Hạ vấn vương
Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương
Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm
Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người
Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm
Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.
TA VẪN CHỜ EM VẪN ĐỢI
EM
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em
Phố núi chiều nghiêng, phố thật hiền
Lục lạc ngựa về vang dốc núi
Biết em còn nhớ hay đã quên
Năm tháng nào dâng trên mắt hoen
Giáo đường khép lại phía muộn phiền
Lời kinh gãy rụng bên chiều vắng
Mình ta còn lại với mênh mông
Ta vẫn ngồi đây khắc hoạ em
Tao nhân mặc khách lướt qua thềm
Một ta cũ kỹ bên triền dốc
Nán lại với đời vì có em
Núi vẫn còn đây, em ở đâu
Ngàn lau đứng đợi bạc trắng đầu
Dù đời chìm nổi ngàn dâu bể
Ta vẫn chờ em, vẫn đợi em
Phố Núi 8/2011- Lê Na
P/S: Viết tặng ông họa sỹ già nhân một lần ghé thăm ông và được nghe ông kể về “diễm xưa” của mình.
(4/1975 Nàng lên phi cơ theo gia đình, ông một hoạ sỹ trẻ vì yêu mảnh đất này và vì nhiều lý do đã ở lại …)
CÓ BAO GIỜ
Thu Sài gòn vội lắm phải không Em
Có nắng vàng mơ trên hàng cây cổ thụ
Dòng Người đuổi nhau mặt trùm khăn mũ
Trong bộn bề Thu ấy, Có Em không...?
Có bao giờ đứng trước một dòng sông
Em thảng thốt nhớ Dừa xanh Quê Mẹ
Chuông Chùa ngân nga, một chiều yên ả
Em nhớ ngày nắng lửa tuổi thơ qua...
Có bao giờ khi ngắm một nhành Hoa
Nhớ trang vở còn vương màu mực tím
Nhớ những phút giây lòng Em bịn rịn
Cõng ước mơ theo năm rộng tháng dài
Ba mươi mùa, gánh lệch cả đôi vai
Trên trang giấy, đẫm mồ hôi nước mắt
Thu Sài gòn, nhớ Miền Trung da diết
Vần thơ anh - dải lụa vắt ngang Trời.
Lương Y Phan Toàn
- LÁ VÚ SỮA -
Lá vú sữa rụng vào Thu năm ấy
Chiều tàn buông giọt nắng nhạt phai dần
Em quét hoài không hết lá trên sân
Nên đành khóc , nhìn lá rơi ...rơi mãi
Mùa năm ấy vườn em sai đầy trái
Lòng bâng khuâng , mơ mộng trỗi tâm hồn
Nôn nao lòng khi ai tặng nụ hôn
Em đắm đuối tan theo bầy lá rụng
Rồi năm tháng ...ai mãi đi biền biệt
Vú sữa thưa dần ...tàn nỗi mong chờ
Thu , lá rơi tràn ngập bao hững hờ
Em đâu biết, chia tay là vĩnh viễn ...
Nên đành khóc, nhìn lá rơi ...rơi mãi
Em quét hoài không hết lá trên sân
Chiều tàn buông giọt nắng nhạt phai dần
Lá vũ sữa rụng vào Thu năm ấy ...
Bạch Vân Hạc 02/09/2019
Sài
Gòn buồn, giờ giới nghiêm Tiếng hàng rao tắt lịm trong đêm Những em bé đánh
giày không còn thấy Người bán vé số, kẻ ăn xin, giờ co cụm nơi đâu? Những con
đường, ngõ hẻm lặng thinh! Chiều nay được tin em mất! Sài Gòn buồn nhỏ lệ
thương đau Xác em giờ ở mãi nơi đâu? Bình Hưng Hòa hay lò thiêu nào đó? Không
tang lễ, không người đưa tiễn! Không họ hàng bái biệt hương linh
Em cô đơn về nơi vô định Sài Gòn buồn, đánh mất phồn hoa Sài Gòn giờ giới nghiêm Sài Gòn u tịch phảng phất trầm hương Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Vườn Tao Đàn vắng hẳn bước chân vui Công viên buồn nhớ bóng ai qua Dáng em ngồi hờ hững giữa mùa thi Phố đi bộ chào quên người viễn khách Nguyễn Trãi về trống vắng hơi đêm Phố xá đìu hiu, trống trải Tiếng còi xe như ngừng thở đêm qua Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Buổi chiều hẹn không còn nắng rực Bến Bạch Đằng gió lộng theo sau Hoài mong chờ người qua bến đỗ Em đâu rồi! Biền biệt nơi đâu? Nhớ Sài Gòn, lòng giăng nhiều cảm xúc Những bạn bè, hàng quán thân quen Những trưa về đón đợi ở Gia Long Bao nhan sắc làm cho người khốn đốn
Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Chuông giáo đường không còn ngân thánh Đức Bà buồn quy tích trăm năm Tan Lễ về không cùng em xuống phố Chủ nhật hồng đâu nữa trong mắt nhung Bụi đường, xe cộ, đèn xanh/đỏ Lê Thánh Tôn yên ắng lạ thường thay Bàn Cờ, Tân Định hiu hắt đêm về Phạm Ngũ Lão buồn xo người khách lạ Duy Tân đổ bóng chiều hoang phế Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Sài Gòn những cơn mưa buổi chiều Không còn dòng người vội vã Đâu xe cộ chen nhau hối hả Không dù che, màu sắc áo mưa thưa Cả mặt đường chỉ mỗi tiếng mưa rơi Anh nhớ mãi ngày ta cùng sánh bước Nắm tay em trong nắng sớm ban mai Sài Gòn thả bộ trên đường phố Bóng em về òa vỡ hân hoan Sân trường cũ tóc dài bên áo trắng Anh đứng nhìn quên cả tiếng chuông vang.
Hàng phượng vĩ ngập đầy trong ánh mắt Con đường về dẫn lối lá me bay Nhớ Sài Gòn như lòng đang chảy máu Nước mắt rơi theo từng người lâm bệnh Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em Giờ như chiếc lá vàng ủ rũ Người quét đường ngơ ngẩn nhìn theo Sài Gòn ơi! Sài Gòn đầy kỷ niệm Góc thiên đường còn mãi đâu đây Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Sài Gòn đầy thương nhớ! Sài Gòn bật khóc Sài Gòn im lặng đáng sợ! Sài Gòn của tôi đâu? Bóng kiêu hãnh giai nhân huyền thoại Ủ rũ lòng một thoáng nhớ hương xưa Sài Gòn, nhịp sống như ngừng thở Kẻ tật nguyền mất hẳn trong đêm Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Những chiếc xe nối đuôi về quê cũ Tìm an bình nơi những cánh đồng xanh Mơ Sài Gòn lặng lẽ hồi sinh
Thầm ao ước một ngày trở lại Sài Gòn buồn như chưa từng có Khắc khoải lòng thương nhớ, Sài Gòn ơi!
Đỗ Vẫn Trọn San Jose, ngày 28 tháng Bảy năm 2021
Sợ Em
Giận
Sợ em giận, nên đêm rồi anh không ngủ.
Chiếc lá lìa cũng lặng lẽ đêm khuya
Thao thức nhớ như từng hơi thở gọi.
Em ngủ vùi có nhớ anh không.
Tay anh đó, mân mê từng sợi tóc
Sợi nào buồn làm gió bâng khuâng
Ðể tóc đượm thêm màu ân ái
Anh hít nồng vụng trộm nhớ thương ơi.
Rồi
đêm cũng sẽ rất ngày.
mưa đêm rớt xuống tình cờ
trú trong nhau một chỗ chờ trăm năm
trên tay sợi tóc ai còn
thắp đêm đồng lõa nỗi mừng hoang vu
rừng thu vai xin cầm tù
trái tim ai nỏ mấy mùa lửa vui.
tìm nhau môi hãy hồn nhiên
ngón tay xin mãi nối liền ngón tay
rồi đêm cũng sẽ rất ngày
sớm mai rồi sẽ mãi đầy sớm mai.
Vàng phai - tran ho dung
này em chắc đã tàn đêm
cạn thêm ly nữa môi mềm, lòng đau
đời trôi như nước qua cầu
tình xưa héo úa theo màu thời gian
buồn chi lệ ứa hai hàng
cố hương ngoảnh lại chút tàn mộng rơi
vàng phai từ độ xa người
vàng bay bay buốt một trời hư không!
NGÀY VỀ THĂM LẠI
TRƯỜNG XƯA
Thân tặng lão hữu Nguyễn Văn Chiến
***
Về Hội An những ngày đầu tháng Chín
mùa đang thu mà hơi hướm hạ nồng
sáng nắng chói chang, chiều mưa giăng kín
sông Hoài trôi con nước đục xa nguồn
lòng có lúc vẩn vơ thời thơ dại
tưởng còn nghe nhịp guốc buổi tựu trường
ngày tháng cũ chẳng bao giờ trở lại
biết tìm đâu hơi ấm một làn hương...
tới cổng trường xưa ngậm ngùi nỗi nhớ
bóng dáng thầy cô đã biệt cõi đời
góp nhặt bạn bè còn dăm bảy đứa
rồi nhắc tên đứa "đi xa", đứa xiêu lạc xứ người.
vào ngồi lại dưới mái trường thân thiết
ngẫm tháng năm lần lữa...nửa đời người
bầy chim cũ chở mùa đi biền biệt
chùm phượng vĩ muộn màng... lả tả cánh hồng rơi...
thientho, danang 9.9.2019
Nguyễn Xuân Tường
50 NĂM...TRƯỜNG XƯA
Bài thơ cho Hội Ngộ 50 năm VHQĐ SG.
Tôi về đây trên nền xưa đất cũ
Năm mươi năm thế cuộc chuyển xoay vần
Đâu mái trường? Đâu lớp học quen thân?!
Đâu gốc phượng toả bóng mây xanh thẳm?!
Đâu những tà áo tung bay trong gió?!
Rợp trắng con đường Thống Nhất quen xưa
Bóng thầy cô trong nỗi nhớ đong đưa...
Đâu tiếng cười hồn nhiên rộn ràng góc phố?!
Nghe âm vang tiếng trống trường dồn dập
Rộn niềm vui oà vỡ giờ ra chơi...
Anh chị em bè bạn hớn hở cười
Lao xao tíu tít cợt đùa vô tư lự!
Năm mươi năm bỗng nhiên xa lạ quá!
Tôi tìm tôi của một thuở ngây thơ
Tìm bạn bè tuổi đầy ắp mộng mơ
Lang thang những buổi trưa tan lớp học
Đường Nguyễn Du lá me bay gió lộng
Vương bờ vai ngực áo nhỏ hao gầy
Vương trên mái tóc óng ả thơm ngây
Tôi tìm mãi trong nỗi buồn lắng đọng!
Tôi ôm ấp tận tâm hồn nhung nhớ
Mái trường yêu xưa tan biến thật rồi!!
Trái tim thơ khe khẽ nhịp bồi hồi
Trường mãi sống âm thầm trong tim nhỏ.
Phạm Kim Thuận
Thương gửi quý Thầy Cô & các Anh Chị Em Bạn hữu VHQĐ SG yêu thương của KT.
THẤT LẠC..?! – Thai
Tran
Anh về nhặt nắng vườn xưa cũ
Bốn sáu năm qua,nắng úa vàng
Tình phai,vườn cũng đìu hiu vắng
Hạ mới vừa sang,ngỡ cuối thu..
Bến cũ đò xưa vắng bóng người
Hồn người lữ khách lặng chơi vơi
Tìm trong gió thoảng mùi hương cũ
Lạc dấu thân quen giữa đất trời..
HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN
ÁO TÍM (Kiên Giang-1958)
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương, nóc giáo đường
Mười năm trước, em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh
Quen biết nhau qua tình lối xóm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
Mỗi lần Chúa Nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường
Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thuồng, anh đứng lại không đi
Sau mười năm lẻ, anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy
Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm một khối sầu
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Giữ làm chi kỷ vật ban đầu
Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ tà áo tím màu hoa trắng
Giữ cả trường xưa nóc giáo đường
Giặc chiếm lầu chuông xây gác súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh gom gạch đổ xây tường lũy
Chiếm lại lầu chuông giết kẻ thù
Nhưng rồi người bạn cùng trang lứa
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều, em nức nở
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Mà cài trên nắp cỗ quan tài
Điểm tô công trận bằng hoa trắng
Hoa tuổi học trò mãi thắm tươi
Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc… tiễn người ngàn thu
Từ đây, tóc rũ khăn sô
Em cài hoa trắng trên mồ người xưa!!!
NGƯỜI UỐNG CÙNG TA MỘT
CHÉN NÀY
Hãy uống cùng ta một chén này
Ta ngồi cạn kiệt giữa cơn say
Người nhìn cho kỹ giùm ta nhé
Ta có khóc đâu mà lệ đầy
Ngồi xuống cùng ta cạn chén này
Người kiếm tìm chi phía đường mây
Đâu đâu cũng chỉ là sương khói
Ai người bày biện nhạt phai này ?
Uống nữa cùng ta thêm chén này
Dại khờ đánh cược với mê say
Này môi, này mắt, này mộng ảo
Này những đêm thâu rạc bóng gầy
Ta uống cho ta giọt đắng này
Nghe hồ tiếng dế khản triền mây
(Mi còn được khóc trong lòng đất)
Ta ở giữa trời mà lặng câm
Uống nốt cùng ta chén sau cùng
Ta cầm ta níu một trống không
Rồi người quay bước, người quay bước
Bỏ lại mình ta với khốn cùng
30/6/2021 Lê Na
TA VẪN CHỜ EM VẪN ĐỢI
EM
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em
Phố núi chiều nghiêng, phố thật hiền
Lục lạc ngựa về vang dốc núi
Biết em còn nhớ hay đã quên
Năm tháng nào dâng trên mắt hoen
Giáo đường khép lại phía muộn phiền
Lời kinh gãy rụng bên chiều vắng
Mình ta còn lại với mênh mông
Ta vẫn ngồi đây khắc hoạ em
Tao nhân mặc khách lướt qua thềm
Một ta cũ kỹ bên triền dốc
Nán lại với đời vì có em
Núi vẫn còn đây, em ở đâu
Ngàn lau đứng đợi bạc trắng đầu
Dù đời chìm nổi ngàn dâu bể
Ta vẫn chờ em, vẫn đợi em
Phố Núi 8/2011 Lê Na
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ
TRONG BÓNG ĐÊM
Những người đàn bà đong nước nước mắt trong đêm
Để lại sớm mai dưới chân mình là cạn khô sa mạc
Những người đàn bà kiệt cùng cơn khát
Hạnh phúc mịt mờ hun hút cuối đường xa
Cặm cụi một đời rồi cay đắng nhận ra
Dã man trong chính nơi mình quây rơm xây tổ
Lúc ngẩng đầu lên là điệp trùng bão tố
Ly rượu cuộc người đắng đót lại vành môi
Có những người đàn bà lầm lũi trong đời
Dốc kiệt xác thân để nhận về man trá
Duyên nợ luân hồi bởi vòng quay nghiệt ngã
Đi hết cõi người chỉ đổi được đơn côi
Có bao nhiêu đàn bà như thế ở trong đời ?
Tự khóc tự cười rồi tự mình mạnh mẽ
Tự liếm láp vết thương, tự vỗ về như con trẻ
Rằng ngoài kia còn kẻ ngốc hơn mình !
Huyễn hoặc lòng bằng những phút phiêu linh
Đối mặt đắng cay nghe tim mình vụn vỡ
Dâu bể mênh mông bao giờ thôi kiếp nợ ?
Những người đàn bà đã rũ úa trước bình minh
2019 Lê Na
NHẬT KÝ THÁNG TÁM
Tháng Tám
Trời khom mình khóc thương tình nhân Đất
Đang oằn mình trong muôn kiếp trầm luân
Đời vẫn trôi vô cảm âm thầm
Người xuôi ngược như ngàn năm vẫn thế
Tháng Tám
Những ngả đường nằm sóng soài hằn vết bùn xe
Không cất nổi tiếng rên dù mình đầy thương tích
Tháng tám
đứa trẻ chân trần đứng chờ mẹ dưới mưa bán nốt những bỏng ngô dang dở
Mơ ngày mai trong nước mắt mưu sinh
Tháng Tám
Nghe như có vết cứa ở tim mình
Ta bất lực trước dòng đời dâu bể
Chiều phương Nam sao mà xa lạ thế
Những đồng lau rách tươm bởi máy xúc máy cày
Những công trình như sợ không có ngày mai
Sắt thép, bê tông vội đâm lên trời tua tủa
Lũ nhái bén dắt díu nhau đi tìm nơi trú ngụ
Nhưng chẳng biết về đâu
Tháng tám, vẽ lên trời một bức tranh nhuốm màu
Sương sương, khói khói
Tháng Tám
Cây Bàng già nua mang dáng Đông mòn mỏi
Chưa quá Thu hồn đã nhuốm heo may
Quán gió liêu xiêu trong bóng phố gầy
Gã nghệ sỹ nghèo ngồi nghêu ngao những bản tình xưa cũ
Chỉ có lũ mèo hoang trên mái tôn hàng xóm lắng nghe
Tháng Tám
Trái tim đau cứ chờ chực vỗ về
Điều huyễn hoặc bước ra từ cổ tích
Bản Romatic như liều thuốc phê mỗi chiều tĩnh mịch
Bồng bềnh trôi dạt tận chốn nao
Tháng tám
Bước chân người bỏ lại đằng sau
Ta ngồi đếm thời gian rơi vỡ
Tháng Tám dùng dằng quên
Tháng Tám dùng dằng nhớ
Nên mình ta ôm trọn vết thương lòng
Buông bỏ hết chờ mong
Tháng Tám, vị đắng ly cà phê cũng nhuốm màu giả tạo
Thực thực, hư hư giữa nước mắt nụ cười
Tháng Tám,
đã gánh trên lưng cả trái đất này rồi
Sao vẫn còn cần một bờ vai?
8/2017 Lê Na
Ước mình là cơn gió
Thổi mơn man triền đê
Ước mình là hoa cỏ
Hồn nhiên giữa bộn bề
ĐÔI MẮT NHÂN LOẠI
Tôi không thể thốt lên lời
Dường như ngôn ngữ đã trôi phương nào
Dường như ruột thắt gan bào
Dường như trơ trọi trời cao đất dày
Em ngồi đây em ngồi đây
Đằng sau đôi mắt thơ ngây còn gì?
Người đời vẫn cứ sân si
Cháy đen cả những tâm tư tình người.
Mắt em nhưng nhức bên đời
Người qua kẻ lại mỉm cười trao nhau
Mắt em ngân ngấn niềm đau
Tìm cha mong mẹ nát nhàu ước mơ
Chiều lanh lảnh tiếng trẻ thơ
Sắc như gai nhọn xuyên qua mắt trời
Người đi qua lại bên đời
Mắt em ngân ngấn đơn côi một mình.
Phía sau cái khoảng yên bình
Là đôi mắt Cháy rụi tình thế nhân.
10/9/2021 Hải Hà
THUYỀN NHÂN – Hải Hà
Thương thay người vượt Đại dương
Tránh xa quỷ dữ tìm đường tự do
Mỏng manh thuyền gỗ nhỏ to
Ngày mong biển lặng đêm mơ yên bình
Sớm mai lục vấn bình minh
Lệ tràn tự hỏi quê mình là đâu?
Biển xanh xanh thẫm một màu
Cuồng phong bão tố bỗng đâu thét gào
Gạo vơi bụng đói cồn cào
Nước chia từng giọt tình nào đầy hơn.
Phải đâu bội nghĩa vô ơn
Vì trốn chạy với căm hờn quỷ ma
Nào đâu rời bỏ quê cha
Chỉ là muốn sống chỉ là muốn yêu
Yêu quê yêu nước thật nhiều
Thế nên gác súng đánh liều hàng binh
Ngờ đâu tự hại thân mình
Rừng thiêng nước độc điêu linh cõi người.
Muốn bay chấp chới giữa trời
Muốn ca hát muốn giúp đời một phen
Dẫu là một kiếp không tên
Cũng mong báo đáp Tổ Tiên một lần.
Gạt phăng như kẻ không cần
Đem giam đem nhốt trong hầm tối đen.
Nguyện cầu giống Israel?
Ngàn năm trở lại đòi tên nước mình.
Biển Đông ngôi mộ vô tình
Đau thương khắc khoải bóng hình cố hương.
HAI MIỀN – Hải Hà
Ta biết mình không còn đường lui tới
Vì trong nhau tơi tả những ân tình
Em vẫn thế vẫn cay xè toan tính
Lúc lặng im khi tím ngắt hoang tàn.
Anh vẫn vậy muôn đời sau vẫn thế
Không thể van càng không biết cúi đầu.
Ai cũng nói ta vì những ngày sau
Thì thế đấy hôm nay là mai đấy
Mai của ngày hôm trước đã gieo mầm.
Anh đã yêu đã thương nhớ âm thầm
Đã cháy hết cả những điều chưa nói.
Đêm dần tan vẫn mang lòng bối rối
Nợ những điều chưa kịp ước cho em.
Phía bên này thành phố vẫn còn đêm
Em bên ấy hằn lên ngàn băng giá
Lối đi chung với lạnh lùng xa lạ
Giờ tan hoang như sau trận bom thù.
Em đã chọn đã xây lối ngục tù
Anh không thể vì tự do đào bới
Cái mong manh treo trên đầu sương khói
Nên sợ mang một thân kiếp đớn hèn.
Ta đã qua từ khi biết rồi quen
Chỉ có yêu ta chưa hề chạm tới.
Đã bao lần anh vươn tay định với
Thói vùng vằng hoang dại thoắt lên ngôi.
Anh cứ tưởng thiên hạ đều có đôi
Nào ngờ đâu loài người cô đơn cả
Biết không em vì những lời sa sả
Mà nay mai trái đất hóa hai miền.
ĐÊM DỊ MỘNG – Hải Hà
Đêm vừa qua cửa nhà tôi
Hình như có kẻ đánh rơi một người
Đêm nay đêm tối không cười
Ánh sao lạc lõng bên trời buồn tênh.
Một mình một bóng lênh khênh
Tập thơ lăn lóc dưới chân dỗi hờn.
Người ta vừa mới bỏ quên
Hai mươi năm lẻ mất tên cuộc tình.
Đêm nay hai đứa một mình
Bóng đêm chia nửa bóng hình phu thê.
Nửa đời chia nửa giấc mơ
Người đi ta vẫn ngóng chờ sớm mai.
CAY ĐẮNG – Hải Hà
Cafe pha với rượu đào
Ai đem đắng ngắt trộn vào chua cay
Một bên tỉnh một bên say
Bên kia ngây ngất bên này tái tê
Buông theo gió một câu thề
Cầm dây buộc lại mang về đem chôn
Nỗi nhớ vẫn cứ nhơn nhơn
Rình cơ hội chạy về bên người tình.
Ai đi lấp biển một mình
Sểnh chân ngã xuống biển tình mênh mông
Cafe vẫn cứ thơm nồng
Rượu hồng mở nắp thả rông lên trời
Thuyền tình neo giữa biển khơi
Người ta mang cả biển trời giấu đi
Ngả nghiêng một chốn tình si
Nửa đời sóng bạc còn chi bãi bờ
Thả hồn neo giữa cơn mơ
Chợt nghe cay đắng tìm về trong đêm.
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em
Phố núi chiều nghiêng, phố thật hiền
Lục lạc ngựa về vang dốc núi
Biết em còn nhớ hay đã quên
Năm tháng nào dâng trên mắt hoen
Giáo đường khép lại phía muộn phiền
Lời kinh gãy rụng bên chiều vắng
Mình ta còn lại với mênh mông
Ta vẫn ngồi đây khắc hoạ em
Tao nhân mặc khách lướt qua thềm
Một ta cũ kỹ bên triền dốc
Nán lại với đời vì có em
Núi vẫn còn đây, em ở đâu
Ngàn lau đứng đợi bạc trắng đầu
Dù đời chìm nổi ngàn dâu bể
Ta vẫn chờ em, vẫn đợi em
Phố Núi 8/2011- Lê Na
P/S: Viết tặng ông họa sỹ già nhân một lần ghé thăm ông và được nghe ông kể về “diễm xưa” của mình.
(4/1975 Nàng lên phi cơ theo gia đình, ông một hoạ sỹ trẻ vì yêu mảnh đất này và vì nhiều lý do đã ở lại …)
Thu Sài gòn vội lắm phải không Em
Có nắng vàng mơ trên hàng cây cổ thụ
Dòng Người đuổi nhau mặt trùm khăn mũ
Trong bộn bề Thu ấy, Có Em không...?
Có bao giờ đứng trước một dòng sông
Em thảng thốt nhớ Dừa xanh Quê Mẹ
Chuông Chùa ngân nga, một chiều yên ả
Em nhớ ngày nắng lửa tuổi thơ qua...
Có bao giờ khi ngắm một nhành Hoa
Nhớ trang vở còn vương màu mực tím
Nhớ những phút giây lòng Em bịn rịn
Cõng ước mơ theo năm rộng tháng dài
Ba mươi mùa, gánh lệch cả đôi vai
Trên trang giấy, đẫm mồ hôi nước mắt
Thu Sài gòn, nhớ Miền Trung da diết
Vần thơ anh - dải lụa vắt ngang Trời.
Lương Y Phan Toàn
Lá vú sữa rụng vào Thu năm ấy
Chiều tàn buông giọt nắng nhạt phai dần
Em quét hoài không hết lá trên sân
Nên đành khóc , nhìn lá rơi ...rơi mãi
Mùa năm ấy vườn em sai đầy trái
Lòng bâng khuâng , mơ mộng trỗi tâm hồn
Nôn nao lòng khi ai tặng nụ hôn
Em đắm đuối tan theo bầy lá rụng
Rồi năm tháng ...ai mãi đi biền biệt
Vú sữa thưa dần ...tàn nỗi mong chờ
Thu , lá rơi tràn ngập bao hững hờ
Em đâu biết, chia tay là vĩnh viễn ...
Nên đành khóc, nhìn lá rơi ...rơi mãi
Em quét hoài không hết lá trên sân
Chiều tàn buông giọt nắng nhạt phai dần
Lá vũ sữa rụng vào Thu năm ấy ...
Bạch Vân Hạc 02/09/2019
Em cô đơn về nơi vô định Sài Gòn buồn, đánh mất phồn hoa Sài Gòn giờ giới nghiêm Sài Gòn u tịch phảng phất trầm hương Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Vườn Tao Đàn vắng hẳn bước chân vui Công viên buồn nhớ bóng ai qua Dáng em ngồi hờ hững giữa mùa thi Phố đi bộ chào quên người viễn khách Nguyễn Trãi về trống vắng hơi đêm Phố xá đìu hiu, trống trải Tiếng còi xe như ngừng thở đêm qua Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Buổi chiều hẹn không còn nắng rực Bến Bạch Đằng gió lộng theo sau Hoài mong chờ người qua bến đỗ Em đâu rồi! Biền biệt nơi đâu? Nhớ Sài Gòn, lòng giăng nhiều cảm xúc Những bạn bè, hàng quán thân quen Những trưa về đón đợi ở Gia Long Bao nhan sắc làm cho người khốn đốn
Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Chuông giáo đường không còn ngân thánh Đức Bà buồn quy tích trăm năm Tan Lễ về không cùng em xuống phố Chủ nhật hồng đâu nữa trong mắt nhung Bụi đường, xe cộ, đèn xanh/đỏ Lê Thánh Tôn yên ắng lạ thường thay Bàn Cờ, Tân Định hiu hắt đêm về Phạm Ngũ Lão buồn xo người khách lạ Duy Tân đổ bóng chiều hoang phế Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Sài Gòn những cơn mưa buổi chiều Không còn dòng người vội vã Đâu xe cộ chen nhau hối hả Không dù che, màu sắc áo mưa thưa Cả mặt đường chỉ mỗi tiếng mưa rơi Anh nhớ mãi ngày ta cùng sánh bước Nắm tay em trong nắng sớm ban mai Sài Gòn thả bộ trên đường phố Bóng em về òa vỡ hân hoan Sân trường cũ tóc dài bên áo trắng Anh đứng nhìn quên cả tiếng chuông vang.
Hàng phượng vĩ ngập đầy trong ánh mắt Con đường về dẫn lối lá me bay Nhớ Sài Gòn như lòng đang chảy máu Nước mắt rơi theo từng người lâm bệnh Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em Giờ như chiếc lá vàng ủ rũ Người quét đường ngơ ngẩn nhìn theo Sài Gòn ơi! Sài Gòn đầy kỷ niệm Góc thiên đường còn mãi đâu đây Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Sài Gòn đầy thương nhớ! Sài Gòn bật khóc Sài Gòn im lặng đáng sợ! Sài Gòn của tôi đâu? Bóng kiêu hãnh giai nhân huyền thoại Ủ rũ lòng một thoáng nhớ hương xưa Sài Gòn, nhịp sống như ngừng thở Kẻ tật nguyền mất hẳn trong đêm Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm Những chiếc xe nối đuôi về quê cũ Tìm an bình nơi những cánh đồng xanh Mơ Sài Gòn lặng lẽ hồi sinh
Thầm ao ước một ngày trở lại Sài Gòn buồn như chưa từng có Khắc khoải lòng thương nhớ, Sài Gòn ơi!
Đỗ Vẫn Trọn San Jose, ngày 28 tháng Bảy năm 2021
Sợ em giận, nên đêm rồi anh không ngủ.
Chiếc lá lìa cũng lặng lẽ đêm khuya
Thao thức nhớ như từng hơi thở gọi.
Em ngủ vùi có nhớ anh không.
Tay anh đó, mân mê từng sợi tóc
Sợi nào buồn làm gió bâng khuâng
Ðể tóc đượm thêm màu ân ái
Anh hít nồng vụng trộm nhớ thương ơi.
mưa đêm rớt xuống tình cờ
trú trong nhau một chỗ chờ trăm năm
trên tay sợi tóc ai còn
thắp đêm đồng lõa nỗi mừng hoang vu
rừng thu vai xin cầm tù
trái tim ai nỏ mấy mùa lửa vui.
tìm nhau môi hãy hồn nhiên
ngón tay xin mãi nối liền ngón tay
rồi đêm cũng sẽ rất ngày
sớm mai rồi sẽ mãi đầy sớm mai.
cạn thêm ly nữa môi mềm, lòng đau
đời trôi như nước qua cầu
tình xưa héo úa theo màu thời gian
buồn chi lệ ứa hai hàng
cố hương ngoảnh lại chút tàn mộng rơi
vàng phai từ độ xa người
vàng bay bay buốt một trời hư không!
Thân tặng lão hữu Nguyễn Văn Chiến
***
Về Hội An những ngày đầu tháng Chín
mùa đang thu mà hơi hướm hạ nồng
sáng nắng chói chang, chiều mưa giăng kín
sông Hoài trôi con nước đục xa nguồn
lòng có lúc vẩn vơ thời thơ dại
tưởng còn nghe nhịp guốc buổi tựu trường
ngày tháng cũ chẳng bao giờ trở lại
biết tìm đâu hơi ấm một làn hương...
tới cổng trường xưa ngậm ngùi nỗi nhớ
bóng dáng thầy cô đã biệt cõi đời
góp nhặt bạn bè còn dăm bảy đứa
rồi nhắc tên đứa "đi xa", đứa xiêu lạc xứ người.
vào ngồi lại dưới mái trường thân thiết
ngẫm tháng năm lần lữa...nửa đời người
bầy chim cũ chở mùa đi biền biệt
chùm phượng vĩ muộn màng... lả tả cánh hồng rơi...
thientho, danang 9.9.2019
Nguyễn Xuân Tường
Bài thơ cho Hội Ngộ 50 năm VHQĐ SG.
Tôi về đây trên nền xưa đất cũ
Năm mươi năm thế cuộc chuyển xoay vần
Đâu mái trường? Đâu lớp học quen thân?!
Đâu gốc phượng toả bóng mây xanh thẳm?!
Đâu những tà áo tung bay trong gió?!
Rợp trắng con đường Thống Nhất quen xưa
Bóng thầy cô trong nỗi nhớ đong đưa...
Đâu tiếng cười hồn nhiên rộn ràng góc phố?!
Nghe âm vang tiếng trống trường dồn dập
Rộn niềm vui oà vỡ giờ ra chơi...
Anh chị em bè bạn hớn hở cười
Lao xao tíu tít cợt đùa vô tư lự!
Năm mươi năm bỗng nhiên xa lạ quá!
Tôi tìm tôi của một thuở ngây thơ
Tìm bạn bè tuổi đầy ắp mộng mơ
Lang thang những buổi trưa tan lớp học
Đường Nguyễn Du lá me bay gió lộng
Vương bờ vai ngực áo nhỏ hao gầy
Vương trên mái tóc óng ả thơm ngây
Tôi tìm mãi trong nỗi buồn lắng đọng!
Tôi ôm ấp tận tâm hồn nhung nhớ
Mái trường yêu xưa tan biến thật rồi!!
Trái tim thơ khe khẽ nhịp bồi hồi
Trường mãi sống âm thầm trong tim nhỏ.
Phạm Kim Thuận
Thương gửi quý Thầy Cô & các Anh Chị Em Bạn hữu VHQĐ SG yêu thương của KT.
Anh về nhặt nắng vườn xưa cũ
Bốn sáu năm qua,nắng úa vàng
Tình phai,vườn cũng đìu hiu vắng
Hạ mới vừa sang,ngỡ cuối thu..
Bến cũ đò xưa vắng bóng người
Hồn người lữ khách lặng chơi vơi
Tìm trong gió thoảng mùi hương cũ
Lạc dấu thân quen giữa đất trời..
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương, nóc giáo đường
Mười năm trước, em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh
Quen biết nhau qua tình lối xóm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
Mỗi lần Chúa Nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường
Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thuồng, anh đứng lại không đi
Sau mười năm lẻ, anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy
Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm một khối sầu
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Giữ làm chi kỷ vật ban đầu
Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ tà áo tím màu hoa trắng
Giữ cả trường xưa nóc giáo đường
Giặc chiếm lầu chuông xây gác súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh gom gạch đổ xây tường lũy
Chiếm lại lầu chuông giết kẻ thù
Nhưng rồi người bạn cùng trang lứa
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều, em nức nở
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Mà cài trên nắp cỗ quan tài
Điểm tô công trận bằng hoa trắng
Hoa tuổi học trò mãi thắm tươi
Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc… tiễn người ngàn thu
Từ đây, tóc rũ khăn sô
Em cài hoa trắng trên mồ người xưa!!!
Hãy uống cùng ta một chén này
Ta ngồi cạn kiệt giữa cơn say
Người nhìn cho kỹ giùm ta nhé
Ta có khóc đâu mà lệ đầy
Ngồi xuống cùng ta cạn chén này
Người kiếm tìm chi phía đường mây
Đâu đâu cũng chỉ là sương khói
Ai người bày biện nhạt phai này ?
Uống nữa cùng ta thêm chén này
Dại khờ đánh cược với mê say
Này môi, này mắt, này mộng ảo
Này những đêm thâu rạc bóng gầy
Ta uống cho ta giọt đắng này
Nghe hồ tiếng dế khản triền mây
(Mi còn được khóc trong lòng đất)
Ta ở giữa trời mà lặng câm
Uống nốt cùng ta chén sau cùng
Ta cầm ta níu một trống không
Rồi người quay bước, người quay bước
Bỏ lại mình ta với khốn cùng
30/6/2021 Lê Na
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em
Phố núi chiều nghiêng, phố thật hiền
Lục lạc ngựa về vang dốc núi
Biết em còn nhớ hay đã quên
Năm tháng nào dâng trên mắt hoen
Giáo đường khép lại phía muộn phiền
Lời kinh gãy rụng bên chiều vắng
Mình ta còn lại với mênh mông
Ta vẫn ngồi đây khắc hoạ em
Tao nhân mặc khách lướt qua thềm
Một ta cũ kỹ bên triền dốc
Nán lại với đời vì có em
Núi vẫn còn đây, em ở đâu
Ngàn lau đứng đợi bạc trắng đầu
Dù đời chìm nổi ngàn dâu bể
Ta vẫn chờ em, vẫn đợi em
Phố Núi 8/2011 Lê Na
Những người đàn bà đong nước nước mắt trong đêm
Để lại sớm mai dưới chân mình là cạn khô sa mạc
Những người đàn bà kiệt cùng cơn khát
Hạnh phúc mịt mờ hun hút cuối đường xa
Cặm cụi một đời rồi cay đắng nhận ra
Dã man trong chính nơi mình quây rơm xây tổ
Lúc ngẩng đầu lên là điệp trùng bão tố
Ly rượu cuộc người đắng đót lại vành môi
Có những người đàn bà lầm lũi trong đời
Dốc kiệt xác thân để nhận về man trá
Duyên nợ luân hồi bởi vòng quay nghiệt ngã
Đi hết cõi người chỉ đổi được đơn côi
Có bao nhiêu đàn bà như thế ở trong đời ?
Tự khóc tự cười rồi tự mình mạnh mẽ
Tự liếm láp vết thương, tự vỗ về như con trẻ
Rằng ngoài kia còn kẻ ngốc hơn mình !
Huyễn hoặc lòng bằng những phút phiêu linh
Đối mặt đắng cay nghe tim mình vụn vỡ
Dâu bể mênh mông bao giờ thôi kiếp nợ ?
Những người đàn bà đã rũ úa trước bình minh
2019 Lê Na
Tháng Tám
Trời khom mình khóc thương tình nhân Đất
Đang oằn mình trong muôn kiếp trầm luân
Đời vẫn trôi vô cảm âm thầm
Người xuôi ngược như ngàn năm vẫn thế
Tháng Tám
Những ngả đường nằm sóng soài hằn vết bùn xe
Không cất nổi tiếng rên dù mình đầy thương tích
Tháng tám
đứa trẻ chân trần đứng chờ mẹ dưới mưa bán nốt những bỏng ngô dang dở
Mơ ngày mai trong nước mắt mưu sinh
Tháng Tám
Nghe như có vết cứa ở tim mình
Ta bất lực trước dòng đời dâu bể
Chiều phương Nam sao mà xa lạ thế
Những đồng lau rách tươm bởi máy xúc máy cày
Những công trình như sợ không có ngày mai
Sắt thép, bê tông vội đâm lên trời tua tủa
Lũ nhái bén dắt díu nhau đi tìm nơi trú ngụ
Nhưng chẳng biết về đâu
Tháng tám, vẽ lên trời một bức tranh nhuốm màu
Sương sương, khói khói
Tháng Tám
Cây Bàng già nua mang dáng Đông mòn mỏi
Chưa quá Thu hồn đã nhuốm heo may
Quán gió liêu xiêu trong bóng phố gầy
Gã nghệ sỹ nghèo ngồi nghêu ngao những bản tình xưa cũ
Chỉ có lũ mèo hoang trên mái tôn hàng xóm lắng nghe
Tháng Tám
Trái tim đau cứ chờ chực vỗ về
Điều huyễn hoặc bước ra từ cổ tích
Bản Romatic như liều thuốc phê mỗi chiều tĩnh mịch
Bồng bềnh trôi dạt tận chốn nao
Tháng tám
Bước chân người bỏ lại đằng sau
Ta ngồi đếm thời gian rơi vỡ
Tháng Tám dùng dằng quên
Tháng Tám dùng dằng nhớ
Nên mình ta ôm trọn vết thương lòng
Buông bỏ hết chờ mong
Tháng Tám, vị đắng ly cà phê cũng nhuốm màu giả tạo
Thực thực, hư hư giữa nước mắt nụ cười
Tháng Tám,
đã gánh trên lưng cả trái đất này rồi
Sao vẫn còn cần một bờ vai?
8/2017 Lê Na
Thổi mơn man triền đê
Ước mình là hoa cỏ
Hồn nhiên giữa bộn bề
Tôi không thể thốt lên lời
Dường như ngôn ngữ đã trôi phương nào
Dường như ruột thắt gan bào
Dường như trơ trọi trời cao đất dày
Em ngồi đây em ngồi đây
Đằng sau đôi mắt thơ ngây còn gì?
Người đời vẫn cứ sân si
Cháy đen cả những tâm tư tình người.
Mắt em nhưng nhức bên đời
Người qua kẻ lại mỉm cười trao nhau
Mắt em ngân ngấn niềm đau
Tìm cha mong mẹ nát nhàu ước mơ
Chiều lanh lảnh tiếng trẻ thơ
Sắc như gai nhọn xuyên qua mắt trời
Người đi qua lại bên đời
Mắt em ngân ngấn đơn côi một mình.
Phía sau cái khoảng yên bình
Là đôi mắt Cháy rụi tình thế nhân.
10/9/2021 Hải Hà
Thương thay người vượt Đại dương
Tránh xa quỷ dữ tìm đường tự do
Mỏng manh thuyền gỗ nhỏ to
Ngày mong biển lặng đêm mơ yên bình
Sớm mai lục vấn bình minh
Lệ tràn tự hỏi quê mình là đâu?
Biển xanh xanh thẫm một màu
Cuồng phong bão tố bỗng đâu thét gào
Gạo vơi bụng đói cồn cào
Nước chia từng giọt tình nào đầy hơn.
Phải đâu bội nghĩa vô ơn
Vì trốn chạy với căm hờn quỷ ma
Nào đâu rời bỏ quê cha
Chỉ là muốn sống chỉ là muốn yêu
Yêu quê yêu nước thật nhiều
Thế nên gác súng đánh liều hàng binh
Ngờ đâu tự hại thân mình
Rừng thiêng nước độc điêu linh cõi người.
Muốn bay chấp chới giữa trời
Muốn ca hát muốn giúp đời một phen
Dẫu là một kiếp không tên
Cũng mong báo đáp Tổ Tiên một lần.
Gạt phăng như kẻ không cần
Đem giam đem nhốt trong hầm tối đen.
Nguyện cầu giống Israel?
Ngàn năm trở lại đòi tên nước mình.
Biển Đông ngôi mộ vô tình
Đau thương khắc khoải bóng hình cố hương.
Ta biết mình không còn đường lui tới
Vì trong nhau tơi tả những ân tình
Em vẫn thế vẫn cay xè toan tính
Lúc lặng im khi tím ngắt hoang tàn.
Anh vẫn vậy muôn đời sau vẫn thế
Không thể van càng không biết cúi đầu.
Ai cũng nói ta vì những ngày sau
Thì thế đấy hôm nay là mai đấy
Mai của ngày hôm trước đã gieo mầm.
Anh đã yêu đã thương nhớ âm thầm
Đã cháy hết cả những điều chưa nói.
Đêm dần tan vẫn mang lòng bối rối
Nợ những điều chưa kịp ước cho em.
Phía bên này thành phố vẫn còn đêm
Em bên ấy hằn lên ngàn băng giá
Lối đi chung với lạnh lùng xa lạ
Giờ tan hoang như sau trận bom thù.
Em đã chọn đã xây lối ngục tù
Anh không thể vì tự do đào bới
Cái mong manh treo trên đầu sương khói
Nên sợ mang một thân kiếp đớn hèn.
Ta đã qua từ khi biết rồi quen
Chỉ có yêu ta chưa hề chạm tới.
Đã bao lần anh vươn tay định với
Thói vùng vằng hoang dại thoắt lên ngôi.
Anh cứ tưởng thiên hạ đều có đôi
Nào ngờ đâu loài người cô đơn cả
Biết không em vì những lời sa sả
Mà nay mai trái đất hóa hai miền.
Đêm vừa qua cửa nhà tôi
Hình như có kẻ đánh rơi một người
Đêm nay đêm tối không cười
Ánh sao lạc lõng bên trời buồn tênh.
Một mình một bóng lênh khênh
Tập thơ lăn lóc dưới chân dỗi hờn.
Người ta vừa mới bỏ quên
Hai mươi năm lẻ mất tên cuộc tình.
Đêm nay hai đứa một mình
Bóng đêm chia nửa bóng hình phu thê.
Nửa đời chia nửa giấc mơ
Người đi ta vẫn ngóng chờ sớm mai.
Cafe pha với rượu đào
Ai đem đắng ngắt trộn vào chua cay
Một bên tỉnh một bên say
Bên kia ngây ngất bên này tái tê
Buông theo gió một câu thề
Cầm dây buộc lại mang về đem chôn
Nỗi nhớ vẫn cứ nhơn nhơn
Rình cơ hội chạy về bên người tình.
Ai đi lấp biển một mình
Sểnh chân ngã xuống biển tình mênh mông
Cafe vẫn cứ thơm nồng
Rượu hồng mở nắp thả rông lên trời
Thuyền tình neo giữa biển khơi
Người ta mang cả biển trời giấu đi
Ngả nghiêng một chốn tình si
Nửa đời sóng bạc còn chi bãi bờ
Thả hồn neo giữa cơn mơ
Chợt nghe cay đắng tìm về trong đêm.
No comments:
Post a Comment