SẮC KHÔNG - Việt Phương
trái tim vô lượng phiến mây hồng
lềnh bềnh như kiếp đời trôi dạt
thực thực hư hư có rồi không.
Mỗi khi nhớ em Anh đặt tay lên ngực trái
Vì anh biết rằng Em đang ở đó
Rất ấm áp Cùng anh.
Khi em nhớ đến anh
Anh nghĩ em cũng sẽ làm như thế
Phải không em?
Trái tim Nơi chúng ta thường gặp.
Trái tim Sẽ không bao giờ biết
Nói lời Bội phản.
Giữa hai trái tim
Cũng không bao giờ có Khoảng cách Chia xa.
Hãy chạm khẽ ngực em
Để nghe trái tim em nói về anh
Và cũng để nghe Lời thì thào rất ngọt
Rằng:Anh yêu em
Từ trong sâu thẳm trái tim em.
Anh đã nương náu Trong tim em
Không biết bao lâu rồi nhỉ?
Mà sao nghe như Muôn trùng năm trước?...???
Cứ như thế Em nhé
Mỗi khi nhớ đến anh
Hãy Chạm khẽ trái tim
Và nhớ rằng Anh luôn ở trong đó Cùng em.
yêu mẹ lúc này khi mẹ còn đây
cảm giác ngọt ngào dịu mềm quá thể
chảy thật thà dòng tình cảm nồng say.
yêu mẹ lúc này khi mẹ còn sống
đừng chần chờ đến lúc mẹ ra đi
rồi khắc ghi những dòng nơi bia trống
lời ngọt ngào trên đá lạnh vô tri.
con nghĩ điều gì dịu dàng đến mẹ
làm ơn, con ơi nói mẹ lúc này.
nếu con chờ đến lúc mẹ ngủ say,
quên thức dậy, không bao giờ thức dậy,
cái chết hiện về giữa mẹ con ta,
và lúc đó mẹ không nghe con được.
nếu có yêu mẹ dù là chút đỉnh
nói đi con trong lúc mẹ sống còn
để mẹ nâng niu lời con báu vật.
Quá khứ tôi rơi ra từng mảnh
Tôi vẫn không quên bật tiếng cười
Tự tôi đứng dậy trên kiêu hãnh
Rồi bước hiên ngang dưới mặt trời
Nếu ngày mai tôi không tồn tại
Hôm nay tôi vẫn cũng là tôi
Tôi cười tôi hát không sợ hãi
Một ngày tôi sống trọn vẹn thôi
Trên đường về lê thê
Ta nhìn ta xa lạ
Lăn, lăn vào cõi mê
Ta thấy ta là gió
Bay vật vờ không trung
Ta đi về giữa ngọ
Gió buốt trong muôn trùng
Ta thấy ta vàng ròng
Trong muôn vàn ảo mộng
Chói loà ôi kiếp sống
Nhưng sao tim mù loà
Ta thấy ta khóc oà
Giữa thiên đàng, địa ngục
Sống xin đừng tủi nhục
Hãy cất cao, ngẩng đầu
Ta thấy ta hạt bụi
Bay bay giữa trần gian
Bám vào thân trần trụi
Những kiếp người phù vân
Vũ khúc. Hồn theo mỗi bước đi.
Nhẹ tay.Em vén một phần mây.
Vầng trăng. Sáng lên màu cổ độ.
Lòng ai. Héo úa tuổi xuân thì
Ai thả. Đêm vào trong mắt sâu.
Mà sao. Mi nặng trĩu u sầu.
Rồi tan. Tan nhanh thành giọt lệ.
Nhỏ xuống. Hồn anh gợn sóng nhầu.
Em múa cho đời. Đôi cánh xinh.
Mà lòng nghi ngại. Cõi riêng mình.
Quạt hương cho gió. Đêm trầm tích.
Biển ầm vang sóng. Cõi vô minh.
Em ví. Đời như một lẵng hoa
Mà không. Cũng tội nghiệp hoa kìa
Đời không hương sắc.Không dịu ngọt.
Chỉ đắng cay. Làm em xót xa.
Bay về viễn phố bóng chơi vơi
Ai về nhặt giùm tôi nỗi nhớ
Nhoi nhói lòng đau chút rạng ngời
Có chút gì ren rén trong tim
Mà nghe mạch máu chảy im lìm
Thôi cũng đành thôi ngày tận tuyệt
Đêm về bóng nguyệt Chú Lăng Nghiêm
Đêm về bóng nguyệt Chú Lăng Nghiêm
Trống chuông Bát Nhã giục bên thềm
Ôi bước chân đi lòng còn nặng
Bờ ni dục vọng ngả mê kìm
Thôi lỡ trần gian còn nặng nợ
Một ngày lãi suất một nhiều hơn
Bình yên một thoáng, cuồng phong vỡ
Một trận phong ba, một vết hằn.
Sau những phong ba dấu lặng dài
Sống sao không động, để ngày mai
Con tim an lạc vui trần thế
Cõi tĩnh tâm một đóa mãn khai.
Saigon không là miền đất hứa
con mở mắt chào đời đã không còn là niềm vui nữa
Về thôi mình về thôi về dựa lưng nguồn cội
nơi chúng ta một lần dứt áo ra đi
Đèo em trên chiếc xe này
con em bế trên tay
lếch thếch như mớ hành lý vơ vội
con chúng mình không có tội
sao lại hành xác con qua những chặng đường dài ?
Đi. chúng ta đi bỏ lại sau lưng thành phố
đang bị con dịch càn quét khốc khô
những góc phố bơ vơ thương nhớ bóng người, xe cộ
Saigon phẫn nộ chỉ được ghìm chặt trong tế bào, não sọ.
Em và con đừng sợ chúng ta không cô đơn
chung quanh chúng ta có đồng bào gắn bó
đùm bọc trên chặng đường hàng ngàn cây số
dù họ cũng tả tơi tơi tả như chúng ta
Đừng khóc nghe con gắng lên con nhé
mẹ đã cạn kiệt sữa từ mấy ngày qua vì thiếu cơm lót dạ
tiền y tế bệnh viện. tiền nhà trọ tiền cơm
đủ thứ tiền nhưng công việc thì không có
ba phải làm sao? con ơi !
tiếng con khóc như nhát dao cắt xé lòng ba
Chúng ta đành từ bỏ thành phố
đã từng cho ba những ước mơ đổi đời
thôi thì tìm về cội
chúng ta không có tội
quê hương dù già cỗi cũng còn chỗ dung thân
chúng ta phải sống
mạnh mẽ sống nghe con!
Hái hai giọt lệ xa hoa một thời.
Ném qua con núi lưng trời.
Thấy đêm tóc ngắn rụng lời dưng dưng.
Trái bình minh Chin tưng bừng.
Với tay động khẽ một vùng thinh không.
Về đâu cũng quắt quay lòng.
Về đâu cũng thấy một vòng quẩn quanh.
Về đâu chiều vẫn tà hanh.
Về đâu đêm vẫn mong manh một mình...
Lạ tôi, lạ một chỗ người
Lạ nhân gian, lạ giọt tươi máu đào
Lạ tôi mưa ướt lời chào
Câu kinh chợt rụng hạt trào lệ mưa
Lạ tôi, lạ một kiếp thừa
Lạ dưng không lạ, buồn trưa khóc chiều
2.
Lạ tôi, lạ cả dáng kiều
Lạ liêu xiêu, lạ một tiêu khúc thiền
Lạ tôi rung cánh muộn phiền
Chim bay về cội chết triền đồi xa
Lạ tôi, lạ một chuyến đò
Nước mây nhà trọ nhạt nhoà nguồn xưa
3.
Lạ tôi áo rách buồn đưa
Vái tay tám hướng người chưa muốn về
Lạ tôi trong những ngã mê
Sát na một khắc đã về thiên thu
Lạ tôi sương trắng rừng thu
Lạ tôi lạc bước trong tù mù tôi
Chiều hun hút dáng mồ côi
Nỗi đau hiển hiện máu nhồi câu ru
4.
Lạ đêm ngày vẫn sa mù
Lạ vầng nhật nguyệt ngồi thu bóng mình
Lạ tôi xanh nỗi muộn phiền
Riêng tôi một cõi mây bềnh bồng trôi
Lạ tôi, lạ một chỗ ngồi
Lạ mênh mông, lạ buồn ơi! Kiếp người
sách vở học trò mực giấy thơm ngoan
biết mộng mơ lén mạ chép thơ tình
đang ngồi học hồn bay ngoài cửa lớp
đường về nhà thả gót giòn hàng Đước
nghe tiếng chân ai gõ nhịp sau lưng
dị quá đi thôi, tim đập rộn ràng
"ừ, có kẻ theo ta về rồi đó!"
chiều lại chiều tiếng guốc khua đường phố
o lắng tai nghe nhịp bước quanh co
đã mấy tháng qua răng cứ chần chờ?
nhanh lên chút kẻo lòng o không đợi
người chi mô mà lạ lùng quá đỗi
theo đến nhà o mòn nhẵn mặt đường
để o thấy rồi: đôi mắt vấn vương
mênh mông đậu trong lòng o xanh ngát
đêm xuống o trông mặt trời thức giấc
vào lớp o mong tiếng trống tan trường
ghét quá đi thôi, o đã biết thương
trong nhật ký lại bước qua trang mới:
"mùa thu về ngoài song ai có biết?
hai ngày qua sao không thấy bóng ai?
ai ngại ngùng, ai bỏ đi biền biệt?
ai ngồi nghe lá đổ, ai nhớ ai?"
hôm nay dậy, mặt trời lười còn ngủ
o khoát thêm áo tím mạ vừa đan
ôm cặp bâng khuâng từng bước ngỡ ngàng
nghiêng nón vội, kìa bóng chàng trước ngõ
vội vàng trao o phong thư nho nhỏ
lí nhí vài câu chàng phóng người đi
o ngó xuống đường tưởng tim nằm đó
"không, nó vẫn còn đập rộn trong ni"
"trung thu mời em lên chùa thưởng nguyệt
để coi chị Hằng có sáng hơn em?
sao trong lòng ta vườn khuya diễm tuyệt?
đêm sáng trăng, hay trăng sáng em?"
thôi hết rồi thời yêu thương len lén
hàng sầu đông thay lá đã bao lần
chùa Từ Đàm năm xưa lần đầu hẹn
nay cũng buồn vì o đã sang sông
trang nhật ký ngày xưa o đã viết
(đã hơn một lần ai khóc thương ai?):
"mùa thu về ngoài song ai có biết?
ai ngồi nghe lá đổ, ai nhớ ai?"
Lá như lệ rưng rưng
Tóc xanh dần phai rụng
Lá rơi rơi không ngừng
Tháng mười ôi mênh mông
Bầu trời như xám lại
Sắc thu trôi bềnh bồng
Tuổi đời nghe ái ngại
Nhớ đôi bàn tay ngọc
Nâng niu đóa dã quỳ
Chân trèo lên con dốc
Đà Lạt chiều vô vi
Em là chiên thánh thiện
Ta quỷ sứ học trò
Lòng chưa vương phiền muộn
Xin em chút tình cho
Tháng mười hoa quỳ nở
Vàng cả một góc trời
Bây giờ em còn nhớ
Con dốc nhỏ hoa rơi
Tháng xưa giờ cúi nhặt
Tê tái chút niềm riêng
Anh bây giờ úp mặt
Trên nhớ nhung triền miên
ÂM NHẠC HUỲNH CÔNG ÁNH
TIẾNG GÀO THÉT TỪ MIỀN
UẤT NGHẸN
Việt Phương
Thật ra, anh được biết đến là một ca nhạc sĩ, trước khi
"lấn sân" sang làm thi sĩ và nhà văn. Tôi được quen biết anh từ những
ngày tôi còn sinh viên trong thập niên 1980. Tôi gặp anh trong khuôn viên
trường UT Austin (University of Texas at Austin). Anh được Hội sinh viên Việt
Nam ở đây mời anh hát trong một chương trình văn nghệ đấu tranh. Tôi cũng đến
đóng góp tiết mục từ một trường đại học khác. Gặp anh, giản dị trong chiếc áo
sơ mi trắng và quần tây đen. Rồi, anh được trân trọng giới thiệu bước ra sân
khấu là ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh.
Giọng hát anh vang động, rất sung mãn, có nhiều lửa và sức sống,
cuốn hút người nghe. Anh đã cho phổ biến các băng cassettes ca nhạc đấu tranh
của anh, như "Uất Hận Ca", (1981, Orange County, California),
"Tiếng Mẹ Gọi", (1982, Orange County, California). Đặc biệt trong
"Tiếng Mẹ Gọi" có sự góp mặt của danh ca Lệ Thu, Diễm Chi, Connie
Kim, Thái Hiền, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, Hoàng Tường và ca nhạc sĩ Huỳnh Công
Ánh.
Âm nhạc đối với anh là thứ vũ khí để đấu tranh, nói lên những
uất hận của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh đất nước chìm dưới cơn tăm tối
nhất. Cõi âm nhạc của anh, chuyên chở những hình ảnh đau tương, mất mát bằng
một thứ ngôn ngữ rất nhân bản. Bằng những nốt thăng, giáng, tạo cho người nghe
có cảm giác như kiến cắn, như dầu sôi, đau âm ỉ, rồi bùng lên như lửa cháy.
Hình ảnh những cái chết thương tâm trong tù, được anh đưa vào âm
nhạc không những bằng tiếng đau thương, mà bằng nhiều uất nghẹn. Anh không dừng
lại ở đây. Trong những hoàn cảnh đen tối sâu thẳm đó, anh cố thắp cho người
nghe một ngọn lửa cho bớt âm u, cho tan niềm tuyệt vọng. Ngọn lửa đó có khi
bùng lên niềm hy vọng:
Anh phải sống để có ngày tranh đấu..."
(Anh Phải Sống, 1982).
Như thế mà đã gần 60 muơi năm, trong lãnh vực âm nhạc, anh đã
ròng rã viết và cho ra đời trên trăm ca khúc (tôi nhớ không lầm là khoảng 160
ca khúc). Đáng nhắc đến là ca khúc đầu tiên của anh viết năm 1962:
Làm sao quên hơi ấm của vòng tay..."
(Lá Me Bay, 1962)
Ca khúc làm thèm nhớ một vòng tay ôm sau lưng yên xe đạp của một
thời hoa mộng hoàng kim, nay quá vãng. Để rồi tiếp sau đó là những âm thanh đổ
vỡ, gào thét của ngục tù, trốn chạy. Của vượt biên, sống còn. Âm thanh với
những gợi nhớ, những mất mát não lòng của người lưu xứ. Trong cassette
"Tiếng Mẹ Gọi", bài hát làm tôi xúc động nhiều nhất, mà đến bây giờ,
38 năm sau, tôi vẫn nhớ, đó là bài "Những Mùa Xuân U Uất" do Thái
Hiền trình bày:
Năm tháng trôi qua
Ôi quá xót xa mơ về thời thơ ấu
Ôi quá xót xa nhìn quê hương rỉ máu
Từng dòng sông ngóng đợi
Từng hàng me đã già..."
(Những Mùa Xuân U Uất, 1983)
Bên cạnh đó anh còn làm thơ và viết hồi ký. Sức sáng tác, và trí
nhớ của anh đã làm tôi khâm phục. Trong nguời anh có thơ, trong máu anh có lửa.
Thế cho nên, những ca khúc của anh mang nặng chất thơ và bừng bừng ngọn lửa đấu
tranh. Anh đấu tranh không biết mệt mỏi, cho quê nhà, cho dân tộc có được tự
do, nhân quyền.
Càng về sau, những ca khúc mới của anh mang nặng trái tim nhân
bản hòa quyện vào một chút thiền, rất ngậm ngùi, sâu lắng:
Tôi khóc cho quê huơng
Khóc cho những người con của Mẹ Việt Nam...
Thắng hay thua anh vẫn là Anh Hùng
mang mang ôm mối sầu vạn cổ
Anh đi về đâu, niết bàng, thiên đàng
hay ngậm ngùi lang thang vào cõi vô cùng..."
(Anh Hùng Ca 2019)
Và một bản nhạc mới nhất nói lên tấm lòng kiên định của anh: đấu
tranh chống họa diệt vong, đấu tranh tới cùng cho đất nước Việt Nam:
Thịt xương của tổ quốc ông cha
Mất biển đảo họa diệt vong dân tộc
Mất bốn ngàn năm dựng nước giữ sơn hà..."
(Không Mãi Chia Xa, 2021)
Điểm xuyết trong những ca khúc đấu tranh rực lửa. Tôi bắt gặp
trái tim rung khẽ của nhạc sĩ qua vài khúc tình ca đẹp như thơ sau đây:
Nhìn hoàng hôn xuống chờ bình minh lên
Bước chân vô hồn đi đứng chông chênh
Đôi tay dư thừa vịn thềm chênh vênh..."
(Em Đi Rồi, 2021)
Ca khúc nói lên thân phận của con người khi sắp hoặc đã buớc vào
tuổi "cô đơn". Tay chân thật thừa thải. Tâm hồn thật trống vắng. Cuộc
sống quá chông chênh. Ca khúc được viết hợp âm chính La thứ (Am), đến phần điệp
khúc anh khéo léo lách qua La trưởng (A), nói lên được cái chông chênh của một
người vắng mất một người. Rất tuyệt.
Bên cạnh đó, là những ca khúc đẹp, dàn trải nỗi lòng an nhiên tự
tại của một người nhạc sĩ đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong
cuộc sống. Những bản nhạc cân bằng tình cảm con người. Một người có con tim
thật sự biết yêu đời và yêu người.
Gặp nhau cõi tạm lưu vong này
sẽ hiểu những điều em muốn hiểu
mất rồi sẽ hỏi ở mai sau..."
(Chút Mỉm Cuời, 2021)
Ca khúc như chạm vào trái tim tôi. Trái tim khẽ khàng bật lên âm
thanh buốt xoáy. Ôi, một "chút mỉm cười" sao chua chát quá!
Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh vừa là thi sĩ, nên anh có lợi thế trong
việc sử dụng ngôn từ thi ca trong âm nhạc.
Một bài hát tôi cho là thú vị. Vì đây là là một bài thơ lục bát,
được anh phổ thành ca khúc qua nhịp 4/4, tiết tấu nhanh, hóa thân thành điệu
Rumba thật dí dỏm, sinh động:
Tạ ơn nòi giống, tạ tình em cho
Tạ ơn đói tạ ơn no
Không biết kho nấu chẳng lo, có gói mì
Tạ ơn lĩnh lãng đôi khi
Coi vậy cũng đỡ ngơ đi thói đời..."
(Tạ Ơn Tôi, 2021)
Còn rất nhiều điều muốn nói về cõi âm nhạc của Huỳnh Công Ánh.
Nhưng tôi như kẻ "cỡi ngựa xem hoa" , không thể quan sát hết khu vườn
âm nhạc của anh với những đóa hoa đậm mầu sắc nhớ. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào những
đóa hoa tôi tình cờ bắt gặp mà thôi. Một bài viết ngắn với đề tài rộng lớn quá,
thì thật là bất công đối với anh.
Tuy nhiên, nói cho cùng. Âm nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh là
những tiếng gào thét từ miền uất nghẹn. Đó là miền đất lưu vong của người Việt
trong và ngoài nước. Vâng! Có những người lưu vong trên chính đất nước mình. Đó
là những uất nghẹn của những trái tim không có chỗ dựa tinh thần. Và, đó là
những uất nghẹn từ những chặng đường trong quá trình lưu vong của thân phận con
người Việt Nam cho tới tâm thức. Chính trong tâm thức đó. Những uất nghẹn có
khi đã nở thành hoa để cân bằng và làm đẹp thêm cho đời sống.
Việt Phương
No comments:
Post a Comment