TRƯỜNG THI THU
Mùa đã sang rồi thu? Mùa nói gì với gió mà dặt dìu tha thiết?
Mùa có còn luyến tiếc những trảng nắng chênh chao? Mùa vẫn à ơi rì rào nôn nao
sóng vỗ?
Thời gian ơi, chầm chậm thôi, đừng lạnh lùng rảo những bước chân
vội vã. Thời gian muôn đời nghiệt ngã, nên tôi chẳng thể ngoái nhìn cành phượng
vĩ hôm qua vẫn còn oi nồng sắc đỏ. Chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã dịu lại ngỡ
ngàng, đường nhẹ gió êm, nụ cười tươi lên trong những tà áo thướt tha bung lụa
phố phường, rổn rảng ngược xuôi những vòng xe, vấn vít luyến thương trong kẻ
tay đan cài xúc cảm.
Thu vắt mây thánh thót chảy giọt, mây tan mưa tạnh, thu gọi gió
thổi bầu trời lên, xanh cao trong ngần vời vợi. Tôi ngước mắt nhìn lên, thu mỉm
cười thả xuống bung biêng lá vàng lá đỏ. Ai mê mải những bước chân, phố thu hớp
hồn sục sạo các nẻo đường đẹp như những câu thơ. Nắng thu len lỏi dịu dàng qua
những tán cây khiến cho lữ khách thẫn thờ chững nhịp, nghe lòng xạc xào lẫn
trong tiếng rao kẽo kẹt vị quê. Quang gánh hàng hoa ngạt ngào miên di phố xá,
người quen kẻ lạ xúm xít tìm chút hương tàn, vương vấn thu xa, man man nỗi niềm
đỏng đảnh…
Thu thoảng nồng bên ô cửa sổ, người thiếu nữ chải nắng vào tóc,
sóng sánh ban mai. Ánh mắt ai chung chiêng theo chiếc lá vàng chao nghiêng
trong gió, ánh mắt thu thoáng buồn thương tiếc màu thời gian úa tàn trên những
tán cây. Thao thiết con đường lả tả heo may, phố cổ lây rây bước chân tình tự.
Nỗi niềm tư lự với mùa, với thu của nhân sĩ từ vạn kiếp cứ sinh sôi, cứ mồ côi
trong lòng người man mác nhớ thương.
Quán gió cửa ô, những bàn chân mỏi, những đôi vai gầy, ngất ngây
đường cổ. Thu phong phố nhỏ, thu rơi tiếng mỏng, những căn nhà đổ xào xạc tường
loang, gió leo tường rêu lêu bêu ký ức khiến thi nhân thổn thức rậm rực nỗi
niềm nguồn cội.
Hương thu trôi êm, thu thơm môi mềm uống đêm tuý luý. Ngả
nghiêng bóng tối chắn lối em đi, chênh chao nhu mì gọi thu thẽ thọt, những lời
ngon ngọt ru ngọn đèn vàng lang thang phố thị.
Hà Nội vào thu, hoa sữa lim dim bán mình trong gió, màu cốm lên
xanh rộn ràng ngõ hẻm, lời ca em nhỏ vàng phố mộng mơ, câu thơ chín rụng gót
hoa xa mờ. Lúng liếng mắt cười tươi cúc hoạ mi, thân sấu ruộm màu quang gánh
hàng rong, Hồ Tây hẹn hò chiều rơi lọn sóng, tâm tư lên đèn Văn Miếu trầm ngâm…
Lòng thu xập xình rạo rực men tình, trời thu bồng bềnh mây trôi
lòng mắt, áo thu dìu dặt ậm oẹ sắc màu, hồn thu võ vàng con đường chia lối. Mùa
thu bối rối, mùa thu chới với khi lá ngả màu trên những tán bàng, lộc vừng, cơm
nguội… chở che lòng phố.
Đời người có bao nhiêu mùa thu? Ai đã từng đi hết thu? Những câu
hỏi âm u như thế tôi làm sao biết. Chỉ dám chắc rằng ngay lúc này đây, ngoài
trời đang thu, lòng mình đang thu!
Tôi biết mùa đã đượm, thu đã chín khi lá vàng trong lá, nắng mềm
trong nắng, chiều rơi trong chiều. Thời khắc đó, hẳn nhiên thu cũng lâng lâng
quyện chảy trong thu. Còn tôi ư? Tôi thuận theo mùa, tôi lạc trong tôi, tôi
trôi trong thu, thu ru mùa vàng, thu tràn lên nắng, thu tắm gió chiều, liêu
xiêu đêm tối…
Đêm thu ngao du, đêm thu gật gù, đêm thu hoang vu lên màu suy
tư. Em ngả vào thu sướt mướt tóc mềm chảy trôi kỷ niệm, mắt thu duềnh lên những
đọt sóng cuộn trào long lanh, môi thu say men nồng nàn vỗ về tiếng thương nóng
bỏng. Tôi ngắm nhìn thu không còn lạc lõng, thu hé môi cười ngượng ngùng khuya
khoắt, thu tan vào đêm, đêm trôi vào tôi bện chặt rã rời, khẩn khoản gọi mời
rộn ràng lòng dạ.
Thu gần thu xa, thu ngân nga những giai điệu in dấu con tim, thu
chết lịm trên những đôi môi đắm đuối. Thu vẫn muôn thuở nồng nàn rót mật, thu
là thơ, thu như mơ, thu ngẩn ngơ… khiến lớp lớp thi sĩ nghiêng mình thả trôi
những nhịp rung bằng tác phẩm lưu dấu thời gian. Bản thân mùa thu là một mùa
thơ, là một trời thơ, người nghệ sĩ dù có tài hoa đến mức nào cũng không thể khắc
hoạ xứng tầm vẻ đẹp của tạo hoá trong tác phẩm của mình, nên thu muôn thuở vẫn
tươi mới, vẫn long lanh khơi gợi cảm hứng và bỏ bùa thi nhân.
Thu nghiêng ngả, thu hây hây, thu tràn đầy trong hồn người lữ
thứ. Tôi tựa vào thu, em lịm vào thu, êm êm tiếng ru quấn quýt đời nhau. Ngày
sau? Mùa đau? Thu chùng chình, thu lưỡng lự, cứ như cái dạo trời chuyển dạ, oi
nồng héo úa để đâm chồi dịu mát, và rồi dịu mát lại biến thiên để rờn rợn se se
chào đón những cơn gió chớm đông…
(LÊ HẢI KỲ)
NGƯỜI ĐÀN BÀ TẮM CÙNG ÁNH TRĂNG - Son Tran
Đêm rung lên bởi tiếng ri ri gọi bạn của lũ dế trong góc bồn hoa
mười giờ đẫm sương. Ai đang trong đêm lắng nghe cung đàn thiên nhiên để mà nhớ
mà thương? Ai đang lắng nghe âm thanh của đêm vọng dài theo ánh trăng mờ ảo? Là
tiếng cu gù gọi bạn mé đầu con đường vào làng hay khắc khoải bởi con chim cuốc
lẩn mình trong bụi duối bên bờ ao vắng? Ừ thì là nhớ đấy, là thương đấy!!! Có
sao đâu khi con người đang ở trong một đêm trăng tròn của mùa thu. Có sao đâu
khi lòng người ngập tràn ánh trăng mơ màng rắc bụi lên cảnh vật.
Trăng nhả từng dòng sáng vàng ươm xuống cây lá trong vườn. Trăng
soi sáng tiếng nước chảy tí tách ở cái máng sau nhà. Trăng chiếu lên từng gáo
nước vục vào thùng. Mát đến tê người. Rười rượi trăng. Nõn nà trăng. Trăng lơi
lả trên da thịt trắng ngần. Trăng chảy tràn lên suối tóc đang dập dềnh trong
nước. Trăng tự hỏi mình, phiêu du bao lâu mà chưa chịu dừng bước? Đa tình độ
nào mà còn ngẩn ngơ, đợi chờ một mùa hoan lạc trong mộng tưởng. Hạ để mặc ánh
trăng trôi trên cơ thể mình. Lập thu rồi đấy! Sao vẫn nóng như lửa thế? Ngày
nắng dồn sang đêm, trăng như khát những cơn mưa mà háo hức với những giọt nước
vỡ òa. Hình như trăng thổn thức. Hình như cánh hoa quế đang rơi. Hình như tiếng
cá quẫy bên bờ khe. Hạ không nghe thấy gì, chỉ vọng lại tiếng của trăng, của
gió. Bàn tay Hạ khỏa nước, ánh trăng vỡ vụn, loang loáng, ướt đẫm. Trăng chơi
vơi trong miền nhớ của cô. Một bờ vai, một khuôn ngực và mùi mồ hôi đượm nắng
... đã lâu rồi, chưa trở lại cùng trăng.
Mảnh trăng mỏng manh như cánh lúa lửng lơ trên màn trời xám đen
lốm đốm hồng của bình minh sắp rạng. Vành trăng đầu tháng lẻ loi phảng phất
niềm thương cảm, gợi sự cô đơn và cảm giác bâng khuâng xao xuyến về một nỗi nhớ
nhà. Ngôi sao Hôm nhấp nháy phía xa như ngọn đèn chỉ lối của một hòn đảo xa xôi
nào đó trên biển cả mênh mông. Vành trăng thanh tân như đang vin vào đỉnh núi
mờ mờ ở cuối tầm mắt mà dỗi hờn, mà nũng nịu. Trăng như nàng thiếu nữ mềm mại
và yêu kiều khiến khung trời mùa thu bừng lên ngời sáng. Hạ đứng bên cửa sổ,
choáng ngợp với vầng trăng nghiêng trước mặt. Dịu dàng như mây nước, trong trẻo
và vàng óng như tơ mảnh nổi lên trên nền trời. Không gian đẹp và mát mẻ lúc
rạng đông của một ngày đầu thu thật dễ chịu. Hạ để lòng mình trôi dạt trong một
miền trăng thượng huyền ảo diệu như cổ tích.
Trăng dãi dề trên đồng cỏ xanh tươi. Những ngày lập thu sương
bồng bềnh như một chiếc khăn màu trắng sữa quàng vào các ngọn núi lô nhô bao
quanh thung lũng. Ánh trăng nhòe trong sương khiến con đường mòn bên bờ cỏ lúc
mờ lúc tỏ. Ngày còn nhỏ, Hạ vẫn thường cùng đám bạn chơi đùa ở đây vào những
đêm trăng sáng. Hạ nhớ khi so bóng cùng bạn, dù có cố gắng bao nhiêu thì cái
bóng của Hạ cũng ngắn tủn hơn mọi người, tròn xoe và không bao giờ đứng yên.
Bởi cô phải nhón chân, khuỳnh hai tay cho lớn như mọi người. Cái tên "Hạ
hột mít" có từ những lần chơi đùa như thế. Cái tên ấy đi theo cô suốt năm
tháng học trò và những lúc cô trở lại với đồi cỏ, trở lại với những đêm trăng
quê hương. Không hiểu sao trong cuộc mưu sinh mải miết lâu lâu gặp một người
làng gọi cái tên này, lòng cô chợt có cảm giác thật bình an.
Hạ nhớ, không phải trăng tròn nào cũng giống nhau, không phải
trăng khuyết cứ là trăng khuyết. Hạ thích nhất là trăng khi thu về. Bởi mỗi lần
ngửa mặt lên ngắm trăng vào mùa đông cô chỉ có cảm giác lạnh lẽo, ánh trăng làm
không gian rộng lớn hơn. Những lúc ấy, cô thấy mình thật bé nhỏ và trống trải.
Mùa hè thì nóng ơi là nóng vì gió Lào quạt suốt ngày đêm nên nhìn ánh vàng của
trăng cũng bỏng rát. Mùa thu, cây thị cao ngất cuối đồng cỏ thoảng mùi hương
quả chín đến tận đầu làng. Mỗi đêm trăng sáng Hạ hay có cảm giác mùi thơm ấy
tỏa ra từ trái vàng đang chơi vơi trên bầu trời. Hạ hít hà mùi hương ngòn ngọt
đang trùm lên đồng cỏ. Đêm dần về khuya, sương càng đậm, mùi thị chín càng nồng
nàn. Nhưng chưa bao giờ cô đến gần gốc thị vào đêm, cô sợ con ma trốn trong đó.
Mẹ bảo không được trèo cây hái quả vì con ma đó thích ăn canh giữ. Sau này lớn
lên Hạ mới biết mẹ sợ đám trẻ trèo cây sẽ ngã nên nói vậy. Lớn lên cô cũng hay
ngắm nhìn cây thị từ xa như lúc còn nhỏ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cây thị qua
cửa kính xe ca là cô biết mình đã trở về nhà. Cây thị và trăng mùa thu là nỗi
nhớ của Hạ về quê nhà, về những ngày thơ ấu êm đềm bên cha mẹ.
Cũng trên đồng cỏ này, dưới ánh trăng mùa thu, lần đầu tiên Hạ
nói lời yêu thương với anh - người con trai đến từ triền núi phía bên kia, nơi
có những dải sương trắng uốn lượn mềm mại như lụa. Anh mang đến cho Hạ những
bông cúc dại hái trong vạt rừng thưa nồng nồng mùi của nắng tháng tám. Anh kể
cho cô nghe chuyện về chú sóc nâu tinh nghịch cắn vỡ hạt dẻ lách cách trên bãi
cỏ, về tiếng chim bắt cô trói cột xót xa trong chiều mưa buồn của những ngày
giông núi giữa mùa thu. Con đường đem anh đến với cô chạy xuyên qua đồng cỏ lên
đến tận đỉnh núi chập chờn bởi mưa và sương se lạnh. Ánh trăng cũng không thể
làm cho con đường sáng hơn trong sương. Đôi khi Hạ nghĩ nếu cô và anh đừng rời
xa đồng cỏ, đừng rời xa ngọn núi đầy sương kia thì ánh trăng mùa thu sẽ mãi mãi
sáng trên triền núi ấy cùng với tình yêu của cô. Và cô sẽ không phải khắc khoải
bao đêm nhớ về hương thị xen trong mùi cỏ mới, cũng không phải nhớ về những đêm
trăng tãi vàng trên máng nước sau nhà. Anh và cô cùng ra đi nhưng không trở về
cùng nhau như những người đã rời xa đồng cỏ. Hạ không đợi anh để cùng trở về
ngắm ánh trăng thu. Ai rồi cũng lớn lên và ai rồi cũng sẽ khác. Chỉ có vầng
trăng nghiêng trên đỉnh núi vẫn đợi chờ cô trở lại.
Chiều nay trên chuyến xe trở về nhà, bầu trời đã đầy sao, không
thể nhìn thấy ngọn cây thị đang chìm lấp trong bóng đêm. Nhưng Hạ biết nó bận
bịu với cơ man nào là quả đang lơ mơ vàng để chuẩn bị đón một mùa thu chín nẫu
thơm nồng. Và triền núi ấy vẫn quấn vành khăn bạc màu sương gió. Đêm nay trăng
vẫn rười rượi chảy trên máng nước. Rười rượi trên cánh tay trần thơm mùi cỏ
dại. Và xôn xao trong mùi hương chín bói của vành trăng cong mùa thu. Tiếng
chim khách thánh thót vọng đến từ nơi nào khiến cho Hạ bỗng dưng hồi hộp. Hình
như mẹ cha đang bàn chuyện xem ngày sang bên kia núi, hình như có ai đó đã trở
về trước mùa thu ...
Viết xong 8/8/2021
CUNG BẬC MÙA THU
Tiếng thở dài của mùa xuân vẫn còn để lại trên ngàn cây, biêng
biếc trên sắc lá. Chiều nghiêng mình vào đêm khi Hạ vội vã ra đi, heo may se
lạnh ùa về, vẳng lên lời trầm buồn sâu trong hồn lá. Thu vẫn cứ mải miết dượt
tìm. Đuổi trốn. Vội vàng. Ngỡ ngàng. Không gian bốn bề như nới rộng. Thu về…
Hoà vào trong gió thoảng hương hoa sữa, làn sương mơ màng nhè
nhẹ bay trong nắng nhạt. Mặt nước Hồ Tây mềm mại giống như dải lụa đào hờ hững
vắt ngang qua, cảm giác như có ai đó đã dùng tay nhặt thêm sợi nắng thu thả lên
trên vai mùa.
Thu đã về... Thu về trong mắt trẻ thơ, những đôi mắt to tròn đen
láy, long lanh cười, sáng bừng khuôn mặt. Tiếng cười ngộ nghĩnh, ngây ngô. Ơi
đèn ông sao, ơi vầng trăng sáng soi tỏ nhân gian... Ơi chú cuội già... Ơi chị
Hằng xinh! Chân sáo hả hê tung tăng ta chạy. Trông trăng đón rằm, rước hội hoa
đăng. Cùng nhau phá cỗ, muôn màu trăm sắc lung linh. Trăng một mực yêu ta, đi
đâu trăng theo đến đấy, trăng theo ta đi, trăng theo ta về... Ôi mùi thị chín,
ươm đầy hoa nắng vàng thu của mẹ! Những quả ổi, quả na, trong giấc mơ tuổi thơ
còn thêm cả một cây thị quả chín vàng thơm lừng, sai trĩu. Đưa ta về miền cổ
tích, nơi cô tấm mỉm cười chui ra từ quả thị, ru hồn ta ngọt ngào với mỗi tối,
hằng đêm...Mùi hương cốm làng Vòng gói lá sen xanh, quả hồng đỏ mọng, hương na
mở mắt, còn bưởi đã dịu chua rồi. Mùi hoàng lan nồng nàn của phố, hoa sữa ngọt
ngào đêm đợi riêng mang. Đâu đó lả lơi chuối vàng, những chú chuồn chuồn cánh
mỏng cõng nắng bay dập dìu từng đôi, từng đôi vờn trên sóng biếc Tây Hồ, thêm
nghe lao xao nắng về hôn lên mặt nước...
Bình minh chưa hé rạng, đây đó vẫn còn bảng lảng mờ sương của
buổi sớm mai êm dịu, đất trời vấn vít hoà quyện từ trong đêm…Những đóa sen
trong đầm Tây Hồ đang tiếc nuối Xuân thì khi chưa thỏa, vẫn bịn rịn, rệu rã bên
trời. Còn đâu nữa hương thơm ngát từ đầm sen băng ngang qua ngàn cơn
gió...Thoang thoảng thôi mà sao như gọi như mời. Còn đâu nữa đóa sen hồng ấp ủ
bên trong nhụy cả màu vàng tươi, rất đẹp, còn lung linh hơn cả nắng. Bất cứ ai
nhìn ngắm đều không khỏi say mê, mải đắm thứ hương vừa ngát vừa dịu không thể
lẫn trong trăm loài hương sắc tao nhã, mà thanh khiết đến vô cùng. Còn nhớ,
nắng khẽ vén dần màn sương mỏng của đêm Hồ Tây cùng ban mai, hương thơm hoà
quyện cả đầm sen, mà ngỡ như đang ảo ảnh cả một khung trời. Ta mơ màng, hình
dung một thiếu nữ, nhè nhẹ chèo thuyền khoả nước trong đầm sen, với tay khẽ hái
nụ sen xinh, bóng hình lấp loáng. Dáng người thon thả, nụ cười tỏa nắng, quấn
quýt thơm như đang thẹn với bình minh, để ta nghe rất đỗi yên bình...Nụ sen
hồng hé mở như môi cười người thiếu nữ, sen thơm mát khẽ lây sang cả tay em
xinh. Thu về...sen ngỡ ngàng... mắt ngấn...cuối mùa rồi chẳng thể cứu cả mùa
đi...Thổn thức lòng, cô đơn gục đầu sen buồn bã...
Phải chăng Thu về trên ngàn cây, nhuốm vàng lên phiến lá. Thu
bắt đầu từ bao giờ, gió heo may bắt đầu từ đâu, có lẽ chỉ có cây là nhớ. Chắc
Thu về mới có gió heo may (?!)
Bình minh đang trở mình đón tinh khôi của mùa thu, nụ sương
trong vắt ngẩn ngơ dõi tìm chiếc lá trong buổi sớm mai. Chiếc lá gắng giành
giật sự sống của mình vào mỗi sớm. Ngày cứ trôi như trở bàn tay, liệu có ai vớt
buổi sương mù, đưa vòng tay níu giữ mùa dĩ vãng, để thời gian lắng đọng chậm
dần trên từng phiến lá? Có ai nghe lời lá thở than, có ai nghe lời gió mỏng len
lên hồn lá? Tia nắng gãy đôi trên từng phiến lá rụng. Rực rỡ, khẽ khàng, lá
buông mình theo gió heo may...Vẫn biết, thu về mang hương sắc, mang dịu ngọt
cho đời, nhưng còn lá lại lìa cành, cây thương lá xót xa!
Thu về…phố Nguyễn Du hoa sữa đã đầy bông. Ngào ngạt, nồng nàn
hương hoa giăng khắp phố. Hoàng Diệu cũng đang trải thảm vàng bằng lá đổ bước
chân qua. Hồ Tây heo may vờn bay đôi cánh nhạn, gió cứ thế chầm chậm lướt giỡn
mặt hồ. Những ô cửa xanh nhà cổ nhu mì nắng vắt vẻo đậu hờ. Dưới phố, xe đạp
chở MÙA mang đi bán dạo, trên mình kĩu kịt sắc hoa thu. Ven triền đê sông Hồng
hoa cải vàng đang trổ. Cầu Long Biên nước vẫn trôi xuôi dòng.
Chiều nay thu vẽ dáng mẹ ngồi bên thềm nhạt nắng, lá vương đầy,
phố xá nhuốm màu mây. Thương con xa, tâm tư mẹ trĩu nặng. Gió heo may càng khua
sâu vào nỗi nhớ...Bao mong mỏi, hao gầy nhớ con trong mắt, khắc khoải phủ lên
tóc mẹ màu trắng. Chợt hoàng hôn trong ta bật khóc...
Thu về, phố đứng sầu nhớ chiều sang, nhớ hoàng hôn giăng kín
không gian, nhớ vệt nắng loang phủ vàng lên thảm lá...Lẳng lặng phố nghe thu
rơi trên vai mình...
5/8/2021 Lê Minh
Ơi thu hỡi sao mùa về trầm thế
Con phố buồn heo hút đến tịch liêu
Ta bảo rằng mùa duy nhất ta yêu
Bởi lãng đãng Bởi dịu dàng quá đỗi!
Ta từng thích mùa Thu vàng cũng bởi
Gió khẽ khàng lơi lả quấn chân ai
Hương ổi nồng … hương thị ngọt chiều phai
Vài chiếc lá trở mình rơi thật nhẹ
Ta từng cười dưới nắng vàng như thế
Và để hồn trầm mặc ngắm thu sang
Nhắm mắt lại ta cứ ngỡ ta đang
Ngơ ngác lắm như về ngày thơ bé
Từng nao nức mong mùa vàng như thế
Quả thị thơm có cô tấm dịu hiền
Thu nhẹ nhàng thu cũng thật bình yên
Làm xoa dịu những ưu phiền mỏi mệt
Nay thu sang nắng mong manh từng vệt
Phố oằn mình giữa dịch bệnh bao quanh
Lòng trĩu buồn mang nặng những trở trăn
Thu có thấy bao nhọc nhằn đây đó?
Dẫu ta biết đời chính là bể khổ
Vẫn mong rằng mùa về dịch sẽ đi
Thu dịu dàng ngăn giọt lệ tràn mi
Để thu đến mang Bình Yên vạn lối
Đồng Ánh Liễu
("Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?
- Nguyễn Du)
Ba trăm năm nữa còn ai
Khóc thương hồi tưởng một vài trống canh?
Khiêm cung thi bút lưu tình
Đoạn trường da diết tân thanh vọng đời...
Trăm năm cho một kiếp người
Chữ Đời chữ Đạo khóc cười giống nhau
Duyên tình ẩn hiện bể dâu
Bôn ba bụi bặm Quay đầu thấy thơ
Ba trăm năm nữa Bao giờ?
Bụi vay trả bụi phất phơ luân hồi
Còn ai ngồi nhớ đến tôi
Chữ Không chữ Hữu Một đời gieo duyên?
Ba trăm năm nữa suốt xuyên
Chữ Tài chữ Mệnh kết liền với nhau
Hoan ca tưới mát ưu sầu
Lưu giòng nhân thế ngàn câu an lành
Ba trăm năm nữa Gọi mình
Cảo thơm lần giở Bóng hình nhạt phai
Duyên còn hay đã nguôi ngoai
Đàn reo bút vẽ Thiên thai hạc về...
Ba trăm năm nữa hẹn thề
Luân hồi sinh tử Vai hề diễn sâu
Bên rèm dõi nhịp vó câu
Xác hồn nhập hội Qua cầu chênh vênh
Ba trăm năm nữa Trả đền
Trang thơ nhòe tối Khưi đèn săm soi
Thương mình rơi lệ mà chơi
Báo thân nặng nợ ngồi cười Sắc Không.
NẮNG THU
Tôi đang sống giữa mùa thu giãn cách, nghe chông chênh vắng lặng
lối thu về. Em ở đâu vệt hoàng hôn loang lổ, heo may thả chân cầu tựa hơi thở,
se sẽ chiều lá đổ dấu chân qua. Chẳng ai đợi ta ngã ba đường, thênh thang cuối
trời hanh hao trảng nắng. Tiếng chim gù rơi vào khoảng lặng, buông lơi màu thu
đã xa.
Em đỏng đảnh, ẩm ương, vội vã ngày quên nắng, bung cánh buồn bật
cúc áo họa mi ngọc ngà, mảnh mai và mộng mị cháy chiều, dấu yêu ơi dẫn dụ ta
lạc lối. Màu thu chín đằm, díu dan nơi em, rười rượi tinh khôi về hợp hôn với
phố, cho mộng mơ nép ngực phố say nồng. Mùa thu tỏ tình em ở chốn nào, tóc mây
bồng bềnh, e ấp nắng, mướt nụ cười hoa sữa ngột vòm đêm.
Thử hỏi nhân gian có mùa nào tình và mê luyến hơn vũ điệu nắng
thu: nắng chuốt đường tơ óng kén vàng hoa cúc, nắng rót mật lên chùm xoan lủng
lẳng kịp treo vào dáng ngày đỏ thẫn thờ, ngơ ngác. Nắng trốn trong trái mồng
tơi tím lịm bờ rào, nắng ửng hồng má em mười bảy, nằng dùng dằng bịn rịn mắt
tình nhân. Nắng chảy về đâu những con đò gối đầu lên miền lau bạc trắng, nắng
ru triền sông vắng, nghe rong rêu đá cuội nằm nghiêng, nắng thương ai thắt thẻo
se gầy, nắng ru tình ẩn mình trăng khuya vắng. Những tàng cây rỡ ràng màu áo
nắng, viên xúc xắc giao mùa hoang hoải, riêng mang. Tôi vịn vào tin yêu thời
hoa nắng mơ màng, đâu rồi ngày xưa xa lơ xa lắc ?
Tôi đem hương nắng gom lại trong khu vườn thần tiên, hoan hỉ của
bà mà bâng khuâng, vấn vương hồn đất, hồn cây, hồn thu hiền như hoa mướp vàng
cuối vụ. Nắng gọi bầy sẻ nâu ríu rít trên cành, lanh canh chuông gió, nắng
buông câu ngọt thõng vai xoài, chuối ủ nắng thơm lừng trứng cuốc. Nắng đong đưa
má bưởi căng mòng phảng phất vị chua lạc loài trả về chốn hạ. Nắng giục quả na
dại khờ mở mắt, nắng đậm đà mùi ổi găng thơm ứ góc vườn, quấn quyện, ngọt ngào
bén gót dịu êm. Nắng sà lòng bà nũng nịu, rêu phong gốc thị xanh rì, thơm nồng
cổ tích. Ôi, khu vườn nương náu tuổi thơ tôi, thấm tháp, hồn nhiên đầy thi vị.
Mùi hương ấy quanh quất đâu đây, chùng chình, vẹn nguyên như thể. Nhớ nắng thu
miền nhiệt đới rỡ ràng ân tình ẩn sâu khắc khoải. Ai hay mình như nắng rạc sang
mùa.
Tôi đem áo nắng dệt lại vào màu trăng tuổi thơ lơ lửng tròn đầy,
lênh lang khung trời thương mến.Trăng thề lên tóc, vằng vặc bên đời, bối rối
tiếng dương cầm lỗi nhịp chơi vơi. Những mùa nắng khôi nguyên phơi mình lên ngõ
trăng tự tình, heo may trôi trong dỗi hờn con gái. Xin giữa đời em mãi là nắng
ngọc ngà thuở hai mươi trong trẻo nơi tôi như dòng sông dịu dàng thả tóc. Em
trễ nải nẻo trăng hay miền nắng bỏ bùa.
Tôi u ám, mỏi mòn một ngày thu nắng bỏ theo mùa. Nghe xao xác
đồng vàng bông cải, chú chuồn chuồn kim mải mê tìm nắng, đàn chim thiên di rỗng
mỏ cắp đông về. Đau đáu vệt nắng màu mắt em đầy nghi ngại, tái tê. Tôi tỉnh
giấc canh tư, bên sông tiếng gà dồn canh tao tác, cúc họa mi phơi sương lãng
đãng Không thương nổi mình nắng ngả vào đâu. Em du ca vợi nhắc nhịp cầu, còn ai
đợi nắng cuối dòng thu mà bần thần thao thức...
Khương Thị Mến
No comments:
Post a Comment