chiều hoang
Tôi ngồi lại bên chân cầu rất muộn
Thả cuộc tình theo sóng nước trường giang

Người có phải cánh bèo trôi viễn xứ
Bỏ lại đây con nước lớn không về
Màu sét gỉ của chuyến phà năm cũ
Loang vào hồn từ thuở biết si mê.

Màu hoa tím mang tấm lòng của biển
Có chở che dông bão cuối phương trời
Dòng sông hát bốn mùa thơm hoa cỏ
Bay về đâu một cánh nhạn lẻ loi.

Những giọt mưa lặng thầm trên sông vắng
Chiều lên khơi cho khói sóng dâng đầy
Con sông Hậu một đời miên man chảy
Neo tình tôi ngày ấy hóa mây bay.

  Khi ta về

Khi về trú dưới hiên mưa
Soi đèn bạch lạp đêm vừa sang canh
Dưới trăng nghe trống trường thành
Dặm xa ngựa mỏi cũng đành buông cương.

Khi về hồn gió muôn phương
Kèn vang lỗi nhịp loạn phường bát âm
Tử sinh vượt cửa phù trầm
Đời sau còn nợ kiếp tằm sầu riêng.

Khi về khai ấn đền thiêng
Bánh xe lịch sử cuốn nghiền nát thân
Đi qua gió lốc bụi trần
Áo phơi dấu cỏ ngại ngần biển dâu.

Khi về giấc ngủ hư hao
Bướm xưa vườn cũ cỏ nhàu vết đau
Chiều tàn bóng ngả ca dao
Nhớ ai cởi áo qua cầu nước xuôi.

Khi về biến dạng mặt người
Soi gương chợt nhớ mấy lời cổ thi
Gieo câu lục bát lỡ thì
Bước chân sỏi đá khắc ghi lời nguyền.

Khi về lạc dấu đào nguyên
Đầu non cửa động trót phiền nhân gian
Non cao suối biếc thông ngàn
Tìm đâu dã hạc bay ngang bụi lầm.

Khi về gieo hạt từ tâm
Hoa vô ưu nở hương trầm quẩn quanh
Tóc người thuở ấy còn xanh
Sông dài biển rộng thôi đành phai hương.

Khi về tóc nhuộm tà dương
Vàng câu kinh tự vô thường quán không
Sóng xô gò nổi bận lòng
Vô ngôn còn chút bụi hồng nhớ nhau.

Sông bao giờ thôi mặn

Gió từ biển thổi về
Tiếng dừa lao xao chừng khô khốc ngọn
Mái tóc em cũng rối bời se sắt
Mắt mẹ đẩm mồ hôi cơn gió chiều
Con sông quê trong đôi mắt em
Có nốt chai sắn bàn tay của mẹ
Cái lưng còng của cha trên đồng nứt nẻ
Vạt áo bà ba thêm tiếng thở dài.
Ngồi ngắm dòng sông khô cạn
Nhìn ngọn lúa chưa kịp lên đòng
Nước đổ về mặn đắng
Nỗi buồn theo người khăn gói xa quê
Khói bếp chờn vờn hoàng hôn trước mặt
Cánh cò chấp chới xa.

Doi đất ven sông
Thèm mưa trên từng sợi tóc
Tìm đâu phù sa bồi đắp
Vạt đồng cháy cỏ
Trên dòng kênh khô
Ghe xuồng thành đàn cá mắc cạn.
Cơn khát ngọt cồn cào đắng chát
Sông bao giờ thôi hạn mặn đây em
Để người đừng quay mặt bỏ đi
Tha hương qua mùa giáp hạt
Để cù lao xanh lại xanh tươi trái ngọt
Để ta tìm đến nhau
Ngọt môi mềm thiếu nữ
Bến Tre ta ơi
Mảnh đất năm nào cũng cằn khô khát ngọt
Sao ta vẫn hoài thương nhớ gọi là quê.

*Viết trong những ngày Bến Tre khô mặn năm 2019


Khúc đồng dao một ngày mưa đổ

Ta về đây đón một ngày mưa đổ
Bên vũng trâu đầm chân đất rong chơi
Sáo diều từng ru ta vào giấc ngủ
Mùi bùn không bao giờ cũ em ơi.

Em còn nhớ bài đồng dao trẻ nhỏ
Hát nghêu ngao ghẹo ai bước theo chồng
“Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái…”
Đâu biết xuân thì vừa mới qua sông.

Con thuyền nhỏ trôi một ngày sóng lón
Đâu đưa người về qua mấy ngả sông
Váng phèn nặng in trên từng thớ đất
Tóc cháy khô sao rơm rạ vẫn nồng.

Cánh vạc cánh cò ngày xưa đâu nhỉ
Ngọn khói đốt đồng còn đậm tình quê
Bông bần trắng rụng bay bao mùa nắng
Chút buồn vui nào đợi con nước về.

Ta về đây cũng một ngày mưa đổ
Tìm khúc đồng dao hát tặng cho người
Mùa trăng cũ chắc không còn ai nhớ
Mưa nắng quê người như lá vàng rơi.

9/9/2020

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...