Wednesday, October 20, 2021

Thích Nhất Hạnh 1

 

Ấm áp

tôi bừng mặt trong lòng hai bàn tay có phải để khóc đâu anh, tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn, hai bàn tay chở che. hai bàn tay nuôi dưỡng, hai bàn tay ngăn cản sự ra đi hờn dỗi của linh hồn.

Âm hưởng

Tặng Nguyên Hưng

tiếng cười vang lên trong trí nhớ bếp lửa chiều nao, mưa nặng hạt trên mái ngói buồn và yên vắng,

linh hồn sa vào hoang đảo lạnh buổi sáng xưa, sương mù tuyết giá âm hưởng gió rít đồi thông Đà Lạt

lâm râm mưa phất vào má lạnh, hai tay dấu kỹ linh hồn, rồi vó ngựa lóc cóc trời sương, giấc ngủ triền miên nhớ khói ấm chén trà buổi sáng đồi xa, mái ngói cong in nền trời, giọt sương đêm qua treo lóng lánh, buổi sáng nắng reo hoa tường vi, bây giờ là nửa đêm xa nhà, tuyết rơi lạnh

Anh ấy chết sáng nay
Viết cho Anton Cerbu
 
Đi đâu? mùa xuân sắp đến rồi
Anh không đợi nụ hoa đầu hé cánh.
Xác anh, ai chôn vùi đất lạnh?
Đây là đâu? vùng cô tịch hoang liêu?
Có lẽ sáng nay tuyết rơi
Và điện thoại nơi nhà tôi vang động
Anh ra về, chúng tôi mang tiếc nuối,
Và hồn trẻ thơ nao nao
Hai mắt anh còn đó
Và sự nghiệp Và cuộc đời
Cho tôi thấy nẻo anh về quang đãng
Ngày mai trong khung trời sáng
Tôi sẽ về đốt hương Nơi thư phòng cũ
Và tập hợp lại đàn trẻ con năm xưa
Chúng tôi sẽ cùng hát ca,
Bài ca phương Đông chói rạng
Cùng cất cao tiếng cười Tươi như nắng sớm
Cho khói trầm lên Ấm áp linh hồn anh. 

Ảo hóa

mí mắt chân trời mỏi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa, đêm về thơm giấc cỏ hoa, ảo hoá bàn tay gió dậy, ngân hà nến ngọc lung linh, khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ, sao băng vụt cháy lời kinh, vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị, đêm nay chợt thấy chân hình

Bắc một chiếc cầu

Tặng Jacques Gasseau

có cây ngô đồng cho chim Phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu, luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt giam người trong kiếp trầm luân thương đau, nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật phá tan địa ngục đập nát u sầu, thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệng trời cao tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực nụ cười mát dịu như nước nhiệm mầu, trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao, tâm đã quyết rồi hiềm gì bạo lực, thân đi vào đời cưỡi trên ba đào, bắc một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao.

Bàn tay, bàn tay

đêm trên thành phố lạ, vùng trời bình yên hiền từ biết mấy đám mây bay trên một rừng sao trăng, cơ man ánh đèn đêm đô thị, còn vùng trời quê hương tôi gió nín thinh, tiếng xé không gian suốt ngày đêm đe dọa, lúa không dám chin, mạ không dám xanh, rừng loang lổ đầy mình những đám cháy đen và núi cây từng mảng đau bom đạn, những con sông hiền từ run rẩy, những phiên chợ chiều tắt ngấm đòn gánh buồn trĩu nặng tiếng trực thăng, nhưng hãy còn uy hùng Cửu Long Giang hò reo hải triều âm sáng mai này bừng dậy, hãy cho tôi bàn tay em gang thép, quê hương đêm nay đợi chúng ta đưa thoát lửa bạo tàn

Bát nhã

nắng là lá cây xanh, lá cây xanh là nắng, nắng chẳng khác lá xanh, lá xanh chẳng khác nắng, bao nhiêu hình sắc kia cũng đều như vậy cả

Bé đã sinh ra rồi

Bé đã sinh ra rồi, Chân trời xôn xao dâng ánh sáng. Hoa cỏ ơi sống dậy, Núi rừng ơi sống dậy. Thật đã qua rồi đêm tối hãi hùng. Ánh sáng dồn Trên cánh bướm mong manh. Hoa cải rực vàng Trên lối cũ. Cành mai ấy Ngày tôi về trước ngõ Có rưng rưng giọt ngọc nhìn tôi cười? Đất tái sinh Cho sắc hương đoàn tụ, Cho nước non này Lại thành cẩm tú. Hãy cho hết hai bàn tay anh Cơ hội muôn thuở một lần Níu sự sống trên vành nôi ươm biếc.

Bờ bến lạ

buông bắt không gian, mầu chia ánh sáng, nệm trải dưới chân mây lung linh, ngõ vắng nhìn suốt linh hồn, mặt mũi tiền thân về hiện thế, cửa sổ thời gian bỏ ngỏ để rèm nhớ thương bay, nắng và mầu xanh ôi hằng hữu mùa xuân trên Hy Mã Lạp Sơn có cánh đồng hoang cỏ mượt, lấm tấm trời sao hoa vàng tím, người cắn trên ngón tay cho tâm tư ngừng đọng, thuyền tôi vừa ghé vào bến lạ im lặng dưới ánh đèn sao.  tiếng nói trẻ thơ thế giới nào quen thuộc? hãy lắng tai nghe hồn cứ bay cất cánh không chờ lệnh vì người phi hành kia hai tay còn trói chặt. bỗng nghe gió thì thào đại bàng vừa xòe đôi cánh rộng, không gian là của người! đi đâu? một vì sao xa vẫy gọi mênh mông, lạc lõng tinh cầu vẫn thấy mây trời thân hữu. mây chiều, khói sóng: đời chờ, có mẹ có em giờ trưa đói lòng: phảng phất hương cau tiếng võng. lưng ghế mỏi, giấc ngủ về, ngoài kia trăng cũng tựa đầu trên núi biếc. ngươi là ai? buổi sáng tình cờ làm quen giờ đây đã ngồi ngủ nghiêng đầu, suy tư kéo sợi tơ dài con tằm tự giam mình trong chiếc kén. trời khuya lên cao, bên tai gió vẫn thì thào, chiếc bánh con, tách cà phê, tôi bàng hoàng: trên mây, lao đao bước chân người chiêu đãi.

Bỗng tan đi

sương đọng giọt những đuôi lá trĩu xuống, trái cây sắp chín rồi, trên buổi sáng trái đất đường hoa thủy tiên sáng lên bỗng nhiên khởi sự tan sương đầu ngõ thương tuổi nhỏ đường mê. đêm thâu những giọt nến chảy dài, một nụ hoa vừa nở giờ này trên sa mạc hiu quạnh. đâu đây một hành tinh lạnh chưa bao giờ mang hình ảnh nương cau vườn sắn, chưa bao giờ hiến mình cho sự sống, bỗng tan đi niềm khát khao vĩnh cữu của con người

Bướm bay vườn cải hoa vàng
 Mười năm vườn xưa xanh tốt
Hai mươi năm nắng dọi lều tranh
Mẹ tôi gọi tôi về
Bên bếp nước rửa chân
Hơ tay trên bếp lửa hồng
Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống.
Tôi không bao giờ khôn lớn
Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
trong khu vườn cải hoa vàng Mẹ và em còn đó
Gió chiều như hơi thở
Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi?
Gió mang tiếng ca. Ngày ra đi em dặn:
“Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát,
thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”
Tôi đã về. Có tiếng hát ca, bàn tay trên liếp cửa
Hỏi rằng: “Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì?”
Gió thì thầm: em nên hát ca Bởi vì hiện hữu nhiệm mầu
Hãy là đóa hoa, hãy là nụ cười, Hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch?
Hãy thôi là nguồn khổ đau cho nhau
Tôi tìm em.
(Như đêm giông tố loạn cuồng Rừng sâu đen tối
Những cành cây sờ soạng Đợi ánh chớp lòe ngắn ngủi
Thấy cần được hiện hữu bên nhau, tìm nhau)
Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu
Hãy là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm mầu.
Tôi đứng đây. Chúng ta không cần khởi hành
Quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ
Xin đừng ai xâm phạm – tôi vẫn còn hát ca.
Đầu còn gối trên thánh kinh, sáng nay tôi nghe xôn xao trong nắng mai vũ trụ đang được những con ong vàng
siêng năng bắt đầu khởi công tạo dựng
Công trình xây dựng ngàn đời
Nhưng công trình, em xem, đã được ngàn đời hoàn tất
Bánh xe mầu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới
Nắm lấy tay tôi, em sẽ thấy chúng ta đã cùng có mặt tự ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm mầu.
Tóc mẹ tôi còn xanh, và dài chấm gót
Áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dậu
Nắng sớm mùa thu
Tôi ở đây. Chính thực là vườn xưa
Những cây ổi trái chín thơm
Những lá bàng khô thắm Đẹp Rụng
Còn chạy chơi la cà trên sân gạch
Tiếng hát vẳng bên sông
Những gánh rơm thơm vàng óng ả
Trăng lên, quây quần trước ngõ
Vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua.
Tôi không ngủ mơ đâu, Ngày hôm nay đẹp lắm, thật mà
Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ
Chúng mình còn đây, hôm nay, và ngày mai nữa, Đến đây
Khi khát ta cùng uống ở một giếng nước thơm trong.
Ai nói cho em nghe rằng Thượng Đế đã bằng lòng
cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác cùng người?
Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vạn kiếp,
Khổ đau vì không tự biết là lá là hoa
Em hát ca đi. Bông cúc cười theo em bên hàng dậu,
Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát,
Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình.
Để cho chúng tôi hát ca. Để cho chúng tôi là những đóa hoa.
Chúng tôi đang ở trong cuộc đời – mắt chúng tôi chứng minh cho điều ấy.
Bàn tay cũng là hoa. Đừng biến bàn tay em tôi thành dây chằng Thành khớp răng cưa Thành móc sắt.
Hiện hữu không kêu gọi tình thương.
Hiện hữu không cần ai phải thương ai
Nhưng em phải là em, là đóa hoa, là bình minh hát ca,
không đắn đo suy tính
Xin ghi vào đây một tân ước nữa của tất cả chúng ta
Và xin vẫn nghe lời tôi như nghe suối reo, như nhìn trăng sáng
Em về, đưa Mẹ về cho tôi thăm
Cho tôi hát em nghe, để tóc em sẽ dài xanh như tóc Mẹ.

Chân dung

Buổi sáng có mặt trời, ơi vũ trụ, ta muốn ôm người vào hai tay. Buổi sáng có chim hót và chị bán xôi đi ngang ngõ trúc, ơi quê hương, ta muốn ôm ngươi vào hai tay. Buổi sáng có chợ họp, ôi thế gian, ta muốn ôm ngươi vào hai tay. Chỉ còn hai mươi giờ nữa thôi, tôi đã không còn có mặt ở đây. Tôi sẽ giao tôi cho lửa.

Buổi sáng có mặt trời, ôi quê hương, ôi thế gian, ôi vũ trụ. Hiện hữu đẹp vô ngần. Tôi luyến tiếc ngươi, tôi yêu dấu ngươi. Tôi nhớ thương ngươi. Tôi sẽ không mang theo được một lá cây nào, một hạt sỏi nào. Mỗi lá cây đều quý hóa vô ngần. Mỗi hạt sỏi đều quý hóa vô ngần.

Buổi sáng thức dậy, ô hay, mình đã ngủ, mình đã ngủ an lành. Buồn cười chưa, tôi như một trẻ thơ, ngủ ngon như người vô sự. Bàn tay ơi, có phải trách vụ ngươi là đúng sáng ngày hôm ấy sẽ gọi lửa về? Bàn tay áp lên má tôi. Bàn tay ơi, ngươi là người cộng sự trung thành. Bàn tay kẹo bánh. Bàn tay bút phấn. Bàn tay tơ lụa. Bàn tay mái tóc cô nhi.

Buổi sáng thức dậy, ôi tôi muốn sống. Tôi muốn sống mãi, sống hoài. Mỗi buổi mai hồng, mỗi buổi mai sáng trong, mỗi buổi mai mở đầu cho một ngày đầy như một trang giấy trắng tinh đợi chờ chữ nghĩa. Tại sao vũ trụ đẹp lên kỳ diệu vô cùng? Tại vì tôi sắp chết? Tại vì tôi mở mắt? Ôi những vì sao xa ơi, những vì sao xa.

Buổi mai thức dậy, da mặt tôi, bàn tay tôi và thau nước trong. Tôi muốn bơi trong dòng nước pha lê. Tôi muốn là con cá nhỏ. Buổi mai thức dậy, cửa sổ mở ra trên không gian thơm mát khi trời trinh nguyên. Tôi muốn tung bay nơi hư không. Tôi muốn là con chim nhỏ.

Buổi mai thức dậy, trời ơi, có lũ học trò qua ngõ, tíu tít như đàn chim. Các em hãy đi tới, hãy đi tới, hãy hướng về chân trời an lành, nơi đó không có đau thương, không giết chóc. Phía sau này tôi lao mình và ngăn lửa máu. Đi mau về phía trước, các em ơi. Phía sau này, núi đá, trưởng thành, rừng cây tuôn ra ngăn lửa máu.

Có một chị, có một anh, phía trước kia đang chờ. Lớp học sẽ thỉnh thoảng có chim bướm lạc vào, sẽ có hoa hồng treo cửa sổ đem hương theo quyến rũ. Kẹo bánh chuyền nhau dưới gậm bàn, anh biết vẫn mỉm cười, chị biết vẫn làm lơ. Bài chính tả đọc bằng giọng miền Nam, hỏi ngã mỗi khi viết sai thì chỉ tính bằng nửa lỗi. Tôi thương những mái tóc, tôi thương những cặp mắt, tôi thương cả những vết mực trên áo, trên mặt, cả những dòng mũi chảy thò lò.

Đường phố thiên hạ đầy người. Cô nghĩ chi, bác nghĩ chi? Anh lo gì chị buồn gì? Mỗi người một nỗi lo, mỗi người một tâm sự. Mọi người đi theo công việc mình buổi sáng. Tôi cũng đi lủi thủi một mình. Tôi đi dưới đất mà là đi trên cao. Tôi còn ở đây nhưng tôi đã đi rồi. Hai mươi giờ đồng hồ còn lại. Tôi không hé môi tâm sự với một người nào. Tôi không cô đơn, tôi không cô đơn. Bạn bè ơi, loài người ơi, anh chị ơi, tôi thương. Tôi thương trái đất chúng ta, và nước mắt tôi tuôn trào. Tôi cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt. Tôi mỉm cười chữa thẹn. Tôi còn biết thẹn bởi vì tôi còn thương yêu, luyến tiếc. Một mình tôi, tôi đi.

Bạn bè ơi, thôi cho tôi xin đi, đừng giận dỗi. Xin đừng tiến lại gần. Xin hãy tránh xa đi để tôi sống như điều tôi tâm nguyện. Tôi muốn ôm từng anh, từng chị, từng em mà khóc. Nhưng mà như thế thì hỏng hết, hỏng hết. Nước mắt sẽ làm tiêu tan hết chút ý chí cần thiết. Tha lỗi cho tôi, các bạn;  tha lỗi cho con, ba má nghe; tha lỗi cho em nghe, các anh chị; tha lỗi cho chị nhé, các em, các em mến yêu.

Dòng sông ơi, tôi còn nhớ câu chuyện dòng sông. Cho tôi làm người lái thuyền để mỗi sáng mỗi chiều nghe sông xanh nói chuyện. Cầu Ông Lãnh. Những chiếc thuyền chở khẳm nồi niêu đỏ chói. Những chiếc thuyền chở đầy những tỉn nước mắm. Những bà hàng bán cau môi đỏ như trầu, khăn rằn che tóc. Quê hương đẹp biết bao nhiêu. Ôi còn nào chùa, nào lũy tre, nào vườn cau, nào giàn trầu, nào bến sông quen thuộc. Tôi muốn quay trở lui. Nhưng quay trở lui cũng không tìm thấy quê hương.

Đất quê hương, tôi đang đếm bằng những bước chân. Đất quê hương, bom đạn cày nát. Lời cầu nguyện cho những khu vườn xanh, có trúc đào, có xương rồng trước ngõ. Chắp tay tôi nhận chịu lửa đỏ như một lời cầu nguyện. Cho tôi thấy phố thấy nhà lần chót. Cho tôi thấy trăng thấy sao. Cho tôi thấy người, thấy đồng bào cười nói. Cho tôi ôm tất cả vào hai vòng tay nhỏ. Tôi đã tìm thấy. Anh chị em ơi, tôi đi nhưng tôi còn ở lại. Sáng mai mặt trời mọc, thơ tôi sẽ tới với người.

Chân dung

gió sớm mai hồng lật những trang ngà, tập thơ thời gian vô cùng dệt bằng tơ lụa không gian, đóng bìa xanh rừng thẳm những trang thơ mênh mang lòng đại dương bát ngát. tôi tìm bài thơ chân dung em, nét chữ lung linh sắc hoa mầu lá, trời cao đã cho đại dương sâu ngôi sao đẹp nhất của mình. muôn đời mắt em ngời sáng, trùng điệp sóng dồn về cát trắng, trinh nguyên vừng trán phương Đông. gió mai thoảng về hơi thở, cành lá thì thầm để rơi những giọt sương trời lác đác. Tây phương da trời là suối, những sợi tơ chiều vén gọn, để cho trăng nở tuyệt vời, mưa, ôi những sáng tuôn mưa – trời đất chuyển mình, dồn dập thét gào, những đọt cau  xa oằn oại, những con chim trong mà mưa bạc, tôi quỳ xuống rưng rưng, tiếng gọi của em từ bản thể vọng về, tôi gục đầu lắng hết tâm tư, mắt đẫm lệ nhớ trưa, ôi những buổi trưa lắng vào tuyệt đối – trời cao xanh ngắt, bâng khuâng nghe tiếng gọi tôi về. tiềm thức dâng tràn u hoài của thăng trầm mấy kiếp, lá đón nắng hồn mai đến: chiếc áo Avril nhẹ sắc thoáng hương kỳ ảo mùa xuân em khắp nơi, và đôi bàn tay em, đôi bàn tay, hoa nở tuyệt vời trên sự sống phép mầu hiển hiện khi những ngón tay ngà hé mở: chim bồ câu xoè cánh trắng cao vút trời xanh hoà bình toả rạng – tiếng ngợi ca vẳng lại tự những tinh cầu xa… đêm bình yên. trời cao. biển dâng từng đợt sóng và đợt sóng cao, to hào hùng hơn cả đang vươn mình tìm tới tận chân trời. nét chữ trăng sao trên tờ thơ mầu nhiệm em về: hoa hồng hé cánh, tia nắng đầu reo vui trên mầu hoa đại còn đẫm ướt sương khuyanụ cười tới trên cánh hồng sen úp mi, hé nở: bờ xanh xanh, hương xa gọi về muôn huyển tượng long lanh mặt trời chói rạng trong ngàn sương đọng giọt. mắt mờ hoen lệ trước nhiệm mầu biểu hiện, tôi mỉm cười nhìn mây nước: bài thơ em hé vườn sáng chân như.

Cỏ hoa còn thơm ngát

bóng dáng tiền trần vừa thôi xuất hiện, gió thoảng đêm hiền, ánh trăng khuya mát lạnh, gương nga lặng lẽ. bên ấy trời sáng chưa để bên này tôi ngủ đầu gối lên đêm, cỏ hoa còn thơm ngát. buổi mai buổi trưa buổi chiều giờ nào em lắng nghe tiếng gọi? nhìn vào đâu cũng thấy nụ tinh khôi

Dặn dò

Xin hứa với tôi hôm nay, Trên đầu chúng ta có mặt trời Và buổi trưa đứng bóng. Rằng không bao giờ em thù hận con người Dù con người Có đổ chụp trên đầu em Cả ngọn núi hận thù Tàn bạo, Dù con người Giết em, Dù con người Dẫm lên mạng sống em Như là dẫm lên giun dế, Dù con người móc mật moi gan em, Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục, Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn: Kẻ thù chúng ta không phải con người. Xứng đáng chỉ có tình xót thương. Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện, Bởi không bao giờ Oán hờn lên tiếng Đối đáp được Sự tàn bạo con người. Có thể ngày mai Trước khuôn mặt bạo tàn Một mình em đối diện. Hãy rót cái nhìn dịu hiền Từ đôi mắt, Hãy can đảm Dù không ai hay biết, Và nụ cười em Hãy để nở Trong cô đơn Trong đau thương thống thiết. Những người yêu em Dù lênh đênh Qua ngàn trùng sinh diệt Vẫn sẽ nhìn thấy em. Tôi sẽ đi một mình, Đầu tôi cúi xuống, Tình yêu thương Bỗng trở nên bất diệt Đường xa Và gập ghềnh muôn dặm Nhưng hai vầng nhật nguyệt Sẽ vẫn còn Để soi bước cho tôi.

Đề Thiền Duyệt Thất
Gối nhẹ mây đầu núi
Nghe gió thoảng hương trà
Thiền Duyệt tâm bất động
Rừng cây dâng hương hoa
Một sáng ta thức dậy
Sương lam phủ mái nhà
Hồn nhiên cười tiễn biệt
Chim chóc vang lời ca
Đời đi về muôn lối
Quan san mộng hải hà
Chút lửa hồng bếp cũ
Ấm áp bóng chiều sa
Đời vô thường vô ngã
Người khẩu Phật tâm xà
Niềm tin còn gửi gắm
Ta vui lòng đi xa
Thế sự như đại mộng
Quên tuế nguyệt ta đà
Tan biến giòng sinh tử:
Duy còn Ngươi với Ta.
 
Duy thị nhất tâm
Thành trì em năm xưa
Ai đã hứa sẽ xây cho vững chãi?
Sáng hôm nay những người cũ bỗng thấy bập bềnh phiêu giạt trên sóng gió đại dương
Khổ đau xây cho loài người một trú địa cuối cùng,
Và nơi đó em sẽ ẩn náu qua đêm dài độc địa.
Hãy nhắc lại cho tôi nghe những lời năm xưa tôi đã hứa
Để tôi có thể còn có mặt ngày mai và làm chứng cho em
Những mũi tên cắm vào thân thể tôi vẫn còn đây, nguyên vẹn, chưa bao giờ giao trả
Sửa soạn khu vườn xanh của em cho sây trái
Tôi cũng sẽ là một con chim như những con chim khác
Suốt đời chỉ muốn tìm tới chốn suối ngọt cây lành.
Hãy là chuyển luân thánh vương
Ngọn bút nội tâm em sẽ ký sắc lệnh đày khổ đau
ra ngoài vòng hiện hữu
Và gọi về từ muôn phương tản mác nào hoa, nào bướm,
Cho chồi non tuổi xanh căng nhựa sống,
Vũ trụ cười khi hai mắt em cười.
 
Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người
Đêm này dù đã về ngôi
hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian
bút hoa ngàn kiếp không tàn
đuốc thơ còn cháy trên trang sử người
có không mù mịt biển khơi
nẻo về đã rạng chân trời thênh thang
tỉnh say vẫn một cung đàn
lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu
thơ lên bay vút bồ câu
triều âm chấn động phương nào chẳng nghe?
giấc mơ hồ điệp đi về
biển đông sóng vỗ, kình nghê vẫn còn.
 
Đường quê
đường quê đi mãi về vô tận
thầm kín trong tôi gợi quốc hồn:
hương lúa mùa thu, theo gió quyện
mang về sầu muộn khóc cô thôn.
gió mưa gội rửa lòng hoa gạo
trinh bạch hồn nhiên, giọt lệ buồn.
rơi rơi theo gió, buồn cô quạnh
hoa rụng âm thầm, hoa cô đơn…
đâu xa tiếng gọi trời xa vắng
một chuyến đò qua ngập lá vàng
dân quê đâu khúc thanh bình cũ
uất ức ngàn câu gợi khốc tàn;
nhà lá phất phơ xiêu cột đổ
một mùa trăng loạn, mấy cô đơn?
rưng rưng liếp gió mang trời lạnh
khói lửa nghìn thu khóc bạo tàn
phất phơ lau sậy đồng hoang vắng
kiếp số thơ ngây, phận tủi hờn
ai thấy đời tươi trên lá thắm
vườn cau xanh ngắt mộng quê hương?
hỡi ơi! Bao kẻ còn luân lạc
chưa trở về nghe tiếng gọi đàn:
say trong ảo mộng phù hoa mãi
nức nở phiếm đời rơi tiếng than!
 
đường quê đi mãi trong vô tận
thầm kín trong tôi gợi quốc hồn
mùa lúa năm nay đầy hứa hẹn
nước xanh nhuần thấm hạt muôn phương
rau khoai xanh tốt trên nương cũ
cờ bắp phất phơ tận cuối làng
cô gái đồng quê về lối xóm
tươi cười gánh cả một hoàng hôn
 
tình yêu non nước về trên lá
nhân loại mừng vui rộn nẻo đường
hoa lòng trời đất vô cùng nhỉ
mỗi một mùa xuân lại nhả hương!

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...