Đỉnh trầm xông ngát ý thiền môn
Lung linh nến ngọc ngời sao điểm
Thanh tịnh. Trần gian sạch tủi hờn.
Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển
Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương
Tâm linh một thoáng bừng giao cảm
Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn
Trời đất hân hoan mừng nắng dậy
Một đàn em nhỏ rộn yêu thương
Quần điều áo lục theo chân mẹ
Hái lộc mùa xuân chật ngả đường.
Thuyền đã ra đi, đại dương một sáng mai hồng
Tôi ở lại một mình
Đếm những dấu chân in trên nền cát trắng
Bao nhiêu người đã lo sợ ra đây
Cùng nguyện cầu cho trời yên bể lặng
Gió ơi, hãy mang lời cầu nguyện đi xa
Và xui giục cho trùng dương nổi sóng.
Hỡi đau thương, hãy lại đây cùng ta nhìn :
Người lái thuyền sáng hôm nay
Đang ngắm trời mây Và thản nhiên cười trước sóng
Nhưng nguyện cầu cho chân cứng đá mềm
Hỡi đau thương, hãy lại gần đây thêm nữa
Với ta, hãy thôi đi chuỗi cười kiêu hãnh
Có ngươi, ta là tất cả,
Không có ngươi, ta chỉ là ta.
Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu
Hỡi ngàn sao lấp lánh!
Ta muốn khi mặt trời vừa lên
Nắng mai sẽ xối chảy trên sườn đồi
Những dòng thủy tinh loáng bạc.
Ngày với đêm thù nghịch
Ngày với đêm tương sinh –
Từ ngàn vạn năm xưa, ánh sáng và bóng tối giao hình
Này em bé thơ ngây
Phải chăng em là một thiên thần vừa đọa ?
Đừng nhìn ta với nét nhăn trên trán
Em đang còn xa lạ
Hãy cười lên, hương ngát bình minh
Hãy cười lên, trăng núi an lành
Cười đi như thuở nào ta còn thơ dại
Xin em đừng nghe lời ta nói
Để rồi lòng em thắc mắc ngẩn ngơ
Ngày mai nếu có nghe
Hãy nghe lời ta như nghe suối reo
Hãy nghe lời ta như nghe chim hót
Như xem liễu lục bông hồng
Như ngắm hoa vàng trúc biếc
Như nhìn bạch vân minh nguyệt
Tiếng hát ca nhiệm mầu sáng nay
Đã thoát ra từ khổ đau của ngàn muôn kiếp sống
Ngàn đóa sen tinh khiết nhả hương
Đã nẩy sinh nơi bùn lầy nước đọng
Ta vẫn đứng chờ em.
Kiến trúc chân như
đừng la mắng những con chim bé nhỏ vì tiếng hát ca cần thiết cho
cuộc đời. đừng ghét bỏ thân thể emvì đó là đền thờ linh thiêng của linh hồn
nhân loại. mắt trong của em là minh châu ngời sáng chứa đựng bóng hình tam
thiên thế giới và tai em có quyền hạn tối cao với suối chim, với hải triều sớm
tối, với Beethoven, với Bach, với Chopin, với tiếng khóc trẻ thơ, với giọng ru
an lành và bàn tay em là những bông hoa thương yêu ngàn đời không cần ai hát (những
bông hoa còn bừng nở nhiệm mầu làm diễm lệ cả khu vườn nhân loại), và vừng trán
em là bình minh sáng nhất của các bình minh
đừng phá hoại kiến trúc chân như! bông lúa, nội cỏ, hương đêm đều
đã cất lên tiếng bảo vệ hoà bình. tôi biết một viên đạn đồng có thể đến ghim
vào trái tim con sơn ca
sáng nay trên cành xuân đương ngợi ca cuộc đời tha thiết. nhưng bông lúa hương đêm nội cỏ rồi ngàn sao, vừng nguyệt, bằng tất cả sắc mầu, thanh âm, bóng hình, cương quyết cùng chúng tôi, nguyền bảo vệ cho em.
ngồi đây lắng tiếng chim bay
ba ngàn thế giới không đầy tấc gang
phương Tây vừa khuất quạ vầng
phương Đông thỏ ngọc đã ngang đỉnh đồi
trước sau có một mình tôi
nghe như có tiếng đất trời gọi nhau.
xuất thiền lặng lẽ giây lâu
lá xanh rèm liếp bên lầu sáng trăng
sông xưa thuận nẻo dương trần
gió theo tám hướng, lòng không bận về.
nhớ thuở xưa-khi ngươi còn là đám bạch vân bay thong dong
ta theo nguồn múa ca đi về đại dương mênh mông.
ngươi lưu luyến chốn đỉnh cao, lắng tiếng reo cười ngàn thông
ta nhấp nhô trên sóng bạc, lên xuống vào ra muôn trùng
kịp đến khi thấy trần gian quằn quại lệ chảy thành dòng
thì ngươi biến thành mưa, nhỏ giọt tuôn tràn đêm đông
mây đen mịt mờ một phương chừ, mặt trời hấp hối
ngươi gọi ta về, cùng nhau giăng tay nổi trận cuồng phong.
lòng thảnh thơi đâu, khi hoa ngàn cỏ núi còn rên siết hận bất công,
ngươi đưa hai tay thiên thần, quyết tâm tháo bỏ cùm gông.
trong khi bóng tối phủ đầy, họng súng đen ngòm bạo lực
xương dồn thành gò cao chừ, trong khi máu đã chảy dài thành sông
hai bàn tay ngươi đập nát, thương ôi, xích xiềng vẫn chưa tháo được,
ta gọi sấm sét về bên ngươi, quyết cùng bạo lực mở cuộc thư hùng.
gan dạ hơn người, trong đêm háo thành Sư Vương rống lớn
hàng vạn loài ma quái nghe ngươi, đã cầm cập run trong đêm sương
hiên ngang không lùi bước chừ, dù phía trước dày đặc hầm chông,
ngươi thản nhiên đưa mắt nhìn bạo lực chừ, như nhìn vào khoảng không
Sống Chết là chi chừ, ép uổng nhau sao được?
ngươi gọi tên ta mà cười chừ, không một lời rên siết, dù tra tấn cùm gông
bây giờ thoát đi, xiềng xích chẳng còn buộc nổi chân thân,
ngươi trở về kiếp xưa mây trắng, thảnh thơi trên bầu trời mênh mông;
đến, đi tự ngươi-đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại,
cưỡi trên sóng bạc đầu chừ, ta hát ru ngươi khúc hát bi hùng.
Bảy năm Trầm hương xa Hình ảnh mẹ
Con không khóc:
Cuộc đời xa lạ, ra đi tủi hờn rưng rưng
Gió bay áo con
Vàng nắng, đồi cao, trời xanh, Nấm đất.
Hôm nay hai giọt nước mắt xót thương
Tủi hờn con chia với mẹ
Hiện hữu vai con còn gánh
Nhớ về hình ảnh mùa thu xa
Trầm hương xa Gió thổi vi vu
Ở lại với con hôm nay mẹ ơi
Ngày mai không biết về đâu phiêu bạt
Nhưng mẹ vẫn còn Ôi thương yêu ngàn năm
Ngày mai ra đi anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới
Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đủ sức tiễn tôi trên một đoạn đường “
Tôi sẽ không ra đi
Hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi đến
Nơi khởi hành có trăng mây gió nước, và nơi tôi đến đón chờ
cũng sẽ có hoa vàng trúc tím
Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thỉ
Và mầu xanh trời cao trong mắt em sẽ còn mãi mãi
Nhưng vì không thấy, thương tôi, em đã bao lần nhắc chuyện ra đi
Sáng nay sau giấc ngủ của trăng sao,
vũ trụ làm rơi những giọt nước mắt trong như pha lê,
Êm dịu sương khuya, hãy khóc cho hồn ngươi thêm đẹp
Nước mắt sẽ biến hồn hoang vu thành nơi vườn quê tươi sáng,
Thanh lương thấm lòng trái đất, nâng niu lộc mướt chồi non,
Ngày xưa những khi ngồi nhìn em khóc, tôi cũng đã ưng khóc để được dỗ dành.
Và trong nhận thức mong manh em, tôi thực chưa bao giờ
từng hiện hữu tử sinh.
Em có nhớ ngày đầu tiên khi Mẹ đưa tôi về, nhờ năm nhóm
nhiệm mầu, em mới trông thấy bóng hình tôi hiển lộ ?
Ngày mai bóng hình mất đi
Em hãy mỉm cười Và bình thản tìm tôi trở lại
Để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực
Chưa bao giờ đi Chưa bao giờ đến
Tìm tôi và tiện dịp em tìm em
Nét khám phá nguyên sơ
Chỉ cho em thấy rằng em là bất diệt
Em sẽ thấy Không có gì đi, mất
Chân như sẽ xuất hiện mầu nhiệm nơi tử sinh.
Tôi đang mỉm cười an nhiên trong phút giây hiện tại
Nụ cười nở mãi trong bài ca mùa Xuân bất tận
Trong nụ cười kia em cũng sẽ thấy em còn mãi
Bởi vì em quả thực chưa từng bao giờ hiện hữu
trong ảo tưởng tồn sinh.
Nụ cười hôm nay, ta sẽ nhìn thấy ngày mai
Tận cuối đường ảo tượng
Không có gì đã qua và đã mất
Không có gì sẽ qua và sẽ mất
Và suối chim khuyên em hôm nay
“Hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca”
Tôi đến đây trong u tịch rừng sâu
Ngồi lắng hết tâm linh vào cảnh vật
Trời thanh tịnh quá! nắng chiều đang tắt
Cả rừng cây lặng lẽ đứng trang nghiêm
Cảnh thiên nhiên trong giờ phút êm đềm
Đã xâm chiếm. Để tâm hồn xúc động,
Tôi suy nghĩ miên man về cuộc sống
Đầy đau thương sầu khổ của nhân gian:
Ai đã ra tay rẽ nghé, chia đàn?
Trời! cuộc sống tang thương và đẫm máu!
Tiếng sinh linh kêu mười phương chưa thấu
Tiếng say cuồng của bạo lực vô minh
Tôi ngồi yên nghe tất cả bất bình
Lắng đọng xuống hồn thiêng liêng, kết tụ
Gió kín đáo trong cây thầm ủ rũ
Rồi không gian bỗng chuyển ý trầm tư
Tôi ngồi yên như núi, lặng như chùa
Mãi an trú trong chiều sâu hơi thở
Đất mẹ còn đây thương yêu phòng hộ
Hẹn chữa lành muôn vạn nẻo sầu thương
Từ nguồn tâm, năng lượng đã lên đường
Gây chuyển biến sâu xa hồn vũ trụ:
Lao xao không gian muôn vàn tinh tú
Tôi bỗng nghe lòng đất nở hoa tươi
Trong thân cây nhựa mạnh thúc đâm chồi
Nước chảy xiết thêm giữa lòng thác suối
Mùa thiên nhiên đã về, mang áo mới!
Tôi nghe mênh mông nắng reo đồng nội
Đất vùng quê khoai sắn lên tươi xanh
Hoa nở, chim ca, trái nặng trên cành
Sung túc quá, một mùa xuân vũ trụ!
Tôi linh cảm thấy loài người muôn xứ
Đang đứng lên, chèo chống giữa phong ba
Ủ nguồn nhân nơi tin tưởng chói lòa
Lấp cạn hố phân chia và sầu khổ
Bông trí tuệ đang tưng bừng đua nở
Cây tình thương đang khoác áo xanh tươi
Hương tự do ướp lấy cánh hoa đời.
Tôi nghe không gian tiếng kêu rộn rã
Nghe vũ trụ tưng bừng trong cây lá
Cả loài người khoác áo mới tương thân
Và nơi đây, lấp loáng ánh sương trăng
Tiếng hoa lá hò reo bừng mạch sống
Liên tiếp mười hôm trời nặng mây mù
Bên cửa sổ nhìn em, bốn phương mịt mờ không thấy
Em đi đâu? Linh hồn tôi bỡ ngỡ
Như con chim con lạc vào một hải đảo đầy đặc sương mù
Mưa gió tơi bời mấy đêm
Kinh thành hoang lạnh, ướt bóng người đi đêm hè phố
Chúi đầu trên sách, bắt chước chàng thư sinh thuở trước
Những mong rộng mở chân trời tiềm thức, hiện bóng hình em
Mưa gió vẫn tơi bời
Đêm nay đầu chúi trên án thư
Ta không ngờ gió cuốn ngàn mây, trời quang, mưa tạnh,
Thao thức vừa nghe tiếng gọi
Giật mình nhìn ra, ta thấy bóng em bên cửa sổ:
Em đã trở về!
Ôi thương thay ngôi sao nhỏ! Qua bao nhiêu mưa gió dập dồn
Em đã đi lạc về phương nao, tự bao giờ,
và đã khóc trên bao nhiêu cánh đồng xa lạ?
Em đã về Mắt còn ngơ ngác nhìn ta qua cửa sổ
Thân bé bỏng còn run Vì ngợp gió vô biên?
“Hôm nay thiên đình mở hội ngàn sao,
Trời quang, mưa tạnh,
Em đã về tận thiên cung đội sớ Quỳ nơi điện ngọc
Cho hoạn nạn tai ương Cho binh đao nước lửa Cho bạo quyền hung ác Ngừng tay trên mảnh đất nghèo khổ quê hương”
Những viên kim cương niềm tin bất diệt, những bông hoa
nở sáng trên cánh đồng tâm thức bao la.
Ngôi sao bé nhỏ đã về
Mắt tôi đầm lệ Tôi gọi tên tôi
Người hành khất năm xưa còn ngồi đó
Thuyền đi từ bến sông lầm lạc
Gió cuốn mang xa một cánh buồm
Sáu chiếc chèo tay khua nước bạc
Đi từ mây nước gọi hoàng hôn
Mưa rơi từng hạt trên mui vắng
Như tiếng than van của mọi trời
Sóng nở thành hoa trên mặt nước
Sắc hoàng hôn, tím, ngã chơi vơi
Sáu chiếc chèo tay mang nhịp sống
Đưa thuyền tách khỏi bến mê mờ
Qua ngàn lớp sóng trần xô đẩy
Hướng thẳng về nơi bản thể xưa
Đây rồi: tràn lan trên đất yêu
Ngàn bông hoa lạ nở trong chiều
Hương thơm lúa chín say mùi rạ
Sắc thắm mây hồng quyện tiếng tiêu
Thuyền đến bên sông: ngừng nhịp nước
Quay nhìn bến cũ lúc ra đi
Thì đâu? nơi cõi xa xăm ấy
Là cả mênh mông chẳng thấy gì!
Đã xa hun hút bờ mê vọng
Sóng gió trần gian cũng lặng rồi
Phương xa ngây ngất trời hương khói
Bến bờ giải thoát hiện ngàn nơi.
bỗng nhiên tôi đón tôi trở về
dấu vết cứ điểm không còn
giấc mơ hôm qua lung linh ngàn ảo tượng
những bức tường che gió sương
tạo thành một không gian góc ấm lửa nến lung linh
cười nhẹ hương trầm ngày nguyên đán
một bữa cơm trời mưa hương tía tô thu tóm quê nhà sắc, hương, hơi thở,
biên giới tháo tung bàng hoàng
một buổi trưa giông tố về, chớp lòe trình bày hiện thể
mặt trời hôm nay có còn mặt trời hôm nao
hoàng hôn – chim về bóng in
hai mốt thời gian nối nhau
đẩy tôi nhẹ nhàng thoát ra ngõ mới
màn lưới giăng trời buông bắt hư không
bỗng nhiên rủ thành tơ liễu
mấy cụm mây chiều kéo nhau về đỉnh núi
tôi về lật lại trang xưa
lửa đốt mảnh chứng thư
bùa phép trần gian trước sau vẫn là vô hiệu
gió thổi mau xa tít biển khơi, cánh chim nào vội vã
ta ở đâu? điểm quy tụ là nhớ thương nhà
ôi quê hương tuổi nhỏ đồi xanh um cỏ dại
lá tía tô thơm hương mùa thu mới chín
bàn chân nhỏ lá non giọt sương
lá thư gửi về, tiếng trống cầm canh
một trời hoa vàng trong hạt cải
chắp tay tôi để hoa nở trên búp tuyệt vời
Bảy năm Trầm hương xa Hình ảnh mẹ
Con không khóc;
Cuộc đời xa lạ, Ra đi tủi hờn rưng rưng
Hôm nay hai giọt nước mắt xót thương Tủi hờn con chia với mẹ
Ở lại với con hôm nay mẹ ơi
Ngày mai không biết về đâu phiêu bạt
Nhưng Mẹ vẫn còn
Ôi thương yêu ngàn năm
Cho con gục đầu nhớ nhung Gọi về quê mẹ.
trăng sao vẫn đẹp đêm rằm
bãi dương vẫn mướt, sóng tùng vẫn xao
lòng quê dù vẫn khát khao
hoa mai cứ nở đồi cao gọi mời
tháng tư lá lục hoa cười
cho trăng thêm tuổi, cho đồi thêm xuân
vườn xanh cây mướp trổ bông
trẻ thơ đùa dỡn trước sân nắng đào
chợ Văn bán sách lầu cao
muối dưa đắp đổi hôm nào cũng vui
xót quê lòng có ngậm ngùi
tin quê dồn dập tới lui chẳng ngừng
chùa xưa vắng tiếng chuông ngân
trẻ kia cha mẹ gửi thân tù đày
văn nhân nghệ sĩ bó tay
con thơ nheo nhóc chẳng ai ngó ngàng
sóng xô nghiêng vịnh Thái Lan
bao nhiêu tuổi ngọc chìm làn nước sâu
tấm thương, lòng vẫn nguyện cầu
nỗi đau dường ấy, làm sao đỡ đần ?
trước sau xin chớ ngại ngùng
những bàn tay ấy tình thâm vẫn tròn
giữ cho bền sắt tươi son
giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào
còn đây nắng gọi đồi cao
còn đây những gốc anh đào trước sân
còn đây trăng đẹp đêm rằm
còn đây dương mướt sóng tùng năm xưa
Himalaya là dãy núi nào?
trong tôi có một ngọn hùng phong đỉnh vươn cao trời mây khói
hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi
lặng nhìn thời gian xe từng sợi to óng ánh
dệt thành bức lụa không gian
sông Cửu Long chảy nơi đâu?
trong tôi có một trường giang cuồn cuộn, không biết đã bắt đầu nguồn tự chốn thâm sơn nào
ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định
hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng hung mãnh
để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la.
Andromede là tên của đám mây sao nào?
trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng chói
hãy cùng tôi bay, rách lưới không gian, đường mây mở lối
tiếng đạp cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa,
homo sapiens là tên giống sinh vật nào?
trong tôi có một chú bé tay trái vén màn đêm, tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm đuốc
hai mắt bé là hai vì sao – tóc bé bay cuồn cuộn như mây trên khu rừng già giông bão
hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu?
đâu là uyên nguyên? đâu là quy xứ? đường về có những ngã nào?
ô hay, bé chỉ mỉm cười
bông hoa trên tay bé
bỗng trở thành một mặt trời đỏ chói
rồi bé một mình đi tới giữa những vì sao.
Sương vương cành lá, bình minh đến
Tôi thấy em tôi mỉm miệng cười
Nắng sớm trong như hồn bích ngọc
Ngày xanh tuổi mộng nở xinh tươi
Ngây thơ mắt biếc hồn vô tội
Tràn ngập nhân gian vạn tiếng cười
Sầu đau nhân loại, như mây khói,
Phút chốc tan dần trong nắng mai.
Đau thương sầu hận ngàn muôn kiếp
Danh lợi phù vân, gợn nắng chiều,
Tôi thấy thiên đuờng đang mở cửa
Nâng hồn em nhỏ trái tim yêu
Về đi, lữ khách ! đường xa lắm
Cát bụi sầu thương vướng đã nhiều
Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả
Cho hồn thơ ấu được nâng niu.
Gió về hơi bấc căm căm lạnh
Chiều xuống nhanh chân phủ núi đồi
Ri rỉ thấm dần manh áo mỏng
Chất gì loang loảng. Máu! trời ơi!
Vết thương nhân loại đà khơi mở
Trên chiếc tàn thân lấm bụi đời
Gió rét, chao ơi là buốt lạnh,
Lòng đau như cắt, lệ đầy vơi.
Ai gây chi lắm niềm cay đắng
Vũ trụ cầu van đến nghẹn lời!
Sâu độc đã vào, hoa lá úa
Rồi đây vàng võ một chiều thôi
Ôi vết thương sâu lòng nhân loại
Thuốc thang tìm kiếm đã bao hồi?
Đau quá, cạn khô dần huyết mạch
Đừng sâu thêm nữa hỡi người ơi.
Vô khứ lai từ
thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải phát mao thôi, nhi
đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn lão từng hà xứ lai
lão tùng hà xứ lai, tôi cũng đến từ nơi em đã đến, nhưng
em không nghĩ rằng chúng ta có quen nhau, tôi vuốt bộ râu tuyết sáng nay. lá
non trên đọt cây một buổi mai mơn mởn sắc mầu thấy mình không hề quen hạt mầm
năm trước, thấy mình không quen gốc cũ, làng cũ tên không đổi hai mươi năm nay
thành làng của em, trước đôi mắt ngơ ngác kia tôi chỉ là ông khách lạ, một cụ
già chống gậy về làng buổi sáng mùa thu, tới hay lui, đi hay về, trong chúng
ta, ai không là người qua lại?
lão tùng hà xứ lai em không thấy (mà sao em thấy được
bài hát ca dao xưa, nếu giờ tôi có hát, em cũng không nhìn nhận được tôi mà), em
cười khi tôi nói đây là làng của tôi. tôi cũng cười vang khi em nói tôi là
người mới đến
bụi tre, bến nước, đình làng còn đó – có đổi thay mà không đổi thay (duy tên làng không thay đổi) một gốc măng mới, một mái ngói đỏ, một con đường nhỏ, một đứa trẻ thơ, tôi về làm chi, nào tôi có biết một thoáng hương xưa, người lữ khách không chốn khởi hành và không nơi tới là ai? kiếp luân hồi xưa khoai sắn, đồng cỏ, tót rã rơm khô, bạn về quê bạn, tôi thấy khắp nơi em thơ, mái ngói đỏ, con đường nhỏ, quá khứ tương lai nhìn mặt, bên nớ bên ni là một nẻo về tiếp nối đường đi.
Vòng tay nhận thức
chuông ngân một đêm dài không ngủ, hai bàn chân không, tì tay cửa sổ tôi đợi vườn cây hoa lá hiện hình. ánh sáng chưa về nhưng trong lòng đêm thâu tôi biết em còn đó trong lòng đêm thâu hay trong lòng bao la nhận thức. tự bao giờ, em vẫn là duyên sở duyên. lát nữa bình minh về, và em sẽ thấy cả em, cả chân trời hồng và cả mầu trời xanh biếc mênh mang, vời vợi đều hiển hiện trong lòng mắt tôi. xanh nghĩa là xanh cho ai, hồng nghĩa là hồng cho ai, nghiêng mình trên giòng nước trong, em hỏi hiện hữu ca lời duy nhất nhiệm mầu. tôi bỗng mỉm cười hồn nhiên trước đêm sâu hồn nhiên trinh bạch, tôi biết vì tôi còn đấy nên em còn đó và hiện hữu em trở về bung tỏa nơi nụ cười huyền diệu của đêm nay. sải tay, tôi bơi đi bình yên trong dòng suối trong, im lặng, tiếng nước thì thầm bên tai, êm ái, tôi ngửa mặt nhìn trời cao, đầu tôi gối sóng, còn kia, đúng rồi, mây trắng trời xanh xao xác lá thu trong rừng cây và ngây ngất hương thơm của cỏ rơm đồng nội. kìa ngôi sao khuya đưa lối cho tôi trở về. tôi biết là em còn đó, vì tôi còn đây vòng tay nhận thức, vô lượng do tuần, nối liền diệt sinh năng sở và tôi đã thấy trong lòng đêm thâu hay trong lòng bao la nhận thức của em, cũng như của vườn hoa lá tôi đã tự bao giờ, vẫn là duyên thân sở duyên diệu hữu ca lời chân không mầu nhiệm. đêm thâu còn đang nguyên vẹn âm thanh hình bóng em về tràn đầy nơi hữu thể, bởi vì đêm nay tỳ tay trên cửa sổ và chân không trên nền đất mát, tôi còn đây, đang hiện hữu cho em.
Vững cánh
loạn cánh một buổi chiều gió lộng tan tác mây thu, những bóng chim giã từ dư ảnh mùa xuân nắng ấm, người đã từ lâu quỳ nơi giáo đường bình lặng bỗng dưng nghe qua hồn mùa chiều nay vang vang tiếng gọi lên đường vượt cánh đồng dài tuyết giá vững cánh chở niềm tin.
Xóm mới
sáng hôm nay hộp diêm của tôi hết rồi, bếp lạnh như trời cuối
thu ướt lạnh. tác phẩm dở dang còn đó
tôi sang nhà láng giềng xin lửa (hồi bé chúng ta thường hai đứa
chạy xin), em hỏi tôi sẽ làm sao nếu nhà láng giềng không còn lửa – chúng tôi
sẽ họp hai người hát ca. nhớ lời em dặn ‘là những bông hoa’
chúng tôi sẽ cầm đuốc đi bên nhau hướng về Xóm Mới. em cũng cứ hát
ca đi, trong khi chờ đợi,
thế nào trong xóm ta cũng có nhà còn lửa, thôi tôi xin mọi người
đưa tay nói thực: có phải tất cả chúng ta đang tin ở điều đó như đang tin hôm
nay ở hiện hữu nhiệm mầu? tôi biết có những nhà nghèo, nhưng trấu hồng ngún
cháy ngày đêm trong bếp hồng âm ỉ. tôi sẽ nhớ lời em không quấy động bếp lành
một nắm rơm đặt vào đợi khói toả mầu xanh, em nhìn xem: chỉ một hơi thở nhẹ của
hồn tôi thôi
cũng đủ gọi về lửa đỏ. anh về, người lữ khách hôm nay thấy lòng ấm
áp, một buổi chiều nhìn khói lam ấp ủ mái tranh thơ. về xóm mới chúng tôi đi!
tất cả vẫn mong chờ em tôi vẫn còn trông nom chút lửa hồng bếp cũ. mái chèo
xuôi nước sông thuyền về không do dự, sao đêm an lành thuyền anh đi mãi nhìn
bóng chiều sa không ngạivì biết tình thương hôm nay còn đủ sưởi ấm ngày mai.
bếp tôi ấm rồi, mời anh về với chúng tôi thôi, công phu của ai ngàn năm bắc một
nhịp cầu nối liền xa cách. tác phẩm còn tươi nét mực, lấy giọng trong lành, em
tôi sẽ đọc lên cho chúng mình nghe, bên tiếng nổ tí tách của những cành lửa reo
vui.
No comments:
Post a Comment