Mừng Ngày Hiền Mẫu
TMTĐời như biển và con trôi theo sóng
Mẹ nằm im như cát đợi thuyền về.
Mẹ nằm im như bóng nắng sau hè
Cho con đến sưởi cánh chim ướt sũng
Như mặt trống me không vang tiếng động
Con về khua vang vọng những âu lo
Mẹ đứng im hình dáng một con cò
Ven sông vắng tìm soi bóng cá
Mẹ là núi một đời im với đá
Con trở về tìm một chỗ tựa lưng
Mẹ như sông thầm lặng chảy một dòng
Mẹ câm nín như hàng tràm ngâm nước
Đợi con về đốt cháy những mảnh than
Con trở về muốn đập vỡ không gian
Rung mặt đất kéo trăng sao xuống
Kêu lên con yêu mẹ
Dưới thảm cỏ xanh mẹ nằm lặng lẽ
Trái tim im tiếng đập vẫn nồng nàn
Âm thầm yêu con như lúc mới cưu mang
Vì tình mẹ cho con không tiếng động.
MỪNG VU LAN - Huyền
Đăng
Thuở xưa khi Mẹ hiện tiền,
Ngày Xuân con cháu huyên thuyên cửa nhà.
Từ khi cưỡi hạc bay xa
Ba mươi tháng Chạp, xót xa mẹ ời!
Còn đâu trăng sáng giữa trời,
Còn đâu hơi ấm, nụ cười yêu thương!
Vu Lan nhớ Mẹ khôn lường,
Mừng ngày Báo Hiếu Song Đường nhân gian.
Cùng nhau nương ánh Đạo Vàng,
Sống đời Hiếu Hạnh, đạo tràng dựng xây.
Cầu cho Cha Mẹ nhiều đời,
Ân triêm Tam Bảo, sáng ngời Đạo Tâm!
VỜI VỢI NGHĨA ÂN - Tuệ Khánh
Ân mẹ cha núi cao vời.
Dưỡng nuôi con trẻ thành người, thành nhân.
Dệt cung thương, dệt nắng vàng.
Cho lời ru ngọt sao trăng rạng ngời.
LỜI VÔ NGÔN - Như Hòa
Ôi. Con chữ có rưng rưng
Tình yêu của mẹ Ngọt tựa mía lùi
Hương thơm dịu nắng
Ôi! Con chữ ngân ngân
Gọi một tiếng cha nhân thế
Bỗng mắt biếc xanh hơn
Ta đã sinh ra
Đâu phải bình nguyên hoa cỏ
Cũng chẳng phải miền mây nước bồng phiêu
Từ bàn tay mẹ Từ mồ hôi cha!
Con viết tiếng cha chữ tròn, chữ méo
Dặm dài, dặm ngắn giữa đường trăng
Ta đã sinh ra Vạn màu sinh tử
Khoác lên mình mây trắng bỗng đìu hiu
Cha đã cho con tinh thần của gió
Trả cho trời bụi cát hư hao
Cha đã cho con tâm hồn của mẹ
Trái tim mềm hoa lệ bỗng ngừng rơi
Ôi! Đóa hoa Đông phương
Còn thơm hương muôn thuở
Ai còn cha Ai còn mẹ
Còn lời vô ngôn!!!
HÌNH CHA BÓNG MẸ - Hiền
Huệ
Thuở còn bé thơ mẹ tôi bồng ẵm.
Đêm đêm ru bài hát quê hương.
Thấm vào tim con vầng trăng của mẹ.
Ôi vầng trăng nâng bước con đi.
Ngọt ngào tình thương trái khế đầu mùa.
Hương bưởi thơm nồng ấm áp tình cha.
Tình cha cho con cũng không thua gì mẹ.
Gom hạt nắng sương vun thành hạt lúa.
Dạy con nên người là hạnh phúc của cha.
Con lớn khôn nương theo lời Đức Phật.
Học hạnh lành, tu tuệ đức lìa mê.
Tri ân mẹ cha con hướng vào thềm đạo.
Mẹ quy y, cha giữ giới trọn lành.
Niệm Phật, dưỡng tâm thực hành hạnh xả.
Cúng dường Tam Bảo hạnh phúc dài lâu.
Mẹ và cha giờ đã đều khuất bóng.
Nhưng trong con phụ mẫu vẫn còn.
Sáng mãi trong lòng lấp lánh trăng sao.
BÓNG CHA - Hà Quảng
Phan
Chiều trầm ngâm duỗi bóng cha
Cánh mây tím thẫm sương sa đỉnh ngàn
Bàn chân trải rộng gian nan
Đôi tay cần mẫn ôm đàn cháu thơ
Lòng thanh thản nhấn cung tơ
Ruột nghe đứt đoạn khúc cơ ngậm hàn
Một đời gieo hạt nắng vàng
Tim cha gặt chuỗi hương chan mặt trời
Tưới mưa ruộng cát nước trôi
Quê gầy sông mặn đất phơi lũ mùa
Cánh đồng cày gót phèn chua
Mồ hôi xới muối mắt bừa nỗi đau
Mà sao khơi cội giếng sâu
Con nghe da diết giọt bầu yêu thương
Đem tình cha gảy đoạn trường
Nhỏ đời con ánh trăng buông trong ngần
Xa xa đỉnh núi phong trần
Vẫn nghe vọng tiếng cha gần bên con ...
QUẢ ĐẮNG - Nghiêm Cao
(Kính tặng Mẹ)
Trưa nghiêng bóng mẹ xa rồi
Con ngồi soi nắng tim cơi lửa lòng
Nửa đời tay trắng long đong
Hồng nhan bạc mệnh chẳng mong cầu toàn.
Gương trăng mẹ vỡ đa đoan
Sinh con phận mỏng mây ngàn âu lo
Thân bà ôm cháu măng tơ
Tre xanh quây mộng ôm bờ cỏ hoang.
Đường tình giông bão trái ngang
Hoàng hôn sao lẻ sương giăng sắc ngà
Gió mưa ngả bước thềm nhà
Vầng dương hanh nắng bay xa chân trời.
Vương sầu mắt mẹ trùng khơi
Lũ dâng hương đắng hoa phơi khói vàng
Quả cay nụ chát mẹ mang
Ôm cây hiếu tử con sang đất người
Chăm giàn thiên lý ngậm cười
Thương bầu rỗng bí gầy nơi quê nhà
Ăn cơm chén ngọc đũa ngà
Mắt chan chồi úa lệ nhoà gương thơ
Mùa thu kiếp lá bơ vơ
Lại về bên gốc ngồi chờ lộc non
Lòng mẹ trải chiếc mâm son
Bày vui buồn, lẫn roi đòn đời con
Chỉ mong cuộc sống vuông tròn
Hoa thơm trái ngọt mẹ còn mãi xuân
Ngày Xuân con cháu huyên thuyên cửa nhà.
Từ khi cưỡi hạc bay xa
Ba mươi tháng Chạp, xót xa mẹ ời!
Còn đâu trăng sáng giữa trời,
Còn đâu hơi ấm, nụ cười yêu thương!
Vu Lan nhớ Mẹ khôn lường,
Mừng ngày Báo Hiếu Song Đường nhân gian.
Cùng nhau nương ánh Đạo Vàng,
Sống đời Hiếu Hạnh, đạo tràng dựng xây.
Cầu cho Cha Mẹ nhiều đời,
Ân triêm Tam Bảo, sáng ngời Đạo Tâm!
Dưỡng nuôi con trẻ thành người, thành nhân.
Dệt cung thương, dệt nắng vàng.
Cho lời ru ngọt sao trăng rạng ngời.
Ôi. Con chữ có rưng rưng
Tình yêu của mẹ Ngọt tựa mía lùi
Hương thơm dịu nắng
Ôi! Con chữ ngân ngân
Gọi một tiếng cha nhân thế
Bỗng mắt biếc xanh hơn
Ta đã sinh ra
Đâu phải bình nguyên hoa cỏ
Cũng chẳng phải miền mây nước bồng phiêu
Từ bàn tay mẹ Từ mồ hôi cha!
Con viết tiếng cha chữ tròn, chữ méo
Dặm dài, dặm ngắn giữa đường trăng
Ta đã sinh ra Vạn màu sinh tử
Khoác lên mình mây trắng bỗng đìu hiu
Cha đã cho con tinh thần của gió
Trả cho trời bụi cát hư hao
Cha đã cho con tâm hồn của mẹ
Trái tim mềm hoa lệ bỗng ngừng rơi
Ôi! Đóa hoa Đông phương
Còn thơm hương muôn thuở
Ai còn cha Ai còn mẹ
Còn lời vô ngôn!!!
Thuở còn bé thơ mẹ tôi bồng ẵm.
Đêm đêm ru bài hát quê hương.
Thấm vào tim con vầng trăng của mẹ.
Ôi vầng trăng nâng bước con đi.
Ngọt ngào tình thương trái khế đầu mùa.
Hương bưởi thơm nồng ấm áp tình cha.
Tình cha cho con cũng không thua gì mẹ.
Gom hạt nắng sương vun thành hạt lúa.
Dạy con nên người là hạnh phúc của cha.
Con lớn khôn nương theo lời Đức Phật.
Học hạnh lành, tu tuệ đức lìa mê.
Tri ân mẹ cha con hướng vào thềm đạo.
Mẹ quy y, cha giữ giới trọn lành.
Niệm Phật, dưỡng tâm thực hành hạnh xả.
Cúng dường Tam Bảo hạnh phúc dài lâu.
Mẹ và cha giờ đã đều khuất bóng.
Nhưng trong con phụ mẫu vẫn còn.
Sáng mãi trong lòng lấp lánh trăng sao.
Chiều trầm ngâm duỗi bóng cha
Cánh mây tím thẫm sương sa đỉnh ngàn
Bàn chân trải rộng gian nan
Đôi tay cần mẫn ôm đàn cháu thơ
Lòng thanh thản nhấn cung tơ
Ruột nghe đứt đoạn khúc cơ ngậm hàn
Một đời gieo hạt nắng vàng
Tim cha gặt chuỗi hương chan mặt trời
Tưới mưa ruộng cát nước trôi
Quê gầy sông mặn đất phơi lũ mùa
Cánh đồng cày gót phèn chua
Mồ hôi xới muối mắt bừa nỗi đau
Mà sao khơi cội giếng sâu
Con nghe da diết giọt bầu yêu thương
Đem tình cha gảy đoạn trường
Nhỏ đời con ánh trăng buông trong ngần
Xa xa đỉnh núi phong trần
Vẫn nghe vọng tiếng cha gần bên con ...
(Kính tặng Mẹ)
Trưa nghiêng bóng mẹ xa rồi
Con ngồi soi nắng tim cơi lửa lòng
Nửa đời tay trắng long đong
Hồng nhan bạc mệnh chẳng mong cầu toàn.
Gương trăng mẹ vỡ đa đoan
Sinh con phận mỏng mây ngàn âu lo
Thân bà ôm cháu măng tơ
Tre xanh quây mộng ôm bờ cỏ hoang.
Đường tình giông bão trái ngang
Hoàng hôn sao lẻ sương giăng sắc ngà
Gió mưa ngả bước thềm nhà
Vầng dương hanh nắng bay xa chân trời.
Vương sầu mắt mẹ trùng khơi
Lũ dâng hương đắng hoa phơi khói vàng
Quả cay nụ chát mẹ mang
Ôm cây hiếu tử con sang đất người
Chăm giàn thiên lý ngậm cười
Thương bầu rỗng bí gầy nơi quê nhà
Ăn cơm chén ngọc đũa ngà
Mắt chan chồi úa lệ nhoà gương thơ
Mùa thu kiếp lá bơ vơ
Lại về bên gốc ngồi chờ lộc non
Lòng mẹ trải chiếc mâm son
Bày vui buồn, lẫn roi đòn đời con
Chỉ mong cuộc sống vuông tròn
Hoa thơm trái ngọt mẹ còn mãi xuân
HAI BUỔI CHỢ
CHỢ CHIỀU bầm dập mẹt rau
Mẹ tôi đội nắng qua cầu lỏng đinh
Chợ mơi mấy nẻo gập ghình
Quảy mưa lắc lẻo qua thinh lặng buồn
Duy Phạm
CHỢ CHIỀU bầm dập mẹt rau
Chợ mơi mấy nẻo gập ghình
Quảy mưa lắc lẻo qua thinh lặng buồn
Duy Phạm
Làm sao chặn ngọn gió lay?
Níu thêm tuổi MẸ một ngày bình yên
Níu thêm tuổi MẸ một ngày bình yên
VU LAN ĐẮNG
VUI BUỒN một cõi biển dâu
Chiều nay Mẹ bỏ qua cầu thiên thu
Sa Môn cắt ái mặc dù
Mồ côi Ai bảo lòng tu chẳng buồn
Mốt mai về lại cố thôn
Nẻo xưa vẫn đó Nhưng còn Mẹ đâu!
Thuở nào tay trắng áo nâu
Nắm tay con dắt qua cầu tuổi thơ
Bây giờ gì cũng trong mơ
Mẹ ơi! trời cũ Biết chờ gặp ai
Lạnh lùng gió sớm mưa mai
Dặm đời phía trước Còn ai đợi về!
VUI BUỒN một cõi biển dâu
Sa Môn cắt ái mặc dù
Mồ côi Ai bảo lòng tu chẳng buồn
Mốt mai về lại cố thôn
Nẻo xưa vẫn đó Nhưng còn Mẹ đâu!
Thuở nào tay trắng áo nâu
Nắm tay con dắt qua cầu tuổi thơ
Bây giờ gì cũng trong mơ
Mẹ ơi! trời cũ Biết chờ gặp ai
Lạnh lùng gió sớm mưa mai
Dặm đời phía trước Còn ai đợi về!
VU LAN lạnh cả trời quê
Đêm mưa tháng bảy lê thê nát lòng
Thương đời Mẹ, chuyến đò đông
Chiều nay hoá nhánh cỏ bồng mà trôi
Mẹ đi biết có ngậm cười
Khi con vẫn ở cuối trời vô tâm
Để giờ hay đến mươi năm
Nhớ người, con chỉ biết nằm chiêm bao
Chiều nay vò nát cơn đau
Trộn thêm nỗi nhớ ươm vào nén hương
Mắt cay niệm chú vô thường
Để nghe trong gió mười phương MẸ VỀ…
Toại Khanh
Thương đời Mẹ, chuyến đò đông
Chiều nay hoá nhánh cỏ bồng mà trôi
Mẹ đi biết có ngậm cười
Khi con vẫn ở cuối trời vô tâm
Để giờ hay đến mươi năm
Nhớ người, con chỉ biết nằm chiêm bao
Chiều nay vò nát cơn đau
Trộn thêm nỗi nhớ ươm vào nén hương
Mắt cay niệm chú vô thường
Để nghe trong gió mười phương MẸ VỀ…
Toại Khanh
ĐI TÌM
TA THẢ HỒN TA xuống biển sâu
Làm con cá nhỏ hớp trăng đầu
Tìm cha giữa sóng trùng khơi lặng
Gọi Mẹ bên bờ đại hải lâu
Mơ nắng chở mùa qua núi thụy
Nên lòng theo thác đổ đêm ngâu
Gió khuya đã ngủ hay còn thức
Hãy đốt cùng Ta nến nguyện cầu
Thụy Sơn
TA THẢ HỒN TA xuống biển sâu
Tìm cha giữa sóng trùng khơi lặng
Gọi Mẹ bên bờ đại hải lâu
Mơ nắng chở mùa qua núi thụy
Nên lòng theo thác đổ đêm ngâu
Gió khuya đã ngủ hay còn thức
Hãy đốt cùng Ta nến nguyện cầu
Thụy Sơn
CHIỀU SANG, rớt sợi nắng vàng
Sư ngồi nhặt lại, se tràng pháp duyên
Sợi dài, sợi ngắn, an nhiên
Nắng đang nói đạo, nói thiền - vô ngôn!
Trúc Lan Nhã
Sợi dài, sợi ngắn, an nhiên
Nắng đang nói đạo, nói thiền - vô ngôn!
Trúc Lan Nhã
CON TRỒNG BÊN MỘ MẸ
Khóm hoa hồng Mẫu Đơn
Lâu quá rồi không ghé
Bông còn thoảng mùi thơm!
Ngày Mẹ về với đất
Cây khế buồn rụng hoa
Và đời con đã mất
Ánh trăng rằm bao la!
……
Con giang hồ lưu lạc
Tuổi đã ngoài năm mươi
Tài sản cao quí nhất
Là ngôi mộ Mẹ thôi
Nghĩa trang chiều mưa lạnh
Mẫu Đơn, Mẹ một mình
Vắng chân con hiu quạnh
Gió mang về câu Kinh
Khóm hoa hồng Mẫu Đơn
Lâu quá rồi không ghé
Bông còn thoảng mùi thơm!
Ngày Mẹ về với đất
Cây khế buồn rụng hoa
Và đời con đã mất
Ánh trăng rằm bao la!
……
Con giang hồ lưu lạc
Tuổi đã ngoài năm mươi
Tài sản cao quí nhất
Là ngôi mộ Mẹ thôi
Nghĩa trang chiều mưa lạnh
Mẫu Đơn, Mẹ một mình
Vắng chân con hiu quạnh
Gió mang về câu Kinh
Nhẹ tay lần hạt Nam Mô
Nghe trong tâm khảm hư vô gọi mời
Hồng trần nhẹ bước rong chơi
Buông luôn chuỗi hạt thảnh thơi đi về!
Sư Pháp Vị Dhamma
Nghe trong tâm khảm hư vô gọi mời
Hồng trần nhẹ bước rong chơi
Buông luôn chuỗi hạt thảnh thơi đi về!
Sư Pháp Vị Dhamma
Muôn kiến sâu nhỏ bé
Chuyển rác thành đất nâu
Sớm nay hoa nở ngát
Pháp hiển lộ nhiệm màu!
Chân Bản Tuệ
Chuyển rác thành đất nâu
Sớm nay hoa nở ngát
Pháp hiển lộ nhiệm màu!
Chân Bản Tuệ
Mẹ ngồi
(Kính dâng lên mẹ)
Mẹ ngồi bên mái nhà tranh
Hong đời mưa nắng trên cành khổ đau
Mẹ ngồi ngõ trước vườn sau
Đất trời chung nhuốm một màu úa phai
Mẹ ngồi dưới ánh ban mai
Vầng dương như thể lạc loài xa xôi
Mẹ ngồi giữa bóng chiều trôi
Anh như đứa trẻ mồ côi tội tình
Mẹ ngồi anh bước phiêu linh
Bao năm lệ tạc dáng hình khẵng khiu
Mẹ ngồi mây cũng đìu hiu
Anh về nhỏ giọt thương yêu… Mẹ cười.
Lưu Lãng Khách
MẸ LÀ CỦA CON
Dù con xinh đẹp như hoa
Mẹ nghèo xấu mấy cũng là mẹ con
Ngóng trông năm tháng mỏi mòn
Chứa chan tình mẹ héo hon tuổi trời
Mẹ ngồi nghe tiếng mưa rơi
Thềm hoang tí tách như lời kệ kinh
Mẹ ngồi nơi xứ Bàu Đình
Con đi nhớ bóng thương hình mẹ ơi!
Mẹ ngồi dưới ánh chiều vơi
Dưới đất chuông đổ trên trời hạc kêu
Mẹ ngồi bóng chếch rong rêu
Thương lắm đứa khổ nhớ nhiều đứa xa
Bao năm biền biệt quê nhà
Làm sao dám nói mẹ là của con!
Con ngồi trên đỉnh chon von
Nắng hâm hiếu hạnh mưa tròn nhớ nhung
Chiều buông mây tím não nùng
Dõi về phương mẹ cũng rưng rưng chiều
Xin chờ con! Hỡi mẹ yêu!
Lưu Lãng Khách
CHÚC VỀ PHƯƠNG MẸ
Ngày mai xá tội vong nhân
Đời con vẫn bước phong trần mẹ ơi!
Con đi cuối đất cùng trời
Niêm câu hiếu hạnh dệt lời nhớ thương
Màn trời chiếu gió chăn sương
Cầu siêu không chốn cúng dường chẳng nơi
Cũng xin cầu phúc cho người
Câu thơ hiếu lễ nụ cười nghĩa ơn
Ngày mai lễ cúng cô hồn
Ngồi nghĩ cứu đảo huyền bồn ướt mi
Nhớ ngày lạy mẹ con đi
Dáng tàn khô giọng lâm li dặn dò…
Vong hồn được thả tự do
Hồn con cô lẻ xuống đò bể dâu
Đội câu hiếu hạnh trên đầu
thương về cố quận trỗi sầu Vu Lan
Ngày Phật hoan hỷ ngại ngần
Chúc về phương mẹ mấy lần chẳng trôi.
Lưu Lãng Khách
(Kính dâng lên mẹ)
Mẹ ngồi bên mái nhà tranh
Hong đời mưa nắng trên cành khổ đau
Mẹ ngồi ngõ trước vườn sau
Đất trời chung nhuốm một màu úa phai
Mẹ ngồi dưới ánh ban mai
Vầng dương như thể lạc loài xa xôi
Mẹ ngồi giữa bóng chiều trôi
Anh như đứa trẻ mồ côi tội tình
Mẹ ngồi anh bước phiêu linh
Bao năm lệ tạc dáng hình khẵng khiu
Mẹ ngồi mây cũng đìu hiu
Anh về nhỏ giọt thương yêu… Mẹ cười.
Lưu Lãng Khách
Dù con xinh đẹp như hoa
Mẹ nghèo xấu mấy cũng là mẹ con
Ngóng trông năm tháng mỏi mòn
Chứa chan tình mẹ héo hon tuổi trời
Mẹ ngồi nghe tiếng mưa rơi
Thềm hoang tí tách như lời kệ kinh
Mẹ ngồi nơi xứ Bàu Đình
Con đi nhớ bóng thương hình mẹ ơi!
Mẹ ngồi dưới ánh chiều vơi
Dưới đất chuông đổ trên trời hạc kêu
Mẹ ngồi bóng chếch rong rêu
Thương lắm đứa khổ nhớ nhiều đứa xa
Bao năm biền biệt quê nhà
Làm sao dám nói mẹ là của con!
Con ngồi trên đỉnh chon von
Nắng hâm hiếu hạnh mưa tròn nhớ nhung
Chiều buông mây tím não nùng
Dõi về phương mẹ cũng rưng rưng chiều
Xin chờ con! Hỡi mẹ yêu!
Lưu Lãng Khách
Ngày mai xá tội vong nhân
Đời con vẫn bước phong trần mẹ ơi!
Con đi cuối đất cùng trời
Niêm câu hiếu hạnh dệt lời nhớ thương
Màn trời chiếu gió chăn sương
Cầu siêu không chốn cúng dường chẳng nơi
Cũng xin cầu phúc cho người
Câu thơ hiếu lễ nụ cười nghĩa ơn
Ngày mai lễ cúng cô hồn
Ngồi nghĩ cứu đảo huyền bồn ướt mi
Nhớ ngày lạy mẹ con đi
Dáng tàn khô giọng lâm li dặn dò…
Vong hồn được thả tự do
Hồn con cô lẻ xuống đò bể dâu
Đội câu hiếu hạnh trên đầu
thương về cố quận trỗi sầu Vu Lan
Ngày Phật hoan hỷ ngại ngần
Chúc về phương mẹ mấy lần chẳng trôi.
Lưu Lãng Khách
No comments:
Post a Comment