Về với hư không....
muà thu chết trong nhau từ thuở
lá xa cành dang dở chuyện xưa
tím trời ngâu đổ lệ mưa
cho hoa khuê các sớm trưa bẽ bàng
chiều thắp nắng tay đan hẹn ước
đường quen thân dấu bước chân chim
quanh co lối nhỏ đi tìm
tiếng lòng ru tiếng con tim dại khờ
đồi vọng nguyệt ai chờ ai đợi
hương quỳnh thơm ghép vội vần thơ
hoa tiên bút mực thẫn thờ
gặp người trong mộng mà ngờ chiêm bao
sương nhỏ giọt sóng chao mắt biếc
canh sắp tàn luyến tiếc mà chi
đôi bờ hư thực phân ly
để đêm ngắn ngủi xuân thì vụt bay
vầng dương đến vai gầy buốt giá
kiếp hồng nhan thôi đã từ đây…
hồn lìa thể phách sớm mai
rèm mi vừa khép thiên thai gọi mời
tiêu tương khúc thay lời từ tạ
nhạc du dương êm ả giấc nồng
tiễn người về với hư không
để người ở lại sầu đông lạnh lùng !
Lỡ giấc mơ hoa
Quẩn quanh một kiếp nhân sinh
buồn vui rồi cũng mỗi mình với ta
đường trần mỏi gót phong ba
mới hay cõi tạm chỉ là phù du
dừng chân quán trọ đời ru
thản nhiên gió gọi lãng du theo mùa
vô tình gặp lại dấu xưa
tưởng là vạt nắng mới vừa qua đây
thẫn thờ lạnh giá bàn tay
mà lòng cứ ngỡ đắm say ngày nào
sương giăng ghềnh vắng chiêm bao
cho đêm hoang dại cho thao thức chờ
mây qua phố núi hững hờ
chim về tháp nhạn bơ vơ tình sầu
đêm buông khắc khoải canh thâu
mơ hoa lỡ giấc hoàng lâu hạc vàng !
Trao Lời Hẹn Xưa...
Phải chăng từ chốn thiên thai?
Vén sương thả bước gót hài hoang mơ
Tay ngà nâng nhẹ áng thơ
Đôi vần chép vội thơm tờ hoa tiên
Đêm nay khoảnh khắc định tiền
Từ trong vô thỉ hữu duyên cùng người
Ô hay mắt biếc môi cười
Đoá hoa hàm tiếu trao lời hẹn xưa….
Thì thầm gió thoảng hương đưa
Đàn reo nhạc nhã vọng vưà đâu đây
Mời chàng cạn chén rượu cay
Này môi em ngọt cho say tình nồng
Trăng treo huyền ảo bên song
Mơ màng thức tỉnh phòng không bóng hình
Quỳnh Tiên khai nụ lung linh
Một màu bàng bạc lặng thinh dưới thềm
Chao ôi! sương lạnh vai mềm...
Hồn lià thể phách tàn đêm tạ từ!
Em mong manh quá lời yêu muộn
Hẹn với cỏ hoa gọi mộng thường
Tôi ngẩn ngơ nhìn hồn tỉnh thức
Trần gian hay một góc thiên đường
Say trăng!
Lõa lồ dưới ánh sao đêm
Say trăng ta uống cho mềm thịt da
Hoà tan... vào dải ngân hà
Nâng niu khéo vỡ bóng ta cùng nàng
Uống đi...một chút dịu dàng
Cùng ta say nhé cho tàn canh thâu...
Hồn sa...đôi mắt em sầu
Giọt tình rụng xuống tinh cầu cháy loang....
THIÊN THAI
Thuyền mặc khách dạt trôi về bến lạ
Chốn Lam Kiều êm ả phủ mờ sương
Nghe đâu đây vần vũ điệu Nghê Thường
Đêm huyễn hoặc vấn vương lòng cô lữ
Hồn thi sĩ ghép vần tìm con chữ
Nàng là thơ hay tiên nữ giáng trần ?
Lòng dạt dào tưạ men rượu lâng lâng
Ta -Từ Thức dừng chân ngàn năm trước
Nguyệt huyền ảo lung linh như hẹn ước
Chén quỳnh tương em xin được dâng chàng
Cùng cạn ly nắn phiếm dạo cung đàn
Khi thánh thót lúc nhặt khoan mời gọi...
Thiên đường mở nẻo dương trần khép lại
Tay em đây mời quân tử tưạ đầu
Ngực thanh tân…Ôi! hơi thở nhiệm màu
Mây là tóc, mắt hồ thu lắng đọng….
Đêm Lộng Ngọc tiêu ngân tràn say đắm
Lời thì thầm môi thắm toả ngàn sao
Em mang tên loài hoa qúy thanh cao
Nở về khuya chẳng vướng muì thế tục
Sương rơi nhẹ sóng vỗ bờ thổn thức
Canh sắp tàn hồn sực tỉnh cơn mê
Giờ chia ly trong khoảnh khắc cận kề
Em chợt đến chợt về trong tiếc nuối
Hương còn đó chổ ngồi chưa kịp nguội
Người phương nao phút cuối chẳng tạ từ
Mộng dưới trăng chưa thoả dạ tương tư
Sầu chất ngất hồ như Thiên Cỗ Lụy ….
Thuyền lãng tử đợi người tri kỷ
Khách đa tình đâu chỉ riêng Ta
Sương giăng mắc võng làm nhà
Chép câu thơ cổ lên tà áo xưa
Vũng Sầu
Ta về phong kín nổi đau
Đem thơ thả xuống vũng sầu nhân gian
Trót sinh nhằm chốn hổn mang
Nên đành chiụ cảnh lầm than khốn cùng
Kiếp người theo thế cuộc chung
Thuyền không bến néo chập chùng nổi trôi
Bao năm chủ nghiã lên ngôi
Là bao máu đổ lệ rơi tuôn trào
Bốn mươi năm nuốt nghẹn ngào...
Nay đồng khô cháy biển gào tang thương
Lửa thiêng làm đuốc soi đường
Hồn sông núi khắp muôn phương tìm về...
Lòng người chìm đắm u mê
Nồi da xáo thịt Mẹ Quê hương mình
Than ôi! viễn cảnh điêu linh...
Oan khiên chồng chất dân tình Khát khao....
Sợi nắng nhạt màu...
gót son từ dạo theo chồng
có mang theo sợi nắng hồng ngày xưa
lỡ mai bên ấy trời mưa
em đem sợi nắng hong vừa đủ khô
Đốt lò hương cũ trong mơ
xuyến xao mắt biếc ngây thơ ngày nào
nhớ ai sợi nắng nhạt màu...
nhớ ai thao thức lệ trào hoen mi ...
Chông chênh....
soi tâm tìm lại chính mình
soi lòng vẫn thấy dáng hình uyên nguyên
thắp đêm tìm bóng trăng thiền
rong chơi từ dạo em biền biệt xa
biển khơi dậy sóng phong ba
thuyền về bến cũ có là bến xưa?
chở trăng hẹn ước theo mùa
chông chênh như thể gió mưa giận hờn
xuân xanh mòn mỏi héo hon
chiêm bao đọng lại tô son nụ cười
đường trần chân bước chơi vơi
sẩy tay phút chốc đánh rơi ước nguyền!
Huế gọi em về...
Huế gọi em về - chốn ngàn thơ
Hương Giang lờ lững phủ sương mờ
thềm xuân lá biếc còn e ấp
phượng vĩ nghiêng mình thoáng ngẩn ngơ
Hoa nắng vương cài lên tóc em
hương nhu phảng phất luạ da mềm
gió thoang thoảng gió hôn mắt ngọc
ve vuốt vai gầy cánh hạc đêm
Một phút bên em cũng đủ là
hồ thu lắng đọng ánh thu ba
em về gieo rắc bao thương nhớ
dậy sóng hồn nhau nỗi xót xa
Nhắn Huế dùm ta một đôi điều
Ngự Bình chốn đó... hỡi em yêu
lắng nghe tiếng vọng trong tiềm thức
ai gọi tên em một góc chiều...
Nhớ hương ngày cũ
Từ em ngọn gió giao muà
Ươm hương ngày cũ thêu thuà thanh tân
Tóc hong sợi nhớ bâng khuâng
Em về như chợt thấy gần mà xa…
Tháng tư dâu bễ can qua
Mưa rưng rức khóc nắng nhoà nhạt buông
Mây xanh tiễn biệt dặm trường
Hồn người lữ thứ lỡ đường tha nhân
Tháng tư đánh mất muà xuân
Tưởng quên lại nhớ trong từng phút giây
Bao năm gạt lệ lưu đày
Làm thân di trú trên ngay quê mình…
Từng ngày tắt lịm bình minh
Tay ôm quá khứ về miền hư hao
Đổi đời ngỡ giấc chiêm bao
Tháng tư lại đến vẫy chào… ly hương!
Đêm buông...
đêm buông nửa mảnh nghiêng sầu
sương khuya rụng trắng giang đầu bến xưa
ngược dòng con nước đẩy đưa
hồ tâm lắng đọng theo mùa tịnh yên
hạc về tắm ánh trăng thiền
người về tìm lại hư huyền hôm nao
hoen mi sóng gợn ba đào
thì ra đêm đãbuông màu sắc không!
Khúc tháng ba
Hoa xoan rụng tím đường chiều
nắng phai thầm tiếc lần yêu muộn màng
nghiêng lòng phủ áng thơ tang
tim nghiêng lạc phách máu tràn vách ngăn
tháng ba tủi nhục dấu hằn
hận thù quật xuống những lằn roi đau
hàng hàng lớp lớp theo nhau
mặc con sóng dữ cúi đầu xuôi tay!
thành phố chết! đêm như ngày…
đường quen xơ xác - truạ trầy vết nhơ!
hồn quặn thắt! thân bơ phờ…
bóng ma di động lượn lờ quẩn quanh
thây người phân bón biển xanh
mồ chôn tập thể xây thành lưu vong
nhìn về quê Mẹ hằng mong…
tháng ba lại đến đếm đong tủi hờn!
Xuân ước vọng....
chim buồn chim thôi hót
người buồn người lặng thinh
xuân này rơi nước mắt
nhớ Xuân nào điêu linh....
bao năm rồi viễn xứ
thắp nến xin nguyện cầu
trời cao ơi có thấu
khi nào hết thương đau?
quê nhà đang chìm đắm
trong u mê hận thù
ăn mừng trên chiến thắng
anh em mình giết nhau....
mẹ già đêm thức trắng
đếm thời gian bạc đầu
năm canh dài quạnh vắng
giờ này con ở đâu?
bao nhiêu người vô tội
phải chịu cảnh tù đày
con thơ mòn mỏi đợi
đoạn trường xiết đắng cay
bốn nghìn năm văn hiến
dễ nào chóng phôi phai
Việt Nam ơi vững tiến
chí trai hùng ngày mai!
Tự Khúc
Xác thân kia không giam giữ được linh hồn
hồn ta bay theo tám hướng mười phương
nương lau lách sống chung cùng cây cỏ
có nhiều khi trong cô đơn vò võ
ta một mình tự sự dưới ánh trăng
hương dạ lan phảng phất trắng trong ngần
ta như lạc vào khu rừng cổ tích
Không gian lặng chìm sâu đêm cô tịch
gió rì rào gió hát ở trên cây
chim vui đuà chim xõa cánh tung bay
ta trầm mặc hay ta đang ngồi khóc...
Sương nhỏ giọt ưót mềm lên suối tóc
lạnh trong tim giá buốt cõi lòng ta
tự nhủ thầm là vấn nạn thôi mà
hãy trả hết những gì mình đang nợ
Dẫu phút cuối còn mong manh hơi thở
chăm sóc đời giòng máu nóng yêu thương
như đoá quỳnh trong đêm vắng toả hương
không toan tính dù tình đời bạc thếch
Ta sẽ sống như ngày mai phải chết
quẳng đa đoan lên duyên nghiệp phù sinh
vén màn đêm để tìm ánh bình minh
và ngẩng mặt vững tin vào phước phận
Một ngày như mọi ngày
Vai khoác áo phong sương
Gót chân lấm bụi đường
Vầng dương chưa kịp thắp
Đường chân mây thẳng tắp
Dõi mắt phương trời xa
Lòng chợt nhớ quê nhà
Bao mảnh đời khổ hạnh
Mẹ già đêm Xuân lạnh
Mỏi mòn chờ tin con
Thiếu phụ dạ sắt son
Trông chồng ngày đoàn tụ
Trẻ thơ trong giấc ngủ
Thiếu bàn tay vỗ về
Gọi mẹ trong cơn mê
Thiên đường ơi có thấu...
Em trở lại nơi này nghe biển hát
Thuyền có về kịp đón kẻ sang ngang
Trăng hẹn ước từ ngàn thu năm trước
Biển ôm thuyền giữa sóng nước mênh mang.....
Tìm nắng ấm em sang nơi xứ lạ
Bỏ sau lưng giá buốt buổi đông tàn
Người ở lại nghe linh hồn hóa đá
Mai em về góp nhặt chút thời gian...
Giũ bụi quan hà
đêm buông nửa mảnh trăng cài
bước chân vô định lạc loài hồn hoang
bơ vơ cỏ dại bên đàng
nép mình trong cõi mơ màng hư vô
một ngày biển động sóng xô
khúc tiêu tương lỡ mộng hồ hải xa
về thôi ! giũ buị quan hà
tìm gì trong chốn ta bà nhân sinh
lạc nhau từ thuở điêu linh
hóa thân cho trọn kiếp quỳnh phù hư
sắc hương chi vụng đường tu
nẻo mây lối gió thiên thu gọi mời
bỏ quên tục lụy bên trời
thuyền trăng lơ lửng đời người phôi phai
ai đi lạc bóng ngày dài
ta về nhặt lại sớm mai đợi chờ …
muà thu chết trong nhau từ thuở
lá xa cành dang dở chuyện xưa
tím trời ngâu đổ lệ mưa
cho hoa khuê các sớm trưa bẽ bàng
chiều thắp nắng tay đan hẹn ước
đường quen thân dấu bước chân chim
quanh co lối nhỏ đi tìm
tiếng lòng ru tiếng con tim dại khờ
đồi vọng nguyệt ai chờ ai đợi
hương quỳnh thơm ghép vội vần thơ
hoa tiên bút mực thẫn thờ
gặp người trong mộng mà ngờ chiêm bao
sương nhỏ giọt sóng chao mắt biếc
canh sắp tàn luyến tiếc mà chi
đôi bờ hư thực phân ly
để đêm ngắn ngủi xuân thì vụt bay
vầng dương đến vai gầy buốt giá
kiếp hồng nhan thôi đã từ đây…
hồn lìa thể phách sớm mai
rèm mi vừa khép thiên thai gọi mời
tiêu tương khúc thay lời từ tạ
nhạc du dương êm ả giấc nồng
tiễn người về với hư không
để người ở lại sầu đông lạnh lùng !
Quẩn quanh một kiếp nhân sinh
buồn vui rồi cũng mỗi mình với ta
đường trần mỏi gót phong ba
mới hay cõi tạm chỉ là phù du
dừng chân quán trọ đời ru
thản nhiên gió gọi lãng du theo mùa
vô tình gặp lại dấu xưa
tưởng là vạt nắng mới vừa qua đây
thẫn thờ lạnh giá bàn tay
mà lòng cứ ngỡ đắm say ngày nào
sương giăng ghềnh vắng chiêm bao
cho đêm hoang dại cho thao thức chờ
mây qua phố núi hững hờ
chim về tháp nhạn bơ vơ tình sầu
đêm buông khắc khoải canh thâu
mơ hoa lỡ giấc hoàng lâu hạc vàng !
Phải chăng từ chốn thiên thai?
Vén sương thả bước gót hài hoang mơ
Tay ngà nâng nhẹ áng thơ
Đôi vần chép vội thơm tờ hoa tiên
Đêm nay khoảnh khắc định tiền
Từ trong vô thỉ hữu duyên cùng người
Ô hay mắt biếc môi cười
Đoá hoa hàm tiếu trao lời hẹn xưa….
Thì thầm gió thoảng hương đưa
Đàn reo nhạc nhã vọng vưà đâu đây
Mời chàng cạn chén rượu cay
Này môi em ngọt cho say tình nồng
Trăng treo huyền ảo bên song
Mơ màng thức tỉnh phòng không bóng hình
Quỳnh Tiên khai nụ lung linh
Một màu bàng bạc lặng thinh dưới thềm
Chao ôi! sương lạnh vai mềm...
Hồn lià thể phách tàn đêm tạ từ!
Hẹn với cỏ hoa gọi mộng thường
Tôi ngẩn ngơ nhìn hồn tỉnh thức
Trần gian hay một góc thiên đường
Lõa lồ dưới ánh sao đêm
Say trăng ta uống cho mềm thịt da
Hoà tan... vào dải ngân hà
Nâng niu khéo vỡ bóng ta cùng nàng
Uống đi...một chút dịu dàng
Cùng ta say nhé cho tàn canh thâu...
Hồn sa...đôi mắt em sầu
Giọt tình rụng xuống tinh cầu cháy loang....
Thuyền mặc khách dạt trôi về bến lạ
Chốn Lam Kiều êm ả phủ mờ sương
Nghe đâu đây vần vũ điệu Nghê Thường
Đêm huyễn hoặc vấn vương lòng cô lữ
Hồn thi sĩ ghép vần tìm con chữ
Nàng là thơ hay tiên nữ giáng trần ?
Lòng dạt dào tưạ men rượu lâng lâng
Ta -Từ Thức dừng chân ngàn năm trước
Nguyệt huyền ảo lung linh như hẹn ước
Chén quỳnh tương em xin được dâng chàng
Cùng cạn ly nắn phiếm dạo cung đàn
Khi thánh thót lúc nhặt khoan mời gọi...
Thiên đường mở nẻo dương trần khép lại
Tay em đây mời quân tử tưạ đầu
Ngực thanh tân…Ôi! hơi thở nhiệm màu
Mây là tóc, mắt hồ thu lắng đọng….
Đêm Lộng Ngọc tiêu ngân tràn say đắm
Lời thì thầm môi thắm toả ngàn sao
Em mang tên loài hoa qúy thanh cao
Nở về khuya chẳng vướng muì thế tục
Sương rơi nhẹ sóng vỗ bờ thổn thức
Canh sắp tàn hồn sực tỉnh cơn mê
Giờ chia ly trong khoảnh khắc cận kề
Em chợt đến chợt về trong tiếc nuối
Hương còn đó chổ ngồi chưa kịp nguội
Người phương nao phút cuối chẳng tạ từ
Mộng dưới trăng chưa thoả dạ tương tư
Sầu chất ngất hồ như Thiên Cỗ Lụy ….
Thuyền lãng tử đợi người tri kỷ
Khách đa tình đâu chỉ riêng Ta
Sương giăng mắc võng làm nhà
Chép câu thơ cổ lên tà áo xưa
Ta về phong kín nổi đau
Đem thơ thả xuống vũng sầu nhân gian
Trót sinh nhằm chốn hổn mang
Nên đành chiụ cảnh lầm than khốn cùng
Kiếp người theo thế cuộc chung
Thuyền không bến néo chập chùng nổi trôi
Bao năm chủ nghiã lên ngôi
Là bao máu đổ lệ rơi tuôn trào
Bốn mươi năm nuốt nghẹn ngào...
Nay đồng khô cháy biển gào tang thương
Lửa thiêng làm đuốc soi đường
Hồn sông núi khắp muôn phương tìm về...
Lòng người chìm đắm u mê
Nồi da xáo thịt Mẹ Quê hương mình
Than ôi! viễn cảnh điêu linh...
Oan khiên chồng chất dân tình Khát khao....
gót son từ dạo theo chồng
có mang theo sợi nắng hồng ngày xưa
lỡ mai bên ấy trời mưa
em đem sợi nắng hong vừa đủ khô
Đốt lò hương cũ trong mơ
xuyến xao mắt biếc ngây thơ ngày nào
nhớ ai sợi nắng nhạt màu...
nhớ ai thao thức lệ trào hoen mi ...
soi tâm tìm lại chính mình
soi lòng vẫn thấy dáng hình uyên nguyên
thắp đêm tìm bóng trăng thiền
rong chơi từ dạo em biền biệt xa
biển khơi dậy sóng phong ba
thuyền về bến cũ có là bến xưa?
chở trăng hẹn ước theo mùa
chông chênh như thể gió mưa giận hờn
xuân xanh mòn mỏi héo hon
chiêm bao đọng lại tô son nụ cười
đường trần chân bước chơi vơi
sẩy tay phút chốc đánh rơi ước nguyền!
Huế gọi em về - chốn ngàn thơ
Hương Giang lờ lững phủ sương mờ
thềm xuân lá biếc còn e ấp
phượng vĩ nghiêng mình thoáng ngẩn ngơ
Hoa nắng vương cài lên tóc em
hương nhu phảng phất luạ da mềm
gió thoang thoảng gió hôn mắt ngọc
ve vuốt vai gầy cánh hạc đêm
Một phút bên em cũng đủ là
hồ thu lắng đọng ánh thu ba
em về gieo rắc bao thương nhớ
dậy sóng hồn nhau nỗi xót xa
Nhắn Huế dùm ta một đôi điều
Ngự Bình chốn đó... hỡi em yêu
lắng nghe tiếng vọng trong tiềm thức
ai gọi tên em một góc chiều...
Từ em ngọn gió giao muà
Ươm hương ngày cũ thêu thuà thanh tân
Tóc hong sợi nhớ bâng khuâng
Em về như chợt thấy gần mà xa…
Tháng tư dâu bễ can qua
Mưa rưng rức khóc nắng nhoà nhạt buông
Mây xanh tiễn biệt dặm trường
Hồn người lữ thứ lỡ đường tha nhân
Tháng tư đánh mất muà xuân
Tưởng quên lại nhớ trong từng phút giây
Bao năm gạt lệ lưu đày
Làm thân di trú trên ngay quê mình…
Từng ngày tắt lịm bình minh
Tay ôm quá khứ về miền hư hao
Đổi đời ngỡ giấc chiêm bao
Tháng tư lại đến vẫy chào… ly hương!
đêm buông nửa mảnh nghiêng sầu
sương khuya rụng trắng giang đầu bến xưa
ngược dòng con nước đẩy đưa
hồ tâm lắng đọng theo mùa tịnh yên
hạc về tắm ánh trăng thiền
người về tìm lại hư huyền hôm nao
hoen mi sóng gợn ba đào
thì ra đêm đãbuông màu sắc không!
Hoa xoan rụng tím đường chiều
nắng phai thầm tiếc lần yêu muộn màng
nghiêng lòng phủ áng thơ tang
tim nghiêng lạc phách máu tràn vách ngăn
tháng ba tủi nhục dấu hằn
hận thù quật xuống những lằn roi đau
hàng hàng lớp lớp theo nhau
mặc con sóng dữ cúi đầu xuôi tay!
thành phố chết! đêm như ngày…
đường quen xơ xác - truạ trầy vết nhơ!
hồn quặn thắt! thân bơ phờ…
bóng ma di động lượn lờ quẩn quanh
thây người phân bón biển xanh
mồ chôn tập thể xây thành lưu vong
nhìn về quê Mẹ hằng mong…
tháng ba lại đến đếm đong tủi hờn!
chim buồn chim thôi hót
người buồn người lặng thinh
xuân này rơi nước mắt
nhớ Xuân nào điêu linh....
bao năm rồi viễn xứ
thắp nến xin nguyện cầu
trời cao ơi có thấu
khi nào hết thương đau?
quê nhà đang chìm đắm
trong u mê hận thù
ăn mừng trên chiến thắng
anh em mình giết nhau....
mẹ già đêm thức trắng
đếm thời gian bạc đầu
năm canh dài quạnh vắng
giờ này con ở đâu?
bao nhiêu người vô tội
phải chịu cảnh tù đày
con thơ mòn mỏi đợi
đoạn trường xiết đắng cay
bốn nghìn năm văn hiến
dễ nào chóng phôi phai
Việt Nam ơi vững tiến
chí trai hùng ngày mai!
Xác thân kia không giam giữ được linh hồn
hồn ta bay theo tám hướng mười phương
nương lau lách sống chung cùng cây cỏ
có nhiều khi trong cô đơn vò võ
ta một mình tự sự dưới ánh trăng
hương dạ lan phảng phất trắng trong ngần
ta như lạc vào khu rừng cổ tích
Không gian lặng chìm sâu đêm cô tịch
gió rì rào gió hát ở trên cây
chim vui đuà chim xõa cánh tung bay
ta trầm mặc hay ta đang ngồi khóc...
Sương nhỏ giọt ưót mềm lên suối tóc
lạnh trong tim giá buốt cõi lòng ta
tự nhủ thầm là vấn nạn thôi mà
hãy trả hết những gì mình đang nợ
Dẫu phút cuối còn mong manh hơi thở
chăm sóc đời giòng máu nóng yêu thương
như đoá quỳnh trong đêm vắng toả hương
không toan tính dù tình đời bạc thếch
Ta sẽ sống như ngày mai phải chết
quẳng đa đoan lên duyên nghiệp phù sinh
vén màn đêm để tìm ánh bình minh
và ngẩng mặt vững tin vào phước phận
Vai khoác áo phong sương
Gót chân lấm bụi đường
Vầng dương chưa kịp thắp
Đường chân mây thẳng tắp
Dõi mắt phương trời xa
Lòng chợt nhớ quê nhà
Bao mảnh đời khổ hạnh
Mẹ già đêm Xuân lạnh
Mỏi mòn chờ tin con
Thiếu phụ dạ sắt son
Trông chồng ngày đoàn tụ
Trẻ thơ trong giấc ngủ
Thiếu bàn tay vỗ về
Gọi mẹ trong cơn mê
Thiên đường ơi có thấu...
Thuyền có về kịp đón kẻ sang ngang
Trăng hẹn ước từ ngàn thu năm trước
Biển ôm thuyền giữa sóng nước mênh mang.....
Bỏ sau lưng giá buốt buổi đông tàn
Người ở lại nghe linh hồn hóa đá
Mai em về góp nhặt chút thời gian...
đêm buông nửa mảnh trăng cài
bước chân vô định lạc loài hồn hoang
bơ vơ cỏ dại bên đàng
nép mình trong cõi mơ màng hư vô
một ngày biển động sóng xô
khúc tiêu tương lỡ mộng hồ hải xa
về thôi ! giũ buị quan hà
tìm gì trong chốn ta bà nhân sinh
lạc nhau từ thuở điêu linh
hóa thân cho trọn kiếp quỳnh phù hư
sắc hương chi vụng đường tu
nẻo mây lối gió thiên thu gọi mời
bỏ quên tục lụy bên trời
thuyền trăng lơ lửng đời người phôi phai
ai đi lạc bóng ngày dài
ta về nhặt lại sớm mai đợi chờ …
No comments:
Post a Comment