Người đàn bà trên bến sông
Ngoái nhìn cây cầu gãy đổ
Phía trước là hoang vu, sau lưng là bão tố
Phải trái chênh chao gió thổi ngược bên mình
Thôi trả hết cho đời tất cả những yêu – tin
Trả hết đắng cay, của một thời lầm lỡ
Trả những gió giông, trả một đời dang dở
Trả lại phận duyên, một kiếp nợ nần
Trên cánh đồng hôn nhân
Người đàn bà tảo tần gieo hạt
Ngỡ thảm non sẽ trải về phía chân trời xanh ngút ngát
Như đứa trẻ con người đàn bà khạo khờ mơ về miền an lạc
Khờ khạo tin
Khờ khạo thắp lửa lòng
Bọt bèo thôi mà nghĩ trăm năm
Tầm thường thôi mà tưởng núi cao biển rộng
Ngửa mặt lên chợt thấy mình tay trắng
Này là trời sâu
Này là vực thẳm
Vốn liếng gia tài là niềm tin đa đoan đã dốc lòng ban phát
Còn lại gì ngoài tất cả hư không
Người đàn bà trên bến sông
Bến này là bến không chồng
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ
TRONG BÓNG ĐÊM
Những người đàn bà đong nước nước mắt trong đêm
Để lại sớm mai dưới chân mình là cạn khô sa mạc
Những người đàn bà kiệt cùng cơn khát
Hạnh phúc mịt mờ hun hút cuối đường xa
Cặm cụi một đời rồi cay đắng nhận ra
Dã man trong chính nơi mình quây rơm xây tổ
Lúc ngẩng đầu lên là điệp trùng bão tố
Ly rượu cuộc người đắng đót lại vành môi
Có những người đàn bà lầm lũi trong đời
Dốc kiệt xác thân để nhận về man trá
Duyên nợ luân hồi bởi vòng quay nghiệt ngã
Đi hết cõi người chỉ đổi được đơn côi
Có bao nhiêu đàn bà như thế ở trong đời ?
Tự khóc tự cười rồi tự mình mạnh mẽ
Tự liếm láp vết thương, tự vỗ về như con trẻ
Rằng ngoài kia còn kẻ ngốc hơn mình !
Huyễn hoặc lòng bằng những phút phiêu linh
Đối mặt đắng cay nghe tim mình vụn vỡ
Dâu bể mênh mông bao giờ thôi kiếp nợ ?
Những người đàn bà đã rũ úa
trước bình minh
NHẬT KÝ THÁNG TÁM
Tháng Tám
Trời khom mình khóc thương tình nhân Đất
Đang oằn mình trong muôn kiếp trầm luân
Đời vẫn trôi vô cảm âm thầm
Người xuôi ngược như ngàn năm vẫn thế
Tháng Tám
Những ngả đường nằm sóng soài hằn vết bùn xe
Không cất nổi tiếng rên dù mình đầy thương tích
Tháng tám
đứa trẻ chân trần đứng chờ mẹ dưới mưa bán nốt những bỏng ngô dang dở
Mơ ngày mai trong nước mắt mưu sinh
Tháng Tám
Nghe như có vết cứa ở tim mình
Ta bất lực trước dòng đời dâu bể
Chiều phương Nam sao mà xa lạ thế
Những đồng lau rách tươm bởi máy xúc máy cày
Những công trình như sợ không có ngày mai
Sắt thép, bê tông vội đâm lên trời tua tủa
Lũ nhái bén dắt díu nhau đi tìm nơi trú ngụ
Nhưng chẳng biết về đâu
Tháng tám, vẽ lên trời một bức tranh nhuốm màu
Sương sương, khói khói
Tháng Tám
Cây Bàng già nua mang dáng Đông mòn mỏi
Chưa quá Thu hồn đã nhuốm heo may
Quán gió liêu xiêu trong bóng phố gầy
Gã nghệ sỹ nghèo ngồi nghêu ngao những bản tình xưa cũ
Chỉ có lũ mèo hoang trên mái tôn hàng xóm lắng nghe
Tháng Tám
Trái tim đau cứ chờ chực vỗ về
Điều huyễn hoặc bước ra từ cổ tích
Bản Romatic như liều thuốc phê mỗi chiều tĩnh mịch
Bồng bềnh trôi dạt tận chốn nao
Tháng tám
Bước chân người bỏ lại đằng sau
Ta ngồi đếm thời gian rơi vỡ
Tháng Tám dùng dằng quên
Tháng Tám dùng dằng nhớ
Nên mình ta ôm trọn vết thương lòng
Buông bỏ hết chờ mong
Tháng Tám, vị đắng ly cà phê cũng nhuốm màu giả tạo
Thực thực, hư hư giữa nước mắt nụ cười
Tháng Tám,
đã gánh trên lưng cả trái đất này rồi
Sao vẫn còn
cần một
bờ vai ?
NỢ
Người còn nợ ta một cuộc tình
Thế rồi câm nín giả làm thinh
Gia tài vốn liếng ta chôn đấy
Trượt giá nhiều lần trả nổi không?
Người còn nợ ta những cái nhìn
Tựa hồ như vết xước trong tim
Để ta chết đuối trong mắt ấy
Vùng vẫy bao lần chẳng vớt lên?
Lại còn nợ ta vụ trốn tìm
Bảo ta nhắm mắt cứ đứng yên
Một hai len lét người đi trốn
Ba bốn năm mươi mất biệt luôn
Thế là nợ ta hết cõi chiều
Ngồi trên khờ dại đếm cô liêu
Quờ tay chạm phải miên man gió
Ta về khóc lạnh cõi rong rêu
Tôi có mơ mộng gì đâu
Mà ngày vội vàng tắt nắng
Gió hào phóng ban cho chiều vết cắt
Mây ngủ quên tận phía cuối trời
Tôi có than vãn gì đâu
Mà mùa ào ào trút lá
Ngày nhợt nhạt hắt lên từng phiến đá
Dấu tàn phai mục rũ dưới chân đồi
Tôi có khóc đâu
Mà nỗi buồn hớ hênh tràn lên mắt
Những vết thương chưa kịp lành
đã vội vàng mưng mủ
Ngàn đời không kịp mọc da non
Tôi có nói gì đâu
Từ được mất của đường đời nghiệt ngã
Đi qua cuộc người tôi đánh rơi tôi
Nép vào đêm nghe lời nguyền bùa chú
Nép vào đêm nghe phận số đọa đày
Tự trăm năm trên lối mòn lầm lũi
Ta nhặt mình tăm tối ngu si
Nép vào đêm tận cùng kiên nhẫn
Mặt nạ nào chưa rớt trước bình minh
Thấy man trá khoác lên mình áo lụa
Ta nhặt ta nhu nhược đớn hèn
Nép vào đêm u hoài của lá
Nép vào đêm rệu rã của cành
Ta thấy mình quắt khô nhựa sống
Vật vã hoài không nhú nổi mầm xanh
Nép vào đêm tiếng thở buồn của gió
Nép vào đêm ngã bảy đường đời
Nép vào đêm khốn cùng dâu bể
Ta vớt mình chết đuối giữa lênh đênh
1.
Em tập uống cà phê
Dẫu biết đêm về không ngủ
Ừ thì có sao Khi bao đêm vẫn thế
Không gian chật chội bốn bề anh
Chiếc muỗng khua lanh canh
em tìm gì trong đấy
Khói bốc lên theo hình dấu hỏi
mà không bay được về phía anh
2.
Người ta bảo thơ em không có mây trắng trời xanh
Buồn không muốn đọc
Em vẫn ước một ngày trong thơ có nắng
Mà trái tim cứ lỗi nhịp cứa cào
3.
Mùa Hạ nào rồi cũng thế thôi
Tiếng ve kêu thất thanh
Bỏ lại xác bên trời khô cháy
Chuông nhà thờ run rẩy
Lời kinh cầu sám hối
Rằng thương
4.
Gương mặt anh vô hình trên toan
Em vẩy lên những mảng màu dị biệt
Rồi yêu
Cách yêu cũng dị thường
5.
Không có Thiên sứ nào bước đến vây quanh
Chỉ tiếng dương cầm rơi vỡ
Nỗi nhớ đọa đày trên từng phím điêu linh
Em không giải mã được tim mình
Mọi ngôn từ bất lực
6.
Dòng tên anh trong đáy ly
Muốn khuấy mà sợ vỡ
Muốn vớt mà sợ tan
Em uống cạn anh
Đắng đót
Có nhiều lúc thấy lòng gục ngã
Thấy mông lung chẳng một lối về
Nằm xuống khóc bên vệ đời hiu quạnh
Rồi ăn mày một bước lạ thoáng qua
Có những lúc muốn thành người mất trí
Chẳng còn đau chẳng muốn nhớ điều gì
Ngủ một giấc rồi chôn vùi tất thảy
Tỉnh dậy lòng như trẻ nhỏ hoan ca
Có nhiều lúc thấy lòng buồn như cỏ
Mọc hoang vu bên lối cũ đợi người
Rồi người lướt như một cơn gió vội
Cỏ ngậm ngùi tự thương cuộc chơi vơi
Có nhiều lúc muốn mang bao thương tích
Thả theo mây về với phương người
Lại cúi xuống ôm vết sâu câm nín
Lại ru lòng xoa dỗ một giấc thương
ĐA ĐOAN
Trái tim vốn bé nhỏ
Mà mang nhiều đa đoan
Lý trí thừa hà khắc
Đập tan trong bẽ bàng
Mang nỗi buồn câm nín
Rời xa chốn địa đàng
Nơi thung sâu im vắng
Lặng lẽ những mùa sang
Có lúc Tim gào thét
Đòi phá tan ngục tù
Lý trí cười ngạo nghễ
Nghìn thu mi … đừng mơ
Rồi triệu vì tinh tú
Thẳm sâu chốn địa đàng
Lịm tắt trong lạnh lẽo
Rơi vỡ nghìn tan hoang
Nói lời yêu không thể
Cầm lấy hết phũ phàng
Tim khóc trong quạnh quẽ
Rỉ máu trên đồng hoang
CON BẠC
Vét tận cùng khánh kiệt
Ném vào giữa chiếu mong manh
Gia tài của ta là niềm tin
Đem đặt cược hết vào canh bạc cuối
Buổi yêu người nông nổi
Thắng hay thua thì có nghĩa lý gì
Mà trời ơi
Khi ta thấy trong khoang tim ngươi có vô vàn con bạc
Cũng như ta vừa say vừa khát
Vét tới đồng xu cuối cùng xơ rách tả tơi vẫn đau đáu chỗ chiếu ngồi
Những con bạc lầm đường hay số phận trêu ngươi
Như những viên xúc xắc khóc cười sấp ngửa
Mặt nào phơi ra cũng thấy bẽ bàng
Xúc xắc trong tay người mang phận số đa đoan
Buồn vui tháng năm chờ tay người may rủi
Bao bận trắng tay mà vẫn còn mông muội
Tự vỗ về
Tự vá víu
Tự đau
Vịn vào đâu khi tất cả nát nhàu
Chờ gió đi ngang hong khô nước mắt
Chỉ kẻ cầm cuộc chơi là tung tẩy giữa chiếu ngồi
**
Đêm tháng năm
một vì sao nữa đổi ngôi
Những con bạc trong túp lều tranh
vẫn khát mộng
lâu đài
GIẤC NGỦ
Những đứa trẻ ngủ trên tay mẹ
Giấc mơ không có mặt trời
Gãy rụng cả tiếng à ơi
Rớt trong đêm bầm đặc
Những đứa trẻ đến trường sẽ được dạy đất nước mình giàu đẹp lắm
Đồng ruộng phì nhiêu biển bạc rừng vàng
Và đội ơn trên đầu một thể chế vinh quang
Như cha mẹ ông bà chúng vẫn đội ơn đi qua nhiều thập kỷ
Cái ơn đội trên đầu nặng hơn đôi chân nhỏ bé
Đành bước đi những bước cà kheo
Như thể không biết ơn thì linh hồn sẽ đi theo ngạ quỷ
Nên dân tộc - những cuộc hành trình mãi mãi chẳng biết về đâu
TA VẪN CHỜ EM VẪN ĐỢI
EM
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em
Phố núi chiều nghiêng, phố thật hiền
Lục lạc ngựa về vang dốc núi
Biết em còn nhớ hay đã quên
Năm tháng nào dâng trên mắt hoen
Giáo đường khép lại phía muộn phiền
Lời kinh gãy rụng bên chiều vắng
Mình ta còn lại với mênh mông
Ta vẫn ngồi đây khắc hoạ em
Tao nhân mặc khách lướt qua thềm
Một ta cũ kỹ bên triền dốc
Nán lại với đời vì có em
Núi vẫn còn đây, em ở đâu
Ngàn lau đứng đợi bạc trắng đầu
Dù đời chìm nổi ngàn dâu bể
Ta vẫn chờ em, vẫn đợi em
Có lẽ phải ngồi dậy thôi
Nằm khóc mãi thi mặt trời cũng vòng sang đằng Đông
để thêm nữa môt ngày mệt mỏi
Nắng rồi xuyên xuống đỉnh đầu buốt nhói
Thiên hạ sẽ nhếch môi cười cợt kẻ luỵ tình
Có lẽ phải ngồi dậy thôi
Nằm khóc mãi người ta rồi thương hại
Thấy mình ấm ớ già đầu mà khờ dại
Đem lòng thương mây gió ở trên đầu
Nhưng biết bắt đầu từ đâu ?
Đoạn khúc nào cho trái tim bướng bỉnh
Ngày tin gió đem mây về sa mạc
Ta như hàng dương run lên khô khát đứng chờ
Mây của trời lãng du
Ta nhìn mưa tự tình với biển
Vết cứa trong tim hoá thạch
Ta treo lên vách đá ngẩn ngơ cười
Ta mãi mãi là đàn bà muôn thủa Trời ơi
Chẳng chịu hiểu lòng của người như sóng
Vỗ vào đâu thì cũng là bờ
Ta cứ làm cát ngu ngơ
Tưởng mình là duy nhất
Dậy đi Thôi đừng khóc
Học theo ghềnh bắt chước đá Mà trơ
RAO BÁN NỖI BUỒN
Tôi bán buồn tôi cho thế gian
Buồn tôi có giá đắt vạn lần
Không cho không tặng không biếu xén
Người có mua không dẫu một lần?
Tôi bán buồn tôi cho tháng năm
Phòng khi thiên hạ có lúc cần
Rượu bia tàn tiệc người rơi rụng
Còn có buồn tôi nhấm nháp chung
Tôi bán buồn tôi cho cỏ cây
Một mai lá úa, lá xa bầy
Buồn tôi ẩn nấp trong vòm biếc
Không còn đơn độc nỗi tàn cây
Tôi bán buồn tôi cho gió mây
Gió qua thành quách với đền đài
Cửa đóng then cài ôi gió khóc
Sẽ có buồn tôi ấp ủ cùng
Tôi bán buồn tôi dưới chân cầu
Đứng từ mờ sáng tới đêm thâu
Dòng đời hối hả không màng đến
Họ chẳng biết đâu có lúc sầu
Tôi bán buồn tôi ai mua không?
Buồn tôi có giá đắt vạn lần
Không cho không tặng không biếu xén
Là hờn là tủi được cất chưng
Ngoái nhìn cây cầu gãy đổ
Phía trước là hoang vu, sau lưng là bão tố
Phải trái chênh chao gió thổi ngược bên mình
Thôi trả hết cho đời tất cả những yêu – tin
Trả hết đắng cay, của một thời lầm lỡ
Trả những gió giông, trả một đời dang dở
Trả lại phận duyên, một kiếp nợ nần
Trên cánh đồng hôn nhân
Người đàn bà tảo tần gieo hạt
Ngỡ thảm non sẽ trải về phía chân trời xanh ngút ngát
Như đứa trẻ con người đàn bà khạo khờ mơ về miền an lạc
Khờ khạo tin
Khờ khạo thắp lửa lòng
Bọt bèo thôi mà nghĩ trăm năm
Tầm thường thôi mà tưởng núi cao biển rộng
Ngửa mặt lên chợt thấy mình tay trắng
Này là trời sâu
Này là vực thẳm
Vốn liếng gia tài là niềm tin đa đoan đã dốc lòng ban phát
Còn lại gì ngoài tất cả hư không
Bến này là bến không chồng
Những người đàn bà đong nước nước mắt trong đêm
Để lại sớm mai dưới chân mình là cạn khô sa mạc
Những người đàn bà kiệt cùng cơn khát
Hạnh phúc mịt mờ hun hút cuối đường xa
Cặm cụi một đời rồi cay đắng nhận ra
Dã man trong chính nơi mình quây rơm xây tổ
Lúc ngẩng đầu lên là điệp trùng bão tố
Ly rượu cuộc người đắng đót lại vành môi
Có những người đàn bà lầm lũi trong đời
Dốc kiệt xác thân để nhận về man trá
Duyên nợ luân hồi bởi vòng quay nghiệt ngã
Đi hết cõi người chỉ đổi được đơn côi
Có bao nhiêu đàn bà như thế ở trong đời ?
Tự khóc tự cười rồi tự mình mạnh mẽ
Tự liếm láp vết thương, tự vỗ về như con trẻ
Rằng ngoài kia còn kẻ ngốc hơn mình !
Huyễn hoặc lòng bằng những phút phiêu linh
Đối mặt đắng cay nghe tim mình vụn vỡ
Dâu bể mênh mông bao giờ thôi kiếp nợ ?
Những người đàn bà đã rũ úa
trước bình minh
Tháng Tám
Trời khom mình khóc thương tình nhân Đất
Đang oằn mình trong muôn kiếp trầm luân
Đời vẫn trôi vô cảm âm thầm
Người xuôi ngược như ngàn năm vẫn thế
Tháng Tám
Những ngả đường nằm sóng soài hằn vết bùn xe
Không cất nổi tiếng rên dù mình đầy thương tích
Tháng tám
đứa trẻ chân trần đứng chờ mẹ dưới mưa bán nốt những bỏng ngô dang dở
Mơ ngày mai trong nước mắt mưu sinh
Tháng Tám
Nghe như có vết cứa ở tim mình
Ta bất lực trước dòng đời dâu bể
Chiều phương Nam sao mà xa lạ thế
Những đồng lau rách tươm bởi máy xúc máy cày
Những công trình như sợ không có ngày mai
Sắt thép, bê tông vội đâm lên trời tua tủa
Lũ nhái bén dắt díu nhau đi tìm nơi trú ngụ
Nhưng chẳng biết về đâu
Tháng tám, vẽ lên trời một bức tranh nhuốm màu
Sương sương, khói khói
Tháng Tám
Cây Bàng già nua mang dáng Đông mòn mỏi
Chưa quá Thu hồn đã nhuốm heo may
Quán gió liêu xiêu trong bóng phố gầy
Gã nghệ sỹ nghèo ngồi nghêu ngao những bản tình xưa cũ
Chỉ có lũ mèo hoang trên mái tôn hàng xóm lắng nghe
Tháng Tám
Trái tim đau cứ chờ chực vỗ về
Điều huyễn hoặc bước ra từ cổ tích
Bản Romatic như liều thuốc phê mỗi chiều tĩnh mịch
Bồng bềnh trôi dạt tận chốn nao
Tháng tám
Bước chân người bỏ lại đằng sau
Ta ngồi đếm thời gian rơi vỡ
Tháng Tám dùng dằng quên
Tháng Tám dùng dằng nhớ
Nên mình ta ôm trọn vết thương lòng
Buông bỏ hết chờ mong
Tháng Tám, vị đắng ly cà phê cũng nhuốm màu giả tạo
Thực thực, hư hư giữa nước mắt nụ cười
Tháng Tám,
đã gánh trên lưng cả trái đất này rồi
Sao vẫn còn
cần một
bờ vai ?
Người còn nợ ta một cuộc tình
Thế rồi câm nín giả làm thinh
Gia tài vốn liếng ta chôn đấy
Trượt giá nhiều lần trả nổi không?
Người còn nợ ta những cái nhìn
Tựa hồ như vết xước trong tim
Để ta chết đuối trong mắt ấy
Vùng vẫy bao lần chẳng vớt lên?
Lại còn nợ ta vụ trốn tìm
Bảo ta nhắm mắt cứ đứng yên
Một hai len lét người đi trốn
Ba bốn năm mươi mất biệt luôn
Thế là nợ ta hết cõi chiều
Ngồi trên khờ dại đếm cô liêu
Quờ tay chạm phải miên man gió
Ta về khóc lạnh cõi rong rêu
Mà ngày vội vàng tắt nắng
Gió hào phóng ban cho chiều vết cắt
Mây ngủ quên tận phía cuối trời
Tôi có than vãn gì đâu
Mà mùa ào ào trút lá
Ngày nhợt nhạt hắt lên từng phiến đá
Dấu tàn phai mục rũ dưới chân đồi
Tôi có khóc đâu
Mà nỗi buồn hớ hênh tràn lên mắt
Những vết thương chưa kịp lành
đã vội vàng mưng mủ
Ngàn đời không kịp mọc da non
Tôi có nói gì đâu
Từ được mất của đường đời nghiệt ngã
Đi qua cuộc người tôi đánh rơi tôi
Nép vào đêm nghe phận số đọa đày
Tự trăm năm trên lối mòn lầm lũi
Ta nhặt mình tăm tối ngu si
Nép vào đêm tận cùng kiên nhẫn
Mặt nạ nào chưa rớt trước bình minh
Thấy man trá khoác lên mình áo lụa
Ta nhặt ta nhu nhược đớn hèn
Nép vào đêm u hoài của lá
Nép vào đêm rệu rã của cành
Ta thấy mình quắt khô nhựa sống
Vật vã hoài không nhú nổi mầm xanh
Nép vào đêm tiếng thở buồn của gió
Nép vào đêm ngã bảy đường đời
Nép vào đêm khốn cùng dâu bể
Ta vớt mình chết đuối giữa lênh đênh
Em tập uống cà phê
Dẫu biết đêm về không ngủ
Ừ thì có sao Khi bao đêm vẫn thế
Không gian chật chội bốn bề anh
Chiếc muỗng khua lanh canh
em tìm gì trong đấy
Khói bốc lên theo hình dấu hỏi
mà không bay được về phía anh
2.
Người ta bảo thơ em không có mây trắng trời xanh
Buồn không muốn đọc
Em vẫn ước một ngày trong thơ có nắng
Mà trái tim cứ lỗi nhịp cứa cào
3.
Mùa Hạ nào rồi cũng thế thôi
Tiếng ve kêu thất thanh
Bỏ lại xác bên trời khô cháy
Chuông nhà thờ run rẩy
Lời kinh cầu sám hối
Rằng thương
4.
Gương mặt anh vô hình trên toan
Em vẩy lên những mảng màu dị biệt
Rồi yêu
Cách yêu cũng dị thường
5.
Không có Thiên sứ nào bước đến vây quanh
Chỉ tiếng dương cầm rơi vỡ
Nỗi nhớ đọa đày trên từng phím điêu linh
Em không giải mã được tim mình
Mọi ngôn từ bất lực
6.
Dòng tên anh trong đáy ly
Muốn khuấy mà sợ vỡ
Muốn vớt mà sợ tan
Em uống cạn anh
Đắng đót
Thấy mông lung chẳng một lối về
Nằm xuống khóc bên vệ đời hiu quạnh
Rồi ăn mày một bước lạ thoáng qua
Có những lúc muốn thành người mất trí
Chẳng còn đau chẳng muốn nhớ điều gì
Ngủ một giấc rồi chôn vùi tất thảy
Tỉnh dậy lòng như trẻ nhỏ hoan ca
Có nhiều lúc thấy lòng buồn như cỏ
Mọc hoang vu bên lối cũ đợi người
Rồi người lướt như một cơn gió vội
Cỏ ngậm ngùi tự thương cuộc chơi vơi
Có nhiều lúc muốn mang bao thương tích
Thả theo mây về với phương người
Lại cúi xuống ôm vết sâu câm nín
Lại ru lòng xoa dỗ một giấc thương
Trái tim vốn bé nhỏ
Mà mang nhiều đa đoan
Lý trí thừa hà khắc
Đập tan trong bẽ bàng
Mang nỗi buồn câm nín
Rời xa chốn địa đàng
Nơi thung sâu im vắng
Lặng lẽ những mùa sang
Có lúc Tim gào thét
Đòi phá tan ngục tù
Lý trí cười ngạo nghễ
Nghìn thu mi … đừng mơ
Rồi triệu vì tinh tú
Thẳm sâu chốn địa đàng
Lịm tắt trong lạnh lẽo
Rơi vỡ nghìn tan hoang
Nói lời yêu không thể
Cầm lấy hết phũ phàng
Tim khóc trong quạnh quẽ
Rỉ máu trên đồng hoang
Vét tận cùng khánh kiệt
Ném vào giữa chiếu mong manh
Gia tài của ta là niềm tin
Đem đặt cược hết vào canh bạc cuối
Buổi yêu người nông nổi
Thắng hay thua thì có nghĩa lý gì
Mà trời ơi
Khi ta thấy trong khoang tim ngươi có vô vàn con bạc
Cũng như ta vừa say vừa khát
Vét tới đồng xu cuối cùng xơ rách tả tơi vẫn đau đáu chỗ chiếu ngồi
Những con bạc lầm đường hay số phận trêu ngươi
Như những viên xúc xắc khóc cười sấp ngửa
Mặt nào phơi ra cũng thấy bẽ bàng
Xúc xắc trong tay người mang phận số đa đoan
Buồn vui tháng năm chờ tay người may rủi
Bao bận trắng tay mà vẫn còn mông muội
Tự vỗ về
Tự vá víu
Tự đau
Vịn vào đâu khi tất cả nát nhàu
Chờ gió đi ngang hong khô nước mắt
Chỉ kẻ cầm cuộc chơi là tung tẩy giữa chiếu ngồi
**
Đêm tháng năm
một vì sao nữa đổi ngôi
Những con bạc trong túp lều tranh
vẫn khát mộng
lâu đài
Những đứa trẻ ngủ trên tay mẹ
Giấc mơ không có mặt trời
Gãy rụng cả tiếng à ơi
Rớt trong đêm bầm đặc
Những đứa trẻ đến trường sẽ được dạy đất nước mình giàu đẹp lắm
Đồng ruộng phì nhiêu biển bạc rừng vàng
Và đội ơn trên đầu một thể chế vinh quang
Như cha mẹ ông bà chúng vẫn đội ơn đi qua nhiều thập kỷ
Cái ơn đội trên đầu nặng hơn đôi chân nhỏ bé
Đành bước đi những bước cà kheo
Như thể không biết ơn thì linh hồn sẽ đi theo ngạ quỷ
Nên dân tộc - những cuộc hành trình mãi mãi chẳng biết về đâu
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em
Phố núi chiều nghiêng, phố thật hiền
Lục lạc ngựa về vang dốc núi
Biết em còn nhớ hay đã quên
Năm tháng nào dâng trên mắt hoen
Giáo đường khép lại phía muộn phiền
Lời kinh gãy rụng bên chiều vắng
Mình ta còn lại với mênh mông
Ta vẫn ngồi đây khắc hoạ em
Tao nhân mặc khách lướt qua thềm
Một ta cũ kỹ bên triền dốc
Nán lại với đời vì có em
Núi vẫn còn đây, em ở đâu
Ngàn lau đứng đợi bạc trắng đầu
Dù đời chìm nổi ngàn dâu bể
Ta vẫn chờ em, vẫn đợi em
Nằm khóc mãi thi mặt trời cũng vòng sang đằng Đông
để thêm nữa môt ngày mệt mỏi
Nắng rồi xuyên xuống đỉnh đầu buốt nhói
Thiên hạ sẽ nhếch môi cười cợt kẻ luỵ tình
Có lẽ phải ngồi dậy thôi
Nằm khóc mãi người ta rồi thương hại
Thấy mình ấm ớ già đầu mà khờ dại
Đem lòng thương mây gió ở trên đầu
Nhưng biết bắt đầu từ đâu ?
Đoạn khúc nào cho trái tim bướng bỉnh
Ngày tin gió đem mây về sa mạc
Ta như hàng dương run lên khô khát đứng chờ
Mây của trời lãng du
Ta nhìn mưa tự tình với biển
Vết cứa trong tim hoá thạch
Ta treo lên vách đá ngẩn ngơ cười
Ta mãi mãi là đàn bà muôn thủa Trời ơi
Chẳng chịu hiểu lòng của người như sóng
Vỗ vào đâu thì cũng là bờ
Ta cứ làm cát ngu ngơ
Tưởng mình là duy nhất
Dậy đi Thôi đừng khóc
Học theo ghềnh bắt chước đá Mà trơ
Tôi bán buồn tôi cho thế gian
Buồn tôi có giá đắt vạn lần
Không cho không tặng không biếu xén
Người có mua không dẫu một lần?
Tôi bán buồn tôi cho tháng năm
Phòng khi thiên hạ có lúc cần
Rượu bia tàn tiệc người rơi rụng
Còn có buồn tôi nhấm nháp chung
Tôi bán buồn tôi cho cỏ cây
Một mai lá úa, lá xa bầy
Buồn tôi ẩn nấp trong vòm biếc
Không còn đơn độc nỗi tàn cây
Tôi bán buồn tôi cho gió mây
Gió qua thành quách với đền đài
Cửa đóng then cài ôi gió khóc
Sẽ có buồn tôi ấp ủ cùng
Tôi bán buồn tôi dưới chân cầu
Đứng từ mờ sáng tới đêm thâu
Dòng đời hối hả không màng đến
Họ chẳng biết đâu có lúc sầu
Buồn tôi có giá đắt vạn lần
Không cho không tặng không biếu xén
Là hờn là tủi được cất chưng
No comments:
Post a Comment