CHÂU
LY, NGÀY CỦA PHỐ MÙ SƯƠNG
Tôi
bắt gặp dòng thơ chị trên FB, và từ đó đã dõi theo thơ chị không rời.
Thơ
chị chân thành, đôn hậu, phóng khoáng, không dùng từ ngữ đao to búa lớn nhưng
có sức tỏa sáng và ám ảnh tâm tư người đọc. Thơ chị không gói nỗi buồn trong
tình cảm cá nhân, mà là nỗi buồn của thế kỷ, của bao thế hệ, của một dân tộc bị
xâu xé bởi cuộc nội chiến và những hệ lụy sau đó. Với những bất công, những bất
hạnh của đồng loại.
Thơ
chị là tiếng lòng mênh mang trải qua những dâu bể, cay đắng kiếp người. Một sự
trầm uất và chị đã vẫy vùng quằn quại trong vũng tối đó, mong tìm ra lối thoát.
Thơ Châu Ly đến với đời sống như cơn mưa dầm thấm rỉ rả vào lòng người những xa
xót, vụn vỡ cùng những tha thiết ân cần mong một ngày tươi đẹp hơn.
Thơ
chị rất nhiều và đa dạng, nét nổi bật của thơ chị là sự nhân hậu đầy nữ tính,
nhạy cảm với thời cuộc, những bất hạnh bủa vây quanh mình.
Bài
thơ chị viết về những người thương binh là một trong những bài thơ gây cảm xúc
mạnh mẽ nhất trong tôi.
NGÀY CỦA PHỐ MÙ SƯƠNG
Tôi ngồi xuống một mình nơi góc phố
Ngày mù sương phố núi cũng mờ sương
Anh ngồi đó lặng thầm bên nạng gỗ
Thoáng xa xăm ánh mắt cũng chợt buồn.
Tôi rất sợ chạm tay vào quá khứ
Chạm vết buồn rỉ máu mấy mươi năm
Ngàn nhức buốt cuộc tồn vong, sinh tử
Làm chứng nhân cho thế hệ sai lầm.
Ai chiến thắng và ai người chiến bại?
Ai bên này, ai ở phía bên kia?
- Khi ngã xuống là muôn vàn tê tái
Là đau thương bao phủ phút chia lìa!
Đôi nạng gỗ theo anh thành máu thịt
Chảy về tim bao uất nghẹn can trường
Ai thắp nến vọng hồn linh tổ quốc?
Anh thân tàn gõ nhịp khóc quê hương...!
Tôi đứng dậy, hồn chùng con sóng vỗ
Phố thênh thang, nên phố cũng chợt buồn
Ngọn nến tắt giữa ngày đầy bão tố
Ơi! Phố thật buồn, phố núi mù sương...!
Người
thương binh là người thiệt thòi và bất hạnh nhất! Anh đã để lại một phần thân
thể mình ở lại chiến trường.. Những mảnh đạn, những mảnh pháo oan nghiệt vô tri
vô giác đã chém đứt lìa một phần thân thể anh. Và gần như giết chết linh hồn
của một con người.. Anh đã tỉnh dậy trong quân y viện, nhận ra mình đã tàn phế,
anh đau đớn nhận ra cuộc sống của mình từ nay đã khép lại vĩnh viễn!
Làm sao anh sống với những ngày còn lại?
Làm sao em biết đời sống buồn tênh..(TCS)
Chiến
tranh nhân danh dưới bất cứ hình thức nào, danh xưng nào cũng phi lý và vô nhân
đạo!
Tôi rất sợ chạm tay vào quá khứ
Chạm vết buồn rỉ máu mấy mươi năm
Ngàn nhức buốt cuộc tồn vong, sinh tử
Làm chứng nhân cho thế hệ sai lầm.
Những
ngày tháng đọa đày chìm ngập trong cô đơn, tuyệt vọng cùng với những đau đớn
thể xác nhiều hoàn cảnh rơi vào sự cùng cực, phải lê la trên hè phố ăn xin, bán
từng tờ vé số để sinh nhai.
Bài
thơ CL đã đánh thức sự lãng quên sự vô tình của chúng ta với người thương binh,
có lẽ vì dòng đời tất bật quá.. thơ của chị xoáy sâu vào lòng người sự thương
cảm xa xót.
Đôi nạng gỗ theo anh thành máu thịt
Chảy về tim bao uất nghẹn can trường
Ai thắp nến vọng hồn linh tổ quốc?
Anh thân tàn gõ nhịp khóc quê hương
Ôi
tiếng gõ nhịp của đôi nạng gỗ thương làm sao!
Đời
sống này, người lành lặn mưu sinh đã khó, huống chi là người tàn tật! Có kiếp
nạn nào lớn hơn không, chắc là không!
Thơ
chị đã đến an ủi và lau khô đôi mắt chưa bao giờ ráo lệ đó vỗ về tâm tư chưa
bao giờ nguôi ngoai với tủi hờn đó.
Lịch
sử Việt Nam đã sang trang nhưng còn hằn lại dấu tích bi thiết của máu thịt,
thân thể của những người đã nằm xuống và những người còn sống nhưng tàn phế thể
xác lẫn tâm hồn.
Xin
cảm ơn Châu Ly về bài thơ hay đầy cảm xúc, đã dành trong trái tim mình một chỗ
đứng không nhỏ cho các anh thương binh, những người đã bị bỏ lại đằng sau lưng
cuộc chiến, nhưng chúng ta không có quyền lãng quên họ!
THỤC
UYÊN
-------------------------------
NGUYÊN
BÌNH DÒNG THƠ TÌNH BẤT TẬN
Nếu
có ai hỏi TU ai làm thơ tình hay và thật nhiều trên FB, TU sẽ trả lời là anh
Nguyên Bình.
Thật
vậy, mỗi ngày anh cho lên một bài thơ và mỗi bài là mỗi bông hoa đẹp, rạng rỡ
sắc màu. Anh đã lớn tuổi nhưng lòng anh, thơ anh luôn tươi trẻ, trong trẻo
thánh thiện như một trẻ thơ.
Thơ
anh trong veo như tiếng hót véo von của chim sơn ca đón chào ngày mới, tình yêu
trong thơ anh không biết có ảo tưởng hay không, sao mà đắm say kỳ diệu đến vậy,
khiến những ai đã từng yêu, đọc thơ anh cũng muốn một lần nữa được rung động,
đắm mình trong tình yêu nồng nàn ấy, những ai chưa từng yêu cũng muốn thử một
lần yêu cho biết đời đá vàng...
Thơ
tình của anh như hoa thơm trái ngọt chín muồi, đủ sức quyến rũ mê hoặc ong bướm
đi về, chao lượn xôn xao.
Đồi
thạch thảo đã rưng rưng tím, những cơn gió chướng trở mùa đã thổi qua thảo
nguyên bát ngát, lồng lộng giữa ngàn khơi để lại những mơ ước điệp trùng trong
những vần thơ.
Và
những hẹn hò trong thơ anh chưa từng khép lại bao giờ, mà tung tăng trong cõi
mộng, hẹn hò với trăng sao, những tinh tú, những thiên hà xa xôi nhất...
Bài
hương ca vô tận tình yêu trong thơ anh chan chứa những sắc màu dễ thương, tinh
nghịch, hờn giận, trách móc của lứa đôi...
Thơ
anh NB, chưa bao giờ có tuổi nên chẳng bao giờ già.. Với bút lực dồi dào, sự
tưởng tượng phong phú, sự cảm nhận tinh tế với cái "đẹp" của cuộc
sống, của tình yêu, của vạn vật, nguồn thơ anh đang trong dòng chảy sung mãn
nhất!
TU
xin trân trọng giới thiệu đến tất cả bạn bè yêu thơ những tác phẩm của anh, một
người bạn thơ và cũng là người anh mà TU rất quí trọng!
MAU LÊN EM
Mau lên em cùng anh ra giếng ngọc
Vớt mảnh trăng huyền diệu đáy mắt trời
Trăng lạnh quá nên ánh vàng run rẩy
Chờ đôi mình sưởi ấm nửa vành môi.
Mau lên em mình chạy nhanh ra phố
Nắng chưa lên quán vắng còn thưa người
Phin cà phê nhỏ từng lời yêu dấu
Hai đứa mình lặng lẽ ngắm nhau thôi.
DUYÊN
Ta lặn lội vào thời gian siêu thực
Bắt gặp em từ tiền kiếp mỉm cười
Tủm tỉm gì mà đôi môi mọng đỏ
Dấu yêu gì mà mắt biếc reo vui
Cõi trần ai chưa một lần giáp mặt.
Sao thấy lòng thân thiết tựa ngàn năm
Bàn tay ngà chưa một lần nắm chặt
Mà sao truyền hơi ấm tận xa xăm.
Đất với trời ngát mùi hương dấu ái
Gió và mây thỏ thẻ bước sóng đôi
Hai tâm linh vờn quanh hoa ánh sáng
Hai mái đầu chụm lại dưới trăng soi.
NGÁT HƯƠNG
Ngát hương ơi đêm sâu về trên gối
tím giấc mơ tím ảo mộng hoang đường
ta gom lá từ mùa thu hạnh ngộ
cánh nhung mềm áp ngực để yêu thương
Vờ nhắm mắt dìu em vào đêm trắng
bước sóng đôi trên lối cũ hoa vàng
hương gió lạ hương sao trời diệu vợi
cánh cửa lòng khép mở với ly tan...
Đêm cứ trôi trôi xuôi trong quạnh vắng
em mãi xa xa mãi nét môi gần
sáng mai này em có về trong nắng
hoa tàn rồi thạch thảo có bâng khuâng?
GÁNH
Đêm này tôi ngủ mé tây
Chờ trăng đánh thức giấc gầy sao mai
Em thương thì cứ liếc dài
Cho quỳnh hương nụ một bài nguyệt ca...
HƯƠNG XUÂN
Niệm Phật lần tràng hạt
Tâm vừa tịnh hương sen
Áo lụa vàng mở cửa
Tịnh thất tràn hương em.
CÀ PHÊ SÁNG
Cà phê sáng nay hương nồng quá
Em bỏ bùa mê có phải không
Hay em ép xuân tình trong đó
Thơm ngát trời thơ dậy nhớ mong.
CÒN ĐÓ XUÂN XANH
Sợi tóc em từ kiếp trước
Cất trong ngăn kéo đọa đày
Giờ đây vẫn xanh như ngọc
Mượt mà mát dịu bàn tay.
RAO BÁN
Thơ này em có mua không
Trăm bài tôi bán hai đồng rẻ thôi
Một đồng lận túi rong chơi
Một đồng dạm hỏi nụ cười hôm qua.
TÌNH MỘNG
Tơ nõn phím ngà em nhớ chưa
mùa hoa thạch thảo ngát hương đưa
chợ tình anh hỏi hàng hoa tím
thơm thảo mua về dấu yêu xưa.
THƠ MÙ
Tôi mù tôi điếc tôi câm
Mở hai con mắt lâm râm nguyện cầu
Tôi đi trước Em đi sau
đi thăm thẳm gió đi dầu dãi trăng
đi chới với đi ăn năn
đi lăn lóc Đá đi chằng chịt Hoa
Gặp em tôi mở mắt ra
sóng cao như núi núi và biển sâu
Hình như chờ tự nghìn sau
đuôi thời gian đập vào câu tình chờ
Hình như môi lại hững hờ
trầm hương tích tụ bên bờ Vị lai
Thôi đành nhắm mắt sắm vai
câu thơ tuyệt mệnh chia hai phần đều...
Em cầm một nửa về tiêu
mua tiền kiếp lại mà trêu gương đời
Tôi cầm một nửa về phơi
Đến hồi nhật nguyệt vỡ đôi Thì cười...
Và
còn rất nhiều bài thơ lãng mạn khác, xin mời các bạn vào trang anh Nguyên Bình
để khám phá và thưởng thức dòng thơ trữ tình của anh.
THỤC
UYÊN.
------------------
Xin
giới thiệu cùng các bạn FB những tác phẩm của anh Nguyễn hàn Chung mà TU đã hân
hạnh được anh chia xẻ.
Anh
NHC cùng một quê Đà Nẵng với TU, bây giờ cùng định cư một thành phố. Tha hương
ngộ cố tri thật là một cái duyên và là niềm vui lớn cho những người xa xứ!
Những
dòng thơ viết về quê hương của anh chan chứa tình quê, rất dung dị, cô đọng và
tầm vóc! Anh dùng rất nhiều từ chân quê, tiếng địa phương, chính là bút pháp
anh đã chọn!
Thơ
anh có chút tinh nghịch, chút láu lỉnh, chút tản thần tưởng tượng anh dữ
dội lắm, nhưng được gặp anh một lần trong buổi hội đồng hương Quảng Nam, bên ngoài
anh là người rất hiền lành, thật thà, khiêm tốn.
Trong
cái lối hài hước, cợt đùa của thơ anh, trong cái cười cười giỡn giỡn ta vẫn
nhận ra chân tướng sự bi ai thê thiết của đời sống lẩn khuất trong thơ.
Anh
có một gia đình hạnh phúc.
Chị
là giáo viên cùng nghề với anh. Nay là hiền thê đảm đang. Con gái anh tuy đã
lập gia đình có hai con nhỏ nhưng đã cố gắng vừa nuôi con vừa lấy được mảnh
bằng dược sĩ. Được vào trường y khoa ở đây thật không phải dễ, phải có thang
điểm cao, qua những kỳ thi sát hạch rất khó, và tự cháu phải thật sự đi lên
bằng chính đôi chân của mình, không có ô dù nào che chở cả. Rất ngưỡng mộ cháu!
Xin
cảm ơn anh Nguyễn hàn Chung và trân trọng giới thiệu đến các bạn.
NGOẠI
Mình không nhớ ngoại của mình
Lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa
Ngoại mình đã hóa gió mưa
Từ khi hạt bụi còn chưa nên hài
Thôi thì chẳng ngoại của ai
Ngoại chung là của cả hai đứa mà
Ngày em túm tóc đuôi gà
Tóc anh như rễ tre già đem phơi
Ngoại như tiên lão trên trời
Bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn
Chúng mình nháy nhó nhau luôn
Núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa
Ngoại đi chẳng dám khóc òa
Ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng
Em tang trắng níu tay chồng
Phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi
Ngoại em thành ngoại anh rồi
Không ai biết được ngoài đôi đứa mình.
LĂN
Em bây giờ chẳng có ai
Còn anh có hạt lệ dài lăn theo
Lăn hoài nên nỗi cô liêu
Biến ra nghìn hạt mưa chiều héo câm.
NGƯỜI TÌNH
Vừa thánh thiện vừa hồ ly
Vừa nửa tiện tì vừa nửa tiên cô
Đến khi vùi xuống đáy mồ
Chắc chi anh đã nam mô ráo tình.
THẮP NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Tôi không đắp chiếu cho nàng
Tôi khiêng thơ tới nhà quàn xin thiêu
Tro tàn nút chặt trong niêu
Mốt mai về xứ rong rêu bạn bầu.
KHÔNG CHỜ ĐỢI NỮA
Chờ nhau mà tới trăm năm
Thì xương rã mục còn hăm hở gì
Nghe ta nói một lời đi
Sao không náo động biên thùy nát tan
ĐÔI MẮT
Mắt nàng tôn nữ rêu thành quách
Đắng đót lòng ta một cố cung
Hắt hiu hiu hắt vàng đông lạnh
Chưa gặp nàng sao bỗng nhớ nhung.
GIỌT TIỄN
Ta tiễn em đi cầm một giọt
Vùi sâu trong khóe mắt mi nàng
Dù chẳng bao giờ nghe tiếng thốt
Giọt vùi thầm đọng tới hoang mang.
TỨ ĐẠI KỲ NỮ
Mưa không ướt đất Trùng Dương
Tôi nhìn tôi vách nhớ thương Túy Hồng
Mèo đêm Thụy Vũ mênh mông
Vòng tay Nguyễn thị Hoàng trong học trò.
---------------------------------------
CÕI
VỀ
Đêm,
tiếng sấm động, chớp bể mưa nguồn, theo đó là những cơn mưa tầm tã!
Mưa
lăn tròn trịa xuống đời, tiếng mưa đêm bằn bặt, mông mênh xa vắng, mưa vật vã,
mưa ân cần, mưa rã rượi một mảnh tinh cầu.
Có
tiếng kêu chiêm chiếp thảng thốt, chắc hẳn con chim non nào đó vừa mất mẹ, mất
đi hơi ấm, mất đi đôi cánh vững chải chở che hoặc đã mất đi người bạn đời yêu
thương nên tiếng kêu mới thê thiết bi ai đến vậy!
Tiếng
chim yếu dần rồi im bặt trong thinh không, mưa vẫn còn vần vũ.
Đêm,
nương theo tiếng mưa và những cơn mơ lãng đãng, thật an nhiên để tâm thức trọn
vẹn trở về. Về đâu, quê hương chăng? Hay quê hương chỉ là một quán trọ, một đốm
lửa nhen nhúm thoáng qua trong một chớp mắt bể dâu.
Về
cội nguồn chăng, cội nguồn bao xa, chắc hẳn là xa lắm, mà cuộc lang thang của
một linh hồn nhỏ nhoi, vất vưỡng, vô định đi hoài đi mãi vẫn chưa tìm thấy lối
về. Linh hồn đó nương theo màu xanh của lá, màu cỏ uá của đêm, màu đen của
bóng tối, màu ảm đạm của vầng mây xám nặng trĩu, chực đổ xuống nhân gian hồ
nước long lanh lệ linh hồn đó vẫn còn lăn mãi...
Ngày trôi theo chiếc bóng lăn
Tôi trôi theo vết băn khoăn phận người
Hỏi thăm nhật nguyệt đầy vơi
Sơn cùng thủy tận biết nơi nao về
Gió trầm luân vẫn mãi mê
Phù vân tan hợp thổi thê thiết ngày
Hạc bay tít tắp chân mây
Phù hoa ở lại mảng lay lắt buồn
Vâng,
cánh hạc đã vút về miền hư ảo để lại mảnh linh hồn và những mảng phù hoa thật
trơ trọi.
Về
Đồi Phương Bối
Từ
lâu tôi đã rất yêu tên Phương Bối, một cái tên rất Đông Phương, rất
thanh thoát, thật yêu kiều và cũng lạ như một loài hoa quí hiếm mặc
dầu chưa bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của nó!
Và
một đồi thông mang tên Phương Bối càng thêm thơ mộng và trở nên huyền
thoại hơn trong tôi!
Gia
đình tôi có duyên tri ngộ với gia đình chú Nguyễn đức Sơn, thời cuộc
đưa đẩy chúng tôi về ở cùng một thị xã với nhau. Không bao giờ tôi quên
được hình ảnh chú Sơn Núi lái chiếc xe đạp mini vô ngõ nhà tôi, lúc
nào tới chú cũng mang một chút quà gì đó…một bịch sim rừng, một
bịch ổi chín lịm, vài thứ trái cây nông sản... Chú chọn trong bịch
một trái chín nhất đưa cho tôi nói Th. ăn trái này đi, càng nhỏ càng
ngon, đừng chê trái nhỏ nghe..
Hình
bóng chú còm cõi, khuôn mặt khắc khổ với chiếc mũ bê rê đi về ngược
xuôi trên đồi núi Đại Lào trở thành một sự thân thuộc không thể
thiếu. Nhớ lại thấy thương chú thật nhiều, gánh nặng cơm áo đè nặng
trên đôi vai thư sinh yếu ớt, cộng với hoài bão tạo dựng vùng đất khô
cằn trở thành rừng thông mênh mông đại ngàn. Một mơ ước thật ngoài
tầm tay! Tuy vậy chú vẫn kiên định trồng thông xuống, nhịn ăn để mua
thông, một số người xấu lại nhổ lên để hủy hoại và muốn lấn chiếm
đất đai. Chú và một vài người bạn thân thiết trong đó có gia đình
tôi đã phụ giúp chú để bảo vệ rừng thông và đã xảy ra không ít lần
đổ máu. Tôi nhớ có một lần chú nhắn gấp hai anh em trai trong nhà tôi
xuống giúp, đó là anh Toản, và Tuyên em út. Không biết cuộc hỗn chiến
xảy ra thế nào, hai anh em Toản, Tuyên về nhà áo quần tơi tả, Tuyên ôm
mặt sưng vù, đã bị bọn họ đánh gãy một cái răng. Hôm sau chú với
chiếc mini cọc cạch ghé nhà tôi, giọng chú sang sảng không chút gì là
buồn rầu chú ôm vai cậu Tuyên nói "Tuyên, Toản rất ngon!" chú
khen.
Vâng
máu thật sự đã đổ xuống, bao nhiêu công sức, của cải, mồ hôi, sự lao
động nhọc nhằn đã đổ xuống để rừng Phương Bối hôm nay trở nên xanh dày
ngăn ngắt.
Ai
ai cũng biết thi sĩ NĐS với những vần thơ khốc liệt đầy cá tính, lẫm
liệt, sắc bén như gươm dao, kiêu ngạo như núi, nhưng ấn chứa trong sâu
thẳm vẫn là nỗi cô đơn và sự yếu đuối vô hạn...
Nhưng
có thi sĩ nào mà không cô đơn nhỉ? hãy đọc truyện ngắn Ý Tưởng Chiều
Tà của ông mới thấy hết sự lãng mạn yếm thế, và cả sự mệt mỏi của
ông trong hành trình làm người. Bước đi trên con đường đầy chông gai ông
đã chọn, bàn chân nào, tâm hồn nào mà không bị bỏng rát cào xướt
rướm máu!
Lần
cuối cùng tôi gặp lại chú thím năm 2015. Rừng thông sau mấy mới mươi năm
xa cách nay tôi trở lại, đã cao vút kiêu hãnh ngước nhìn mây bay. Thật
là màu nhiệm! Như một giấc mơ, ngủ dậy sau một đêm đã thấy điều kỳ
diệu!
Chú
đã yếu, đi đứng phải chống gậy, thím Phượng đã già hơn xưa nhưng vẫn
giữ được nét quí phái, một nét đẹp ta khó tìm thấy trên núi đồi
hoang vu này! Phương Bối đã thành thiếu nữ cũng đã lập gia đình,
khuôn mặt còn non trẻ nhưng rất chững chạc sâu sắc!
Tôi
nhớ chú chào tôi "Ồ cô nàng đã trở về" tôi đáp, dạ cháu đã
về!
Sao
lại không về, phải không chú?
Không
phải về bằng thân xác mà luôn về trong tâm thức, trong hoài niệm, luôn
về với quê hương mỗi phút mỗi giây và mãi mãi.
Xin
chú hãy ngủ thật yên dưới bóng mây quê hương, dưới đồi thông ngàn đời
êm đềm, lao xao vỗ về những giấc mơ chưa trọn vẹn! Hãy chờ mỗi lúc
trăng lên để xôn xao đêm nguyệt động, hãy nằm dưới những chòm tinh tú
lấp lánh, soi sáng những vần thơ âm u nhất bi tráng nhất trong cõi nhân
sinh này!
Nằm
xuống, nằm xuống và yên nghĩ chú nhé!
Thục
Uyên
No comments:
Post a Comment