NẾU
Nếu tôi chỉ được một ngày để sống
Xin một ngày được sống thật bình yên
Không ghen ghét, không hận thù, tranh chấp
Một ngày thôi trong tay mẹ dịu hiền
Nếu tôi chỉ được một lần để gọi
Giữa quê người xin gọi lớn Việt Nam
Ôi tổ quốc, bốn ngàn năm hưng phế
Vẫn còn đây qua mấy độ thăng trầm
Nếu tôi chỉ được một lần để hát
Tôi sẽ nghiêng mình hát khúc quốc ca
Xin mặc niệm bao nhiêu người đã chết
Ngọn Cờ Vàng thắm máu của ông cha
Nếu tôi chỉ được một lần để viết
Tôi chẳng ngại ngùng viết chữ thương yêu
Ngừng tay lại, hỡi ai còn chém giết
Hai mươi năm thù hận đã thêm nhiều
Nếu tôi chỉ được một lần để vẽ
Tôi sẽ vẽ hình chữ S thân thương
Từ hải đảo đến núi rừng sông biển
Đất trời ta, dáng đứng đẹp phi thường
Nếu tôi chỉ được một lần để khóc
Xin một lần được khóc cho riêng tôi
Hạt bụi vướng trên vai đời du tử
Tôi bay đi nghìn dặm áng mây trời.
NGƯỜI LÍNH GIÀ VỪA CHẾT ĐÊM QUA
Người lính già Việt Nam
Vừa mới chết đêm qua
Trên đường phố San Jose bụi bặm
Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm
Ðến nơi đây chỉ để chết âm thầm
Không một phát súng chào
Không cả một người thân
Không ai nói với anh một lời tiễn biệt.
Người lính già Việt Nam
Như con thú hoang lạc loài
Trên freeway nhộn nhịp
Một tiếng rên thảng thốt chảy trong mưa
Một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa
Một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng.
Vợ anh đâu?
Sao không về đây vuốt mắt
Con anh đâu?
Sao không đến vấn khăn tang
Anh ra đi như anh đến
Rất vội vàng
Chẳng còn ai trên đời để khóc.
Nhân loại văn minh có nhiều cách sống
Nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời
Người vợ mang thai
Ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi
Ðể khỏi phải rơi vào tay giặc Thái
Cho sóng biển Ðông nghìn năm còn ru mãi
Một bài ca chung thuỷ vọng về Nam
Ðể mỗi sớm chiều khi thuỷ triều dâng
Tổ quốc sẽ được bồi thêm
Bằng máu anh thịt chị.
Có những bà mẹ nửa đêm thức dậy
Ði bán máu mình mua gạo nuôi con
Ðường về chưa tới đầu thôn
Bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối
Ðứa con út cũng chết dần trong cơn đói
Miệng còn thì thào hai tiếng "Mẹ
ơi!"
Những giọt máu tươi đã giết chết hai người
Sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử
Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
Như màu máu Mẹ Việt Nam.
Ðêm qua thêm một đứa con
Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
Anh không chết ở Hạ Lào, Bình Long, Cửa Việt
Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng Liên
Sơn
Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ
Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ
Và chết cũng nhầm nơi
Ðêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
Quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ.
Tôi gởi anh đôi dòng thơ
Từ trái tim của một thằng em nhỏ
Cũng lạc loài lưu lạc như anh
Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
Bay phơ phất trước từng cơn bão tố
Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối
Ðau thương nầy em sẽ viết thay anh.
NGƯỜI VỀ
Người
về bóng ngả trên đường phố
Phố đổi màu theo mỗi bước chân
Mười năm ở lại cùng muông thú
Mây đã thành mưa rụng mấy lần
Chén rượu quan hà chưa uống cạn
Hương nồng ngây ngất vẫn còn đây
Người ơi! trăng vẫn tròn trong mộng
Sao chẳng chờ nhau một kiếp nầy
Người về một tấm thân hoang phế
Ngơ ngác bên đường lạc dấu vui
Chiếc áo phong trần xin gửi lại
Mười năm đi quên mất tiếng cười
Vẫn tạ ơn đời khi sống sót
Mười năm máu chảy đọng thành thơ
Lòng ai muôn dặm còn thao thức
Có biết rằng đây vẫn đợi chờ
Người về thương bóng mây qua núi
Núi đứng muôn đời nhớ tiếc mây
Cứ tưởng một lần quay trở lại
Cùng nhau vui hết cuộc sum vầy
Ngụm khói lam chiều thôn Việt Bắc
Như màu khói thuốc thuở quen nhau
Bài thơ xưa viết mừng em lớn
Vẫn giữ làm tin chẳng nhạt màu
Người về ngồi lại thềm soan cũ
Cỏ mọc điêu tàn trên lối xưa
Xin khóc một lần cho thảm thiết
Cho sóng triều dâng mở hội mùa
Ngôi mộ ven đường ai chết đó
Đi tìm tung tích của cha anh
Đâu những oan hồn xưa lạc bước
Về đây nghe lại khúc quân hành
Người về cúi nhặt bài thơ cũ
Nhặt trái tim mình trong khói tro
Mười năm đá cũng mềm như lệ
Chẳng trách ai quên một chuyến đò.
NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC
Tôi
chưa kịp trở về thăm Viên Giác
Mười hai năm bèo dạt bến sông đời
Cây đa cũ chắc đã già hơn trước
Biết có còn rụng lá xuống sân tôi
Ðời lưu lạc tôi đi hoài không nghỉ
Ðể niềm đau chảy suốt những mùa thu
Thời thơ ấu cây đa già tri kỷ
Vẫn còn đây trong ký ức xa mù
Tôi khổ cực từ khi cha mất sớm
Nên bà con, thân thuộc cũng xa dần
Khi tôi khóc, đa đau từng cuống lá
Khi tôi cười, xào xạc tiếng quen thân
Ða làm mẹ vỗ về tôi giấc ngủ
Ða làm cha che mát những trưa hè
Ða làm bạn quây quần khi rảnh rỗi
Ða làm người chơn thật chẳng khen chê
Mỗi buổi sáng tôi một mình ôm chổi
Quét lá vàng như quét nỗi cô đơn
Lá vẫn rụng khi mỗi mùa thu tới
Như đời tôi tiếp nối chuyện đau buồn
Chùa thanh tịnh chẳng dung hồn lữ thứ
Một chiều thu tôi lạy Phật ra đi
Bỏ lại tiếng chuông chùa vang khuya sớm
Cây đa già đứng lặng khóc chia ly
Ðường tôi qua đã không còn bóng mát
Ngày nhọc nhằn mưa lũ xuống đêm khuya
Ða ở lại âm thầm ru khúc hát
Ngậm ngùi buông theo mỗi tiếng chuông chiều
Ða thân mến dẫu có vàng thương nhớ
Cũng xin đừng gục xuống dưới sân tôi
Xin cố đứng để chờ nghe tôi kể
Chuyện trầm luân của một kiếp con người
Tôi sẽ đến ngôi chùa xưa Viên Giác
Nhặt mảnh đời rơi rớt ở đâu đây
Ôi thằng bé nghèo nàn xưa đã lớn
Ði làm người du thực ở phương Tây
Tôi viết nốt những bài thơ dang dở
Vá tình người rách nát thuở hoa niên
Ða sẽ hát bài đồng dao muôn thuở
Nhạc thu buồn nước mắt chảy trong đêm.
NHỚ NÚI THƯƠNG RỪNG
Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Núi đứng chờ ai khô lệ đá
Rừng xưa mấy độ lá thu rơi
Mưa có buồn hơn trên xóm vắng
Nắng có vàng thêm những buổi chiều
Ta đi tuyết đổ lên đời trắng
Mưa buồn như mắt mẹ đêm khuya
Chùa xa ai giục hồi chuông đổ
Hay tiếng ru con dưới mộ phần
Cả đời ta chưa yên giấc ngủ
Chập chờn mộng mị trắng thâu canh
Hàng tre Nghi Hạ còn hay mất
Có phải nơi này mẹ gặp cha
Ai uống ngày xưa ly nước vối
Mà nay cay đắng đọng đời ta
Quê hương, ta sẽ về thăm nhé
Dẫu ước mơ xưa đã tật nguyền
Lưng ta đời chém hàng trăm nhát
Còn đây nguyên vẹn một con tim
Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại
Thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn
Sông Thu nước lớn bao mùa lụt
Có xóa dùm ta những tủi buồn
Biết còn chi nữa không Nghi Hạ
Chén rượu hoa niên đã nhạt rồi
Rừng xưa lá đã bao mùa rụng
Lòng người sao còn mãi chia phôi
Ta sẽ nói gì khi trở lại
Nghìn lời không đủ để quên đau
Giữa một non sông tràn máu lệ
Khóc cười cũng chẳng khác chi nhau
Phủi bụi giang hồ trên nếp áo
Ta về như gái khách hoàn lương
Mình ta đứng giữa trời mây trắng
Khóc tuổi xuân phai ở cuối đường.
NHỮNG NGƯỜI BẠN TÔI CHƯA HỀ QUEN
Có những người tôi chưa hề gặp mặt
Những người tôi không biết rõ họ tên
Bốn phương trời chưa một chút thân quen
Sao bỗng thấy như vô cùng thân thiết
Tôi miền Bắc đang vào mùa băng tuyết
Anh miền Nam sương trắng bốn mùa bay
Từ nơi này ta đã biết quen nhau
Đâu nhất thiết phải đong đầy ký ức
Cũng như anh, tôi ngàn đêm thao thức
Hãi hùng mơ chung một giấc chiêm bao
Có tiếng quân reo, ngựa hí, kêu gào
Tiếng xích khua vang, tiếng người rên siết
Cũng như anh, tôi đôi lần ra biển
Hướng về Nam mây trắng một màu tang
Có ai về xoay ngược bánh thời gian
Cho tôi nhặt những mảnh đời đã mất
Trong thơ tôi mùa Xuân chim không hót
Thu không vàng, Hạ chẳng để yêu đương
Thơ của tôi là máu rỉ trăm đường
Là u uất đã chìm sâu trong đất
Cũng như anh, tôi mười năm đất khách
Có gì vui đời một kẻ lưu vong
Khi tôi chết nấm mồ hoang cỏ mọc
Đã làm gì để lại với non sông?
NỖI BUỒN CHIẾN THẮNG
Anh
bước đi giữa trời đất Bắc
Hà Nội mưa phùn lạnh kẽ xương
Chiếc nạng gỗ khua từng tiếng nấc
Gõ nhịp thương đau xuống mặt đường
Như
trụ đèn đêm không biết nói
Anh âm thầm đi giữa mùa xuân
Ðã cháy mộng vàng theo khói thuốc
Thời hoa niên xếp ở ven rừng
Những
chiếc tượng đồng loang lổ máu
Khẩu hiệu mờ dấu vết thi đua:
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Anh cười, nước mắt chảy theo mưa
Tổ
quốc bao năm rồi “thống nhất”
Anh về, đi giữa phố không quen
Hà Nội mang nỗi buồn chiến thắng
Thừa huy chương nhưng thiếu miếng ăn
Chiếc
lá cuối mùa không chỗ rụng
Anh một đời thiếu chỗ dừng chân
Gánh nợ non sông đành gởi lại
Về đâu bốn phía gió mưa giăng
Dăm
trẻ ăn mày ngơ ngác đứng
Tìm gì trong khoảng trống hôm nay
Hỡi em, cô gái quàng khăn đỏ
Lại gần anh nhận diện tương lai
Anh
bước đi giữa trời đất Bắc
Mang niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi
Máu và tim của hồn tổ quốc
Bốn nghìn năm chảy một dòng thôi
Quê
anh đó phố phường Hà Nội
Lạnh lùng trong gió rét lê thê
Nhỏ nước mắt chào anh trở lại
Khóc một người con lạc lối về.
SÁNG MOSCOW, CHIỀU HÀ NỘI, TỐI BERLIN
Buổi sáng Moscow
Người công nhân Việt Nam
Thức dậy
Loay hoay tìm ổ bánh mì
Ném que củi cuối cùng vào lò sưởi
Ngơ ngác đứng nhìn
Về phía phương Đông
Mặt trời vẫn một màu đỏ cháy
Quê hương bây giờ ở đâu
Bên dòng sông Volga
Một con chim lạc đàn đứng khóc
Trời đất rộng muôn phương
Sao chẳng có nơi về
Ðiện Kremlin sừng sững phía bên kia
Tiếng chuông gõ từng hồi quen thuộc
Bức tường đá màu đen
Trông vẫn lạnh da người
Thánh địa của một thời
Gỗ đá, lương tri, vượn, người lẫn lộn
Chiều Hà Nội chị đọc tờ thư cũ
Anh viết lần cuối cùng
Cũng đã khá lâu
Xuân đã về sao mình mãi xa nhau
Vầng trăng ước còn treo trên khóm trúc
Hà Nội bây giờ buồn như cổ tích
Một nghĩa trang rờn rợn những bóng ma
Anh viết những gì
Từ những nơi xa
Về Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền, Công Lý
Về cơn bão cách mạng Ðông Âu đang rực cháy
Về những mầm xanh hy vọng ở quê hương
Anh viết về những dòng sông
Về những con đường
Những nỗi nhớ mẹ và em
Cả những niềm vui vừa bắt gặp
Ở Moscow, ở Warsaw, ở Budapest
Ở những con người cũ mới hôm nay
Anh viết về một niềm tin
Tưởng đã chết không hay
Một buổi sáng bừng bừng sống dậy
Anh sẽ vượt biên giới đến Berlin
Ðể gom góp đồng bào anh em còn lại
Thắp sáng niềm tin thành ngọn lửa đấu tranh
Buổi tối Berlin
Tiếng xe cứu thương ầm ĩ
Thêm một người thiểu số mới bị đâm
Một người châu Á tóc đen
Không giấy tờ chứng minh địa chỉ
Người cảnh sát lắc đầu
Vừa nhìn vừa chỉ
Cái xác Việt Nam gầy còm
Co ro như còn trong bụng mẹ
Những giọt máu đỏ tươi
Trên con đường nứt nẻ
Ðọng thành những vệt dài
Trông tội nghiệp làm sao
Mẹ Việt Nam ơi!
Con mèo con chó cũng có tên
Sao đứa con của mẹ lạc loài không tên tuổi
Trong túi áo một phong thư chưa gởi
Gởi về đâu hỡi Hà Nội mưa bay.
No comments:
Post a Comment